Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 1: Bắc Thành Sụp Đổ

Chương 9: Trùng Huyết Tử



P1: Tứ Linh huyền ảo


Dương Dương đi vòng quanh mật thất xem xét. Kết cấu mật thất không có gì đặc biệt. Nó rất rộng, ngoài bốn con thú bất động lơ lửng ở giữa kia thì không có gì khác, chỉ có tường đá và tường đá. Gọi là bốn con thú bất động vì chúng thực sự rất thật, không giống tượng chút nào. Những bức tường đá không bằng phẳng mà sần sùi lồi lõm tầng tầng lớp lớp như ruột gan đang nằm yên chờ con mồi để co bóp vậy. Nếu con rùa này mà sống lại thì quả thực mớ ruột gan này sẽ nghiền tất cả bét nhè.


Trần mật thất cao hun hút, ánh sáng từ Trùng Đèn Chuông không thể chiếu tới. Không biết trên đó có thứ quái quỷ gì? Chưa biết chừng có một đàn Trùng Chi Độc đang sinh sống trên đó?


Dương Dương dừng lại chỗ bốn con thú kia ngắm nghía hồi lâu, điệu bộ rất chăm chú, rồi đăm chiêu suy nghĩ. Không biết đầu óc anh có nhạy bén như Vương tử không? Tôi lúc này chỉ chăm chăm để ý Anh Vũ, cậu ta đang rất chú tâm quan sát Dương Dương. Cậu ta đang mưu tính gì? Gương mặt cậu ta cứ thấy có gì đó quỷ dị.


Gian mật thất này rõ ràng để Tứ Linh ở đây là muốn dụ người khác mà. Khi không sao lại lơ lửng giữa không trung được như vậy? Thật khó hiểu! Bằng cách nào chúng treo lơ lửng được và lơ lửng như thế để làm gì? Quanh Tứ Linh không có khí sáng phát ra lung linh huyền ảo như tôi nghĩ nhưng chúng im lìm như kia cũng khiến tôi có chút bất an rồi.


Dương Dương sờ sờ mấy con thú đó, nhưng vừa chạm đã bị bật ngược, tay anh còn có khí mờ mờ xám đục thoát ra. Quanh chúng có kết giới? Cả bọn thấy lạ liền vây quanh lấy bốn con thú, không hiểu tình hình ra sao, Anh Vũ giả và Tiên nữ cũng chạm thử nhưng đều bị hất ra giống Dương Dương. Ngô Thông cũng định chạm nhưng nghĩ thế nào hắn lại quay sang nhìn tôi nghiêng người ra hiệu mời tôi cứ tự nhiên. Tôi khẽ hừ lạnh, cái gã đáng ghét, khi không lại muốn tôi "chuột bạch" trước, hắn sợ cái kết giới này làm hắn văng ra luôn khỏi mật thất à?


Vương tử nhắc tôi cẩn thận đề phòng có cơ quan nào đó bất ngờ hoạt động. Anh dám chắc tôi sẽ không bị kết giới hất tung ra hay sao mà chỉ lo có cơ quan nào đó hoạt động? Hay anh đã biết rõ mật thất này hoạt động như nào? Nghe Vương tử nhắc thành ra cả Dương Dương và Ngô Thông đều đứng sát vào tôi đề phòng có gì bất trắc. Tôi thầm bất mãn. Nếu mấy Tứ Linh này sống lại các anh làm gì được chúng cơ chứ, không khéo còn chắn mất đường chạy của tôi.


Tôi hơi lưỡng lự nhưng cũng muốn biết xem chuyện gì sẽ xảy ra nên đánh liều dùng cả hai tay vồ vào hai con thú gần mình nhất. Họ sờ vào một thì tôi chơi cả hai tay hai con luôn. Trống ngực tôi bất giác đập liên hồi, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác mình cũng có tim biết đập hỗn loạn như vậy, một phần cảm xúc tầm thường của con người.


Sau vài giây hồi hộp chờ đợi thì không có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn im lìm, tôi cũng không bị hất tung lên, hoàn toàn yên vị tại chỗ. Nhìn nét mặt mấy người kia còn căng thẳng hơn cả tôi, ai nấy đều nhấp nhỉ, nín thở. Sau rồi mấy bộ mặt ngớ ngẩn đó cũng dần giãn ra. Lúc này tôi mới nhìn xem hai con thú nào vô phúc đã bị tôi vồ. Quái lạ! Sao lại là Lân và Quy?


Thực ra thì tôi chưa kịp nghĩ xa, tôi chỉ nghĩ thế quái nào lại vồ lấy tôi và Vương tử? (Tôi vẫn nghĩ tôi là Quy còn Vương tử là Kỳ Lân) Không lẽ tôi và anh có mối liên hệ thật? Không phải ác duyên chứ? Tôi không dám nhìn xem biểu cảm của Vương tử lúc này thế nào. Dương Dương khẽ huých tay tôi nhấp nháy ý là đứng ngẩn ra làm gì thế, bị thứ gì đó vô hình nuốt mất hồn rồi sao. Tôi chợt tỉnh, mặt mũi nhăn nhó nhìn anh. Khen cho trí tưởng tượng của anh cũng phong phú ghê.


Nhìn lại hai con thú vừa bị tôi vồ trúng, thực sự là không có hiện tượng gì, chúng vẫn im lìm như lúc ban đầu. Cái khí xám xám vừa ở tay Dương Dương cũng không thấy phát ra. Như này... hay là phải sờ thử cả bốn con? Tôi quay một vòng sờ hết cả lượt cũng không thấy gì khác. Tôi còn cố đẩy chúng thật mạnh nhưng cũng chẳng nhúc nhích tẹo nào. Ngang tầm không có hiện tượng gì thì thử bên dưới. Tôi cúi xuống kéo đuôi cả bốn con, còn tranh thủ quờ quạng xem có lực đẩy hay từ trường gì bên dưới khiến chúng lơ lửng khó hiểu như này không nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Hết cách rồi. Chẳng lẽ thực sự trong mật thất này chúng chỉ để trang trí thôi?


Lão Quy tổ của tôi chôn thân ở đây không phải chỉ để treo mấy cái thứ vô nghĩa này chứ? Tứ Linh... Tứ Linh ở đây... Tứ Linh có đủ cả bộ... Tôi chợt nghĩ ra một vấn đề không liên quan. Nếu mọi thứ ở đây từ đầu tới cuối đều liên quan mật thiết tới Tứ Linh thì sao lão Quy tổ lại có đầu rắn? Sao không phải đầu Kỳ Lân hay đầu Phụng? Đầu rắn ở đây thực sự có ý nghĩa gì?


Tôi xem lại một lượt mấy con thú. Chẳng con nào có chút dấu ấn gì liên quan đến rắn. Không phải Long Xà, không phải Quy Xà, cũng không phải Lân Xà, càng không phải Phụng Xà. Tôi xem tới xem lui cũng không thấy có điểm nào đó có hình bóng con rắn cả. Thứ không liên quan ở đây đang ám chỉ sự không tồn tại của nó hay sự tồn tại của nó ám chỉ thứ bị thiếu? Đầu rắn ở đây không phải để chứng minh nó phải tồn tại ở đâu đó trên bốn con thú, mà chính là nhấn mạnh, có thứ đã bị thiếu mới có nó và khi không có nó thì sẽ có thứ đã bị thiếu. 


 Chính là Lân, Phụng. Khi có Xà thì không có Lân, Phụng. Khi có Lân, Phụng thì khuyết Xà. 


 Tôi đánh liều với hai tay chạm vào hai con Lân, Phụng.


Dương Dương nhìn tôi vẻ khó hiểu. Anh cứ nhấp nhỉ mãi hành động kỳ lạ của tôi. Tôi ra hiệu anh cứ mặc tôi, tôi chỉ thử xem giả thiết của mình có đúng hay không thôi. Với khoảng cách này tôi lại không thể cùng chạm vào hai con thú cùng lúc. Cố với tay mãi mới tóm được vào cái mõm đang chìa ra của hai con thú. Nhìn hàm răng của chúng tôi thấy hơi rùng mình, lòng thầm cầu cho hai con thú ảo đừng có sống lại mà cắn tôi.


Chưa kịp nghĩ hết thì tôi đã bị chúng cắn thật. Tôi bị bất ngờ mà hét lên kinh hãi. Hai con thú đang... chuyển động. Chúng bắt đầu uốn éo thân mình với những tiếng cục cựa ghê rợn. Đôi mắt chúng sáng lên hung tợn, bộ hàm rắn chắc rung lên gầm gừ rồi cắn rất mạnh vào tay tôi, cứ như vừa có cơ quan bị kích hoạt vậy. 


Thấy tôi hét Dương Dương liền phản ứng nhảy vào kéo tay tôi ra. Cật lực một lúc nhưng không được, bàn tay tôi đã bị kẹp rất chặt. Bên kia Ngô Thông cũng dồn sức nhưng không suy chuyển gì, càng cố kéo tay ra chúng càng nghiến mạnh hơn, thực sự muốn ép dập tay tôi ra mà.


Máu tôi bắt đầu chảy ra từ kẽ răng của chúng. Máu chảy từng giọt to xuống nền, rồi thành dòng chảy tong tong. Thấy vậy tôi càng sợ, Dương Dương thì càng gấp gáp. Mấy người mau làm phép hay làm gì đi chứ. Máu dưới nền từ hai bên chảy xuống đột nhiên chạy theo đường như bị thứ ma quái nào đó điều khiển. Cuối cùng cả vũng máu cuộn vào nhau thành hình thù gì đó mờ mờ, nhưng tôi đau quá không nhìn được ra là cái gì nữa.


Tôi chỉ còn biết cực lực giãy giụa. Hai người kia thì cố hết sức cạy răng chúng cho tôi có khe hở để luồn tay ra. Nhưng mãi chúng vẫn cứ khép chặt. Tiên nữ thì luống cuống không biết phải dùng phép chữa cho tôi kiểu gì. Sau cùng thì cô ta miễn cưỡng truyền vào tôi làn khói là lạ màu trắng xanh. 


Cái này để giúp tôi giảm đau hay giúp tôi tỉnh táo vậy?


Đến khi cả Dương Dương và Ngô Thông tay cũng đầy máu chảy thành dòng xuống tôi mới thấy những nét vẽ uốn lượn mờ mờ khó hiểu kia chập vào thành một hình hoàn chỉnh. Cả nền đất bỗng sáng rực lên những đường máu uốn lượn và chúng đang nứt ra theo những đường máu sáng đó. Cả hai bức tượng thú ma quái kia cũng nứt vỡ theo. Một cánh cửa hầm bí mật như vừa được khai ấn thình lình hiện ra trong tiếng rung chuyển ầm ầm.


Dương Dương bị mất thăng bằng chỉ kịp làm phép đẩy Tiên nữ ra khỏi cửa hầm đang gãy rời nhiều mảng, tay còn lại thì cố tóm chặt lấy tay tôi đang chới với. Tôi bị mất điểm trụ duy nhất ngay chính giữa cửa hầm, hoàn toàn bất lực rơi tự do. Tay còn lại của tôi đương nhiên là cố túm được thứ gì thì túm, và đó là tay của Ngô Thông. Tôi thì cười trừ còn hắn thì vô cùng bất mãn. Hoạn nạn cũng phải có nhau chứ, từ đầu là hắn dí tôi vào "chuột bạch" Tứ Linh mà.


Thế là cả ba chúng tôi đều kéo nhau rớt xuống. Dương Dương và Ngô Thông thân thủ tốt nhưng chỉ kịp vồ lấy tôi rồi rơi theo chứ không kịp phóng lên nữa. Khung cảnh phía trên tôi còn nhìn được là ánh mắt hai con linh thú Long, Quy còn lại đang nhìn tôi hằn học rồi tất cả chìm vào bóng tối đáng sợ.


P2: Trùng Huyết Tử


Tôi đang mơ màng thì thấy hình như có ai đó đang lay người mình, lay rất mạnh. Vừa mở mắt ra đã thấy hai bộ mặt làm tôi khiếp đảm. Định thần một lúc tôi mới nhìn ra là Dương Dương và Ngô Thông. Tôi còn sờ nắn một lúc kiểm tra để chắc chắn họ không phải là do hai con quái thú kia biến thành. Thấy cả hai lườm lườm bực mình nhìn thì tôi mới yên tâm. Cái gì mà Tứ Linh chứ, có mà tứ quái thì có, tôi thầm rủa chúng không tiếc lời.


Tôi muốn đứng lên nhưng thật khó, nơi này tối tăm không nhận biết được là đâu, dưới chân tôi toàn thứ dịch lỏng lỏng keo keo nhơm nhớp mùi nồng nặc kinh khủng. Tôi nhìn sang Dương Dương cầu cứu nhưng anh cũng đang rất khó khăn di chuyển. Không biết đây là nơi nào mà lại như này, không lẽ là dạ dày của lão Quy tổ? Cái thứ dịch lỏng lỏng là dịch vị chăng?


 Tôi cứ túm chặt lấy Dương Dương, thật chỉ muốn nhảy bổ lên cho anh cõng, cái thứ dịch lỏng lỏng này làm tôi phát ớn. Không biết mật thất đã biến đi đâu mất? Vương tử , Tiên nữ giờ ra sao? Họ ở với tên Thái tử giả kia liệu có an toàn không?


Nơi này là nơi quái quỷ gì chứ? Cả ba chúng tôi mò mẫm một hồi cũng không thoát ra được, chung quanh toàn là dịch lỏng keo keo nhầy nhầy, mùi phát khiếp. Tôi bước khó khăn suýt ngã mấy lần, may là có Dương Dương giữ, đằng sau có Ngô Thông kéo nên tôi không bị ngã. Nghĩ cái cảnh tôi phải ụp mặt vào trong thứ dịch nhầy tởm lợm này chắc chết ngộp luôn, gương mặt tôi sẽ méo mó khó tả. 


Tối tăm quá nên tôi cũng không biết bên trên có cái gì. Trên đó cứ hun hút không nhìn rõ được. Mấy con Trùng Đèn Chuông trốn đâu hết rồi không biết? Tôi vốn hoạt động trong bóng tối rất tốt nên chẳng sợ, chỉ kinh cái thứ dịch lỏng lỏng dưới chân thôi. Có khi nào nó là dịch vị dạ dày thật và nó đang ăn mòn chân chúng tôi, chỉ một lúc nữa là chúng tôi sẽ mất hết cảm giác đôi chân, nhấc lên sẽ không còn thấy đôi chân xinh xắn đâu nữa.


"Tay cô đang vã mồ hôi đấy! Đừng sợ! Không việc gì đâu." Ngô Thông đột nhiên lên tiếng an ủi. 


Có ai trấn an người khác như hắn không? Tôi cười khổ, hắn nói không sợ thì tôi không sợ sao, không sợ vì có hắn ở đây chắc? Đột nhiên nhớ tới bài hát "Có anh đây rồi" mà thấy sao hợp hoàn cảnh thế.


"Ngô ca, anh nói xem chỗ này có thể là cái gì?" Dương Dương vừa lội bì bõm vừa thì thào.


"Có là chỗ nào cũng không cần người phải thì thào thế đâu Vương tử tộc Tiên." Ngô Thông chậm rãi nhắc nhở, mắt vẫn liên tục đảo quanh xem xét.


"Em thấy đây đúng là dạ dày của lão Quy tổ rồi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị nó tiêu hóa sạch sẽ không còn mẩu xương nào." Tôi cố tình thì thào chọc tức Ngô Thông.


"Khi không cô lại chọn dạ dày của Long Quy Xà mà nhảy xuống thế. Không chọn phổi hay hậu môn của nó thì có phải chúng ta có cơ hội thoát ra dễ dàng." Ngô Thông nguýt dài, buông lời oán trách một cách buồn cười. Chọn phổi để nó thở ra cho dễ còn hậu môn để nó ị ra chúng ta à. Hắn có ý nghĩ gì mà thô thiển thế. Cả tôi và Dương Dương đều quay ra lườm hắn. Nếu lúc này là ngoài trời tôi đảm bảo hắn sẽ bị lườm cháy mặt.


"Tôi cũng chỉ chọn bừa hai bức tượng thú thôi, đâu có biết sẽ thành ra thế này. Cũng tại máu của các anh thực sự khiến chúng yêu thích nên chúng mới "xơi" luôn thêm cả hai anh, "nuốt" mình tôi không đủ."


"Khi nãy em nhìn thấy hình vẽ bằng máu trên nền rồi, lúc nó sáng lên em có biết là hình gì không?" Dương Dương chợt hỏi. 


Dương Dương nhắc tôi mới nhớ đến cái hình vẽ kỳ lạ đó, có gì đó quen quen nhưng không hình dung được: "Em nhìn không rõ, nó giống... Mà em cũng không biết phải nói nó là cái gì nữa, đây không phải thế giới của em, thế giới của các anh toàn thứ quái đản."


Dương Dương nhìn Ngô Thông ra vẻ khó hiểu. Rồi cả hai ném ánh nhìn dò xét về tôi như để xem tôi có vấn đề gì khác thường không. Tôi lừ mắt không thèm chấp họ, tôi đúng là có vấn đề, căn bản tôi đâu có giống bọn họ. Mà sao vẻ mặt của hai người đó lại đáng ghét vậy chứ, không mau tìm cách rời khỏi cái chỗ quái quỷ này đi. Tôi nhìn xuống chân mình mà thực sự muốn nôn. Cái thứ dịch lỏng lỏng này thật kinh khủng. Nó cứ quyện chặt lấy chúng tôi, bên dưới không hiểu còn có cái gì nữa. Tối thế này làm sao đề phòng được cái gì xảy ra.


Vừa nghĩ tới có cái gì không là có "cái gì" xuất hiện luôn. Một vệt lỏng lỏng đang di chuyển trong thứ dịch keo keo, rất từ từ phía sau chúng tôi. Tôi kéo tay hai người kia ra hiệu cho họ nhìn xem thứ kia là thứ gì. Bỗng chốc nét mặt họ đều biến sắc, có vẻ tình hình không ổn rồi. Dương Dương hô lớn một tiếng "Chạy" là cả ba như có mô-tơ gắn vào chân vậy, cứ thế tùm tùm trong đống dịch mà chạy. Không biết phải chạy về hướng nào nhưng cả bọn cứ dốc hết sức cất vó. 


Cái vệt lỏng lỏng thấy chúng tôi tăng tốc, nó cũng tăng tốc đuổi theo chúng tôi mỗi lúc một nhanh hơn. Ngô Thông bọc hậu sau tôi và Dương Dương, hắn có vẻ căng thẳng, cứ liên tục đẩy cho tôi di chuyển nhanh hơn. Tôi hỏi Dương Dương sao anh không dùng phép dịch chuyển quay về mật thất, việc gì phải bì bõm chạy như này làm gì. Anh nhăn mặt rồi không nói gì, chỉ một mạch kéo tôi chạy. Trong này lẽ nào kết giới mạnh khiến các anh không dùng phép được?


Chạy như này thực sự rất mất sức, không khác gì lội bùn lầy cả, chẳng mấy chốc tôi đã không còn nhấc nổi chân mình lên nữa. Ngô Thông gần như sốc hẳn tôi lên mà bước. Tôi nhìn ra sau, nín thinh quan sát cái "vệt" dịch lỏng kia. Tôi thoáng giật mình khi nhận ra, không phải một "vệt" mà là mấy "vệt". Chúng cứ uốn éo vặn vẹo trong lớp dịch lỏng sũng sình. 


Mấy cái thứ quái đản này là thứ gì chứ? Chúng ngập hoàn toàn trong lớp dịch lỏng, không thể nhìn thấy hình dáng, chỉ nhìn được hướng di chuyển tạo thành vệt của chúng thôi.


Tôi thét lên đúng lúc phát hiện một "vệt" mờ mờ bay lên từ thứ dịch lỏng kia, nó nhè thẳng vai Ngô Thông mà phóng tới. Không còn cách nào khác, tôi phản xạ vung tay gạt nó ra. Nhưng khả năng của tôi đâu có được công lực mạnh như thế. Cái "vệt" này có hình hài rất quái gở, không gạt ra được nên tôi đành túm chặt lấy nó, ngăn nó chạm tới Ngô Thông. Ngô Thông thấy vậy liền xoay người tôi ra nhìn cái thứ trên tay tôi mà bàng hoàng.


"Vệt" này là một con gì đen đen to hơn cổ tay tôi, hình thù kỳ dị, toàn thân nó mềm mềm nhớp nhớp, và cái mồm của nó thì nhiều xúc tu thật gớm ghiếc. Nhìn nó thật giống lũ đỉa khổng lồ. Nó quẫy mạnh mấy cái rồi cái miệng nó bất chợt há ra nhè thẳng tay tôi mà cắn. Những xúc tu quanh miệng nó rung rung rồi luồn lách vào lớp da tay tôi mà mút cái thứ dịch tanh tanh ấm nóng quen thuộc. 


Nó đang hút máu tôi.


Ngô Thông nói cái thứ toàn thân nhớp nhớp này là Trùng Huyết Tử, nó sẽ hút hết máu của nạn nhân cho đến chết. Tôi khẽ rùng mình. Đây là đồng nghiệp hút máu với tôi sao? Tôi thực sự không muốn kết giao với lũ gớm ghiếc này chút nào. Bình thường là tôi đi hút máu, chứ chưa bao giờ để kẻ khác cướp đoạt máu của mình dễ dàng thế này. Ngô Thông cố lôi con trùng ra nhưng những xúc tu của nó cứ mút chặt lấy tay tôi không rời. Cùng lúc đó, mấy con trùng khác đã đuổi kịp chúng tôi, chúng ồ ạt phóng lên khiến Dương Dương và Ngô Thông đều phải rút vũ khí ra phòng vệ.


Kiếm Tiên vừa rút ra là chiếu sáng lòa cả một góc. 


Thì ra Kiếm Tiên Hoàng Nhãn Long có thể phát sáng trong bóng tối. Mắt Hoàng Nhãn Long chiếu ra sắc vàng rực rỡ quanh chúng tôi. Kiếm Tiên vung lên là thấy rõ cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Một đàn Trùng Huyết Tử đang phóng lên hung hãn, những xúc tu của chúng cọ sát vào nhau tạo ra những âm thanh khát máu ghê rợn. Chúng thực sự rất nhanh. Kiếm của Dương Dương cứ vung lên sáng loáng, chém vun vút, một nhát đứt đôi người chúng. Con này rồi con khác cứ bị chém tơi bời lả tả rơi xuống. 


Ngô Thông đứng chắn cho tôi. Hắn dùng thanh đoản kiếm rất đặc biệt múa loạn xạ, cắt bọn trùng hung hãn ra nhiều mảnh. Hắn ít khi sử dụng vũ khí, khi đã sử dụng tới thì hung bạo khó lường. Lấy mạng đối phương rất tàn ác.


Bọn trùng kéo đến ngày càng đông, Dương Dương và Ngô Thông dù có chém giỏi đến mấy cũng không thể chém hết được bọn chúng. Dương Dương liền cắp tôi lên chạy, Ngô Thông bọc hậu theo sau. Ánh sáng của Hoàng Nhãn Long cứ nhảy múa theo hướng di chuyển của chúng tôi. Có một con trùng nhanh hơn đã lướt cạnh chân Dương Dương từ lúc nào. Thấy nguy, Dương Dương ngay lập tức xọc thẳng lưỡi kiếm xuống đâm xuyên qua người nó. Kiếm Tiên đâm mạnh xuống cả cái gì đó phía dưới con trùng tạo một âm thanh chói tai. 


Bị đâm bất ngờ khiến con trùng quẫy đạp một hồi dữ dội. Cùng lúc đó một cơn chấn động rất mạnh nổi lên. Tôi ôm chặt lấy Dương Dương không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Toàn bộ nền dưới chân chúng tôi rung chuyển dữ dội. Có những âm thanh nứt vỡ đâu đó vọng lại liên hồi.


Thứ dịch lỏng lỏng không hiểu vì cái gì mà đang rút đi rất nhanh cứ như có cái khe sâu nào đó vừa xuất hiện đang hút hết lấy chúng vậy. Chẳng mấy chốc thứ dịch lỏng sền sệt kia cạn sạch chỉ còn trơ lại nền đất bùn ẩm ướt. Phía gần chúng tôi lộ ra con trùng đang bị Kiếm Tiên ghim chặt xuống, nằm chỏng quèo ra đó. Con trùng này to hơn con trùng trên tay tôi nhiều. Đây không phải là Trùng Huyết Tử Chúa đấy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện