Kịch Bản Cuộc Đời

Chương 5



Tình yêu là thứ mà con người ta có thể làm mọi thứ, thậm chí hy sinh cả bản thân mình vì người mình yêu.

( tác giả: thu huong)

Nếu như mọi ngày nhà cô lúc nào cũng tiếng nói cười vui vẻ, thì nay im lìm hơn mọi khi. Đến tiếng nói chuyện cũng khe khẽ, tránh làm ảnh hưởng đến một người đang ở trong căn phòng trên tầng.

- anh à, con bé Chi chịu cú sốc lớn quá. K biết nó có chịu đựng được k? Em lo quá

- a cũng vậy. E lên phòng con, nói chuyện động viên tâm sự với con bé. Thời gian này nó cần chúng ta.

- vâng, để e lên xem

Mẹ cô đứng dậy đi lên phòng cô, mẹ cô gõ cửa phòng cô nói

- mẹ vào nhé con

Mẹ cô gõ cửa k biết bao nhiêu lần, bên trong vẫn im lặng. Mẹ cô mở cửa vào bên trong, bên trong phòng tối om. Bà đưa tay lại bật công tắc, phòng bật sáng, trong phòng trống không. Mẹ cô hoảng hốt

- chi, chi ơi

Mẹ cô gọi nhưng k có tiếng cô trả lời. Ngồi dứoi nhà mãi cùng ba cô. Nếu cô ra ngoài thì bà phải biết chứ. Nhưng k hề thấy cô đi xuống, nghĩ chuyện chẳng lành. Bà chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra, cô đang nằm dưới sàn nhà, sàn nhà be bét máu chảy từ cổ tay cô, mẹ cô hét lên.

- mình ơi, mình... mau gọi cấp cứu mau lên!

Tiếng mẹ cô hét vang cả nhà, ba cô từ dưới nhà chạy vội lên. Nhìn thấy mẹ cô đang đỡ cô dậy ba cô nhíu mày lo lắng bế vội cô đưa đi viện.

Vào trong viện, các bác sĩ vội vàng cấp cứu cho cô, cô phải truyền khá nhiều máu. Ba mẹ cô ở ngoài lo lắng, đi đi lại lại.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đẩy giường bệnh cô về phòng hồi sức cấp cứu:

- bác sĩ con gái tôi thế nào rồi

- may là đưa đến kịp thời. Chậm 5" thôi là chúng tôi k thể cứu được.

- cám ơn, cám ơn bác sĩ

Mẹ cô rối rít bắt tay cám ơn. Ba cô nhìn mẹ cô nói:

- đợi con tỉnh lại. Em nhẹ nhàng nói chuyện khuyên nhủ, đừng trách mắng nó.

- vâng

Khi cô mở mắt, một lần nữa thấy mình nằm trong viện. Cô ôm đầu khóc, mẹ cô thấy cô tỉnh liền chạy vào ôm chầm lấy cô khóc

Nhìn thấy mẹ mình khóc, nước mắt cô lại rơi.

- con đừng bỏ mẹ, được k

Mẹ cô nói cô càng khóc nhiều hơn. Tự nhiên cô thấy thương ba mẹ mình, cô thấy mình thật có lỗi với họ.

- mẹ, con k sao rồi. Mẹ đừng khóc, con sẽ k như vậy nữa. Con xin lỗi

- con à, mẹ biết con đau buồn. Nhưng hãy nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến mình. Ba mẹ có mỗi con là con thôi. Thằng Tú nó cũng chẳng mong con như vậy. Nó che chở cho con là mong con được sống, con đừng suy nghĩ dại dột.

- vâng

Mấy ngày cô nằm viện, Mỹ cũng thường xuyên qua nói chuyện tâm sự với cô. Ba mẹ suốt ngày bên cạnh cô, khiến cô tinh thần thoải mái hơn hẳn.

Sau khi ở viện về, cô xin phép ba mẹ cô qua nhà Tú ăn cơm ở đó 1 tuần. Cô muốn bù đắp lại sự mất mát ở chỗ ba mẹ Tú.

- ba mẹ, con xin phép trưa và tối con sang nhà bác Tuân ăn cơm với nhà bác ý 1 tuần. Con muốn...

- ba hiểu. Con cứ làm như vậy đi.

- vâng, con cám ơn ba mẹ.

Cả tuần đó, cô suốt ngày sang nhà Tú, nói chuyện tâm sự với mẹ Tú, cho bà vơi bớt nỗi đau. Cô xin được làm con nuôi của gia đình bác Tuân, 2 bác đồng ý tức thì.

- thi thoảng sang đây với mẹ với ba và em nhé

- vâng ạ.

- mẹ đi đâu cứ gọi con đi cùng mẹ.

- ừ. Được rồi

Cô cười tươi rồi chào tạm biệt hai bác ra về. Cô k về nhà mà qua căn nhà gỗ ở cánh đồng cỏ lau. Mở cửa bước vào trong, mọi thứ vẫn giữ nguyên k có gì thay đổi. Nước mắt cô lại rơi, hình ảnh Tú ngồi đánh đàn còn cô ngồi hát hiện lên. Cô ngồi sụp xuống bật khóc nức nở

- anh có biết em nhớ anh nhiều lắm k????

Cô vừa khóc vừa nói, đưa tay lên ôm chặt tim.

" chỗ này...chỗ này đau lắm a à..."

Ngồi đó mãi lúc, nhớ lại lời hẹn thề ước mơ của Tú, cô đưa tay gạt nước mắt.

" phải mạnh mẽ. Em sẽ sống cho cả phần của anh, em sẽ thay a thực hiện ước mơ của mình. "

Ra khỏi nhà gỗ, cô trở về nhà. Cô vùi đầu vào sách vở nhiều hơn, nỗ lực học nhiều hơn. Còn 2 tháng nữa là cô thi đại học. Cô sẽ thi đỗ trường kinh tế, và học khoa mà Tú thích.

Sau 2 tháng nỗ lực, cô cuối cùng cũng thi đỗ trường kinh tế, ba mẹ cô và ba mẹ Tú rất vui. Họ làm mâm cơm quây quần chúc mừng cô. 2 tháng qua, dù bận học nhưng 1 tuần cô vẫn đều đặn qua nhà Tú. Mới 1 khoảng thời gian mà cô thay đổi hơn. Trầm hơn, ít nói và ít cười hơn.

Mặc dù thi xong, biết điểm rồi nhưng bạn bè rủ cô đi đâu cô cũng k đi. Cô thu mình lại với thế giới bên ngoài, với mọi người. Cô chỉ muốn một mình.

Mấy hôm sau, khi cô vừa từ nhà ba Tuân ( ba mẹ Tú) về. Vừa đến cổng đã nghe tiếng nói cười của ba mẹ cô từ trong nhà vọng ra.

" sao nay ba mẹ nói cười to vậy. Nhà có khách à."

Cô còn đang mải suy nghĩ k biết có nên vào nhà hay không. Thì chú Trung từ trong nhà chạy ra vẫy vẫy cô:

- chi, vào đây con

Nhìn chú Trung vẫy vẫy tay mình. Cô mỉm cười dắt xe vào nhà.

- mấy tháng k gặp mà lớn hơn, xinh hơn rồi nha.

- đâu có, con vẫn vậy mà.

- thế nào thi xong hết chưa

- con xong hết rồi

- đỗ trường nào con

- con đỗ trường kinh tế. 1 tháng nữa con nhập học.

- vạy à. Lên học thì qua nhà chú ở. Đỡ tốn kém.

- dạ thôi ạ

Cô biết chú Trung là muốn tốt cho cô. Nhưng cô vẫn một mực muốn tự lập. Còn ba mẹ cô thì lại vui vẻ nhận lời.

Ở lại nhà cô đến chiều tối, chú Trung tạm biệt gia đình cô trở về thành phố. Cô lên phòng, lúc sau mẹ cô lên.

- hôm nay chú Trung nói con thấy sao

- mẹ à, con k thích đâu mẹ

- mẹ thấy con ở đó, mẹ sẽ yên tâm hơn. Có người quen sẽ tốt hơn.

- mẹ....

- thôi quyết định vậy đi nha. Con ở nhà chú, mẹ yên tâm sẽ k lo lắng nhiều. Mẹ sẽ lên với con thường xuyên nhé.

Nói rồi mẹ cô ra ngoài nói chuyện với ba cô. Ba cô gọi điện cho chú Trung báo tin.

Liệu rằng quyết định của ba mẹ cô có đúng đắn, khi chú Trung cũng đang có một mục đích riêng của mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện