Kiếm Vực Vô Địch

Chương 273: 273: Sư Tỷ 1




Trong mắt của Dương Diệp co rụt lại, hắn không dám chém nữ tử trước mắt, bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng công kích cường đại đánh tới từ phía sau.

Hắn hơi buông tay, Tử Linh kiếm tuột tay mà ra, đôi mắt nữ tử mở to, nhưng Tử Linh kiếm nhanh như chớp giật không cắt qua cổ của nàng, nó chỉ nằm ngang cổ nàng, dính sát vào đó.

Mà Dương Diệp xoay người lại, tay phải của hắn đánh thẳng về phía trước.


- Bành!Dương Diệp bay ngược về phía sau, trên không trung, hắn nhìn rõ đối thủ của mình là ai, đối thủ của hắn là một lão nhân tóc bạc trắng, trên người lão nhân mặc một bộ trường bào phù văn sư màu đen, trên người không có mang huy chương, không biết mấy phẩm, lúc này lão nhân kia đang dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn hắn.

Một đòn đẩy lùi Dương Diệp, lão nhân tiến lên phía trước, tay phải nắm thành quyền, chuẩn bị tấn công Dương Diệp lần thứ hai.

Vào lúc này, Dương Diệp rơi xuống đất lạnh lùng nói:- Lão già, ngươi động thủ ta sẽ giết nữ tử này!Thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng chống lại lão giả trước mặt, bởi vì trong cơ thể hắn lúc này đã sinh ra chấn động như sóng to gió lớn, khí tức không thuận, lão giả trước mặt tuyệt đối là cường giả Tôn Giả cảnh!Nghe vậy, lão nhân ngừng tay, hắn nhìn thấy Tử Linh kiếm kề sát vào cổ của nữ tử, lão nhân hơi cau mày, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói:- Khống kiếm thuật thật kỳ diệu, ngươi là đệ tử Kiếm tông?- Không phải!Dương Diệp cũng cau mày, nói thầm vì sao sư phụ còn chưa tới, Dương Diệp hắn không phải mãng phu, hắn sở dĩ dám ra tay trước cửa Phù văn sư công hội chính là bởi vì Lâm Sơn, chuyện này đã rất lớn, nếu như Lâm Sơn còn không ra mặt, lẽ nào thật sự muốn hắn đánh với lão giả thực lực Tôn Giả cảnh hay sao?Lão nhân chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó bỗng nhiên quát lên:- Nhanh chóng cút đi, không phải vậy đừng trách Phù văn sư công hội vô tình!Lão nhân nói xong, những khí tức cường giả đang ẩn nấp chung quanh lập tức rút lui.

.

.

.


Một hồi lâu sau, lão nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Diệp, nói:- Ngươi uy hiếp ta?- Phải!Dương Diệp đối mặt với đối phương, mặc dù đối phương rất có khả năng là cường giả Tôn Giả cảnh, thế nhưng hắn cũng không sợ, quá mức thì chạy thôi.

Lão nhân híp mắt lại, trong mắt hắn bắn ra hàn quang đáng sợ, đột nhiên, hắn nhìn thấy thanh niên nằm ngất trên mặt đất, sau đó lại nhìn Tử Linh kiếm dính sát vào cổ của nữ tử, cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói:- Tiểu tử, ngươi là phù văn sư, hẳn là có sư phụ, thế nhưng lão phu phải nói cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay và sư phụ của ngươi đều xong đời rồi, hai người này không phải ngươi có thể trêu chọc!- Thật sao?Dương Diệp nói:- Sư phụ của ta là Lâm Sơn, ta cũng sẽ xong đời sao?Có bắp đùi to, đương nhiên phải ôm, Dương Diệp không phải là người cổ hủ.

- Sư phụ ngươi là Lâm Sơn?Lão nhân hơi cau mày, nói:- Ngươi đùa gì thế? Lâm Sơn lão thất phu kia không phải chỉ có tiểu ma nữ Bảo Nhi hay sao? Lúc nào hắn có thêm đồ đệ? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu như để Lâm Sơn lão thất phu kia biết ngươi dám giả mạo đệ tử của hắn, hắn sẽ lột da của ngươi ra!- Có phải giả mạo hay không, chẳng phải ngươi bảo hắn đi ra sẽ biết hay sao?Lúc này Dương Diệp rất phiền muộn, tại sao hắn nói thật mà không ai tin chứ? Muốn nói trước đây hắn nói là đệ tử Lâm Sơn thì hơi có thành phần giả mạo, thế nhưng hiện tại hắn là hàng giả thành thật.


- Ngươi thực sự là đệ tử của Lâm Sơn lão thất phu kia?Nhìn thấy Dương Diệp biểu hiện, lão nhân cau mày hỏi, bởi vì hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt nói chuyện không giống như giả dối.

- Thật trăm phần trăm, ngươi bảo sư phụ của ta đi ra chẳng phải sẽ biết?Dương Diệp nói.

Lão nhân lắc lắc đầu, nói:- Hắn hiện tại tạm thời không ra được, hắn đang mở hội nghị với mấy lão gia hỏa khác, ngươi thả nữ tử kia ra trước, chờ hắn họp xong sẽ gặp ngươi!- Thả ra nàng?Dương Diệp lắc đầu, nói:.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện