[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)
Chương 13
Thiệu Hoa không rõ vì sao Lăng Hàn lại không giết Diệp Tinh Thần, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Hàn cùng Diệp Tinh Thần thân mật thì đã hiểu ra. Ánh mặt Lăng Hàn nhìn Diệp Tinh Thần là ôn nhu lại mang theo sủng nịch, nhưng Diệp Tinh Thần hẳn là không biết Lăng Hàn thật sự thích hắn.
Nhà của Lăng Hàn tuy có chút cũ nhưng cũng được quét tước sạch sẽ. Sau chính sảnh là một cái sân nhỏ, trồng một ít hoa cỏ không quá quý giá, ba mặt còn lại đều là nhà ở. Lăng Hàn nói: “Có một gian là phòng của cha mẹ ta, một gian là Trương đại nương đang ở, còn lại chính là thư phòng.”
Nói xong chớp mắt, ý là ngươi chỉ có thể ngủ chung với ta.
“Ta ngủ ở thư phòng.”
“Thư phòng không có giường.”
“Ta ngủ trên giường là được.”
Mấy ngày nay thật ra cũng không được ấm áp cho lắm, mặt đất lại rất lạnh, Lăng Hàn suy nghĩ, nói: “Thôi, ngươi cứ ngủ trên giường ta đi.”
“Vậy còn ngươi?”
“Như ngươi nói, ngủ trên nền là được rồi nhỉ?”
Lăng Hàn không mặt dày đòi leo lên giường ngủ khiến Diệp Tinh Thần có chút ngoài dự kiến. Phòng ở rất thoải mái, ánh sáng sau giờ ngọ xuyên qua cửa sổ, tản mác chiếu đầy đất. Diệp Tinh Thần sờ sờ eo mình, bỗng nhiên sắc mặt đại biến.
“Sao thế?”
Lăng Hàn đang sắp xếp lại quần áo trong túi đồ.
“Bá thị huân của ta mất rồi.”
Lăng Hàn nhớ lại một chút, hình như cái đó luôn treo trên thắt lưng Diệp Tinh Thần. Lúc bắt Diệp Tinh Thần, cảm thấy thú vị liền lấy khỏi người hắn, không ngờ sau đó Diệp Tinh Thần lại đòi lại.
“Cái đó quan trọng vậy à? Mua một cái mới là được rồi.”
Diệp Tinh Thần có chút sốt ruột: “Đó là thứ mà đệ từ Tàng Kiếm sau khi nhập môn không lâu sẽ có được, trên đó còn có tên của ta.” Sau đó hắn quay đầu, ho nhẹ một tiếng: “Phụ thân nói, cái đó có thể đưa cho thê tử của mình…”
“Rớt ở đâu vậy?”
Lăng Hàn nhảy dựng lên, trong lòng đột nhiên hối hận lúc ấy lẽ ra không nên trả huân cho hắn.
“Hẳn là ở Quần Phương Lâu.” Diệp Tinh Thần bổ sung: “Không đến lấy có khi bị vứt luôn, thế nhưng ta không muốn đến đó…”
“Ngươi cứ chờ, ta lập tức quay lại đó.”
Lăng Hàn nói xong liền bước ra khỏi phòng, Diệp Tinh Thần tận mắt chứng kiến hắn chạy đến hậu viện lấy ngựa cưỡi đi, mới quay trở về phòng.
Khi trở về, đã có thêm một người.
“Phù, cuối cùng cũng đi.”
Thiệu Hoa vẫn trang điểm như trước, chỉ khoác lên một chiếc áo choàng đen, như vậy trong đám người cũng không dễ khiến người khác chú ý.
Diệp Tinh Thần cũng không giật mình, trong ánh mắt đều là lãnh đạm, Thiệu Hoa hay nói hắn là ông cụ non.
“Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin ngươi cư nhiên lại cùng Lăng Hàn…”
Thiệu Hoa không rõ vì sao Lăng Hàn lại không giết Diệp Tinh Thần, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Hàn cùng Diệp Tinh Thần thân mật thì đã hiểu ra. Ánh mặt Lăng Hàn nhìn Diệp Tinh Thần là ôn nhu lại mang theo sủng nịch, nhưng Diệp Tinh Thần hẳn là không biết Lăng Hàn thật sự thích hắn.
—— Bởi vì hắn luôn không biết, Thiệu Hoa cũng nhìn hắn như thế.
Vì thế mà hắn cảm xúc ngổn ngang, hâm mộ, đố kỵ, hận ý đều giống như cỏ dại mọc trong lòng. Khi nhìn thấy Diệp Tinh Thần dường như đang an ủi Lăng Hàn, hắn thật sự kiềm chế mình rất lâu mới có thể ngăn cản được xúc động muốn giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn không có chiến mã, hắn ở trong tối, không phải là không có cơ hội chiến thắng, chỉ là nếu như y chết thì võ công của Diệp Tinh Thần có thể cả đời đều không thể khôi phục được. Diệp Tinh Thần vẫn ngoan ngoãn ở bên người y, chắc là cũng có liên quan đến chuyện này.
Hắn muốn thừa dịp Diệp Tinh Thần còn chưa nảy sinh tình yêu với Lăng Hàn, diệt trừ nguồn căn này tận gốc mới được.
“Tinh Thần, nói ngắn gọn, ngươi nói hết mọi chuyện cho ta nghe đi.”
Vì thế Diệp Tinh Thần liền giản lược mọi chuyện nói ra, đánh cược cũng nói, chỉ là những chuyện Lăng Hàn làm với hắn, hắn giấu kín.
Trong lòng Thiệu Hoa có chút dự cảm không tốt. Thú thật, lấy hiểu biết của hắn về Lăng Hàn, hắn không tin Lăng Hàn không làm mấy chuyện hắn lo lắng với Diệp Tinh Thần.
“Ngươi nói thẳng cho ta biết, ngươi và hắn rốt cuộc…”
Diệp Tinh Thần dự tính được hắn muốn nói gì, liền ngăn hắn: “Đừng nói nữa. Ta cũng không phải cô nương thủ thân như ngọc, đã là quá khứ thì cứ cho qua đi.”
Quả nhiên… Thiệu Hoa nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, khớp xương trắng nhợt, móng tay đâm vào da thịt cắt ra vết máu, nhìn mà đau lòng.
Đó vốn là Diệp Tinh Thần của hắn.
Lúc trước hắn lén chạy ra khỏi Thất Tú Phường, ngồi thuyền đến Tàng Kiếm Sơn Trang chỉ để gặp Diệp Tinh Thần một cái. Lúc trưởng thành, Diệp Tinh Thần nói muốn vào Hạo Khí Minh vì dân trừ hại, hắn không nói nhiều liền từ bỏ vị trí chưởng môn. Sau đó khi tin dữ của Diệp Tinh Thần truyền đến, hắn thề nhất định phải san bằng Ác Nhân Cốc báo thù cho Diệp Tinh Thần.
Có lần Diệp Tinh Thần say rượu, trêu hắn nói, từ nhỏ đến lớn ngươi đều tốt với ta như vậy, ta nên báo đáp như thế nào đây?
Thiệu Hoa nói, chỉ có lấy thân báo đáp.
Vì thế Diệp Tinh Thần cười nói, ta mà không tìm được vợ, ngươi cứ gả cho Diệp gia cũng được, dù sao nói ngươi là nữ tử cũng có người tin.
Trong phút chốc, Thiệu Hoa thật sự cười đến gần như chảy ra nước mắt.
Hắn nhìn Diệp Tinh Thần từ một đứa nhóc không cầm nổi trọng kiếm dần dần biến thành thiếu niên tràn đầy khí phách, sau đó hắn đặt toàn bộ tưởng niệm cùng ái mộ dành cho đối phương ở tận đáy lòng mình, thầm nghĩ yên lặng bảo vệ, đồng sinh cộng tử biết đâu có thể đổi được tấm lòng chân thành của thiếu niên.
Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn thật sự quá ngây thơ rồi.
Mười năm trôi qua, bỗng nhiên gió đến núi Ngô [1] đổ chỉ trong một đêm.
Lúc này đây hắn không thể cứu vãn được chuyện đã xảy ra, chỉ cần Diệp Tinh Thần còn sống khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Chỉ là chuyện sau này, hắn nghĩ hắn nhất định phải quyết tâm thay đổi.
“Tinh Thần, đây là một độc dược ta lấy được từ Thục Trung [2], gọi là “Bách Nhật Tán”. Sau khi dùng, trong thời gian ngắn không có bất cứ bệnh trạng gì, củng chẩn đoán không ra. Nhưng dần dần, nó sẽ cướp đi năm giác quan của người trúng, đương nhiên, đến lúc đó dù có chẩn đoán ra cũng là vô dụng. Nếu không kịp thời uống thuốc giải, không qua ba tháng, nhất định sẽ chết.”
Diệp Tinh Thần căng thẳng, suy nghĩ một chút: “Ngươi muốn ta hạ độc Lăng Hàn?”
“Tinh Thần, tên Lăng Hàn này ngươi không biết đâu, hắn am hiểu nhất là mê hoặc lòng người, hắn đánh cược với ngươi, sao ngươi biết sau này hắn có đổi ý hay không?”
“Nhưng mà phương pháp này có hơi…”
“Binh bất yếm trá [3], nếu như người quá nhân từ nương tay, chung quy không thể làm đại sự.”
Diệp Tinh Thần cắn cắn môi dưới, dường như có chút mâu thuẫn. Nếu có thể, hắn có chút tin tưởng Lăng Hàn, nhưng hiện tại Thiệu Hoa nói như vậy, khó tránh khỏi có chút dao động. Nói cho cùng thì thời gian hắn và Lăng Hàn quen biết không dài, hiểu biết về y lúc trước cũng không nhiều.
“Trả lời ta, ngươi tin tưởng ta chứ?”
Hắn nâng mặt Diệp Tinh Thần lên, ánh mắt sáng quắc, ánh mắt kiên định mà lại sâu thăm thẳm.
“Tin.”
Hắn trả lời không chút do dự. Thanh mai trúc mã chân thành với nhau, Thiêu Hoa không phải chưa từng liên tục gặp nguy hiểm vì hắn, không nói đến tình cảm, dựa vào sự thật cũng không thể khiến hắn hoài nghi.
“Vậy ngươi hận Lăng Hàn chứ?”
“…”
“Chuyện hắn làm với ngươi, cả với huynh đệ Hạo Khí, chẳng lẽ ngươi đều quên sao?”
“… Sao có thể quên được?!”
“Vậy là được.”
“Hơn nữa Lăng Hàn không chết, hắn nhất định sẽ đến Nam Bình Sơn đánh một trận với chúng ta. Ngươi không biết, Hạo Khí gần đây suy thoái, nếu như đánh nhau thật, phần thắng của chúng ta lớn bao nhiêu?”
“Hay là, ngươi muốn thấy thi thể huynh đệ phủ kín bậc thang ở Hạo Khí Minh, thậm chí thấy minh chủ bị giết à?”
Thiệu Hoa không nhịn được tăng thêm ngữ khí, tuy lời này nói có hơi quá, nhưng cũng không phải không có đạo lí. Tình huống của Hạo Khí Minh hắn biết rõ, không thì Ác Nhân cũng sẽ không đến Nam Bình Sơn trước.
Chỉ cần khống chế Nam Bình Sơn, bộ đội chủ lực của Hạo Khí sẽ gần như bị đánh tan, mà chiếm giữ lối vào Hạo Khí Minh từ Nam Bình Sơn, muốn tiếp viện hay trợ giúp gì thì cũng đều là chuyện không thể.
Kẻ thù chiếm được, không chỉ là Nam Bình, mà Hạo Khí Minh ở sau đó.
Nói xong Thiệu Hoa đặt thuốc vào trong tay hắn: “Bây giờ người có thể tiếp cận Lăng Hàn chỉ có ngươi, tuy rằng hắn không quá cảnh giác ngươi nhưng vẫn phải cẩn thận.”
“Điều ta muốn nói chỉ có vậy, nếu như có cơ hội, ta lại đến gặp ngươi.”
Thiệu Hoa thấy thời gian không còn nhiều liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong lòng hắn biết chuyện coi như đã thành, liền bỏ lại Diệp Tinh Thần một mình tĩnh tọa trong phòng.
Trong đầu Diệp Tinh Thần suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là câu nói “Hạo Khí trường tồn” quanh quẩn trong đầu.
Nếu như Hạo Khí Minh thật sự không ngăn được trận đột kích của Ác Nhân Cốc thì hậu quả là không thể tưởng tượng được. Tuy hắn có chút khinh thườngchuyện hạ độc đại tướng của địch quân, cũng biết rằng chuyện này không phải là chuyện người của Hạo Khí nên làm, nhưng mà Thiệu Hoa nói đúng, binh bất yến trá, không cần biết là cách nào, chỉ cần kết quả.
Hắn nghĩ vậy liền nắm chặt gói thuốc màu trắng trong tay, lúc này, chợt nghe được ngoài cửa vang lên một tiếng kêu: “Tìm được rồi!” Hắn lập tức giấu gói thuốc vào trong tay áo rộng rãi.
Lăng Hàn đẩy cửa bước vào, trên mặt còn mồ hôi, vui vẻ giống như một đứa con nít.
Diệp Tinh Thần mỉm cười: “Tìm được rồi à.”
“Đây.”
Hắn trả lại bá thị huân cho Diệp Tinh Thần, ánh mắt vẫn có chút lưu luyến không rời nhìn cái huân đó như trước. Diệp Tinh Thần nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bóng loáng của huân, phía trên còn khắc mấy chữ “Diệp Tinh Thần”, đoan đoan chính chính, hào phóng xinh đẹp.
“Không bị vở chứ?” Diệp Tinh Thần lắc lắc đầu, chậm rãi phun ra hai chữ: “Cám ơn.”
“Khụ.” Lăng Hàn bỗng nhiên có hơi ngượng ngùng, lại rất vui vẻ, nhưng lại ngại biểu lộ ra. “Đúng rồi, ngươi biết thổi không?”
Diệp Tinh Thần lại lắc lắc đầu, mặt đầy nghiêm túc nói: “Phụ thân nói ta ngũ âm không trọn vẹn, ta liền không luyện.”
“…”
Vừa nghĩ đến vẻ mặt Diệp Tinh Thần cầm huân thổi loạn xà ngầu, Lăng Hàn không nhịn được bật cười.
“Vậy theo như ngươi nói, muốn tặng cho thê tử làm tín vật định tình, đây cũng là thật à?”
“Mẹ ta có một cái, đại tẩu cũng có.”
“Ngươi bất cẩn như vậy, không chừng lại làm mất nữa, chi bằng để ta giữ giùm nhé?”
“Không cần.” Diệp Tinh Thần không chút do dự cự tuyệt, dừng một chút: “Chẳng lẽ ngươi muốn gả vào Diệp gia, làm vợ ta sao?”
“Ta tất nhiên là cầu còn không được!”
“…”
“Lăng Hàn, ngươi nói thật à?”
Một nam nhân mạnh mẽ như vậy, thật sự nguyện ý “gả” cho hắn sao? Lời này nói ra không sợ người khác chê cười sao?
“Ta đã nói là ta tuyệt đối không lừa ngươi.”
Diệp Tinh Thần nhất thời mờ mịt, nhưng vẻ mặt của Lăng Hàn lại thật sự nghiêm túc, đôi mắt đen thẫm, không thể nhìn ra có phải đang nói dối hay không.
“Đáng giá sao?”
—— Ta lại là kẻ muốn giết ngươi.
Lăng Hàn thản nhiên cười: “Không có gì là đáng giá hay không, thích thì làm, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy.”
Diệp Tinh Thần có chút nóng nảy: “Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ta sẽ giết ngươi hay sao?!”
“Nếu như có một ngày như vậy, ta cũng chịu.”
“Chẳng qua,” một tay hắn nắm lấy tay Diệp Tinh Thần, một tay còn lại thì đoạt lấy bá thị huân của hắn, cúi đầu hôn một cái, giống như đang hôn lên một vị thần: “Ta sẽ tận lực khiến ngươi không nỡ giết ta.”
Lăng Hàn là một người rất điên khùng, y sẽ thực hiện những ý nghĩ rất điên khùng, có đôi khi, ý tưởng của y Cố Mặc Nhiên cũng không dám gật bừa.
Thắng ắt mĩ nhân về tay, thua ắt mất mạng này.
Bất luận thành bại, không oán không hối.
Chú thích:
[1] Núi Ngô: Là một trong mười cảnh đẹp nổi tiếng của Tây Hồ (có lẽ câu nói đó và skill Phong Lai Ngô Sơn của Tàng Kiếm có liên quan đến cảnh đẹp này).
[2] Thục Trung: Chỉ vùng Tứ Xuyên. Mấy anh trai Đường Môn xuất thân từ đây =))
[3] Binh bất yếm trá: Việc quân sự binh đao không thì không từ một âm mưu, gian dối nào.
Nhà của Lăng Hàn tuy có chút cũ nhưng cũng được quét tước sạch sẽ. Sau chính sảnh là một cái sân nhỏ, trồng một ít hoa cỏ không quá quý giá, ba mặt còn lại đều là nhà ở. Lăng Hàn nói: “Có một gian là phòng của cha mẹ ta, một gian là Trương đại nương đang ở, còn lại chính là thư phòng.”
Nói xong chớp mắt, ý là ngươi chỉ có thể ngủ chung với ta.
“Ta ngủ ở thư phòng.”
“Thư phòng không có giường.”
“Ta ngủ trên giường là được.”
Mấy ngày nay thật ra cũng không được ấm áp cho lắm, mặt đất lại rất lạnh, Lăng Hàn suy nghĩ, nói: “Thôi, ngươi cứ ngủ trên giường ta đi.”
“Vậy còn ngươi?”
“Như ngươi nói, ngủ trên nền là được rồi nhỉ?”
Lăng Hàn không mặt dày đòi leo lên giường ngủ khiến Diệp Tinh Thần có chút ngoài dự kiến. Phòng ở rất thoải mái, ánh sáng sau giờ ngọ xuyên qua cửa sổ, tản mác chiếu đầy đất. Diệp Tinh Thần sờ sờ eo mình, bỗng nhiên sắc mặt đại biến.
“Sao thế?”
Lăng Hàn đang sắp xếp lại quần áo trong túi đồ.
“Bá thị huân của ta mất rồi.”
Lăng Hàn nhớ lại một chút, hình như cái đó luôn treo trên thắt lưng Diệp Tinh Thần. Lúc bắt Diệp Tinh Thần, cảm thấy thú vị liền lấy khỏi người hắn, không ngờ sau đó Diệp Tinh Thần lại đòi lại.
“Cái đó quan trọng vậy à? Mua một cái mới là được rồi.”
Diệp Tinh Thần có chút sốt ruột: “Đó là thứ mà đệ từ Tàng Kiếm sau khi nhập môn không lâu sẽ có được, trên đó còn có tên của ta.” Sau đó hắn quay đầu, ho nhẹ một tiếng: “Phụ thân nói, cái đó có thể đưa cho thê tử của mình…”
“Rớt ở đâu vậy?”
Lăng Hàn nhảy dựng lên, trong lòng đột nhiên hối hận lúc ấy lẽ ra không nên trả huân cho hắn.
“Hẳn là ở Quần Phương Lâu.” Diệp Tinh Thần bổ sung: “Không đến lấy có khi bị vứt luôn, thế nhưng ta không muốn đến đó…”
“Ngươi cứ chờ, ta lập tức quay lại đó.”
Lăng Hàn nói xong liền bước ra khỏi phòng, Diệp Tinh Thần tận mắt chứng kiến hắn chạy đến hậu viện lấy ngựa cưỡi đi, mới quay trở về phòng.
Khi trở về, đã có thêm một người.
“Phù, cuối cùng cũng đi.”
Thiệu Hoa vẫn trang điểm như trước, chỉ khoác lên một chiếc áo choàng đen, như vậy trong đám người cũng không dễ khiến người khác chú ý.
Diệp Tinh Thần cũng không giật mình, trong ánh mắt đều là lãnh đạm, Thiệu Hoa hay nói hắn là ông cụ non.
“Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin ngươi cư nhiên lại cùng Lăng Hàn…”
Thiệu Hoa không rõ vì sao Lăng Hàn lại không giết Diệp Tinh Thần, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Hàn cùng Diệp Tinh Thần thân mật thì đã hiểu ra. Ánh mặt Lăng Hàn nhìn Diệp Tinh Thần là ôn nhu lại mang theo sủng nịch, nhưng Diệp Tinh Thần hẳn là không biết Lăng Hàn thật sự thích hắn.
—— Bởi vì hắn luôn không biết, Thiệu Hoa cũng nhìn hắn như thế.
Vì thế mà hắn cảm xúc ngổn ngang, hâm mộ, đố kỵ, hận ý đều giống như cỏ dại mọc trong lòng. Khi nhìn thấy Diệp Tinh Thần dường như đang an ủi Lăng Hàn, hắn thật sự kiềm chế mình rất lâu mới có thể ngăn cản được xúc động muốn giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn không có chiến mã, hắn ở trong tối, không phải là không có cơ hội chiến thắng, chỉ là nếu như y chết thì võ công của Diệp Tinh Thần có thể cả đời đều không thể khôi phục được. Diệp Tinh Thần vẫn ngoan ngoãn ở bên người y, chắc là cũng có liên quan đến chuyện này.
Hắn muốn thừa dịp Diệp Tinh Thần còn chưa nảy sinh tình yêu với Lăng Hàn, diệt trừ nguồn căn này tận gốc mới được.
“Tinh Thần, nói ngắn gọn, ngươi nói hết mọi chuyện cho ta nghe đi.”
Vì thế Diệp Tinh Thần liền giản lược mọi chuyện nói ra, đánh cược cũng nói, chỉ là những chuyện Lăng Hàn làm với hắn, hắn giấu kín.
Trong lòng Thiệu Hoa có chút dự cảm không tốt. Thú thật, lấy hiểu biết của hắn về Lăng Hàn, hắn không tin Lăng Hàn không làm mấy chuyện hắn lo lắng với Diệp Tinh Thần.
“Ngươi nói thẳng cho ta biết, ngươi và hắn rốt cuộc…”
Diệp Tinh Thần dự tính được hắn muốn nói gì, liền ngăn hắn: “Đừng nói nữa. Ta cũng không phải cô nương thủ thân như ngọc, đã là quá khứ thì cứ cho qua đi.”
Quả nhiên… Thiệu Hoa nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, khớp xương trắng nhợt, móng tay đâm vào da thịt cắt ra vết máu, nhìn mà đau lòng.
Đó vốn là Diệp Tinh Thần của hắn.
Lúc trước hắn lén chạy ra khỏi Thất Tú Phường, ngồi thuyền đến Tàng Kiếm Sơn Trang chỉ để gặp Diệp Tinh Thần một cái. Lúc trưởng thành, Diệp Tinh Thần nói muốn vào Hạo Khí Minh vì dân trừ hại, hắn không nói nhiều liền từ bỏ vị trí chưởng môn. Sau đó khi tin dữ của Diệp Tinh Thần truyền đến, hắn thề nhất định phải san bằng Ác Nhân Cốc báo thù cho Diệp Tinh Thần.
Có lần Diệp Tinh Thần say rượu, trêu hắn nói, từ nhỏ đến lớn ngươi đều tốt với ta như vậy, ta nên báo đáp như thế nào đây?
Thiệu Hoa nói, chỉ có lấy thân báo đáp.
Vì thế Diệp Tinh Thần cười nói, ta mà không tìm được vợ, ngươi cứ gả cho Diệp gia cũng được, dù sao nói ngươi là nữ tử cũng có người tin.
Trong phút chốc, Thiệu Hoa thật sự cười đến gần như chảy ra nước mắt.
Hắn nhìn Diệp Tinh Thần từ một đứa nhóc không cầm nổi trọng kiếm dần dần biến thành thiếu niên tràn đầy khí phách, sau đó hắn đặt toàn bộ tưởng niệm cùng ái mộ dành cho đối phương ở tận đáy lòng mình, thầm nghĩ yên lặng bảo vệ, đồng sinh cộng tử biết đâu có thể đổi được tấm lòng chân thành của thiếu niên.
Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn thật sự quá ngây thơ rồi.
Mười năm trôi qua, bỗng nhiên gió đến núi Ngô [1] đổ chỉ trong một đêm.
Lúc này đây hắn không thể cứu vãn được chuyện đã xảy ra, chỉ cần Diệp Tinh Thần còn sống khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Chỉ là chuyện sau này, hắn nghĩ hắn nhất định phải quyết tâm thay đổi.
“Tinh Thần, đây là một độc dược ta lấy được từ Thục Trung [2], gọi là “Bách Nhật Tán”. Sau khi dùng, trong thời gian ngắn không có bất cứ bệnh trạng gì, củng chẩn đoán không ra. Nhưng dần dần, nó sẽ cướp đi năm giác quan của người trúng, đương nhiên, đến lúc đó dù có chẩn đoán ra cũng là vô dụng. Nếu không kịp thời uống thuốc giải, không qua ba tháng, nhất định sẽ chết.”
Diệp Tinh Thần căng thẳng, suy nghĩ một chút: “Ngươi muốn ta hạ độc Lăng Hàn?”
“Tinh Thần, tên Lăng Hàn này ngươi không biết đâu, hắn am hiểu nhất là mê hoặc lòng người, hắn đánh cược với ngươi, sao ngươi biết sau này hắn có đổi ý hay không?”
“Nhưng mà phương pháp này có hơi…”
“Binh bất yếm trá [3], nếu như người quá nhân từ nương tay, chung quy không thể làm đại sự.”
Diệp Tinh Thần cắn cắn môi dưới, dường như có chút mâu thuẫn. Nếu có thể, hắn có chút tin tưởng Lăng Hàn, nhưng hiện tại Thiệu Hoa nói như vậy, khó tránh khỏi có chút dao động. Nói cho cùng thì thời gian hắn và Lăng Hàn quen biết không dài, hiểu biết về y lúc trước cũng không nhiều.
“Trả lời ta, ngươi tin tưởng ta chứ?”
Hắn nâng mặt Diệp Tinh Thần lên, ánh mắt sáng quắc, ánh mắt kiên định mà lại sâu thăm thẳm.
“Tin.”
Hắn trả lời không chút do dự. Thanh mai trúc mã chân thành với nhau, Thiêu Hoa không phải chưa từng liên tục gặp nguy hiểm vì hắn, không nói đến tình cảm, dựa vào sự thật cũng không thể khiến hắn hoài nghi.
“Vậy ngươi hận Lăng Hàn chứ?”
“…”
“Chuyện hắn làm với ngươi, cả với huynh đệ Hạo Khí, chẳng lẽ ngươi đều quên sao?”
“… Sao có thể quên được?!”
“Vậy là được.”
“Hơn nữa Lăng Hàn không chết, hắn nhất định sẽ đến Nam Bình Sơn đánh một trận với chúng ta. Ngươi không biết, Hạo Khí gần đây suy thoái, nếu như đánh nhau thật, phần thắng của chúng ta lớn bao nhiêu?”
“Hay là, ngươi muốn thấy thi thể huynh đệ phủ kín bậc thang ở Hạo Khí Minh, thậm chí thấy minh chủ bị giết à?”
Thiệu Hoa không nhịn được tăng thêm ngữ khí, tuy lời này nói có hơi quá, nhưng cũng không phải không có đạo lí. Tình huống của Hạo Khí Minh hắn biết rõ, không thì Ác Nhân cũng sẽ không đến Nam Bình Sơn trước.
Chỉ cần khống chế Nam Bình Sơn, bộ đội chủ lực của Hạo Khí sẽ gần như bị đánh tan, mà chiếm giữ lối vào Hạo Khí Minh từ Nam Bình Sơn, muốn tiếp viện hay trợ giúp gì thì cũng đều là chuyện không thể.
Kẻ thù chiếm được, không chỉ là Nam Bình, mà Hạo Khí Minh ở sau đó.
Nói xong Thiệu Hoa đặt thuốc vào trong tay hắn: “Bây giờ người có thể tiếp cận Lăng Hàn chỉ có ngươi, tuy rằng hắn không quá cảnh giác ngươi nhưng vẫn phải cẩn thận.”
“Điều ta muốn nói chỉ có vậy, nếu như có cơ hội, ta lại đến gặp ngươi.”
Thiệu Hoa thấy thời gian không còn nhiều liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong lòng hắn biết chuyện coi như đã thành, liền bỏ lại Diệp Tinh Thần một mình tĩnh tọa trong phòng.
Trong đầu Diệp Tinh Thần suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là câu nói “Hạo Khí trường tồn” quanh quẩn trong đầu.
Nếu như Hạo Khí Minh thật sự không ngăn được trận đột kích của Ác Nhân Cốc thì hậu quả là không thể tưởng tượng được. Tuy hắn có chút khinh thườngchuyện hạ độc đại tướng của địch quân, cũng biết rằng chuyện này không phải là chuyện người của Hạo Khí nên làm, nhưng mà Thiệu Hoa nói đúng, binh bất yến trá, không cần biết là cách nào, chỉ cần kết quả.
Hắn nghĩ vậy liền nắm chặt gói thuốc màu trắng trong tay, lúc này, chợt nghe được ngoài cửa vang lên một tiếng kêu: “Tìm được rồi!” Hắn lập tức giấu gói thuốc vào trong tay áo rộng rãi.
Lăng Hàn đẩy cửa bước vào, trên mặt còn mồ hôi, vui vẻ giống như một đứa con nít.
Diệp Tinh Thần mỉm cười: “Tìm được rồi à.”
“Đây.”
Hắn trả lại bá thị huân cho Diệp Tinh Thần, ánh mắt vẫn có chút lưu luyến không rời nhìn cái huân đó như trước. Diệp Tinh Thần nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bóng loáng của huân, phía trên còn khắc mấy chữ “Diệp Tinh Thần”, đoan đoan chính chính, hào phóng xinh đẹp.
“Không bị vở chứ?” Diệp Tinh Thần lắc lắc đầu, chậm rãi phun ra hai chữ: “Cám ơn.”
“Khụ.” Lăng Hàn bỗng nhiên có hơi ngượng ngùng, lại rất vui vẻ, nhưng lại ngại biểu lộ ra. “Đúng rồi, ngươi biết thổi không?”
Diệp Tinh Thần lại lắc lắc đầu, mặt đầy nghiêm túc nói: “Phụ thân nói ta ngũ âm không trọn vẹn, ta liền không luyện.”
“…”
Vừa nghĩ đến vẻ mặt Diệp Tinh Thần cầm huân thổi loạn xà ngầu, Lăng Hàn không nhịn được bật cười.
“Vậy theo như ngươi nói, muốn tặng cho thê tử làm tín vật định tình, đây cũng là thật à?”
“Mẹ ta có một cái, đại tẩu cũng có.”
“Ngươi bất cẩn như vậy, không chừng lại làm mất nữa, chi bằng để ta giữ giùm nhé?”
“Không cần.” Diệp Tinh Thần không chút do dự cự tuyệt, dừng một chút: “Chẳng lẽ ngươi muốn gả vào Diệp gia, làm vợ ta sao?”
“Ta tất nhiên là cầu còn không được!”
“…”
“Lăng Hàn, ngươi nói thật à?”
Một nam nhân mạnh mẽ như vậy, thật sự nguyện ý “gả” cho hắn sao? Lời này nói ra không sợ người khác chê cười sao?
“Ta đã nói là ta tuyệt đối không lừa ngươi.”
Diệp Tinh Thần nhất thời mờ mịt, nhưng vẻ mặt của Lăng Hàn lại thật sự nghiêm túc, đôi mắt đen thẫm, không thể nhìn ra có phải đang nói dối hay không.
“Đáng giá sao?”
—— Ta lại là kẻ muốn giết ngươi.
Lăng Hàn thản nhiên cười: “Không có gì là đáng giá hay không, thích thì làm, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy.”
Diệp Tinh Thần có chút nóng nảy: “Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ta sẽ giết ngươi hay sao?!”
“Nếu như có một ngày như vậy, ta cũng chịu.”
“Chẳng qua,” một tay hắn nắm lấy tay Diệp Tinh Thần, một tay còn lại thì đoạt lấy bá thị huân của hắn, cúi đầu hôn một cái, giống như đang hôn lên một vị thần: “Ta sẽ tận lực khiến ngươi không nỡ giết ta.”
Lăng Hàn là một người rất điên khùng, y sẽ thực hiện những ý nghĩ rất điên khùng, có đôi khi, ý tưởng của y Cố Mặc Nhiên cũng không dám gật bừa.
Thắng ắt mĩ nhân về tay, thua ắt mất mạng này.
Bất luận thành bại, không oán không hối.
Chú thích:
[1] Núi Ngô: Là một trong mười cảnh đẹp nổi tiếng của Tây Hồ (có lẽ câu nói đó và skill Phong Lai Ngô Sơn của Tàng Kiếm có liên quan đến cảnh đẹp này).
[2] Thục Trung: Chỉ vùng Tứ Xuyên. Mấy anh trai Đường Môn xuất thân từ đây =))
[3] Binh bất yếm trá: Việc quân sự binh đao không thì không từ một âm mưu, gian dối nào.
Bình luận truyện