Khúc Ca Biệt Ly

Quyển 3 - Chương 33: Ngoại truyện “Ba Năm Sau” 2



Tiếng pháo vang lên trong sân, đinh tai nhức óc, tựa như đang nổ tung ngay dưới chân tôi vậy. Tim tôi đập thình thình vang dội, lòng bàn tay mướt mồ hôi.

Rốt cuộc cô nhỏ đang muốn làm gì?

Dường như tôi đã hiểu được hết thảy từ ánh mắt của cô nhỏ, nhưng lại không muốn để cô ấy nhìn thấy được những giằng xé trong tôi.

Cuối cùng tôi đến trước mặt cô nhỏ, nói với cô ấy: “Chị không thể nào theo em đi được, đúng ngọ trưa nay chị sẽ cử hành hôn lễ rồi, xe của nhà Tiêu Triết sắp lên đường tới rước dâu, hay là đợi khi nào chị làm hôn lễ xong—–“

“Sẽ không kịp nữa rồi!” Cô nhỏ ngắt lời tôi, trực giác đang mách bảo tôi, đàng sau ánh mắt của cô nhỏ cất dấu một bí mật to bằng trời, mà tôi thì thật sự sợ nhận được bất cứ câu trả lời nào liên quan đến bí mật ấy.

Cô nhỏ nhìn ra nhà ngoài, rồi mới ôm lấy tôi, rỉ tai tôi: “Mấy ngày trước em gặp một người, có muốn biết đó là ai không?”

Tôi tìm cách đẩy cô nhỏ ra, cô nhỏ lại phun ra một cái tên mà tôi hoàn toàn không ngờ trước được: “Mạnh Hoà.”

Đúng là tôi đã quá lo xa rồi.

Gắng sức khiến cho mình thả lỏng xong, tôi hỏi cô nhỏ: “Rồi sao?”

Cô nhỏ thì thầm: “Chị có biết vì sao Nhan Dự Dự lại li dị chồng không? Chị có biết, đứa bé tên Nhan Thiếu kia, không phải là con của cô ta và chồng cũ, mà là hậu quả của một đêm nào đó có ai đó đã uống say mà ra đấy.”

“Tiêu Tiêu, không được nói lung tung!” Tôi đẩy phắt cô nhỏ ra.

“Chị lo sợ cũng vô dụng, đây là sự thật.” Lạc Tiêu Tiêu nói, “Trên đời này có rất nhiều rất nhiều sự thật, nếu như chị muốn biết thêm nữa, thì hãy đi theo em.”

Nói xong, cô nhỏ xách bóp của mình lên, bước ra khỏi cửa. Tôi đứng yên tại chỗ quãng 3 giây, trong đầu chỉ ong ong lên. Rồi ba giây sau, tôi không kịp thay đồ, đã bước ra khỏi cửa theo Lạc Tiêu Tiêu.

Không biết vì sao, tôi lại hoàn toàn tin rằng Lạc Tiêu Tiêu không nói dối.

Nếu như đấy là sự thật, thế thì tôi không dám nghĩ tiếp—-

May sao lúc chúng tôi ra khỏi cửa, A Nam và bà tôi không có mặt, lúc này chỉ sợ rằng bọn họ đang còn đứng trong bếp nấu bánh trôi. Còn Nhan Dự Dự thì còn đang ở trong phòng ủi đồ giùm tôi. Tôi không cho phép bản thân suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Lạc Tiêu Tiêu mỉm cười xoay người, bàn tay nhỏ lạnh ngắt nắm chặt lấy tay tôi. Cứ như vậy, rất nhanh chúng tôi đã ra đến một chiếc xe bánh mì đậu bên vệ đường cách đầu ngõ không xa.

Chủ nhân của chiếc xe bánh mì này là Lạc Tiêu Tiêu, cô nhỏ nhét tôi trong chiếc áo cưới bồng bềnh vào hàng ghế phía sau, rồi nổ máy xe.

Tôi không mang theo di động, chân đi giày đế bằng, trên người là chiếc áo cưới lộng lẫy trắng phau, cứ thế mà leo lên xe của Lạc Tiêu Tiêu rời đi. Tôi không biết cô nhỏ sẽ đưa tôi đi đâu, hoặc có lẽ tôi cũng đã biết từ sớm rồi.

Lúc chiếc xe chạy vào con đường — không còn nghi ngờ vào đâu được nữa — thẳng tiến đến chấn Ngải Diệp, tim tôi càng đập như điên cuồng.

“Chị Mã Trác,” Lạc Tiêu Tiêu nói, “Để đi đến quyết định này, em đã phải dùng hết cả ba năm, chị có biết không?”

“Rốt cuộc em biết những gì thế hả?” Tôi hỏi cô nhỏ.

“Chỉ cần em muốn biết, em không thể nào không biết được.” Lạc Tiêu Tiêu nói, “Nhưng mà hôm nay chị đi theo em, em tin rằng chị sẽ không hối hận, em cũng sẽ không.” Đôi mắt của cô nhỏ nhìn về phía trước một cách kiên định, rồ ga, phóng về hướng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn đối với tôi.

Con đường này thật sự rất thân quen, giữa trời đông rét buốt, hắn đã từng lái xe đưa tôi đi tìm A Nam, rồi lại ủ ấm chân cho tôi. Cảm giác xao xuyến lúc mới yêu ban đầu, bởi vì không cách nào quay lại được, cho nên trở thành vĩnh hằng.

Xưa nay chưa từng nghĩ đến, chỉ vì là sẽ không bao giờ quên.

Ai nói cho em hay, em phải kiên cường đến mức nào, mới dám ghi nhớ mãi không quên?

Tôi luôn yêu thích Vương Phi, chẳng qua cũng chỉ vì luôn yêu thích một câu ca này mà thôi.

Quay trở về chốn này một lần nữa, tiến vào mắt tôi, là một vườn trà.

Sương mù sớm mai vẫn còn đang bao phủ quanh núi, người làm công ở nơi này đã bắt đầu làm việc. Có rất nhiều công nhân ngước lên nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái, rồi lại cúi đầu lầm bầm chi đó. Tôi không biết bọn họ đang nói gì, thật ra thì tôi cũng không còn hơi sức đâu mà đi lo nhiều chuyện đến vậy. Lạc Tiêu Tiêu nắm tay tôi đi xuyên qua những luống trà, tôi máy móc bước theo, không biết bao lâu sau, mới đến bên một người.

Lưng của hắn xây về phía tôi, trên đầu là một chiếc nón lá, ngồi trên bờ ruộng, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần, lại giống như đang chờ gì đó.

Tôi đang còn định lên tiếng, thì từ trong bụi trà có một đứa trẻ ló mặt ra, trông chạc 6,7 tuổi, tóc cột cao, bên khoé mắt có một vết sẹo do bị bỏng, tuy rõ rệt nhưng không khó coi.

Trông thấy tôi đang nhìn nó chăm chú, cô bé quăng cho tôi một cái nhìn rất hung dữ. Lạc Tiêu Tiêu níu lấy cô bé, bỏ nhỏ câu gì đó vào tai nó, cô bé liền hấp tấp chạy băng qua những luống trà rồi biến mất.

Đây thật sự là hắn sao? Nhất định là vậy. Bóng lưng quen thuộc ấy, bất kể trong tư thế nào, đối với tôi đều là khắc cốt ghi tâm.

Giây phút ấy, tôi không hề nghĩ đến bỏ chạy. Tôi đang còn nghĩ, nếu lúc hắn quay người lại mỉm cười với tôi, nói đã lâu rồi không gặp, tôi nên dùng vẻ mặt gì để nói cho hắn biết, những nhớ nhung mà tôi không dám nhung nhớ, đều là hắn. Bởi vì sau khi đã nghìn trùng xa cách, tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một địa điểm và thời điểm như thế này.

Hoặc có lẽ, tôi đã không dám nghĩ, còn có một cơ hội như vậy.

Tôi rất bình tĩnh, bịnh tĩnh đến độ bản thân có thể nghe được hơi thở của mình. Gió buổi sớm lướt bên tai, tôi nghe tiếng lá trà lao xao cọ vào nhau, tạo nên âm thanh rì rào, như vọng đến từ một thế giới khác.

Đợi lâu ơi là lâu, kết quả hắn chỉ ngẩng đầu lên, ngập ngừng xoay người, đứng lên, nói với không khí: “Tiêu Tiêu, em dắt bạn tới à?”

Hắn lại còn đeo một cặp kính mát màu xanh như lá trà, giữa buổi sớm ban mai mặt trời còn chưa ló dạng.

Tôi tiến lên một bước nhỏ, hắn đứng yên bất động.

Tôi vươn tay rồi lại buông thõng, hắn cảm giác được, hơn nghiêng đầu, ngập ngừng cất tiếng gọi: “Tiêu Tiêu?”

Hắn không nhìn thấy được!

Hắn không nhìn thấy được tôi!

Những ký ức về hắn trong tôi đều tựa như một bức hình ố vàng cho đến khi tôi trông thấy đôi mắt ấy của hắn, hết thảy đều hoá thành tro. Tôi ra sức lắc đầu, tôi muốn lắc cho mình tỉnh lại, tự nhủ hết thảy đều chỉ là một ác mộng. Vì theo đuổi hắn tôi đã chạy trốn những gì số phận đã định đoạt, sao lại vẫn sa vào cạm bẫy của số phận một lần nữa?

Tôi bụm chặt miệng mình, một khắc ấy nước mắt tuôn trào.

Không, trong ngàn vạn cái kết cục có liên quan đến chúng tôi, không có một cái nào, là như thế này được, không một cái nào!

Cuộc đời quá tàn nhẫn, tôi không chấp nhận được!

Lạc Tiêu Tiêu đứng phía sau tôi khẽ đẩy tôi một cái. “Đi đi, chị.” Cô ấy nói.

Sau chót tôi tiến lên, nắm lấy tay hắn, đặt lên mắt tôi. Tròng mắt của tôi cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay hắn, nhẹ nhàng vô cùng, lại tựa như ký ức vung một nắm cát thẳng vào mặt, đau quá.

“Mã Trác.”

Hắn gọi tên tôi, một tiếng gọi ngắn ngủi, một tiếng gọi rất trầm.

Hắn thế mà đã nhanh chóng “nhận” được ra tôi!

“Là em.” Tôi nghẹn ngào trả lời hắn. Tôi đặt tay mình vào trong tay hắn, mười ngón tay đan nhau. Bàn tay hắn ấm áp hơn tay tôi rất nhiều, khoảnh khắc nhiệt độ từ cơ thể hắn truyền đến, trong đầu tôi như bán đạo thể vừa bắt được điện, hết thảy mọi ký ức đều cuồn cuộn tràn về —- chớp ngang.

Thậm chí bao gồm cả lực độ của cái tát từ tay hắn lần chia tay cuối cùng.

Tôi chỉ đang hoài nghi, không biết hắn có giống như tôi, có thể nhớ đến chúng không?

Hắn để mặc tôi nắm tay, không giằng ra, cũng không nói gì.

Lâu thật lâu sau, bọn họ đều không nói gì cả.

Tôi vốn nên tiếp tục khóc một hồi nữa, nhưng tôi bỗng dưng cạn sạch nước mắt, lòng như bị ai đó ấn một mũi dao điện vào, từng chút từng chút một, đau quằn quại khốc liệt như bị lăng trì. Tất cả mọi ngôn từ đều trở thành vô dụng, cổ họng tôi không thốt ra được bất cứ âm thanh nào nữa.

Hắn hoà nhã nói với tôi: “Làm cô dâu tới nơi rồi, không được khóc.”

Hắn đã biết hết thảy, quá không công bằng!

Tôi lùi ra sau nửa bước, nhìn hắn qua màn lệ. Tôi nghi ngờ bản thân đang còn trong mơ, cho nên cắn mạnh vào môi mình. Có lẽ dùng sức quá độ, môi bị cắn chảy máu, tức thời vị mặn tràn vào trong miệng, không nghi ngờ vào đâu được, đấy chính là mùi vị của ngày tận thế.

“Đi nào, cô dâu!” Hắn nói, “Vào trong nhà, anh mời em uống chén trà.”

Hắn nói rồi bước về phía căn nhà, tôi đuổi theo hắn, nắm lấy tay hắn không buông. Dọc đường hắn cứ để tôi dắt đường cho hắn, không chút dấu diếm, bước chân thong thả vững vàng, giống như hắn đã biết trước ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ có một lần không cẩn thận giẫm trúng làn váy của tôi, hắn mới luống cuống nhấc chân tránh đi.

Căn nhà cũ đã được hắn tân trang lại, nhưng đồ dùng trong nhà vẫn còn đấy. Tôi trông thấy trên tường có treo một tấm hình đen trắng của Hạ Hoa. Khi ấy chắc chị vẫn còn rất trẻ, đôi mắt đào hoa nheo nheo, cười với người đời. Không biết trong ký ức của hắn, đấy có phải là một phần khó lòng buông nhất, còn đối với những gì về tôi, thì hắn đã sớm vất bỏ hết thảy hay không. Nhưng giờ đây, bất kể hắn nhớ đến gì đi nữa, hắn cũng chỉ còn có thể ôn lại chúng trong bóng tối, tàn nhẫn biết bao!

Hắn buông tay tôi ra, gỡ nón lá xuống, treo lên móc ở trên tường, mò mẫm cầm lấy bộ trà tử sa, cầm chúng lên —– đặt xuống, rồi lại bốc trà thả vào trong ấm trà, chắp tay, lặng lẽ đợi nước sôi lên.

Hết thảy những động tác này, hắn đều làm mà không cần ai giúp đỡ. Có nghĩa là mắt hắn xảy ra chuyện đã không phải chỉ mới ngày một ngày hai, tôi có quá nhiều thắc mắc, nhưng hắn không hé răng, tôi không biết nên mở miệng hỏi câu đầu tiên ra sao.

Ở một nơi tựa như là bồng lai tiên cảnh này, xung quanh yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng gió. Thời gian ở nơi này trôi rất chậm chạp, tựa như giòng nước chảy ra từ ấm trà lúc hắn nâng ấm rót vào chén, yên tĩnh, róc rách.

Trà đã pha xong, hương thơm lan toả.

Hắn bảo tôi: “Em qua đây.”

Tôi bước đến gần, hắn đặt chén trà rất chính xác vào trong tay tôi. Uống xong ngụm trà đầu tiên, cuối cùng tôi mới lấy được chút can đảm, đến bên hắn, gỡ cặp kiếng đen xuống. Đôi mắt đẹp kia của hắn, như hột nhãn dưới ánh nắng mặt trời, vẫn giữ y nguyên nét sâu lắng thần bí của chúng, nhưng đã vĩnh viễn mất đi sinh khí. Tôi nhấc tay, rồi lại buông thõng, tôi không cách nào xét nghiệm thị lực của hắn một cách tàn nhẫn như vậy. Thuở yêu đương nồng nhiệt lúc còn trẻ, tôi cứ tưởng rằng có được ánh mắt ấy của hắn, tôi sẽ được hạnh phúc cả đời, mà nay, nó đã nhân lúc tôi không để ý mà ra đi vĩnh viễn. Tôi không kịp phòng bị, như bị một viên đạn bất thình lình bắn xuyên qua lồng ngực.

Xuôi theo nhiệt độ ấm áp của chén trà rót vào bụng, cuối cùng tôi oà khóc nghẹn ngào.

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của tôi, lông my giả rớt hết ra, tôi không kịp sửa soạn lại, nhưng đâu cần lo nữa, hắn vốn không trông thấy được nữa rồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như thế này, chưa bao giờ.

Hắn nâng mặt tôi trong tay, nói với tôi: “Đừng khóc nữa.”

Tôi nói: “Xin lỗi.”

Hắn nói: “Đừng khóc.”

Tôi vẫn nói: “Xin lỗi.”

“Đừng khóc.”

“Xin lỗi.”

“Đừng khóc.”

“Xin lỗi.”

…….. Chúng tôi cứ thế mà anh một câu em một câu, cuối cùng hắn hết cách, chỉ còn nước ôm tôi vào lòng. Trở về với vòng tay của hắn, tôi như viên bi pinball đã được quay về vị trí ban đầu. Yên lòng, thanh thản, không bao giờ muốn lìa xa nữa. Ngón tay của hắn vô tình chạm phải tấm bùa hộ mệnh trên cổ tôi, tựa như bị giật điện hoặc sét đánh, giây phút ấy, điều tôi hoàn toàn không tưởng tượng được chính là, hắn cũng khóc.

Tôi vuốt giòng lệ ẩm nóng của hắn, hắn cúi đầu, bướng bỉnh không cho tôi lau khô. Cuối cùng tôi mới tìm được chút bóng dáng xưa của hắn. “Đã bảo em đừng khóc nữa!” Hắn quát với tôi một tiếng rồi đẩy tôi ra!

Tôi nhìn lại mình, rất hoang đường, nhìn đôi giày lấm lem bùn đất và áo cưới đã bị hỏng bét, tôi tự hỏi lòng: tôi đang muốn làm gì? Trên ngón tay tôi vẫn còn đeo chiếc nhẫn quên không lấy xuống kia. Vì nó mà Tiêu Triết đã đích thân tới một tiệm vàng phố Đường Nhân, theo sư phụ học tự đánh ra chiếc nhẫn ấy, mất gần hết một tuần.

Theo lời yêu cầu của anh, trên mặt nhẫn được khắc một ngôi sao bé xíu. “Twinkle twinkle little star,” Anh đã nói với tôi, “Có mỗi em, ánh sao trên trời.”

Tấm tình sâu nặng cùng với những lời tình tứ ngọt ngào, tôi đều không xứng với chúng. Tôi muốn tháo nó ra, nhưng lại không có chỗ để cất, chỉ đành dùng móng tay bấm mạnh vào da thịt mình.

“Em đi đi.” Hắn đứng lên, nói, “Sau này đừng tới đây nữa.”

“Không!” Tôi bổ nhào đến ôm chầm lấy hắn, như đang ôm một đứa trẻ. Hắn đẩy tôi ra, tôi lại nhào tới. Hắn lại đẩy, tôi lại ôm, hắn dùng sức rõ mạnh, tôi té xuống đất, toàn thân đau điếng, nhưng tôi vẫn quật cường bò dậy, ôm lấy chân của hắn không buông.

Cuối cùng hắn khom người, xách cánh tay tôi lên, ôm tôi vào lòng một lần nữa, thở dài nói: “Em vẫn cứ thế này.”

Từ đầu đến cuối, hắn không hé răng gì về chuyện của mình. Tôi hiểu ra một cách tuyệt vọng, phong ba bão táp nào đã khiến cho hắn trở nên như thế này, thì hắn vẫn cắn chặt răng không chịu nói ra một câu nào. Vì sao hắn nhất định phải quật cường như vậy, mà tôi, cũng y như hắn? Chúng tôi đã tưởng rằng cả hai đều phải tuân theo những gì số phận đã định đoạt, thì mới tìm được hạnh phúc, cuối cùng lại bắt buộc phải phản kháng lại nó, thì mới tìm ra được sự thật.

Hắn nói: “Anh muốn trồng trà khắp ngọn núi này, chỉ đáng tiếc rằng đất đai nơi này không trồng được giống trà Tạng.”

“Có lẽ chúng ta có thể thử xem sao.” Tôi nói.

“Chúng ta?” Hắn gượng cười, sau đó lại đẩy tôi ra, nói, “Tiêu phu nhân, em phải quay về rồi.”

“Đừng—–“

“Đây là kết cục tốt nhất.” Hắn ngắt lời tôi, “Anh chúc em hạnh phúc, thật lòng đấy.”

Khác với bất cứ lần nói chuyện nào trong quá khứ, lần này tôi không nhìn thấy được ánh mắt của hắn, cho nên tôi không hề tin vào cái “thật lòng” mà hắn nói.

Tôi lấy đầu ngón tay khẽ miết lên đầu mày của hắn, hỏi hắn: “Mắt của anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Bất ngờ.” Hắn vẫn không chịu kể.

“Ba!” Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, cô bé lúc nãy chạy vào, níu lấy tay áo của hắn, nói, “Chúng ta đi dạo nhé, con dắt ba đi xem bồ công anh. Nếu không đợi lúc chúng lớn hơn nữa, sẽ bay đi hết, không thấy được nữa.”

“Được, chúng ta đi thôi.” Hắn khom người vuốt vuốt mặt cô bé, rồi lại ngẩng đầu lên lớn tiếng gọi, “Tiêu Tiêu, tiễn khách giùm anh.”

Hắn đang đuổi tôi đi. Hắn gọi tôi là Tiêu phu nhân. Hắn nắm tay đứa trẻ kia, bỏ đi một cách rất dứt khoát.

Hắn đã sớm không muốn ở bên tôi. Hắn đã vốn không định ở bên tôi. Tôi yếu ớt vô lực đứng yên tại chỗ, lòng như bị dao khoét, mãi đến khi Lạc Tiêu Tiêu gọi tôi: “Chị ơi, đến đây uống chén trà nào.”

“Em cũng đâm ra thích uống trà, chắc là lạ lắm nhỉ.” Lạc Tiêu Tiêu ngồi xuống, pha một ấm trà, nói với tôi: “Đây là loại trà tốt nhất ở chỗ bọn em, có rất nhiều khách quen tìm mua. Nếu như mắt của anh ấy không bị mù, chắc chắn bọn em đã kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa.”

“Tiêu Tiêu.” Tôi nắm lấy bàn tay đang bưng trà của cô ấy, dùng ánh mắt cầu xin cô ấy.

“Được rồi, để em nói cho chị biết.” Lạc Tiêu Tiêu hít sâu vào một hơi, giống như hạ một quyết tâm nào đó, “Vốn là anh ấy đã có thể tới Bắc Kinh vô cùng thuận lợi, nhưng vì cái gã A Cát khốn kiếp kia, vì cần tiền gấp nên bán quán trà ấy cho hai người một lúc, anh ấy không có hợp đồng, bị lừa mất hết một trăm vạn. Chị biết con người anh ấy mà, cứ muốn giữ thể diện, không chịu nói gì với chị cả, ráng chống đỡ một mình. Hơn nữa, từ sau khi cái thai đứa con của anh ấy và cái cô Tinh Tinh kia bị sẩy, cô ta mắc chứng trầm cảm, cộng thêm chuyện làm ăn không thuận lợi, rồi tình cảm cũng không thuận lợi, phát bịnh ngày càng nặng hơn. Cho đến một ngày trước khi anh ấy đưa cô ta nhập viện, cô ta nổi lửa đốt nhà, định đồng quy vu tận với anh ấy luôn. Kết quả là Tinh Tinh chôn thân trong biển lửa. Vốn là anh ấy cũng không hề hấn gì, nhưng bởi vì để cứu đứa bé kia, nên anh ấy đã bị mù. Phải biết rằng đứa bé đó vốn không phải là con ruột của anh ấy!”

“Chuyện xảy ra lúc nào, sao em lại biết rõ ràng đến vậy?” Tôi rất nghi ngờ không biết có phải cô nhỏ đang bịa chuyện hay không.

“Chị xuất ngoại chưa được vài ngày. Em là fan ruột của anh ấy mà, cho nên suốt ngày bám theo anh ấy, đêm đó đụng ngay lúc em đang rình rập, nếu không có em gọi 120, e rằng đến cả mạng anh ấy cũng đã chẳng còn.”

Tôi hỏi bằng giọng run rẩy: “Mấy năm nay em vẫn ở đây với …… anh ấy sao?”

“Làm nông dân, có gì không tốt chứ?” Lạc Tiêu Tiêu nói, “Không dấu gì chị, vườn trà này là do em và anh ấy cùng hợp tác mở ra, người đầu tư là bà già em.”

Tôi lặng thinh.

Cô nhỏ tiếp tục nói: “Được rồi, để em khai, không sai, em yêu anh ấy. Nhưng em biết, anh ấy yêu chị, chị cũng yêu anh ấy. Mỗi lần em nhắc tới chuyện gì có dính tới chị với anh ấy, anh ấy liền làm bộ như không để ý gì mà lơ em, nhưng em thấy rõ ràng là anh ấy vẫn ngồi yên, đợi xem em nói gì. Thế là em đành phải đi vơ vét hết những tin tức gì có liên quan đến chị, rà sạch tất cả những tài khoải weibo của những người có liên quan đến chị, tìm hiểu cho tường tận những người dính dáng đến chị và những chuyện dính dáng đến đời tư của chị. Bởi vì chỉ có cách đó, anh ấy mới để cho em ngồi lân la trong phòng của anh ấy lâu hơn một chút, không đuổi em đi. Em cứ tưởng, sẽ có một ngày nào đó, anh ấy sẽ yêu em, không cần phải giống như là yêu chị, chỉ cần yêu em chút đỉnh thôi, là đủ lắm rồi. Nhưng mà hôm nay em đưa chị tới đây, là vì muốn nói cho chị biết, em đã buông tay rồi, em trả lại anh ấy cho chị. Bởi vì em không muốn lấy một người đàn ông mà trong lòng lại ôm hình bóng của một người đàn bà khác, cho dù em có mang thai của người đàn ông đó, em cũng sẽ không chọn lấy chồng như vậy! Câu nói này, là em học từ Nhan Dự Dự ra, nhưng mà chị yên tâm, em đương nhiên sẽ không mang thai con của anh ấy, bởi vì anh ấy đã nhất định không đụng đến một giọt rượu nào nữa. Cái tên ngốc đó nói, chính là bởi vì có một lần uống say, đi đánh người con gái mình yêu nhất, cho nên cả đời này sẽ tự trừng phạt bản thân, không bao giờ đi uống rượu bậy bạ nữa! Cho nên, ngay đến một cơ hội được như Nhan Dự Dự, em cũng không có, không biết là may mắn hay bất hạnh nữa đây!”

Cô nhỏ dùng một giọng điệu rất thong dong để nói hết những chuyện này, giống như chỉ đang kể chuyện của một ai khác. Nhưng tôi bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng rơi.

Lạc Tiêu Tiêu nói: “Ngày mai em sẽ đi, chị ở lại đây với anh ấy nhé. Anh ấy cần chị, mắt của anh ấy, vốn là có hy vọng cứu chữa được. Mẹ em đã tìm bác sĩ tốt nhất, nhưng anh ấy không chịu chữa, anh ấy nói, sau khi chị đi rồi, thế giới này không còn gì đáng để anh ấy nhìn nữa.”

Nói xong câu này, Lạc Tiêu Tiêu bật khóc, xông ra khỏi nhà.

Tôi chậm rãi bước ra ngoài sân, mới phát hiện nắng đã lên rất cao, bầu trời đầy những đám mây trắng ấm áp, từng đám từng đám mây, trông như mắt ai. Như có ai đó đang nói với tôi —- Mã Trác, đừng phản bội con tim mình, cho dù phải trả giá bằng tính mạng, cũng không bao giờ nên làm vậy.

Mẹ đã nói đúng rồi sao?

Tại sao bao năm nay, cả những bao nhiêu năm nay, cuối cùng tôi mới hiểu được mẹ.

Tôi hối hả chạy về phía Lạc Tiêu Tiêu đã chỉ cho tôi. Gió đang hát bên tai tôi khúc ca biệt ly đau buồn ấy, nhưng tôi đã không còn nghe thấy được bất cứ âm điệu nào.

Tôi rất muốn nói với Lạc Tiêu Tiêu, hồi ức không gạt được chúng ta, tình yêu sẽ chứng minh không ai bị thiêu huỷ được.

Tôi cũng muốn nói với Nhan Dự Dự, nếu như cô ấy mãi mãi không chịu nói cho Tiêu Triết biết, đứa bé kia là con của anh ta, nếu như cô ấy tưởng rằng luôn trốn tránh thì có thể luôn luôn quên đi được, nếu như cô ấy luôn hy sinh tình cảnh của bản thân để đi thành toàn cho hạnh phúc của người khác, thế thì, không ai có thể đạt được hạnh phúc cả.

Tôi còn muốn nói với Tiêu Triết, xin lỗi, tôi không hợp với vai trò của một ngôi sao. Có lẽ anh đã quên, bầu trời vốn nên giăng đầy tinh tú long lanh, một ánh sao nhỏ như tôi, chỉ là một ánh sao băng nên mau chóng quên đi mà thôi.

Và A Nam, tôi muốn nói với ông, ân tình cả một đời này không sao báo đáp lại được, tôi sẽ dùng đời sau báo đáp. Người tôi đã từng không dám yêu đời này, tôi không muốn tiếp tục trốn chạy và chờ mong nữa.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, tôi muốn nói với anh: tôi yêu anh, anh chính là người tôi yêu nhất. Trọn đời trọn kiếp, tôi sẽ không bao giờ rời đi, không bao giờ buông tay.

Cho dù cả thế giới này huỷ diệt tất cả mọi ngọn đèn dành cho anh, tôi sẽ dùng ánh sáng của nước mắt mình, soi sáng cả đời anh.

Đây là lời tuyên phán của thần tình yêu, phản đối cũng vô hiệu.

—————– BẢO ĐẢM HẾT ———————

nào, tạo hình mới của ̷B̷á̷ ̷ ̷B̷á̷i̷ ̷V̷ă̷n̷ ̷ á quên, Thuốc Độc ~~~~

còn ai biết nhân vật kinh điển này nữa không hả trời? Nếu không tui có thể bỏ hình Mr. Rochester vô.

phần dưới đây là cảm nhận cá nhân, đa phần là chửi tung toé, nếu bạn hài lòng với cái kết này thì đừng đọc tiếp.

nếu bạn đọc vẫn chưa hiểu sao mình bấn với cái kết này, thì mình tóm tắt ngắn gọn như sau (tức quá không ngắn gọn nữa, đổi ý!): tất cả mọi chi tiết, mình đều chấp nhận hết, muốn làm Bá Bái Văn chờ Hàm Yên cũng OK luôn, NHƯNG, đọc đến phần độc thoại của Lạc Tiêu Tiêu ở đoạn cuối, tức ói máu. Nghe nhân vật Thuốc Độc hoàn toàn mất hết tất cả mọi cá tính, không những vậy còn ngu như heo. Mắt mù, không chịu chữa khi có cơ hội????? Bởi vì thế gian không còn gì đáng để nhìn nữa?? Vậy thì chết luôn đi cho rồi, chứ mù loà thì làm sao mà tự lập? Làm sao nuôi con bé con kia? Biết Lạc Tiêu Tiêu yêu mình mà giữ bên cạnh lợi dụng??? Tính cách kiểu này bẩn hết cỡ nói. Không chịu uống rượu vì năm xưa đập MT suýt chết?? Sau tự dưng nhớ ra màn tự trừng phạt này nữa vậy?? Vớ vẩn.

nếu như tác giả đừng quăng câu sến vãi về chuyện 0 chịu chữa mắt, thì mình cũng không chửi ầm lên đến vậy.

Bản thân mình thậm chí còn nghĩ cách để giữ y nguyên cái sườn kết này cho truyện mà vẫn có thể để Thuốc Độc tiếp tục được làm bad boy một cách oanh liệt:

lý do hắn bị mù, là vì sau khi biết Mã Trác đã rời Bắc Kinh rồi, và đang điên tiết vụ A Cát lừa mình, hắn tới Bắc Kinh nổi lửa đốt nhà A Cát, thí mạng cùi. Tinh Tinh thì phát bịnh, tưởng rằng hắn lên Bắc Kinh theo Mã Trác, bám theo TĐ, gặp ngay lúc hắn nổi lửa đốt nhà, nảy sinh ý định đồng quy vu tận, lôi luôn TĐ vào trong đám cháy, kết quả người thì chết, kẻ thì mù. Thuốc Độc bị quy tội phá hoại tài sản và gây nguy hiểm đến an ninh trật tự, nhưng vì bị thương nặng và trở thành tàn phế nên được hưởng án treo, với điều kiện là có người chịu bảo lãnh đứng tên cho hắn. Lạc Tiêu Tiêu làm giấy tờ giả khai man tuổi, xách cổ TĐ đi làm hôn thú, trở thành vợ trên danh nghĩa, rồi mới đứng ra bảo lãnh cho TĐ, vì thế mà TĐ bắt buộc phải giữ Lạc Tiêu Tiêu lại bên mình, với điều kiện 3 năm sau khi mãn án hai bên sẽ li dị trong hoà bình. Đôi trẻ dắt nhau về quê, kéo theo đứa con gái mồ côi kia, cùng nhau trồng trà, stalk Mã Trác trên weibo, v.v. và v.v. Khi Lạc Tiêu Tiêu mang Mã Trác tới, thì để lại tờ giấy li dị, thế là bắt buộc Mã Trác phải lập tức kết hôn với Thuốc Độc, còn không thì hắn không có ai bảo lãnh tại ngoại.

THE END!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện