Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 368: Hội họp
Sáng sớm ngày thứ hai, bóng người Phong Thần biến mất trong núi hoang, Ngu Thanh Thiển thuận lợi thu thập được năm mươi cái nhị hoa hội họp với Xa Đồng Đồng.
"Năm mươi cái nhị hoa ngươi thu thập xong chưa?" Xa Đồng Đồng cười hỏi.
Ngu Thanh Thiển gật đầu: "Ừ, ngươi thì sao?"
Xa Đồng Đồng nhún nhún vai: "Ta còn thiếu năm cái, tìm rất lâu cũng tìm không ra tung tích của loại yêu thực kia."
Ngu Thanh Thiển cười cầm ra mấy cái nhị hoa đưa cho nàng: "Đúng lúc ta gặp nhiều hơn mấy bụi yêu thực, nhân tiện lấy nhị hoa luôn."
Xa Đồng Đồng cười híp mắt nhận lấy nhị hoa thu vào: "Quá tốt, rốt cuộc có thể rời khỏi cái địa phương chim không đẻ trứng này."
Ngu Thanh Thiển biết tính tình nàng sôi nổi: "Chúng ta đi bắt ấu thể ma thú đi."
"Được, ta cũng đang nghĩ như vậy."
Xa Đồng Đồng đi một đoạn đường, đột nhiên quay đầu hỏi Ngu Thanh Thiển: "Tiểu Ngu, ngày hôm qua ngươi có phát hiện ra trên núi hoang này có dao động đánh nhau chập chờn không? Hôm nay ta đi ngang qua chỗ đó nhìn một chút, trên đất quả thực có dấu vết đánh nhau, nhưng mà lại không có những đầu mối khác."
"Ta cũng cảm thấy, thế nhưng không đi xem." Ngu Thanh Thiển cười cười.
Sau khi thu lấy không gian trữ vật của mười sáu tên Linh Vương của Lãnh gia, Ngu Thanh Thiển và Phong Thần lập tức xử lý thi thể của bọn họ, cho dù người của Lãnh gia có tới cũng không tìm được bao nhiêu đầu mối.
"Ừ, dọc đường chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút." Xa Đồng Đồng suy nghĩ một chút nói.
Lúc trước nàng vẫn luôn cảm thấy giống như có người theo dõi vậy, hôm nay cái loại cảm giác đó mới biến mất.
Thật ra thì đáy lòng nàng cảm thấy trận đánh nhau kia có thể có chút quan hệ với Ngu Thanh Thiển, nhưng nàng không có hỏi nhiều.
Ngu Thanh Thiển thấy vẻ mặt Xa Đồng Đồng có chút ngưng trọng suy tư, biết Xa Đồng Đồng quả nhiên không đơn giản, nhưng mọi người trở thành bạn, đương nhiên sẽ không gây bất lợi cho đối phương, cũng không tìm tòi nghiên cứu bí mật của đối phương.
Một ngày sau, hai người tới một vùng thảo nguyên, chính là nơi mà tên nam tử trung niên Lãnh gia kia ở lúc ban đầu.
Thật ra thì Lãnh gia đã sớm chuẩn bị hai đường, nếu Ngu Thanh Thiển chạy thoát khỏi núi hoang, như vậy vẫn sẽ còn một tên Linh Hoàng khác chờ đợi ở thảo nguyên.
Chẳng qua là người của Lãnh gia không có ai ngờ được rằng, thực lực của Ngu Thanh Thiển căn bản không chỉ là Linh Soái, có thể trong nháy mắt giết chết mười sáu tên Linh Vương, còn có thể ngăn cản sự truy kích của một vị Linh Hoàng, cộng thêm việc Phong Thần đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn quân bị diệt sạch. Thật ra thì chết cũng không oan.
Cùng lúc đó, phòng nghị sự của Trì gia, gia chủ Trì gia và mấy vị trưởng lão đang đàm luận, Trì Mặc Nhiễm cũng có mặt.
Một tên thám tử tiến vào phòng nghị sự, bẩm báo lại chuyện mười sáu tên Linh Vương và hai tên Linh Hoàng của Lãnh gia bị giết chết.
Ngón tay gia chủ Trì gia gõ ghế ngồi một cái, sắc mặt những trưởng lão khác đều thay đổi.
"Nhiễm nhi, ngươi theo ta." Gia chủ Trì gia đứng dậy ý vị sâu xa nhìn Trì Mặc Nhiễm một cái.
Sau khi tiến vào mật thất Trì gia, gia chủ Trì gia tự tiếu phi tiếu nhìn Trì Mặc Nhiễm: "Xem ra ngươi đã có liên lạc với nha đầu kia rồi đi."
Trì Mặc Nhiễm lạnh lùng trên mặt lại mang vẻ ung dung: "Đúng vậy, nàng tiến vào Học viện Hoàng gia tu hành ba năm, chính là do ta động tay động chân nên Lãnh gia mới không nhận được tin tức."
"Lần này hành động của Lãnh gia thất bại, hẳn không thể nào tất cả đều là bút tích của nha đầu kia chứ." Gia chủ Lãnh gia híp mắt nói.
Trì Mặc Nhiễm yên lặng chốc lá: "Xin lỗi phụ thân, ta không biết."
Khi nhận được tin tức Lãnh gia xuất động, vừa lúc hắn bị gọi về Trì gia, trong lòng cũng đã chuẩn bị.
Bản thân hắn không thể ra tay, nhưng hắn có thể truyền tin tức cho Phong Thần, nhưng mà phải tới lúc tin tức Phong Thần đã lên đường truyền tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ, người Lãnh gia phái ra toàn quân chết hết, hắn đương nhiên biết là Phong Thần làm, nhưng hắn sẽ không nói ra.
"Hầy! Ngươi yên tâm đi, Trì gia chúng ta sẽ không ra tay." Gia chủ Trì gia thở dài, ngay sau đó phất tay một cái: "Nhiễm nhi ngươi trở về Thánh viện đi, lần này ông nội ngươi hẳn sẽ không còn bất kỳ ý tưởng nào nữa."
Trì Mặc Nhiễm bái lạy gia chủ Trì gia: "Đa tạ phụ thân."
"Năm mươi cái nhị hoa ngươi thu thập xong chưa?" Xa Đồng Đồng cười hỏi.
Ngu Thanh Thiển gật đầu: "Ừ, ngươi thì sao?"
Xa Đồng Đồng nhún nhún vai: "Ta còn thiếu năm cái, tìm rất lâu cũng tìm không ra tung tích của loại yêu thực kia."
Ngu Thanh Thiển cười cầm ra mấy cái nhị hoa đưa cho nàng: "Đúng lúc ta gặp nhiều hơn mấy bụi yêu thực, nhân tiện lấy nhị hoa luôn."
Xa Đồng Đồng cười híp mắt nhận lấy nhị hoa thu vào: "Quá tốt, rốt cuộc có thể rời khỏi cái địa phương chim không đẻ trứng này."
Ngu Thanh Thiển biết tính tình nàng sôi nổi: "Chúng ta đi bắt ấu thể ma thú đi."
"Được, ta cũng đang nghĩ như vậy."
Xa Đồng Đồng đi một đoạn đường, đột nhiên quay đầu hỏi Ngu Thanh Thiển: "Tiểu Ngu, ngày hôm qua ngươi có phát hiện ra trên núi hoang này có dao động đánh nhau chập chờn không? Hôm nay ta đi ngang qua chỗ đó nhìn một chút, trên đất quả thực có dấu vết đánh nhau, nhưng mà lại không có những đầu mối khác."
"Ta cũng cảm thấy, thế nhưng không đi xem." Ngu Thanh Thiển cười cười.
Sau khi thu lấy không gian trữ vật của mười sáu tên Linh Vương của Lãnh gia, Ngu Thanh Thiển và Phong Thần lập tức xử lý thi thể của bọn họ, cho dù người của Lãnh gia có tới cũng không tìm được bao nhiêu đầu mối.
"Ừ, dọc đường chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút." Xa Đồng Đồng suy nghĩ một chút nói.
Lúc trước nàng vẫn luôn cảm thấy giống như có người theo dõi vậy, hôm nay cái loại cảm giác đó mới biến mất.
Thật ra thì đáy lòng nàng cảm thấy trận đánh nhau kia có thể có chút quan hệ với Ngu Thanh Thiển, nhưng nàng không có hỏi nhiều.
Ngu Thanh Thiển thấy vẻ mặt Xa Đồng Đồng có chút ngưng trọng suy tư, biết Xa Đồng Đồng quả nhiên không đơn giản, nhưng mọi người trở thành bạn, đương nhiên sẽ không gây bất lợi cho đối phương, cũng không tìm tòi nghiên cứu bí mật của đối phương.
Một ngày sau, hai người tới một vùng thảo nguyên, chính là nơi mà tên nam tử trung niên Lãnh gia kia ở lúc ban đầu.
Thật ra thì Lãnh gia đã sớm chuẩn bị hai đường, nếu Ngu Thanh Thiển chạy thoát khỏi núi hoang, như vậy vẫn sẽ còn một tên Linh Hoàng khác chờ đợi ở thảo nguyên.
Chẳng qua là người của Lãnh gia không có ai ngờ được rằng, thực lực của Ngu Thanh Thiển căn bản không chỉ là Linh Soái, có thể trong nháy mắt giết chết mười sáu tên Linh Vương, còn có thể ngăn cản sự truy kích của một vị Linh Hoàng, cộng thêm việc Phong Thần đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn quân bị diệt sạch. Thật ra thì chết cũng không oan.
Cùng lúc đó, phòng nghị sự của Trì gia, gia chủ Trì gia và mấy vị trưởng lão đang đàm luận, Trì Mặc Nhiễm cũng có mặt.
Một tên thám tử tiến vào phòng nghị sự, bẩm báo lại chuyện mười sáu tên Linh Vương và hai tên Linh Hoàng của Lãnh gia bị giết chết.
Ngón tay gia chủ Trì gia gõ ghế ngồi một cái, sắc mặt những trưởng lão khác đều thay đổi.
"Nhiễm nhi, ngươi theo ta." Gia chủ Trì gia đứng dậy ý vị sâu xa nhìn Trì Mặc Nhiễm một cái.
Sau khi tiến vào mật thất Trì gia, gia chủ Trì gia tự tiếu phi tiếu nhìn Trì Mặc Nhiễm: "Xem ra ngươi đã có liên lạc với nha đầu kia rồi đi."
Trì Mặc Nhiễm lạnh lùng trên mặt lại mang vẻ ung dung: "Đúng vậy, nàng tiến vào Học viện Hoàng gia tu hành ba năm, chính là do ta động tay động chân nên Lãnh gia mới không nhận được tin tức."
"Lần này hành động của Lãnh gia thất bại, hẳn không thể nào tất cả đều là bút tích của nha đầu kia chứ." Gia chủ Lãnh gia híp mắt nói.
Trì Mặc Nhiễm yên lặng chốc lá: "Xin lỗi phụ thân, ta không biết."
Khi nhận được tin tức Lãnh gia xuất động, vừa lúc hắn bị gọi về Trì gia, trong lòng cũng đã chuẩn bị.
Bản thân hắn không thể ra tay, nhưng hắn có thể truyền tin tức cho Phong Thần, nhưng mà phải tới lúc tin tức Phong Thần đã lên đường truyền tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ, người Lãnh gia phái ra toàn quân chết hết, hắn đương nhiên biết là Phong Thần làm, nhưng hắn sẽ không nói ra.
"Hầy! Ngươi yên tâm đi, Trì gia chúng ta sẽ không ra tay." Gia chủ Trì gia thở dài, ngay sau đó phất tay một cái: "Nhiễm nhi ngươi trở về Thánh viện đi, lần này ông nội ngươi hẳn sẽ không còn bất kỳ ý tưởng nào nữa."
Trì Mặc Nhiễm bái lạy gia chủ Trì gia: "Đa tạ phụ thân."
Bình luận truyện