Kiếm Vực Vô Địch

Chương 344: 344: Lấy Được Thì Chạy 2




Đột nhiên Dương Diệp giống như nghĩ tới gì đó, ánh mắt hắn sáng lên, mình không phải có huyền thú bay sao? Nghĩ đến đây, Dương Diệp chuẩn bị thả Lôi Điêu ra ngoài, đột nhiên có một tiếng rồng kèm theo giận dữ vang lên, lập tức có một quyền phong sắc bén mang theo tiếng không khí bị xé rách mạnh mẽ đánh vào đầu hắn.Đồng tử của Dương Diệp co lại, cơ thể đột ngột dừng lại và xoay người đánh về phía quyền phong.Ầm!Một âm thanh nặng nè đột ngột vang lên, Dương Diệp cảm thấy cánh tay tê dại nên đành phải lùi về sau hơn mười bước, mà đại hán râu quai nón đôi diện với hắn lại không hê nhúc nhích.Trong lúc đại hán râu quai nón đang chuẩn bị tiếp tục công kích, lúc này nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuông, một bóng trắng lướt qua, Lãnh Tâm Nhiên mặc váy trắng xuất hiện, vẻ mặt của đại hán râu quai nón thoáng thay đổi, hắn do dự một lát cuối cùng không lựa chọn ra tay nữa, hắn không thể không kiêng kỵ thực lực của nữ tử trước mắt.Lãnh Tâm Nhiên không quan tâm đến đại thúc râu quai nón mà nhìn về phía Dương Diệp nói:- Ta giúp ngươi chặn hắn lại, ngươi chia cho ta ba quả Băng Linh Quả, ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi từ chối, ta liên thủ với hắn cộng thêm lúc này có vô số huyền giả nhân loại và vô số huyền thú trong Thập Vạn Đại Sơn đang đuôi bắt ngươi, cho dù ngươi có tiểu tử thần bí kia cũng chạy không thoát khỏi Thập Vạn Đại Sơn đâu.Vẻ mặt của Dương Diệp thoáng thay đổi, không thể không nói nữ tử trước mắt nói vẫn vô cùng có lý, hắn là có huyện thú bay, nhưng huyện thú bay này có tác dụng với những huyện thú kia không? Nhưng chỉ là như vậy mà đem bảo bối của mình đạt được chia phân nửa cho kẻ khác, cuối cùng hắn vẫn là hơi không cam tâm.- Có mắt mới có được, nếu như không mắt, người nhất định sẽ bị hai người chúng ta quấn lấy, mà nếu bị hai người chúng ta quấn lấy, người nhất định sẽ bị Nguyên Đồng của Nguyên Môn cùng với những huyền thú yêu nghiệt của Thập đại Vạn Sơn kia phát hiện, ngươi có lòng tin tây sức của một người chống tại bọn họ không?Lãnh Tâm Nhiên hững hờ nói.Dương Diệp nghe nói như vậy thì không còn do dự nữa, tay phải giơ lên, một quả Băng Tâm quả bay về phía Lãnh Tâm Nhiên, nói:- Còn lại hai quả, sau khi trở tại đế quốc Đại Tần sẽ đưa cho nàng, ta nói được làm được.Không thể không nói Lãnh Tâm Nhiên nói vô cùng có lý, nếu như một khi bị Nguyên Đồng của Nguyên Môn cùng với những yêu nghiệt huyền thú thần bí trong Thập đại Vạn Sơn kia quấn lấy, vậy hắn và tiểu tử này sẽ rất nguy hiểm.


Càng đừng nói tới trước mắt còn có Lãnh Tâm Nhiên và đại hán râu quai nón này cùng với vô số huyền giả tản tu nhân loại và vô số huyền thú.Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Dương Diệp vô cùng dứt khoát lựa chọn liên thủ cùng Lãnh Tâm Nhiên.Lãnh Tâm Nhiên thu Băng Linh Quả kia, nhìn chăm chú Dương Diệp, sau đó nói:- Có thể!Sau khi nói xong, thân hình nàng chớp hiện, lướt người về phía đại hán râu quai nón, cùng lúc đó còn nói:- Nếu gặp phải Nguyên Đồng, ngươi đừng giao đấu với hắn, nhớ kỹ đấy!Rất nhanh, từ trong trận chiến truyền ra tiếng giao đấu giữa Lãnh Tâm Nhiên và đại hán râu quai nón.Dương Diệp nghe nói như vậy lại hơi nhíu mày nhưng không nghĩ nhiều, thân hình lóe lên và lướt về phía xa.Nhìn thấy Dương Diệp biến mắt ở phía xa, vẻ mặt của đại hán râu quai nón trong chớp mắt trở nên dữ tợn, hắn ngẩng đầu rống lên, cơ thể đột nhiên thay đổi trở về với bản thể.Khi nhìn thấy bản thể của đại hán râu quai nón, trong chớp mắt vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên trở nên nghiêm trọng, lẩm bẩm nói:- Hóa ra ngươi là Khiếu Thiên tinh anh của nhất tộc Ma Lang.Chỉ thấy trước mặt Lãnh Tâm Nhiên lúc này là một con sói cực lớn màu đen đang nhìn nàng chăm chú, toàn thân con sói lớn màu đen, trên thân được từng mảnh vẩy giáp dày che phủ và lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bốn móng vuốt của nó còn giống như bốn thanh đao sắc bén, thỉnh thoảng vạch một đường trên mặt đất, từng tiếng xé gió tập tức vang lên, sau đó trên mặt đất xuất hiện vài dấu cào sâu hoắm.Ầm!Ma Lang Khiếu Thiên ngửa đầu hú tên một tiếng thật tớn và tung thân nhảy lên, mạnh mẽ chộp về phía Lãnh Tâm NhiMột khắc sau, trên bộ váy màu trắng của Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện vài vết cào màu đỏ, mà Ma Lang Khiếu Thiên cũng vô cùng khốn đốn, trên cơ thể hắn xuất hiện vô số vét thương nhỏ, nếu như những vết thương nhỏ đó không quá nhiều, người bình thường dùng mắt thường căn bản sẽ nhìn không tháy.Sau đó cổ tay của Lãnh Tâm Nhi giơ lên, trong tay xuất hiện một sợi tóc mỏng manh phá không, tắn công lên người Khiếu Thiên, những vây giáp kiên cố của Ma Lang Khiếu Thiên không có thể ngăn chặn được những sợi tóc này.

Sợi tóc trực tiếp xuyên qua vây giáp trên người của Ma Lang Khiếu Thiên.

Trên người của Ma Lang Khiếu Thi lại mang ít, cùng lúc này Lãnh Tâm Nhi cũng mượn lực này để nhảy về sau.Sau khi rơi trên mặt đất, Lãnh Tâm Nhi nhìn phương hướng chạy trốn của Dương Diệp, sau đó thân hình lóe lên, lướt nhanh qua theo phương hướng của Lãnh Tâm Nhi.


Nàng đã ngăn chặn được Ma Lang Thiên Khiếu lâu như vậy, nếu như Dương Diệp còn chạy không thoát, vậy chỉ có thể trách số mạng của hắn đã được định sẵn như vậy thôi.

Nàng đương nhiên sẽ không đi liều chết cùng với Ma Lang Thiên Khiếu.Thấy Lãnh Tâm Nhiên rời đi, Ma Lang Khiếu Thiên lại một lần nữa phát ra tiếng sói hú, chẳng qua hắn không lựa chọn đuôi theo.


Không phải hắn sợ Lãnh Tâm Nhi mà đuổi theo làm gì? Bảo bối lại không ở trên người Lãnh Tâm Nhiên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện