Khuynh Thành Phong Hoa
Chương 7: Tán thưởng, đến chi không dễ tình thân
- Dạ, nô tì bêu xấu. - Dạ Mị nghẹn khó chịu trong lòng cung kính ôm cầm đi đến trước bàn trà ngồi xuống, suy tư một lát liền vươn ngón tay ngọc thon dài bắt đầu đàn tấu. Tiếng đàn uyển chuyển trầm thấp, hơi thương cảm, thanh âm của Dạ Mị cũng trở nên thoáng khàn khàn từ tính:
Phồn hoa thanh xuất gia chiết sát thế nhân
Mộng thiên lãnh trăn trở cuộc đời tình trái lại mấy bản
Như ngươi cam chịu sinh tử khô đẳng
Khô đẳng một vòng lại một vòng niên kỉ luân
Phù đồ tháp chặt đứt mấy tầng chặt đứt ai hồn
Đau thẳng đến nhất trản tàn đăng khuynh tháp sơn môn
Dung ta đợi lát nữa lịch sử xoay người
Đẳng rượu hương thuần chờ ngươi đàn một khúc đàn tranh
Vũ nhao nhao bạn cũ lý thảo mộc thâm
Ta nghe nói ngươi thủy chung một người
Loang lổ cửa thành chiếm cứ lão rể cây
Trên đá phiến quanh quẩn là đợi lát nữa
Vũ nhao nhao bạn cũ lý thảo mộc thâm
Ta nghe nói ngươi vẫn thủ cô thành
Ngoại ô mục tiếng địch dừng ở kia toà dã thôn
Duyên phận lạc địa sinh căn là chúng ta
Nghe thanh xuân nghênh đón tiếng cười tiện sát rất nhiều nhiều
Kia sử sách ôn nhu không chịu hạ bút đều quá ngoan
Yêu hoa dịch lãnh nhân sự dịch phân mà ngươi đang hỏi ta hay không còn còn thật sự
Ngàn năm hậu mấy đời nối tiếp nhau tình thâm còn có ai đang đợi
Mà sử sách há có thể không đúng nguỵ thư thành Lạc Dương
Như ngươi tại trước mặt thế quá môn đi theo hồng trần đi theo ta lưu lạc cuộc đời
______(Một khúc "Yên hoa dịch lãnh" của Chu Đổng)_____
Kết thúc một khúc, Hiên Viên Thương và Thuý Y như cũ còn đắm chìm tại trong thủ ca bi thương, giống như chính mắt chứng kiến tràng tình yêu cảm động kia.
- Tốt! Tiếng đàn, tiếng ca của hoàng hậu đáng được xưng thiên hạ tuyệt nhất! Thủ khúc trẫm chưa bao giờ nghe qua, không biết có phải do hoàng hậu làm? - Hiên Viên Thương vừa lòng khen ngợi, tiêu chuẩn như vậy sợ là ngay cả danh xưng "Kinh thành đệ nhất tài nữ" Trần Tinh Như phải cam bái hạ phong thôi?
- Tạ hoàng thượng khích lệ. Thủ khúc này là do nô tì sau khi vô tình nghe qua một chuyện xưa có cảm xúc mà làm ra, tên là "yên hoa dịch lãnh". - Thực xin lỗi Chu Đổng! Ta cuối cùng không thể nói cho hắn đây là do một người tên là Chu Kiệt Luân tài tử ở dị thế làm ra a, đành phải trước tiên giả mạo một chút! Dạ Mị trong lòng vô tội nói.
- Tài hoa của hoàng hậu thật tốt! Thật nên cho bọn người nói hoàng hậu không học vấn không nghề nghiệp kia nhìn một cái xem cái gì gọi là tài nữ! - Bên ngoài khích lệ, kì thật cũng là thử, Dạ Mị sao lại không biết? Hiên Viên Thương này thật là chưa từ bỏ ý định!
- hoàng thượng quá khen rồi, chút tài mọn không đáng nhắc đến. Nguyên bản nô tì thầm nghĩ bình thường một chút, không nghĩ muốn bị bán đi như hàng hoá, cho nên mới chưa từng hiển lộ ra này đó, cũng không tưởng được bị người nghe nhầm đồn thành như vậy. Hiện tại đã gả vào hoàng cung, cần gì phải tiếp tục che giấu đâu, đã muốn không cần nữa, không phải sao? - Dạ Mị tự giễu cười cười, không kiêu không ngạo không siểm nịnh nói, đúng là thật giống như có chuyện như vậy a!
Một cái tiểu thư quan gia không muốn chính mình trở thành lợi thế của gia tộc, vì thế liền cố ý đem chính mình làm xấu đi. Thuý Y nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, nàng có thể khẳng định là tiểu thư đang nói dối, chẳng qua nàng tin tưởng tiểu thư làm như vậy nhất định là có dụng ý riêng, tự nhiên sẽ không lắm miệng.
Còn Hiên Viên Thương lại là một trận giật mình, hắn nghĩ tới mấy chục loại khả năng, lại duy độc không có nghĩ tới khả năng này, dù sao tại thời đại này lại có nữ tử nào dám to gan làm như vậy đâu? Hắn cũng không biết mình đến tột cùng có nên tin tưởng nàng hay không, nhưng là có thể khẳng định hắn đối với nàng càng ngày càng có hứng thú.
- Thì ra là thế, như thế uỷ khuất cho hoàng hậu quá, một tài nữ lại bị mọi người nói là không có văn hoá.
- Không sao cả, bất quá là hư danh thôi. - Dạ Mị lạnh nhạt cười một tiếng, đáy mắt không có một tia gợn sóng. Này thật đúng là không có giả vờ, đối với mấy cái hư danh này, Dạ Mị thật là chưa từng để ý qua. Miệng lớn lên ở trên người người khác, thích nói thế nào thì cứ nói như thế đi, có liên quan gì nàng đâu?
Hiên Viên Thương thấy ánh mắt nàng như trước là một mảnh trong sáng, trong lòng tán thưởng đối với nàng càng sâu:
- Tốt! Hoàng hậu thật sự là tiêu sái, người đời thật sự rất ít có ai tiêu sái như hoàng hậu vậy!
- Hoàng thượng quá khen, mỗi người đều có theo đuổi của chính mình, tín ngưỡng khác nhau tư tưởng tự nhiên cũng khác nhau.
- Như vậy hoàng hậu lại là theo đuổi cái gì đâu? - Hiên Viên Thương buột miệng hỏi, hắn càng ngày càng muốn hiểu biết nàng.
Nữa ngày, Dạ Mị cười đạm nói:
- Hoàng thượng thật sự muốn biết?
- Ân, ngươi nói xem.
- Đào hoa ổ lý đào hoa am, đàm hoa am hạ đào hoa tiên;
Đào hoa tiên nhân chủng cây hoa đào, lại trích đào hoa bán tiền thưởng;
Rượu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ, say rượu còn hoa hạ miên;
Bán tỉnh sau chuếnh choáng ngày phục ngày, hoa nở hoa lạc năm phục năm;
Chỉ mong chết già hoa tửu gian, không muốn cúi đầu xa mã tiền;
Xa trần mà túc giàu có thú, rượu trản hoa chi bần giả duyên;
Nhược tương phú quý so với bần giả, nhất tại bần nhất tại thiên;
Nhược tương bần tiện bì xa mã, hắn khu trì ta phải nhàn;
Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người kia nhìn không thấu;
Không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô rượu sừ tác điền.
(Thôn hoa đào có “am” hoa đào (am: lều tranh),“am” hoa đào có tiên hoa đào.
Tiên nhân hoa đào từ loài cây đào,lại đổi cành hoa lấy tiền rượu.
Chỉ tỉnh rượu lúc ngồi trước chốn hoa, say rượu lại chờ hoa hạ xuống.
Trước hoa, sau hoa, ngày lại ngày, say rượu, tỉnh rượu, năm lại năm.
Chẳng nguyện cúi mình trước xe ngựa, vẫn nguyện chết già chốn rượu hoa.
Xe ngựa trần, “chân quý” có kẻ đón, ly rượu, cành hoa, thiếu người có duyên.
Đem phú quý so với bần tiện, một chốn đất yên, một chốn tiên.
Đem bần tiện so với ngựa xe, ngươi được cưỡi ngựa, ta được chuồng.
Nhân thế cười ta hóa khùng điên, ta cười nhân thế nhìn chẳng thấu.
Nhớ rằng mộ Ngũ Lăng hào kiệt, không rượu không hoa làm cuốc đất.)
Một thủ "Đào hoa am ca" của Đường Bá Hổ cũng đủ thể hiện ra Dạ Mị trong lòng hướng tới.
Nghe xong, trong lòng Hiên Viên Thương hoàn toàn chấn kinh (giật mình sợ hãi) rồi! Không chỉ là bị thuyết phục vì tài văn chưng của nàng, hơn nữa là bị thuyết phục bởi tâm tính được biểu đạt từ trong câu nói kia. Nhưng là lòng hắn lại mang chút chua xót, cuộc sống như vậy sợ là cả đời của mình cũng không cho nàng được đi!
- Tốt cho câu "người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người kia nhìn không thấu; không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô rượu sừ tác điền"! Hoàng hậu quả thật là hảo văn chương, hảo tâm tính! Tài hoa như vậy nếu là thân nam nhi nhất định sẽ là rường cột nước nhà! - Hiên Viên Thương không chút che giấu tán thưởng trong lòng của mình, tâm có chút tiếc nuối cũng có chút may mắn. Đáng tiếc là quốc gia của chính mình thiếu một rường cột nước nhà, mà may mắn là cái gì thì chính hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là trong lòng có cảm giác như vậy.
Dạ Mị đối với tán thưởng của hắn tự động xem nhẹ, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, tên hoàng đế ngựa đực chết tiệt này cũng dám xem thường nữ nhân! Lão nương ta nguyền rủa ngươi đi toilet không mang theo giấy (ta thề, nguyên văn nó chính là như thế =.=")
- Hoàng thượng quá khen nô tì, nô tì làm sao dám đánh đồng cùng với rường cột nước nhà đâu! - Muốn hỏi đệ nhất diễn kịch là ai? Không phải Dạ Mị thì còn ai vào đây! Trong lòng sớm đem Hiên Viên Thương nguyền rủa trăm ngàn lần, thế nhưng trên mặt còn làm ra vẻ khiêm tốn cẩn thận ôn hòa!
- Hoàng hậu thật sự là quá khiêm nhường, Theo trẫm thấy đệ nhất tài nữ Long Việt quốc không phải ngươi thì còn ai vào đây! Tốt lắm, trẫm còn có việc muốn xử lý, đi về trước. - Nữ tử tư sắc tuyệt mỹ lại tài hoa hơn người như vậy thật là thế gian hiếm thấy, nếu nàng không phải nữ nhi của Thượng Quan Diệu Tổ thật là tốt biết bao! Nhưng là trời không chiều lòng người a! Bất quá Thượng Quan Nhã Nhi ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ bảo vệ mạng của ngươi, nếu không một cái diệu nhân thiên hạ như vậy mà mất chẳng phải là quá đáng tiếc rồi? Hiên Viên Thương trong lòng có chút tiếc nuối nghĩ. Hắn đã muốn bắt đầu hành động, nếu hắn có thể dự đoán được ngày sau của chính mình sẽ cỡ nào thống khổ hối hận mà nói, không biết hắn có còn không chút do dự nào ra tay với nàng hay không đâu?
Nhưng là ngàn vàng khó mua sớm biết rằng!
- Nô tì cung tống hoàng thượng!
- Nô tỳ cung tống hoàng thượng!
Dạ Mị cùng thúy Y trong lòng đều cùng lúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục đem tên ôn thần này tiễn bước!
Hôm nay không biết bị gió nào thổi trúng, bên này vừa tiễn bước một cái hoàng đế, lập tức lại tới thêm một cái thừa tướng, Dạ Mị quả thật khóc không ra nước mắt a!
- Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương! - Một trung niên nam tử tuấn lãng ước chừng gần bốn mươi tuổi ôn nhu đối với Dạ Mị cười nói.
- Phụ thân không cần đa lễ, mời người mau ngồi xuống đi. - Kỳ thật lúc đối mặt hắn Dạ Mị còn có chút khẩn trương, dù sao chính mình là "đồ giả", thật sợ hắn nhìn ra cái gì nói mình là yêu nghiệt đem đi thiêu đâu!
- Tạ hoàng hậu nương nương!
- Thúy Y bái kiến lão gia!
- Phụ thân kêu tên của nữ nhi là được rồi, không biết phụ thân tìm nữ nhi là có chuyện gì không? - Trong lòng Dạ Mị còn có chút quái dị, chính mình kiếp trước là cô nhi, còn chưa từng kêu ai là phụ thân đâu!
- Hoàng hậu nương nương, lễ không thể phế! Thần nghe nói lúc trước hoàng hậu nương ngay tại lãnh cung té bị thương đầu mất trí nhớ, cho nên đặc biệt đến xem. - Thượng Quan Diệu Tổ thân thiết nhìn Dạ Mị nói, trong mắt quan tâm cùng sủng ái là không lừa người được, làm trong lòng Dạ Mị cũng không khỏi có chút lo lắng.
- Phụ thân đây là chiết sát (muốn giết chết) nữ nhi! Hiện tại nữ nhi đã không có việc gì, chỉ là trí nhớ bị mất đi sợ là không trở về được, làm phụ thân lo lắng.
- Ai! Nữ nhi đáng thương của ta! Lúc trước phụ thân không cho ngươi vào cung nhưng ngươi lại khư khư cố chấp, kết quả lại bị hoàng thượng đối đãi như thế! Ngươi đây là tội gì a! - Lúc này Thượng Quan Diệu Tổ không còn là thừa tướng quyền khuynh triều dã, mà chỉ là một vị phụ thân quan tâm nữ nhi vì nữ nhi đau lòng mà thôi.
Dạ Mị nghe xong cũng khiếp sợ trong lòng không thôi, nàng vốn tưởng rằng Thượng Quan Diệu Tổ vì muốn củng cố địa vị của mình nên mới đưa nữ nhi của chính mình vào cung, cho nên đối với hắn còn có chút bất mãn, ai ngờ sự thật lại là như vậy?
- Phụ thân đừng khổ sở, nữ nhi bây giờ không phải rất tốt sao? Hơn nữa hoàng thượng đã muốn tiếp nữ nhi ra khỏi lãnh cung, về sau nữ nhi sẽ không còn tiếp tục chịu khổ nữa.
- Phụ thân biết ngươi thích hoàng thượng, nhưng là hoàng thượng hắn......ai!!Thôi thôi, nếu Nhã Nhi ngươi đã vào cung rồi, vậy vạn sự phải muốn cẩn thận, không được sủng cũng không sao, chỉ cần sống tốt là được rồi! Ngươi yên tâm, có phụ thân cùng đại ca ngươi ở đây, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi! - Thượng Quan Diệu Tổ thật là rất yêu thương nữ nhi của mình a! Lời nói này đã làm Dạ Mị phải động dung (cảm động), đối với ánh mắt sủng nịnh của hắn, trong lòng Dạ Mị chát chát.
- Phụ thân ngươi yên tâm, nữ nhi sẽ cẩn thận. Nữ nhi hiện tại chỉ muốn bình tĩnh mà sống, hoàng thượng hắn muốn sủng ái ai không phải nữ nhi quản, nữ nhi cũng không muốn quản. - Mặc dù trong lòng Dạ Mị cảm động, nhưng nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở, nàng cũng không muốn hai người này hảo tâm làm chuyện xấu, đem chính mình cùng Hiên Viên Thương hợp tác cùng một chỗ!
- Nhã Nhi ngươi! Ha ha, nghĩ thông suốt là tốt rồi! Nghĩ thông suốt là tốt rồi! Như vậy vi phụ cũng yên tâm! - Thượng Quan Diệu tổ giật mình một lát sau lập tức thoải mái cười to, hiển nhiên lúc trước vì nữ nhi của mình lo lắng không ít lòng, nay rốt cục nữ nhi của chính mình cũng nghĩ thông suốt không cưỡng cầu nữa đó là tốt đến không thể tốt hơn, mất trí nhớ cũng tốt a!
Cảm giác có người nhà quan tâm thật tốt, Trong lúc Dạ Mị quý trọng tình thân không dễ có được này đồng thời cũng nhịn không được lo lắng cho hắn, từ xưa tới nay công cao chấn chủ luôn luôn không có kết quả tốt, nàng không muốn nam nhân một lòng yêu thương nữ nhi của mình trước mắt này có chuyện.
- Phụ thân, Thượng quan gia chúng ta quyền thế lớn như thế, chẳng lẽ hoàng thượng không có ý nghĩ gì sao?
- Nhã Nhi ngươi không cần lo lắng, Thượng quan gia chúng ta đời đời kiếp kiếp đều lấy việc phụ tá hoàng thượng thủ hộ Long Việt làm nhiệm vụ của chính mình, hoàng thượng hắn sẽ hiểu rõ. - Thượng Quan Diệu Tổ tự tin nói, lại không biết tương lai không lâu sau, hoàng thượng mà bọn họ phụ tá tin tưởng lại tự tay đẩy Thượng Quan bộ tộc bọn họ vào địa ngục.
- Phụ thân vẫn nên coi chừng một chút vẫn tốt hơn, quân tâm khó lường! - Không biết vì sao, trong lòng Dạ Mị luôn có loại dự cảm bất an, loại dự cảm này làm nàng rất phiền rất lo lắng.
Thượng quan Diệu Tổ kinh ngạc nhìn nữ nhi "không học vấn, không nghề nghiệp" này của mình, cảm giác giống như đã thay đổi thành người khác, chỉ là nữ nhi của mình hắn là rõ ràng nhất, lại làm sao có thể nhận sai đâu? Tự giễu cười cười, vui mừng nói:
- Nhã Nhi ngươi trở nên ngoan ngoãn, phụ thân cũng yên tâm.Chuyện trên triều đình này đó Nhã Nhi ngươi không cần lo lắng quá, phụ thân đều có sắp xếp, ngươi chỉ cần yên tâm dưỡng tốt thân thể là được rồi.
- Dạ, phụ thân yên tâm đi, thân thể nữ nhi rất tốt! Đúng rồi,khi nào thì đại ca về? - Dạ Mị nhìn hắn cười nghịch ngợm, vẫn rất muốn nhìn thấy đại ca trong truyền thuyết kia đâu, theo lời của Thúy Y hắn nhưng là mỹ nam hiếm có đâu! Tuy rằng Dạ Mị không có mê trai, nhưng là lòng yêu cái đẹp ai đều phải có, nhìn mỹ nam đẹp mắt cũng rất tốt a!
- Ha ha, vậy phụ thân yên tâm, phỏng chừng mười ngày nữa là Sở Hàn về tới kinh thành, hắn còn không biết chuyện ngươi tiến cung chịu khổ sở đâu, nếu không bằng sủng ái của đại ca dành cho ngươi đến lúc đó chỉ sợ không biết lại nháo ra chuyện gì nữa. - Thượng Quan Diệu Tổ lo lắng nói, hắn biết rõ cảm tình của nhi tử đối với nữ nhi của chính mình, từ đó tới nay Thượng Quan Nhã Nhi đều là bảo bối được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nếu để hắn biết việc làm này của hoàng thượng không biết hắn có thể cầm kiếm đi đâm hoàng thượng vài cái hay không!
- Phụ thân không cần lo lắng, sau khi đại ca trở lại phụ thân nhanh chóng thông báo cho nữ nhi, nữ nhi sẽ đi khuyên nhủ hắn. - Xem ra giống như Thượng Quan Sở Hàn này cũng rất yêu thương muội muội của hắn? Thượng Quan Nhã Nhi a Thượng Quan Nhã Nhi, bên người ngươi có hai người nam nhân yêu thương ngươi như thế vậy mà ngươi cũng không biết quý trọng, vì một người nam nhân không yêu thương mình mà đánh mất tánh mạng, thật sự đáng giá sao?
- Cũng chỉ có thể như vậy, lời nói của Nhã Nhi đại ca ngươi hẳn là có thể nghe vào đi, đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần phải ngăn cản hắn đừng để cho hắn xúc động đi tìm hoàng thượng.
- Dạ, nữ nhi biết
Vậy là tốt rồi, vi phụ nhìn đến ngươi không có việc gì cũng yên tâm, Nhã Nhi chính ngươi phải cẩn thận, vi phụ đi về trước - Thượng Quan Diệu Tổ không tha nhìn nữ nhi bảo bối của mình, tuy rằng rất muốn ở thêm chút thời gian với nàng, nhưng mà hoàng cung cũng có quy củ của hoàng cung, cho dù là chí thân (người thân nhất) cũng không thể lưu lại thời gian quá dài ở hậu cung.
- Ân, phụ thân đi thong thả, Thúy Y giúp ta tiễn phụ thân. - Hai kiếp được đến một phần tình thân duy nhất nên Dạ Mị phá lệ quý trọng, nếu có người muốn thương hại người nhà của nàng, cho dù là lên trời xuống đất cũng sẽ không buông tha cho! Dạ Mị âm thầm thề trong lòng, nhưng là thật sự đến lúc đó, nàng còn có thể lời thề son sắc như thế sao?
Phồn hoa thanh xuất gia chiết sát thế nhân
Mộng thiên lãnh trăn trở cuộc đời tình trái lại mấy bản
Như ngươi cam chịu sinh tử khô đẳng
Khô đẳng một vòng lại một vòng niên kỉ luân
Phù đồ tháp chặt đứt mấy tầng chặt đứt ai hồn
Đau thẳng đến nhất trản tàn đăng khuynh tháp sơn môn
Dung ta đợi lát nữa lịch sử xoay người
Đẳng rượu hương thuần chờ ngươi đàn một khúc đàn tranh
Vũ nhao nhao bạn cũ lý thảo mộc thâm
Ta nghe nói ngươi thủy chung một người
Loang lổ cửa thành chiếm cứ lão rể cây
Trên đá phiến quanh quẩn là đợi lát nữa
Vũ nhao nhao bạn cũ lý thảo mộc thâm
Ta nghe nói ngươi vẫn thủ cô thành
Ngoại ô mục tiếng địch dừng ở kia toà dã thôn
Duyên phận lạc địa sinh căn là chúng ta
Nghe thanh xuân nghênh đón tiếng cười tiện sát rất nhiều nhiều
Kia sử sách ôn nhu không chịu hạ bút đều quá ngoan
Yêu hoa dịch lãnh nhân sự dịch phân mà ngươi đang hỏi ta hay không còn còn thật sự
Ngàn năm hậu mấy đời nối tiếp nhau tình thâm còn có ai đang đợi
Mà sử sách há có thể không đúng nguỵ thư thành Lạc Dương
Như ngươi tại trước mặt thế quá môn đi theo hồng trần đi theo ta lưu lạc cuộc đời
______(Một khúc "Yên hoa dịch lãnh" của Chu Đổng)_____
Kết thúc một khúc, Hiên Viên Thương và Thuý Y như cũ còn đắm chìm tại trong thủ ca bi thương, giống như chính mắt chứng kiến tràng tình yêu cảm động kia.
- Tốt! Tiếng đàn, tiếng ca của hoàng hậu đáng được xưng thiên hạ tuyệt nhất! Thủ khúc trẫm chưa bao giờ nghe qua, không biết có phải do hoàng hậu làm? - Hiên Viên Thương vừa lòng khen ngợi, tiêu chuẩn như vậy sợ là ngay cả danh xưng "Kinh thành đệ nhất tài nữ" Trần Tinh Như phải cam bái hạ phong thôi?
- Tạ hoàng thượng khích lệ. Thủ khúc này là do nô tì sau khi vô tình nghe qua một chuyện xưa có cảm xúc mà làm ra, tên là "yên hoa dịch lãnh". - Thực xin lỗi Chu Đổng! Ta cuối cùng không thể nói cho hắn đây là do một người tên là Chu Kiệt Luân tài tử ở dị thế làm ra a, đành phải trước tiên giả mạo một chút! Dạ Mị trong lòng vô tội nói.
- Tài hoa của hoàng hậu thật tốt! Thật nên cho bọn người nói hoàng hậu không học vấn không nghề nghiệp kia nhìn một cái xem cái gì gọi là tài nữ! - Bên ngoài khích lệ, kì thật cũng là thử, Dạ Mị sao lại không biết? Hiên Viên Thương này thật là chưa từ bỏ ý định!
- hoàng thượng quá khen rồi, chút tài mọn không đáng nhắc đến. Nguyên bản nô tì thầm nghĩ bình thường một chút, không nghĩ muốn bị bán đi như hàng hoá, cho nên mới chưa từng hiển lộ ra này đó, cũng không tưởng được bị người nghe nhầm đồn thành như vậy. Hiện tại đã gả vào hoàng cung, cần gì phải tiếp tục che giấu đâu, đã muốn không cần nữa, không phải sao? - Dạ Mị tự giễu cười cười, không kiêu không ngạo không siểm nịnh nói, đúng là thật giống như có chuyện như vậy a!
Một cái tiểu thư quan gia không muốn chính mình trở thành lợi thế của gia tộc, vì thế liền cố ý đem chính mình làm xấu đi. Thuý Y nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, nàng có thể khẳng định là tiểu thư đang nói dối, chẳng qua nàng tin tưởng tiểu thư làm như vậy nhất định là có dụng ý riêng, tự nhiên sẽ không lắm miệng.
Còn Hiên Viên Thương lại là một trận giật mình, hắn nghĩ tới mấy chục loại khả năng, lại duy độc không có nghĩ tới khả năng này, dù sao tại thời đại này lại có nữ tử nào dám to gan làm như vậy đâu? Hắn cũng không biết mình đến tột cùng có nên tin tưởng nàng hay không, nhưng là có thể khẳng định hắn đối với nàng càng ngày càng có hứng thú.
- Thì ra là thế, như thế uỷ khuất cho hoàng hậu quá, một tài nữ lại bị mọi người nói là không có văn hoá.
- Không sao cả, bất quá là hư danh thôi. - Dạ Mị lạnh nhạt cười một tiếng, đáy mắt không có một tia gợn sóng. Này thật đúng là không có giả vờ, đối với mấy cái hư danh này, Dạ Mị thật là chưa từng để ý qua. Miệng lớn lên ở trên người người khác, thích nói thế nào thì cứ nói như thế đi, có liên quan gì nàng đâu?
Hiên Viên Thương thấy ánh mắt nàng như trước là một mảnh trong sáng, trong lòng tán thưởng đối với nàng càng sâu:
- Tốt! Hoàng hậu thật sự là tiêu sái, người đời thật sự rất ít có ai tiêu sái như hoàng hậu vậy!
- Hoàng thượng quá khen, mỗi người đều có theo đuổi của chính mình, tín ngưỡng khác nhau tư tưởng tự nhiên cũng khác nhau.
- Như vậy hoàng hậu lại là theo đuổi cái gì đâu? - Hiên Viên Thương buột miệng hỏi, hắn càng ngày càng muốn hiểu biết nàng.
Nữa ngày, Dạ Mị cười đạm nói:
- Hoàng thượng thật sự muốn biết?
- Ân, ngươi nói xem.
- Đào hoa ổ lý đào hoa am, đàm hoa am hạ đào hoa tiên;
Đào hoa tiên nhân chủng cây hoa đào, lại trích đào hoa bán tiền thưởng;
Rượu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ, say rượu còn hoa hạ miên;
Bán tỉnh sau chuếnh choáng ngày phục ngày, hoa nở hoa lạc năm phục năm;
Chỉ mong chết già hoa tửu gian, không muốn cúi đầu xa mã tiền;
Xa trần mà túc giàu có thú, rượu trản hoa chi bần giả duyên;
Nhược tương phú quý so với bần giả, nhất tại bần nhất tại thiên;
Nhược tương bần tiện bì xa mã, hắn khu trì ta phải nhàn;
Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người kia nhìn không thấu;
Không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô rượu sừ tác điền.
(Thôn hoa đào có “am” hoa đào (am: lều tranh),“am” hoa đào có tiên hoa đào.
Tiên nhân hoa đào từ loài cây đào,lại đổi cành hoa lấy tiền rượu.
Chỉ tỉnh rượu lúc ngồi trước chốn hoa, say rượu lại chờ hoa hạ xuống.
Trước hoa, sau hoa, ngày lại ngày, say rượu, tỉnh rượu, năm lại năm.
Chẳng nguyện cúi mình trước xe ngựa, vẫn nguyện chết già chốn rượu hoa.
Xe ngựa trần, “chân quý” có kẻ đón, ly rượu, cành hoa, thiếu người có duyên.
Đem phú quý so với bần tiện, một chốn đất yên, một chốn tiên.
Đem bần tiện so với ngựa xe, ngươi được cưỡi ngựa, ta được chuồng.
Nhân thế cười ta hóa khùng điên, ta cười nhân thế nhìn chẳng thấu.
Nhớ rằng mộ Ngũ Lăng hào kiệt, không rượu không hoa làm cuốc đất.)
Một thủ "Đào hoa am ca" của Đường Bá Hổ cũng đủ thể hiện ra Dạ Mị trong lòng hướng tới.
Nghe xong, trong lòng Hiên Viên Thương hoàn toàn chấn kinh (giật mình sợ hãi) rồi! Không chỉ là bị thuyết phục vì tài văn chưng của nàng, hơn nữa là bị thuyết phục bởi tâm tính được biểu đạt từ trong câu nói kia. Nhưng là lòng hắn lại mang chút chua xót, cuộc sống như vậy sợ là cả đời của mình cũng không cho nàng được đi!
- Tốt cho câu "người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người kia nhìn không thấu; không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô rượu sừ tác điền"! Hoàng hậu quả thật là hảo văn chương, hảo tâm tính! Tài hoa như vậy nếu là thân nam nhi nhất định sẽ là rường cột nước nhà! - Hiên Viên Thương không chút che giấu tán thưởng trong lòng của mình, tâm có chút tiếc nuối cũng có chút may mắn. Đáng tiếc là quốc gia của chính mình thiếu một rường cột nước nhà, mà may mắn là cái gì thì chính hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là trong lòng có cảm giác như vậy.
Dạ Mị đối với tán thưởng của hắn tự động xem nhẹ, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, tên hoàng đế ngựa đực chết tiệt này cũng dám xem thường nữ nhân! Lão nương ta nguyền rủa ngươi đi toilet không mang theo giấy (ta thề, nguyên văn nó chính là như thế =.=")
- Hoàng thượng quá khen nô tì, nô tì làm sao dám đánh đồng cùng với rường cột nước nhà đâu! - Muốn hỏi đệ nhất diễn kịch là ai? Không phải Dạ Mị thì còn ai vào đây! Trong lòng sớm đem Hiên Viên Thương nguyền rủa trăm ngàn lần, thế nhưng trên mặt còn làm ra vẻ khiêm tốn cẩn thận ôn hòa!
- Hoàng hậu thật sự là quá khiêm nhường, Theo trẫm thấy đệ nhất tài nữ Long Việt quốc không phải ngươi thì còn ai vào đây! Tốt lắm, trẫm còn có việc muốn xử lý, đi về trước. - Nữ tử tư sắc tuyệt mỹ lại tài hoa hơn người như vậy thật là thế gian hiếm thấy, nếu nàng không phải nữ nhi của Thượng Quan Diệu Tổ thật là tốt biết bao! Nhưng là trời không chiều lòng người a! Bất quá Thượng Quan Nhã Nhi ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ bảo vệ mạng của ngươi, nếu không một cái diệu nhân thiên hạ như vậy mà mất chẳng phải là quá đáng tiếc rồi? Hiên Viên Thương trong lòng có chút tiếc nuối nghĩ. Hắn đã muốn bắt đầu hành động, nếu hắn có thể dự đoán được ngày sau của chính mình sẽ cỡ nào thống khổ hối hận mà nói, không biết hắn có còn không chút do dự nào ra tay với nàng hay không đâu?
Nhưng là ngàn vàng khó mua sớm biết rằng!
- Nô tì cung tống hoàng thượng!
- Nô tỳ cung tống hoàng thượng!
Dạ Mị cùng thúy Y trong lòng đều cùng lúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục đem tên ôn thần này tiễn bước!
Hôm nay không biết bị gió nào thổi trúng, bên này vừa tiễn bước một cái hoàng đế, lập tức lại tới thêm một cái thừa tướng, Dạ Mị quả thật khóc không ra nước mắt a!
- Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương! - Một trung niên nam tử tuấn lãng ước chừng gần bốn mươi tuổi ôn nhu đối với Dạ Mị cười nói.
- Phụ thân không cần đa lễ, mời người mau ngồi xuống đi. - Kỳ thật lúc đối mặt hắn Dạ Mị còn có chút khẩn trương, dù sao chính mình là "đồ giả", thật sợ hắn nhìn ra cái gì nói mình là yêu nghiệt đem đi thiêu đâu!
- Tạ hoàng hậu nương nương!
- Thúy Y bái kiến lão gia!
- Phụ thân kêu tên của nữ nhi là được rồi, không biết phụ thân tìm nữ nhi là có chuyện gì không? - Trong lòng Dạ Mị còn có chút quái dị, chính mình kiếp trước là cô nhi, còn chưa từng kêu ai là phụ thân đâu!
- Hoàng hậu nương nương, lễ không thể phế! Thần nghe nói lúc trước hoàng hậu nương ngay tại lãnh cung té bị thương đầu mất trí nhớ, cho nên đặc biệt đến xem. - Thượng Quan Diệu Tổ thân thiết nhìn Dạ Mị nói, trong mắt quan tâm cùng sủng ái là không lừa người được, làm trong lòng Dạ Mị cũng không khỏi có chút lo lắng.
- Phụ thân đây là chiết sát (muốn giết chết) nữ nhi! Hiện tại nữ nhi đã không có việc gì, chỉ là trí nhớ bị mất đi sợ là không trở về được, làm phụ thân lo lắng.
- Ai! Nữ nhi đáng thương của ta! Lúc trước phụ thân không cho ngươi vào cung nhưng ngươi lại khư khư cố chấp, kết quả lại bị hoàng thượng đối đãi như thế! Ngươi đây là tội gì a! - Lúc này Thượng Quan Diệu Tổ không còn là thừa tướng quyền khuynh triều dã, mà chỉ là một vị phụ thân quan tâm nữ nhi vì nữ nhi đau lòng mà thôi.
Dạ Mị nghe xong cũng khiếp sợ trong lòng không thôi, nàng vốn tưởng rằng Thượng Quan Diệu Tổ vì muốn củng cố địa vị của mình nên mới đưa nữ nhi của chính mình vào cung, cho nên đối với hắn còn có chút bất mãn, ai ngờ sự thật lại là như vậy?
- Phụ thân đừng khổ sở, nữ nhi bây giờ không phải rất tốt sao? Hơn nữa hoàng thượng đã muốn tiếp nữ nhi ra khỏi lãnh cung, về sau nữ nhi sẽ không còn tiếp tục chịu khổ nữa.
- Phụ thân biết ngươi thích hoàng thượng, nhưng là hoàng thượng hắn......ai!!Thôi thôi, nếu Nhã Nhi ngươi đã vào cung rồi, vậy vạn sự phải muốn cẩn thận, không được sủng cũng không sao, chỉ cần sống tốt là được rồi! Ngươi yên tâm, có phụ thân cùng đại ca ngươi ở đây, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi! - Thượng Quan Diệu Tổ thật là rất yêu thương nữ nhi của mình a! Lời nói này đã làm Dạ Mị phải động dung (cảm động), đối với ánh mắt sủng nịnh của hắn, trong lòng Dạ Mị chát chát.
- Phụ thân ngươi yên tâm, nữ nhi sẽ cẩn thận. Nữ nhi hiện tại chỉ muốn bình tĩnh mà sống, hoàng thượng hắn muốn sủng ái ai không phải nữ nhi quản, nữ nhi cũng không muốn quản. - Mặc dù trong lòng Dạ Mị cảm động, nhưng nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở, nàng cũng không muốn hai người này hảo tâm làm chuyện xấu, đem chính mình cùng Hiên Viên Thương hợp tác cùng một chỗ!
- Nhã Nhi ngươi! Ha ha, nghĩ thông suốt là tốt rồi! Nghĩ thông suốt là tốt rồi! Như vậy vi phụ cũng yên tâm! - Thượng Quan Diệu tổ giật mình một lát sau lập tức thoải mái cười to, hiển nhiên lúc trước vì nữ nhi của mình lo lắng không ít lòng, nay rốt cục nữ nhi của chính mình cũng nghĩ thông suốt không cưỡng cầu nữa đó là tốt đến không thể tốt hơn, mất trí nhớ cũng tốt a!
Cảm giác có người nhà quan tâm thật tốt, Trong lúc Dạ Mị quý trọng tình thân không dễ có được này đồng thời cũng nhịn không được lo lắng cho hắn, từ xưa tới nay công cao chấn chủ luôn luôn không có kết quả tốt, nàng không muốn nam nhân một lòng yêu thương nữ nhi của mình trước mắt này có chuyện.
- Phụ thân, Thượng quan gia chúng ta quyền thế lớn như thế, chẳng lẽ hoàng thượng không có ý nghĩ gì sao?
- Nhã Nhi ngươi không cần lo lắng, Thượng quan gia chúng ta đời đời kiếp kiếp đều lấy việc phụ tá hoàng thượng thủ hộ Long Việt làm nhiệm vụ của chính mình, hoàng thượng hắn sẽ hiểu rõ. - Thượng Quan Diệu Tổ tự tin nói, lại không biết tương lai không lâu sau, hoàng thượng mà bọn họ phụ tá tin tưởng lại tự tay đẩy Thượng Quan bộ tộc bọn họ vào địa ngục.
- Phụ thân vẫn nên coi chừng một chút vẫn tốt hơn, quân tâm khó lường! - Không biết vì sao, trong lòng Dạ Mị luôn có loại dự cảm bất an, loại dự cảm này làm nàng rất phiền rất lo lắng.
Thượng quan Diệu Tổ kinh ngạc nhìn nữ nhi "không học vấn, không nghề nghiệp" này của mình, cảm giác giống như đã thay đổi thành người khác, chỉ là nữ nhi của mình hắn là rõ ràng nhất, lại làm sao có thể nhận sai đâu? Tự giễu cười cười, vui mừng nói:
- Nhã Nhi ngươi trở nên ngoan ngoãn, phụ thân cũng yên tâm.Chuyện trên triều đình này đó Nhã Nhi ngươi không cần lo lắng quá, phụ thân đều có sắp xếp, ngươi chỉ cần yên tâm dưỡng tốt thân thể là được rồi.
- Dạ, phụ thân yên tâm đi, thân thể nữ nhi rất tốt! Đúng rồi,khi nào thì đại ca về? - Dạ Mị nhìn hắn cười nghịch ngợm, vẫn rất muốn nhìn thấy đại ca trong truyền thuyết kia đâu, theo lời của Thúy Y hắn nhưng là mỹ nam hiếm có đâu! Tuy rằng Dạ Mị không có mê trai, nhưng là lòng yêu cái đẹp ai đều phải có, nhìn mỹ nam đẹp mắt cũng rất tốt a!
- Ha ha, vậy phụ thân yên tâm, phỏng chừng mười ngày nữa là Sở Hàn về tới kinh thành, hắn còn không biết chuyện ngươi tiến cung chịu khổ sở đâu, nếu không bằng sủng ái của đại ca dành cho ngươi đến lúc đó chỉ sợ không biết lại nháo ra chuyện gì nữa. - Thượng Quan Diệu Tổ lo lắng nói, hắn biết rõ cảm tình của nhi tử đối với nữ nhi của chính mình, từ đó tới nay Thượng Quan Nhã Nhi đều là bảo bối được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nếu để hắn biết việc làm này của hoàng thượng không biết hắn có thể cầm kiếm đi đâm hoàng thượng vài cái hay không!
- Phụ thân không cần lo lắng, sau khi đại ca trở lại phụ thân nhanh chóng thông báo cho nữ nhi, nữ nhi sẽ đi khuyên nhủ hắn. - Xem ra giống như Thượng Quan Sở Hàn này cũng rất yêu thương muội muội của hắn? Thượng Quan Nhã Nhi a Thượng Quan Nhã Nhi, bên người ngươi có hai người nam nhân yêu thương ngươi như thế vậy mà ngươi cũng không biết quý trọng, vì một người nam nhân không yêu thương mình mà đánh mất tánh mạng, thật sự đáng giá sao?
- Cũng chỉ có thể như vậy, lời nói của Nhã Nhi đại ca ngươi hẳn là có thể nghe vào đi, đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần phải ngăn cản hắn đừng để cho hắn xúc động đi tìm hoàng thượng.
- Dạ, nữ nhi biết
Vậy là tốt rồi, vi phụ nhìn đến ngươi không có việc gì cũng yên tâm, Nhã Nhi chính ngươi phải cẩn thận, vi phụ đi về trước - Thượng Quan Diệu Tổ không tha nhìn nữ nhi bảo bối của mình, tuy rằng rất muốn ở thêm chút thời gian với nàng, nhưng mà hoàng cung cũng có quy củ của hoàng cung, cho dù là chí thân (người thân nhất) cũng không thể lưu lại thời gian quá dài ở hậu cung.
- Ân, phụ thân đi thong thả, Thúy Y giúp ta tiễn phụ thân. - Hai kiếp được đến một phần tình thân duy nhất nên Dạ Mị phá lệ quý trọng, nếu có người muốn thương hại người nhà của nàng, cho dù là lên trời xuống đất cũng sẽ không buông tha cho! Dạ Mị âm thầm thề trong lòng, nhưng là thật sự đến lúc đó, nàng còn có thể lời thề son sắc như thế sao?
Bình luận truyện