Chương 387: 387: Quay Về Đế Đô! 1
Lần này Dương Diệp không có dừng vào lúc Thập Vạn Đại Sơn, mà đang ngồi trên Lôi Điêu, bay về phía Đề quốc Đại Tân, bởi vì hiện tại chỉ còn cách thí luyện ở dãy núi Thanh Vân không tới năm ngày.
Túy đạo nhân nói trắng ra như vậy, hắn cũng không có phản cảm, ngược lại, hắn nhìn rất thoáng.
Đúng vậy, trên đời này ngoại trừ người chí thân ra, ai cũng không cân suy nghĩ cho người khác, Kiêm Tông người ta dựa vào cái gì phải vì hắn mà đi đoạn tuyệt với Bách Hoa cung?Vẫn là câu nói kia, ở trên thế gian này, Dương Diệp hắn vẫn phải dựa vào chính mình.
Dương Diệp lắc đầu, ném sạch những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, hắn láy ra máy khối đá năng lượng và bắt đầu tu luyệnỞ sâu bên trong Thập Vạn Đại Sơn có một tòa thành thị cực kỳ to lớn, thành thị này có quy mô không kém gì Tần Đô của Đề quốc Đại Tần, trong đó trình độ phồn hoa còn vượt qua cả Đề quốc Đại Tần.
Thành thị to lớn này chính là Thú Đô của Đề quốc Huyện Thú!Ở trong hoàng cung Thú Đô, hai người Hỗ Tông Nguyên cùng Tông Sư đứng ở trên đại điện, lúc này vẻ mặt hai người vô cùng nghiêm túc.
Đúng lúc này, ở phía trên đại điện có một người trung niên mặc trường bào màu vàng kỳ lạ xuất hiện.
Nhìn thấy người trung niên này, hai người Hỗ Tông Nguyên cùng Tông Sư vội vàng thi lễ một cái, sau đó cung kính nói:- Ra mắt thú hoàng!Đúng vậy, người trung niên trước mắt này chính là thú hoàng của Đề quốc Huyền Thú, cũng là một trong những cường giả đỉnh phong của cả Nam Vực, cường giả siêu cấp cùng cấp bậc với Túy đạo nhân! Không chỉ có như vậy, hắn còn nắm giữ tộc quần huyền thú của Đề quốc Huyền Thú lên tới hàng vạn!- Con huyền thú thần bí đâu?Thú hoàng bình tĩnh hỏi, nhưng hai người bên dưới lại khẽ run lên.
Một lát sau, Hổ Tông Nguyên mở miệng nói:- Hồi bẩm thú hoàng, hai người chúng ta không có năng lực, không phải là địch thủ của Túy đạo nhân, nên đã để cho nó cùng nhân loại kia trốn mất rồi!Thú hoàng gật đầu một cái nói:- Không sao, bản hoàng đã biết được.
- Thú hoàng, ngươi cũng biết lai lịch của huyền thú thần bí này sao?Tông Sư hỏi.
Trong hai mắt của thú hoàng hiện lên một tia nghiêm trọng, khẽ gật đầu, nói:- Biết một ít, bản hoàng cũng không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện ở Nam Vực này.
- Thú hoàng, con thú này cuối cùng có lai lịch ra sao? Không ngờ nó lại có thể tạo thành uy hiếp lớn đối tộc huyền thú chúng ta như vậy!Hồ Tông Nguyên trầm giọng hỏi.
Thú hoàng lắc đầu, nói:- Căn dặn xuống, tất cả huyền thú Thập Vạn Đại Sơn không được ra tay với nó, đúng rồi, cũng không được ở ra tay với nhân loại kialThú hoàng nói xong, bước về phía trước một bước, sau đó toàn thân trực tiếp biến mắt khỏi bên trong đại điện!Cùng lúc đó, thú hoàng xuất hiện ở trên tưng Lôi Điêu.
Khi nhìn thầy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người trung niên mặc trường bào màu vàng, đồng tử của Dương Diệp co lại kịch liệt, hắn theo bản năng nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, nhưng rất nhanh hắn lại buông lỏng ra, cho dù hắn không biết người trước mắt này rốt cuộc là ai, có cảnh giới gì, nhưng hắn biết một điểm, đó chính là hắn lúc này căn bản không phải là đối thủ của người trung niên này!Thú hoàng quan sát Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói:- Nhân loại, ngươi gan dạ sáng suốt, không tệ!Huyền thú hóa hình!Nghe được xưng hô của đối phương, trong tòng Dương Diệp căng thẳng, lúc này quan hệ giữa hắn cùng với Đé quốc Huyền Thú cũng không thể nói là tốt, cường giả thần bí này đột nhiên xuất hiện, khẳng định không là chuyện tốt đối với hắn.
Chẳng qua, Túy đạo nhân không phải đã giao hẹn cùng đối phương rồi sao? Tại sao lại có thể có huyền thú hóa hình tới tìm hắn gây phiền phức chứ?Không suy nghĩ về những điều này nữa, Dương Diệp nói:- Ngươi tới giết ta sao?Thú hoàng nghe vậy thì thoáng ngản người ra, sau đó bật cười lắc đầu, nói:- Cho dù thực lực của ngươi bây giờ cũng không tệ lắm, nhưng chưa tới mức làm cho bản hoàng phải tự mình đến giết ngươi.
Lần này bản hoàng tới đây là muốn trông thấy con vật nhỏ kia, ngươi cho nó đi ra gặp ta được không? Bản hoàng cam đoan với ngươi, bản hoàng không có ác ý đối với nó, chẳng qua là muốn gặp nó một lần mà thôi!Gặp vật nhỏ sao? Dương Diệp nghe vậy lại nhíu mày, do dự một chút, nói:- Bây giờ nó không tiện đi ralThú hoàng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thư giãn ra, mỉm cười, nói:- Cũng được, nếu bây giờ nó không tiện đi ra, vậy sau này gặp cũng được.
.
Bình luận truyện