Kiếm Khí Hành
Chương 9
“Băng Nhi, Băng Nhi!” Tiếng gọi đến từ bên ngoài cửa sổ.
Băng Nhi mở cửa sổ, Lý Dung đứng dưới ánh trăng xanh nhạt. “Ta phải đi Thái Sơn tế trời.”
Băng Nhi gật đầu, trong cung không có bí mật gì, nàng đã nghe tin tức từ tứ đại mỹ nhân từ lâu rồi.
“Mẫu hậu vẫn không cam lòng, nhưng mà, ta sẽ khiến bà ấy hiểu được, vô luận bà ấy dùng biện pháp gì, cũng không thể thay đổi tấm lòng của ta.”
Băng Nhi im lặng nhìn hắn, tại sao lại có tình cảm mãnh liệt như vậy? Đột nhiên nàng cảm thấy mình thực sự kém hơn Lý Dung, nàng từng cho rằng hắn chỉ là một tên hoàng tử ngang ngược kiêu ngạo hống hách, thời gian lâu mới phát hiện, kỳ thật hắn không vô dụng, còn có nhiều thứ mà người thường không sánh được. Ít ai có thể can đảm yêu một người như hắn, yêu không hối hận như thế, bất chấp hậu quả.
“Sau khi ta đi, mẫu hậu nhất định sẽ đối phó nàng. Ta không biết bà ấy sẽ dùng thủ đoạn gì, dù sao ta cũng đã thỉnh cầu Hoàng thượng bảo vệ nàng. Nhưng Hoàng thượng việc gì cũng có ý tứ, có lẽ cũng không lo được hết. Nàng hứa với ta, bắt đầu từ hôm nay, sẽ ở yên trong cung, cố gắng tránh gặp mặt mẫu hậu. Nếu không thể trốn tránh, phải đi cầu cứu Hoàng thượng. Dù thế nào, cũng phải sống chờ ta trở về.”
Hắn vươn hai tay nắm lấy hai tay Băng Nhi: “Nhất định phải sống chờ ta trở về.”
Ở chốn hậu cung này, đôi khi còn sống không phải là điều dễ dàng thực hiện. Tuy rằng ở đây không có đao kiếm, nhưng tâm địa của nhóm nữ nhân trong cung còn hung ác hơn đao kiếm.
Lý Dung đã rời khỏi kinh thành hơn nửa tháng, Băng Nhi mỗi ngày đều ở trong phòng như lời hắn nói, hầu như chưa từng bước ra khỏi cửa phòng. Chỉ là sát ý không vì thế mà biến mất, tuy rằng không dễ chịu gì, nhưng luôn sẵn sàng hành động.
“Ngư Băng Nhi, Thái hậu bảo ngươi hầu rượu.” Thái độ của tứ đại mỹ nhân đối với nàng rất khác trước, Băng Nhi cũng không để ý, người trong cung đều là kiểu nịnh hót. Nhưng Thái hậu bảo nàng hầu rượu, rõ ràng là không có ý tốt.
Nàng thận trọng, nhắm mắt đi theo. Cùng Thái hậu bồi rượu là Vương Tài nhân, hai người họ chỉ nói chuyện mà thôi, dường như không để ý đến nàng. Nhưng nàng cũng không phải là người trong cung Thái hậu, chuyện hầu rượu này, căn bản không nên gọi nàng đến.
Chuẩn bị hoàn toàn tinh thần, không cầu có công, nhưng cầu không có lỗi.
Cuối cùng đã vượt qua nó mà không có bất ngờ và nguy hiểm, trở về phòng của mình, và thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên lại thấy kỳ quái, chẳng lẽ Thái hậu chỉ thật sự sai người hầu rượu.
Đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cửa bị một người đá văng ra. Thống lĩnh cấm quân mặt đầy sương lạnh, mang theo mười mấy tên thị vệ đứng ở ngoài cửa.
“Chính ả đã lấy trộm đồ của Thái hậu.” Chiêu Quân chỉ vào Băng Nhi nói.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên có âm mưu. “Ngươi đang nói bậy bạ gì đấy, ta trộm cái gì khi nào?”
Chiêu Quân cười lạnh nói: “Thái hậu làm mất cái trâm cài tóc ngọc bích nạm vàng mà nước Nam Chiếu cống nạp, nhất định là ở trong phòng này.” Chiêu Quân vội vàng vào phòng, chạy thẳng đến tủ quần áo, nhanh chóng tìm được chiếc trâm cài tóc trong tủ quần áo. “Ngươi thật là to gan, dám trộm đồ của Thái hậu.”
Băng Nhi cau mày, thật muốn thêm tội, không có lý do gì phải lo lắng. Thủ lĩnh cấm quân phất tay: “Còn không bắt đi.”
Băng Nhi suy nghĩ thật nhanh, mặc dù chỉ là tội trộm cắp, tội danh không đáng chết. Nhưng nếu Thái hậu cố ý muốn giết nàng, cho dù chỉ ăn trộm một cây kim, nàng cũng có thể bị xử tội chết. Huống chi, chuyện này rõ ràng là vu cáo.
Những gì Lý Dung đã nói với nàng trước khi rời đi chợt lóe lên trong đầu: “Nhất định phải sống đợi ta trở về.” Nàng đã hứa với hắn, rằng nàng nhất định phải sống. Nếu bị bắt vào lúc này, nàng sẽ không thể sống.
Lý Dung còn nói Hoàng thượng sẽ cứu mạng nàng, hiện tại chỉ có Hoàng thượng mới có thể cứu nàng.
Nhìn thấy một vài tên cấm quân vọt về phía mình, nàng liền giơ tay lên, hai sợi lụa màu đỏ từ trong tay áo bay ra. Vì ở trong cung, sợ kiếm có thể làm người khác bị thương, nên nàng thường không mang theo kiếm, chỉ mang theo hai tấm lụa đỏ. Lụa đỏ quấn quanh hai gã cấm quân xông tới phía trước, Băng Nhi mạnh mẽ ném ra phía ngoài, hai gã cấm quân bất giác ngã về phía sau, ngã vào đoàn cấm quân ở phía sau.
Băng Nhi liền đập cửa sổ, chui ra ngoài cửa sổ. Thái hậu dường như biết nàng giỏi võ nghệ, nên sai mấy chục cấm quân đến bắt nàng, ngoài cửa sổ cũng có cấm quân.
Nhìn thấy nàng bay ra khỏi cửa sổ, cấm quân bên ngoài đồng thanh hét lên, vung kiếm chém nàng, như muốn ngay lập tức giết nàng dưới kiếm vậy.
Băng Nhi nhanh chóng thả lụa đỏ ra, lụa đỏ quấn quanh thân cây gần đó, nàng nhẹ nhàng kéo lấy, rồi dùng sức bay lên cây. Nàng không dám quay đầu nhìn lại, dùng hết sức chạy về phía trước. Lúc này, Hoàng thượng hẳn là đang ở thư phòng phía Nam phê duyệt tấu chương.
“Ngươi muốn đi đâu vậy?” Không biết từ bao giờ, Vương Tài nhân đã âm thầm không một tiếng động chặn đường nàng.
Băng Nhi sửng sốt, khi Vương Tài nhân xuất hiện, nàng hoàn toàn không biết, hơn nữa nhìn thấy thân hình như một bóng ma của nàng ấy, rõ ràng là cao thủ. Không ngờ một Tài nhân trong cung lại có thể võ công, nàng ấy dường như luôn giấu giếm chuyện mình biết võ công.
“Nô tỳ muốn gặp Hoàng thượng.”
“Gặp Hoàng thượng?” Tài nhân cười lạnh: “Hoàng thượng là người ngươi nói gặp liền gặp được sao? Ngươi chỉ là tiểu tỳ nữ, dựa vào cái gì mà đòi gặp Hoàng thượng.”
Băng Nhi hít sâu một hơi: “Xin nương nương để nô tỳ đi!”
Tài nhân lạnh lùng nói: “Ngươi nên biết, ngươi chỉ có một con đường chết, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!”
Vì sao? Nàng chưa bao giờ xúc phạm Tài nhân, tại sao Tài nhân lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Băng Nhi không hiểu, nhưng nàng nhớ rằng Lý Dung đã nói rằng nàng phải sống.
Nàng không quan tâm Tài nhân nữa, bay vút về phía trước, người đã đến bên cạnh Tài nhân, Tài nhận nhẹ nhàng xuất ra một chưởng, tuy rằng một chưởng này nhẹ như tơ liễu, lại đẩy Băng Nhi lùi trở về. Băng Nhi kinh hãi, ở trong cung lâu như vậy, lần đầu tiên nàng gặp một cao thủ như thế.
Tài nhân tự nhiên kéo xuống một cái trâm cài tóc màu vàng, lãnh đạm nói: “Muốn rời đi, phải đánh bại ta. Nhưng ta sợ ngươi không có khả năng này.”
Trâm đâm tới, mang theo ánh sáng vàng chói mắt. Mặc dù chỉ là một cây trâm, nhưng trên đó có kiếm linh lưu lại.
Băng Nhi nhanh chóng lùi lại, nhưng dù lùi như thế nào, nàng cũng không thể thoát ra khỏi kiếm khí.
Lụa đỏ bay ra, quấn lấy cổ tay Tài nhân, Băng Nhi mừng thầm, chuẩn bị phát lực. Tài nhân lại cười quái dị, chiếc trâm trong tay bay ra. Lần này, chiếc trâm cài tóc vàng lại trở thành ám khí kinh khủng, nhanh như chớp, xuyên thẳng vào mắt cá chân của Băng Nhi.
Băng Nhi lảo đảo, không khỏi ngã ngồi xuống đất. Tài nhân liền nhẹ nhàng đi tới, nhặt chiếc trâm cài trên mặt đất, “Xem ra võ công của Tử Y Cục cũng chỉ có thế.”
Đội cấm quân vội vàng chạy tới, một người dẫn đầu nói: “Khiến nương nương kinh hãi rồi.”
Tài nhân thản nhiên nói: “Không có gì đâu, may mà tiện tì này đã tự mình ngã xuống.”
Các cấm quân nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, cung nữ này võ công cao như thế, nào có thể tự ngã được. Người làm chức quan nhỏ trong cung tốt nhất nên giả bộ hồ đồ, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói ra miệng.
Băng Nhi bị trói chặt, và bị áp giải tới cung Thái hậu.
Yên Chức nhìn mọi người rời đi, trên môi nở một nụ cười. Đợi khi Lý Dung trở lại, nếu biết Băng Nhi đã chết, nhất định sẽ oán hận Vi Thái hậu, quan hệ giữa hai người sẽ trở nên bất hòa. Vi Thái hậu là mẹ ruột của Hoàng thượng, nếu Vi Thái hậu và Lý Dung quan hệ không hòa hợp, quan hệ giữa Hoàng thượng và Lý Dung cũng sẽ không còn thân thiết như trước.
Nói không chừng Lý Dung còn có thể mưu phản! Đến lúc đó, huynh đệ xung đột vũ trang, không phải sẽ rất tuyệt sao?
“Ngươi rất vui phải không?” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
Yên Chức kinh hãi, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu tím đang lặng lẽ đứng sau lưng.
Nàng nhận ra người phụ nữ mặc áo tím kia chính là Ngư Thượng cung của Tử Y Cục, hai người đã gặp nhau vài lần, nhưng chưa từng nói chuyện.
Nàng thờ ơ nói: “Ngư Thượng cung đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu?”
Ngư Thượng cung mỉm cười: “Ta cũng rất ngạc nhiên, Tài nhân lại có kỹ năng đặc biệt. Nhưng ngẫm lại, thật ra cũng nằm trong dự kiến. Nhiều năm trước, ta từng gặp qua Tài nhân một lần. Khi đó, Tài nhân chỉ có năm tuổi, hẳn là không còn nhớ ta.”
Yên Chức thực sự kinh sợ, “Ngươi nói cái gì?”
Ngư Thượng cung nói: “Dù lúc đó Tài nhân mới năm tuổi, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ta. Có lẽ là do đôi mắt đặc biệt của Tài nhân! Thật khó để tìm được một đôi mắt thứ hai như thế trên thế gian này. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, nhìn thoáng qua ta vẫn nhận ra Tài nhân, nhưng Tài nhân không còn nhận ra ta nữa.”
Yên Chức nắm chặt chiếc trâm cài tóc màu vàng kim, sát ý dần dần hiện lên trong mắt. Thượng cung lại giống như không biết, “Cha của ngươi Vương Mạnh Hiền và ta là bạn tri giao, mặc dù ta biết nhà họ Vương gặp nạn, nhưng diều ta có thể làm, chỉ là cứu một cô bé.”
Yên Chức kinh ngạc, đột nhiên tay nàng run lên không thể kiểm soát được. “Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Vào ngày hôm đó, khi ta chạy đến quán trà ở Vĩnh Xương, chỉ có một cô bé gái được cho là đã chết. Ta đưa cô bé gái ấy về cung, vừa vặn có một cung nữ tên Băng Nhi chết vì bệnh, ta liền cho cô bé ấy thế chỗ Băng Nhi. Đầu cô bé bị chấn nương nặng, không thể nhớ những chuyện trước đây trong nhiều năm nay. Để bảo vệ cô bé, ta chỉ nói với cô bé ấy rằng cha mẹ cô bé đã chết, cô bé ấy liền tin tưởng không nghi ngờ … ”
Yên Chức gào lên: “Ngươi nói dối!”
Ngư Thượng cung dửng dưng nói: “Ta không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh những gì mình đã nói, tin hay không chỉ là suy nghĩ của Tài nhân thôi.”
Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Chẳng lẽ Băng Nhi là Nhược Linh? Trong tám năm nay, nàng luôn nghĩ Nhược Linh đã chết, không thể tưởng tượng được Nhược Linh còn sống!
Yên Chức choáng váng, Băng Nhi là Nhược Linh! Nàng tự tay giao Nhược Linh cho cấm quân!
Nàng bất giác thở hổn hển, hai tay giữ chặt vạt áo của mình. Thái hậu muốn Băng Nhi chết, chỉ cần Băng Nhi được đưa đến cung Vĩnh An, nàng ấy sẽ bị hành quyết bí mật.
Là nàng đã giết Băng Nhi!
“Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm gì bây giờ?” Lần đầu tiên sau tám năm, Yên Chức bối rối như vậy, ngày trước dù gặp phải khó khăn thế nào, chỉ cần bình tĩnh lại là có thể giải quyết, chỉ là lúc này không giống thế. Băng Nhi sẽ chết, nàng ấy sẽ chết!
“Thượng cung, ta phải làm sao bây giờ?” Nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân của Ngư Thượng cung, “Ngươi dạy ta đi, ta không thể để Băng Nhi chết, ta không thể.”
“Đi tìm Hoàng thượng, hiện tại người là người duy nhất có thể cứu được Băng Nhi.”
Đúng! Hoàng thượng, chỉ có Hoàng thượng mới có thể ngăn cản Thái hậu.
Nàng lập tức nhảy dựng lên, quên mất võ công bản thân cố ý che dấu, dùng thân pháp nhanh nhất chạy về phía thư phòng phía Nam. Nơi nào nàng đi qua, người trong cung đều kinh ngạc há hốc mồm, bọn họ chỉ thấy một bóng người lướt qua, khi nhìn kỹ lại, tựa hồ là bóng dáng của Tài nhân.
Làm thế nào mà Tài nhân có thể chạy nhanh như vậy?
Cùng lúc đó, Băng Nhi được đưa đến một căn phòng nhỏ.
“Tại sao không đưa ta đi gặp Thái hậu?”
Thủ lĩnh cấm quân cười lạnh nói: “Ngươi còn muốn gặp Thái hậu sao? Ý chỉ của Thái hậu là trực tiếp thi hành, ngươi cho rằng mình còn có thể nhìn thấy Thái hậu sao?”
Băng Nhi hít một hơi thật sâu, quả nhiên Thái hậu muốn giết nàng, nhưng nàng không muốn chết. Nàng đã hẹn với Lý Dung, sẽ đợi hắn trở về, nếu nàng chết vào lúc này, khi hắn trở về không thấy nàng, hắn chắc hẳn sẽ rất đau khổ.
Nghĩ đến dáng vẻ cô đơn của Lý Dung, lòng nàng đau đớn không thể giải thích được.
“Các ngươi không thể giết ta, ta là người phụ nữ của An vương!” Nàng hét lên.
Thủ lĩnh cấm quân cười lạnh nói: “Ai có thể làm trái ý chỉ của Thái hậu? Ngươi đừng trách chúng ta, chúng ta chỉ theo mệnh lệnh mà làm việc thôi.”
“Không được! Nếu Hoàng thượng biết ta chết, người nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi.”
Cấm quân liếc nhau một cái, “Ngươi nói cái gì cũng không giúp được đâu, nếu có chuyện gì oan ức, thì cùng Diêm vương nói chuyện đi!”
Mọi người trói chặt Băng Nhi vào một chiếc ghế dài, một gã cấm quân mang tới một chậu nước, một người khác lấy vài mảnh lụa trắng. Đây là một phương pháp xử tử cung nhân, đem lụa trắng ngâm với nước, từng lớp từng lớp đắp lên mặt cung nhân. Cung nhân không thể hô hấp, ngạt thở mà chết. Trước khi chết, cung nhân sẽ phải trải qua nỗi đau đớn không thể diễn tả được, so với chết đuối còn đau đớn gấp trăm lần.
Băng Nhi nhìn thấy tên cấm quân kia đưa khăn lụa vào nước, khăn lụa bị ngấm nước. Trên mặt cấm quân nở một nụ cười tàn nhẫn, cầm khăn đặt lên mặt của Băng Nhi …
Có người dùng sức đá vào cánh cửa của căn phòng, tấm khăn trên mặt nàng được vén lên, Băng Nhi thở dốc, lần đầu tiên nàng biết, rằng hít thở là một thứ xa xỉ như vậy. Tầm mắt dần dần khôi phục, rốt cục thấy rõ người trước mặt, hóa ra là Quang vương Lý Thầm.
“Điện hạ!” Nàng chỉ thốt ra hai chữ, trong lòng không khỏi nghẹn ngào, trong lúc khó khăn nhất, dường như luôn có Lý Thầm giúp đỡ nàng.
Lý Thầm mỉm cười: “Đừng sợ, không sao cả.”
“Tại sao Điện hạ lại ở đây?”
“Cũng may Trắc phi của An vương nói cho ta biết ngươi bị bắt đi, cho nên ta mới kịp cứu ngươi.”
Thì ra đó chính là hai vị Thu Trương phi, trong lòng Băng Nhi thầm cảm kích, bất kể họ vì cái gì, dù sao họ đã cứu mạng nàng.
“Nhưng mà, Thái hậu đã ra chiếu chỉ, Điện hạ chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao?”
Lý Thầm vẫn bình tĩnh điềm đạm: “Ta lập tức đi gặp Thái hậu. Ngươi đừng quên, ta cùng Thái hậu có quan hệ chị dâu em chồng, cho dù bà ấy không cho người khác thể diện, cũng nên nể mặt Hoàng thức này một chút.”
Thái hậu sẽ thật sự nể mặt Lý Thầm sao? Băng Nhi lo lắng nhìn y.
Lý Thầm dường như biết nàng đang nghĩ gì, cười nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Y sẽ bảo vệ nàng, lời nói này khiến người ta không thể chịu đựng được, giọng điệu của y đầy sự quan tâm sâu sắc. Tại sao Quang vương lại quan tâm đến nàng như thế? Chẳng lẽ trong lòng y có nàng?
Nàng không dám nghĩ tới, rồi lại nhịn không được nghĩ tới. Không khỏi có chút cắn rứt lương tâm, nếu Lý Dung biết chuyện, chàng không phải sẽ rất tức giận sao?
Ánh mắt không thể tin được của Thái hậu chuyển từ Lý Thầm sang Băng Nhi, lại từ Băng Nhi sang Lý Thầm. Nha đầu này chẳng lẽ là hồ ly tinh chuyển thế? Quyến rũ người này lại tới người kia.
“Ai gia cai quản hậu cung, chuyện nhỏ như vậy lại kinh động đến Quang vương.”
“Tiểu cung nữ này hầu hạ ở Thập Lục Trạch, luôn cẩn trọng, chưa từng phạm sai lầm, nếu nói nàng trộm đồ của Thái hậu, thần đệ không thể tin được.”
“Bắt quả tang tại trận, chẳng lẽ là ai gia oan uổng nàng ta sao?”
“Thái hậu từ trước đến nay luôn khoan hồng độ lượng, cung nữ ngày thường nếu phạm sai lầm cũng chỉ là nhỏ thì cảnh cáo lớn thì trừng phạt, lần này sao lại làm to chuyện. Dù có trộm đồ, lại bị xử tử vì tội ăn trộm, điều này dường như đã làm hỏng lòng nhân từ của Thái hậu.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.”
Vi Thái hậu thầm thở dài, cho rằng lúc này Hoàng thượng nên xem tấu chương ở thư phòng phía Nam, người đột nhiên tới đây, cũng là vì cung nữ này. Một cung nữ nho nhỏ có ma lực gì, lại có thể kinh động Hoàng thượng và Quang vương.
Không thấy Lý Triền, Vương Tài nhân đã chạy vào trước, nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của nàng khác hẳn mọi khi. Đột nhiên nhìn thấy Băng Nhi đứng sau lưng LÝ Thầm, Yên Chức mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Lý Triền bước vào, thỉnh an Vi Thái hậu, cười nói: “Nghe nói mẫu hậu tâm tình không tốt, cho nên trẫm đặc biệt tới thăm.”
Vi Thái hậu cau mày nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng tới đây ngăn cản ai gia trừng trị cung nữ này?”
Lý Triền khẽ cười: “Mẫu hậu cai quản hậu cung, từ trước đến nay, trẫm sao dám xen vào. Trẫm chỉ sợ mẫu hậu tổn hại thân thể, mới đặc biệt đến hỏi thăm. Người cung nữ này, Ngũ đệ rất yêu thích, trước khi đi, còn cố ý thỉnh cầu trẫm ban thánh chỉ, cho dù cung nữ này phạm sai lầm gì, đều phải bảo toàn mạng sống cho nàng. Trẫm đã đáp ứng Ngũ đệ rồi, vua không nói chơi, mong mẫu hậu hiểu cho sự khó xử của trẫm.”
Vi Thái hậu biết Lý Triền nói lời này, sẽ khó giết được Băng Nhi, bà cũng không phải người tàn nhẫn, chỉ là oán hận Băng Nhi mê hoặc Lý Dung. “Hoàng nhi, ai gia cũng lo lắng cung nữ này lại ở bên cạnh Lý Dung.”
Yên Chức vội nói: “Tốt hơn hết nên chuyển nàng ta đến phủ của thần thiếp, thần thiếp sẽ quản thúc nàng ta thật tốt, sẽ không để cho nàng ta phạm phải sai lầm nào nữa.”
Để ở bên cạnh Yên Chức, cũng rất tốt, không cần lo lắng nàng ta quấn lấy Dung Nhi, lại lúc nào cũng có thể giám sát. Vi Thái hậu gật gật đầu: “Được rồi! Nếu ngay cả Hoàng thượng cũng cầu xin cho ngươi, liền tha cho ngươi lần này, nếu dám tái phạm, tuyệt không thể tha.”
Băng Nhi mở cửa sổ, Lý Dung đứng dưới ánh trăng xanh nhạt. “Ta phải đi Thái Sơn tế trời.”
Băng Nhi gật đầu, trong cung không có bí mật gì, nàng đã nghe tin tức từ tứ đại mỹ nhân từ lâu rồi.
“Mẫu hậu vẫn không cam lòng, nhưng mà, ta sẽ khiến bà ấy hiểu được, vô luận bà ấy dùng biện pháp gì, cũng không thể thay đổi tấm lòng của ta.”
Băng Nhi im lặng nhìn hắn, tại sao lại có tình cảm mãnh liệt như vậy? Đột nhiên nàng cảm thấy mình thực sự kém hơn Lý Dung, nàng từng cho rằng hắn chỉ là một tên hoàng tử ngang ngược kiêu ngạo hống hách, thời gian lâu mới phát hiện, kỳ thật hắn không vô dụng, còn có nhiều thứ mà người thường không sánh được. Ít ai có thể can đảm yêu một người như hắn, yêu không hối hận như thế, bất chấp hậu quả.
“Sau khi ta đi, mẫu hậu nhất định sẽ đối phó nàng. Ta không biết bà ấy sẽ dùng thủ đoạn gì, dù sao ta cũng đã thỉnh cầu Hoàng thượng bảo vệ nàng. Nhưng Hoàng thượng việc gì cũng có ý tứ, có lẽ cũng không lo được hết. Nàng hứa với ta, bắt đầu từ hôm nay, sẽ ở yên trong cung, cố gắng tránh gặp mặt mẫu hậu. Nếu không thể trốn tránh, phải đi cầu cứu Hoàng thượng. Dù thế nào, cũng phải sống chờ ta trở về.”
Hắn vươn hai tay nắm lấy hai tay Băng Nhi: “Nhất định phải sống chờ ta trở về.”
Ở chốn hậu cung này, đôi khi còn sống không phải là điều dễ dàng thực hiện. Tuy rằng ở đây không có đao kiếm, nhưng tâm địa của nhóm nữ nhân trong cung còn hung ác hơn đao kiếm.
Lý Dung đã rời khỏi kinh thành hơn nửa tháng, Băng Nhi mỗi ngày đều ở trong phòng như lời hắn nói, hầu như chưa từng bước ra khỏi cửa phòng. Chỉ là sát ý không vì thế mà biến mất, tuy rằng không dễ chịu gì, nhưng luôn sẵn sàng hành động.
“Ngư Băng Nhi, Thái hậu bảo ngươi hầu rượu.” Thái độ của tứ đại mỹ nhân đối với nàng rất khác trước, Băng Nhi cũng không để ý, người trong cung đều là kiểu nịnh hót. Nhưng Thái hậu bảo nàng hầu rượu, rõ ràng là không có ý tốt.
Nàng thận trọng, nhắm mắt đi theo. Cùng Thái hậu bồi rượu là Vương Tài nhân, hai người họ chỉ nói chuyện mà thôi, dường như không để ý đến nàng. Nhưng nàng cũng không phải là người trong cung Thái hậu, chuyện hầu rượu này, căn bản không nên gọi nàng đến.
Chuẩn bị hoàn toàn tinh thần, không cầu có công, nhưng cầu không có lỗi.
Cuối cùng đã vượt qua nó mà không có bất ngờ và nguy hiểm, trở về phòng của mình, và thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên lại thấy kỳ quái, chẳng lẽ Thái hậu chỉ thật sự sai người hầu rượu.
Đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cửa bị một người đá văng ra. Thống lĩnh cấm quân mặt đầy sương lạnh, mang theo mười mấy tên thị vệ đứng ở ngoài cửa.
“Chính ả đã lấy trộm đồ của Thái hậu.” Chiêu Quân chỉ vào Băng Nhi nói.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên có âm mưu. “Ngươi đang nói bậy bạ gì đấy, ta trộm cái gì khi nào?”
Chiêu Quân cười lạnh nói: “Thái hậu làm mất cái trâm cài tóc ngọc bích nạm vàng mà nước Nam Chiếu cống nạp, nhất định là ở trong phòng này.” Chiêu Quân vội vàng vào phòng, chạy thẳng đến tủ quần áo, nhanh chóng tìm được chiếc trâm cài tóc trong tủ quần áo. “Ngươi thật là to gan, dám trộm đồ của Thái hậu.”
Băng Nhi cau mày, thật muốn thêm tội, không có lý do gì phải lo lắng. Thủ lĩnh cấm quân phất tay: “Còn không bắt đi.”
Băng Nhi suy nghĩ thật nhanh, mặc dù chỉ là tội trộm cắp, tội danh không đáng chết. Nhưng nếu Thái hậu cố ý muốn giết nàng, cho dù chỉ ăn trộm một cây kim, nàng cũng có thể bị xử tội chết. Huống chi, chuyện này rõ ràng là vu cáo.
Những gì Lý Dung đã nói với nàng trước khi rời đi chợt lóe lên trong đầu: “Nhất định phải sống đợi ta trở về.” Nàng đã hứa với hắn, rằng nàng nhất định phải sống. Nếu bị bắt vào lúc này, nàng sẽ không thể sống.
Lý Dung còn nói Hoàng thượng sẽ cứu mạng nàng, hiện tại chỉ có Hoàng thượng mới có thể cứu nàng.
Nhìn thấy một vài tên cấm quân vọt về phía mình, nàng liền giơ tay lên, hai sợi lụa màu đỏ từ trong tay áo bay ra. Vì ở trong cung, sợ kiếm có thể làm người khác bị thương, nên nàng thường không mang theo kiếm, chỉ mang theo hai tấm lụa đỏ. Lụa đỏ quấn quanh hai gã cấm quân xông tới phía trước, Băng Nhi mạnh mẽ ném ra phía ngoài, hai gã cấm quân bất giác ngã về phía sau, ngã vào đoàn cấm quân ở phía sau.
Băng Nhi liền đập cửa sổ, chui ra ngoài cửa sổ. Thái hậu dường như biết nàng giỏi võ nghệ, nên sai mấy chục cấm quân đến bắt nàng, ngoài cửa sổ cũng có cấm quân.
Nhìn thấy nàng bay ra khỏi cửa sổ, cấm quân bên ngoài đồng thanh hét lên, vung kiếm chém nàng, như muốn ngay lập tức giết nàng dưới kiếm vậy.
Băng Nhi nhanh chóng thả lụa đỏ ra, lụa đỏ quấn quanh thân cây gần đó, nàng nhẹ nhàng kéo lấy, rồi dùng sức bay lên cây. Nàng không dám quay đầu nhìn lại, dùng hết sức chạy về phía trước. Lúc này, Hoàng thượng hẳn là đang ở thư phòng phía Nam phê duyệt tấu chương.
“Ngươi muốn đi đâu vậy?” Không biết từ bao giờ, Vương Tài nhân đã âm thầm không một tiếng động chặn đường nàng.
Băng Nhi sửng sốt, khi Vương Tài nhân xuất hiện, nàng hoàn toàn không biết, hơn nữa nhìn thấy thân hình như một bóng ma của nàng ấy, rõ ràng là cao thủ. Không ngờ một Tài nhân trong cung lại có thể võ công, nàng ấy dường như luôn giấu giếm chuyện mình biết võ công.
“Nô tỳ muốn gặp Hoàng thượng.”
“Gặp Hoàng thượng?” Tài nhân cười lạnh: “Hoàng thượng là người ngươi nói gặp liền gặp được sao? Ngươi chỉ là tiểu tỳ nữ, dựa vào cái gì mà đòi gặp Hoàng thượng.”
Băng Nhi hít sâu một hơi: “Xin nương nương để nô tỳ đi!”
Tài nhân lạnh lùng nói: “Ngươi nên biết, ngươi chỉ có một con đường chết, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!”
Vì sao? Nàng chưa bao giờ xúc phạm Tài nhân, tại sao Tài nhân lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Băng Nhi không hiểu, nhưng nàng nhớ rằng Lý Dung đã nói rằng nàng phải sống.
Nàng không quan tâm Tài nhân nữa, bay vút về phía trước, người đã đến bên cạnh Tài nhân, Tài nhận nhẹ nhàng xuất ra một chưởng, tuy rằng một chưởng này nhẹ như tơ liễu, lại đẩy Băng Nhi lùi trở về. Băng Nhi kinh hãi, ở trong cung lâu như vậy, lần đầu tiên nàng gặp một cao thủ như thế.
Tài nhân tự nhiên kéo xuống một cái trâm cài tóc màu vàng, lãnh đạm nói: “Muốn rời đi, phải đánh bại ta. Nhưng ta sợ ngươi không có khả năng này.”
Trâm đâm tới, mang theo ánh sáng vàng chói mắt. Mặc dù chỉ là một cây trâm, nhưng trên đó có kiếm linh lưu lại.
Băng Nhi nhanh chóng lùi lại, nhưng dù lùi như thế nào, nàng cũng không thể thoát ra khỏi kiếm khí.
Lụa đỏ bay ra, quấn lấy cổ tay Tài nhân, Băng Nhi mừng thầm, chuẩn bị phát lực. Tài nhân lại cười quái dị, chiếc trâm trong tay bay ra. Lần này, chiếc trâm cài tóc vàng lại trở thành ám khí kinh khủng, nhanh như chớp, xuyên thẳng vào mắt cá chân của Băng Nhi.
Băng Nhi lảo đảo, không khỏi ngã ngồi xuống đất. Tài nhân liền nhẹ nhàng đi tới, nhặt chiếc trâm cài trên mặt đất, “Xem ra võ công của Tử Y Cục cũng chỉ có thế.”
Đội cấm quân vội vàng chạy tới, một người dẫn đầu nói: “Khiến nương nương kinh hãi rồi.”
Tài nhân thản nhiên nói: “Không có gì đâu, may mà tiện tì này đã tự mình ngã xuống.”
Các cấm quân nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, cung nữ này võ công cao như thế, nào có thể tự ngã được. Người làm chức quan nhỏ trong cung tốt nhất nên giả bộ hồ đồ, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói ra miệng.
Băng Nhi bị trói chặt, và bị áp giải tới cung Thái hậu.
Yên Chức nhìn mọi người rời đi, trên môi nở một nụ cười. Đợi khi Lý Dung trở lại, nếu biết Băng Nhi đã chết, nhất định sẽ oán hận Vi Thái hậu, quan hệ giữa hai người sẽ trở nên bất hòa. Vi Thái hậu là mẹ ruột của Hoàng thượng, nếu Vi Thái hậu và Lý Dung quan hệ không hòa hợp, quan hệ giữa Hoàng thượng và Lý Dung cũng sẽ không còn thân thiết như trước.
Nói không chừng Lý Dung còn có thể mưu phản! Đến lúc đó, huynh đệ xung đột vũ trang, không phải sẽ rất tuyệt sao?
“Ngươi rất vui phải không?” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
Yên Chức kinh hãi, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu tím đang lặng lẽ đứng sau lưng.
Nàng nhận ra người phụ nữ mặc áo tím kia chính là Ngư Thượng cung của Tử Y Cục, hai người đã gặp nhau vài lần, nhưng chưa từng nói chuyện.
Nàng thờ ơ nói: “Ngư Thượng cung đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu?”
Ngư Thượng cung mỉm cười: “Ta cũng rất ngạc nhiên, Tài nhân lại có kỹ năng đặc biệt. Nhưng ngẫm lại, thật ra cũng nằm trong dự kiến. Nhiều năm trước, ta từng gặp qua Tài nhân một lần. Khi đó, Tài nhân chỉ có năm tuổi, hẳn là không còn nhớ ta.”
Yên Chức thực sự kinh sợ, “Ngươi nói cái gì?”
Ngư Thượng cung nói: “Dù lúc đó Tài nhân mới năm tuổi, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ta. Có lẽ là do đôi mắt đặc biệt của Tài nhân! Thật khó để tìm được một đôi mắt thứ hai như thế trên thế gian này. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, nhìn thoáng qua ta vẫn nhận ra Tài nhân, nhưng Tài nhân không còn nhận ra ta nữa.”
Yên Chức nắm chặt chiếc trâm cài tóc màu vàng kim, sát ý dần dần hiện lên trong mắt. Thượng cung lại giống như không biết, “Cha của ngươi Vương Mạnh Hiền và ta là bạn tri giao, mặc dù ta biết nhà họ Vương gặp nạn, nhưng diều ta có thể làm, chỉ là cứu một cô bé.”
Yên Chức kinh ngạc, đột nhiên tay nàng run lên không thể kiểm soát được. “Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Vào ngày hôm đó, khi ta chạy đến quán trà ở Vĩnh Xương, chỉ có một cô bé gái được cho là đã chết. Ta đưa cô bé gái ấy về cung, vừa vặn có một cung nữ tên Băng Nhi chết vì bệnh, ta liền cho cô bé ấy thế chỗ Băng Nhi. Đầu cô bé bị chấn nương nặng, không thể nhớ những chuyện trước đây trong nhiều năm nay. Để bảo vệ cô bé, ta chỉ nói với cô bé ấy rằng cha mẹ cô bé đã chết, cô bé ấy liền tin tưởng không nghi ngờ … ”
Yên Chức gào lên: “Ngươi nói dối!”
Ngư Thượng cung dửng dưng nói: “Ta không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh những gì mình đã nói, tin hay không chỉ là suy nghĩ của Tài nhân thôi.”
Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Chẳng lẽ Băng Nhi là Nhược Linh? Trong tám năm nay, nàng luôn nghĩ Nhược Linh đã chết, không thể tưởng tượng được Nhược Linh còn sống!
Yên Chức choáng váng, Băng Nhi là Nhược Linh! Nàng tự tay giao Nhược Linh cho cấm quân!
Nàng bất giác thở hổn hển, hai tay giữ chặt vạt áo của mình. Thái hậu muốn Băng Nhi chết, chỉ cần Băng Nhi được đưa đến cung Vĩnh An, nàng ấy sẽ bị hành quyết bí mật.
Là nàng đã giết Băng Nhi!
“Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm gì bây giờ?” Lần đầu tiên sau tám năm, Yên Chức bối rối như vậy, ngày trước dù gặp phải khó khăn thế nào, chỉ cần bình tĩnh lại là có thể giải quyết, chỉ là lúc này không giống thế. Băng Nhi sẽ chết, nàng ấy sẽ chết!
“Thượng cung, ta phải làm sao bây giờ?” Nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân của Ngư Thượng cung, “Ngươi dạy ta đi, ta không thể để Băng Nhi chết, ta không thể.”
“Đi tìm Hoàng thượng, hiện tại người là người duy nhất có thể cứu được Băng Nhi.”
Đúng! Hoàng thượng, chỉ có Hoàng thượng mới có thể ngăn cản Thái hậu.
Nàng lập tức nhảy dựng lên, quên mất võ công bản thân cố ý che dấu, dùng thân pháp nhanh nhất chạy về phía thư phòng phía Nam. Nơi nào nàng đi qua, người trong cung đều kinh ngạc há hốc mồm, bọn họ chỉ thấy một bóng người lướt qua, khi nhìn kỹ lại, tựa hồ là bóng dáng của Tài nhân.
Làm thế nào mà Tài nhân có thể chạy nhanh như vậy?
Cùng lúc đó, Băng Nhi được đưa đến một căn phòng nhỏ.
“Tại sao không đưa ta đi gặp Thái hậu?”
Thủ lĩnh cấm quân cười lạnh nói: “Ngươi còn muốn gặp Thái hậu sao? Ý chỉ của Thái hậu là trực tiếp thi hành, ngươi cho rằng mình còn có thể nhìn thấy Thái hậu sao?”
Băng Nhi hít một hơi thật sâu, quả nhiên Thái hậu muốn giết nàng, nhưng nàng không muốn chết. Nàng đã hẹn với Lý Dung, sẽ đợi hắn trở về, nếu nàng chết vào lúc này, khi hắn trở về không thấy nàng, hắn chắc hẳn sẽ rất đau khổ.
Nghĩ đến dáng vẻ cô đơn của Lý Dung, lòng nàng đau đớn không thể giải thích được.
“Các ngươi không thể giết ta, ta là người phụ nữ của An vương!” Nàng hét lên.
Thủ lĩnh cấm quân cười lạnh nói: “Ai có thể làm trái ý chỉ của Thái hậu? Ngươi đừng trách chúng ta, chúng ta chỉ theo mệnh lệnh mà làm việc thôi.”
“Không được! Nếu Hoàng thượng biết ta chết, người nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi.”
Cấm quân liếc nhau một cái, “Ngươi nói cái gì cũng không giúp được đâu, nếu có chuyện gì oan ức, thì cùng Diêm vương nói chuyện đi!”
Mọi người trói chặt Băng Nhi vào một chiếc ghế dài, một gã cấm quân mang tới một chậu nước, một người khác lấy vài mảnh lụa trắng. Đây là một phương pháp xử tử cung nhân, đem lụa trắng ngâm với nước, từng lớp từng lớp đắp lên mặt cung nhân. Cung nhân không thể hô hấp, ngạt thở mà chết. Trước khi chết, cung nhân sẽ phải trải qua nỗi đau đớn không thể diễn tả được, so với chết đuối còn đau đớn gấp trăm lần.
Băng Nhi nhìn thấy tên cấm quân kia đưa khăn lụa vào nước, khăn lụa bị ngấm nước. Trên mặt cấm quân nở một nụ cười tàn nhẫn, cầm khăn đặt lên mặt của Băng Nhi …
Có người dùng sức đá vào cánh cửa của căn phòng, tấm khăn trên mặt nàng được vén lên, Băng Nhi thở dốc, lần đầu tiên nàng biết, rằng hít thở là một thứ xa xỉ như vậy. Tầm mắt dần dần khôi phục, rốt cục thấy rõ người trước mặt, hóa ra là Quang vương Lý Thầm.
“Điện hạ!” Nàng chỉ thốt ra hai chữ, trong lòng không khỏi nghẹn ngào, trong lúc khó khăn nhất, dường như luôn có Lý Thầm giúp đỡ nàng.
Lý Thầm mỉm cười: “Đừng sợ, không sao cả.”
“Tại sao Điện hạ lại ở đây?”
“Cũng may Trắc phi của An vương nói cho ta biết ngươi bị bắt đi, cho nên ta mới kịp cứu ngươi.”
Thì ra đó chính là hai vị Thu Trương phi, trong lòng Băng Nhi thầm cảm kích, bất kể họ vì cái gì, dù sao họ đã cứu mạng nàng.
“Nhưng mà, Thái hậu đã ra chiếu chỉ, Điện hạ chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao?”
Lý Thầm vẫn bình tĩnh điềm đạm: “Ta lập tức đi gặp Thái hậu. Ngươi đừng quên, ta cùng Thái hậu có quan hệ chị dâu em chồng, cho dù bà ấy không cho người khác thể diện, cũng nên nể mặt Hoàng thức này một chút.”
Thái hậu sẽ thật sự nể mặt Lý Thầm sao? Băng Nhi lo lắng nhìn y.
Lý Thầm dường như biết nàng đang nghĩ gì, cười nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Y sẽ bảo vệ nàng, lời nói này khiến người ta không thể chịu đựng được, giọng điệu của y đầy sự quan tâm sâu sắc. Tại sao Quang vương lại quan tâm đến nàng như thế? Chẳng lẽ trong lòng y có nàng?
Nàng không dám nghĩ tới, rồi lại nhịn không được nghĩ tới. Không khỏi có chút cắn rứt lương tâm, nếu Lý Dung biết chuyện, chàng không phải sẽ rất tức giận sao?
Ánh mắt không thể tin được của Thái hậu chuyển từ Lý Thầm sang Băng Nhi, lại từ Băng Nhi sang Lý Thầm. Nha đầu này chẳng lẽ là hồ ly tinh chuyển thế? Quyến rũ người này lại tới người kia.
“Ai gia cai quản hậu cung, chuyện nhỏ như vậy lại kinh động đến Quang vương.”
“Tiểu cung nữ này hầu hạ ở Thập Lục Trạch, luôn cẩn trọng, chưa từng phạm sai lầm, nếu nói nàng trộm đồ của Thái hậu, thần đệ không thể tin được.”
“Bắt quả tang tại trận, chẳng lẽ là ai gia oan uổng nàng ta sao?”
“Thái hậu từ trước đến nay luôn khoan hồng độ lượng, cung nữ ngày thường nếu phạm sai lầm cũng chỉ là nhỏ thì cảnh cáo lớn thì trừng phạt, lần này sao lại làm to chuyện. Dù có trộm đồ, lại bị xử tử vì tội ăn trộm, điều này dường như đã làm hỏng lòng nhân từ của Thái hậu.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.”
Vi Thái hậu thầm thở dài, cho rằng lúc này Hoàng thượng nên xem tấu chương ở thư phòng phía Nam, người đột nhiên tới đây, cũng là vì cung nữ này. Một cung nữ nho nhỏ có ma lực gì, lại có thể kinh động Hoàng thượng và Quang vương.
Không thấy Lý Triền, Vương Tài nhân đã chạy vào trước, nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của nàng khác hẳn mọi khi. Đột nhiên nhìn thấy Băng Nhi đứng sau lưng LÝ Thầm, Yên Chức mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Lý Triền bước vào, thỉnh an Vi Thái hậu, cười nói: “Nghe nói mẫu hậu tâm tình không tốt, cho nên trẫm đặc biệt tới thăm.”
Vi Thái hậu cau mày nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng tới đây ngăn cản ai gia trừng trị cung nữ này?”
Lý Triền khẽ cười: “Mẫu hậu cai quản hậu cung, từ trước đến nay, trẫm sao dám xen vào. Trẫm chỉ sợ mẫu hậu tổn hại thân thể, mới đặc biệt đến hỏi thăm. Người cung nữ này, Ngũ đệ rất yêu thích, trước khi đi, còn cố ý thỉnh cầu trẫm ban thánh chỉ, cho dù cung nữ này phạm sai lầm gì, đều phải bảo toàn mạng sống cho nàng. Trẫm đã đáp ứng Ngũ đệ rồi, vua không nói chơi, mong mẫu hậu hiểu cho sự khó xử của trẫm.”
Vi Thái hậu biết Lý Triền nói lời này, sẽ khó giết được Băng Nhi, bà cũng không phải người tàn nhẫn, chỉ là oán hận Băng Nhi mê hoặc Lý Dung. “Hoàng nhi, ai gia cũng lo lắng cung nữ này lại ở bên cạnh Lý Dung.”
Yên Chức vội nói: “Tốt hơn hết nên chuyển nàng ta đến phủ của thần thiếp, thần thiếp sẽ quản thúc nàng ta thật tốt, sẽ không để cho nàng ta phạm phải sai lầm nào nữa.”
Để ở bên cạnh Yên Chức, cũng rất tốt, không cần lo lắng nàng ta quấn lấy Dung Nhi, lại lúc nào cũng có thể giám sát. Vi Thái hậu gật gật đầu: “Được rồi! Nếu ngay cả Hoàng thượng cũng cầu xin cho ngươi, liền tha cho ngươi lần này, nếu dám tái phạm, tuyệt không thể tha.”
Bình luận truyện