Chương 123: Chương 123
Trường Ly chào tạm biệt Tùng Niên, mãi đến lúc rời khỏi địa bàn của tộc Sóc, nàng vẫn còn sốc điếng người.
Não nàng rỗng tuếch, cứ đi lang thang vô định về phía trước, cố gắng tiêu hóa tin tức chấn động mình vừa nghe.
Tùng Tuần dè dặt xem sắc mặt nàng, chẳng rõ vì sao nàng tự dưng lại thế.
Hắn không kìm được mà hỏi khẽ: “Cô có muốn đi dạo loanh quanh nữa không?”
Trường Ly đáp theo phản xạ: “Thôi, bọn mình về đi.”
Nhưng ngay sau đó, nàng lại đổi ý bảo: “À khoan, bọn mình đi thêm lát nữa đi.”
Trường Ly cảm thấy bây giờ mình không tài nào về gặp Yên Tiểu Cửu được.
Hoá ra gã đệ tử nàng ăn vạ bừa trong Mộ Kiếm là Yêu chúa ư?
Ngay cả chuyện Triệu sư huynh cách vách là con riêng của Chưởng môn nghe còn đáng tin hơn chuyện Yên Tiểu Cửu là Yêu chúa!
Một tiểu yêu bình thường trà trộn vào Quy Nguyên Kiếm tông để học kiếm đã đành, sao đường đường là Yêu chúa mà lại mò tới Kiếm tông giả làm một gã đệ tử bình thường kia chứ, nghe vớ vẩn quá đi mất!
Ấy thế mà một bên dám bái thầy, một bên dám nhận trò thật.
Nghĩ đến đây, Trường Ly bắt đầu nghi ngờ tiêu chuẩn tuyển đệ tử của Kiếm tông.
Trường Ly nhíu chặt mày, thế cha Bạch Bạch chính là Yêu chúa đời trước còn gì nữa?
Nàng chợt nhớ tới phu nhân.
Hình như với khí chất của phu nhân thì có làm phu nhân Yêu chúa hay Quỷ chúa đều ổn cả.
Trường Ly thiên vị nghĩ thế.
Suy nghĩ của Trường Ly giống như con ngựa hoang thoát cương, phi nước đại một vòng khắp thảo nguyên mới chịu quay về.
Nàng quay lại nhìn Tùng Tuần, nghiêm túc hỏi hắn: “Yêu giới của các ngươi tuyển Yêu chúa kiểu gì thế?”
Nghe nàng hỏi, Tùng Tuần ngớ ra một lát mới đáp: “Ngôi vị Yêu chúa không cần tuyển chọn gì cả, mà là cha truyền con nối.”
Trường Ly vỡ lẽ: “Bảo sao lại thế.”
Vậy thì cũng giống ngôi vua chốn nhân gian, chỉ cần có tổ tiên ngon lành là con cháu chẳng cần phải tranh đua cũng sống an nhàn.
Trường Ly lại hỏi: “Nếu là cha truyền con nối thì mấy đời nhà họ Yên toàn độc đinh thôi sao?”
Tùng Tuần gắng hồi tưởng lại rồi đáp: “Nếu ta nhớ không nhầm thì từ đời Yêu chúa trước trước trước nữa đều thế cả.”
Bắt gặp ánh nhìn là lạ của Trường Ly, hắn vội vàng giải thích: “Ông trời vốn hà khắc nên đại yêu toàn bị hiếm muộn.
Tu vi càng cao, dòng dõi càng quý thì lại càng khó có con.”
Trường Ly gục gặc đầu, nếu không phải mấy đời toàn độc đinh thì làm sao đến lượt Yên Tiểu Cửu ngồi lên cái ghế Yêu chúa đó chứ.
Nàng lại hỏi tiếp: “Ngôi Yêu chúa kế thừa kiểu ấy mà những loài yêu khác không thấy bất mãn sao?”
Thái dương Tùng Tuần giật bùm bụp mấy cái, nếu Trường Ly không phải là người Yêu chúa dẫn về thì hắn rất nghi nàng là gián điệp tộc Hổ phái tới nằm vùng.
Tùng Tuần tức tối nói: “Yêu chúa mang trong mình dòng máu cáo chín đuôi, dựa vào thực lực và trí tuệ thu phục con dân.
Chỉ có tộc Hổ lòng muông dạ thú là cứ kiếm chuyện mãi, giờ lại còn tạo phản nữa.”
Trường Ly mân mê cằm như có điều suy nghĩ.
Bấy giờ, bọn họ tình cờ đi ngang một tiệm sách.
Trường Ly nhìn tấm biển treo trên tiệm sách thì đảo mắt một cái, cất bước chạy tới đó.
“Tùng Tuần, ngươi đi mua vài cuốn truyện với ta nhé.”
Thế thì lúc Yên Cửu bận việc, nàng cũng có thứ để giết thời gian.
Tiệm sách vô cùng yên ắng, chỉ có một con mèo yêu đeo kính lão uể oải ngồi sau quầy, đang đọc cuốn sách cũ đã ố vàng.
Thấy có khách vào, ông ta chỉ dỏng tai lên nghe chứ chẳng buồn ngẩng lên xem, hoàn toàn chìm đắm trong cuốn sách trước mặt.
Trường Ly lướt qua quầy, tới chỗ mấy kệ sách cao ngất.
Đi một hồi, nàng chợt nhận ra một sự thật đáng hổ thẹn.
Sách ở đây toàn là chữ Yêu tộc, với trình độ vỡ lòng như nàng thì chắc không đọc nổi quyển nào mất.
Trường Ly dừng chân trước một kệ sách, sờ mũi, ho khẽ mấy tiếng rồi khẽ hỏi Tùng Tuần: “Ngươi hỏi giúp ta xem ở đây có bán sách tranh không?”
Tùng Tuần ngạc nhiên nhìn Trường Ly chằm chằm, những mong tìm thấy thông tin nào đó qua biểu cảm của nàng.
Không ngờ cô gái Yêu chúa để ý lại là một nữ yêu thất học mù chữ.
Trường Ly hơi đỏ mặt, sau đó nàng lườm hắn rồi hùng hồn xẵng: “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai mới hóa hình bao giờ à?”
Lần này đến lượt Tùng Tuần tá hỏa.
Không ngờ Yêu chúa lại bỉ ổi đến mức nhúng chàm một cô bé vừa mới hóa hình, còn chưa kịp học chữ.
Tuy Yêu chúa chưa già nhưng dù gì ngài ấy cũng hóa hình cả trăm năm rồi mà.
Nhưng ngay sau đó, Tùng Tuần lại lắc đầu nguầy nguậy.
Sao hắn lại dám suy nghĩ xấc xược và phán xét Yêu chúa như thế chứ?
Tùng Tuần lặng lẽ tự trách, cố vứt ý nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu, rảo bước đi tới quầy để hỏi chủ tiệm về sách tranh.
Trường Ly thì tiếp tục đi sâu vào trong, tới chỗ mấy kệ sách, lơ đễnh nhìn kệ chi chít sách.
Chẳng biết truyện ở Yêu giới có thú vị hơn Nhân giới không.
Dạo này nàng toàn đọc truyện tài tử giai nhân, vợ chồng thần tiên đến phát ngấy rồi.
Chắc truyện của Yêu tộc sẽ có gì đó tươi mới hơn nhỉ?
Trong lúc Trường Ly nghĩ ngợi, bỗng có một bóng đen cao to xuất hiện trước mặt nàng.
Trường Ly không để ý, đứng nép sang một bên nhường đường cho hắn nhưng hắn không nhúc nhích.
Nàng bỗng có linh cảm mà ngẩng lên thì bắt gặp đôi mắt vàng lạnh tanh.
Đôi ngươi Trường Ly hơi co lại, đang tính cất lời thì bị một luồng sáng trắng đánh vào người.
Sau đó, nàng biến từ hình người về hình kiếm một cách vô thức, người ngợm cứng ngắc rơi vào một cái bịch đen, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.
Trước quầy, Tùng Tuần đang nói chuyện với chủ tiệm nên không phát hiện biến cố xảy ra ở trong chỗ kệ sách.
Mãi đến khi Trường Ly bị người ta bỏ vào bịch mang ra khỏi tiệm sách, Tùng Tuần mới cầm mấy cuốn sách tranh quay lại.
Hắn đi tới chỗ vừa đứng chung với Trường Ly lúc nãy, hơi ngớ ra, nhìn dáo dát xung quanh rồi vừa đi sâu vào trong vừa gọi: “Trường Ly cô nương?”
Tùng Tuần càng đi càng nhanh, giọng cũng to hơn: “Trường Ly cô nương, cô đang ở đâu?”
Giọng hắn vang rõ mồn một trong hiệu sách yên ắng nhưng chẳng ai đáp lại cả.
Tùng Tuần vội vàng lượn khắp tiệm sách một vòng, nhưng đâu đâu trống không, chỉ có mỗi hắn và chủ tiệm.
Tùng Tuần bỗng thấy sốt ruột.
Hắn đặt bừa mấy cuốn sách tranh lên kệ sách rồi chạy ra khỏi tiệm sách.
Ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại nhưng không có bóng dáng mà hắn muốn tìm.
Tùng Tuần vội quay lại tiệm sách kia hỏi chủ tiệm: “Vừa rồi ngoài bọn cháu ra thì còn ai vào tiệm nữa không ạ?”
Chủ tiệm đẩy cặp kính lão trên mũi lên, chậm chạp nói: “Ta già cả mắt mờ rồi.”
Tùng Tuần khẽ cắn môi, dặn chủ tiệm: “Nếu cô gái lúc nãy đi cùng cháu xuất hiện thì ông bảo nàng ở yên đây đợi cháu nhé.”
Nói xong, Tùng Tuần chạy ngay ra ngoài.
Nếu Trường Ly tự đi khỏi đây thì quá may, chỉ sợ nàng đã gặp chuyện gì rồi.
Một khắc sau, Yên Cửu nhìn Tùng Tuần mồ hôi mồ kê đầy đầu, khom người nhận tội thì mặt tái đi.
“Ngươi nói gì hả? Nàng mất tích rồi?”
Dưới sự uy hiếp của Yên Cửu, Tùng Tuần mãi mới thốt nên lời: “Thần chỉ nói mấy câu với chủ tiệm sách mà nàng đã biến mất tăm.”
Mặt Yên Cửu lạnh như băng, đứng dậy đi ra ngoài, “Phong tỏa tất cả đường cái trong thành để điều tra, nếu không tìm thấy nàng thì ngươi đừng quay về nữa!”
Tùng Tuần vã mồ hôi lạnh, vội vàng vâng dạ.
Yên Cửu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tiệm sách Trường Ly mất tích.
Chàng khụt khịt mũi, từ từ đi tới chỗ Trường Ly biến mất.
Ngoài mùi ngòn ngọt quen thuộc của cô bé con thì ở đây còn có một mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.
Yên Cửu nhắm mắt lại, lần theo mùi này ra khỏi tiệm sách, đi về phía ngoại thành.
Cùng lúc đó, Trường Ly đang giãy giụa trong cái bịch đen.
Lúc ở tiệm sách, tự dưng nàng bị đánh một cú khiến người ngợm cứng ngắc một lúc mới dần bình thường lại, đến giờ vẫn còn thấy ê ẩm.
Nàng khó chịu cựa quậy thân kiếm, đồng thời nín thở.
Chẳng biết lúc trước cái bịch khỉ gió này dùng để đựng gì mà sặc mùi thối rữa rất hôi hám.
Trường Ly cố gắng gom góp linh khí trong người.
“Phụt!” Một đốm lửa nhỏ từ từ hiện trong cái túi tối bưng.
Ngọn lửa dần tích lũy năng lượng, phần trung tâm nóng dần lên, thế bắt đầu đốt cháy cái bịch.
Ngay sau đó, lửa phừng phực lan ra khắp túi.
Gã đàn ông cầm túi không đề phòng gì nên đã bị phỏng, bèn buông cái túi ra theo phản xạ.
Cái túi rơi xuống đất, hóa thành một mớ bụi xám xịt trong lửa rồi cuốn theo chiều gió.
Một thanh kiếm dài mảnh thình lình lao ra khỏi đống tro tàn, phóng thẳng tới trước mặt gã nọ.
Gã đàn ông có cặp mắt vàng rực khẽ đảo mắt, lách người tránh nhát kiếm chém tới.
Trường Ly không hề nao núng, tiếp tục ra đòn hòng báo mối thù ban nãy.
Vài phút sau, khi Yên Cửu vọt vào con hẻm nhỏ hẻo lánh này thì thấy cô nhóc kiếm linh “yếu đuối” nhà mình đang đánh một gã lực điền gào khóc ầm ĩ, không phản kháng được gì.
Vì quá giận dữ nên Trường Ly đánh ác hơn bình thường nhiều, lại còn vừa đánh vừa mắng liên thanh.
“Không ngờ ngươi lại dám dùng cái túi rách ấy để đựng ta, hôi chết kiếm mất!”
“Ta đường đường là kiếm linh, có bao giờ phải chịu khổ thế đâu hả?”
“Đàn ông đàn ang gì mà đi làm cái trò trộm cắp?”
Yên Cửu khựng lại ở đầu hẻm.
Nhìn khuôn mặt bầm tím của gã kia cùng bộ quần áo bị đốt thủng mấy lỗ của gã ta, chàng đột nhiên không biết mình tới đây để cứu ai.
Trường Ly đánh phát mệt mới chịu dừng lại nghỉ, bấy giờ nàng mới trông thấy bóng dáng quen thuộc ở đầu hẻm.
Nàng thoáng khựng lại, sau đó bay vèo tới chỗ Yên Cửu.
“Hu hu hu, Yên Tiểu Cửu, sao giờ huynh mới đến? Ta bị người ta bắt cóc tận hai khắc rồi đấy!”
Yên Cửu đón lấy kiếm linh nhà mình với tâm trạng vô cùng phức tạp, nghe nàng vừa khóc vừa mách tội gã kia mà câm nín mất một lúc.
Gã đàn ông mặt mũi bầm dập đứng đực ra một chỗ, cặp mắt vàng rực lộ vẻ hoang mang.
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai hả trời?
Sau khi Trường Ly kể khổ một tràng với Yên Cửu thì mới ngượng ngùng chui ra khỏi lòng chàng, lườm gã đàn ông đã bị đánh đến biến dạng khuôn mặt một cái sắc lẹm, “Nói đi, ngươi là người nào...!yêu nào hả?”
Yên Cửu ngấm ngầm phóng một tia uy hiếp của đại yêu khiến gã kia túa mồ hôi ròng ròng.
Gã ta nghiến chặt răng, không chịu mở miệng.
Yên Cửu khẽ ngửi thử, nhận ra lai lịch của gã ta qua mùi cơ thể.
Chàng lạnh lùng hỏi: “Hoá ra chỉ là một con rắn nước yêu nhãi nhép, ai cho ngươi lá gan gây chuyện trong Hoàng thành hả?”.
Bình luận truyện