Kiếm Khí Hành
Chương 12
“Nhanh đi xem chặt đầu! Hoàng thượng rất tức giận, chuẩn bị chặt đầu tất cả các cung nữ trong Tử Y Cục.”
“Thật vậy sao? Ở đâu?”
“Bên ngoài cổng Chu Tước, có hơn chục cung nữ! Một số người trong số họ trông thực sự không tồi.”
Người ta bàn tán xôn xao, người xem náo nhiệt đều ước gì chém càng nhiều càng tốt. Từ xưa đến nay, lòng người là lạnh lùng nhất, chuyện không liên quan đến mình, liền không có một chút thương hại nào.
“Xinh thật đấy! Cứ chém như vậy à, nếu có người để ta cưới về làm vợ thì tốt biết bao.”
Không thiếu những kẻ phù phiếm và xấu tính trong đám đông, chỉ trích các cung nữ đang quỳ gối.
“Phạm tội gì vậy?”
“Ai biết, nghe nói là để khâm phạm chạy mất.”
Khi đến giờ, quan giám trảm (quan giám sát thi hành xử trảm) cầm lệnh tiễn (kiểu thẻ lệnh mà trên phim các quan hay ném ra xong kêu ‘Chém’ đó), ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời chói chang phản chiếu trên mép dao của đao phủ, biết các cung nữ trong Tử Y Cục đều biết võ nghệ, sợ trước khi tử hình sẽ phản kháng, liền cử rất nhiều thị vệ Thần Sách quân canh giữ ở bên cạnh.
Lệnh tiễn trong tay quan giám trảm bay ra, chuẩn bị hét lên: “Chém!”
Một dải lụa đỏ bay ra từ trong đám đông, ở không trung quấn lấy lệnh tiễn kia. Cùng lúc đó, một bóng người mảnh khảnh nhảy qua đám người như một tiên tử Lăng Ba, bay đến chỗ các cung nữ.
Vài người trong Thần Sách quân ngay lập tức bay ra, dùng kiếm chỉ vào người thiếu nữ ấy.
Thiếu nữ ấy vẻ mặt buồn bã cúi đầu nói: “Tại sao lại dùng tính mạng của các tỷ muội Tử Y Cục để đổi lấy mạng sống của con?”
Nàng quay người lại hướng về phía quan giám trảm quỳ xuống: “Đại nhân, nô tỳ chính là Ngư Băng Nhi đã trốn thoát kia. Việc này không liên quan đến Tử Y Cục, tất cả đều là do nô tỳ lấy tình cảm mấy năm nuôi dưỡng mà ép Ngư Thượng cung gây nên, cầu xin đại nhân chém nô tỳ, tha cho các tỷ muội Tử Y Cục.”
Ngư Thượng cung đứng đầu cũng vẻ mặt ảm đạm, thì thào nói: “Băng Nhi, vì sao con còn trở về?”
Thần Sách quân phi ngựa trở lại hoàng cung bẩm báo, không bao lâu sau, trong cung truyền đến thánh chỉ, mang theo tất cả những người liên quan trở về.
Chỉ rời hoàng cung có một ngày, đã lại trở về. Vốn tưởng rằng cả đời còn lại sẽ phiêu bạt bên ngoài cung, nhưng hóa ra, sinh ra ở trong cung này, chết cũng ở trong cung này.
Tất cả những người trong Tử Y Cục đều quỳ gối trước Hoàng thượng, Vương Tài nhân đứng ở bên cạnh, Vi Thái hậu ngồi bên cạnh.
Lý Triền nhìn mười mấy cung nữ đang quỳ gối bên dưới, trong lòng tức giận định chém chết tất cả cung nữ trong Tử Y Cục, nhưng không ngờ lại ép được Ngư Băng Nhi trở về. Người con gái này xem ra cũng có tình có nghĩa.
Gã vốn kính nể những người có tình có nghĩa nhất, nhưng bây giờ đã khác xưa, tội mưu hại Hoàng thượng hẳn là không thể không bị trừng phạt. Gã nói: “Vì ngươi đã trở về, ngày mai vẫn sẽ ban chết. Còn về các cung nhân trong Tử Y Cục, toàn bộ đều đóng cửa suy ngẫm, giảm ba tháng lương bổng, về sau không được tái phạm.”
Nhóm cung nhân đồng thanh tạ ơn, hai thị vệ đưa Băng Nhi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, chợt nhìn thấy An vương Lý Dung đứng ở ngoài cửa, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.
Hắn vừa nãy đã đến rồi, tại sao hắn không vào, vì không muốn đối mặt với nàng phải không? Nàng không khỏi dừng lại, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không nói được một câu nào.
Thị vệ lôi Băng Nhi ra ngoài, Băng Nhi nhịn không được quay đầu lại, lưu luyến.
Ánh mắt Lý Dung cũng nhìn theo bóng nàng, vốn tưởng nàng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại trở về chui đầu vào lưới. Hắn thở dài trong lòng, lần này đến lượt hắn cứu nàng.
Lặng lẽ nghĩ về hai ngày này, thật ra hắn chưa bao giờ thực sự nghi ngờ nàng. Hẳn là tin tưởng không oán không hối hận đi! Tin một người bằng cả sinh mạng của mình, cho dù bị người đó lừa dối, hắn cũng sẽ không hối hận.
Hắn trở về Thập Lục Trạch, tháo thanh kiếm treo trên tường. Rút kiếm ra, ánh kiếm soi thấu xương. Kiếm là kiếm tốt, hắn cũng học qua võ công, nhưng là đệ tử hoàng gia, võ công chẳng qua là rèn luyện sức khỏe. Giết người, không cần dùng đến kiếm, giết người không thấy máu, mới được người khen hay.
Trong nhiều năm qua, những gì hắn học được, những gì tiên sinh chỉ dạy, đều là làm thế nào để giết người không thấy máu. Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng muốn dùng đến kiếm.
Hoàng Tiểu Lỗi bưng khay trà đi vào, nhìn vẻ mặt của An vương, trong lòng chùng xuống. Hắn nói: “Điện hạ, vì một cung nữ mà làm như vậy có đáng không?”
Lý Dung cười: “Ta không biết có đáng hay không, ta chỉ biết rằng nếu nàng chết, ta thà rằng mình chết còn hơn.”
Hoàng Tiểu Lỗi nghiến răng. Hắn năm tuổi đã tịnh thân đưa vào cung, chỉ vì nhà rất nghèo, thật sự không thể nuôi nổi hắn. Từ nhỏ hắn đã theo Lý Dung, khi đó Lý Dung còn là tiểu vương tử, hắn là tiểu thái giám. Khi còn nhỏ Lý Dung càng ngang ngược, hắn cũng bị bắt nạt nhiều, đợi khi Lý Dung dần trưởng thành, hắn liền trở thành tâm phúc của Lý Dung.
Nếu trong cung không có An vương, hắn phải đi đâu?
Hắn nói: “Điện hạ, nhà lao do người Thần Sách quân canh gác, chỉ cần lấy được lệnh bài của Thôi Thủ Lễ, là có thể đem người ra ngoài.”
“Thôi Thủ Lễ sẽ không dễ dàng đưa lệnh bài cho ta.”
Hoàng Tiểu Lỗi mỉm cười: “Cuộc sống trong cung quá nhàm chán, các thái giám đều thích đánh bạc, Thôi Thủ Lễ lại càng nghiện cờ bạc, một khi đánh bạc liền quên hết tất cả, tiểu nô cũng tham gia cùng bọn họ. Không bằng để tiểu nô đi một chuyến! Tiểu nô sẽ nghĩ cách lấy được lệnh bài về.”
Lý Dung do dự: “Ngươi … có thể làm được không?”
“Điện hạ, về sau rời khỏi hoàng thành, không ai hầu hạ, quan tâm chăm sóc, tất cả đều phải trông cậy vào chính Điện hạ. Tiểu nô sợ rằng Điện hạ không quen với cuộc sống bên ngoài, mà Điện hạ phải chịu khổ.” Giọng nói của hắn dần dần nghẹn lại, cảm thấy được như vậy, liền vội vàng nói:” Tiểu nô đánh bạc so với hắn tốt hơn nhiều, Điện hạ cứ chờ tin tốt đi!”
Lý Dung nhìn bóng lưng hắn xoay người chạy đi, trong lòng không khỏi chua xót. Sau này mọi chuyện chắc chắn sẽ đảo lộn, hắn sẽ không còn là An vương, người xung quanh hắn, cũng sẽ bị liên lụy. Là hắn có lỗi với bọn họ, cả đời này cũng không thể bù đắp được.
Nếu chết vào ngày mai, bữa tối hôm nay sẽ rất phong phú. Nhưng ai còn tâm trạng để ăn bữa tối cuối cùng?
Cửa ngục đột nhiên bị mở ra, chính là Vương Tài nhân xông vào. Dù sao Tài nhân cũng là Tài nhân, đến lúc này vẫn có thể vào gặp nàng.
Nàng đứng dậy, muốn thi lễ, nhưng Tài nhân đã lao đến và hung hăng tát vào mặt nàng.
Nàng bị đánh đến nỗi phải lùi lại vài bước, mới dừng lại được. Đưa tay vuốt gò má sưng tấy nhanh chóng của mình, khuôn mặt đầy kinh hoàng.
Tài nhân tức giận nói: “Ngươi tại sao phải trở về? Ngươi tại sao nhất định phải tới chịu chết? Ngươi có biết ta tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể cứu ngươi ra.”
Quả nhiên, dựa vào một mình Thượng cung không thể cứu được nàng, hóa ra còn có Tài nhân.
“Ta chỉ không thể để những người vô tội phải chết.”
Vô tội? Trên đời này có bao nhiêu người vô tội? Tám năm trước cả gia tộc đều bị chém đầu, ngay cả người hầu trong gia tộc cũng không thể trốn thoát, bọn họ không vô tội sao? Mẫu thân của nàng, chỉ là một tiểu thiếp, ngày thường bị cháu trưởng ức hiếp, lại vì một tội danh mưu phản vô cớ, cùng bị chặt đôi với cháu trưởng, chẳng lẽ không vô tội sao?
Sau tám năm kiên nhẫn, đến lúc này, cuối cùng nàng cũng không chịu nổi, nàng hét lên: “Ngươi có biết mình là ai không?”
Không đợi Băng Nhi trả lời, nàng đã tự trả lời vấn đề này: “Muội hoàn toàn không phải là Ngư Băng Nhi, tên thật của muội là Vương Nhược Linh, cháu gái của Vương Nhai, tám năm trước vì tội danh mưu phản mà cả nhà bị xử trảm. Ta là đường tỷ của muội Vương Nhược Thanh, hai chúng ta là những người còn sống duy nhất của Vương gia.”
Nàng chờ Băng Nhi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng Băng Nhi chỉ bình tĩnh nhìn nàng: “Thật ra, muội đã nhớ ra rồi.”
Tài nhân sửng sốt: “Muội nhớ tới khi nào?”
“Trong guồng nước chở muội ra khỏi kinh thành, muội liền nhớ chuyện cũ.”
“Nếu đã nhớ lại, nên trân quý sinh mệnh của mình, tại sao còn muốn quay lại?”
Băng Nhi có chút kinh ngạc, “Mạng của muội là mạng, mạng của mười mấy cung nữ Tử Y Cục chẳng lẽ không phải là mạng sao? Vì một mình muội, phải chết mười mấy người, cho dù muội còn sống, muội cũng không thể thoái mái.”
Tài nhân ngẩn ngơ, “Chỉ cần bản thân có thể sống sót, chết bao nhiêu người có quan hệ gì?”
Gương mặt Băng Nhi dần lộ rõ vẻ khinh thường: “Tám năm qua, muội bị mất trí nhớ, nên có thể sống vô lo vô nghĩ cho đến bây giờ. Muội biết đường tỷ đã phải trải qua tám năm đau khổ như thế nào. Nhưng dù có đau khổ đến mấy cũng không thể chuyển nỗi đau cho người khác. Muội có thể hiểu đường tỷ hận người đã giết hết cả nhà mình, tám năm trước, An vương mới chỉ có mười sáu tuổi, cũng không tham gia việc này, vì sao đường tỷ lại muốn giết chàng?” (Lam: Thừa nhận tình cảm rồi nên Lam chuyển xưng hô nha)
Tài nhân cười lạnh: “Hóa ra là vì An vương, muội liền thích hắn như thế?”
Băng Nhi nói: “Đúng vậy, muội thích An vương, còn dám thừa nhận muội thích chàng. Đường tỷ thì sao? Tỷ vào cung cũng vì hận Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng sủng ái tỷ thế nào, khắp thiên hạ mọi người đều biết. Đường tỷ còn có thể hận người không? Hoặc là, đường tỷ căn bản không thể xuống tay giết người, cho nên mới hận An vương như thế, đem thù hận phát tiết lên người An vương.”
“Im đi, đừng nói nữa! Không phải như thế! Không phải như thế!”
Băng Nhi thản nhiên nói: “Đường tỷ, người thực sự giết cả nhà chúng ta là Cừu Sĩ Lương, cho dù tỷ năm đó không biết, qua nhiều năm như vậy, cũng có thể biết rõ sự tình rồi chứ! Năm đó nếu không phải lão lấy thiên tử uy hiếp chư hầu, đương kim Hoàng thượng làm sao có thể không tuân theo lão? Vì sao tỷ không giết Cừu Sĩ Lương? Vì sao?”
Tài nhân không biết mình lao ra khỏi phòng giam bằng cách nào, khi nhận thức lại, nàng đã bay lơ lửng dưới mặt trăng. Kẻ thù thực sự là Cừu Sĩ Lương, nàng cũng không phải không biết, chính là cố tình không biết. Năm đó khi nàng không biết dựa vào đâu, là Cừu Sĩ Lương cứu nàng, nếu không có Cừu Sĩ Lương, nàng sao có thể sống tới hôm nay.
Tại sao ông trời lại sắp đặt như vậy? Người tám năm nay luôn một lòng oán hận, lại trở thành người chồng yêu thương nàng nhất. Người mà giống như người cha yêu thương nàng suốt tám năm qua, mới là thủ phạm ban đầu.
Nàng chạy vội vã dưới trăng, nàng không biết mình muốn đi đâu.
Thiên hạ rộng lớn hay là đất Vương, người lãnh khốc mới hay là người nhà họ Vương. Dù chạy thế nào, cũng không thể thoát được Lý Triền.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gian đại trạch, nàng không khỏi dừng lại. Không biết từ khi nào, nàng lại tới trước cửa Cừu phủ.
Đó là nơi nàng ở tám năm, tám năm nay tập mãi thành quen, còn tưởng nhà của mình. Nàng lẳng lặng nhìn cánh cổng sơn màu đen, nàng không phải không biết sự thật. Từ khi vào cung, các loại dấu vết để lại, khiến nàng dần dần khám phá ra sự thật tám năm trước.
Hoạn quan kiểm soát triều chính, tiên đế không cam lòng bị tôi tớ lừa gạt mà lấy cớ xem lộ, muốn giết chết Cừu Sĩ Lương. Kết quả, sự tình bại lộ, Cừu Sĩ Lương liền bắt giữ tiên đế. Vì thế Cừu Sĩ Lương triển khai trả thù những người có ý giết hịa mình, tất cả đại thần tham gia vào việc này đều bị tru di cửu tộc. Không chỉ như thế, ngay cả một đại thần ngày thường không tham gia kết bè kết phái cũng bị cho vào danh sách tàn sát. Một ngày đó, giết hại mấy trăm đại thần. Rồi sau đó hàng ngàn đại thần bị liên lụy cũng bị giết.
Ông nội của nàng chưa bao giờ tham gia vào sự biến Cam Lộ. Nguyên nhân khiến ông bị đưa vào danh sách thảm sát, chỉ là vì họ Vương giàu có một phương.
Kẻ thù của nàng, là Lý Triền dẫn quân vào Vương phủ, đồng thời cũng là tên độc thủ phía sau màn.
Nàng gõ cửa, “Đùng” một tiếng, cửa mở ra. Một người hầu già dụi dụi đôi mắt mờ mịt nhìn nàng: “Tiểu thư đã trở lại.”
Nàng gật đầu: “Nghĩa phụ đã ngủ chưa?”
“Còn chưa. Mấy ngày nay, lão gia đều ngủ muộn dậy sớm. Nói là đã già rồi, muốn ngủ cũng không ngủ được.”
Nàng nói: “Ta đi gặp nghĩa phụ.”
“Lão gia cũng lo lắng cho tiểu thư! Ngài nói sau khi tiểu thư vào cung, sẽ không trở lại.”
Sau đó lão hầu mới phát hiện ra điều kỳ quái: “Tiểu thư làm sao có thể tự mình trở về?”
Nàng cười: “Ta chỉ là nhớ nghĩa phụ, cho nên trở về xem sao. Ngươi đi ngủ đi! Chớ kinh động đến ai.”
Người hầu già gật đầu, đưa ngọn đèn dầu trong tay cho Yên Chức: “Tiểu thư tự đi đi! Cẩn thận đường tối khó đi.”
Yên Chức cầm đèn trong tay, chậm rãi đi về phía sân sau. Trong bóng tối, nàng dường như là một bóng ma. Một hoặc hai luồng lửa theo bước chân nàng bay sau lưng nàng, như là ánh sáng của đom đóm, như là ma trơi.
Một đêm này, Cừu Sĩ Lương không ngủ được, lão nghĩ mình đã già thật rồi. Chỉ có người già mới ngủ ít, phải chịu đựng sự hành hạ của ban đêm. Hơn nữa lão còn là một thái giám, cả đời đã định là cô độc. Mặc dù lão cũng cưới được mấy người vợ, nhưng đối với thái giám mà nói chẳng qua chỉ là vật trang trí.
Cuối cùng, ngay cả ngủ cùng phòng với vợ lão cũng mất hứng.
Cánh cửa mở ra “cạch” một tiếng. Lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Yên Chức dưới ánh đèn.
Lão hơi sửng sốt, Yên Chức ban đêm đẹp hơn ban ngày một chút. Tám năm trước khi lão nhìn ra Yên Chức là một mỹ nhân tiềm ẩn, bởi vậy lão mới có thể nuôi nàng tám năm, quả nhiên nàng chưa từng phụ sự mong đợi của lão, khiến Hoàng thượng mê muội đến thần hồn điên đảo.
Lão cả kinh, không khỏi hỏi: “Yên Chức, con như thế nào trở lại?”
Yên Chức cười nhẹ: “Tên của ta là Vương Nhược Thanh, không phải Vương Yên Chức.”
Cừu Sĩ Lương ngạc nhiên, “Con nói gì?”
“Trong tám năm qua, ta gần như đã quên mất cái tên này. Kỳ thực, tám năm trước, ta cũng không tính là nhỏ, một cô bé mười tuổi nhớ được rất nhiều thứ, hiểu được rất nhiều thứ.”
Cừu Sĩ Lương im lặng, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác đáng ngại. Nuôi hổ tắc loạn, Thôi Thủ Lễ nhiều năm trước đã từng nhắc nhở lão, nhưng lão một lòng muốn lợi dụng sắc đẹp của cô gái này. Đương nhiên khi lợi dụng một người, đó là tự cấp cho mình một cái dây thừng. Lợi dụng càng nhiều người, dây thừng trên người cũng càng nhiều.
Lão đột nhiên hiểu ra sự thật này, có lẽ, tám năm trước nên giết chết cô gái này.
Yên Chức nói: “Ta đã từng tự hỏi, tại sao bảo vật của nhà ta lại dần dần xuất hiện trong nhà của nghĩa phụ. Nghĩa phụ luôn không cho ta xem, nhưng dù sao ta cũng đã nhìn thấy những manh mối này. Kỳ thật, người thực sự giết chết cả nhà ta chính là nghĩa phụ. Nghĩa phụ trời sinh tham lam, không phải của mình cũng muốn thu vào trong túi.”
Lão nuốt nước bọt: “Ngươi muốn gì?”
Yên Chức cười nói: “Võ công của ta là theo nghĩa phụ học. Thế gian chỉ biết nghĩa phụ là kẻ nịnh thần, lại không biết nghĩa phụ đã là thủ lĩnh Thần Sách quân, tất nhiên cũng là cao thủ võ lâm. Ta đã tự hỏi, liệu ta có thể đánh bại nghĩa phụ không? Bây giờ là lúc để tiết lộ câu trả lời.”
“Ngươi muốn động thủ với ta?”
Yên Chức cười: “Nghĩa phụ không phải đã dạy ta, mối thù gia tộc không thể quên sao?”
“Lý Triền đâu? Là gã tự mình xông vào Vương phủ, bắt cả nhà ngươi đi.”
Yên Chức thản nhiên nói: “Nghĩa phụ không cần gấp gáp, nghĩa phụ chết trước, Lý Triền cũng sẽ chết. Trên đường Hoàng Tuyền, hai người sẽ gặp nhau, ai cũng không cô đơn.”
Đúng vậy, trên đường Hoàng Tuyền, sẽ gặp nhau, không ai cô đơn. Ông nội, cha, mẹ, mọi người cùng nhau đi trên đường Hoàng Tuyền, sẽ không cảm thấy cô đơn! Chỉ để lại một mình ta trên cõi đời này, nếu như lúc đó ta chưa từng trốn thoát, cùng chết với mọi người, có lẽ đó cũng là một loại hạnh phúc!
Nàng rút chiếc trâm cài bằng vàng trên tóc, thân là Hoàng phi, tự nhiên không thể mang vũ khí bên mình. Chiếc trâm này được Cừu Sĩ Lương đặc biệt làm cho nàng, nhìn như được làm bằng vàng, nhưng thực ra nó được làm bằng vàng đen cứng. Trong trâm có cơ quan, có thể phóng ra ba cây kim độc.
Khi trâm cài được tháo ra, búi tóc vương vãi, dưới ánh đèn, nàng bỗng như một ma nữ mờ nhạt.
Trâm đâm tới, lửa xanh lưu chuyển, như hoa bay. Đây không giống võ công, lại trông như đang nhảy múa, bởi vì Cừu Sĩ Lương sợ hủy hoại nhan sắc của nàng, võ công dạy nàng xinh đẹp như hoa trên gấm.
Trâm phân tâm đâm tới, ngọn lửa bỗng chốc hóa thành hàng nghìn điểm, tưởng như ảo lại như thực, không biết đâm vào đâu.
Cừu Sĩ Lương dùng lòng bàn tay đánh ra một chưởng, ngọn lửa bay vụt đi, trong phòng chỉ có một tia sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.
“Võ công của ngươi đều là do ta dạy, ngươi cho rằng có thể đánh bại ta sao?”
“Có lẽ có thể.” Yên Chức cười bí ẩn, quyến rũ như một con yêu tinh.
“Lão phu không cần sử dụng vũ khí,” lão vừa nói vừa nhẹ người tiến tới, một chưởng đánh về phía Yên Chức, “Chỉ dùng bàn tay, ngươi cũng không phải là đối thủ.”
Chưa kịp dứt lời, Yên Chức không lùi mà tiến tới, nhận một chưởng lão đánh tới. Mái tóc dài đột nhiên tung bay, vẻ đẹp thê lương của người phụ nữ, đạt đến cực điểm chưa từng có vào lúc này.
Cừu Sĩ Lương mới sửng sốt, ngực đã hơi nhói lên, Yên Chức cười nhạt: “Nghĩa phụ thật là hay quên. Cái trâm cài này là do nghĩa phụ làm, trong đó có giấu kim tẩm độc, nghĩa phụ sao lại không nhớ rõ? Ta hiểu rồi, nghĩa phụ đã già rồi, người già rồi, sẽ quên đi rất nhiều chuyện. Nghĩa phụ đã quên chưa? Nghĩa phụ từng nói, võ công tốt nhất là võ công giết chết địch, nội lực ra chiêu không quan trọng, chỉ cần có thể giết chết địch thì thiên hạ vô địch.”
Cừu Sĩ Lương há to miệng, muốn nói, nhưng chất độc trên cây kim làm máu bịt kín cổ họng, lão không nói được lời nào. Trong lòng lão khó hiểu, cho dù ngươi giết ta, nhưng đã trúng một chưởng của ta, mặc dù hiện hại chưa chết, cũng sống không quá ba năm. Chẳng lẽ vì giết ta, ngay cả tính mạng mình ngươi cũng không cần nữa?
Như biết lão đang nghĩ gì, Yên Chức cười duyên: “Nghĩa phụ chắc đã quên mất, nghĩa phụ đã từng dạy ta, rằng mục đích sống của ta là báo thù, ý nghĩa ta còn sống là báo thù. Một khi đã như vậy, vì báo thù, có cái gì mà ta không thể làm được đâu?”
Khi Cừu Sĩ Lương ngã xuống, một lần nữa lão nhớ lại lời Thôi Thủ Lễ đã nói: Nuôi hổ tắc loạn, nuôi hổ tắc loạn!
Mái tóc dài tung bay rơi xuống, nhưng trong chốc lát, mái tóc đen sáng nguyên bản, dường như đã mất đi sức sống. Sợi tóc dài trở nên khô héo, tuy rằng vẫn là màu đen, cũng chưa từng rụng xuống, nhưng là không còn giống như là tóc nữa.
Yên Chức sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, cuối cùng há mồm phun ra một ngụm máu. Nàng hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, quỳ xuống trước mặt Cừu Sĩ Lương. Nước mắt rốt cục không kiểm soát được rơi xuống, nàng tuy rằng còn sống, nhưng nàng rất nhanh sẽ chết.
Nếu người cứu nàng không phải Cừu Sĩ Lương, nếu người cứu nàng cũng là Ngư Thượng cung, có lẽ nàng sẽ có một cái kết khác.
Chỉ là, mọi thứ đã quá muộn.
(Lam: Mình năng suất quá, còn 1 chương với mấy phiên ngoại là hết bộ này rồi! Cố lên, còn mấy hố cần lấp nữa cơ!)
“Thật vậy sao? Ở đâu?”
“Bên ngoài cổng Chu Tước, có hơn chục cung nữ! Một số người trong số họ trông thực sự không tồi.”
Người ta bàn tán xôn xao, người xem náo nhiệt đều ước gì chém càng nhiều càng tốt. Từ xưa đến nay, lòng người là lạnh lùng nhất, chuyện không liên quan đến mình, liền không có một chút thương hại nào.
“Xinh thật đấy! Cứ chém như vậy à, nếu có người để ta cưới về làm vợ thì tốt biết bao.”
Không thiếu những kẻ phù phiếm và xấu tính trong đám đông, chỉ trích các cung nữ đang quỳ gối.
“Phạm tội gì vậy?”
“Ai biết, nghe nói là để khâm phạm chạy mất.”
Khi đến giờ, quan giám trảm (quan giám sát thi hành xử trảm) cầm lệnh tiễn (kiểu thẻ lệnh mà trên phim các quan hay ném ra xong kêu ‘Chém’ đó), ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời chói chang phản chiếu trên mép dao của đao phủ, biết các cung nữ trong Tử Y Cục đều biết võ nghệ, sợ trước khi tử hình sẽ phản kháng, liền cử rất nhiều thị vệ Thần Sách quân canh giữ ở bên cạnh.
Lệnh tiễn trong tay quan giám trảm bay ra, chuẩn bị hét lên: “Chém!”
Một dải lụa đỏ bay ra từ trong đám đông, ở không trung quấn lấy lệnh tiễn kia. Cùng lúc đó, một bóng người mảnh khảnh nhảy qua đám người như một tiên tử Lăng Ba, bay đến chỗ các cung nữ.
Vài người trong Thần Sách quân ngay lập tức bay ra, dùng kiếm chỉ vào người thiếu nữ ấy.
Thiếu nữ ấy vẻ mặt buồn bã cúi đầu nói: “Tại sao lại dùng tính mạng của các tỷ muội Tử Y Cục để đổi lấy mạng sống của con?”
Nàng quay người lại hướng về phía quan giám trảm quỳ xuống: “Đại nhân, nô tỳ chính là Ngư Băng Nhi đã trốn thoát kia. Việc này không liên quan đến Tử Y Cục, tất cả đều là do nô tỳ lấy tình cảm mấy năm nuôi dưỡng mà ép Ngư Thượng cung gây nên, cầu xin đại nhân chém nô tỳ, tha cho các tỷ muội Tử Y Cục.”
Ngư Thượng cung đứng đầu cũng vẻ mặt ảm đạm, thì thào nói: “Băng Nhi, vì sao con còn trở về?”
Thần Sách quân phi ngựa trở lại hoàng cung bẩm báo, không bao lâu sau, trong cung truyền đến thánh chỉ, mang theo tất cả những người liên quan trở về.
Chỉ rời hoàng cung có một ngày, đã lại trở về. Vốn tưởng rằng cả đời còn lại sẽ phiêu bạt bên ngoài cung, nhưng hóa ra, sinh ra ở trong cung này, chết cũng ở trong cung này.
Tất cả những người trong Tử Y Cục đều quỳ gối trước Hoàng thượng, Vương Tài nhân đứng ở bên cạnh, Vi Thái hậu ngồi bên cạnh.
Lý Triền nhìn mười mấy cung nữ đang quỳ gối bên dưới, trong lòng tức giận định chém chết tất cả cung nữ trong Tử Y Cục, nhưng không ngờ lại ép được Ngư Băng Nhi trở về. Người con gái này xem ra cũng có tình có nghĩa.
Gã vốn kính nể những người có tình có nghĩa nhất, nhưng bây giờ đã khác xưa, tội mưu hại Hoàng thượng hẳn là không thể không bị trừng phạt. Gã nói: “Vì ngươi đã trở về, ngày mai vẫn sẽ ban chết. Còn về các cung nhân trong Tử Y Cục, toàn bộ đều đóng cửa suy ngẫm, giảm ba tháng lương bổng, về sau không được tái phạm.”
Nhóm cung nhân đồng thanh tạ ơn, hai thị vệ đưa Băng Nhi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, chợt nhìn thấy An vương Lý Dung đứng ở ngoài cửa, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.
Hắn vừa nãy đã đến rồi, tại sao hắn không vào, vì không muốn đối mặt với nàng phải không? Nàng không khỏi dừng lại, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không nói được một câu nào.
Thị vệ lôi Băng Nhi ra ngoài, Băng Nhi nhịn không được quay đầu lại, lưu luyến.
Ánh mắt Lý Dung cũng nhìn theo bóng nàng, vốn tưởng nàng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại trở về chui đầu vào lưới. Hắn thở dài trong lòng, lần này đến lượt hắn cứu nàng.
Lặng lẽ nghĩ về hai ngày này, thật ra hắn chưa bao giờ thực sự nghi ngờ nàng. Hẳn là tin tưởng không oán không hối hận đi! Tin một người bằng cả sinh mạng của mình, cho dù bị người đó lừa dối, hắn cũng sẽ không hối hận.
Hắn trở về Thập Lục Trạch, tháo thanh kiếm treo trên tường. Rút kiếm ra, ánh kiếm soi thấu xương. Kiếm là kiếm tốt, hắn cũng học qua võ công, nhưng là đệ tử hoàng gia, võ công chẳng qua là rèn luyện sức khỏe. Giết người, không cần dùng đến kiếm, giết người không thấy máu, mới được người khen hay.
Trong nhiều năm qua, những gì hắn học được, những gì tiên sinh chỉ dạy, đều là làm thế nào để giết người không thấy máu. Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng muốn dùng đến kiếm.
Hoàng Tiểu Lỗi bưng khay trà đi vào, nhìn vẻ mặt của An vương, trong lòng chùng xuống. Hắn nói: “Điện hạ, vì một cung nữ mà làm như vậy có đáng không?”
Lý Dung cười: “Ta không biết có đáng hay không, ta chỉ biết rằng nếu nàng chết, ta thà rằng mình chết còn hơn.”
Hoàng Tiểu Lỗi nghiến răng. Hắn năm tuổi đã tịnh thân đưa vào cung, chỉ vì nhà rất nghèo, thật sự không thể nuôi nổi hắn. Từ nhỏ hắn đã theo Lý Dung, khi đó Lý Dung còn là tiểu vương tử, hắn là tiểu thái giám. Khi còn nhỏ Lý Dung càng ngang ngược, hắn cũng bị bắt nạt nhiều, đợi khi Lý Dung dần trưởng thành, hắn liền trở thành tâm phúc của Lý Dung.
Nếu trong cung không có An vương, hắn phải đi đâu?
Hắn nói: “Điện hạ, nhà lao do người Thần Sách quân canh gác, chỉ cần lấy được lệnh bài của Thôi Thủ Lễ, là có thể đem người ra ngoài.”
“Thôi Thủ Lễ sẽ không dễ dàng đưa lệnh bài cho ta.”
Hoàng Tiểu Lỗi mỉm cười: “Cuộc sống trong cung quá nhàm chán, các thái giám đều thích đánh bạc, Thôi Thủ Lễ lại càng nghiện cờ bạc, một khi đánh bạc liền quên hết tất cả, tiểu nô cũng tham gia cùng bọn họ. Không bằng để tiểu nô đi một chuyến! Tiểu nô sẽ nghĩ cách lấy được lệnh bài về.”
Lý Dung do dự: “Ngươi … có thể làm được không?”
“Điện hạ, về sau rời khỏi hoàng thành, không ai hầu hạ, quan tâm chăm sóc, tất cả đều phải trông cậy vào chính Điện hạ. Tiểu nô sợ rằng Điện hạ không quen với cuộc sống bên ngoài, mà Điện hạ phải chịu khổ.” Giọng nói của hắn dần dần nghẹn lại, cảm thấy được như vậy, liền vội vàng nói:” Tiểu nô đánh bạc so với hắn tốt hơn nhiều, Điện hạ cứ chờ tin tốt đi!”
Lý Dung nhìn bóng lưng hắn xoay người chạy đi, trong lòng không khỏi chua xót. Sau này mọi chuyện chắc chắn sẽ đảo lộn, hắn sẽ không còn là An vương, người xung quanh hắn, cũng sẽ bị liên lụy. Là hắn có lỗi với bọn họ, cả đời này cũng không thể bù đắp được.
Nếu chết vào ngày mai, bữa tối hôm nay sẽ rất phong phú. Nhưng ai còn tâm trạng để ăn bữa tối cuối cùng?
Cửa ngục đột nhiên bị mở ra, chính là Vương Tài nhân xông vào. Dù sao Tài nhân cũng là Tài nhân, đến lúc này vẫn có thể vào gặp nàng.
Nàng đứng dậy, muốn thi lễ, nhưng Tài nhân đã lao đến và hung hăng tát vào mặt nàng.
Nàng bị đánh đến nỗi phải lùi lại vài bước, mới dừng lại được. Đưa tay vuốt gò má sưng tấy nhanh chóng của mình, khuôn mặt đầy kinh hoàng.
Tài nhân tức giận nói: “Ngươi tại sao phải trở về? Ngươi tại sao nhất định phải tới chịu chết? Ngươi có biết ta tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể cứu ngươi ra.”
Quả nhiên, dựa vào một mình Thượng cung không thể cứu được nàng, hóa ra còn có Tài nhân.
“Ta chỉ không thể để những người vô tội phải chết.”
Vô tội? Trên đời này có bao nhiêu người vô tội? Tám năm trước cả gia tộc đều bị chém đầu, ngay cả người hầu trong gia tộc cũng không thể trốn thoát, bọn họ không vô tội sao? Mẫu thân của nàng, chỉ là một tiểu thiếp, ngày thường bị cháu trưởng ức hiếp, lại vì một tội danh mưu phản vô cớ, cùng bị chặt đôi với cháu trưởng, chẳng lẽ không vô tội sao?
Sau tám năm kiên nhẫn, đến lúc này, cuối cùng nàng cũng không chịu nổi, nàng hét lên: “Ngươi có biết mình là ai không?”
Không đợi Băng Nhi trả lời, nàng đã tự trả lời vấn đề này: “Muội hoàn toàn không phải là Ngư Băng Nhi, tên thật của muội là Vương Nhược Linh, cháu gái của Vương Nhai, tám năm trước vì tội danh mưu phản mà cả nhà bị xử trảm. Ta là đường tỷ của muội Vương Nhược Thanh, hai chúng ta là những người còn sống duy nhất của Vương gia.”
Nàng chờ Băng Nhi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng Băng Nhi chỉ bình tĩnh nhìn nàng: “Thật ra, muội đã nhớ ra rồi.”
Tài nhân sửng sốt: “Muội nhớ tới khi nào?”
“Trong guồng nước chở muội ra khỏi kinh thành, muội liền nhớ chuyện cũ.”
“Nếu đã nhớ lại, nên trân quý sinh mệnh của mình, tại sao còn muốn quay lại?”
Băng Nhi có chút kinh ngạc, “Mạng của muội là mạng, mạng của mười mấy cung nữ Tử Y Cục chẳng lẽ không phải là mạng sao? Vì một mình muội, phải chết mười mấy người, cho dù muội còn sống, muội cũng không thể thoái mái.”
Tài nhân ngẩn ngơ, “Chỉ cần bản thân có thể sống sót, chết bao nhiêu người có quan hệ gì?”
Gương mặt Băng Nhi dần lộ rõ vẻ khinh thường: “Tám năm qua, muội bị mất trí nhớ, nên có thể sống vô lo vô nghĩ cho đến bây giờ. Muội biết đường tỷ đã phải trải qua tám năm đau khổ như thế nào. Nhưng dù có đau khổ đến mấy cũng không thể chuyển nỗi đau cho người khác. Muội có thể hiểu đường tỷ hận người đã giết hết cả nhà mình, tám năm trước, An vương mới chỉ có mười sáu tuổi, cũng không tham gia việc này, vì sao đường tỷ lại muốn giết chàng?” (Lam: Thừa nhận tình cảm rồi nên Lam chuyển xưng hô nha)
Tài nhân cười lạnh: “Hóa ra là vì An vương, muội liền thích hắn như thế?”
Băng Nhi nói: “Đúng vậy, muội thích An vương, còn dám thừa nhận muội thích chàng. Đường tỷ thì sao? Tỷ vào cung cũng vì hận Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng sủng ái tỷ thế nào, khắp thiên hạ mọi người đều biết. Đường tỷ còn có thể hận người không? Hoặc là, đường tỷ căn bản không thể xuống tay giết người, cho nên mới hận An vương như thế, đem thù hận phát tiết lên người An vương.”
“Im đi, đừng nói nữa! Không phải như thế! Không phải như thế!”
Băng Nhi thản nhiên nói: “Đường tỷ, người thực sự giết cả nhà chúng ta là Cừu Sĩ Lương, cho dù tỷ năm đó không biết, qua nhiều năm như vậy, cũng có thể biết rõ sự tình rồi chứ! Năm đó nếu không phải lão lấy thiên tử uy hiếp chư hầu, đương kim Hoàng thượng làm sao có thể không tuân theo lão? Vì sao tỷ không giết Cừu Sĩ Lương? Vì sao?”
Tài nhân không biết mình lao ra khỏi phòng giam bằng cách nào, khi nhận thức lại, nàng đã bay lơ lửng dưới mặt trăng. Kẻ thù thực sự là Cừu Sĩ Lương, nàng cũng không phải không biết, chính là cố tình không biết. Năm đó khi nàng không biết dựa vào đâu, là Cừu Sĩ Lương cứu nàng, nếu không có Cừu Sĩ Lương, nàng sao có thể sống tới hôm nay.
Tại sao ông trời lại sắp đặt như vậy? Người tám năm nay luôn một lòng oán hận, lại trở thành người chồng yêu thương nàng nhất. Người mà giống như người cha yêu thương nàng suốt tám năm qua, mới là thủ phạm ban đầu.
Nàng chạy vội vã dưới trăng, nàng không biết mình muốn đi đâu.
Thiên hạ rộng lớn hay là đất Vương, người lãnh khốc mới hay là người nhà họ Vương. Dù chạy thế nào, cũng không thể thoát được Lý Triền.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gian đại trạch, nàng không khỏi dừng lại. Không biết từ khi nào, nàng lại tới trước cửa Cừu phủ.
Đó là nơi nàng ở tám năm, tám năm nay tập mãi thành quen, còn tưởng nhà của mình. Nàng lẳng lặng nhìn cánh cổng sơn màu đen, nàng không phải không biết sự thật. Từ khi vào cung, các loại dấu vết để lại, khiến nàng dần dần khám phá ra sự thật tám năm trước.
Hoạn quan kiểm soát triều chính, tiên đế không cam lòng bị tôi tớ lừa gạt mà lấy cớ xem lộ, muốn giết chết Cừu Sĩ Lương. Kết quả, sự tình bại lộ, Cừu Sĩ Lương liền bắt giữ tiên đế. Vì thế Cừu Sĩ Lương triển khai trả thù những người có ý giết hịa mình, tất cả đại thần tham gia vào việc này đều bị tru di cửu tộc. Không chỉ như thế, ngay cả một đại thần ngày thường không tham gia kết bè kết phái cũng bị cho vào danh sách tàn sát. Một ngày đó, giết hại mấy trăm đại thần. Rồi sau đó hàng ngàn đại thần bị liên lụy cũng bị giết.
Ông nội của nàng chưa bao giờ tham gia vào sự biến Cam Lộ. Nguyên nhân khiến ông bị đưa vào danh sách thảm sát, chỉ là vì họ Vương giàu có một phương.
Kẻ thù của nàng, là Lý Triền dẫn quân vào Vương phủ, đồng thời cũng là tên độc thủ phía sau màn.
Nàng gõ cửa, “Đùng” một tiếng, cửa mở ra. Một người hầu già dụi dụi đôi mắt mờ mịt nhìn nàng: “Tiểu thư đã trở lại.”
Nàng gật đầu: “Nghĩa phụ đã ngủ chưa?”
“Còn chưa. Mấy ngày nay, lão gia đều ngủ muộn dậy sớm. Nói là đã già rồi, muốn ngủ cũng không ngủ được.”
Nàng nói: “Ta đi gặp nghĩa phụ.”
“Lão gia cũng lo lắng cho tiểu thư! Ngài nói sau khi tiểu thư vào cung, sẽ không trở lại.”
Sau đó lão hầu mới phát hiện ra điều kỳ quái: “Tiểu thư làm sao có thể tự mình trở về?”
Nàng cười: “Ta chỉ là nhớ nghĩa phụ, cho nên trở về xem sao. Ngươi đi ngủ đi! Chớ kinh động đến ai.”
Người hầu già gật đầu, đưa ngọn đèn dầu trong tay cho Yên Chức: “Tiểu thư tự đi đi! Cẩn thận đường tối khó đi.”
Yên Chức cầm đèn trong tay, chậm rãi đi về phía sân sau. Trong bóng tối, nàng dường như là một bóng ma. Một hoặc hai luồng lửa theo bước chân nàng bay sau lưng nàng, như là ánh sáng của đom đóm, như là ma trơi.
Một đêm này, Cừu Sĩ Lương không ngủ được, lão nghĩ mình đã già thật rồi. Chỉ có người già mới ngủ ít, phải chịu đựng sự hành hạ của ban đêm. Hơn nữa lão còn là một thái giám, cả đời đã định là cô độc. Mặc dù lão cũng cưới được mấy người vợ, nhưng đối với thái giám mà nói chẳng qua chỉ là vật trang trí.
Cuối cùng, ngay cả ngủ cùng phòng với vợ lão cũng mất hứng.
Cánh cửa mở ra “cạch” một tiếng. Lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Yên Chức dưới ánh đèn.
Lão hơi sửng sốt, Yên Chức ban đêm đẹp hơn ban ngày một chút. Tám năm trước khi lão nhìn ra Yên Chức là một mỹ nhân tiềm ẩn, bởi vậy lão mới có thể nuôi nàng tám năm, quả nhiên nàng chưa từng phụ sự mong đợi của lão, khiến Hoàng thượng mê muội đến thần hồn điên đảo.
Lão cả kinh, không khỏi hỏi: “Yên Chức, con như thế nào trở lại?”
Yên Chức cười nhẹ: “Tên của ta là Vương Nhược Thanh, không phải Vương Yên Chức.”
Cừu Sĩ Lương ngạc nhiên, “Con nói gì?”
“Trong tám năm qua, ta gần như đã quên mất cái tên này. Kỳ thực, tám năm trước, ta cũng không tính là nhỏ, một cô bé mười tuổi nhớ được rất nhiều thứ, hiểu được rất nhiều thứ.”
Cừu Sĩ Lương im lặng, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác đáng ngại. Nuôi hổ tắc loạn, Thôi Thủ Lễ nhiều năm trước đã từng nhắc nhở lão, nhưng lão một lòng muốn lợi dụng sắc đẹp của cô gái này. Đương nhiên khi lợi dụng một người, đó là tự cấp cho mình một cái dây thừng. Lợi dụng càng nhiều người, dây thừng trên người cũng càng nhiều.
Lão đột nhiên hiểu ra sự thật này, có lẽ, tám năm trước nên giết chết cô gái này.
Yên Chức nói: “Ta đã từng tự hỏi, tại sao bảo vật của nhà ta lại dần dần xuất hiện trong nhà của nghĩa phụ. Nghĩa phụ luôn không cho ta xem, nhưng dù sao ta cũng đã nhìn thấy những manh mối này. Kỳ thật, người thực sự giết chết cả nhà ta chính là nghĩa phụ. Nghĩa phụ trời sinh tham lam, không phải của mình cũng muốn thu vào trong túi.”
Lão nuốt nước bọt: “Ngươi muốn gì?”
Yên Chức cười nói: “Võ công của ta là theo nghĩa phụ học. Thế gian chỉ biết nghĩa phụ là kẻ nịnh thần, lại không biết nghĩa phụ đã là thủ lĩnh Thần Sách quân, tất nhiên cũng là cao thủ võ lâm. Ta đã tự hỏi, liệu ta có thể đánh bại nghĩa phụ không? Bây giờ là lúc để tiết lộ câu trả lời.”
“Ngươi muốn động thủ với ta?”
Yên Chức cười: “Nghĩa phụ không phải đã dạy ta, mối thù gia tộc không thể quên sao?”
“Lý Triền đâu? Là gã tự mình xông vào Vương phủ, bắt cả nhà ngươi đi.”
Yên Chức thản nhiên nói: “Nghĩa phụ không cần gấp gáp, nghĩa phụ chết trước, Lý Triền cũng sẽ chết. Trên đường Hoàng Tuyền, hai người sẽ gặp nhau, ai cũng không cô đơn.”
Đúng vậy, trên đường Hoàng Tuyền, sẽ gặp nhau, không ai cô đơn. Ông nội, cha, mẹ, mọi người cùng nhau đi trên đường Hoàng Tuyền, sẽ không cảm thấy cô đơn! Chỉ để lại một mình ta trên cõi đời này, nếu như lúc đó ta chưa từng trốn thoát, cùng chết với mọi người, có lẽ đó cũng là một loại hạnh phúc!
Nàng rút chiếc trâm cài bằng vàng trên tóc, thân là Hoàng phi, tự nhiên không thể mang vũ khí bên mình. Chiếc trâm này được Cừu Sĩ Lương đặc biệt làm cho nàng, nhìn như được làm bằng vàng, nhưng thực ra nó được làm bằng vàng đen cứng. Trong trâm có cơ quan, có thể phóng ra ba cây kim độc.
Khi trâm cài được tháo ra, búi tóc vương vãi, dưới ánh đèn, nàng bỗng như một ma nữ mờ nhạt.
Trâm đâm tới, lửa xanh lưu chuyển, như hoa bay. Đây không giống võ công, lại trông như đang nhảy múa, bởi vì Cừu Sĩ Lương sợ hủy hoại nhan sắc của nàng, võ công dạy nàng xinh đẹp như hoa trên gấm.
Trâm phân tâm đâm tới, ngọn lửa bỗng chốc hóa thành hàng nghìn điểm, tưởng như ảo lại như thực, không biết đâm vào đâu.
Cừu Sĩ Lương dùng lòng bàn tay đánh ra một chưởng, ngọn lửa bay vụt đi, trong phòng chỉ có một tia sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.
“Võ công của ngươi đều là do ta dạy, ngươi cho rằng có thể đánh bại ta sao?”
“Có lẽ có thể.” Yên Chức cười bí ẩn, quyến rũ như một con yêu tinh.
“Lão phu không cần sử dụng vũ khí,” lão vừa nói vừa nhẹ người tiến tới, một chưởng đánh về phía Yên Chức, “Chỉ dùng bàn tay, ngươi cũng không phải là đối thủ.”
Chưa kịp dứt lời, Yên Chức không lùi mà tiến tới, nhận một chưởng lão đánh tới. Mái tóc dài đột nhiên tung bay, vẻ đẹp thê lương của người phụ nữ, đạt đến cực điểm chưa từng có vào lúc này.
Cừu Sĩ Lương mới sửng sốt, ngực đã hơi nhói lên, Yên Chức cười nhạt: “Nghĩa phụ thật là hay quên. Cái trâm cài này là do nghĩa phụ làm, trong đó có giấu kim tẩm độc, nghĩa phụ sao lại không nhớ rõ? Ta hiểu rồi, nghĩa phụ đã già rồi, người già rồi, sẽ quên đi rất nhiều chuyện. Nghĩa phụ đã quên chưa? Nghĩa phụ từng nói, võ công tốt nhất là võ công giết chết địch, nội lực ra chiêu không quan trọng, chỉ cần có thể giết chết địch thì thiên hạ vô địch.”
Cừu Sĩ Lương há to miệng, muốn nói, nhưng chất độc trên cây kim làm máu bịt kín cổ họng, lão không nói được lời nào. Trong lòng lão khó hiểu, cho dù ngươi giết ta, nhưng đã trúng một chưởng của ta, mặc dù hiện hại chưa chết, cũng sống không quá ba năm. Chẳng lẽ vì giết ta, ngay cả tính mạng mình ngươi cũng không cần nữa?
Như biết lão đang nghĩ gì, Yên Chức cười duyên: “Nghĩa phụ chắc đã quên mất, nghĩa phụ đã từng dạy ta, rằng mục đích sống của ta là báo thù, ý nghĩa ta còn sống là báo thù. Một khi đã như vậy, vì báo thù, có cái gì mà ta không thể làm được đâu?”
Khi Cừu Sĩ Lương ngã xuống, một lần nữa lão nhớ lại lời Thôi Thủ Lễ đã nói: Nuôi hổ tắc loạn, nuôi hổ tắc loạn!
Mái tóc dài tung bay rơi xuống, nhưng trong chốc lát, mái tóc đen sáng nguyên bản, dường như đã mất đi sức sống. Sợi tóc dài trở nên khô héo, tuy rằng vẫn là màu đen, cũng chưa từng rụng xuống, nhưng là không còn giống như là tóc nữa.
Yên Chức sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, cuối cùng há mồm phun ra một ngụm máu. Nàng hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, quỳ xuống trước mặt Cừu Sĩ Lương. Nước mắt rốt cục không kiểm soát được rơi xuống, nàng tuy rằng còn sống, nhưng nàng rất nhanh sẽ chết.
Nếu người cứu nàng không phải Cừu Sĩ Lương, nếu người cứu nàng cũng là Ngư Thượng cung, có lẽ nàng sẽ có một cái kết khác.
Chỉ là, mọi thứ đã quá muộn.
(Lam: Mình năng suất quá, còn 1 chương với mấy phiên ngoại là hết bộ này rồi! Cố lên, còn mấy hố cần lấp nữa cơ!)
Bình luận truyện