Kiếm Hiệp Tình
Chương 146: Chờ bọn ta đến gần
Thế là họ liền kêu lên.
“Có cạm bẫy. Hãy mau cứu ta, Anh Hào.”
“Mau tránh xa ra, Anh Hào huynh. Đừng để sa bẫy như bọn muội.”
…
Hoa Cúc tỉnh lại trước. Nàng thất kinh vì phát hiện chỉ có nàng và Bạch Cúc, hai người họ không hiểu sao lại cùng nhau nằm rúc người ngay phía sau một tảng đá lớn lộ thiên, không hề có Trương Anh Hào bên cạnh.
Nàng lay gọi Bạch Cúc: “Tỉnh dậy đi Bạch Cúc. Ngươi ngất đã bao lâu? Có biết vì sao chúng ta ở đây? Và ngươi có nhìn thấy họ Trương ở đâu không?”
Bạch Cúc ngơ ngác không kém gì Hoa Cúc. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh và kêu: “Hoa Cúc tỷ tỉnh lại trước muội, hãy nói đi, sao chúng ta bỗng dưng xuất hiện ở chốn này? Không thấy Anh Hào huynh, lẽ nào chính y đã đưa chúng ta đến đây. Và bây giờ y đang loanh quanh đâu đó chờ chúng ta tỉnh lại?”
Hoa Cúc cau mày và nói lên sự nghi ngờ của nàng: “Có thể là y đưa chúng ta đến đây. Nhưng bảo y có ý chờ chúng ta tỉnh lại thì không hẳn. Ta nghĩ lẽ nào y không nhân cơ hội này bỏ đi. Bởi nếu là ta, ắt hẳn ta cũng hành động như thế.”
Đoạn Hoa Cúc đứng lên. Theo bản tính tự nhiên của nữ nhân, nàng đưa tay chỉnh lại quần áo, miệng thì bảo: “Thôi, cứ mặc y. Chúng ta toàn mạng là tốt rồi, hãy mau tìm lối quay về chỗ tiểu thư thì hơn.”
Bỗng nhiên, Bạch Cúc kêu: “Sao có vài giọt máu dây vào quần áo của Hoa Cúc tỷ thế này?”
Nói xong, Bạch Cúc bước đến, nhìn săm soi vào phần thân áo phía sau của Hoa Cúc. Bạch Cúc chép miệng hít hà: “Nguy quá, nguy quá, có một vệt xước nhỏ đã làm rách quần áo và chạm khẽ vào da thịt. Cũng may là chưa chạm đến đại huyệt Thần Đường. Bằng không...”
Hoa Cúc cũng chợt kêu: “Quần áo ngươi cũng có vết máu kia kìa? Chà, gần ngay vùng tâm thất, không lẽ ngươi không cảm thấy đau sao?”
Bạch Cúc hốt hoảng cúi đầu nhìn vào ngực áo, nơi quả nhiên có dính vài giọt máu đỏ nhỏ li ti.
Thoạt nhìn qua, Bạch Cúc giật mình: “Cũng là một điểm nhỏ, lực đạo chỉ xuyên qua quần áo và vừa đủ để chỉ chạm vào da là dừng ngay. Phải chăng đây là thủ pháp thượng thừa chỉ có thể do cao nhân thi triển, gọi là để cảnh cáo chúng ta?”
Hoa Cúc vừa nghe cũng giật mình, vội nhìn thật kỹ nơi quần áo của Bạch Cúc bị dính vết máu. Hoa Cúc chợt trầm tư, lo ngại: “Quả đúng như muội suy đoán. Đã có người dùng lợi khí sắc bén lưu lại trên hai ta một dấu vết thần kỳ. Hừ, là người nào có bản lĩnh tuyệt phàm, đã đạt mức thu phát tùy tâm, cố tình cảnh cáo chúng ta? Nhưng là cảnh cáo chuyện gì chứ?”
Bạch Cúc chợt hốt hoảng: “Ôi chao. Vậy là nguy cho Anh Hào huynh rồi. Chưa hẳn y đã tự ý bỏ đi như Hoa Cúc tỷ nghi ngờ.”
Hoa Cúc kịp thời nghĩ lại, lo lắng nhìn Bạch Cúc: “Muội muốn nói là có thể Anh Hào huynh vì giải cứu và đưa chúng ta đến đây, nên tình cờ chạm trán một cao nhân? Và y đã bị...”
Bạch Cúc lập tức lách người chạy ra ngoài tảng đá: “Muội phải tìm y. Biết đâu đây là lúc y đang cần đến chúng ta?”
Hoa Cúc vội chạy theo, nhưng chỉ là để ngăn Bạch Cúc lại: “Muội không được loạn động. Hiện chúng ta còn chưa rõ đây là địa phương nào, có muốn tìm y, càng không thể chạy bừa như muội là ổn.”
Bạch Cúc giận dữ: “Nhưng muội không thể không tìm, nhất là sau biết bao điều y đã làm cho chúng ta.”
Hoa Cúc cau mày: “Ta cũng đâu ngăn cấm, không cho muội tìm. Có chăng ta chỉ khuyên muội đừng hốt hoảng. Thế muội nghĩ ta không lo lắng, không muốn tìm y, để nếu cần thì trợ giúp y sao?”
Bạch Cúc cáu kỉnh: “Hà tất Hoa Cúc tỷ thật sự lo cho y. Muội thấy lúc nào tỷ cũng đa nghi, không bao giờ thừa nhận những chuyện mà y giúp chúng ta đều xuất phát từ thiện ý.”
Hoa Cúc cười nhạt: “Tuy đa nghi, nhưng muội đừng quên ta cũng chưa bao giờ phủ nhận những ân tình mà y đã giúp chúng ta. Thôi đủ rồi, nếu muốn tìm thì chúng ta cùng tìm, đừng để phí thời gian nữa. Đi!”
Bị thái độ của Hoa Cúc làm cho sợ, Bạch Cúc hết dám tranh biện, cũng không dám hối thúc, dù nhìn thấy Hoa Cúc vừa đi chầm chậm, vừa đưa mắt dò xét, nhìn khắp nơi.
Một lúc sau, Bạch Cúc mới hiểu được Hoa Cúc có cẩn trọng như thế cũng không vô ích.
Hoa Cúc đột ngột dừng lại và thì thào: “Hãy lắng nghe. Như có tiếng người rên rỉ?”
Bạch Cúc vội lắng nghe và gật đầu thừa nhận: “Đúng là có, nhưng tiếng rên quá yếu, giống như chủ nhân của tiếng rên đã bị trọng thương?”
Hoa Cúc càng cẩn trọng hơn: “Ta bên phải, muội bên trái, chúng ta tiến đến từ hai phía. Như thế thì nếu có gì bất trắc cũng còn cơ hội trở tay, trợ giúp lẫn nhau. Được chưa? Đi nào!”
Nơi những tiếng rên vẫn văng vẳng đến tai Hoa Cúc và Bạch Cúc tuy là một chỗ khuất, bị nhiều lớp cây dại vây kín, nhưng khi vượt qua, hóa ra sau những lớp cây dại lại là một đất bằng khá rộng với một vài tảng đá nằm ngổn ngang.
Hoa Cúc tiến đến theo phía bên phải, nàng chỉ nhìn thấy vài ba thi thể vẫn chưa đến hồi giá lạnh. Nhận ra đó là những thi thể của bọn Hồng Vân Hội, Hoa Cúc định lên tiếng cảnh báo cho Bạch Cúc ở phía bên kia hay, thì bỗng nhiên từ phía bên đó có tiếng Bạch Cúc kêu hoảng: “Tiểu thư? Hoa Cúc tỷ mau lại đây. Tiểu thư sao lại bị nhiều thương tích như thế này?”
Hoa Cúc thất kinh, lập tức thi triển khinh công, lao thật nhanh đến chỗ Bạch Cúc vừa kêu hoảng.
Đến nơi, phát hiện Bạch Cúc đang lúi húi ngay phía sau một tảng đá không lấy gì làm to. Hoa Cúc lách người bước vào, kịp lúc nghe được một nữ nhân vừa được Bạch Cúc đỡ ngồi lên, cho dựa vào lòng Bạch Cúc, bảo: “Hai ngươi cũng kịp đến ư? Vậy là ổn rồi, Bạch Cúc cứ ở lại đây với ta. Mà không, cả ta cũng muốn đi nữa. Hãy mau đưa ta vào cửa động kia. Nhanh lên, cần phải cứu Hoa Mai tỷ, trợ giúp luôn cho một ân nhân đã tình cờ cứu mạng ta.”
Hoa Cúc cau mày nhìn qua thương thế của vị tiểu thư, sau đó chuyển ánh mắt, quay nhìn đến cửa động, nơi chỉ cách đấy sáu, bảy mét, là nơi tiểu thư của nàng vẫn đang nhìn bằng ánh mắt lo lắng.
Hoa Cúc bảo: “Xung quanh nơi này chỉ còn lại ba người chúng ta, những địch nhân hầu như đã mất mạng. Theo nô tỳ, tiểu thư nên lưu lại ngoài này để tịnh dưỡng, chỉ một mình Hoa Cúc vào trong đó tìm Hoa Mai tỷ là đủ.”
Nhưng vị tiểu thư nọ vẫn khăng khăng: “Bạch Cúc đã kịp cho ta dùng linh đan, có muốn tịnh dưỡng, để sau này cũng không muộn. Đừng trái ý ta, hãy mau đưa ta cùng vào. Nhanh lên.”
Vì nữ nhân này là tiểu thư của Hoa Cúc và Bạch Cúc, nên lời nói đó cũng chính là mệnh lệnh, Hoa Cúc vội cùng Bạch Cúc dìu nữ nhân này đi.
Lúc bước vào cửa động, vị tiểu thư này chợt hỏi: “Dường như ân nhân cứu mạng ta và Hoa Mai tỷ có quen biết hai ngươi? Ta thấy y dù vội, y vẫn tìm cách giấu hai ngươi sau một tảng đá. Y là ai?”
Bạch Cúc ngớ người, hỏi ngược lại: “Bọn nô tỳ trước đó đã ngất lịm. Lúc tỉnh lại chỉ thấy nằm sau một tảng đá, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tiểu thư có thể cho biết hình dáng của kẻ đó thế nào?”
Vị tiểu thư có một thoáng thừ người: “Ta nhớ không lầm đâu, thái độ của y chứng tỏ rất quan tâm đến bọn ngươi, cho thấy cả ba ắt hẳn phải quen biết nhau. Y là một nam nhân khá tuấn tú, tuổi tác có lẽ chưa đến hai mươi. Chỉ có điều quần áo của y rất bẩn. Dường như trước đó là quần áo có màu trắng tuyền, nhưng vì quá bẩn nên đã sang màu ngà.”
Bạch Cúc giật mình, nhìn Hoa Cúc: “Chính là Trương Anh Hào?”
Hoa Cúc tuy cũng giật mình, nhưng nàng giật mình là vì nguyên nhân khác: “Tiểu thư bảo y đã cứu nguy tiểu thư và Hoa Mai tỷ? Là bọn Hồng Vân Hội đã bị y hạ thủ?”
Vị tiểu thư gật gù: “Trương Anh Hào? Ta chưa nghe tên họ này bao giờ, thảo nào thân thủ y vừa kém vừa không có gì đặc sắc. Hoa Cúc vừa bảo y là người đã hạ thủ Hồng Vân Hội? Không phải đâu. Vì y không thể có bản lĩnh đó. Tuy vậy ta cũng phải thừa nhận y chính là một trang hảo hán đáng mặt anh hùng. Y rất dũng mãnh khi hết lượt này đến lượt khác xông vào tìm cách trợ giúp ta, hoặc trợ giúp Hoa Mai tỷ. Phải chi y có bản lĩnh như Hoa Cúc ngươi vừa bảo, ta đâu đến nỗi bị thương và bất lực nhìn Hoa Mai tỷ bị địch nhân đuổi chạy vào cửa động này?”
Bạch Cúc cười tươi, hớn hở: “Nếu là Anh Hào huynh, tiểu thư có bảo y là bậc hảo hán cũng không có gì quá đáng. Vì bọn nô tỳ trước sau cũng đã hai, ba lần được y tận lực giải nguy. Vả lại, mặc quần áo bẩn như tiểu thư nói, quả nhiên không còn ai ngoài Anh Hào huynh.”
Khác với Bạch Cúc vẫn mãi chú tâm nói về Trương Anh Hào, Hoa Cúc có mối bận tâm khác quan trọng hơn: “Vậy theo tiểu thư, bọn Hồng Vân Hội là người nào hạ thủ?”
Vị tiểu thư lắc đầu: “Ta không biết. Lúc ta sắp hôn mê cũng là lúc Hoa Mai tỷ bị địch đuổi vào cửa động, y bỗng chạy đến bên cạnh và lôi ta vào ẩn phía sau tảng đá. Y còn bảo ta đừng lo, vì đã có người xuất hiện, giúp ta và y đối phó lũ Hồng Vân Hội. Ta nghe thế cùng mừng, vội nhờ y chạy vào xem Hoa Mai tỷ thế nào. Y nghe xong lập tức thực hiện, cho dù lúc đó toàn thân y như bị dính máu nhiều hơn ta. Hai ngươi thử lắng nghe xem. Có thể cả hai đã bị hôn mê chỉ còn những tiếng thở trì trệ rất khó phát hiện.”
Chợt Bạch Cúc đưa tay chỉ vào một góc khuất, khá tối: “Ở đây có dấu máu?”
Hoa Cúc lập tức lia mắt nhìn: “Đúng là có dấu máu. Dừng lại đi, Bạch Cúc. Đề phòng đó là nơi địch nhân có thể ẩn thân chờ bọn ta đến gần để tung một đòn chí mạng.”
“Có cạm bẫy. Hãy mau cứu ta, Anh Hào.”
“Mau tránh xa ra, Anh Hào huynh. Đừng để sa bẫy như bọn muội.”
…
Hoa Cúc tỉnh lại trước. Nàng thất kinh vì phát hiện chỉ có nàng và Bạch Cúc, hai người họ không hiểu sao lại cùng nhau nằm rúc người ngay phía sau một tảng đá lớn lộ thiên, không hề có Trương Anh Hào bên cạnh.
Nàng lay gọi Bạch Cúc: “Tỉnh dậy đi Bạch Cúc. Ngươi ngất đã bao lâu? Có biết vì sao chúng ta ở đây? Và ngươi có nhìn thấy họ Trương ở đâu không?”
Bạch Cúc ngơ ngác không kém gì Hoa Cúc. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh và kêu: “Hoa Cúc tỷ tỉnh lại trước muội, hãy nói đi, sao chúng ta bỗng dưng xuất hiện ở chốn này? Không thấy Anh Hào huynh, lẽ nào chính y đã đưa chúng ta đến đây. Và bây giờ y đang loanh quanh đâu đó chờ chúng ta tỉnh lại?”
Hoa Cúc cau mày và nói lên sự nghi ngờ của nàng: “Có thể là y đưa chúng ta đến đây. Nhưng bảo y có ý chờ chúng ta tỉnh lại thì không hẳn. Ta nghĩ lẽ nào y không nhân cơ hội này bỏ đi. Bởi nếu là ta, ắt hẳn ta cũng hành động như thế.”
Đoạn Hoa Cúc đứng lên. Theo bản tính tự nhiên của nữ nhân, nàng đưa tay chỉnh lại quần áo, miệng thì bảo: “Thôi, cứ mặc y. Chúng ta toàn mạng là tốt rồi, hãy mau tìm lối quay về chỗ tiểu thư thì hơn.”
Bỗng nhiên, Bạch Cúc kêu: “Sao có vài giọt máu dây vào quần áo của Hoa Cúc tỷ thế này?”
Nói xong, Bạch Cúc bước đến, nhìn săm soi vào phần thân áo phía sau của Hoa Cúc. Bạch Cúc chép miệng hít hà: “Nguy quá, nguy quá, có một vệt xước nhỏ đã làm rách quần áo và chạm khẽ vào da thịt. Cũng may là chưa chạm đến đại huyệt Thần Đường. Bằng không...”
Hoa Cúc cũng chợt kêu: “Quần áo ngươi cũng có vết máu kia kìa? Chà, gần ngay vùng tâm thất, không lẽ ngươi không cảm thấy đau sao?”
Bạch Cúc hốt hoảng cúi đầu nhìn vào ngực áo, nơi quả nhiên có dính vài giọt máu đỏ nhỏ li ti.
Thoạt nhìn qua, Bạch Cúc giật mình: “Cũng là một điểm nhỏ, lực đạo chỉ xuyên qua quần áo và vừa đủ để chỉ chạm vào da là dừng ngay. Phải chăng đây là thủ pháp thượng thừa chỉ có thể do cao nhân thi triển, gọi là để cảnh cáo chúng ta?”
Hoa Cúc vừa nghe cũng giật mình, vội nhìn thật kỹ nơi quần áo của Bạch Cúc bị dính vết máu. Hoa Cúc chợt trầm tư, lo ngại: “Quả đúng như muội suy đoán. Đã có người dùng lợi khí sắc bén lưu lại trên hai ta một dấu vết thần kỳ. Hừ, là người nào có bản lĩnh tuyệt phàm, đã đạt mức thu phát tùy tâm, cố tình cảnh cáo chúng ta? Nhưng là cảnh cáo chuyện gì chứ?”
Bạch Cúc chợt hốt hoảng: “Ôi chao. Vậy là nguy cho Anh Hào huynh rồi. Chưa hẳn y đã tự ý bỏ đi như Hoa Cúc tỷ nghi ngờ.”
Hoa Cúc kịp thời nghĩ lại, lo lắng nhìn Bạch Cúc: “Muội muốn nói là có thể Anh Hào huynh vì giải cứu và đưa chúng ta đến đây, nên tình cờ chạm trán một cao nhân? Và y đã bị...”
Bạch Cúc lập tức lách người chạy ra ngoài tảng đá: “Muội phải tìm y. Biết đâu đây là lúc y đang cần đến chúng ta?”
Hoa Cúc vội chạy theo, nhưng chỉ là để ngăn Bạch Cúc lại: “Muội không được loạn động. Hiện chúng ta còn chưa rõ đây là địa phương nào, có muốn tìm y, càng không thể chạy bừa như muội là ổn.”
Bạch Cúc giận dữ: “Nhưng muội không thể không tìm, nhất là sau biết bao điều y đã làm cho chúng ta.”
Hoa Cúc cau mày: “Ta cũng đâu ngăn cấm, không cho muội tìm. Có chăng ta chỉ khuyên muội đừng hốt hoảng. Thế muội nghĩ ta không lo lắng, không muốn tìm y, để nếu cần thì trợ giúp y sao?”
Bạch Cúc cáu kỉnh: “Hà tất Hoa Cúc tỷ thật sự lo cho y. Muội thấy lúc nào tỷ cũng đa nghi, không bao giờ thừa nhận những chuyện mà y giúp chúng ta đều xuất phát từ thiện ý.”
Hoa Cúc cười nhạt: “Tuy đa nghi, nhưng muội đừng quên ta cũng chưa bao giờ phủ nhận những ân tình mà y đã giúp chúng ta. Thôi đủ rồi, nếu muốn tìm thì chúng ta cùng tìm, đừng để phí thời gian nữa. Đi!”
Bị thái độ của Hoa Cúc làm cho sợ, Bạch Cúc hết dám tranh biện, cũng không dám hối thúc, dù nhìn thấy Hoa Cúc vừa đi chầm chậm, vừa đưa mắt dò xét, nhìn khắp nơi.
Một lúc sau, Bạch Cúc mới hiểu được Hoa Cúc có cẩn trọng như thế cũng không vô ích.
Hoa Cúc đột ngột dừng lại và thì thào: “Hãy lắng nghe. Như có tiếng người rên rỉ?”
Bạch Cúc vội lắng nghe và gật đầu thừa nhận: “Đúng là có, nhưng tiếng rên quá yếu, giống như chủ nhân của tiếng rên đã bị trọng thương?”
Hoa Cúc càng cẩn trọng hơn: “Ta bên phải, muội bên trái, chúng ta tiến đến từ hai phía. Như thế thì nếu có gì bất trắc cũng còn cơ hội trở tay, trợ giúp lẫn nhau. Được chưa? Đi nào!”
Nơi những tiếng rên vẫn văng vẳng đến tai Hoa Cúc và Bạch Cúc tuy là một chỗ khuất, bị nhiều lớp cây dại vây kín, nhưng khi vượt qua, hóa ra sau những lớp cây dại lại là một đất bằng khá rộng với một vài tảng đá nằm ngổn ngang.
Hoa Cúc tiến đến theo phía bên phải, nàng chỉ nhìn thấy vài ba thi thể vẫn chưa đến hồi giá lạnh. Nhận ra đó là những thi thể của bọn Hồng Vân Hội, Hoa Cúc định lên tiếng cảnh báo cho Bạch Cúc ở phía bên kia hay, thì bỗng nhiên từ phía bên đó có tiếng Bạch Cúc kêu hoảng: “Tiểu thư? Hoa Cúc tỷ mau lại đây. Tiểu thư sao lại bị nhiều thương tích như thế này?”
Hoa Cúc thất kinh, lập tức thi triển khinh công, lao thật nhanh đến chỗ Bạch Cúc vừa kêu hoảng.
Đến nơi, phát hiện Bạch Cúc đang lúi húi ngay phía sau một tảng đá không lấy gì làm to. Hoa Cúc lách người bước vào, kịp lúc nghe được một nữ nhân vừa được Bạch Cúc đỡ ngồi lên, cho dựa vào lòng Bạch Cúc, bảo: “Hai ngươi cũng kịp đến ư? Vậy là ổn rồi, Bạch Cúc cứ ở lại đây với ta. Mà không, cả ta cũng muốn đi nữa. Hãy mau đưa ta vào cửa động kia. Nhanh lên, cần phải cứu Hoa Mai tỷ, trợ giúp luôn cho một ân nhân đã tình cờ cứu mạng ta.”
Hoa Cúc cau mày nhìn qua thương thế của vị tiểu thư, sau đó chuyển ánh mắt, quay nhìn đến cửa động, nơi chỉ cách đấy sáu, bảy mét, là nơi tiểu thư của nàng vẫn đang nhìn bằng ánh mắt lo lắng.
Hoa Cúc bảo: “Xung quanh nơi này chỉ còn lại ba người chúng ta, những địch nhân hầu như đã mất mạng. Theo nô tỳ, tiểu thư nên lưu lại ngoài này để tịnh dưỡng, chỉ một mình Hoa Cúc vào trong đó tìm Hoa Mai tỷ là đủ.”
Nhưng vị tiểu thư nọ vẫn khăng khăng: “Bạch Cúc đã kịp cho ta dùng linh đan, có muốn tịnh dưỡng, để sau này cũng không muộn. Đừng trái ý ta, hãy mau đưa ta cùng vào. Nhanh lên.”
Vì nữ nhân này là tiểu thư của Hoa Cúc và Bạch Cúc, nên lời nói đó cũng chính là mệnh lệnh, Hoa Cúc vội cùng Bạch Cúc dìu nữ nhân này đi.
Lúc bước vào cửa động, vị tiểu thư này chợt hỏi: “Dường như ân nhân cứu mạng ta và Hoa Mai tỷ có quen biết hai ngươi? Ta thấy y dù vội, y vẫn tìm cách giấu hai ngươi sau một tảng đá. Y là ai?”
Bạch Cúc ngớ người, hỏi ngược lại: “Bọn nô tỳ trước đó đã ngất lịm. Lúc tỉnh lại chỉ thấy nằm sau một tảng đá, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tiểu thư có thể cho biết hình dáng của kẻ đó thế nào?”
Vị tiểu thư có một thoáng thừ người: “Ta nhớ không lầm đâu, thái độ của y chứng tỏ rất quan tâm đến bọn ngươi, cho thấy cả ba ắt hẳn phải quen biết nhau. Y là một nam nhân khá tuấn tú, tuổi tác có lẽ chưa đến hai mươi. Chỉ có điều quần áo của y rất bẩn. Dường như trước đó là quần áo có màu trắng tuyền, nhưng vì quá bẩn nên đã sang màu ngà.”
Bạch Cúc giật mình, nhìn Hoa Cúc: “Chính là Trương Anh Hào?”
Hoa Cúc tuy cũng giật mình, nhưng nàng giật mình là vì nguyên nhân khác: “Tiểu thư bảo y đã cứu nguy tiểu thư và Hoa Mai tỷ? Là bọn Hồng Vân Hội đã bị y hạ thủ?”
Vị tiểu thư gật gù: “Trương Anh Hào? Ta chưa nghe tên họ này bao giờ, thảo nào thân thủ y vừa kém vừa không có gì đặc sắc. Hoa Cúc vừa bảo y là người đã hạ thủ Hồng Vân Hội? Không phải đâu. Vì y không thể có bản lĩnh đó. Tuy vậy ta cũng phải thừa nhận y chính là một trang hảo hán đáng mặt anh hùng. Y rất dũng mãnh khi hết lượt này đến lượt khác xông vào tìm cách trợ giúp ta, hoặc trợ giúp Hoa Mai tỷ. Phải chi y có bản lĩnh như Hoa Cúc ngươi vừa bảo, ta đâu đến nỗi bị thương và bất lực nhìn Hoa Mai tỷ bị địch nhân đuổi chạy vào cửa động này?”
Bạch Cúc cười tươi, hớn hở: “Nếu là Anh Hào huynh, tiểu thư có bảo y là bậc hảo hán cũng không có gì quá đáng. Vì bọn nô tỳ trước sau cũng đã hai, ba lần được y tận lực giải nguy. Vả lại, mặc quần áo bẩn như tiểu thư nói, quả nhiên không còn ai ngoài Anh Hào huynh.”
Khác với Bạch Cúc vẫn mãi chú tâm nói về Trương Anh Hào, Hoa Cúc có mối bận tâm khác quan trọng hơn: “Vậy theo tiểu thư, bọn Hồng Vân Hội là người nào hạ thủ?”
Vị tiểu thư lắc đầu: “Ta không biết. Lúc ta sắp hôn mê cũng là lúc Hoa Mai tỷ bị địch đuổi vào cửa động, y bỗng chạy đến bên cạnh và lôi ta vào ẩn phía sau tảng đá. Y còn bảo ta đừng lo, vì đã có người xuất hiện, giúp ta và y đối phó lũ Hồng Vân Hội. Ta nghe thế cùng mừng, vội nhờ y chạy vào xem Hoa Mai tỷ thế nào. Y nghe xong lập tức thực hiện, cho dù lúc đó toàn thân y như bị dính máu nhiều hơn ta. Hai ngươi thử lắng nghe xem. Có thể cả hai đã bị hôn mê chỉ còn những tiếng thở trì trệ rất khó phát hiện.”
Chợt Bạch Cúc đưa tay chỉ vào một góc khuất, khá tối: “Ở đây có dấu máu?”
Hoa Cúc lập tức lia mắt nhìn: “Đúng là có dấu máu. Dừng lại đi, Bạch Cúc. Đề phòng đó là nơi địch nhân có thể ẩn thân chờ bọn ta đến gần để tung một đòn chí mạng.”
Bình luận truyện