Khương Kiều
Chương 9
Hạ Tinh giữa giờ phải về vì nhà có việc bận nên lớp học chỉ còn lại mình Tương Tình. Sau khi cô Phương dặn dò Tương Tình nhớ khóa cửa phòng học thì về trước. Tương Tình thay quần áo ra, ánh mắt liếc nhìn qua cửa sổ. Thành phố đã lên đèn, các con phố ngập tràn đủ thứ màu sắc, ồn ào náo nhiệt, các cửa hiệu và sạp bán hàng cũng mở cửa, khách hàng ra vào đông đúc. Cô khóa cửa đi từ trên tầng xuống. Tầng một có các lớp đang học vẽ, Tương Tình im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng bước ra khỏi tòa nhà. Cô vừa quay người định đi ra bến tàu thì bắt gặp một hình ảnh.
Cung Khương vẫn còn mặc đồng phục ngồi xổm bên đường, cặp sách để dưới đất, tay cầm điện thoại bấm liên hồi. Dưới chân cậu là một con chó Border Collie nhỏ, lông lá bết dính đầy đất cát, trông bẩn vô cùng. Nó cứ dính lấy chân Cung Khương, cậu gẩy gẩy chân mấy lần nhưng nó vẫn cứ bám lấy cậu, cậu liền mặc kệ nó, cũng không ngại bộ lông bẩn thỉu của nó. Tương Tình ngẩn người, cậu không phải ngồi đây suốt đấy chứ, cô lắc đầu thầm nghĩ mình suy nghĩ nhiều quá.
Cung Khương vẫn cúi đầu chơi trò chơi, cảm nhận được có bóng người bao phủ trước mặt, thấy đôi giày vải trắng nhỏ nhắn trong tầm mắt, cậu ngẩng đầu, Tương Tình đang đứng trước mắt cậu. Cô e dè hỏi
"Cung Khương, cậu không phải là ở đây suốt không về nhà đấy chứ?"
"Tôi không mang chìa khóa nên không về nhà được, trong nhà cũng không có ai" Cung Khương trợn mắt nói lí do đã suy nghĩ từ trước. Tương Tình "Ồ" một tiếng đáp lời. Cung Khương mặt dày tiếp tục ăn nói trắng trợn
"Tôi không mang tiền theo, cậu bao tôi ăn một bữa đi. Ngày mai bổn đại gia sẽ trả cậu gấp đôi"
"Được thôi" Tương Tình thoải mái rút ví tiền ra, Cung Khương nhìn cô đưa mình 500 tệ, không biết xấu hổ mà tưởng tượng bản thân mình đang được cô bao dưỡng. Cung Khương không cầm tiền, cậu nhướn mày nhìn cô
"Cậu phải về nhà sao?"
Tương Tình chớp chớp mắt, Cung Khương có thể đọc hiểu ngôn ngữ từ trong ánh mắt cô, cô rõ ràng đang nói "Đương nhiên rồi". Cung Khương xụ mặt
"Cậu để tôi một mình sao được? Cô Liễu nói phải yêu thương bạn bè, cậu xem cậu đối xử với tôi như vậy, lẽ nào cậu nhẫn tâm bỏ rơi tôi một mình sao? Nhìn người người nhà nhà ấm áp bên nhau, còn tôi thì..." Cung Khương phụng phịu lại thêm chú chó nhỏ dơ dáy dưới chân cậu, Tương Tình bỗng dưng có cảm giác tội lỗi, cô bèn ngay lập tức gật đầu
"Được, được, chúng ta đi ăn cùng nhau"
Cung Khương ngay lập tức hớn hở, lon ton đi theo cô, chú chó con thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau hai người. Lúc này Tương Tình mới nhớ ra nói, cô thuận miệng hỏi
"Cậu quen chú chó nhỏ này à?"
"Không biết nữa, kệ đi. Chúng ta tới quán đằng kia đi"
Tương Tình gọi cho mẹ cô thông báo, Cung Khương vào trong chọn bàn, gọi hai suất đồ ăn, rồi nhớ tới thói quen của Tương Tình, cậu dặn dò nhân viên phục vụ đến ba lần
"Một suất canh đừng bỏ hành, nhớ đấy"
Nhân viên vừa rời đi thì Tương Tình đi vào, cô kéo ghế ngồi xuống. Cô là người hơi bị động, người khác chưa mở lời cô cũng không biết phải nói gì, hơn nữa cô toàn chơi với con gái rất ít khi chơi với con trai lại còn ngồi riêng hai người thế này, Cung Khương cũng có chút bối rối. Nhất thời không khí xung quanh hai người rơi vào im lặng.
"Cái đó...cậu có sở thích gì không?" Cung Khương mở lời trước, Tương Tình thở phào, thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện, cô ngẫm một lát rồi nói
"Ừm... tớ thích múa, thích đàn, cũng rất thích học nữa..."
"Có thích những trò chơi ở khu vui chơi không?"
"Khu vui chơi..." Tương Tình thất thần, giọng nói có chút mất mát "Tớ chưa từng tới nơi đó bao giờ cả..."
Cung Khương để ý thấy mặt cô man mác buồn, cậu vội vàng nói:
"Vậy cậu có muốn tới đó một lần không? Bao giờ cậu muốn tôi sẽ đưa cậu tới đó chơi"
Mắt Tương Tình sáng lên, trong mắt như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh, cô gật đầu vui sướng, nom không khác gì một bé gái hạnh phúc vì được cho một viên kẹo ngọt ngào. Cô giơ ngón tay út ra
"Ngoéo tay đi"
Cung Khương ngây người, rồi cười phá lên. Lần này đến lượt Tương Tình ngẩn ngơ, có gì đó cọ qua tim nhưng rất nhanh đến nỗi cô gái nhỏ ngây thơ mới chớm nở nào đâu biết đó là cảm xúc gì, cô buồn bực đẩy nhẹ Cung Khương
"Cậu cười cái gì chứ?"
Cung Khương nghe vậy càng cười to hơn, hầu như khách hàng trong quán đều quay lại nhìn, Tương Tình xấu hổ, hai rặng mây đỏ ửng hiện lên, cô quẫn bách đấm nhẹ Cung Khương
"Cậu đừng cười nữa mà"
Giọng cô non nớt, nghe không giống trách mắng mà giống đang nũng nịu hơn. Cung Khương tê dại cả người, cậu nén cười, gương mặt vô cùng đẹp trai khiến mấy chị nhân viên gần đó cũng lặng lẽ đỏ mặt. Cậu giơ tay, móc ngón út của mình vào ngón út của cô. Ngón tay thiếu niên hơi dài, khung xương to rắn chắc lồng vào ngón út non mềm, trắng mịn của cô gái. Cậu nhìn cô, ánh cười trong mắt như nơi đáy đại dương, thăm thẳm mà ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ nào đó.
"Ngoéo tay."
Chờ hai người ăn xong, bước ra khỏi quán đã tám giờ, thành phố vẫn còn rất nhộn nhịp, dường như đây còn chưa phải lúc cuộc sống về đêm thức giấc.
"Nó vẫn ở đây này" Cung Khương nhìn theo hướng của Tương Tình, là con chó Border Collie nhỏ đấy. Nó nằm bẹp dưới gốc cây bông gạo, thấy hai người vừa bước ra bèn lập tức chạy lại gần, hai mắt ươn ướt đáng thương. Chú chó nhỏ này có vẻ rất hiểu chuyện, nó bám theo hai người nhưng không đi vào trong quán, có lẽ nhận thức được bộ lông của mình không được sạch sẽ. Nó ngoan ngoan nằm ngoài đây chờ hai người họ.
"Không có vòng cổ, còn khá gầy. Có lẽ là chó hoang rồi"
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Đưa nó tới trại nuôi dưỡng chó" Cung Khương nói rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho chú chó đi theo mình. Chú chó có vẻ hiểu ý của Cung Khương, nó nằm dí dưới đất, rên ư ử nhìn Tương Tình. Cô nhìn Cung Khương
"Hay là cậu nuôi nó đi?"
Cung Khương lắc đầu nguầy nguậy, mặt viết rõ mấy chữ "Bản thân bổn đại gia còn không tự nuôi được mình, làm sao nuôi được con chó này?"
"Tớ muốn nuôi nhưng mà mẹ tớ bị dị ứng với chó. Cung Khương, cậu chỉ cần cho nó một ngôi nhà thôi, còn các vấn đề khác tớ sẽ chăm sóc cho nó"
Cung Khương bỗng nhiên có cảm giác cậu là bố, Tương Tình là mẹ, còn con chó nhỏ này chính là con của họ. Cậu cười hớn hở gật đầu, còn nói thêm
"Vậy thì tớ sẽ nuôi nó, mấy vấn đề kia cũng để tớ lo cho. Thỉnh thoảng cậu tới thăm nó là được"
Cung Khương vẫn còn mặc đồng phục ngồi xổm bên đường, cặp sách để dưới đất, tay cầm điện thoại bấm liên hồi. Dưới chân cậu là một con chó Border Collie nhỏ, lông lá bết dính đầy đất cát, trông bẩn vô cùng. Nó cứ dính lấy chân Cung Khương, cậu gẩy gẩy chân mấy lần nhưng nó vẫn cứ bám lấy cậu, cậu liền mặc kệ nó, cũng không ngại bộ lông bẩn thỉu của nó. Tương Tình ngẩn người, cậu không phải ngồi đây suốt đấy chứ, cô lắc đầu thầm nghĩ mình suy nghĩ nhiều quá.
Cung Khương vẫn cúi đầu chơi trò chơi, cảm nhận được có bóng người bao phủ trước mặt, thấy đôi giày vải trắng nhỏ nhắn trong tầm mắt, cậu ngẩng đầu, Tương Tình đang đứng trước mắt cậu. Cô e dè hỏi
"Cung Khương, cậu không phải là ở đây suốt không về nhà đấy chứ?"
"Tôi không mang chìa khóa nên không về nhà được, trong nhà cũng không có ai" Cung Khương trợn mắt nói lí do đã suy nghĩ từ trước. Tương Tình "Ồ" một tiếng đáp lời. Cung Khương mặt dày tiếp tục ăn nói trắng trợn
"Tôi không mang tiền theo, cậu bao tôi ăn một bữa đi. Ngày mai bổn đại gia sẽ trả cậu gấp đôi"
"Được thôi" Tương Tình thoải mái rút ví tiền ra, Cung Khương nhìn cô đưa mình 500 tệ, không biết xấu hổ mà tưởng tượng bản thân mình đang được cô bao dưỡng. Cung Khương không cầm tiền, cậu nhướn mày nhìn cô
"Cậu phải về nhà sao?"
Tương Tình chớp chớp mắt, Cung Khương có thể đọc hiểu ngôn ngữ từ trong ánh mắt cô, cô rõ ràng đang nói "Đương nhiên rồi". Cung Khương xụ mặt
"Cậu để tôi một mình sao được? Cô Liễu nói phải yêu thương bạn bè, cậu xem cậu đối xử với tôi như vậy, lẽ nào cậu nhẫn tâm bỏ rơi tôi một mình sao? Nhìn người người nhà nhà ấm áp bên nhau, còn tôi thì..." Cung Khương phụng phịu lại thêm chú chó nhỏ dơ dáy dưới chân cậu, Tương Tình bỗng dưng có cảm giác tội lỗi, cô bèn ngay lập tức gật đầu
"Được, được, chúng ta đi ăn cùng nhau"
Cung Khương ngay lập tức hớn hở, lon ton đi theo cô, chú chó con thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau hai người. Lúc này Tương Tình mới nhớ ra nói, cô thuận miệng hỏi
"Cậu quen chú chó nhỏ này à?"
"Không biết nữa, kệ đi. Chúng ta tới quán đằng kia đi"
Tương Tình gọi cho mẹ cô thông báo, Cung Khương vào trong chọn bàn, gọi hai suất đồ ăn, rồi nhớ tới thói quen của Tương Tình, cậu dặn dò nhân viên phục vụ đến ba lần
"Một suất canh đừng bỏ hành, nhớ đấy"
Nhân viên vừa rời đi thì Tương Tình đi vào, cô kéo ghế ngồi xuống. Cô là người hơi bị động, người khác chưa mở lời cô cũng không biết phải nói gì, hơn nữa cô toàn chơi với con gái rất ít khi chơi với con trai lại còn ngồi riêng hai người thế này, Cung Khương cũng có chút bối rối. Nhất thời không khí xung quanh hai người rơi vào im lặng.
"Cái đó...cậu có sở thích gì không?" Cung Khương mở lời trước, Tương Tình thở phào, thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện, cô ngẫm một lát rồi nói
"Ừm... tớ thích múa, thích đàn, cũng rất thích học nữa..."
"Có thích những trò chơi ở khu vui chơi không?"
"Khu vui chơi..." Tương Tình thất thần, giọng nói có chút mất mát "Tớ chưa từng tới nơi đó bao giờ cả..."
Cung Khương để ý thấy mặt cô man mác buồn, cậu vội vàng nói:
"Vậy cậu có muốn tới đó một lần không? Bao giờ cậu muốn tôi sẽ đưa cậu tới đó chơi"
Mắt Tương Tình sáng lên, trong mắt như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh, cô gật đầu vui sướng, nom không khác gì một bé gái hạnh phúc vì được cho một viên kẹo ngọt ngào. Cô giơ ngón tay út ra
"Ngoéo tay đi"
Cung Khương ngây người, rồi cười phá lên. Lần này đến lượt Tương Tình ngẩn ngơ, có gì đó cọ qua tim nhưng rất nhanh đến nỗi cô gái nhỏ ngây thơ mới chớm nở nào đâu biết đó là cảm xúc gì, cô buồn bực đẩy nhẹ Cung Khương
"Cậu cười cái gì chứ?"
Cung Khương nghe vậy càng cười to hơn, hầu như khách hàng trong quán đều quay lại nhìn, Tương Tình xấu hổ, hai rặng mây đỏ ửng hiện lên, cô quẫn bách đấm nhẹ Cung Khương
"Cậu đừng cười nữa mà"
Giọng cô non nớt, nghe không giống trách mắng mà giống đang nũng nịu hơn. Cung Khương tê dại cả người, cậu nén cười, gương mặt vô cùng đẹp trai khiến mấy chị nhân viên gần đó cũng lặng lẽ đỏ mặt. Cậu giơ tay, móc ngón út của mình vào ngón út của cô. Ngón tay thiếu niên hơi dài, khung xương to rắn chắc lồng vào ngón út non mềm, trắng mịn của cô gái. Cậu nhìn cô, ánh cười trong mắt như nơi đáy đại dương, thăm thẳm mà ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ nào đó.
"Ngoéo tay."
Chờ hai người ăn xong, bước ra khỏi quán đã tám giờ, thành phố vẫn còn rất nhộn nhịp, dường như đây còn chưa phải lúc cuộc sống về đêm thức giấc.
"Nó vẫn ở đây này" Cung Khương nhìn theo hướng của Tương Tình, là con chó Border Collie nhỏ đấy. Nó nằm bẹp dưới gốc cây bông gạo, thấy hai người vừa bước ra bèn lập tức chạy lại gần, hai mắt ươn ướt đáng thương. Chú chó nhỏ này có vẻ rất hiểu chuyện, nó bám theo hai người nhưng không đi vào trong quán, có lẽ nhận thức được bộ lông của mình không được sạch sẽ. Nó ngoan ngoan nằm ngoài đây chờ hai người họ.
"Không có vòng cổ, còn khá gầy. Có lẽ là chó hoang rồi"
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Đưa nó tới trại nuôi dưỡng chó" Cung Khương nói rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho chú chó đi theo mình. Chú chó có vẻ hiểu ý của Cung Khương, nó nằm dí dưới đất, rên ư ử nhìn Tương Tình. Cô nhìn Cung Khương
"Hay là cậu nuôi nó đi?"
Cung Khương lắc đầu nguầy nguậy, mặt viết rõ mấy chữ "Bản thân bổn đại gia còn không tự nuôi được mình, làm sao nuôi được con chó này?"
"Tớ muốn nuôi nhưng mà mẹ tớ bị dị ứng với chó. Cung Khương, cậu chỉ cần cho nó một ngôi nhà thôi, còn các vấn đề khác tớ sẽ chăm sóc cho nó"
Cung Khương bỗng nhiên có cảm giác cậu là bố, Tương Tình là mẹ, còn con chó nhỏ này chính là con của họ. Cậu cười hớn hở gật đầu, còn nói thêm
"Vậy thì tớ sẽ nuôi nó, mấy vấn đề kia cũng để tớ lo cho. Thỉnh thoảng cậu tới thăm nó là được"
Bình luận truyện