Kiếm Vực Vô Địch

Chương 368: 368: Lại Đây Nào 2




Nếu Dương Diệp đã không nắm chắc phần thắng một trăm phân trăm thì hắn sẽ không sử dụng con át chủ bài.

Vì một khi đem át chủ bài lật ra mà lại không thể tiêu diệt được Man Sư thì hắn sẽ gặp phiên phức lớn!Thứ nhất, Quỷ Tông sẽ không bỏ qua cho hắn, vì viên Huyết Sát châu kia thì chỉ chợ rằng Quỷ Tông có thể sẽ phái đi cả cường giả cảnh giới Tôn giả để lấy về.


Còn hắn, một khi để lộ ra chuyện hắn đã thu phục rất nhiều huyền thú, chắc chắn Đề quốc Huyền Thú sẽ truy lùng và giết chét hắn, và cả thế lực nhân loại nữa, nhất là Đề quốc Đại Tần sẽ để mắt đến hắn, đến lúc đó thì cả mẹ hắn cũng không cứu được hắn.Tóm lại thì thực lực hiện tại của hắn quá yếu, mà giờ hắn lại đang sở hữu thứ mà các thế lực siêu cấp kia thèm khát, nều như không muốn các thế lực siêu cấp kia nhắm vào thì hắn chỉ có thể khiêm tốn một chút, biết điều một chút thôi.Dọc đường đi, Dương Diệp chỉ biết liều mạng mà chạy, nhờ có tiểu tử kia mở đường cho, nhờ có uy lực phát ra từ người tiểu tử kia nên những nơi hắn đi qua ngay cả một con kiến cũng không có, hắn chỉ chạy thẳng một đường rất thuận lợi.

Đương nhiên, nếu mà bọn họ gặp con huyền thú Linh cấp kia thì hắn và tiểu tử kia chỉ có thể chọn đường trồn mà thôi.Hiện tại hắn và tiêu tử kia hợp lại cũng không thể chống lại được con huyền thú Linh cấp kia, mà phía sau còn có một con nữa chớ...Chớp mắt thời gian đã trôi qua rất nhanh, trời cũng đã tối đen.Thập Vạn Đại Sơn về đêm chính là thời điểm Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm nhát, bóng tối đặc biệt có lợi với huyền thú, nên rất nhiều huyền thú sẽ lựa chọn hoạt động về đêm.

Nhớ lại đàn Dạ Kiêu mà Dương Diệp đã gặp ở đáy vực kia cũng khiến Dương Diệp phải mắt hồn, tuy huyền thú này chỉ là huyền thú cấp thấp, nhưng nếu số lượng nhiều thì thực lực rất đáng gờm.

Số lượng vẫn là một lợi thế!Dương Diệp không tiếp tục chạy trốn nữa, đêm nay không có trăng, tuy vẫn nhìn thấy đường nhưng vẫn bắt tiện.


Dĩ nhiên, quan trọng hơn hết là hắn sẽ phản kích một lần nữa, Dương Diệp hắn không phải là loại người thích rơi vào thế bị động, nếu có thể giải quyết được đối phương thì quá tốt.

Mà nếu không giải quyết được nhưng có thể khiến đối phương cảm thấy phiền phức thì hắn cũng sẽ rất vui.Ý nghĩ đó Dương Diệp là thật, nhưng sự thật lại tàn khốc vô cùng, túc này đây, Man Sư không hề cho hắn thời gian chuẩn bị, vì chỉ một lúc sau khi hắn dừng chạy trốn thì một bóng người từ trên trời rơi xuống.

Bóng người như một khối thạch tớn ngàn cân rơi xuống đát, làm cho cả mặt đất phải rung chuyền!Dương Diệp nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Man Sư thì nheo mắt lại nhìn, làm sao mà nhanh thế được? Chẳng lẽ đối phương cũng có Thần Hành Phù?- Nhân loại kia, ta phải nghiền nát xương của ngươi, chầm chậm thưởng thức thịt của ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta sẽ cho ngươi cảm nhận tất cả những chuyện này!Man Sư nhìn Dương Diệp một cách tàn độc, hai tay nắm thành quyền tạo thành tiếng răng rắc vang dội.Dương Diệp nhíu mày, sau đó khẽ nở nụ cười nói:- Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Lại đây nào, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có đặt bẫy gì ở đây đâu, chúng ta cùng đấu một trận công bằng đi!Man Sư đang tiến lại gần Dương Diệp, nhưng sau khi nghe xong lời nói của Dương Diệp thì đột nhiên dừng tại, lửa giận cũng hạ xuống một ít, nghĩ đến việc mấy lần trước Dương Diệp đánh lén mình, Man Sư đầu óc cũng tỉnh táo ra một chút!Đúng vậy, tại sao người này lại không chạy, vì sao đang chạy trốn thì đột ngột dừng lại? Man Sư càng nghĩ càng khẳng định nhất định tà Dương Diệp đang có âm mưu gì đó, Man Sư lập tức không đi tiếp về phía Dương Diệp đang đứng nữa mà lùi về sau hai bước, ánh mắt đề phòng mọi thứ xung quanh.


Dù cơ thể hắn có cường đại thì hắn cũng không muốn trúng loại bùa chú này lần thứ hai đâu!Nhìn thấy hành động của Man Sư, Dương Diệp cười thầm, trên mặt cũng cực kỳ bình tĩnh nói:- Sao, không phải ngươi muốn nghiền nát xương của ta sao? Ta đang đứng đây này, lại đây đi nào! Sao thế, chẳng lẽ ngươi tại sợ một nhân loại cảnh giới Tiên Thiên như ta sao?Nói xong, Dương Diệp có ý tiến về phía Man Sư hai bước!Man Sư lần này không hề tức giận, ngược lại ánh mắt cảnh giác còn cao hơn vài phần, vì Man Sư tin Dương Diệp sẽ đứng đây chờ chết.

Néu vậy thì chắc chắn lần này cũng như những lần trước, tên này lại dùng mấy tiểu xảo gì đây!Nghĩ thế, Man Sư trầm giọng nói:- Tên nhân loại rác rưởi kia, ngươi lại dùng thủ thuật gì nữa đây? Nếu có bản lĩnh thì đấu một trận đàng hoàng đi!- Có bản lĩnh thì đấu một trận sao?Dương Diệp ngẩn người, sau đó mỉm cười, gật đầu nói:- Được, vậy ngươi lên đi, chúng ta đấu một trận, lại đây nào, ta đang đứng đây nè!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện