Khuynh Tâm
Chương 15
Ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân tìm tư thế thoải mái nhất vùi vào trong lồng ngực hắn. Hắn ôm lấy con mèo nhỏ đang cuộn này lại. Muốn Lãnh Tường Vân giúp cậu học bài lại vì một chuyện làm ăn mà bị hoãn lại. Đợi đến lúc tất cả mọi việc ổn định thì cũng đã là chuyện của mấy tháng sau. Thật vất vả mới có thời gian rảnh, Tư Đồ Khắc Tai muốn Sở Mộ Hân học bài.
“Hân, em muốn đọc sách không?”
“Đọc sách? Em muốn xem sách, Trọng Phẩm đại ca cũng hay mang sách cho em đọc nhưng sách rất khó, em đọc mà không hiểu gì cả!”
Sở Mộ Hân điều chỉnh lại độ cao để nhìn thẳng vào hai mắt Tư Đồ Khắc Tai, một tay vuốt ve khuăn mặt hắn, hắn cũng tùy ý để cậu chơi đùa.
“Tôi để Lãnh cùng em đọc sách nhé?”
“Tại sao không phải là anh cùng em đọc sách?”
Đôi môi nhỏ nhắn của Sở Mộ Hân bĩu ra như giận dỗi khiến Tư Đồ Khắc Tai chú ý đến phiến môi thập phần gợi cảm ấy.
“Đừng giận, tôi còn phải đi làm mà. Tôi cũng muốn nhưng thực sự không còn cách nào khác. Khi nào xong việc tôi sẽ về đọc sách cùng em, được không?”
“Vậy Hân đi làm cùng Khắc Tai. Anh cũng không cho Hân đi làm nữa nên giờ không biết làm gì cả.”
Vốn dĩ Sở Mộ Hân làm việc ở MIMIC đến 6 giờ sáng rồi về nhà, sau khi tắm rửa sẽ ngủ đến tận trưa, sau đó thì đến “Nắng ban mai” phụ giúp vài việc vặt, đến tối lại đến MIMIC làm việc. Nhưng kể từ sau khi Tư Đồ Khắc Tai hạ lệnh không cho phép Sở Mộ Hân đến MIMIC làm việc nữa thì Sở Mộ Hân được đối đãi như khách VIP vậy, chỉ cần cậu muốn làm việc là ông chủ lại gấp đến độ thiếu điều dập đầu cầu xin khiến Sở Mộ Hân tâm không cam, tình không nguyện mà từ bỏ ý định. Từ nay về sau cậu chỉ có thể ngồi cả ngày ở “Nắng ban mai”. Nói thật ra thì công việc ở “Nắng ban mai” cũng chẳng có gì, Sở Mộ Hân chỉ đành nhàn nhã đi dạo, khi có khi không lại nhớ đến Tư Đồ Khắc Tai, rồi muốn Lãnh Tường Vân đến nhà dạy cho cậu chút kỹ năng bắn súng đi.
Khi nhớ đến Tư Đồ Khắc Tai, bất chợt Sở Mộ Hân nhớ tới những ngày trước kia, rất lâu rất lâu rồi, đó là những mảnh ký ức bất luận thế nào Sở Mộ Hân cũng không thể quên được. Sự thống khổ cùng những phẫn nộ không nơi phát tiết, còn có cả những bi ai không thể tránh né, ngay cả sau khi được Chương Trọng Phẩm cứu giúp thì cậu vẫn nghĩ có lẽ sẽ mang theo bóng ma ký ức ấy suốt cuộc đời này. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cậu không dám ngủ, đặc biệt là khi đêm xuống tĩnh mịch không một bóng người, chỉ cần ngủ là cậu lại gặp ác mộng. Mỗi lần từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh dậy, khóe mắt Sở Mộ Hân lại vương lệ, tưởng như bản thân vẫn còn trong những tháng ngày kia, những tháng ngày không có ánh sáng, không có hy vọng. Cho đến cái đêm dưới mưa ấy, cái ngày mà cậu gặp được Tư Đồ Khắc Tai đó…
Cũng không biết tại sao nhưng Sở Mộ Hân chính là muốn được ở bên cạnh Tư Đồ Khắc Tai. Từ khi có Tư Đồ Khắc Tai ngủ cùng cậu không còn gặp ác mộng nữa, đó là một loại cảm giác thực an tâm, thực an toàn. Chính là không nghĩ rằng khi không được nhìn thấy hắn thì tâm trí cứ mãnh liệt nhớ đến Tư Đồ Khắc Tai, con người luôn gần ngay trước mắt ấy.
“Có được không, được nhé, Tai, được nhé~!”
Nhìn thấy Tư Đồ Khắc Tai vẫn còn đang do dự, Sở Mộ Hân bắt đầu sờ loạn trên mặt hắn, giọng nói vui vẻ mà làm nũng, cậu biết chiêu này tuyệt đối hữu dụng.
Tiểu gia hỏa này tuyệt đối là khắc tinh của ta, aishhh….
Tư Đồ Khắc Tai bất đắc dĩ cầm bàn tay nhỏ bé trên mặt mà hôn một cái.
“Được rồi, tôi đưa em theo, nhưng em vẫn phải đọc sách. Tôi sẽ bảo Lãnh Tường Vân đi cùng.”
“Thật sao? Tai, anh thật tốt!”
Sở Mộ Hân phấn khích hôn Tư Đồ Khắc Tai. Vì quá phấn khích mà nụ hôn rơi vào khóe môi hắn khiến hắn vừa bực vừa buồn cười. Hắn giữ mặt cậu lại.
“Em giỏi, hôn xong muốn chạy sao, không được, tôi muốn hôn lại!”
Tiểu tử trước mặt ngượng ngùng le lưỡi, Tư Đồ Khắc Tai nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Mộ Hân đang dần nhuộm đỏ. Trước đây hắn luôn là người chủ động hôn, vật nhỏ này khi đó vẫn không biết ngượng ngùng là gì vậy mà giờ, cậu bắt đầu hiểu ra mà biết xấu hổ. Điều này làm cho Tư Đồ Khắc Tai vui mừng không thôi.
Sở Mộ Hân xấu hổ cúi đầu, dù sao vẫn cảm thấy nụ hôn này, dường như không chỉ là một cử chỉ đơn thuần. Ngoại trừ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon thì Tư Đồ Khắc Tai mỗi lần muốn là lại hôn. Khi thì một nụ hôn nhẹ, khi lại là đầu lưỡi vói vào bên trong, vật nóng hổi ấy khiến cậu toàn thân vô lực mà hôn. Sở Mộ Hân phát hiện Tư Đồ Khắc Tai rất thích hôn, đặc biệt là hôn cậu nhưng lại không biết ngoài hôn ra thì còn có ý khác…
“Nhanh, hôn nào!”
Tư Đồ Khắc Tai thúc giục, lúc này Sở Mộ Hân mới ngẩng đầu hướng môi lên trên.
Ngay lập tức bốn phiến môi chạm vào nhau, Tư Đồ Khắc Tai vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh môi non mềm của Sở Mộ Hân, tinh tế nhấm nháp vị ngọt trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia.
Một hồi mặc sức càn quét, cảm giác lồng ngực của người dưới thân đang phập phồng kịch liệt, Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới thả Sở Mộ Hân để cho cậu thở hổn hển. Nhìn hai gò má đỏ hồng của Sở Mộ Hân, hắn biết cậu rất hưởng thụ nụ hôn này. Nghĩ đến việc mình cùng Sở Mộ Hân ngủ cùng nhau cũng đã mấy tháng, hắn biết dục vọng của mình đối với Sở Mộ Hân đã đến tình trạng nguy kịch rồi, không có lúc nào ngừng nhớ đến cậu, cũng không có lúc nào là không muốn cậu. Thế nhưng Tư Đồ Khắc Tai hết lần này đến lần khác đều nói với chính mình phải nhẫn nại. Nếu làm ra chuyện gây tổn thương đến Sở Mộ Hân, cậu nhất quyết không dễ dàng tha thứ, huống hồ là bản thân cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Được rồi, giống như bây giờ vậy. Biết rõ là sẽ khiến cho dục vọng khó chịu, nhưng vẫn là kìm lòng không được, trong đầu chỉ quẩn quanh suy nghĩ được hôn hắn, muốn hắn. Sau khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của hắn vì hành động bừa bãi của mình mà phiếm hồng, tâm trí trở nên không rõ ràng.
“Ừm…Tai…”
Sở Mộ Hân thỏa mãn ôm lấy Tư Đồ Khắc Tai, hơi thở khẽ rơi lên cổ hắn khiến hắn toàn thân run rẩy.
Không được…
Tư Đồ Khắc Tai xoay người áp lên Sở Mộ Hân, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên gối. Sở Mộ Hân kì quái nhìn hắn, một loại cảm xúc cậu chưa từng thấy trên mặt hắn nhưng lại giống như trước đây đã từng biết. Cậu bình tĩnh nhìn vào đáy mắt Tư Đồ Khắc Tai. Hắn cũng nhìn lại cậu, nhìn khuôn mặt mà hắn biết bao nhung nhớ, nhìn vào đôi mắt ngời sáng, nhìn thật lâu con người mà hắn yêu thương sâu đậm.
Qua hồi lâu, Sở Mộ Hân dùng sức thoát ra khỏi sự áp chế của bàn tay to kia, ôn nhu áp lên gò má hắn.
“Khắc Tai, anh muốn cùng em lên giường phải không?”
Tư Đồ Khắc Tai chấn động toàn thân, lập tức ngồi dậy, hai tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy Sở Mộ Hân, nhắm mắt lại cảm nhận tấm lưng cậu đang dán chặt vào lồng ngực của mình.
“Hân, tôi thích em, tôi thích em…”
Đem mặt vùi sâu vào cổ, hít lấy hương thơm tỏa ra từ làn da trắng nõn, Tư Đồ Khắc Tai lẩm bẩm nói ra tâm ý của mình. Ngay lúc ấy, hắn cảm nhận thân hình nhỏ bé trong ngực hơi run rẩy lại càng ôm chặt hơn
Sở Mộ Hân ôm lấy cánh tay hắn như vịn vào tấm gỗ nổi, kí ức tưởng như được phủ bụi từ lâu nay lại ào ạt tràn về. Thật đau, thật nặng nề, thật khổ sở…
“Thích…Vui…? Tai…thích em?”
Giống như hỏi Tư Đồ Khắc Tai lại giống như nói cho chính mình nghe. Nghe được lời này, trong lòng Khắc Tai nổi lên một trận chua xót.
“Đúng, tôi thích em, Hân, tôi thích em”
Giống như một loại hiến thân, Sở Mộ Hân vùng ra khỏi vòng ôm của Tư Đồ Khắc Tai, quay lưng về phía hắn, Sở Mộ hân chậm chạp trút bỏ y phục.
“Chỉ cần Khắc Tai thích là tốt rồi!”
Những lời này truyền vào tai hắn nghe như trong lòng có âm thanh đổ vỡ. Chỉ cần Khắc Tai thích? Vậy còn em, Hân? Vậy em có thích tôi không? Đối với tôi, em có cảm giác gì không? Tôi yêu cầu, em liền làm sao? Quan hệ của chúng ta chỉ như vậy thôi sao?
Ngẩng đầu, đập vào mắt là tấm lưng tuyết trắng của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai yêu thương nhìn mà đầy chua xót. Hắn phát hiện trên lưng cậu có mấy vết sẹo mờ màu nâu nhạt. Nếu là ở trên người bình thường thì sẽ không nhìn thấy, nhưng Sở Mộ Hân có làn da trắng hồng nên những vết sẹo này nhìn vô cùng rõ ràng.
Những vết sẹo khó coi giăng khắp tấm lưng trắng đập vào mắt khiến hắn vừa thương vừa giận. Là ai dám làm như vậy với cậu? Là ai?
Đưa cánh tay ra, Sở Mộ Hân cứ trần truồng như vậy bị ôm vào ngực, hôn lên tai cậu, mũi hắn nổi một hồi chua xót.
“Tại sao lại có sẹo?”
“…Khắc Tai không thích? Chán ghét Hân rồi sao?”
Sở Mộ Hân yếu ớt hỏi, phảng phất chút buồn trong lời nói.
Tư Đồ Khắc Tai trong lòng cả kinh, hắn biết mình hỏi vậy là sai rồi. Men theo bả vai, hắn hôn thân hình Sở Mộ Hân.
“Không, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sao lại ghét em? Hân, tôi thích em. Dù em như thế nào tôi vẫn thích em. Đối với tôi, em là người quan trọng nhất. Tôi yêu em, Hân, tôi yêu em!”
Dễ dàng ôm lấy cổ Tư Đồ Khắc Tai, đôi mắt sáng lấp lánh như tuyết của Sở Mộ Hân ngập đầy nước mắt, nghiêng đầu một chút liền xuôi theo gò má mà chảy xuống, Tư Đồ Khắc Tai không đành lòng mà hôn tới.
“…Hãy nghe em nói, Khắc Tai, ôm em rồi nghe em nói…”
Từ Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân vào ngực, cảm nhận thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy lại càng ra sức ôm chặt hơn như muốn an ủi cậu đừng sợ.
Con mắt rưng rưng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Sở Mộ Hân dường như rơi vào đoạn quá khứ đau khổ không dứt kia.
“…Hân có một người chị gái. Em chỉ còn nhớ rằng chị ấy rất thương em. Ba mất, mẹ mang em cùng chị gái tìm một người ba mới. Chị nói với Hân rằng chúng ta rất hạnh phúc”
“Ba mới đối xử với Hân cùng chị gái rất tốt. Mẹ mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc. Hân hỏi chị mẹ đang làm gì, chị nói rằng mẹ muốn kiếm tiền. Tiền rất quan trọng, đặc biệt là đối với chúng ta. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Có một ngày, vào buổi đêm, em thức dậy, phát hiện không thấy chị ở bên. Bọn em luôn ngủ cùng nhau vì chị ấy biết em rất sợ tối cũng như sợ ở một mình cho nên chị không bao giờ bỏ em lại, nhưng lúc này lại không thấy chị đâu. Hân rất sợ, liền ra khỏi phòng tìm chị. Em sang phòng của ba mẹ thì nghe thấy chị đang khóc.”
Nói đến đây, Sở Mộ Hân cả người càng run rẩy lợi hại hơn, đối với những sự tình tiếp theo, Tư Đồ Khắc Tai đại khái đã có thể hiểu rõ ngọn nguồn, một cơn phẫn nộ từ đáy lòng dường như không thể khống chế chực trào ra.
“Cửa không khóa, Hân đi tới cạnh cửa. Em nhìn thấy chị gái với ba không mặc quần áo. Ba dùng sức dùng cái chỗ để đi vệ sinh đụng vào chị, chân chị mở ra và chị lấy tay che mặt khóc nức nở không dứt. Ba thở hổn hển nói gì đó Hân nghe không hiểu. Em nhìn thấy mẹ ngồi ở một góc uống rượu. Mẹ đang cười nhưng lại chảy nước mắt, chân cũng mở ra, thấy mẹ thở hổn hển, tay đặt ở nơi dùng để đi vệ sinh mà xoa vuốt. Hân rất sợ hãi, rất sợ hãi vì em cảm thấy chị sẽ chết…”
Sở Mộ Hân khóc đến không nói được nữa, cả người vô lực tựa trong ngực Tư Đồ Khắc Tai. Hắn nhíu chặt lông mày đồng thời cũng dùng sức mà ôm chặt lấy Sở Mộ Hân.
“Đừng nói nữa, Hân, đừng nói nữa, đủ rồi”
Sở Mộ Hân chỉ lắc đầu, cậu biết rõ nếu bây giờ không nói ra thì sau này sẽ không bao giờ còn đủ dũng khí để nói nữa. Cậu cắn môi, điều chỉnh lại nhịp thở. Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt cậu. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.
“…Để cho Hân nói hết. Hân về đến phòng, sợ hãi không dám ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu chị mới quay trở lại, em giả vờ như mình đang ngủ. Chị đến bên cạnh, nhẹ nhàng thay em đắp kín chăn rồi mới lên giường đi ngủ. Tất cả mọi người đều xử xự như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng khi Hân nhìn ba, thấy ông ta dùng ánh mắt kì quái nhìn Hân khiến Hân rất sợ…!”
“Sau ngày đó, hầu như mỗi ngày Hân đều không ngủ được, chị gái cũng ra ngoài xong rồi mới quay trở lại nằm bên cạnh em. Một ngày, mẹ nói muốn đưa chị ra ngoài gặp bác sĩ. Bữa tối chỉ có ba cùng Hân. Ông ta cứ nhìn Hân chằm chằm khiến Hân không dám di chuyển. Ba đưa tay sờ mặt em, nói em thật xinh đẹp. Hân trốn không thoát, ông ta nói hẳn em là con gái, em một mực lắc đầu vì em là con trai. Thế nhưng ông ta kéo Hân lại, liên tục sờ soạng trên người em, sau đó cởi quần áo của em. Hân muốn chạy nhưng sức ông ta quá lớn. Hân bị đè lên ghế salon, không nhúc nhích được. Hân sợ, rất sợ. Em khóc liên tục, ông ta liền đánh em, bảo em đừng khóc nhưng Hân không dừng được. Ông ta liền dùng dây thắt lưng đánh em. Đau, thật sự rất đau. Ông ta còn đổ rượu lên người Hân rồi uống, cảm giác người như bị lửa thiêu. Em hét liên tục không ngừng chỉ mong chị mau đến cứu…Nhưng không có ai đến cứu cả…Sau đó ba làm với Hân…như những gì ba làm với chị…”
“Hân, em muốn đọc sách không?”
“Đọc sách? Em muốn xem sách, Trọng Phẩm đại ca cũng hay mang sách cho em đọc nhưng sách rất khó, em đọc mà không hiểu gì cả!”
Sở Mộ Hân điều chỉnh lại độ cao để nhìn thẳng vào hai mắt Tư Đồ Khắc Tai, một tay vuốt ve khuăn mặt hắn, hắn cũng tùy ý để cậu chơi đùa.
“Tôi để Lãnh cùng em đọc sách nhé?”
“Tại sao không phải là anh cùng em đọc sách?”
Đôi môi nhỏ nhắn của Sở Mộ Hân bĩu ra như giận dỗi khiến Tư Đồ Khắc Tai chú ý đến phiến môi thập phần gợi cảm ấy.
“Đừng giận, tôi còn phải đi làm mà. Tôi cũng muốn nhưng thực sự không còn cách nào khác. Khi nào xong việc tôi sẽ về đọc sách cùng em, được không?”
“Vậy Hân đi làm cùng Khắc Tai. Anh cũng không cho Hân đi làm nữa nên giờ không biết làm gì cả.”
Vốn dĩ Sở Mộ Hân làm việc ở MIMIC đến 6 giờ sáng rồi về nhà, sau khi tắm rửa sẽ ngủ đến tận trưa, sau đó thì đến “Nắng ban mai” phụ giúp vài việc vặt, đến tối lại đến MIMIC làm việc. Nhưng kể từ sau khi Tư Đồ Khắc Tai hạ lệnh không cho phép Sở Mộ Hân đến MIMIC làm việc nữa thì Sở Mộ Hân được đối đãi như khách VIP vậy, chỉ cần cậu muốn làm việc là ông chủ lại gấp đến độ thiếu điều dập đầu cầu xin khiến Sở Mộ Hân tâm không cam, tình không nguyện mà từ bỏ ý định. Từ nay về sau cậu chỉ có thể ngồi cả ngày ở “Nắng ban mai”. Nói thật ra thì công việc ở “Nắng ban mai” cũng chẳng có gì, Sở Mộ Hân chỉ đành nhàn nhã đi dạo, khi có khi không lại nhớ đến Tư Đồ Khắc Tai, rồi muốn Lãnh Tường Vân đến nhà dạy cho cậu chút kỹ năng bắn súng đi.
Khi nhớ đến Tư Đồ Khắc Tai, bất chợt Sở Mộ Hân nhớ tới những ngày trước kia, rất lâu rất lâu rồi, đó là những mảnh ký ức bất luận thế nào Sở Mộ Hân cũng không thể quên được. Sự thống khổ cùng những phẫn nộ không nơi phát tiết, còn có cả những bi ai không thể tránh né, ngay cả sau khi được Chương Trọng Phẩm cứu giúp thì cậu vẫn nghĩ có lẽ sẽ mang theo bóng ma ký ức ấy suốt cuộc đời này. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cậu không dám ngủ, đặc biệt là khi đêm xuống tĩnh mịch không một bóng người, chỉ cần ngủ là cậu lại gặp ác mộng. Mỗi lần từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh dậy, khóe mắt Sở Mộ Hân lại vương lệ, tưởng như bản thân vẫn còn trong những tháng ngày kia, những tháng ngày không có ánh sáng, không có hy vọng. Cho đến cái đêm dưới mưa ấy, cái ngày mà cậu gặp được Tư Đồ Khắc Tai đó…
Cũng không biết tại sao nhưng Sở Mộ Hân chính là muốn được ở bên cạnh Tư Đồ Khắc Tai. Từ khi có Tư Đồ Khắc Tai ngủ cùng cậu không còn gặp ác mộng nữa, đó là một loại cảm giác thực an tâm, thực an toàn. Chính là không nghĩ rằng khi không được nhìn thấy hắn thì tâm trí cứ mãnh liệt nhớ đến Tư Đồ Khắc Tai, con người luôn gần ngay trước mắt ấy.
“Có được không, được nhé, Tai, được nhé~!”
Nhìn thấy Tư Đồ Khắc Tai vẫn còn đang do dự, Sở Mộ Hân bắt đầu sờ loạn trên mặt hắn, giọng nói vui vẻ mà làm nũng, cậu biết chiêu này tuyệt đối hữu dụng.
Tiểu gia hỏa này tuyệt đối là khắc tinh của ta, aishhh….
Tư Đồ Khắc Tai bất đắc dĩ cầm bàn tay nhỏ bé trên mặt mà hôn một cái.
“Được rồi, tôi đưa em theo, nhưng em vẫn phải đọc sách. Tôi sẽ bảo Lãnh Tường Vân đi cùng.”
“Thật sao? Tai, anh thật tốt!”
Sở Mộ Hân phấn khích hôn Tư Đồ Khắc Tai. Vì quá phấn khích mà nụ hôn rơi vào khóe môi hắn khiến hắn vừa bực vừa buồn cười. Hắn giữ mặt cậu lại.
“Em giỏi, hôn xong muốn chạy sao, không được, tôi muốn hôn lại!”
Tiểu tử trước mặt ngượng ngùng le lưỡi, Tư Đồ Khắc Tai nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Mộ Hân đang dần nhuộm đỏ. Trước đây hắn luôn là người chủ động hôn, vật nhỏ này khi đó vẫn không biết ngượng ngùng là gì vậy mà giờ, cậu bắt đầu hiểu ra mà biết xấu hổ. Điều này làm cho Tư Đồ Khắc Tai vui mừng không thôi.
Sở Mộ Hân xấu hổ cúi đầu, dù sao vẫn cảm thấy nụ hôn này, dường như không chỉ là một cử chỉ đơn thuần. Ngoại trừ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon thì Tư Đồ Khắc Tai mỗi lần muốn là lại hôn. Khi thì một nụ hôn nhẹ, khi lại là đầu lưỡi vói vào bên trong, vật nóng hổi ấy khiến cậu toàn thân vô lực mà hôn. Sở Mộ Hân phát hiện Tư Đồ Khắc Tai rất thích hôn, đặc biệt là hôn cậu nhưng lại không biết ngoài hôn ra thì còn có ý khác…
“Nhanh, hôn nào!”
Tư Đồ Khắc Tai thúc giục, lúc này Sở Mộ Hân mới ngẩng đầu hướng môi lên trên.
Ngay lập tức bốn phiến môi chạm vào nhau, Tư Đồ Khắc Tai vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh môi non mềm của Sở Mộ Hân, tinh tế nhấm nháp vị ngọt trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia.
Một hồi mặc sức càn quét, cảm giác lồng ngực của người dưới thân đang phập phồng kịch liệt, Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới thả Sở Mộ Hân để cho cậu thở hổn hển. Nhìn hai gò má đỏ hồng của Sở Mộ Hân, hắn biết cậu rất hưởng thụ nụ hôn này. Nghĩ đến việc mình cùng Sở Mộ Hân ngủ cùng nhau cũng đã mấy tháng, hắn biết dục vọng của mình đối với Sở Mộ Hân đã đến tình trạng nguy kịch rồi, không có lúc nào ngừng nhớ đến cậu, cũng không có lúc nào là không muốn cậu. Thế nhưng Tư Đồ Khắc Tai hết lần này đến lần khác đều nói với chính mình phải nhẫn nại. Nếu làm ra chuyện gây tổn thương đến Sở Mộ Hân, cậu nhất quyết không dễ dàng tha thứ, huống hồ là bản thân cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Được rồi, giống như bây giờ vậy. Biết rõ là sẽ khiến cho dục vọng khó chịu, nhưng vẫn là kìm lòng không được, trong đầu chỉ quẩn quanh suy nghĩ được hôn hắn, muốn hắn. Sau khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của hắn vì hành động bừa bãi của mình mà phiếm hồng, tâm trí trở nên không rõ ràng.
“Ừm…Tai…”
Sở Mộ Hân thỏa mãn ôm lấy Tư Đồ Khắc Tai, hơi thở khẽ rơi lên cổ hắn khiến hắn toàn thân run rẩy.
Không được…
Tư Đồ Khắc Tai xoay người áp lên Sở Mộ Hân, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên gối. Sở Mộ Hân kì quái nhìn hắn, một loại cảm xúc cậu chưa từng thấy trên mặt hắn nhưng lại giống như trước đây đã từng biết. Cậu bình tĩnh nhìn vào đáy mắt Tư Đồ Khắc Tai. Hắn cũng nhìn lại cậu, nhìn khuôn mặt mà hắn biết bao nhung nhớ, nhìn vào đôi mắt ngời sáng, nhìn thật lâu con người mà hắn yêu thương sâu đậm.
Qua hồi lâu, Sở Mộ Hân dùng sức thoát ra khỏi sự áp chế của bàn tay to kia, ôn nhu áp lên gò má hắn.
“Khắc Tai, anh muốn cùng em lên giường phải không?”
Tư Đồ Khắc Tai chấn động toàn thân, lập tức ngồi dậy, hai tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy Sở Mộ Hân, nhắm mắt lại cảm nhận tấm lưng cậu đang dán chặt vào lồng ngực của mình.
“Hân, tôi thích em, tôi thích em…”
Đem mặt vùi sâu vào cổ, hít lấy hương thơm tỏa ra từ làn da trắng nõn, Tư Đồ Khắc Tai lẩm bẩm nói ra tâm ý của mình. Ngay lúc ấy, hắn cảm nhận thân hình nhỏ bé trong ngực hơi run rẩy lại càng ôm chặt hơn
Sở Mộ Hân ôm lấy cánh tay hắn như vịn vào tấm gỗ nổi, kí ức tưởng như được phủ bụi từ lâu nay lại ào ạt tràn về. Thật đau, thật nặng nề, thật khổ sở…
“Thích…Vui…? Tai…thích em?”
Giống như hỏi Tư Đồ Khắc Tai lại giống như nói cho chính mình nghe. Nghe được lời này, trong lòng Khắc Tai nổi lên một trận chua xót.
“Đúng, tôi thích em, Hân, tôi thích em”
Giống như một loại hiến thân, Sở Mộ Hân vùng ra khỏi vòng ôm của Tư Đồ Khắc Tai, quay lưng về phía hắn, Sở Mộ hân chậm chạp trút bỏ y phục.
“Chỉ cần Khắc Tai thích là tốt rồi!”
Những lời này truyền vào tai hắn nghe như trong lòng có âm thanh đổ vỡ. Chỉ cần Khắc Tai thích? Vậy còn em, Hân? Vậy em có thích tôi không? Đối với tôi, em có cảm giác gì không? Tôi yêu cầu, em liền làm sao? Quan hệ của chúng ta chỉ như vậy thôi sao?
Ngẩng đầu, đập vào mắt là tấm lưng tuyết trắng của Sở Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tai yêu thương nhìn mà đầy chua xót. Hắn phát hiện trên lưng cậu có mấy vết sẹo mờ màu nâu nhạt. Nếu là ở trên người bình thường thì sẽ không nhìn thấy, nhưng Sở Mộ Hân có làn da trắng hồng nên những vết sẹo này nhìn vô cùng rõ ràng.
Những vết sẹo khó coi giăng khắp tấm lưng trắng đập vào mắt khiến hắn vừa thương vừa giận. Là ai dám làm như vậy với cậu? Là ai?
Đưa cánh tay ra, Sở Mộ Hân cứ trần truồng như vậy bị ôm vào ngực, hôn lên tai cậu, mũi hắn nổi một hồi chua xót.
“Tại sao lại có sẹo?”
“…Khắc Tai không thích? Chán ghét Hân rồi sao?”
Sở Mộ Hân yếu ớt hỏi, phảng phất chút buồn trong lời nói.
Tư Đồ Khắc Tai trong lòng cả kinh, hắn biết mình hỏi vậy là sai rồi. Men theo bả vai, hắn hôn thân hình Sở Mộ Hân.
“Không, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sao lại ghét em? Hân, tôi thích em. Dù em như thế nào tôi vẫn thích em. Đối với tôi, em là người quan trọng nhất. Tôi yêu em, Hân, tôi yêu em!”
Dễ dàng ôm lấy cổ Tư Đồ Khắc Tai, đôi mắt sáng lấp lánh như tuyết của Sở Mộ Hân ngập đầy nước mắt, nghiêng đầu một chút liền xuôi theo gò má mà chảy xuống, Tư Đồ Khắc Tai không đành lòng mà hôn tới.
“…Hãy nghe em nói, Khắc Tai, ôm em rồi nghe em nói…”
Từ Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân vào ngực, cảm nhận thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy lại càng ra sức ôm chặt hơn như muốn an ủi cậu đừng sợ.
Con mắt rưng rưng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Sở Mộ Hân dường như rơi vào đoạn quá khứ đau khổ không dứt kia.
“…Hân có một người chị gái. Em chỉ còn nhớ rằng chị ấy rất thương em. Ba mất, mẹ mang em cùng chị gái tìm một người ba mới. Chị nói với Hân rằng chúng ta rất hạnh phúc”
“Ba mới đối xử với Hân cùng chị gái rất tốt. Mẹ mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc. Hân hỏi chị mẹ đang làm gì, chị nói rằng mẹ muốn kiếm tiền. Tiền rất quan trọng, đặc biệt là đối với chúng ta. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Có một ngày, vào buổi đêm, em thức dậy, phát hiện không thấy chị ở bên. Bọn em luôn ngủ cùng nhau vì chị ấy biết em rất sợ tối cũng như sợ ở một mình cho nên chị không bao giờ bỏ em lại, nhưng lúc này lại không thấy chị đâu. Hân rất sợ, liền ra khỏi phòng tìm chị. Em sang phòng của ba mẹ thì nghe thấy chị đang khóc.”
Nói đến đây, Sở Mộ Hân cả người càng run rẩy lợi hại hơn, đối với những sự tình tiếp theo, Tư Đồ Khắc Tai đại khái đã có thể hiểu rõ ngọn nguồn, một cơn phẫn nộ từ đáy lòng dường như không thể khống chế chực trào ra.
“Cửa không khóa, Hân đi tới cạnh cửa. Em nhìn thấy chị gái với ba không mặc quần áo. Ba dùng sức dùng cái chỗ để đi vệ sinh đụng vào chị, chân chị mở ra và chị lấy tay che mặt khóc nức nở không dứt. Ba thở hổn hển nói gì đó Hân nghe không hiểu. Em nhìn thấy mẹ ngồi ở một góc uống rượu. Mẹ đang cười nhưng lại chảy nước mắt, chân cũng mở ra, thấy mẹ thở hổn hển, tay đặt ở nơi dùng để đi vệ sinh mà xoa vuốt. Hân rất sợ hãi, rất sợ hãi vì em cảm thấy chị sẽ chết…”
Sở Mộ Hân khóc đến không nói được nữa, cả người vô lực tựa trong ngực Tư Đồ Khắc Tai. Hắn nhíu chặt lông mày đồng thời cũng dùng sức mà ôm chặt lấy Sở Mộ Hân.
“Đừng nói nữa, Hân, đừng nói nữa, đủ rồi”
Sở Mộ Hân chỉ lắc đầu, cậu biết rõ nếu bây giờ không nói ra thì sau này sẽ không bao giờ còn đủ dũng khí để nói nữa. Cậu cắn môi, điều chỉnh lại nhịp thở. Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt cậu. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.
“…Để cho Hân nói hết. Hân về đến phòng, sợ hãi không dám ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu chị mới quay trở lại, em giả vờ như mình đang ngủ. Chị đến bên cạnh, nhẹ nhàng thay em đắp kín chăn rồi mới lên giường đi ngủ. Tất cả mọi người đều xử xự như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng khi Hân nhìn ba, thấy ông ta dùng ánh mắt kì quái nhìn Hân khiến Hân rất sợ…!”
“Sau ngày đó, hầu như mỗi ngày Hân đều không ngủ được, chị gái cũng ra ngoài xong rồi mới quay trở lại nằm bên cạnh em. Một ngày, mẹ nói muốn đưa chị ra ngoài gặp bác sĩ. Bữa tối chỉ có ba cùng Hân. Ông ta cứ nhìn Hân chằm chằm khiến Hân không dám di chuyển. Ba đưa tay sờ mặt em, nói em thật xinh đẹp. Hân trốn không thoát, ông ta nói hẳn em là con gái, em một mực lắc đầu vì em là con trai. Thế nhưng ông ta kéo Hân lại, liên tục sờ soạng trên người em, sau đó cởi quần áo của em. Hân muốn chạy nhưng sức ông ta quá lớn. Hân bị đè lên ghế salon, không nhúc nhích được. Hân sợ, rất sợ. Em khóc liên tục, ông ta liền đánh em, bảo em đừng khóc nhưng Hân không dừng được. Ông ta liền dùng dây thắt lưng đánh em. Đau, thật sự rất đau. Ông ta còn đổ rượu lên người Hân rồi uống, cảm giác người như bị lửa thiêu. Em hét liên tục không ngừng chỉ mong chị mau đến cứu…Nhưng không có ai đến cứu cả…Sau đó ba làm với Hân…như những gì ba làm với chị…”
Bình luận truyện