Kiếm Khí Hành

Chương 3



Ngư Băng Nhi không bao giờ ngờ rằng, cuộc sống của nàng ở Thập Lục Trạch lại tồi tệ đến vậy.

Vào ngày đầu tiên đến Thập Lục Trạch, nàng được chào đón bởi bốn cung nữ béo mập như voi, tên của bốn cung nữ được đặt rất tốt, đó là Ngọc Hoàn, Phi Yến, Chiêu Quân, Điêu Thiền.

Khi bốn người phụ nữ cùng nhau lao đến, dường như cả đất trời rung chuyển. Bốn người phụ nữ nhìn thấy Băng Nhi liền nắm lấy tay nàng và nói chuyện: “Sao ngươi có thể gầy như vậy?”

“Thật là xấu xí, không biết triều đại này mập mạp chính là mỹ nhân sao?”

“Đã gầy gò và xấu xí, giống như ở trong cung không được ăn no.”

“Về sau ở Thập Lục Trạch, ngươi phải ăn để béo hơn một chút.”

Băng Nhi cười khổ, cuối cùng cũng chen được một đường thoát ra khỏi bốn đống núi thịt. Bởi vì Dương Quý phi (1) có dáng người đầy đặn, triều đại cũng lấy người đầy đặn là mỹ nhân, nhưng bốn người này lại hơi mập, Triệu Phi Yến (2) vốn dĩ là nhẹ như một con én, một người phụ nữ nhẹ nhàng có thể đứng trong lòng bàn tay, mà Phi Yến này có vẻ còn béo hơn một vòng.

[Chú thích: (1) Dương Quý phi, còn gọi là Dương Ngọc Hoàn hay Dương Thái Chân, là một phi tần rất được sủng ái của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp được ví là Tu hoa, khiến hoa thu mình lại vì hổ thẹn. Nguồn:  Wikipedia

(2) Triệu Phi Yến, còn gọi Hiếu Thành Triệu Hoàng hậu, là Hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế Lưu Ngao – vị Hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Nguồn: Wikipedia ]

Khẩu phần ăn của bốn cô nương cũng rất lớn, mỗi bữa phải ăn một thùng gạo bằng gỗ.

Bởi vì bọn họ chỉ là cung nữ bình thường, năm người sống ở một gian phòng phụ, ban đêm tiếng ngáy của bốn người này giống như tiếng sấm, bên ngoài vài gian phòng trong cung cũng có thể nghe thấy.

Băng Nhi không thể được coi là kén chọn, nhưng tiếng ngáy như vậy thực sự không thể ngủ được.

Khi vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy thái giám Hoàng Tiểu Lỗi bên cạnh An vương vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy nàng gã liền nói: “Ngươi còn chưa ngủ sao? Vừa hay, An vương sắp đánh cáo đêm, ngươi giả vờ là một con cáo đêm đi!”

Nói xong, gã ta ném vào tay Băng Nhi một bộ lông cáo.

Đánh cáo đêm là một trò chơi cung đình phổ biến ở thời Kính Tông, cung nữ được tạo hình giống một con cáo, mũi tên được sử dụng là một mũi tên giả được bọc trong vải.

Những cung nhân trong Tử Y Cục không cần phải giả làm cáo đêm, nhưng nàng không còn là người của Tử Y Cục nữa. Băng Nhi thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc khoác lên mình bộ da cáo. Hoàng Tiểu Lỗi thúc giục, “Nhanh lên, Điện hạ không kiên nhẫn chờ đâu.”

Băng Nhi cong môi nghĩ thầm: Xem ra An vương cũng là người ngu ngốc, muộn như vậy còn không đi ngủ, còn muốn đánh cáo đêm với đám cung nữ. Nếu trong tương lại trở thành hoàng đế, hắn ta sẽ là hôn quân.

Nàng vừa mặc bộ lông cáo trong cơn thịnh nộ, Hoàng Tiểu Lỗi đã kéo nàng vào trong non bộ. “Ngươi trốn ở đây, vừa thấy đèn lồng bay tới thì từ phía sau non bộ nhảy ra. Nhớ đừng chạy nhanh quá. Nhất định phải để Điện hạ bắn trúng ngươi.”

“Ồ, ra vậy.” Nhìn thấy Hoàng Tiểu Lỗi đang rời đi, nàng vội vàng hỏi: “Còn có con cáo đêm nào khác không?”

Hoàng Tiểu Lỗi cười thần bí: “Đương nhiên là có.” Nói xong liền vội vàng rời đi.

Băng Nhi lặng lẽ đợi sau non bộ, vầng trăng trên bầu trời sáng lấp lánh. Đêm nay trong cung, có chút xa lạ. Một ngọn đèn lồng lạnh lẽo bay lơ lửng, nàng vội vã bước ra từ sau non bộ. Chỉ nhìn thấy một vài cung nhân vây quang An vương, trong tay hắn cầm một cây cung, một mũi tên trên dây.

Lý Dung trong trang phục ban đêm trông khí khái hơn ban ngày. Đôi mắt khá sáng, dù trong đêm cũng sáng rực rỡ, như những vì sao trên trời đã vô tình rơi vào cõi phàm trần.

Băng Nhi có chút luống cuống, có phải lần đầu tiên nàng giả làm cáo đêm, nên cứ đứng như vậy để Lý Dung bắn không? Nhưng nàng đã thấy Hoàng Tiểu Lỗi mạnh mẽ vẫy tay: “Chạy! Chạy mau!”

Băng Nhi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, nàng nhớ tới lời Hoàng Tiểu Lỗi nói, nàng không dám chạy quá nhanh. Cô nghe thấy tiếng mũi tên xuyên qua không trung, nàng không dám tránh. Mũi tên lại quyết liệt như vậy, nhanh hơn nàng nghĩ nhiều.

Mũi tên đột ngột bắn trúng vai, khiến nàng suýt nữa hét lên. Tuy mũi tên không đầu, nhưng không được bọc vải. Lý Dung hiển nhiên là một cao thủ võ lâm, mũi tên không đầu bắn vào người, nhưng lại đau thấu xương.

Hoàng Tiểu Lỗi vẫn không ngừng hét lên: “Tiếp tục chạy! Tiếp tục chạy!”

Cùng lúc đó, tiếng cười của Lý Dung truyền đến, “Con cáo đêm này thật thú vị, thật thú vị.”

Nàng nghiến răng chịu đựng đau đớn, tiếp tục chạy về phía trước, sau lưng có mấy mũi tên bắn ra, nàng không dám để mũi tên bắn trúng nữa, nếu vẫn để mũi tên này bắn trúng, cho dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng.

Nàng vốn thân hình nhẹ, cố ý né tránh, vài mũi tên rơi vào không trung. Lý Dung bực bội nói: “Cáo đêm này làm sao vậy? Xem ra ta không ra tuyệt chiêu là không được.”

Lúc này Băng Nhi đã chạy đến bên cạnh đầm sen. Chợt nghe thấy tiếng gió thổi ào ào sau tai, nàng vội quay đầu lại, chỉ thấy chín mũi tên từ trên cao chia làm ba đường bắn về phía mình. Xem thế mũi tên đang đến, rõ ràng chặn hết tất cả các đường rút lui của nàng.

Nàng bàng hoàng, đánh cáo đêm chỉ là một trò chơi, nhưng nhìn thấy mũi tên lao tới, dường như muốn giết chết nàng.

Tránh cũng không tránh được, nàng nhanh chóng bay sang một bên, nhưng lại quên mất rằng bên cạnh còn có một hồ sen. Một tiếng “bùm”, người đã rơi xuống nước, những người trên bờ cùng vỗ tay cười ha hả, nước không sâu, nàng đứng lên, liền nhìn thấy Lý Dung đứng ở trên bờ đang cười khanh khách.

Rõ ràng là nàng rơi xuống ao, thế nhưng hắn lại có thể cười rạng rỡ như vậy. Nàng trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên là gần vua như gần cọp.

Hoàng Tiểu Lỗi nói: “Ngươi còn ở trong hồ làm gì? Còn không đi ra đi.”

Nàng nhỏ giọng đáp lại, và leo lên bờ, Khi cơn gió đêm thổi qua, nàng không khỏi rùng mình.

Hoàng Tiểu Lỗi nói: “Điện hạ còn chưa thỏa mãn đâu! Ngươi ở sau non bộ chờ, đừng đi ra.”

Nàng thất thần ngồi trên cỏ, toàn thân ướt đẫm, mặc dù là mùa xuân, nước ban đêm lạnh hơn. Lạnh quá! Đèn lồng đã không biết đi đâu rồi, nhưng nàng không dám rời đi, dù sao đó là ý chỉ của An vương, mặc dù từ nhỏ đã tập võ, nhưng nàng cũng chỉ là một cung nữ bình thường.

Trong lòng nàng cảm thấy xót xa, nước mắt gần như trào ra. Nhưng bản tính nàng vốn ngoan cố, nàng chớp chớp mắt, không muốn để nước mắt tuôn rơi.

Cho đến rạng sáng, Lý Dung không hề xuất hiện nữa. Nàng đờ đẫn ngủ trên cỏ, không biết đã ngủ bao lâu, bên tai nàng nghe thấy một tiếng hét: “Ngư Băng Nhi, sao ngươi còn ở đây.”

Nàng sợ hãi nhảy dựng lên, nhìn thấy thân hình mập mạp của Ngọc Hoàn đang đứng trước mặt mình. “Trời đã sáng rồi, mau đi hầu hạ Điện hạ dậy đi. Ngươi nhìn mình đi, sao mặc thành như thế này? Còn không trở về thay quần áo đi?”

Nàng loạng choạng trở về phòng, thay bộ lông cáo giả. Phi Yến mỉm cười đi tới: “Ngươi đi múc nước đợi Điện hạ ở ngoài cửa. Nhớ là nước không được quá nóng hay quá lạnh, nếu Điện hạ còn chưa dậy, nước lại lạnh, liền đổi một chậu nước ấm khác đến.”

“Hiểu rồi.” Nàng trầm giọng đáp. Theo như lời Phi Yến nói, đứng ngoài cửa phòng ngủ của An vương bưng một chậu nước ấm, nước trong chậu đã thay ba lần rồi mà An vương vẫn chưa dậy.

Nàng thức trắng đêm, chịu gió rét, chỗ vai bị mũi tên bắn trúng còn đang đau nhức. Phải bưng một chậu nước vốn là chuyện nhỏ, nhưng đứng không được bao lâu, vai bị mũi tên bắn trúng hơi tê liệt và không thể nhấc lên được.

Trong lòng nàng chấn động, xem ra An vương có nội lực khá lớn, nếu không nàng sẽ không bị thương nặng như vậy.

Cổ tay mềm nhũn, chậu nước rơi xuống, vang lên một tiếng “dang” khiến người ta run lên. Tiếng chậu rơi trên mặt đất giống như một lời nguyền rủa, Hoàng Tiểu Lỗi không biết từ đâu chui ra, liền quở trách: “Điện hạ còn chưa dậy, ngươi ầm ĩ như vậy, không muốn sống nữa sao?”

Nàng sửng sốt, nếu sợ đánh thức An vương, giọng chửi rủa của gã cũng không nhỏ chút nào, nàng biết Hoàng Tiểu Lỗi là thân tín của An vương, nên đương nhiên không dám cãi lời gã, cúi đầu nhặt chậu nước.

“Con không mau lấy một chậu nước khác, đã quá muộn, ta muốn xem ngươi thế nào.”

Nàng đáp ứng chạy đến phòng nước, chợt nhìn thấy cuối hành lang đối diện, một người đàn ông mặc áo lam đang lặng lẽ nhìn nàng. Người nọ khoảng chừng ba mươi tuổi, ánh mắt sâu thẳm như một vũng nước khó lường.

Băng Nhi hơi giật mình, những người nàng gặp không quá nhiều, nhưng các quan đại thần trong triều, vương tôn công tử thực sự đã gặp một số, chưa từng nhìn thấy một người có ánh mắt sâu thẳm như vậy. Nàng không khỏi nhìn lại, thấy rằng người đàn ông cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng cúi đầu không dám lại nhìn. Người trong Thập Lục Trạch hẳn là hoàng tử, cũng không biết là vị điện hạ nào.

Nàng mang theo chậu nước trở lại, liền nhìn thấy người đàn ông áo xanh đang hỏi Hoàng Tiểu Lỗi: “An vương sao còn chưa dậy?”

Hoàng Tiểu Lỗi cúi đầu và trả lời, “Tối hôm qua đánh cáo đêm, ngủ hơi muộn ạ.”

Người đàn ông áo lam khẽ mỉm cười: “Mặt trời đã lên cao rồi, Hoàng thượng lâm triều cũng tan. Thân là hoàng tử, sao có thể lười biếng như vậy.”

“Dạ vâng, tiểu nô liền đi đánh thức Điện hạ ngay bây giờ ạ.”

Người đàn ông áo xanh gật đầu quay đi. Băng Nhi ngơ ngác nhìn bóng lưng y, người này là ai, có thể ra lệnh cho An vương kiêu ngạo và độc đoán kia.

Như biết nàng đang nghĩ gì, bước chân nặng nề của Phi Yến dừng lại sau lưng cô: “Ngươi thật may mắn, thật may là Quang vương đã giải vậy cho ngươi.”

Quang vương, hóa ra là y. Quang vương là chú ruột của hoàng đế đương thời, tên là Lý Thầm (3). Thái độ của y cực kỳ hờ hững, hầu như chưa bao giờ tham gia các yến tiệc của triều đình. Lại nghe nói rằng y tin tưởng vào Phật giáo, thường ở trong các ngôi chùa.

[Chú thích: (3) Đường Tuyên Tông, tên thật Lý Thầm là vị Hoàng đế thứ 17 hay 19 của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 846 đến năm 859, tổng 13 năm. Nguồn: Wikipedia . Ở đây Lam có chút không hiểu, Lý Triền thì tác giả để bổn danh (tức tên ban đầu) mà anh Lý Thầm này lại để tên sau khi anh lên làm vua mới đổi, vì tên ban đầu của anh này là Lý Di (ở phần về Đường Hiến Tông (aka cha anh này) thì lại để tên là Lý Thục). Thành ra, ban đầu Lam tưởng là anh là nhân vật được thêm vào, nhưng sau khi làm chương 4, thấy ảnh không đơn giản là không quan tâm tới cái gì, chỉ là chưa bộc lộ ra mà thôi. Thôi nói nhiều lại thành spoil mất] 

Chẳng trách chưa từng thấy y. Cả hoàng cung, ngoại trừ hoàng thượng, y có lẽ là người duy nhất có thể quản thúc An vương!

Băng Nhi sững sờ, chẳng lẽ Quang vương điện hạ thật sự thay nàng giải vây sao?

Làm sao có khả năng? Trong cung có hàng ngàn cung nữ, mỗi ngày trong cung bị áp bức vô số người, nếu muốn giúp đỡ hết từng người, thì không phải rất bận bịu sao?

Băng Nhi đã sớm hiểu rằng An vương là cố ý gây khó dễ với nàng. Trong Thập Lục Trạch có rất nhiều người, chỉ có hoàn cảnh của nàng là thê thảm nhất. An vương tựa hồ đạc biệt chú ý tới nàng, mỗi ngày ngay khi mở mắt đều sẽ gọi nàng đến bên cạnh, đến khi hai người đều kiệt sức, An vương đi ngủ mới thôi.

Xem ra, bốn đại mỹ nữ cũng bị An vương sai hành hạ nàng, luôn miệng cười nhạo nàng: Mỗi ngày từ sáng đến tối ở cùng điện hạ, phúc khí này người khác không thể ngờ tới đâu!

Nàng dở khóc dở cười. An Vương đã hai mươi bốn tuổi rồi, là một người trưởng thành, lại giống như một đứa trẻ, luôn bày ra rất nhiều trò đùa để trêu chọc nàng, Nàng tự hỏi chưa bao giờ đắc tội An vương, tại sao hắn lại không phải nàng thì không được?

Nếu chỉ là một trò đùa thì không sao, rất nhiều lần, hình như An vương cố ý muốn nàng bị thương.

Nàng nhớ tới lời Thượng cung đại nhân đã nói, nghiến răng chịu đựng. May mà nàng luyện võ được tám năm, tuy rằng bị hành hạ, cũng có chút hốc hác, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị bệnh dậy không nổi, thậm chí đi đời nhà ma rồi.

An vương dường như hơi mất kiên nhẫn với sự ngoan cường của nàng, sự dày vò đối với nàng mỗi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Vận mệnh của cung nữ là như thế này, trong mắt chủ nhân, số mệnh của cung nữ giống như rơm rác. Nàng chỉ là không hiểu, tại sao An vương lại ghét nàng như vậy?

Khi thời tiết trở nên ấm hơn, quần áo của người trong cung trở nên mỏng hơn. Thời Đường rất khoan dung với phụ nữ. Nhóm cung nữ tuy rằng mặc trang phục thống nhất, nhưng vì muốn thu hút sự chú ý của các hoàng tử, các cung nữ sẽ nghĩ đủ biện pháp, như đem vạt áo mặc xuống thấp một chút, hay ở trên áo thêu một hoặc hai bông hoa lạ mắt, chỉ cần không quá khác người, sẽ không bị trách cứ.

Băng Nhi sẽ không như vậy, nàng không chỉ không muốn thu hút sự chú ý của An vương, còn mong An vương quên rằng có một người như nàng. Đáng tiếc, chỉ cần An vương có chút thời gian rảnh, sẽ lập tức nghĩ đến nàng. Thỉnh thoảng ngay cả bản thân nàng cũng không khỏi tự cười nhạo mình: Đây có thể coi là sức hấp dẫn không? Nếu có sức hấp dẫn thế này, thì nàng thà là một con quái vật xấu xí không ai thèm quan tâm còn hơn.

Không lâu sau, nàng biết tất cả mọi thứ về An vương. An vương thích món gì, nhiệt độ nước trong bồn tắm thế nào, phong cách quần áo và phụ kiện hắn ta thích mặc. Cho đến kiểu phụ nữ hắn ta thích, nàng có thể biết chính xác. Về phần An vương ghét cái gì, nàng cũng biết rõ ràng, An vương ghét nhất chính là nàng.

Nàng rõ ràng đang ngủ say, lại bị Hoàng Tiểu Lỗi gọi tới, nói rằng An vương đột nhiên cảm thấy bực mình muốn đi tắm, nên bảo nàng chuẩn bị nước tắm.

Nàng từ lâu đã quen, nếu như nửa đêm An vương có chuyện gì, nàng đều sẽ xử lý. Thật ra cũng không phải một mình nàng vất vả, An vương và Hoàng Tiểu Lỗi cũng rất vất vả.

Vì vậy, những người tra tấn người khác, rốt cuộc vẫn là tự hành hạ mình trước.

Nàng chuẩn bị nước ấm, giúp An vương cởi quần áo. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể trần trụi của An vương, nàng khá ngại ngùng, không dám ngẩng đầu lên. Tuy rằng bây giờ đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ, nàng dù sao cũng là cô nương chưa lấy chồng, tuy nói rằng các cung nữ đều phải hầu hạ điện hạ như vậy, nàng vẫn chưa thể quen được.

Cúi đầu không dám nhìn An vương, nhưng Lý Dung cũng không muốn để nàng đi dễ dàng như vậy.

Hắn ta đột nhiên hết một mảnh nước lên, toàn bộ nước bắn lên người Băng Nhi, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lý Dung nói: “Sao ngươi lại ở xa như vậy? Đến lau lưng cho ta đi.”

Băng Nhi cắn môi, cúi đầu đi đến bên cạnh bồn. Vừa vươn tay muốn lau lưng cho Lý Dung, Lý Dung đột nhiên lấy tay kéo nhẹ nàng, nàng không đứng vững, mà ngã xuống nước.

Còn chưa kịp kêu lên, Lý Dung đã vòng tay ôm nàng vào lòng: “Đừng lúc nào cũng bày ra bộ dạng thánh nữ như vậy, ngươi có biết những cung nhân khác hầu hạ bổn vương như thế nào không?”

Mặt nàng đỏ lên, Lý Dung ở ngay gần nàng, khí thở ra đều nóng bỏng thổi trên mặt nàng, nàng thì thào nói: “Nô tỳ không biết.”

Lý Dung cười lớn một tiếng: “Không phải tất cả các cung nữ đều cố gắng hết sức trở thành nữ nhân của hoàng đế hay hoàng tử sao? Ngươi đây là thật sự là ngu dốt hay giả bộ?”

Băng Nhi có chút vội vàng, muốn đẩy Lý Dung ra, nhưng Lý Dung lại nắm lấy cổ tay của nàng: “Ngươi không phải muốn dùng võ công chống lại ta chứ? Cho dù biết võ công, ngươi cũng chỉ là cung nữ. Nếu ngươi chống lại ta, ngươi biết sẽ có kết cục là gì chứ? ”

Băng Nhi ngây người nhìn hắn, không nói nên lời. Lý Dung nói không sai, cho dù nàng biết võ công, nàng cũng sẽ không bao giờ sử dụng trên người An vương.

Lý Dung nắm cổ tay nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ lên má nàng, lẩm bẩm nói: “Thật ra, trông ngươi cũng rất đẹp, nếu ngươi có thể buông lỏng một chút, ta sẽ càng thích hơn.”

Khuôn mặt của nàng lúc đỏ lúc trắng, chân tay luống cuống.

Tay Lý Dung từ hai má nàng trượt xuống, dừng ở vạt áo trước ngực nàng. Quần áo vốn đã mỏng manh, sau khi ngâm nước càng thêm trần trụi. Ánh mắt Lý Dung dần dần tối sầm lại, hắn là hoàng tử, bên cạnh hắn chưa từng thiếu phụ nữ. Những cung nhân đó cố gắng hết sức để có được sự sủng ái của hắn, cho nên hắn nghĩ, coi trọng ai thì biến nàng thành người phụ nữ của mình là lẽ đương nhiên.

Dù không thích nàng ta, ban đầu chỉ muốn trả thù nàng vì đã phá hủy vụ ám sát mà hắn lên kế hoạch, còn hại chết sát thủ hắn nhiều năm bồi dưỡng. Nhưng theo thời gian, nàng luôn ở phía sau hắn, chán ghét cũng thống hận, tựa hồ không còn dữ dội như trước.

Mấy ngày nay, nàng hầu như không phạm sai lầm, hiếm thấy hơn nữa là, hắn chưa từng thấy một người phụ nữ cứng rắn như vậy. Vẻ ngoài yếu đuối, nhưng lại như một cây tre, dù có bẻ đến đâu cũng không gãy.

Định giết nàng sao? Ý nghĩ này vừa thoáng qua đã bị vứt bỏ. Nếu nàng không phải là người của Cừu Sĩ Lương, chẳng phải đã giết nhầm người tốt rồi sao?

Đột nhiên hắn cảm thấy mu bàn tay hắn có cái gì nóng bỏng, trên mu bàn tay từng giọt từng giọt nước rơi xuống. Tuy rằng thân thể hoàn toàn ướt át, nhưng giọt nước kia lại khác, thật sự là làm cho hắn cảm thấy ngấm từ mu bàn tay đến tận đáy lòng.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Băng Nhi trong mắt tràn đầy vô vọng cam chịu, hai mắt to đã ngấn lệ, giọt nước rơi trên mu bàn tay chính là nước mắt của nàng.

Nàng đang khóc sao? Chẳng lẽ nàng không muốn?

Hắn đột nhiên cảm thấy lòng rối bời, làm sao có nữ nhân nào lại không muốn? Chuyện này không thể nào, các cung nữ trong hậu cung đều cố hết sức tiếp cận hắn, sẵn sàng cởi quần áo, tự mình đề nghị kê gối ngồi, làm sao có phụ nữ không muốn?

Tay hắn nắm vạt áo Băng Nhi hơi nhũn ra, nếu lúc này thả nàng, chẳng phải công cốc sao.

Nhưng, nàng khóc!

Hắn cũng không biết sự hoảng loạn đột ngột của mình là do nàng không muốn hay do nước mắt của nàng, hắn chỉ cảm thấy đâm lao thì phải theo lao, phải làm sao đây?

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Quang vương Lý Thầm đứng ở cửa. Lý Dung nhân cơ hội buông tay ra, có chút tức giận: “Đã muộn như vậy, hoàng thúc còn chưa ngủ sao?”

Mặc dù hai người là chú cháu, nhưng không chênh lệch về tuổi tác, bình thường khá là thân thiết.

Lý Thầm khẽ mỉm cười, “Thời tiết ngày càng ấm áp, buổi tối khó ngủ, ta muốn cùng hoàng chất uống rượu tâm sự, tiểu thái giám nói hoàng chất đang ở đây, cho nên mới tới.”

Lý Dung từ trong bồn đi lên, “Đúng vậy, thời tiết đang ấm dần lên, tốt hơn nên đến cung của ta đi. Ta sẽ sai người chuẩn bị rượu và đồ ăn.” Hắn vội vàng mặc quần áo đi ra cửa, gió lạnh thổi tới, khí nóng trên người mới tiêu tan. Hắn vẫn thầm nhủ, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Băng Nhi rụt rè ngẩng đầu lên, Lý Thầm vẫn đang đứng bên bồn tắm nhìn nàng. Nàng đột nhiên nhớ tới thân thể trần trụi của mình, vội vàng hơi cong chân, ngồi xổm xuống dưới nước.

Lý Thầm bình tĩnh cười: “Võ công của ngươi không phải rất tốt sao? Tại sao không dám phản kháng?”

Nàng cắn chặt môi, giọng nói như bị siết chặt giữa hai hàm răng: “Thượng cung đại nhân đã dạy ta rằng bổn phận của một cung nữ là tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Tính mạng của ta thuộc về Điện hạ, thân thể của ta đương nhiên cũng là của Điện hạ. ”

Lý Thầm bình tĩnh nói: “Ngươi có nguyện ý không?”

Nàng trầm ngâm, không hiểu vì sao nhưng lại lắc đầu.

Lý Thầm lãnh đạm nói: “Tuy rằng ngươi là cung nữ, nhưng ngươi cũng là người. Phật gia ta nói: Tất cả chúng sinh đều bình đẳng, cung nữ và hoàng tử thật ra cũng giống nhau.”

Băng Nhi ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu lên, cung nữ cùng hoàng tử giống nhau? Điều này làm sao có thể?

Lý Thầm đã xoay người rời đi, nàng sững sờ nghĩ đến lời nói của Lý Thầm: Tất cả chúng sinh đều bình đẳng, cung nữ và hoàng tử thật ra cũng giống nhau sao?

Kể từ ngày hôm đó, Lý Dung cảm thấy Băng Nhi đã có một chút khác biệt. Nàng không còn nhẫn nhục chịu đựng nữa, bắt đầu kháng cự một cách lặng lẽ. Mà khi nàng lần đầu tiên phản kháng, các cung nữ khác cũng không làm gì được nàng.

Lý Dung cũng không còn gây rắc rối cho nàng, nhưng lại cố gắng tránh mặt nàng. Cứ như vậy, hai người liền không còn gặp nhau như trước, thường xuyên hai ba ngày đều không gặp nhau.

Lý Dung cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Hắn đã từng cố hết sức hành hạ nàng, nhưng hiện tại không còn phải vật lộn suy nghĩ nữa, ngày tháng bỗng trở nên rất khó khăn. Thỉnh thoảng có cung nhân đi ngang qua, hắn nhịn không được lại nhìn chằm chằm. Hắn cảm thấy kỳ lạ, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vì sợ nhìn rõ tâm tư của chính mình, hắn đã dành hết tâm trí vào vấn đề loại bỏ Cừu Sĩ Lương.

Cừu Sĩ Lương là kẻ thù không đội trời chung của hắn với hoàng huynh. Tám năm trước, khi tiên đế còn tại vị, Cừu Sĩ Lương đã kiểm soát triều chính. Tiên đế vì muốn loại bỏ lão, cùng vài đại thần lập nên sự biến Cam Lộ. Không ngờ rằng, sự tình cuối cùng lại bị lộ, Cừu Sĩ Lương thậm chí còn cưỡng ép tiên đế. Lúc đó với tư cách là Dĩnh vương Lý Triền vì cứu tiên đế đã phải nghe theo sự sắp đặt của Cừu Sĩ Lương, giết chết nhiều quan đại thần bất hòa với Cừu Sĩ Lương.

Sự việc này, cho dù đến bây giờ, vẫn khiến hoàng huynh canh cánh trong lòng.

Loại bỏ Cừu Sĩ Lương là một kế hoạch vẫn âm thầm tiến hành nhiều năm qua, nhưng Cừu Sĩ Lương nắm trong tay binh quyền, không dễ gì loại bỏ lão. Hơn nữa, nếu lại giẫm lên vết xe đổ, nói không chừng lão sẽ lại cưỡng ép hoàng đế hiện giờ.

Giết người, không hẳn phải dùng tới vũ khí, đôi khi, giết người còn không thấy máu.

Thời nhà Lý hiện giờ, đã trải qua bao nhiêu gian khó. Dù là tranh giành trong chốn hậu cung hay tranh chấp giữa các bè phái trong triều, đều là lưỡi dao sắc bén giết người không thấy máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện