[KHR] Ai Nói Gặp Bạn Trên Mạng Là Tốt

Chương 49: Đã nói tôi là truyền thuyết mà



Khi sương khói tản đi, Kaori vẫn ở trong căn phòng toàn màu trắng lúc trước. Cô buông gói đồ trên tay xuống, đứng tại chỗ. Căn phòng này vẫn y hệt như nửa năm trước, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu đổi thay. Rõ ràng, phòng này không có ai ở.

Cũng y hệt lúc trước, có tiếng bước chân vội vã vang lên. Kaori ngửa đầu nhìn người xuất hiện trước cánh cửa, cười rộ lên:

"Byakuran!"

Byakuran Gesso chống tay vào tường thở hào hển. Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, lặng lẽ che lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, cười khẽ dưới ánh sáng mặt trời ôn nhu:

"Kaori."

"Ừm." Kaori nghiêng đầu: "Tôi ở đây."

Byakuran Gesso đứng thẳng lại, đi tới bên cạnh cô, vươn tay ra:

"Lại đây."

Kaori nghĩ đến hắn là bạn trai tương lai—-à không, ở thế giới này thì là bạn trai chính quy rồi nhỉ? Thấy hắn vươn tay ra, cô cũng không do dự, tiến lên ôm hắn một cái.

Byakuran ôm lấy Fukawa Kaori, khiến chóp mũi cô quanh quẩn đầy vị ngọt của kẹo tẩm đường. Vẫn giống vậy, hắn ôm cô rất chặt, chặt đến mức như muốn khiến cô và hắn hoà lại làm một. Đến lúc hắn buông tay ra, Byakuran Gesso đã thuận tay lấy một gói kẹo trên bàn xuống, nhét vào miệng:

"Kao-chan ở lại đây nha~ Lâu quá không gặp~"

"Ừ." Kaori xoa bụng, thầm nghĩ không ở đây thì ở đâu? Nhưng cô cũng không nói ra mà là ngồi xuống giường, vẫy vẫy tay: "Bật ti vi lên."

Byakuran cười tủm tỉm búng tay một cái, tức khắc, ti vi đã được bật lên. Cô giật mình nhìn hắn: "Công nghệ đã tiên tiến đến thế này rồi cơ à?"

"Hừm~ Công nghệ ở Millefiore là tuyệt nhất~"

"Ồ vậy hả?" Kaori thuận miệng: "Còn Vongola thì sao?"

"Vongola.." Thần sắc của Byakuran như thường: "Tất nhiên yếu hơn!"

"Lại nói tiếp.." Cô bỏ một viên kẹo vào miệng: "Millefiore.. là gia tộc nào? Mới lập sao?"

"Hừm~" Byakuran gật đầu: "Rất mạnh đó nha~ Có nhớ Spanner và Sho-chan không? Họ đều ở đây đó~"

"Oa!" Kaori sợ hãi than: "Trùng hợp thật đấy! Vậy hai người này có xông ra một phen thành tựu gì không?"

"Có chứ^^" Hắn cười: "Hai người họ là hai kĩ sư bậc nhất của Millefiore."

"Chậc chậc." Kaori chậc hai tiếng, cô nghĩ đến Gianichi, nghĩ đến Giannini, sau đó lại nghĩ đến đôi mắt rực lửa lúc ấy của Spanner, nhịn không được khẽ cười.

Vài phút trôi qua, không ai nói với ai câu nào. Kaori vẫn chăm chú nhìn vào chương trình Oha Asa trước mắt, yên lặng ăn bỏng ngô. Còn hắn, vẫn lẳng lặng ở một bên, khép mắt lại.

.

【Kao-chan!】 Byakuran trơ mắt nhìn thiếu nữ trước mắt bị biển lửa bao phủ. Dưới nhiệt lượng khổng lồ của nó, thiếu nữ dần dần bị nuốt chửng, chẳng còn thấy tăm hơi.

Kao-chan.

Kao-chan...

Kao-chan....

【Kao-chan!】

"Kao-chan!" Thanh niên mở bừng mắt, tham lam hít thở không khí. Hắn vội vã quay qua bên cạnh, thiếu nữ tóc trắng vẫn đang ăn bỏng ngô, hai con mắt chăm chú nhìn lên màn hình. Thấy có người nhìn, cô nhìn sang, nhướng mày: "Byakuran? Nhìn cái gì?"

"Không có gì~^^" Hắn cười híp mắt: "Chỉ là bỗng nhiên muốn nhìn một chút..."

Là ấm áp.

Byakuran xiết chặt tay, cường thế nắm lấy bàn tay dính đầy vụn bỏng của cô gái.

Còn sống.

Còn sống.

Em...

Còn sống...

"Này, Kao-chan."

Cô gái không kiên nhẫn nhai bỏng: "Gì?"

"Làm người con gái của tôi đi."

Kaori sửng sốt, quay đầu trừng mắt nhìn: "Ha? Byakuran Gesso, ăn nhiều kẹo quá nên lú lẫn rồi sao? Chúng—-"

"Tôi nói thật." Hắn nghiêm túc nhìn cô: "Ở bên cạnh tôi."

Fukawa Kaori không nói nữa. Cô nhìn hắn, chăm chú, nghiêm cẩn. Không khí như đọng lại, một giây sau, mày của cô ấy giãn ra, nở nụ cười mềm mại:

"Mười năm trước tôi đã nói rồi còn gì?"

"Byakuran——đến với nhau đi."

Thần sắc của Byakuran vừa động, ngay tại lúc hắn định nói gì, Kaori đã ngã ngửa ra, cười ha hả:

"Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy hả? Trò này của cậu tôi quen lâu rồi! Thuận tiện nhắc lại, tôi chỉ là truyền thuyết thôi nha!"

Byakuran cứng đờ, nhưng, hắn vẫn làm ra vẻ mặt 'đáng ghét trò này đang vui mà' ai oán nhìn cô, uỷ khuất:

"Ra là biết rồi..."

"Ha ha, còn không xem xem bổn tiểu thư là ai!"

Byakuran Gesso nhìn cô gái tự mình cười vui trước mắt, lặng lẽ nở nụ cười, dung túng, sủng nịch.

Mà sự chua xót trong lòng kia, căn bản ngừng không được.

Xin lỗi, Byakuran. Tình cảm của cậu, tôi không thể đáp trả. Bởi vì tôi là....

"Tôi, chỉ là truyền thuyết mà?"

Lặng lẽ, âm thầm, cô gái tóc bạc cúi đầu nỉ non, không ai có thể nghe thấy, giống như tự nói với mình.

【Kao-chan~ Đừng sợ, tôi ở đây.】

【...】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện