Không Yêu Lúc Sau

Chương 40: 40: Chương 17-2




Viên Miêu không tin điều đó, nói một cách ngập ngùng: “Có thể là như vậy đi.

Nhưng những gì anh ta thích, đều không liên quan tới tôi.”
Tằng Nhược An nhìn cô: “Em không tính nói chuyện về Bình Bình với cậu ấy sao?”
Viên Miêu lắc đầu: “Có cái gì có thể nói? Chính miệng anh ta đã từng nói: “Cho dù tôi có thai, cũng sẽ để cho tôi bỏ đứa trẻ, vậy cần gì phải?”
Tằng Nhược An ngạc nhiên: “Thật? Cậu ấy từng nói như vậy sao?”
Viên Miêu gật đầu: “Còn nói, đó là nghiệt chủng, trên thế giới này không ai hoan nghênh nó.”
Tằng Nhược An sững sờ một lúc lâu: “Chính là bạn của anh, anh càng ngày càng không hiểu nổi cậu ấy.”
Hai người đang ăn cơm, Tằng Nhược An hỏi: “Anh không phải hỏi thăm chuyện riêng của em, nhưng hôm đó anh gọi điện cho dì, nghe nói em đã tìm được một công việc ở nước ngoài, là thật sao?”
Viên Miêu dừng tay lại, cười khổ một cái: “Anh có thể hiểu, tại sao tôi lại không muốn tiếp xúc với người khác chứ?”
“Chẳng lẽ….”
Viên Miêu gật đầu một cái: “Anh ngàn vạn lần đừng để cho mẹ tôi và Bình Bình biết.”
Tằng Nhược An có chút tức giận: “Chư Nhất Hành này, có chút quá đáng rồi.”
“Đi theo anh ta.” Viên Miêu chọc vào cơm: “Chỉ cần anh ta không cướp Bình Bình với tôi, tôi cũng không cần phải hao tâm phí sức với anh ta như vậy.”
Đợi một lúc, Tằng Nhược An hỏi: “Viên Miêu, anh biết hỏi như vậy là không hợp, nhưng mà, anh vẫn muốn hỏi một chút, em làm như vậy có cảm thấy đáng không?”
“Nếu không thì phải làm sao? Tôi kiện anh ta? Tôi bây giờ không phải Viên đại tiểu thư, tôi chỉ là tầng lớp thấp nhất.

Anh ta không buông tha cho tôi, thì sẽ nhất định tìm ra tôi.

Bình Bình là con của anh ta, sớm muộn anh ta cũng biết, còn tệ hơn nữa.

Không bằng làm theo ý anh ta, anh ta muốn làm thế nào, dày vò, cũng được.” Nói xong, giống như tủi thân, nhưng cũng giống như tự an ủi mình: “Dù sao cả đời này, cũng sẽ là như vậy.

Sẽ không yêu ai nữa, sẽ không cưới ai.

Cố gắng sống một cuộc sống gia đình bình thường, cho Bình Bình một cuộc sống tốt hơn, cho mẹ tôi một cuộc sống tốt hơn an hưởng tuổi già, là suy nghĩ bây giờ của tôi.

Tôi nhận tiền của Chư Nhất Hành, yên tâm thoải mái, bất kể anh ta dùng danh nghĩa gì cho tôi.


Tôi nhận tiền, nhất định không cảm thấy là anh ta bố thí cho tôi, số tiền này tuy không quá vẻ vang, nhưng so với quá khứ vất vả kiếm được, là rất nhiều.” Nói xong, cô còn nói: “Sao vậy? Có phải anh cảm thấy tôi rất hèn nhát?”
Tằng Nhược An lắc đầu: “Tình mẫu tử không có gì sai.

Hơn nữa, anh cảm thấy, cách thức hai người sống chung, không thể nói được.

Nếu thật sự muốn trả thù em, cần gì phải cho em tiền?”
Viên Miêu nhớ tới việc lần đó mua giày thể thao, liền nói: “Có lẽ anh ta đang tìm sự công bằng cho quá khứ đi.

Hoặc là quá khứ tôi đã tiêu nhiều tiền vì anh ta, khiến anh ta cảm thấy lòng tự trọng bị thương hại, do đó muốn lấy lại đi.

Tôi không quan tâm chuyện đó, bây giờ quan trọng là tiền bạc.”
“Nhưng em không hề muốn dùng tiền của anh.”
Viên Miêu không nghĩ tới Tằng Nhược An lại nói câu này, có chút lúng túng: “Chuyện này không giống nhau.

Tôi không thể sống dựa vào cuộc sống của người khác, tôi muốn sống cuộc sống của tôi.”
Tằng Nhược An muốn nói: “Vậy cái này tính là tự lực sao?” Lại sợ Viên Miêu bị tổn thương, nên không nói.
“Em trở về Giang thành làm gì?”
“Giang thành vẫn lớn hơn Vân thành, trình độ giáo dục cũng tốt hơn chút.”
“Anh biết.

Anh có thể làm gì?”
Tằng Nhược An muốn nói: “Anh có thể giúp em chăm sóc bọn họ.” Kết quả lại nói: “Nếu em cần anh, em cứ nói.”
Nhìn thời gian một chút, Tằng Nhược An lái xe chở Viên Miêu đến đồn công an.

Tằng Nhược An nói rõ tìm ai, có người đi ra chào hỏi: “Tằng tổng.”
Tằng Nhược An nói: “Làm phiền anh rồi.”
Người đàn ông kia đặc biệt liếc nhìn Viên Miêu: “Không sao, chút chuyện nhỏ thôi.”
Anh nhận lấy thẻ căn cước, chứng minh cùng giấy tờ nhà, gõ mấy cái, có chút ngạc nhiên nhìn Viên Miêu, sau đó đứng lên: “Hai người, làm phiền đi cùng tôi một chuyến.”
Anh đưa bọn họ tới một căn phòng, nghiêm túc hỏi: “Viên tiểu thư, sau khi được thả ra, trong ba năm, cho tới bây giờ cũng không đến đồn công an nói sao?”

Viên Miêu cúi đầu: “Đúng.”
“Lúc được trả tự do, nhà tù lẽ ra phải nói điều đó.

Tôi thấy tội của cô cũng không phải rất nặng, nhưng chỉ là hai năm.”
“Đã nói, tôi chỉ là không muốn trở lại.”
Nhân viên làm việc liếc nhìn Tằng Nhược An: “Tôi chưa nói đến hậu quả, như vậy chính là không được tốt.” Anh ta quay sang chỗ Viên Miêu: “Trong ba năm này, cô sống ở đâu?”
“Vân thành.”
“Cho tới bây giờ cũng chưa dùng hộ khẩu?”
“Đúng vậy.”
Nhân viên làm việc nói: “Tôi không muốn cô thất vọng, nhưng sau này chỗ cô ở sẽ thuộc quyền quản lí của chúng tôi.

Mọi người đều có tiền án vì những lý do khác nhau, cũng không thể nói cô chính là mấu chốt, chúng tôi nỗ lực để không làm xáo trộn cuộc sống của những người đã trở lại xã hội, chẳng qua là nói với cô trước tiên, cần phải có giáo dục.”
Viên Miêu lại ‘ừ’ một tiếng.
Nhân viên làm việc đưa hai người ra ngoài, làm mấy cái: “Thứ hai tuần sau đến lấy.”
Viên Miêu có chút sững sờ: “Hôm nay không thể lấy sao?”
“Chúng tôi vẫn cần nội bộ phê duyệt.” Anh ta nhìn hai người một chút: “Cô cũng có thể nhờ Tằng tổng đến lấy.”
Hai người đứng nhìn ánh mắt của nhau, Tằng Nhược An nói: “Vậy tôi cần làm những thủ tục gì?”
“Cô ấy viết giấy ủy quyền cho anh, mang theo bản sao chứng minh thư của cô ấy, bản gốc thẻ căn cước của anh là được.”
Viên Miêu viết giấy ủy quyền cho anh ngay tại chỗ, hai người đi ra, Viên Miêu nói: “Cảm ơn anh.”
Tằng Nhược An nhìn giấy một chút: “Muộn rồi, em sẽ đi về chứ?”
Viên Miêu nói: “Hôm qua tôi đã mua vé cho chuyến bay đến Vân thành vào hôm nay, bây giờ vẫn còn kịp.”
Đưa cô đến nhà ga, Tằng Nhược An nói: “Viên Miêu, cho dù đều không có gì khác, anh vẫn là anh của em chứ? Đừng khách sáo với anh.

Đừng nói rằng năm đó Nhược Cẩm đã làm điều gì sai trái, coi như anh là anh em, em có chút chuyện cũng không nên không đến tìm anh.”
Viên Miêu nói: “Anh cũng đừng nói Tằng Nhược Cẩm đã sai.

Năm đó người khác không sai, chính là tôi sai.


Tôi luôn cho là như vậy.

Ngay cả Chư Nhất Hành tôi cũng không ghét, ghét hai người để làm gì?”
Một lúc lâu, Tằng Nhược An nói: “Có ghét hay không, em ít nhất cũng nên trách chúng ta đi, thật.

Chuyện lớn như vậy cũng không ghét, thật là lạ.”
Viên Miêu cười híp mắt: “Chuyện này có gì lạ, tôi chẳng qua là cảm thấy quá mệt mỏi, muốn tập trung tinh thần vào cuộc sống.”
Trở lại Vân thành, đã hơn mười một giờ tối.

Chư Nhất Hành hôm nay rất im lặng, ngược lại là màn hình trò truyện của cô và Lưu Nhạc Băng trên Wechat.
Viên Miêu đi thẳng về nhà mình, từ xa thấy đèn nhà mình vẫn còn sáng, trong lòng Viên Miêu ấm áp, dù là nhà hỏng, hay là thuê, cũng rất ấm áp.
Lôi Diệp còn đang chờ cô, hai người nhỏ giọng nói tình hình một ngày.

Viên Miêu giấu chuyện nhà cửa chưa nói, Lôi Diệp nghe nói làm cũng sắp xong rồi, không ngừng gật đầu, nói: “Nhược An đứa nhỏ này thật tốt, tương lai nhất định rất hạnh phúc.”
Buổi sáng đi sớm, không để ý nhiệt độ có chút giảm.

Vào lúc này bên ngoài nổi gió lên, có chút lạnh.

Viên Miêu trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ đến chuyện hai ngày qua, cùng cuộc trò chuyện với Tằng Nhược An hôm nay, cảm thấy có chút khó hiểu trong lòng chua xót.

Cô trùm chăn lên đầu, cắn chăn bông, lặng lẽ khóc.
Thứ hai dậy sớm phát hiện mặt có chút sưng, cũng may trời còn chưa sáng, bọn họ không có thói quen bật đèn pha, ngược lại Lôi Diệp cũng không nhìn ra.

Viên Miêu vội vã rửa mặt một cái, liền đi ra cửa.
Bên ngoài lá vàng đầy trời.

Viên Miêu đến công ty, mở cửa phòng làm việc của Chư Nhất Hành, một mùi nicotin nồng nặc phả vào mặt.

Nhìn lại một cái, là trên bàn làm việc của anh ta, một cái gạt tàn tràn đầy tàn thuốc.

“Đây là muốn giết người sao?” Viên Miêu lẩm bẩm, vội vàng đem tàn thuốc đổ sạch, mở cửa sổ ra, bắt đầu dọn dẹp.
Tám giờ ba mươi phút, Tần Nhất Phàm tới trước, nhìn thấy Viên Miêu, thở phào một cái: “Viên tiểu thư, cô về rồi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Ngày hôm kia Chư tổng mất bình tĩnh, ngày hôm qua cũng vậy, anh ấy đến đây mà không hút một điếu thuốc nào.”

Viên Miêu ồ một tiếng, không nói gì.
Tần Nhất Phàm nói: “Viên tiểu thư, Chư tổng có thể để ý đến cô, là đã giữ thể diện cho cô.

Cô nhìn hồ sơ thông tin tôi đưa cho cô cũng biết, dự án Trọng Văn đầu tư, đều có đội ngũ sản xuất cẩn thận, kiểu dáng rất rõ ràng, khác xa với tiêu chuẩn này.”
Viên Miêu lau nhà: “Ừ, thật là hiếm thấy.”
Tần Nhất Phàm nói: “Viên tiểu thư, cô phải biết, Chư tổng luôn quan tâm cô.”
Viên Miêu dừng tay lại, dựa vào cây lau nhà: “Tôi chỉ xem tài liệu thôi? Xin nhờ, trợ lý Tần, anh có thể nói điều gì đáng tin cậy được không? Lấy lòng thế nào? Trêu chọc anh ta? Nhưng mà tôi chỉ là nhân viên quét dọn, anh ta làm ra dáng vẻ như vậy, dùng tội gì để đối phó người khác.

Tôi biết trái là bị tôi dính líu.

Anh nói anh ta quan tâm tôi? Đừng dọa tôi, anh ta thật sự muốn thấy tôi khổ sở, tôi còn sợ anh ta đối với người khác không biết sẽ làm sao, làm cái gì, anh ta sẽ giở trò gì.” Cô vừa nói xong, nghe được Tần Nhất Phàm nói một tiếng: “Chư tổng.” liền đi ra ngoài.
Viên Miêu cảm giác được lỡ lời, cúi đầu nhanh chóng lau nốt phần sàn nhà còn lại, cầm cây lau nhà lên muốn đi.
“Đứng lại.”
Viên Miêu cúi đầu đứng yên tại chỗ.
“Nói lại những gì cô vừa nói.”
Viên Miêu không nói gì.
“Đây chính là những gì cô nghĩ trong lòng? Có phải tôi không làm gì, cô cũng nghi ngờ tôi có ý định khác?”
Viên Miêu vẫn im lặng.

Cô không định cãi nhau với anh ta vì chuyện này.
“Nói.”
“Không còn chuyện gì để nói.”
“Mấy ngày này cô đi đâu?”
“Trở về Giang thành.”
“Làm gì.”
“Làm chuyện riêng.”
“Chuyện riêng tư gì?”
“Nếu là chuyện riêng, đương nhiên không cần nói cho người khác biết.”
“Viên Miêu, cô đừng tưởng rằng tôi không thể làm gì cô.”
Giọng của Viên Miêu cũng không cao không thấp: “Ngược lại, tôi biết anh có thể làm gì tôi, nhất định không dám quên.”
“Viên Miêu, là tôi nợ cô sao? Năm đó ba của cô dùng thủ đoạn, chiếm lấy công ty của ba tôi, ép ba mẹ tôi nhảy lầu.

Tôi chẳng qua là ép ba cô một chút, là tôi nợ cô sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện