Khuynh Thế Thiên Tài
Chương 47: Đêm oanh động
Đêm...
Nghị sự đường Âu Dương gia
Lạc Y cùng Lạc Kiến ngồi vào vị trí của mình tại sảnh đường. Hôm nay có một chiếc ghế được phân phó kê thêm vào chỗ kế bên cạnh Lạc Y khiến từ trên xuống dưới Âu Dương gia truyền nhau trong nhà có hỉ.
Lạc Y liếc nhìn Lãnh Hàn Thần vừa ngồi xuống đã không an phận nắm lấy tay nàng. Nhưng nàng biết cho dù có muốn cũng lấy không ra nên đành để hắn tự tung tự tác.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y không chút nào phản kháng mình thân mật, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý. Hẳn là nàng cũng yêu thích hắn nha. Hắn không hề biết đây chẳng qua chỉ là biểu hiện bất lực của nàng, không có tí liên hệ nào tới tình cảm, hoặc dù có cũng sớm bị những ánh mắt nóng bỏng của gia gia, phụ thân, mẫu thân thiêu đốt trọn vẹn rồi.
Hàn Thần, mặt chàng rốt cuộc là dày đến mức nào a?
Lạc Y suy nghĩ mông lung, nàng biết nàng rất thích hắn. Đây hẳn là duyên từ kiếp trước đi. Nhưng từ lúc chấp nhận hắn đến giờ, nàng vẫn chưa từng biểu hiện ra với hắn. Lẽ nào, những hành động này của hắn là muốn thể hiện sự chú ý với nàng?
Nhìn sâu vào đôi mắt tử sắc như đang rực cháy lên tình yêu thương của Lãnh Hàn Thần, Lạc Y không khỏi thở dài. Hắn cũng quá thiếu cảm giác an toàn đi! Nàng có nên thể hiện một chút cho hắn biết không a?
Nghĩ vậy, Lạc Y trở tay nắm lấy bàn tay của Lãnh Hàn Thần. Chỉ thấy bàn tay to lớn, nhưng khẳng khiu của Lãnh Hàn Thần khẽ run lên. Hắn lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, không dám tin nhìn Lạc Y. Nhìn biểu hiện của hắn, nàng biết nàng đoán đúng rồi. Trong lòng sầu nào không khỏi thở dài một tiếng. Nàng không biết được kiếp trước nàng và hắn đã yêu nhau như thế nào, nhưng kiếp này nàng quả thật không có kinh nghiệm. Vì quá e ngại mà khiến hắn hiểu lầm tình cảm của mình. Nam nhân cường thế như vậy, tốt đẹp như vậy, nhưng lại nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi nàng, làm phiền nàng để mong nàng chú ý mà tuyệt nhiên không có một câu trách móc. Nam nhân tốt đẹp như vậy, còn có thể tìm được ở đâu.
Trong vô thức Lạc Y nắm tay Lãnh Hàn Thần chặt hơn một chút, cười nhẹ với hắn một cái.
Lãnh Hàn Thần ngẩn ra, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Lạc Y cười, nhưng là lần đầu tiên hắn có cảm giác nàng thật sự chấp nhận hắn, mở lòng ra với hắn. Trong tình cảm, nàng chậm chạp như vậy nhưng hắn cũng nguyện ý chờ nàng, quấy rầy nàng để nàng biết hắn luôn ở bên cạnh nàng. Vốn chỉ cần nàng không cự tuyệt, hắn đã rất thoả mãn, nhưng nàng còn đáp lại hắn. Đây chính là thành công ngoài mong đợi a!
Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Lạc Kiến, Kỳ Phong đem mọi chuyện đều nhìn trong mắt, âm thầm liếc nhìn nhau trao đổi ý kiến, tinh quang trong ánh mắt tràn ngập ý cười.
Bảo bối của bọn họ rốt cuộc cũng ngộ đạo a!
Lạc Y đem sắc mặt của mọi người thu vào đáy mắt, mặt không khỏi đỏ lên một trận. Nhẹ nhàng đưa tay ngang miệng ho khan một tiếng, trấn tĩnh cất tiếng nói.
" Gia gia, dạo gần đây La Viễn thành xảy ra chuyện gì? Ban ngày con và đại ca đi một bóng người cũng không thấy!"
Lời nói Lạc Y vừa dứt, mọi người đều đổi sắc mặt trở nên trầm trọng. Gia gia Âu Dương Phong Thần khẽ thở dài nói.
" Đúng là dạo gần đây thành La Viễn xảy ra chuyện kì lạ. Trong sơn mạch bỗng dưng có một ngày chướng khí mù mịt, sau đó các ma thú bắt đầu bạo động, tấn công nhà dân. Thành chủ đã phái rất nhiều người đi điều tra nhưng tất cả đều có đi mà không có về, không biết sống chết làm sao!"
Lạc Y nghe xong thì trầm mặc suy tư, nhưng khi nhìn sang Lãnh Hàn Thần, hắn rất bình thản, giống như đối với chuyện này đã biết trước.
" Chàng biết được chuyện gì sao?"
" Không nhiều, nhưng trong sơn mạch có hơi thở của ma vương Lôi Hổ cấp bậc quân chủ hậu kì. Nó đang sinh con nên đem tu vi phóng thích ra nhưng không ngờ vô tình gây ma thú bạo động!"
Là như vậy? Vậy cũng gần giống như lúc Thiếu Tà giải phong ấn đã kinh động ma thú đúng không?
" Vậy khi nào nó mới sinh xong?"
Lãnh Hàn Thần cười một tiếng, tay không an phận vuốt lọn tóc của nàng.
" Nàng nha, ta làm làm sao biết được chừng nào nó sinh xong, nhưng dường như nó đang rất suy yếu. Có lẽ đang bị thương rất nặng, nếu cưỡng ép sinh con, sẽ không qua khỏi!"
A, nghiêm trọng như vậy? Lạc Y nhíu mày, nhưng dù sao cũng không liên quan đến nàng nha. Quan trọng là, ma thú cấp bậc quân chủ hậu kì cư nhiên bị thương mà còn là bị thương nặng. Cứ cho là khi mang thai thể trạng sẽ suy yếu đi, nhưng người làm bị thương nó, bản lĩnh thật lớn. Nó tốt nhất là bị thương ngoài thành, nếu bị thương trong thành thì xong rồi, trong La Viễn thành xuất hiện người đáng sợ thế cũng không phải điều tốt!
" Vậy những người được phái đi điều tra đều bị nó giết hết sao?"
" Sẽ không đâu, Lôi Hổ không tuỳ tiện sát hại người. Có thể nó dùng liệu pháp thôi miên để ru ngủ những kẻ đó! Nàng yên tâm, mai chúng ta vào sơn mạch xem tình huống chính xác rồi mới liệu định sau!"
" Được!"
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần bàn luận to nhỏ khiến người trong Âu Dương gia nhìn nhau không biết phải làm gì. Bọn hắn có cảm giác như lọt vào thế giới hai người của người trẻ tuổi a!
Lạc Y vừa nâng đầu lên thấy biểu hiện của mọi người thì ngượng ngùng không thôi, ho nhẹ một tiếng nói.
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, vấn đề này để con và Thần giải quyết đi!"
" Không được!"
Hiếm có khi nào Âu Dương gia lại trăm miệng một lời thế khiến Lạc Y ngơ ngác. Hầu như, tất cả những việc liên quan đến nàng, người Âu Dương gia đều giống như chạm phải nọc.
" Tại sao nha?"
" Con dù gì cũng là cô gái yếu đuối thôi, rất nhiều nam tử hán cũng vào trong nhưng đều không đi ra, nếu con gặp chuyện thì con bảo mọi người phải làm thế nào?"
Âu Dương Văn Nhân quyết định mở đầu thuyết phục bảo bối. Lạc Y trong gia đình là cái vảy ngược của của mọi người. Có lẽ, lúc còn nhỏ, Âu Dương Lạc Y kia quá yếu đuối, mọi người có thói quen đặt nàng trong lòng bàn tay mà yêu thương. Vậy nên, bây giờ Lạc Y dù có biến hoá cường đại thế nào, trong mắt họ, cũng vẫn là đứa bé cần bọn họ bảo vệ.
" Đúng vậy, tỉ tỉ, tỉ phải để đệ bảo vệ, không thể tuỳ tiện làm chuyện nguy hiểm nha!"
Gia gia, mẫu thân và Lạc Kiến cũng thấy như vậy mới đúng, liên tục gật đầu ủng hộ.
Lạc Y xoa đầu Kỳ Phong, hắn liền híp mắt lại ngoan ngoãn cúi xuống một chút trông có vẻ rất hưởng thụ. Đệ đệ đã trưởng thành lên nhiều, ma pháp đã đạt đến cấp 4 trung kì, thiên phú không sai. Nhưng muốn bảo vệ nàng lại là điều không tưởng.
Lạc Y nhìn mọi người lo lắng, trong lòng thật sư vô cùng cảm động. Kiếp trước nàng đơn độc một mình, chỉ có thể chém giết người khác để tìm ra đường sinh tồn. Còn kiếp này, nàng có được gia đình yêu thương, sư phụ hậu thuẫn, bằng hữu ủng hộ, lại có Lãnh Hàn Thần xem nàng như tính mạng của hắn mà đối đãi. Đời này của nàng sống không uổng nha.
" Mọi người yên tâm đi, con bây giờ cấp bậc đã là Quân Chủ trung kì, hơn nữa lại có Hàn Thần đi theo! Không có việc gì!"
" Quân... Quân chủ?"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, đây là phương thức thăng cấp nghịch thiên kiểu gì nha.
Lạc Kiến cũng chưa biết được điều này, nhưng hắn không biểu hiện ra quá ngạc nhiên. Vì sao a? Muội muội là ma pháp sư toàn hệ, là Triệu Hồi sư đầu tiên sau một ngàn năm mới lại xuất hiện, không những thế còn là Luyện dược sư điều chế ra đan dược thăng cấp. Nhiều thứ như vậy nếu hắn còn ngạc nhiên chính là sẽ nghẹn ngạc nhiên mà chết a!
Âu Dương Phong Thần nhìn cháu gái yêu mình luôn muốn giấu trong lòng bàn tay mà bảo vệ, bây giờ không chỉ trưởng thành mà còn cường đại như vậy, trong lòng không rõ là tư vị gì. Cười khổ lắc đầu. Hắn là đã già rồi a, nhận thức lại kém cỏi, không thể tiếp tục thăng cấp được nữa. Hắn chính là không bảo vệ được cháu gái yêu, là kẻ bất tài.
" Được rồi, gia gia giao việc này cho con. Hàn Thần, giúp ta bảo vệ Y Y thật tốt!"
" Vâng!"
Lãnh Hàn Thần trịnh trọng gật đầu. Lạc Y nhìn chăm chú vào biểu hiện của gia gia, nàng biết gia gia là đang tự trách mình đi. Người không hề biết, nàng muốn trở nên cường đại không phải chỉ vì bản thân mà còn muốn bảo vệ mọi người. Vì mọi người luôn đặt nàng trong vòng bảo vệ nên nàng mới ý thức được rằng phải làm điều gì đó để xứng đáng với sự yêu thương của mọi người a!
Lãnh Hàn Thần vỗ nhẹ tay Lạc Y, kéo nàng ra khỏi ý thức mơ hồ. Lạc Y cười chấn an với hắn rồi liền đứng dậy bước ra chính giữa sảnh đường.
" Hôm nay con trở về là có chuyện quan trọng hơn muốn làm, chính là muốn giúp cho địa vị của Âu Dương gia đứng vững tại La Viễn thành. Muốn như vậy, thực lực của mọi người đều phải tăng lên!"
Gia gia, phụ thân, mẫu thân và Kỳ Phong nghe qua mục đích của Lạc Y thì rất chấn động. Nhưng nói tới chuyện thăng cấp thì đành thở dài. Trong Âu Dương gia chỉ còn người trẻ tuổi mới có hi vọng thăng tiến thôi, còn bọn họ... Thân bất do kỷ a!
Âu Dương Phong Thần lắc lắc đầu.
" Y Y, điều này..."
" Gia gia, chúng ta không tu luyện thuần tuý mà dùng cái này!"
Lạc Y xuất ra bình đan dược, đưa cho từng người.
Nhìn thấy đan dược tròn đầy, màu sắc trong sáng trong tay, mọi người đều giật mình.
" Đây là Tẩy Tuỷ đan con mới luyện chế, có tác dụng bài tiết những chất thải gây ảnh hưởng đến tu luyện ra ngoài, nhờ đó sau này tu luyện có hiệu quả hơn, đại ca cũng đã sử dụng, bây giờ ca hấp thu nguyên tố, tu luyện đều rất tốt a!"
Mọi người nhìn Lạc Kiến thấy hắn gật đầu lại nghĩ nghĩ cái gì đó, đồng thời trợn tròn mắt.
" Con còn là luyện đan sư?"
" A... Vâng!"
Mọi người thật sự không thể nào tưởng tượng được nữ nhi nhà mình lại nghịch thiên như thế! Aiz, người so với người quả thật khập khiễng mà!
" Được rồi, bây giờ mọi người trực tiếp tu luyện đi, con sẽ dùng tinh thần lực bao bọc nơi này, không để chuyện gì truyền ra bên ngoài!"
" Được!"
Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Kỳ Phong đều đáp ứng, nuốt đan dược vào rồi ngồi xuống tu luyện.
Lãnh Hàn Thần phất tay, đem không gian xung quanh hoàn toàn bao lại, rồi tiếp tục ôm Lạc Y cùng Lạc Kiến xem xét tình hình.
Những chất thải nhầy nhụa từ trong cơ thể mọi người thông qua lỗ chân lông tiết ra điên cuồng. Lạc Y nhíu mày nhìn vào gia gia và phụ thân, mẫu thân thấy chất thải trong thân thể ba người thải ra quá nhiều, có chút không bình thường. Thậm chí mùi cũng khó chịu hơn lúc nàng và Lạc Kiến Tẩy Tủy.
Lãnh Hàn Thần híp mắt nhìn, nói nhỏ vào tai Lạc Y.
" Là bị hạ độc! Từ hơn mười năm trước!"
Hơn mười năm trước? Lạc Y nghĩ đến lúc mẫu thân sinh Kỳ Phong đã suýt bỏ mạng mà giật mình. Mười năm trước là lúc Tổ phụ giao quyền quản lí Âu Dương gia cho gia gia. Vậy người có khả năng hạ độc nhất chính là những đệ đệ của gia gia sao? Mắt Lạc Y một mảnh băng lãnh. Nàng không biết thì thôi, đã biết thì sẽ không bỏ qua.
Sau hai canh giờ sau, nhưng tiếng nổ vang trời oanh động trong không gian kết giới, hào quang thăng cấp toả sáng không ngừng hiện lên. Gia gia thăng trực tiếp lên cấp tám trung kì, phụ thân cũng bước vào cấp tám sơ kì. Mẫu thân cũng không kém lên cấp bảy trung kì. Kỳ Phong cũng tiến gia cấp 6 sơ kỳ. Gia gia, phụ thân đều là những người rất có năng lực lĩnh ngộ ma pháp rất cao. Còn mẫu thân, đừng nhìn thấy nàng yếu đuối nàng cũng từng là một thiếu nữ rất có danh vọng, sau khi gặp Âu Dương Văn Nhân mới cam nguyện ở nhà, là thê hiền, dâu thảo a! Kỳ Phong cũng làm Lạc Y rất ngạc nhiên, so với Lạc Kiến hắn còn có thiên phú hơn, có điều vẫn bị ảnh hưởng một phần độc từ cơ thể mẫu thân mới không phát huy được hoàn toàn.
Lãnh Hàn Thần thấy mọi người đã thăng cấp xong liền thu lại kết giới. Nhưng đúng lúc này, trên đầu gia gia lại hiện ra hào quang thăng cấp khiến không gian nổ oanh một tiếng. Trong thành La Viễn, nhiều người trốn trong nhà cũng bị tiếng động này gây chú ý. Nhìn theo thì thấy là hướng của Âu Dương gia. Ngay hôm sau, mọi người truyền nhau tin gia chủ Âu Dương gia thăng cấp đến cấp tám hậu kì, khiến mọi người vừa sợ hãi vừa kính nể. Tin tức này truyền đi rất xa, hữu ý vô tình lại lọt vào tai một kẻ bất hảo. Điều này khiến cho vài ngày sau Âu Dương gia phải tiếp đón một vị thân thích rắn rết từ ngoài thành tìm tới cửa.
Tuy nhiên, đó cũng là chuyện tương lai. Lúc này, Âu Dương gia đều bao phủ một trận vui mừng. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Kỳ Phong ý thức ra tu vi của bản thân cười đến không thể khép miệng. Nếu không phải lúc này họ đang dính đầy thân chất bẩn, thật sự là rất muốn ôm lấy Lạc Y hôn vài cái a!
Đợi mọi người tắm xong, lần nữa tập trung tại sảnh đường. Thấy xung quanh đều đã dọn sạch sẽ, tinh thần sáng láng hơn rất nhiều.
Lạc Y mỉm cười, lấy từ không gian ra rất nhiều bảo bối, có bảo bối lấy được từ Vu Nhã, có bảo bối lấy từ trong chỗ của Thiếu Tà. Thế là, trong Âu Dương gia lại truyền ra tiếng cười rung trời của màn tặng bảo bối thần thánh.
Lạc Y đem Tẩy Tủy đan còn lại đều giao hết cho Âu Dương Phong Thần. Nàng không biết có nên đưa cho các đệ tử trong Âu Dương gia hay không nên để chuyện này cho gia gia giải quyết là hợp lí nhất. Nàng chỉ có điều kiện họ phải đưa ra lời thề độc nếu muốn sử dụng đan dược, chứ để việc Âu Dương gia có đan dược nghịch thiên truyền ra ngoài, chắc chắn là tai nạn sẽ không thể nào tránh khỏi.
Nghị sự đường Âu Dương gia
Lạc Y cùng Lạc Kiến ngồi vào vị trí của mình tại sảnh đường. Hôm nay có một chiếc ghế được phân phó kê thêm vào chỗ kế bên cạnh Lạc Y khiến từ trên xuống dưới Âu Dương gia truyền nhau trong nhà có hỉ.
Lạc Y liếc nhìn Lãnh Hàn Thần vừa ngồi xuống đã không an phận nắm lấy tay nàng. Nhưng nàng biết cho dù có muốn cũng lấy không ra nên đành để hắn tự tung tự tác.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y không chút nào phản kháng mình thân mật, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý. Hẳn là nàng cũng yêu thích hắn nha. Hắn không hề biết đây chẳng qua chỉ là biểu hiện bất lực của nàng, không có tí liên hệ nào tới tình cảm, hoặc dù có cũng sớm bị những ánh mắt nóng bỏng của gia gia, phụ thân, mẫu thân thiêu đốt trọn vẹn rồi.
Hàn Thần, mặt chàng rốt cuộc là dày đến mức nào a?
Lạc Y suy nghĩ mông lung, nàng biết nàng rất thích hắn. Đây hẳn là duyên từ kiếp trước đi. Nhưng từ lúc chấp nhận hắn đến giờ, nàng vẫn chưa từng biểu hiện ra với hắn. Lẽ nào, những hành động này của hắn là muốn thể hiện sự chú ý với nàng?
Nhìn sâu vào đôi mắt tử sắc như đang rực cháy lên tình yêu thương của Lãnh Hàn Thần, Lạc Y không khỏi thở dài. Hắn cũng quá thiếu cảm giác an toàn đi! Nàng có nên thể hiện một chút cho hắn biết không a?
Nghĩ vậy, Lạc Y trở tay nắm lấy bàn tay của Lãnh Hàn Thần. Chỉ thấy bàn tay to lớn, nhưng khẳng khiu của Lãnh Hàn Thần khẽ run lên. Hắn lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, không dám tin nhìn Lạc Y. Nhìn biểu hiện của hắn, nàng biết nàng đoán đúng rồi. Trong lòng sầu nào không khỏi thở dài một tiếng. Nàng không biết được kiếp trước nàng và hắn đã yêu nhau như thế nào, nhưng kiếp này nàng quả thật không có kinh nghiệm. Vì quá e ngại mà khiến hắn hiểu lầm tình cảm của mình. Nam nhân cường thế như vậy, tốt đẹp như vậy, nhưng lại nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi nàng, làm phiền nàng để mong nàng chú ý mà tuyệt nhiên không có một câu trách móc. Nam nhân tốt đẹp như vậy, còn có thể tìm được ở đâu.
Trong vô thức Lạc Y nắm tay Lãnh Hàn Thần chặt hơn một chút, cười nhẹ với hắn một cái.
Lãnh Hàn Thần ngẩn ra, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy Lạc Y cười, nhưng là lần đầu tiên hắn có cảm giác nàng thật sự chấp nhận hắn, mở lòng ra với hắn. Trong tình cảm, nàng chậm chạp như vậy nhưng hắn cũng nguyện ý chờ nàng, quấy rầy nàng để nàng biết hắn luôn ở bên cạnh nàng. Vốn chỉ cần nàng không cự tuyệt, hắn đã rất thoả mãn, nhưng nàng còn đáp lại hắn. Đây chính là thành công ngoài mong đợi a!
Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Lạc Kiến, Kỳ Phong đem mọi chuyện đều nhìn trong mắt, âm thầm liếc nhìn nhau trao đổi ý kiến, tinh quang trong ánh mắt tràn ngập ý cười.
Bảo bối của bọn họ rốt cuộc cũng ngộ đạo a!
Lạc Y đem sắc mặt của mọi người thu vào đáy mắt, mặt không khỏi đỏ lên một trận. Nhẹ nhàng đưa tay ngang miệng ho khan một tiếng, trấn tĩnh cất tiếng nói.
" Gia gia, dạo gần đây La Viễn thành xảy ra chuyện gì? Ban ngày con và đại ca đi một bóng người cũng không thấy!"
Lời nói Lạc Y vừa dứt, mọi người đều đổi sắc mặt trở nên trầm trọng. Gia gia Âu Dương Phong Thần khẽ thở dài nói.
" Đúng là dạo gần đây thành La Viễn xảy ra chuyện kì lạ. Trong sơn mạch bỗng dưng có một ngày chướng khí mù mịt, sau đó các ma thú bắt đầu bạo động, tấn công nhà dân. Thành chủ đã phái rất nhiều người đi điều tra nhưng tất cả đều có đi mà không có về, không biết sống chết làm sao!"
Lạc Y nghe xong thì trầm mặc suy tư, nhưng khi nhìn sang Lãnh Hàn Thần, hắn rất bình thản, giống như đối với chuyện này đã biết trước.
" Chàng biết được chuyện gì sao?"
" Không nhiều, nhưng trong sơn mạch có hơi thở của ma vương Lôi Hổ cấp bậc quân chủ hậu kì. Nó đang sinh con nên đem tu vi phóng thích ra nhưng không ngờ vô tình gây ma thú bạo động!"
Là như vậy? Vậy cũng gần giống như lúc Thiếu Tà giải phong ấn đã kinh động ma thú đúng không?
" Vậy khi nào nó mới sinh xong?"
Lãnh Hàn Thần cười một tiếng, tay không an phận vuốt lọn tóc của nàng.
" Nàng nha, ta làm làm sao biết được chừng nào nó sinh xong, nhưng dường như nó đang rất suy yếu. Có lẽ đang bị thương rất nặng, nếu cưỡng ép sinh con, sẽ không qua khỏi!"
A, nghiêm trọng như vậy? Lạc Y nhíu mày, nhưng dù sao cũng không liên quan đến nàng nha. Quan trọng là, ma thú cấp bậc quân chủ hậu kì cư nhiên bị thương mà còn là bị thương nặng. Cứ cho là khi mang thai thể trạng sẽ suy yếu đi, nhưng người làm bị thương nó, bản lĩnh thật lớn. Nó tốt nhất là bị thương ngoài thành, nếu bị thương trong thành thì xong rồi, trong La Viễn thành xuất hiện người đáng sợ thế cũng không phải điều tốt!
" Vậy những người được phái đi điều tra đều bị nó giết hết sao?"
" Sẽ không đâu, Lôi Hổ không tuỳ tiện sát hại người. Có thể nó dùng liệu pháp thôi miên để ru ngủ những kẻ đó! Nàng yên tâm, mai chúng ta vào sơn mạch xem tình huống chính xác rồi mới liệu định sau!"
" Được!"
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần bàn luận to nhỏ khiến người trong Âu Dương gia nhìn nhau không biết phải làm gì. Bọn hắn có cảm giác như lọt vào thế giới hai người của người trẻ tuổi a!
Lạc Y vừa nâng đầu lên thấy biểu hiện của mọi người thì ngượng ngùng không thôi, ho nhẹ một tiếng nói.
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, vấn đề này để con và Thần giải quyết đi!"
" Không được!"
Hiếm có khi nào Âu Dương gia lại trăm miệng một lời thế khiến Lạc Y ngơ ngác. Hầu như, tất cả những việc liên quan đến nàng, người Âu Dương gia đều giống như chạm phải nọc.
" Tại sao nha?"
" Con dù gì cũng là cô gái yếu đuối thôi, rất nhiều nam tử hán cũng vào trong nhưng đều không đi ra, nếu con gặp chuyện thì con bảo mọi người phải làm thế nào?"
Âu Dương Văn Nhân quyết định mở đầu thuyết phục bảo bối. Lạc Y trong gia đình là cái vảy ngược của của mọi người. Có lẽ, lúc còn nhỏ, Âu Dương Lạc Y kia quá yếu đuối, mọi người có thói quen đặt nàng trong lòng bàn tay mà yêu thương. Vậy nên, bây giờ Lạc Y dù có biến hoá cường đại thế nào, trong mắt họ, cũng vẫn là đứa bé cần bọn họ bảo vệ.
" Đúng vậy, tỉ tỉ, tỉ phải để đệ bảo vệ, không thể tuỳ tiện làm chuyện nguy hiểm nha!"
Gia gia, mẫu thân và Lạc Kiến cũng thấy như vậy mới đúng, liên tục gật đầu ủng hộ.
Lạc Y xoa đầu Kỳ Phong, hắn liền híp mắt lại ngoan ngoãn cúi xuống một chút trông có vẻ rất hưởng thụ. Đệ đệ đã trưởng thành lên nhiều, ma pháp đã đạt đến cấp 4 trung kì, thiên phú không sai. Nhưng muốn bảo vệ nàng lại là điều không tưởng.
Lạc Y nhìn mọi người lo lắng, trong lòng thật sư vô cùng cảm động. Kiếp trước nàng đơn độc một mình, chỉ có thể chém giết người khác để tìm ra đường sinh tồn. Còn kiếp này, nàng có được gia đình yêu thương, sư phụ hậu thuẫn, bằng hữu ủng hộ, lại có Lãnh Hàn Thần xem nàng như tính mạng của hắn mà đối đãi. Đời này của nàng sống không uổng nha.
" Mọi người yên tâm đi, con bây giờ cấp bậc đã là Quân Chủ trung kì, hơn nữa lại có Hàn Thần đi theo! Không có việc gì!"
" Quân... Quân chủ?"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, đây là phương thức thăng cấp nghịch thiên kiểu gì nha.
Lạc Kiến cũng chưa biết được điều này, nhưng hắn không biểu hiện ra quá ngạc nhiên. Vì sao a? Muội muội là ma pháp sư toàn hệ, là Triệu Hồi sư đầu tiên sau một ngàn năm mới lại xuất hiện, không những thế còn là Luyện dược sư điều chế ra đan dược thăng cấp. Nhiều thứ như vậy nếu hắn còn ngạc nhiên chính là sẽ nghẹn ngạc nhiên mà chết a!
Âu Dương Phong Thần nhìn cháu gái yêu mình luôn muốn giấu trong lòng bàn tay mà bảo vệ, bây giờ không chỉ trưởng thành mà còn cường đại như vậy, trong lòng không rõ là tư vị gì. Cười khổ lắc đầu. Hắn là đã già rồi a, nhận thức lại kém cỏi, không thể tiếp tục thăng cấp được nữa. Hắn chính là không bảo vệ được cháu gái yêu, là kẻ bất tài.
" Được rồi, gia gia giao việc này cho con. Hàn Thần, giúp ta bảo vệ Y Y thật tốt!"
" Vâng!"
Lãnh Hàn Thần trịnh trọng gật đầu. Lạc Y nhìn chăm chú vào biểu hiện của gia gia, nàng biết gia gia là đang tự trách mình đi. Người không hề biết, nàng muốn trở nên cường đại không phải chỉ vì bản thân mà còn muốn bảo vệ mọi người. Vì mọi người luôn đặt nàng trong vòng bảo vệ nên nàng mới ý thức được rằng phải làm điều gì đó để xứng đáng với sự yêu thương của mọi người a!
Lãnh Hàn Thần vỗ nhẹ tay Lạc Y, kéo nàng ra khỏi ý thức mơ hồ. Lạc Y cười chấn an với hắn rồi liền đứng dậy bước ra chính giữa sảnh đường.
" Hôm nay con trở về là có chuyện quan trọng hơn muốn làm, chính là muốn giúp cho địa vị của Âu Dương gia đứng vững tại La Viễn thành. Muốn như vậy, thực lực của mọi người đều phải tăng lên!"
Gia gia, phụ thân, mẫu thân và Kỳ Phong nghe qua mục đích của Lạc Y thì rất chấn động. Nhưng nói tới chuyện thăng cấp thì đành thở dài. Trong Âu Dương gia chỉ còn người trẻ tuổi mới có hi vọng thăng tiến thôi, còn bọn họ... Thân bất do kỷ a!
Âu Dương Phong Thần lắc lắc đầu.
" Y Y, điều này..."
" Gia gia, chúng ta không tu luyện thuần tuý mà dùng cái này!"
Lạc Y xuất ra bình đan dược, đưa cho từng người.
Nhìn thấy đan dược tròn đầy, màu sắc trong sáng trong tay, mọi người đều giật mình.
" Đây là Tẩy Tuỷ đan con mới luyện chế, có tác dụng bài tiết những chất thải gây ảnh hưởng đến tu luyện ra ngoài, nhờ đó sau này tu luyện có hiệu quả hơn, đại ca cũng đã sử dụng, bây giờ ca hấp thu nguyên tố, tu luyện đều rất tốt a!"
Mọi người nhìn Lạc Kiến thấy hắn gật đầu lại nghĩ nghĩ cái gì đó, đồng thời trợn tròn mắt.
" Con còn là luyện đan sư?"
" A... Vâng!"
Mọi người thật sự không thể nào tưởng tượng được nữ nhi nhà mình lại nghịch thiên như thế! Aiz, người so với người quả thật khập khiễng mà!
" Được rồi, bây giờ mọi người trực tiếp tu luyện đi, con sẽ dùng tinh thần lực bao bọc nơi này, không để chuyện gì truyền ra bên ngoài!"
" Được!"
Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Kỳ Phong đều đáp ứng, nuốt đan dược vào rồi ngồi xuống tu luyện.
Lãnh Hàn Thần phất tay, đem không gian xung quanh hoàn toàn bao lại, rồi tiếp tục ôm Lạc Y cùng Lạc Kiến xem xét tình hình.
Những chất thải nhầy nhụa từ trong cơ thể mọi người thông qua lỗ chân lông tiết ra điên cuồng. Lạc Y nhíu mày nhìn vào gia gia và phụ thân, mẫu thân thấy chất thải trong thân thể ba người thải ra quá nhiều, có chút không bình thường. Thậm chí mùi cũng khó chịu hơn lúc nàng và Lạc Kiến Tẩy Tủy.
Lãnh Hàn Thần híp mắt nhìn, nói nhỏ vào tai Lạc Y.
" Là bị hạ độc! Từ hơn mười năm trước!"
Hơn mười năm trước? Lạc Y nghĩ đến lúc mẫu thân sinh Kỳ Phong đã suýt bỏ mạng mà giật mình. Mười năm trước là lúc Tổ phụ giao quyền quản lí Âu Dương gia cho gia gia. Vậy người có khả năng hạ độc nhất chính là những đệ đệ của gia gia sao? Mắt Lạc Y một mảnh băng lãnh. Nàng không biết thì thôi, đã biết thì sẽ không bỏ qua.
Sau hai canh giờ sau, nhưng tiếng nổ vang trời oanh động trong không gian kết giới, hào quang thăng cấp toả sáng không ngừng hiện lên. Gia gia thăng trực tiếp lên cấp tám trung kì, phụ thân cũng bước vào cấp tám sơ kì. Mẫu thân cũng không kém lên cấp bảy trung kì. Kỳ Phong cũng tiến gia cấp 6 sơ kỳ. Gia gia, phụ thân đều là những người rất có năng lực lĩnh ngộ ma pháp rất cao. Còn mẫu thân, đừng nhìn thấy nàng yếu đuối nàng cũng từng là một thiếu nữ rất có danh vọng, sau khi gặp Âu Dương Văn Nhân mới cam nguyện ở nhà, là thê hiền, dâu thảo a! Kỳ Phong cũng làm Lạc Y rất ngạc nhiên, so với Lạc Kiến hắn còn có thiên phú hơn, có điều vẫn bị ảnh hưởng một phần độc từ cơ thể mẫu thân mới không phát huy được hoàn toàn.
Lãnh Hàn Thần thấy mọi người đã thăng cấp xong liền thu lại kết giới. Nhưng đúng lúc này, trên đầu gia gia lại hiện ra hào quang thăng cấp khiến không gian nổ oanh một tiếng. Trong thành La Viễn, nhiều người trốn trong nhà cũng bị tiếng động này gây chú ý. Nhìn theo thì thấy là hướng của Âu Dương gia. Ngay hôm sau, mọi người truyền nhau tin gia chủ Âu Dương gia thăng cấp đến cấp tám hậu kì, khiến mọi người vừa sợ hãi vừa kính nể. Tin tức này truyền đi rất xa, hữu ý vô tình lại lọt vào tai một kẻ bất hảo. Điều này khiến cho vài ngày sau Âu Dương gia phải tiếp đón một vị thân thích rắn rết từ ngoài thành tìm tới cửa.
Tuy nhiên, đó cũng là chuyện tương lai. Lúc này, Âu Dương gia đều bao phủ một trận vui mừng. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Kỳ Phong ý thức ra tu vi của bản thân cười đến không thể khép miệng. Nếu không phải lúc này họ đang dính đầy thân chất bẩn, thật sự là rất muốn ôm lấy Lạc Y hôn vài cái a!
Đợi mọi người tắm xong, lần nữa tập trung tại sảnh đường. Thấy xung quanh đều đã dọn sạch sẽ, tinh thần sáng láng hơn rất nhiều.
Lạc Y mỉm cười, lấy từ không gian ra rất nhiều bảo bối, có bảo bối lấy được từ Vu Nhã, có bảo bối lấy từ trong chỗ của Thiếu Tà. Thế là, trong Âu Dương gia lại truyền ra tiếng cười rung trời của màn tặng bảo bối thần thánh.
Lạc Y đem Tẩy Tủy đan còn lại đều giao hết cho Âu Dương Phong Thần. Nàng không biết có nên đưa cho các đệ tử trong Âu Dương gia hay không nên để chuyện này cho gia gia giải quyết là hợp lí nhất. Nàng chỉ có điều kiện họ phải đưa ra lời thề độc nếu muốn sử dụng đan dược, chứ để việc Âu Dương gia có đan dược nghịch thiên truyền ra ngoài, chắc chắn là tai nạn sẽ không thể nào tránh khỏi.
Bình luận truyện