Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 405: Cửa thứ hai (3)



Những quỷ hỏa bóng trắng ngày càng nhiều hơn, toàn bộ hành lang phía trước đều bị ngăn chặn, những thanh âm thê lương giống như quỷ từ địa ngục kêu gào càng kịch liệt âm trầm.

Khi những quỷ hỏa bóng trắng tụ tập đến số lượng nhất định rồi, từ trong miệng của đám bọn chúng đồng thời cùng phát ra tiếng thét chói tai, hình thành một cái lưới vô hình bao trùm, đó là ảo ảnh làm ảnh hưởng đến tâm trí của tu luyện giả.

Cảnh sắc trước mắt Ngu Thanh Thiển biến đổi, giống như về lại địa điểm và tràng cảnh nào đó ở Mạt Thế, xung quanh đang có rất nhiều thây ma vọt tới, nàng giống như lại trở về thời kì chưa phát động dị năng, bị thây ma vây công. 

Nhưng thần sắc của Ngu Thanh Thiển vẫn bình thản như cũ, không bị mất phương hướng, đường cong bên môi càng sâu hơn, những quỷ hỏa bóng trắng này muốn khơi gợi lên cảm giác sợ hãi duy nhất đó của nàng lần nữa sao?

Đáng tiếc, nàng đã sớm không còn là Ngu Thanh Thiển hèn mọn nhỏ bé năm đó nữa rồi, sự sợ hãi trong lòng ngay khoảnh khắc đó cũng đã bị đánh tan bởi khát vọng kiên định phải sống sót, nếu không cũng sẽ không kích phát dị năng dưới áp lực nặng nề như vậy.

"Còn tưởng rằng sẽ là loại ảo ảnh nào đó khiến ta phải giật mình, thật không thú vị mà." Ngu Thanh Thiển thất vọng thở dài. 

Trong lòng hơi dao động, sau lưng xuất hiện một cây Cửu Thải Ma Liên tỏa ra tia sáng tinh khiết để lộ ra thân hình cùng với nụ hoa chớm nở.

Ngu Thanh Thiển búng tay một cái, Cửu Thải Ma Liên chậm rãi tách ra, những tia sáng thanh khiết mở rộng từng chút một.

Bọn quỷ hỏa màu trắng vừa nhìn thấy ánh sáng nhu hòa của Cửu Thải Ma Liên nở rộ lập tức phân tán muốn chạy trốn. Trên hành lang dài, những thanh âm thê lương cũng bị từng tiếng thét chói tai ẩn chứa sự sợ hãi thay thế, sinh ra một loại cảm giác khiến cho da đầu người nghe tê dại khổ sở. 

Cửu Thải Ma Liên cũng không dừng lại vì những tiếng thét chói tai này, một tầng sáng màu xanh nhạt qua khe hở mở rộng tứ phía.

Nơi tia sáng nhạt kia đi qua, quỷ hỏa màu trắng kia bị những tia sáng tinh khiết này hòa tan, cuối cùng trở thành từng tiểu thạch nhỏ màu trắng trơn tròn bằng cái móng tay.

Chỉ tốn một khoảng thời gian bằng uống một chén trà, Ngu Thanh Thiển đã dễ dàng phá giải khảo nghiệm trong hành lang của cửa thứ hai. 

Nhìn những tiểu thạch trơn bóng trên mặt đất, Ngu Thanh Thiển nhặt lên một viên nắm trong tay, quả nhiên cảm nhận được một cỗ hồn lực dồi dào cất giấu trong đó.

Nàng cất toàn bộ những cục đá trên mặt đất đi, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Những cục đá này là đồ tốt, chỉ cần hấp thụ hết chỗ này thì linh hồn của nàng sẽ được tăng cường không ít, càng có lợi cho việc ký khế ước với những yêu thực có huyết thống cao cấp hơn, số lượng càng nhiều hơn.

Ngu Thanh Thiển triệu hồi lại Cửu Thải Ma Liên vào trong không gian Linh Thực, tiếp tục đi về phía trước, lúc này nàng đã đi được hết hai phần ba hành lang rồi. 

Đám đệ tử bên ngoài Thánh địa lúc mang bộ dạng giống như đang gặp quỷ, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khiếp sợ không thôi.

"Không phải chứ, như vậy cũng được?"

"Đám quỷ hỏa ảnh trắng kia ngay đến cả ta đứng ở bên ngoài vẫn cảm nhận được cỗ hàn ý âm trầm, ảo ảnh thúc giục hẳn rất lợi hại nha, sao có thể đến một kích cũng không chịu được như vậy?" 

"Cây Linh Thực mà Ngu Thanh Thiển triệu hồi ra kia, nếu ta không nhìn lầm thì hẳn là linh vật Cửu Thải Ma Liên được sinh ra trong thiên địa mà thành đi."

"Ngươi không nhìn lầm, trước kia ta còn cho là mắt mình đã hoa rồi, hóa ra là thật."

"Trời ạ, Ngu Thanh Thiển còn có phải con người hay không! Nàng chẳng những có thể ký khế ước yêu thực, ngay đến cả loại linh vật như vậy cũng có thể ký khế ước được sao? Thiên phú này cũng quá nghịch thiên rồi." 

"Cửu Thải Ma Liên thuộc về linh vật thánh khiết nhất, có thể xua tan oán khí và khắc chế ma vật thế gian. Khó trách Ngu Thanh Thiển chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể phá giải được khốn cảnh."

"Thật không hổ danh là Đại ma vương, quả nhiên quá biến thái."

"Ta cảm thấy nụ cười trước khi đi tiếp của nàng khi nãy ẩn chứa một loại thâm ý gì đó, ta đoán nàng ấy sẽ còn làm ra hành động kinh người nữa đấy." 

"Ngươi cũng bị ảo ảnh mê hoặc rồi đi..."

Lúc này tất cả đệ tử các phong không ngừng nghị luận, trong lòng lại một lần nữa nảy sinh sự dao dộng mới. Bọn họ cũng không biết Ngu Thanh Thiển sẽ còn tiếp tục làm ra hành động kinh thiên động địa gì, vậy nên cũng đột nhiên rất mong chờ.

Dù sao cũng đã tu hành ở trong Thánh viện nhiều năm tháng rồi, đã thật lâu không thấy được sự náo nhiệt và thú vị như vậy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện