Kiếm Vực Vô Địch

Chương 363: 363: Truy Sát! 1




Trên Lôi Điêu, trên mặt Dương Diệp không có vẻ gì vui sướng sau khi chạy trốn, trái lại là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trong mắt đầy vẻ lo âu.

Cho dù hắn trốn thoát khỏi vòng vây của đám huyền giả nhân loại cùng đại quân huyền thú bao vây, nhưng hắn biết, phiền phức mới chính thức bắt đầu thôi.


Trong.

cuộc sống tương lai, không chỉ có nhân loại huyền giả có ý đồ với hắn, cho dủ là huyền thú của Đề quốc Huyền Thú cũng sẽ không bỏ qua hắn!Hiện tại, hắn phải hành động kín đáo một chút!Dương Diệp đột nhiên khẽ cười, nói:- Phiền toái thì phiền toái, Dương Diệp ta lại sợ sao?Đúng vậy, hắn vẫn cho rằng có áp lực mới có động lực, mà bây giờ Đề quốc Huyền Thú cùng huyền giả nhân loại đều đang chú ý tới hắn, áp lực này còn không lớn sao? Ở trước mặt áp lực này, Dương Diệp hắn phải liều mạng nâng cao thực lực, nếu không đừng nói là đi đối đầu với Bách Hoa cung, có thể mạng sống hay không cũng là một vấn đề!Tử Điêu ở trên vai Dương Diệp cà cái đầu của mình vào gương mặt hắn, rõ ràng, nó đang ủng hộ Dương Diệp.

Dương Diệp quay đầu nhìn Tử Điêu, khẽ cười nói:- Vật nhỏ, vừa rồi ngươi rất uy phong đáy.

Cảnh tượng vừa rồi không chỉ là những huyền giả nhân loại đó cùng huyền thú của Đế quốc Huyền Thú chấn động, Dương Diệp hắn cũng chắn động.

Cho dù trước đây hắn đã từng nhìn thấy Tử Điêu uy hiếp từng đàn huyền thú, nhưng lần này không giống vậy, phải biết rằng, những huyền thú kia đều là Vương cấp, mà những đàn huyền thú Vương cấp này ở trước mặt vật nhỏ lại thậm chí không dám phản kháng, uy áp huyết mạch này cũng thật sự quá kinh khủng!Tử Điêu chớp chớp mắt, đầu lại cà cà vào gương mặt của Dương Diệp.


Dương Diệp mỉm cười, đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy máy trăm trượng phía sau có một chám đen đang nhanh chóng bay về phía hắn, điểm đen có tốc độ cực nhanh, hai mắt nhắm lại mở ra đã thấy điểm đen từ kích thước tớn chừng ngón cái biến thành nắm tay.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Dương Diệp co lại, bởi vì người này ít nhất là huyền thú Linh cấp hoặc nhân loại cường giả cảnh giới Linh Giả.

Cường giả cảnh giới Vương giả trở lên làm sao có thể xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn này được? Trong đầu Dương Diệp đặc biệt nghi ngờ không hiểu, tuy nhiên hắn không có thời gian suy nghĩ ván đề này, bởi vì hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn, đó chính là chạy thoát thân! Không hề do dự, Dương Diệp khống chế Lôi Điêu nhanh chóng bay xuống phía dưới.


Cho dù Dương Diệp hắn từng tiêu diệt cường giả cảnh giới Linh Giả, nhưng đó là do đối phương khinh địch, còn có được giúp đỡ của thuật phù cao cấp, hiện tại trên người hắn chỉ có một thuật phù cao cấp do Bảo nhi cho hắn, một thuật phù cao cấp hiển nhiên không giải quyết được đối phương, mà néu như một khi không giải quyết được đối phương, vậy hắn sẽ bị đối phương giải quyết!Hắn đương nhiên không có quên bảo bối siêu cấp Huyết Sát Châu này, chỉ tà sau khi dùng Huyết Sát Châu thì sao? Nếu như một cường giả cảnh giới Linh Giả có ý định liều mạng với hắn, cho dù hắn dùng Huyết Sát Châu, lại thêm lực huyết sát do bản thân Huyết Sát Châu cắn trả, hắn khẳng định mình cũng sẽ bị thương nặng, mà ở trong Thập Vạn Đại Sơn này một khi hắn bị trọng thương! Cùng giống như trước đây, nếu không phải vào lúc không còn cách nào, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng Huyết Sát Châu, mà một khi sử dụng, vậy lại nhát định phải bảo đảm có thẻ hại chết đối phương mới được!Sau khi Lôi Điêu hạ xuống, Dương Diệp vẫy tay một cái, Lôi Điêu tập tức bị hắn thu vào trong vòng xoáy, sau đó hắn móc ra một Thần Hành Phù dán vào trên người mình, thân hình thoáng động và nhanh chóng lao về phía xalỞ nơi Dương Diệp vừa biến mắt, một đại hán râu quai nón xuất hiện, người này lông mày rậm mắt to, trên thân nổi rõ cơ bắp cùng gân xanh, tràn ngập lực lượng.

Nếu như Dương Diệp ở nơi này sẽ phát hiện ra đại hán râu quai nón lại chính là huyền thú hóa hình hắn gặp được lần đầu tiên ở Thập Vạn Đại Sơn khi những ky binh hoàng gia của Đé quốc Đại Tần cùng đuổi hắn và Tần Tịch Nguyệt!Nam tử cường tráng râu quai nón hít nhẹ trong không trung, sau đó quay đầu lại nhìn về phía bên phải, hừ lạnh một tiếng, nói:- Tiểu tạp chủng, để cho ngươi chạy trốn một lần đã làm cho ta mát hết mặt mũi ở trong đề quốc, Man Sư ta sao có thể để cho ngươi đang lẩn trốn được lần thứ hai chứ? Nếu để cho ta bắt được ngươi, ta không thẻ không lột da rút gân ngươi!Hắn vừa nói dứt lời, thân hình thoáng động và lao về phía Dương Diệp trốn chạy!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện