Khuyên Anh Nên Sớm Thích Em

Chương 72



Phó Tranh đã trải qua một đêm khá đáng nhớ, mặc dù nửa đêm không ngủ, thế nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại ngoài có chút lười biếng, nhưng trạng thái tinh thần vô cùng dồi dào, đến Cao Viễn còn dùng từ “sáng chói rực rỡ” để miêu tả anh một cách chua ngoa.

Mà bởi vì đang trong thời gian kết thúc công việc ở xã khu, Phó Tranh đã bắt đầu có kế hoạch bàn giao công việc mới ở công ty Chính Nguyên. Hiện giờ cuộc tuyển chọn đội cho anh đã tiến hành vòng phỏng vấn cuối cùng theo tiêu chuẩn trước đó, đã công khai danh sách liên quan, đồng thời công bố tiêu chuẩn chấm điểm, hầu hết đã xong, gần như có thể chính thức gia nhập công ty Chính Nguyên.

Mặc dù bộ phận nhân sự vẫn chưa thông báo chính thức, nhưng vì một loạt cải cách mạnh mẽ quyết liệt và bàn giao công việc, Phó Tranh không còn tránh tai mắt của mọi người, vì thế chuyện anh chính là đại Par mới đến đã là bí mật mọi người biết rõ.

Về việc này, phản ứng của Cao Viễn là chua chát nhất: “Lúc đầu tôi mới nhậm chức, sao không có ai tổ chức party chào mừng cho tôi, hay lắm, giờ đến cậu lại có? Còn nói gì mà thời đại thay đổi, cho nên phải theo bước thời đại, bây giờ mọi người đều tổ chức tiệc chào mừng, được rồi, còn không phải nhìn vào diện mạo của cậu sao? Nếu một đối tác đầu hói bụng phệ nhậm chức, tôi xem bọn họ còn mở không?”

Cao Viễn càng nói càng chua chát: “Còn nói không phải nhìn mặt, có bao nhiêu thực tập sinh âm thầm đến dò hỏi tôi cậu còn độc thân hay không? Khi trước tôi mới vào Chính Nguyên cũng còn độc thân mà! Sao không ai quan tâm tôi giới thiệu đối tượng cho tôi!”

Phó Tranh ngồi trong văn phòng của Cao Viễn, điềm tĩnh lãnh đạm uống trà: “Nói với bọn họ tôi không độc thân là được.”

“Được thôi, khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu, có thể người ta còn đợi cậu chia tay trở về độc thân nữa!”

“Vậy thì nói, sắp kết hôn rồi.”

Thần sắc Cao Viễn trầm xuống: “Cậu và Ninh Uyển sắp kết hôn?”

“Chuyện sớm muộn.”

Cao Viễn quả thực kinh ngạc: “Cậu làm chuyện đều với tốc độ ngồi tên lửa sao? Tôi còn chưa kịp giới thiệu đối tượng cho cậu, cậu đã thoát ế rồi, bây giờ lại chắc chắn tương lai sắp kết hôn như vậy, có phải lần sau liền nói với tôi cậu sắp sinh con không?”

“Cũng không phải không có khả năng này, cậu chuẩn bị lì xì trước cũng không sai.” Phó Tranh cười, “Kẻ thành công không lãng phí thời gian. Yêu đương, kết hôn, sinh con đều là một con rồng đi đường xanh nhanh, chuẩn, mạnh mẽ, hiệu quả cao.”

Hai người chế nhạo nhau thêm vài câu, mới quay về chủ đề chính.

Vừa nói đến công việc chính, nét mặt của Cao Viễn liền trở nên nghiêm túc: “Lần này cậu nghiêm túc hủy bỏ chế độ hồ nhân tài của công ty chúng ta sao?”

“Đúng.” Phó Tranh đặt tách trà xuống, giọng điệu nghiêm túc, “Bây giờ có quá nhiều luật sư trẻ như Ninh Uyển bị lãng phí trong hồ nhân tài. Tôi thấy một Ninh Uyển, chìa tay kéo cô ấy lên, nhưng rất nhiều luật sư trẻ khác thì sao? Không ai nhìn thấy, cứ tiêu hao không ai biết đến, cũng không có hy vọng tương lai có thể gia nhập đội, dấn thân thực hiện con đường nghề nghiệp chính đáng.”

“Điều này không sai, nhưng một khi hồ nhân tài bị hủy bỏ, chẳng lẽ công ty phải cắt giảm nhân sự tất cả các luật sư trẻ sao? Phải biết là đội của chúng ta hiện giờ không tiêu hóa hết quá nhiều luật sư trẻ như vậy, cậu để người ta đi đến nơi nào? Bây giờ nền kinh tế không tốt, cạnh tranh lại ác liệt, vốn dĩ những luật sư này ở trong hồ nhân tài ít nhất còn có thu nhập cố định, nhưng cậu hủy bỏ chế độ này, họ lại không thể vào đội của đối tác, vậy phải xử lý thế nào?”

Cao Viễn kiên trì phân tích: “Không tin cậu có thể làm cuộc điều tra dân ý, có thể 80% luật sư trong hồ nhân tài không đồng ý giải thể hồ nhân tài, một khi giải thể, đến cả thu nhập ban đầu cũng không thể bảo đảm, thân phận càng thêm xấu hổ. Người chăm chỉ giống Ninh Uyển không phải không có, nhưng người có tư chất như cô ấy lại không nhiều, Ninh Uyển có thể đạt được sự phát triển như hôm nay thông qua hai năm kinh nghiệm làm việc ở cơ sở xã khu, nhưng càng nhiều luật sư trong hồ nhân tài cần thời gian lâu hơn, bây giờ họ không có đủ tài năng và phẩm chất như Ninh Uyển, cậu bảo họ đi đâu?”

“Vốn dĩ tôi chưa bao giờ nghĩ làm thế nào để chuyển đổi một cách hòa bình đến giải thể hoàn toàn hồ nhân tài, nhưng mấy ngày trước nói chuyện với Ninh Uyển, lại có vài cảm hứng.” Phó Tranh dừng một chút, “Tôi chuẩn bị thành lập đội nhóm dịch vụ luật sư xã khu ở công ty Chính nguyên, luật sư hồ nhân tài chưa được đối tác tuyển dụng có thể lựa chọn tham gia nhóm này.”

“Tôi ở xã khu lâu như vậy, phát hiện ở cơ sở thực chất có lượng lớn nguồn án dân sự, chỉ là đa số luật sư trưởng thành không đồng ý tiếp nhận loại vụ án này, bởi vì hiệu suất chi phí thấp, lợi nhuận thấp, nhưng các luật sư trẻ tiếp nhận nhiều những vụ án như này sẽ phát triển rất nhanh.”

“Thế nhưng đa số luật sư trẻ đều nỗ lực làm việc ở cấp trung và cấp thấp hơn trong công ty, họ không có thời gian, cũng không có điều kiện vật chất tiếp nhận vụ án như vậy. Cho dù trong lòng họ muốn làm, nhưng lại không đủ sức, nhưng nếu công ty chúng ta có thể chi trả một tỷ lệ phần trăm trợ cấp nhất định cho các luật sư trẻ xử lý những vụ án xã khu như vậy, khiến họ vừa có thể rèn luyện thực tế thông qua các vụ án, vừa không cần lo lắng về thu nhập, thực chất là nhất cử lưỡng tiện.”

Lúc này Cao Viễn đã phản ứng lại: “Ý của cậu là, hủy bỏ chế độ hồ nhân tài, có thể để cho các luật sư trẻ dư thừa này đến kết nối xã khu, xử lý án xã khu, mà công ty sẽ trợ cấp một số tiền nhất định? Ít nhất duy trì đãi ngộ ban đầu khi họ còn ở trong hồ nhân tài.”

“Đúng, nếu những vụ án xã khu nhiều, tuy đều là án nhỏ, nhưng nếu tích lũy được một chút, phí luật sư không chừng khá khả quan, thêm trợ cấp cơ bản của chúng ta, thu nhập thậm chí có thể được cải thiện rất nhiều.”

Phó Tranh cười: “Cậu cũng thấy Ninh Uyển rồi đó, cô ấy chưa từng được hướng dẫn hệ thống, cũng không xuất thân trường danh tiếng, nhưng chỉ cần nỗ lực, dưới sự rèn luyện và thao tác thực tế lượng lớn vụ án xã khu, bây giờ hoàn toàn có thể trở thành một luật sư đảm đương độc lập một mặt. Chế độ hồ nhân tài hiện giờ ngoài việc khiến một luật sư trẻ lãng phí thời gian, còn có ý nghĩa gì khác? Chi bằng để cho những luật sư sẵn sàng lăn xả không sợ khổ trong hồ nhân tài đến cơ sở trải nghiệm thật tốt, đợi đến khi tích lũy nhiều vụ án, năng lực trình độ được nâng cao, cho dù không đi theo đoàn đội đối tác trong công ty, chỉ dựa vào các mối quan hệ đã tích lũy trong các vụ án xã khu, bản thân thậm chí cũng có thể độc lập xử án, mặc dù không thể giàu có dư dả, nhưng hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình.”

“Tôi không biết các đối tác khác đồng ý phương án này của cậu hay không, nhưng hiệp hội luật sư chắc chắn yêu chết cậu.” Cao Viễn nhướng mày, “Xã khu luôn thiếu luật sư, mấy hôm trước bên hiệp hội luật sư còn hỏi tôi công ty chúng ta có thể mở rộng phạm vi phục vụ của một số xã khu không kìa.”

“Sau này khi tôi chính thức nhậm chức, có thể tổ chức một cuộc họp trước, đương nhiên, tôi không thể yêu cầu các đối tác khác làm theo những gì tôi muốn, sẵn sàng chia một phần thu nhập của họ để trợ cấp cho kế hoạch này, nhưng tôi chắc chắn sẽ lấy mình làm gương, lấy lợi nhuận của tôi để hỗ trợ vận hành chế độ này.”

Cao Viễn cân nhắc một hồi, sau đó nghĩ đến vấn đề mới: “Những đối tác còn lại chưa chắc không đồng ý, nhưng vấn đề ở chỗ cậu vất vả tiêu tiền để bồi dưỡng những luật sư trẻ như vậy, nhưng một khi luật sư trẻ đã đủ trưởng thành có thể độc lập xử lý án, rất có khả năng sẽ nhảy việc. Điều này không phải sẽ biến thành chúng ta đang bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh cho các công ty luật khác sao? Hơn nữa trợ cấp không phải đào tạo nghề, không thể ký thỏa thuận đào tạo.”

“Vậy có giữ được người ở lại hay không, chính là vấn đề của công ty chúng ta rồi.” Phó Tranh cười, “Công ty Chính Nguyên không phải đúng lúc cải cách hay sao? Nếu các phương diện như môi trường làm việc, đãi ngộ, quan niệm đều phù hợp, tôi tin đa số luật sư trẻ sẽ không rời khỏi.”

“Cho dù rời khỏi, nói chung cũng chỉ đến các công ty luật khác trong thành phố Dung, nhưng ít nhất một luật sư trưởng thành cũng sẽ không vì cuộc sống ép buộc phải chuyển ngành đi bán bảo hiểm hay làm nghề khác. Tóm lại nuôi sống mặt cơ bản cho bản thân không thành vấn đề, cho nên cũng coi như tránh thất thoát nhân tài pháp luật. Đối với môi trường sinh thái pháp lý của thành phố Dung mà nói không phải chuyện xấu, xét cho cùng cạnh tranh thị trường pháp luật càng dồi dào càng khốc liệt, sự rèn luyện của luật sư trong cùng thị trường càng phong phú, tương lai của pháp chế mới càng rõ ràng, vốn dĩ người làm luật như chúng ta, ngoài bản thân cũng nên có tình cảm nhân ái và quan niệm gia đình, đất nước.”

Cuối cùng Cao Viễn không nhịn được: “Phó Tranh, cậu vẫn là Phó Tranh mà tôi quen sao?”

Phó Tranh cau mày: “Sao thế?”

“Chỉ cảm thấy, cậu thật sự thay đổi rất nhiều.” Cao Viễn dừng một chút, tiếp tục nói, “Cảm thấy sau khi cậu đến xã khu, thật sự đã thay đổi.”

Phó Tranh cười: “Vậy là thay đổi tốt hay thay đổi xấu?”

Cao Viễn nghĩ ngợi một cách nghiêm túc: “Đối với người khác là thay đổi tốt, càng có trách nhiệm xã hội hơn, không còn chủ nghĩa ích kỷ ngụy trang như thế nữa, càng có tình cảm nhân ái quan tâm luật sư trẻ, thậm chí quan tâm xây dựng pháp chế Trung Quốc trong tương lai, nói thế nào nhỉ? Chính là ngày một ấm áp; Nhưng đối với tôi mà nói, là thay đổi xấu!”

“Hửm?”

“Quản lý nhân sự do tôi phụ trách, cậu nghĩ ra chế độ dịch vụ luật sư xã khu thay thế chế độ hồ nhân tài, lại phải bảo đảm những luật sư trẻ này sau khi được chúng ta bồi dưỡng không nhảy việc, chẳng phải đã tạo vấn đề cho tôi sao? Để tôi đưa ra đãi ngộ phúc lợi càng tốt và chế độ phát triển nghề nghiệp hay sao? Nếu không chúng ta bỏ công sức lớn bồi dưỡng những luật sư trẻ này, kết quả nhìn vào tỷ lệ từ chức, chẳng phải những đối tác cấp cao khác sẽ có ý kiến với tôi à? Cho nên cậu như vậy chẳng phải đã đẩy tôi vào hố lửa hay sao? Tóc tôi vốn đã không nhiều rồi!” Cao Viễn vừa nói vừa khổ não túm mái tóc vốn đã không nhiều của mình, “Thật sự càng khiến gia đình nghèo khổ đã rét vì tuyết lại giá vì sương!”

Mặc dù nói như vậy, nhưng Phó Tranh biết Cao Viễn sẽ dốc sức ủng hộ phương án của anh, tuy đã đến tuổi 30, nhưng phần nhiệt huyết và niềm tin đối với nghề luật trong lòng Cao Viễn không hề thua kém bất kỳ ai.

Phó Tranh cũng không ngờ, anh đã đến tuổi này, thế mà còn thay đổi. Anh nghĩ đến người thay đổi mình, không thể nhịn được cười.

Mặc dù kế hoạch hủy bỏ hồ nhân tài của Phó Tranh vẫn chưa hoàn toàn chu đáo, nhưng rất nhanh trong công ty Chính Nguyên đã có tin đồn về chuyện này. Ngoài luật sư được hưởng lợi từ kế hoạch này, còn có hai người cảm xúc thăng trầm dữ dội nhất, một trong số đó là Trần Thước.

Sau khi xuất viện, hung thủ ném chó khi trước đã đến xin lỗi, mua giỏ trái cây, hơn nữa chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí, sự việc đến nước này, vốn dĩ là một kết cục khá tốt, nhưng tiếc là Trần Thước không vui vẻ nổi, không gì bù đắp nổi nỗi bi thương Ninh Uyển bị cạy đi giữa chừng.

Sau khi biết tin Ninh Uyển và Phó Tranh ở bên nhau, anh ta đã yên tĩnh vài hôm, thế nhưng rất nhanh đã phấn chấn lên. Yêu đương ở bên nhau không có nghĩa kết hôn, Phó Tranh đã 30 tuổi, rất có thể vì chênh lệch tuổi tác mà tam quan không giống nhau, cuối cùng yêu đương rồi sẽ chia tay, chuyện này cũng rất bình thường. Vốn dĩ nhiều người không yêu đương vượt qua nổi ba tháng, một khi cảm giác mới lạ không còn, vấn đề liền lộ ra.

Mà anh ta vẫn còn trẻ, chỉ cần họ chưa kết hôn, chỉ cần anh ta chưa chết, sẽ vẫn còn cơ hội!

Ngay khi Trần Thước hiểu điều này, anh ta lại trở nên phấn chấn, anh ta cảm thấy mình không thể tiếp tục nằm ở nhà, mặc dù cần nghỉ ngơi nhưng nên sớm quay về công ty, không có việc thì đi đi lại lại, Ninh Uyển bây giờ đã điều về công ty từ xã khu, nghe nói hai ngày tới đại Par mới đến cũng sẽ lập tức nhậm chức. Danh sách trúng tuyển của đại Par lúc trước không có tên Phó Tranh, Trần Thước vừa nghĩ đến chuyện này liền không nhịn được cảm ơn vị đại Par này trong lòng, đúng là hỏa nhãn kim tinh, bỗng chốc đá tên đồ cũ Phó Tranh ra ngoài, cứ thế tổng bộ sẽ không còn Phó Tranh trướng mắt nữa, đến khi anh ta hồi phục xong sẽ xin điều về công ty từ xã khu thì có thể cùng Ninh Uyển sớm tối có nhau lần nữa.

Còn Phó Tranh? Ha! Cứ để tên đáng ghét này ở xã khu đến mốc người luôn đi!

Hiện giờ Trần Thước vì bị thương nên công ty phê chuẩn anh ta nghỉ dài hạn, không cần thiết đến xã khu, cũng không cần đến tổng bộ, nhưng anh ta muốn gặp Ninh Uyển, khập khiễng bôn ba một quãng đường dài, lại chật vật vác cánh tay bó bột đến tổng bộ.

Đáng tiếc Ninh Uyển không ở đây.

“Ninh Uyển á? Cùng sếp cô ấy đi gặp khách hàng rồi.”

Vừa nghe tin Ninh Uyển bây giờ đã đi đúng hướng, theo đại Par làm việc, trong lòng Trần Thước không nhịn được vui mừng thay cô.

Mà mấy ngày anh ta không đi làm, trong công ty quả thật thay đổi bất ngờ.

Các đồng nghiệp sau khi quan tâm xong tình hình hồi phục của anh ta, lại bắt đầu tán gẫu.

“Lần cải cách này thật sự chưa từng có trước đây!”

“Đúng thế, chế độ hồ nhân tài thực sự có thể xóa bỏ sớm hơn, vị đại Par mới đến này rất tốt, vừa đến đã có hành động lớn.”

Vừa nghe đến chuyện này, Trần Thước có chút tò mò, anh ta vẫn luôn không đồng tình với chế độ hồ nhân tài: “Như vậy quả thực tốt!”

Những đồng nghiệp nữ còn lại cũng lập tức phụ họa: “Đúng vậy! Vị đại Par này thực sự rất tốt! Hơn nữa rất đẹp trai! Siêu cấp đẹp trai!”

Đẹp trai?

Trong lòng Trần Thước có chút nút thắt, lẽ nào không còn Phó Tranh, lại đến một đại Par đẹp trai sao? Nếu mỗi ngày Ninh Uyển nhìn thấy, dễ nảy sinh sùng bái chăng? Hơn nữa nếu được miêu tả đẹp trai, lẽ nào rất trẻ?

Anh ta hỏi một cách giả vờ không để tâm: “Rất đẹp trai sao?”

“Anh không biết à?” Đồng nghiệp nữ nhìn Trần Thước với khuôn mặt nghi hoặc, “Mọi người làm việc chung ở xã khu lâu như vậy, đẹp trai như nào có lẽ anh càng hiểu rõ hơn chúng tôi đúng chứ?”

“Hả?”

Trần Thước thật sự khó hiểu, nhất thời cảm thấy đầu óc anh ta không tốt lắm.

“Thì Phó Tranh đó!” Đồng nghiệp nữ vứt cho anh ta ánh nhìn trêu chọc, “Chẳng lẽ anh còn không biết thân phận của anh ấy sao?”

Trần Thước bỗng chốc cảm thấy cả người anh ta có chút ngớ ngẩn, anh ta vô thức hỏi lại một cách khô khan: “Phó Tranh làm sao?”

“Sau này phải gọi là Par Phó rồi! Anh ấy chính lại đối tác mới đến! Ây da, còn khiêm tốn như vậy, chạy đến làm ở xã khu lâu như thế! Lâm Thịnh nói anh ấy còn cùng các anh đánh bóng rổ nữa, nói kỹ thuật chơi bóng cực kỳ tốt, hơn nữa đặc biệt quan tâm cảm nhận của người khác, không phải loại người chỉ nghĩ sự tỏa sáng của bản thân, còn khá thân thiện nữa, Lâm Thịnh cùng mấy người rất kích động, nói đại Par cao ráo chân dài kỹ thuật tốt...”

Kỹ thuật tốt cái rắm, đó gọi là cợt nhả! Thân thiện? Không tồn tại, đấy là ngụy trang siêu cấp của bạch liên hoa!

“Lúc trước có vài lần tình cờ tôi thấy anh ấy đến tổng bộ, hình như tìm Par Cao, lúc đó tôi còn tưởng là thực tập sinh bên xã khu đến giúp Par Cao chạy vặt vụ án nào đó, cảm thấy rất rất đẹp trai, suýt nữa đã đến bắt chuyện rồi. Hahaha, nhưng may mà không có, nếu không tôi xong đời rồi, vậy mà mưu đồ ra tay với đối tác, quả thật to gan mà...”

Sao cô không sớm ra tay với anh ta? Ra tay sớm thì anh ta đã không ra tay với Ninh Uyển rồi!

Đồng nghiệp nữ càng nói càng hăng, nhưng trong lòng Trần Thước vừa không nhịn được điên cuồng châm biếm, mặt khác lòng càng nguội lạnh...

Nhất thời anh ta không biết mình đã làm gì sai, tạo hóa cứ lừa gạt anh ta như vậy. Sau một lần anh ta bị chó đập trúng, đầu tiên Phó Tranh biến thành bạn trai của Ninh Uyển, kết quả khó khăn lắm mới phấn chấn và quyết định âm thầm chờ đợi, Phó Tranh quay người một cái biến thành đối tác cấp cao mới đến, ông chủ tương lai của Ninh Uyển? Còn lần sau nữa, có phải sẽ thay đổi cực lớn, biến thành chồng tương lai của Ninh Uyển phải không?”

Đồng nghiệp nữ vẫn còn buôn chuyện: “Anh ấy ở xã khu lâu như vậy chưa từng nói thân phận của mình sao? Vậy chẳng phải anh và Ninh Uyển đều làm việc chung với đối tác cấp cao dưới tình huống không biết gì rồi? Hai người không làm chuyện gì đắc tội người ta chứ?”

Trần Thước còn chưa kịp trả lời, đã có người tranh nói: “Không đâu, tôi nghe Ninh Uyển nói, quan hệ giữa Trần Thước và Par Phó rất tốt, là kiểu thân suýt nữa mặc chung cái quần, hai người lần đầu gặp giống như gặp cố nhân, lập tức kết bạn, nghe nói sở thích riêng tư cũng giống nhau, còn rất nhiều chủ đề chung nữa!”

Trần Thước hận không thể đứng dậy gào thét, chúng tôi không có chủ đề chung! Thật sự không có! Điều duy nhất miễn cưỡng cho là có, đó chính là Ninh Uyển! Nhưng chủ đề này, tôi và Phó Tranh có mối thù không đội trời chung!

Thế nhưng mọi người hoàn toàn không để ý đến cảm xúc cuộn trào mãnh liệt dưới vẻ mặt bình tĩnh của Trần Thước, họ nhìn Trần Thước với ánh mắt cực kỳ hâm mộ: “Nghe nói lần này anh bị chó đập trúng, vẫn là Par Phó đích thân chạy đôn chạy đáo bảo vệ quyền lợi cho anh! Trần Thước, anh phải cảm ơn người ta đàng hoàng nhé!”

Mọi người tôi một câu anh một câu, gần như không nhận ra mặt Trần Thước ngày càng tối sầm.

Cảm ơn? Cảm ơn thế nào? Cảm ơn người ta nhân lúc tôi ở bệnh viện ra tay với Ninh Uyển, bắt cóc Ninh Uyển đi sao?

Nếu không phải đã tìm thấy thủ phạm đích thực ném con chó, thậm chí Trần Thước còn cảm thấy thuyết âm mưu con chó này là Phó Tranh phái đến chơi mình.

Nếu Phó Tranh là một luật sư thực tập 30 tuổi, Trần Thước vẫn rất có tự tin đánh bại anh, đợi khi Ninh Uyển và anh chia tay. Nhưng bây giờ người đàn ông đó biến thành đối tác cấp cao thành công, Trần Thước chỉ cảm thấy càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thê lương.

Con chó chết tiệt, sao không đập trúng Phó Tranh đi!

Trần Thước càng nghĩ càng đau lòng, cũng không biết bạch liên hoa Phó Tranh dựa vào cái gì xây dựng nên danh tiếng tốt như vậy, bây giờ lại thành ra một màn khen ngợi nhau, Trần Thước thử làm cho các đồng nghiệp của mình lý trí lại: “Thực ra Phó Tranh không phải như các cô nói...” Anh ta nói một cách khéo léo, “Con người anh ấy… Là.... mọi người hiểu ý tôi nói chứ?”

Bây giờ Phó Tranh là ông chủ, cho dù anh ta nói xấu anh, không thể nói rõ ràng được, nhưng dựa vào mức độ cảnh giác của mọi người với ông chủ, anh ta ám chỉ đến đây, có lẽ cũng đủ rồi.

Mọi người quả nhiên để lộ biểu cảm bừng tỉnh ngộ: “Hiểu rồi hiểu rồi!”

Vào lúc Trần Thước cuối cùng nở mày nở mặt vì chọc thủng bộ mặt thật của bạch liên hoa, chỉ nghe mọi người tiếp tục nói.

“Par Phó còn tốt hơn so với chúng tôi hình dung sao? Càng thân thiện? Càng chân thực? Càng đẹp trai? Càng giản dị gần người? Càng thương yêu cấp dưới đúng chứ?”

“...”

Trần Thước cảm thấy nhất thời mình già hẳn đi, anh ta quyết định về nhà nằm dưỡng thương, bởi vì còn tiếp tục ở lại công ty, vết thương không những không khỏi được, người có thể cũng sắp mất rồi.

***

Đối với kế hoạch hủy bỏ hồ nhân tài của Phó Tranh, ngoài Trần Thước, người còn lại có cảm xúc dao động lớn nhất kích động nhất, đương nhiên chính là Ninh Uyển.

Sau khi ăn tối cùng Phó Tranh, lúc hai người nắm tay nhau đi dạo ven sông, Ninh Uyển không nhịn được hỏi: “Chế độ dịch vụ pháp luật ở xã khu đó, thật sự chắc chắn sao?”

“Ừm. Có thể mới bắt đầu khá vấp váp, nhưng sẽ không ngừng tìm tòi hoàn thiện.”

Mắt của Ninh Uyển bỗng chốc sáng lên: “Thế em có một suy nghĩ, nếu sau này dịch vụ pháp luật xã khu càng phát triển, thì có thể chia nhóm nhỏ này ra được không? Ví dụ xây dựng một đội chuyên môn phụ trách các vụ án được phân loại khác nhau?”

Thực ra Ninh Uyển vẫn suy nghĩ về việc này khi trước, hành động và ánh mắt dịu dàng của Phó Tranh đã tiếp thêm động lực cho cô. Mặc dù ý tưởng còn non nớt, nhưng cô vẫn muốn nói về điều đó: “Em nghĩ rồi, xã khu đã cho em rất nhiều sự trưởng thành, ngay cả hiện giờ em đã có thể gia nhập đội anh, nhưng em thực sự muốn làm một người không quên nguyện vọng ban đầu, em… Nếu tương lai em có thời gian rảnh, em rất muốn thành lập đội trợ giúp pháp lý về bạo lực gia đình, em tự bỏ tiền làm kinh phí xử lý án là được.”

“Loại vụ án này bởi vì là phương diện hôn nhân, nhiều khi sẽ vất vả không có kết quả, cũng sẽ gặp phải tình huống thời kỳ đầu đương sự phản bội như vụ Thư Ninh, hơn nữa bởi vì bên kia có xu hướng bạo lực, các luật sư giúp vụ kiện ly hôn có thể gặp nguy hiểm cá nhân, cho nên hầu hết các luật sư không thích động vào chuyện này, cũng không thể thật sự hiểu hết đương sự bị bạo hành gia đình.” Giọng điệu của cô có chút khẩn thiết, “Nhiều khi trong những vụ án kiểu này, cần can thiệp trị liệu tâm lý, cho nên em đã liên lạc với Triệu Hiên, hỏi anh ấy sau này có đồng ý làm gì đó lúc rảnh rỗi không, anh ấy đồng ý rồi, hạng mục này rất thú vị.”

“Cho nên em muốn xây dựng một đội trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp hơn cũng có thể giúp đỡ nạn nhân của bạo lực gia đình?”

“Ừm...” Ninh Uyển có chút xấu hổ, “Em biết suy nghĩ của em có thể hơi ấu trĩ và quá ngây thơ, tiến hành thực tế có thể không dễ dàng, nếu như anh không tán thành...”

“Được.” Phó Tranh không có chút ý kiến hay trách móc nào, anh nói ‘được’, không có bất kỳ điều kiện, không cần bất kỳ từ ngữ rườm rà nào.

“Anh thật sự cảm thấy rất ổn sao?”

“Đúng thế, anh cảm thấy em nghĩ rất giỏi, hoàn toàn có ý nghĩa thiết thực.” Phó Tranh cười, “Điều duy nhất cần đến là tiền, vào lúc này anh liền cảm ơn mình đã cố gắng vùi đầu làm việc trong 30 năm qua, coi như có của tích góp, có thể hỗ trợ tài chính cho bạn gái mình thực hiện ước mơ vào lúc cô ấy cần.”

Phó Tranh dừng một chút, sau đó bổ sung: “Tiền của anh, đầu tư cá nhân, vì thế cho dù công ty không đồng ý cũng không sao.”

Anh đã cho Ninh Uyển sự công nhận, tin tưởng, ủng hộ 100% và sự tự do.

Ninh Uyển nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Phó Tranh, trái tim cô chứa sự ấm áp bình yên. Tình yêu là háo hức bồng bột, thế nhưng cảm xúc chôn sâu trong tình yêu lại là sự êm dịu không đốt cháy người ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện