Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 176: Thách đấu



" Ngươi... Dám sao?"

Giọng nói Lạc Y không lớn, chỉ đinh đinh đang đang thật êm tai nhưng cũng đủ truyền vào tai mọi người trong gian phòng.

Kim Ngu đại dược sư khe khẽ nhíu mày, hung hăng quay đầu sang định trừng mắt với nàng. Thế nhưng, khi ánh mắt hắn vừa chạm vào gương mặt như hoa như ngọc, khuynh thế tuyệt luân kia thì ngay lập tức liền ngẩn ra. Ánh mắt rất nhanh bị phủ thêm một tia mê muội, nhìn vào Lạc Y càng lúc càng trắng trợn.

Lạc Y đối với Kim Ngu đại dược sư thất lễ còn chưa kịp tỏ thái độ thì Lãnh Hàn Thần ngồi bên cạnh đã nhanh chóng trầm sắc mặt xuống. Khí thế lan toả quanh thân bắt đầu ba động vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ hướng về với Kim Ngu đại dược sư công kích tới.

Lạc Y dĩ nhiên nhạy cảm cảm nhận được khí thế của Lãnh Hàn Thần bạo phát. Nàng hoảng hốt liền vội vàng nắm lấy bàn tay của hắn đang ôm eo nàng, vừa vặn đem khí thế đang không ngừng toả ra chặn ngang ngăn lại.

Đùa chuyện gì vậy? Lãnh Hàn Thần từ sớm đã là Thần Tôn cảnh giới. Nàng mới không muốn nơi đây bị khí thế của hắn ép cho sập xuống đâu.

Lãnh Hàn Thần bị Lạc Y giữ lại, chân mi liền thoáng run rẩy. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay nàng nắm lấy tay hắn, môi mím chặt. Thế nhưng cũng không thể không nghe theo lời nàng, tha cho tên không biết sống chết kia một cái mạng.

Kim Ngu đại dược sư kia nào biết bản thân vừa nhặt về được cái mạng vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Ông ta từ đầu vốn không hề đem Lãnh Hàn Thần đặt vào mắt, cũng xem thường hai bàn tay đang nắm chặt nhau vô cùng khắng khít kia.

Đối với đại dược sư như ông ta mà nói, những đứa trẻ miệng còn hôi sữa kia nào đáng là gì. Còn không phải đứng trước mặt ông ta cung kính khom người hay sao?

Hiện tại hoàng thất Chu quốc có khi còn phải nhìn mặt ông ta nhún nhường ba phần. Chứ đừng nói là ông ta xem trọng trúng một nữ nhân, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn dâng lên mới đúng a!

Kim Ngu đại dược sư càn rỡ nhìn chằm chằm dung nhan Lạc Y. Lúc này chợt há miệng ha ha cười to. Quay đầu hướng về phía Cố Diệp Hạo sởi lởi nói.

" Đây phải chính là đại tiểu thư. Ta đây quả thật rất hài lòng. Ta hôm nay muốn ngay lập tức mang tiểu thư đi. Các ngươi cũng có thể yên tâm, ta nhất định không để các ngươi chịu nửa phân thiệt thòi a!"'

Cố Diệp Hạo nghe Kim Ngu đại dược sư nói thì sắc mặt liền tối tăm. Bất quá ông còn chưa kịp trả lời gì thì gia đinh bên cạnh đã gãi gãi đầu nhanh miệng nói.

" Đó mới không phải tiểu thư nhà chúng ta a..."

Kim Ngu đại dược sư nghe nói đến liền hơi ngẩn ra. Ánh mắt ngay lập tức quét một vòng quanh phòng rồi dừng lại trên người Cố Ân Kỳ.

Ông ta nhíu nhíu mày, đôi mắt loé ra ánh sáng tinh quang nhàn nhạt. Chậm chạp đánh giá Cố Ân Kỳ. Ừm, thiếu nữ này so với thiếu nữ kia không bằng, nhưng cũng gọi là linh động, thướt tha.

Nếu có thể, ông ta liền muốn lấy cả hai người trở về a!

" Hoá ra đây mới là Cố gia tam tiểu thư... Nhầm lẫn, nhầm lẫn. Đều rất tốt a!"

Bạch Thừa Vũ nắm chặt tay. Trong lòng xúc động muốn thẳng tay đánh vào mặt Kim Ngu đại sư thô bỉ háo sắc này. Nếu không phải bên cạnh còn có hai người Lăng Ngạo, Lập Khiêm chia nhau kèm chặt, sợ là tại chỗ này sớm đã náo thành tình huống gà bay chó sủa.

Lạc Y không dấu vết trừng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ. Ánh mắt ẩn ý khuyên hắn bình tĩnh đi xuống. Bản thân nàng lại cúi đầu cười khẽ, mi mắt cong cong, linh động đáng yêu. Quả thật là xinh đẹp không lời nào tả nổi.

Tận đến lúc nàng nâng mặt lên, sóng mắt vẫn còn dập dờn. Nàng khẽ phất tay, đón lấy tách trà Lãnh Hàn Thần thay nàng rót đưa tới. Cẩn thận tao nhã gẩy ra vài vụn lá trà, nhưng không lập tức uống ngay.

Ngón tay búp măng hồng hồng xinh xắn nhẹ nhàng vươn ra, tại trên miệng tách trà vẽ qua một vòng. Nàng cúi đầu, đinh đinh đang đang nói.

" Nghe nói ngươi vừa thăng cấp đại dược sư không lâu có phải hay không?"

Câu hỏi này dĩ nhiên là hỏi Kim Ngu đại dược sư nơi đó!

Kim Ngu đại dược sư ngẩn ra, cũng không ngờ đến một tiểu cô nương nho nhỏ lại dám lên tiếng chất vấn ông ta như vậy. Bất quá giọng nói quả thật là hay, mềm mại uyển chuyển, thật khiến cho lòng ông ta không khỏi nhộn nhạo. Ngẩng đầu liền trả lời.

" Đúng a!"

Lạc Y giả tảng như nghe không vào kiêu ngạo của Kim Ngu đại sư. Nàng khẽ mân nhẹ khoé môi, trầm ngâm một chút mới mở miệng.

" Đã như vậy, chúng ta liền cá cược đi!"

" Cá... Cá cược?"

Kim Ngu đại dược sư nheo nhẹ hai hàng chân mày. Rõ ràng là không quá hiểu ý tứ câu nói vừa rồi. Ông ta chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng.

Lạc Y đối với biểu cảm của ông ta một chút cũng không bận tâm. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông ta, cười nhạt, nói khẽ.

" Thế nào? Đấu đan, ngươi dám hay không?"

Kim Ngu đại dược sư lúc này đã thoát khỏi kinh ngạc. Ông ta ngửa đầu xoa tay vào nhau cười lớn. Rõ ràng là rất buồn cười bởi nghe lời thách đấu từ một đứa trẻ. Không những thế còn là một tiểu cô nương yếu ớt, xinh đẹp.

" Được! Ta đồng ý, tiền đặt cược lần này ta muốn cả ngươi cùng Cố tiểu thư a!"

Kim Ngu đại dược sư thoải mái đồng ý. Ông ta vốn không tin bản thân có thể thất bại. Chẳng qua là nghé con mới đẻ không sợ cọp thôi. Đây thực tế cũng là một cơ hội.

Lạc Y không buồn nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Kim Ngu đại sư. Nàng quay đầu nhìn về phía người Cố gia chờ ý kiến. Tuy rằng nàng nắm chắc phần thắng, nhưng nàng cũng không tuỳ tiện quyết định số mệnh của bằng hữu.

Cố Diệp Hạo từ khi nghe tiền cược của Kim Ngu đại dược sư kia thì đã định từ chối. Bất quá ông còn chưa kịp mở lời thì Cố Ân Kỳ bên cạnh đã nhàn nhạt nói.

" Thành giao!"

Khi nói lời này, ánh mắt của nàng cùng Lạc Y giao nhau trên không trung. Cố Ân Kỳ hướng Lạc Y gật mạnh đầu, biểu thị lòng tin và phó thác thật sâu.

Lạc Y cũng cười, lặng lẽ đáp lại Cố Ân Kỳ cái gật đầu rất khẽ. Ánh mắt nàng vừa chuyển, đó là hướng về phía Kim Ngu đại dược sư đang đắc ý ở đằng kia. Sóng mắt từ từ triển lộ một đạo mũi sắc nhọn.

Rất nhanh... Ngươi liền cười không nổi nữa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện