Kịch Một Vai

Chương 2



"Ôi chao? Không thể nào! Con của hắn ta đều đi nhà trẻ cả rồi? !" Giang Lâm bất khả tư nghị trợn to mắt, hai, ba giây sau mới uống vào một ngụm bia, sau đó lạnh đến mức run run một chút.


"Đúng a, khi đó hắn kết hôn rất nhiều người trong lớp đến, nhưng đáng tiếc không tìm được cậu." Tống Trường Nhạc cũng uống một hớp lớn, hầu kết trên dưới trượt một chút, phát ra một tiếng "Ùng ục".


Bên trong quán ăn lớn ven đường, tiếng người huyên náo, coi như là do nội thất nhưng cũng bởi vì máy điều hòa mở không đủ mà có nhiệt độ có chút thấp, may là bầu không khí tương đối nóng, bù lại được một chút.


"Khà khà..." Giang Lâm ngượng ngùng cười khúc khích hai lần lừa dối qua ải, lộ ra bên mép lúm đồng tiền, cả người trẻ lại không ít.


Tống Trường Nhạc nhìn ra có chút ngây người, tâm kịch liệt nhảy lên. Hắn nhớ tới mấy năm trước, buổi tối sau khi tiết tự học kết thúc, hai người cũng là như thế này chạy đến quán nhỏ ven đường, ăn đồ nướng mà trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ lớn mật mà gọi bình rượu để uống, Giang Lâm khi đó là rất thích cười, cười rộ lên hai mắt nheo lại, lộ ra hai cái răng nanh cùng lúm đồng tiền nơi khóe miệng, giống như một đứa ngốc.


Nguyên lai là lâu rồi chưa được thấy ...


Tống Trường Nhạc cơ hồ thiếu một chút liền muốn duỗi tay nắm chặt tay của đối phương, ra sức mà uống một ngụm bia lớn, mới bị một cỗ mát lạnh kiềm chế kích động lại.


"Vậy còn cậu? Tìm được bạn gái không a? Vân vân... Đừng nói cho tôi biết là cậu cũng có con như hắn a!!"


Tiếng của Giang Lâm kéo lại suy nghĩ của hắn, hắn bất đắc dĩ cười cười, thế nào có khả năng đây, hắn đời này đại khái cũng sẽ không có hài tử: "Không có, nhưng có thích người khác."


"A... ?" Giang Lâm sững sờ, nửa miếng thịt bò để ở bên ngoài miệng cũng không kịp cắn vào, chốc lát sau liền nổi lên tính nhiều chuyện: "Ai vậy? Tôi có biết hay không? Dạng đại mỹ nhân nào mà cậu không bắt được a?!"


Tống Trường Nhạc cao thâm khó dò mà cười cười, không nói lời nào, thẳng đem cho lòng hiếu kì của Giang Lâm lên đến đỉnh điểm mới chậm rãi nói: "Không phải là đại mỹ nhân gì, người rất bình thường, thế nhưng... liền là yêu thích đến mấy năm, muốn quên cũng không thể quên được."


Lần này Giang Lâm càng khiếp sợ hơn, thích đến mấy năm, chẳng lẽ thực sự là cùng chính mình có quen biết? "Cậu sẽ không phải... Vẫn luôn thầm mến đối phương đi?!"


Tống Trường Nhạc biểu tình như là đang cười, mà lại có chút cay đắng, Giang Lâm không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi: "Vậy thì nói ra đi a, người cậu ưu tú như thế, coi chừng đối phương cũng thích cậu đấy! Quá không đủ bản lĩnh!"


Tống Trường Nhạc chỉ là gật đầu cười, nghĩ thầm nói xong chỉ có thể đem người kia sợ đến chạy cách mình ngày càng xa, hơn nữa điểm bắt đầu cũng khác nhau, chính mình cho dù tốt, cho dù ưu tú thì có gì sử dụng được đây?


Hai người lặng yên ăn từng món ăn, Tống Trường Nhạc mới một lần nữa đổi giọng nhẹ nhàng mở miệng: "Cậu sao, những năm này thế nào, sẽ không vẫn còn độc thân đi?"


"Này! Cậu đừng có cái biểu tình xem thường đó chứ! Mặc dù là còn độc thân... tôi cũng muốn sớm một chút kết hôn, mà chưa gặp người thích hợp nên cũng không còn cách nào." Vừa nhắc tới chuyện của chính mình, Giang Lâm liền mở ra lời nói, hưng phấn nói, cứ thế mà không để ý thấy Tống Trường Nhạc nắm chặt khớp tay đến trắng bệt cùng đáy mắt thất lạc.


Một lần tán gẫu này lại kéo dài đến hai tiếng, nếu không phải ngày thứ mai phải đi làm, bọn họ đại khái còn có thể tiếp tục trò chuyện một hồi lâu. Thời điểm hai người từ cửa hàng lớn đi ra, người trên đường phố đã không còn nhiều, gió lạnh thổi, Giang Lâm lập tức rụt cổ lại, cậu đã có chút say rồi, đi đứng đều không thẳng, loạng choà loạng choạng mà vịn lấy vai Tống Trường Nhạc, lớn đầu lưỡi mà nhắc chuyện đi học trước đây.


Tống Trường Nhạc cao hơn cậu nửa cái đầu, không thể không hơi hơi nghiêng hạ một bên vai, làm cho Giang Lâm nhấc tay không phải tốn nhiều sức. Hắn chính nguyên bản chính là người khó say, thêm vào kinh nghiệm làm việc nhiều năm xã giao, chút rượu này căn bản không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là sau nhiều năm trôi qua lại cùng với người nam nhân này dựa vào gần như thế, trong đầu hắn một mảng hỗn loạn, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều trở nên hơi mơ hồ, lại như một giấc mộng như vậy không chân thực.


Là chân thật sao? Có bao nhiêu lần hắn nằm mơ thấy hai người đồng thời đang cùng vẽ vời trong phòng, cùng đi những món cay nóng, cùng đồng thời chạy qua sân tập trong trường, nhưng tỉnh lại vẫn là một mình hắn.


Hắn run rẩy đưa tay ra ôm lấy vai Giang Lâm, đem cậu kéo lại hướng trong lồng ngực của mình gần một chút, vì cậu ngăn trở gió lạnh, liền đi chung một lúc, một lúc sau mới tách ra, sau đó dừng lại tại một chiếc taxi.


Trước tiên đem Giang Lâm đưa về nhà cậu, nhìn cậu lung lay đi vào tiểu khu, Tống Trường Nhạc mới để cho bác tài lái xe.


Cửa sổ xe nhìn ra, quang cảnh bên đường tối đen cùng ánh đèn xẹt qua làm trong buồng xe hiện lên quang ảnh loang lổ, âm thanh từ bên trong phát ra "Nếu như chỉ có một lần yêu em, anh sẽ dùng một đời để chờ đợi em, thất vọng cũng được, cô đơn cũng được, chỉ cần em có thể nói yêu anh" .


Tống Trường Nhạc nghe cũng không biết tư vị chua xót trong lòng là sao, hắn nhắm mắt lại, đầy đầu đều là hình ảnh Giang Lâm dưới ánh đèn vàng tối tăm mà nhếch lên khóe miệng cười cùng với lúc cong lên chân mày, liền cảm thấy được tất cả những thứ này cũng không phải luôn khó khăn như vậy.


Coi nó như là một điều ngọt ngào thống khổ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện