Chương 116: Chương 116
Đám Trường Ly đi thẳng tới thảo đường thành An Lư.
(*) Thảo đường kiểu như nhà văn hóa thanh niên hồi xưa.
Vì trước đó cả Quy Nguyên Kiếm tông và Vạn Pháp Tông đều loan tin sẽ tuyển đệ tử mới nên người dân ở những thôn trấn lân cận thành An Lư đã đưa con em trong nhà có độ tuổi phù hợp tới gần đó từ sớm để chờ tuyển chọn.
Ba người Trường Ly tới thảo đường An Lư trước, ngay sau đó bên Ân Thời cũng theo vào, không chậm hơn chút nào.
Hàn quản sự của thảo đường An Lư vừa thấy họ mặc đồ tu sĩ là cười tươi rói chào: “Các tiên trưởng của Kiếm tông và Pháp tông tới đây mà ta không tiếp đón từ xa được.”
Đám Trường Ly chào hỏi Hàn quản sự xong bèn theo ông ta đi vào trong thảo đường An Lư.
Dư sư huynh đi bên trái Hàn quản sự hỏi: “Năm nay có bao nhiêu người tới tham gia buổi tuyển chọn thế?”
Hàn quản sự vừa đi vừa đáp: “Tính đến hiện tại thì có khoảng 15,000 người.”
Nghe họ nói chuyện, Trường Ly như có điều suy nghĩ.
Có lẽ trong số nhiều người thế thì cũng chỉ hơn trăm người có linh căn, mà người có thiên phú tốt lại càng hiếm hoi hơn.
Hơn nữa còn phải chia một phần cho Vạn Pháp Tông nên số người họ có thể mang về Kiếm tông sẽ càng ít hơn.
Đang nói dở thì bọn họ đã đi tới khoảng đất trống trước sảnh chính, ở đó đang có vô số thiếu niên thiếu nữ đứng chờ tuyển chọn.
Vừa thấy họ, mắt đám này đã sáng lên, trong ấy đong đầy sự sùng kính và háo hức.
Hàn quản sự dẫn đám Trường Ly đi tới trước mặt họ, hắng giọng rồi nói to: “Hôm nay tiên trưởng Quy Nguyên Kiếm tông và Vạn Pháp Tông lặn lội đường xa tới thành An Lư của chúng ta để tuyển chọn đệ tử mới.
Các ngươi cần bước lên thử linh căn theo thứ tự, ai có linh căn thì ở lại, không có tự động ra về.”
Sau khi Hàn quản sự phổ biến quy tắc xong, Dư sư huynh và Đường sư huynh đều móc tảng đá trắc linh ra.
Bọn họ liếc nhau, rồi Dư sư huynh nói trước: “Vì số lượng người tham gia rất lớn, chi bằng bọn mình hợp tác chọn ra những người có linh căn trước rồi hỏi ý bọn họ sau nhé?”
Đường sư huynh không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý.
Cuộc tuyển chọn nhanh chóng bắt đầu, các thiếu niên thiếu nữ xếp hàng lần lượt tiến lên trước, đặt tay lên tảng đá trắc linh như đã được hướng dẫn.
Nếu đá trắc linh phát sáng tức là có linh căn, còn độ sáng nhiều ít ra sao tùy thuộc vào thiên phú của bọn họ cao hay thấp.
Hầu như khi mọi người đặt tay lên tảng đá trắc linh, nó không có phản ứng gì.
Đa số những người không được tuyển đều khó giấu nổi vẻ hụt hẫng trên mặt, thậm chí có người còn đau khổ cầu xin được thử lại lần nữa, nhưng đều bị Hàn quản sự khuyên ra về.
Khi thiếu niên đầu tiên khiến đá trắc linh phát sáng xuất hiện, đám đông lập tức ồ lên, ai nấy đều nhìn cậu ta với ánh mắt hâm mộ, chỉ ước người đó chính là mình.
Còn cậu ta thì đỏ lựng mặt, kích động nhìn đám Trường Ly hỏi, “Có, có phải ta đậu rồi không?”
Mặt Hàn quản sự lộ vẻ vui mừng, vỗ vai thiếu niên nói: “Khá lắm, cậu đậu rồi, đứng sang một bên chờ đi.”
Quy trình kiểm tra linh căn vẫn tiếp tục, Đường sư huynh ngấm ngầm đá mắt ra hiệu cho Ân Thời.
Ân Thời bèn đứng dậy đi sang chỗ thiếu niên nọ.
Trường Ly thấy thế bèn nói nhỏ với Yên Cửu: “Ta qua đó xem thế nào.”
Dứt lời, nàng cũng đi theo.
Ân Thời thân thiện bắt chuyện với thiếu niên, “Đệ tên là gì?”
Đây là lần đầu tiên cậu ta được nói chuyện với tiên trưởng nên lưỡi muốn xoắn hết lại, “Ta, ta tên Diêm Thạch.”
Ân Thời lại kiên nhẫn hỏi thêm: “Đệ là dân thành An Lư à?”
Thiếu niên căng thẳng chà xát tay, “Không ạ, ta sống ở xã Tiểu Yểm gần đây, từ đó tới thành An Lư mất ba ngày đường.”
Ân Thời mỉm cười nói: “Bao giờ đệ chính thức vào sư môn tu tiên thì chẳng cần tốn ba ngày nữa, chỉ mất khoảng hai canh giờ là tới rồi.”
Mắt thiếu niên sáng lên, lập tức hỏi: “Hai canh giờ là tới ạ? Sẽ bay sao?”
Ân Thời hòa nhã đáp: “Vạn Pháp Tông bọn ta có đủ loại pháp khí bay, dù là loại nào thì chỉ cần dùng linh lực điều khiển là có thể đi nghìn dặm một ngày.”
Mắt thiếu niên ánh lên vẻ sùng bái.
Ân Thời vẫn cố gắng không ngừng nghỉ: “Nếu đệ vào Vạn Pháp Tông bọn ta...”
Trường Ly nghe vậy thì không kìm được nữa, nàng ho khan mấy tiếng rõ to hòng ngắt lời Ân Thời rồi chen ngang: “Ân đạo hữu à, huynh nói thế là sai rồi, dù không vào Vạn Pháp Tông bọn huynh thì đệ ấy vẫn có thể dùng pháp khí bay mà.”
Trường Ly quay sang nói với thiếu niên nọ: “Nếu đệ tới Quy Nguyên Kiếm tông của bọn ta thì chẳng những đệ có thể điều khiển pháp khí bay mà còn được học cách cưỡi kiếm bay nữa, cái ấy rõ nhanh và ngầu luôn!”
Giọng thiếu niên cao vút lên, “Cưỡi kiếm bay? Là giẫm lên kiếm bay vút lên trời như trong truyện hay viết ấy ạ?”
Trường Ly mỉm cười gật đầu: “Chuẩn đấy, đệ muốn bay kiểu gì cũng được hết.”
Đến đây thì ai ai cũng thấy rõ thiếu niên là đã lung lay, cán cân trong lòng lệch hẳn về Quy Nguyên Kiếm tông.
Ân Thời thầm nín thở, hỏi Trường Ly: “Ơ này sư muội Kiếm tông, sao muội lại chen ngang thế hả?”
Trường Ly đanh mặt đáp: “Sao lại gọi là chen ngang? Chẳng qua ta chỉ phân tích lợi hại cho đệ ấy hiểu rõ thôi mà, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay đệ ấy còn gì.”
Trường Ly đáp lời Ân Thời xong thì chân thành nói với thiếu niên kia: “Bái thầy là chuyện trọng đại của cả đời người, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của đệ nên đệ nhất định phải lựa chọn theo lời trái tim mách bảo, đừng bị lời ngon tiếng ngọt của người khác ảnh hưởng.”
Thiếu niên gật đầu lia lịa, “Ta hiểu rồi.
Thưa tiên trưởng, ta muốn vào Quy Nguyên Kiếm tông ạ.”
Trường Ly cười tươi khoe rõ cặp má lúm đồng tiền, “Giờ mà còn gọi tiên trưởng thì khách sáo quá, đệ hãy gọi ta là sư tỷ luôn đi.”
Thiếu niên hơi căng thẳng gọi một tiếng: “Sư tỷ”.
Trường Ly chịu ngay, còn liếc Ân Thời một cái đầy khoái chá.
Ân Thời tức tối né xa Trường Ly mấy bước.
Thôi, hắn không thèm chấp con nhỏ này, nhất định hắn sẽ chèo kéo người tiếp theo vào Vạn Pháp Tông cho bằng được!
Một khắc sau, thiếu nữ thứ hai qua cửa xuất hiện.
Nàng trông bình tĩnh hơn Diêm Thạch, song những bước nhảy chân sáo đã lộ rõ tâm trạng bấy giờ của nàng.
Ân Thời xốc lại tinh thần, đi tới trước mặt nàng nói: “Này bé, muội có thể cân nhắc chuyện gia nhập Vạn Pháp Tông bọn ta...”
Ân Thời còn chưa kịp nói xong thì thiếu nữ đã lắc đầu, trỏ vào Trường Ly nói: “Ta tới vì Quy Nguyên Kiếm tông.”
Mặt Ân Thời cứng lại.
Trường Ly càng cười tươi hơn, “Thế sư muội sang đây đi.”
Thiếu nữ rón rén đi tới đứng bên hông Trường Ly, cũng không nhát người lạ mà hỏi luôn: “Sư tỷ ơi, sau khi vào tông môn thì ta cũng trông giống như tỷ sao?”
Nàng háo hức ngắm bộ đồng phục của Trường Ly, hỏi với giọng đong đầy niềm phấn khởi.
Trường Ly gật đầu xác nhận: “Chỉ cần muội cố gắng tu luyện đến nơi đến chốn thì sau này còn có cơ hội vào Mộ Kiếm tìm linh kiếm bổn mạng của mình nữa.”
Chẳng bao lâu sau, thiếu niên qua cửa thứ ba xuất hiện.
Ân Thời xốc lại tinh thần nói: “Vạn Pháp Tông bọn ta là tông môn Pháp tu hàng đầu, trong tông tôn trọng tự do dân chủ, luôn cổ vũ đệ tử tìm kiếm đại đạo của riêng mình, không giống như Kiếm tông chỉ biết luyện kiếm kham khổ, buồn tẻ nhạt nhẽo.”
Trường Ly nghe vậy thì hừ khẩy một tiếng, chen tới bên cạnh hắn, bình tĩnh nói với thiếu niên kia: “Đạo pháp của Pháp tông rất đa dạng nên dễ làm đệ tử rối trí, không dễ ổn định tâm tính.
Kiếm tông bọn ta thì khác, chỉ tập trung tu Kiếm đạo thôi.”
Thiếu niên nghe xong không trả lời ngay mà tự dưng lại đỏ bừng mặt, hỏi Trường Ly: “Nếu ta vào Kiếm tông thì tỷ sẽ trở thành sư tỷ của ta sao?”
Trường Ly ngớ ra, “Tất nhiên rồi.”
Thiếu niên nhoẻn môi cười, lập tức hạ quyết tâm: “Ta tới Kiếm tông.”
Trên đầu Ân Thời như xuất hiện một đám mây đen khiến toàn thân hắn trông âm u hẳn lên.
Nhiệm vụ tuyển đệ tử này vừa ra quân đã gặp trắc trở rồi, lúc sau phải làm sao mới ổn thoả đây?
Hắn nhìn Đường sư huynh đang kiểm tra linh căn cho người ta ở cách đó không xa với ánh mắt cầu cứu.
Sư huynh à, không phải ta không cố gắng mà con bé sư muội Kiếm tông này ma lanh chết đi được!.
Bình luận truyện