Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 402: Cửa ải thứ hai bắt đầu
Ngu Thanh Thiển dẫn theo Xa Đồng Đồng xuyên qua cầu treo đầu tiên đi đến bờ bên kia, không chỉ những đệ tử bên ngoài Thánh địa phải trợn tròn mắt há hốc mồm, mà ngay đến cả nguyên một đám cấp cao ẩn nấp ở một chỗ bí mật trong Thánh viện cũng kinh ngạc không thôi.
Nụ cười trên mặt Viện trưởng ngày càng sâu hơn: "Tài năng của nha đầu này quả nhiên đáng được bồi dưỡng, khả năng quan sát cùng với lực ứng biến như vậy, đừng nói ở trong hàng ngũ đệ tử nổi trội mới, cho dù là đứng trong hàng đệ tử cũ thì cũng đều thuộc loại người nổi bật."
"Nha đầu này gan cũng thật lớn, xông vào cửa ải mà vẫn buôn bán được, nếu ta đoán không sai thì rượu mạnh trong tay nàng ta căn bản không đáng giá chút nào." Chưởng tọa Tư Phong mỉm cười nói.
Chẳng qua hắn cũng không có ý trách tội, trái lại còn rất thích loại tính cách này của Ngu Thanh Thiển.
"Nha đầu này chính là một đứa tham tiền, từ mật địa tới trong cửa ải đều có thể bắt gặp hình ảnh kiếm được linh ngọc ở khắp nơi." Chưởng tọa Hoàng Phong bật cười nói.
Thanh y nữ tử mang mặt nạ kia trầm ngâm một lát rồi nói: "Yêu thực mà Ngu Thanh Thiển ký khế ước khi nuôi chẳng những cần một lượng lớn ma thú tinh huyết cao cấp, mà còn cần một số linh vật hi hữu đắt tiền, đương nhiên phải tiêu hao rất nhiều linh ngọc rồi."
"Số linh ngọc mà nàng ta kiếm được ở mật địa và cửa ải chỉ e dùng không được bao lâu đã hết, nuôi yêu thực chính là một cái hang không đáy." Nàng ta lại bổ sung thêm một câu.
Những người khác nghe thấy lời của nàng ta đều giật mình, dù sao cả Thánh viện cũng chỉ có vị lão tổ nuôi dưỡng yêu thực này mới biết được những tình huống như vậy, nhưng lại không phát hiện lựa chọn của Ngu Thanh Thiển hao phí quá lớn.
Nữ tử Thanh y thấy mấy người kia tiếc hận liền hơi nhíu mày nói: "Các người nuôi Linh Thực cũng cần nhu cầu nuôi dưỡng như vậy thôi, giống cao cấp càng khó tìm hơn, thực ra nuôi yêu thực cũng rất tốt."
Mấy người đang ngồi xung quanh đây đều cười hùa theo, trong lòng không quá để ý, bọn họ cũng không khế ước với yêu thực, hơn nữa nuôi cũng không có tác dụng gì.
Ngu Thanh Thiển và Xa Đồng Đồng ngồi trên bờ uống rượu, chờ một canh giờ kết thúc.
Xa Đồng Đồng nhìn rất nhiều đệ tử dùng cách của Ngu Thanh Thiển để đi qua cầu treo, cười tủm tỉm: "Tiểu Ngu, ngươi quả thật lợi hại, ta và bọn họ đều có thể dựa cả vào ngươi mới có thể xông qua cửa ải này đấy."
"Mấy cửa ải tiếp theo có nhiều người đi qua một chút mới có lợi." Ngu Thanh Thiển nhếch môi cười nói.
"Đúng rồi, trên người ngươi sao có thể đem theo nhiều rượu mạnh như vậy, còn là loại rượu chất lượng kém nữa." Xa Đồng Đồng tò mò hỏi.
Ngu Thanh Thiển cũng không giấu giếm: "Trước kia ta tinh luyện một loại dược tễ cần dùng đến rượu mạnh, cho nên mới cùng một lúc mua rất nhiều ném vào trong không gian trữ vật thôi."
"Vậy lần này không phải ngươi đã phát tài rồi sao." Xa Đồng Đồng vỗ bả vai Ngu Thanh Thiển, biểu lộ ra vẻ ta đã biết rồi.
Ngu Thanh Thiển bĩu môi: "Ta cũng sắp nghèo kiết xác rồi, chút linh ngọc kiếm được ấy không lấp đầy được cái hang không đáy của yêu thực ký khế ước kia."
Xa Đồng Đồng cũng từng nghe nói yêu thực cần máu của ma thú cấp cao và linh vật để nuôi dưỡng, cảm thấy có chút đồng tình: "Đây đúng là một cái hang không đáy, từ nay về sau ngươi phải chi tiêu dè sẻn rồi."
"Đúng vậy! Cho nên có cơ hội là phải kiếm một chút." Ngu Thanh Thiển không biết trong những cửa ải phía sau còn có thể kiếm được một chút không.
Trên cầu treo chỉ cần là những đệ tử không rơi xuống sông thì đều đi qua thuận lợi trong vòng một canh giờ, hoàn thành cửa ải thứ nhất.
Một lúc sau, Trưởng lão Hồng Phong tổ chức cửa ải thứ nhất này trở lại tế đàn, vị trí của cầu treo ở cửa ải thứ nhất cũng theo đó mà biến mất.
Hồng Cốc Tử đứng dậy nhìn đám người xung quanh một lượt rồi nói: "Những người đã đi qua được cửa ải thứ nhất lần này đã từng nhiều hơn gấp mấy lần, bất kể dùng phương pháp gì thì chỉ cần thông qua được, chúng ta đều sẽ cho phép."
"Hiền giờ bắt đầu tiến hành cửa thứ hai, thời gian như cũ vẫn là một nén nhang."
Sau khi Hồng Cốc Tử nói xong liền chỉ về phía sau, mọi người xoay người nhìn sang liền nhìn thấy một hành lang dài xuất hiện trên tế đàn.
Nụ cười trên mặt Viện trưởng ngày càng sâu hơn: "Tài năng của nha đầu này quả nhiên đáng được bồi dưỡng, khả năng quan sát cùng với lực ứng biến như vậy, đừng nói ở trong hàng ngũ đệ tử nổi trội mới, cho dù là đứng trong hàng đệ tử cũ thì cũng đều thuộc loại người nổi bật."
"Nha đầu này gan cũng thật lớn, xông vào cửa ải mà vẫn buôn bán được, nếu ta đoán không sai thì rượu mạnh trong tay nàng ta căn bản không đáng giá chút nào." Chưởng tọa Tư Phong mỉm cười nói.
Chẳng qua hắn cũng không có ý trách tội, trái lại còn rất thích loại tính cách này của Ngu Thanh Thiển.
"Nha đầu này chính là một đứa tham tiền, từ mật địa tới trong cửa ải đều có thể bắt gặp hình ảnh kiếm được linh ngọc ở khắp nơi." Chưởng tọa Hoàng Phong bật cười nói.
Thanh y nữ tử mang mặt nạ kia trầm ngâm một lát rồi nói: "Yêu thực mà Ngu Thanh Thiển ký khế ước khi nuôi chẳng những cần một lượng lớn ma thú tinh huyết cao cấp, mà còn cần một số linh vật hi hữu đắt tiền, đương nhiên phải tiêu hao rất nhiều linh ngọc rồi."
"Số linh ngọc mà nàng ta kiếm được ở mật địa và cửa ải chỉ e dùng không được bao lâu đã hết, nuôi yêu thực chính là một cái hang không đáy." Nàng ta lại bổ sung thêm một câu.
Những người khác nghe thấy lời của nàng ta đều giật mình, dù sao cả Thánh viện cũng chỉ có vị lão tổ nuôi dưỡng yêu thực này mới biết được những tình huống như vậy, nhưng lại không phát hiện lựa chọn của Ngu Thanh Thiển hao phí quá lớn.
Nữ tử Thanh y thấy mấy người kia tiếc hận liền hơi nhíu mày nói: "Các người nuôi Linh Thực cũng cần nhu cầu nuôi dưỡng như vậy thôi, giống cao cấp càng khó tìm hơn, thực ra nuôi yêu thực cũng rất tốt."
Mấy người đang ngồi xung quanh đây đều cười hùa theo, trong lòng không quá để ý, bọn họ cũng không khế ước với yêu thực, hơn nữa nuôi cũng không có tác dụng gì.
Ngu Thanh Thiển và Xa Đồng Đồng ngồi trên bờ uống rượu, chờ một canh giờ kết thúc.
Xa Đồng Đồng nhìn rất nhiều đệ tử dùng cách của Ngu Thanh Thiển để đi qua cầu treo, cười tủm tỉm: "Tiểu Ngu, ngươi quả thật lợi hại, ta và bọn họ đều có thể dựa cả vào ngươi mới có thể xông qua cửa ải này đấy."
"Mấy cửa ải tiếp theo có nhiều người đi qua một chút mới có lợi." Ngu Thanh Thiển nhếch môi cười nói.
"Đúng rồi, trên người ngươi sao có thể đem theo nhiều rượu mạnh như vậy, còn là loại rượu chất lượng kém nữa." Xa Đồng Đồng tò mò hỏi.
Ngu Thanh Thiển cũng không giấu giếm: "Trước kia ta tinh luyện một loại dược tễ cần dùng đến rượu mạnh, cho nên mới cùng một lúc mua rất nhiều ném vào trong không gian trữ vật thôi."
"Vậy lần này không phải ngươi đã phát tài rồi sao." Xa Đồng Đồng vỗ bả vai Ngu Thanh Thiển, biểu lộ ra vẻ ta đã biết rồi.
Ngu Thanh Thiển bĩu môi: "Ta cũng sắp nghèo kiết xác rồi, chút linh ngọc kiếm được ấy không lấp đầy được cái hang không đáy của yêu thực ký khế ước kia."
Xa Đồng Đồng cũng từng nghe nói yêu thực cần máu của ma thú cấp cao và linh vật để nuôi dưỡng, cảm thấy có chút đồng tình: "Đây đúng là một cái hang không đáy, từ nay về sau ngươi phải chi tiêu dè sẻn rồi."
"Đúng vậy! Cho nên có cơ hội là phải kiếm một chút." Ngu Thanh Thiển không biết trong những cửa ải phía sau còn có thể kiếm được một chút không.
Trên cầu treo chỉ cần là những đệ tử không rơi xuống sông thì đều đi qua thuận lợi trong vòng một canh giờ, hoàn thành cửa ải thứ nhất.
Một lúc sau, Trưởng lão Hồng Phong tổ chức cửa ải thứ nhất này trở lại tế đàn, vị trí của cầu treo ở cửa ải thứ nhất cũng theo đó mà biến mất.
Hồng Cốc Tử đứng dậy nhìn đám người xung quanh một lượt rồi nói: "Những người đã đi qua được cửa ải thứ nhất lần này đã từng nhiều hơn gấp mấy lần, bất kể dùng phương pháp gì thì chỉ cần thông qua được, chúng ta đều sẽ cho phép."
"Hiền giờ bắt đầu tiến hành cửa thứ hai, thời gian như cũ vẫn là một nén nhang."
Sau khi Hồng Cốc Tử nói xong liền chỉ về phía sau, mọi người xoay người nhìn sang liền nhìn thấy một hành lang dài xuất hiện trên tế đàn.
Bình luận truyện