Kiếm Vực Vô Địch

Chương 394: 394: Quay Về Công Hội Phù Văn Sư! 2




Nam tử mặc khôi giáp màu vàng lắc đầu.- Cho nên, con huyền thú thần bí này căn bản là một tai họa, bát kỳ một thế lực nào nhận được nó, đều sẽ bị Đế quốc Huyền Thú điên cuồng trả thù! Đây là nguyên nhân khác Túy đạo nhân của Kiếm Tông không có ý định lầy con huyền thú thần bí kia!Lý Tư nói:- Đặc biệt là Đề quốc Đại Tần ta, nếu như Đề quốc Đại Tần ta nhận được nó, ta dám cam đoan vị của Đề quốc Huyền Thú kia sẽ lập tức phá hủy tất cả hiệp nghị với nhân loại ta, sau đó vạn thú cùng rời khỏi núi.- Ý của ngươi là lúc này Dương Diệp đã bị vị trong Thập Vạn Đại Sơn kia để mắt tới sao?Nam tử mặc khôi giáp màu vàng cau mày nói.Lý Tư khẽ gật đầu, nói:- Đây cũng là nguyên nhân ta thật sự buông tha hắn, hắn có tiềm lực trở thành một cường giả, nhưng đó là chuyện sau này.


Phải biết rằng, lúc này kẻ địch của hắn cũng không chỉ là Bách Hoa cung mà thôi, còn có Nguyên Môn, Quỷ Tông, cùng với Đề quốc Huyền Thú của Thập Vạn Đại Sơn! Nếu như hắn không số mệnh cực tốt, chỉ dựa vào công hội Phù Văn Sư thì không bảo vệ nỗi cái mạng nhỏ của hắn đâu!- Nếu như hắn đoạt được vị trí đứng đầu Thanh Vân Bảng?Nam tử mặc khôi giáp màu vàng đột nhiên nói.- Vậy Đại Tần ta sẽ bất chắp tất cả mọi giá lôi kéo hắn!Lý Tư nói:- Chẳng qua có khả năng sao? Thanh Vân Bảng lần này nhát định là sân khấu của các đệ tử Nguyên Môn cùng học viện Hoàng gia của Đề quốc Đại Tần ta, và cả hai cung nữa.- Hi vọng là như vậy.Nam tử mặc khôi giáp màu vàng khẽ nói.Sau khi rời khỏi hoàng cung Đại Tần, Dương Diệp đi tới công hội Phù Văn Sư, vừa tới đến công hội Phù Văn Sư, Dương Diệp đã bị sư phụ Lâm Sơn kéo đến một gian trong đại sảnh.

Truong đại sảnh, có rất nhiều lão đầu đang làu.- Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đã chọc phiền toái lớn thế nào không?Nhìn vẻ mặt Dương Diệp vẫn mờ mịt, Lâm Sơn trầm giọng nói.- Phiền phức sao?Dương Diệp thoáng ngần người ra, sau đó không hiểu nói:- Sư phụ, ta có phiền phức gì?- Ngươi có phải có một con huyền thú thần bí hay không?Lâm Sơn trầm giọng hỏi.Tử Điêu đã bị lộ nên Dương Diệp không cần giáu diếm, lập tức khẽ gật đầu, nói:- Có liên quan tới vật nhỏ sao?- Đương nhiên là có liên quan rồi!Lâm Sơn cười gượng, nói:- Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bình yên từ Thập Vạn Đại Sơn trở về, có thể không cần lo nghĩ.

Ngươi sử dụng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là thú hoàng trong Thập Vạn Đại Sơn, ngươi sẽ để một huyền thú có uy hiếp cực lớn đối với Đề quốc Huyền Thú rơi vào tay của một nhân loại sao?- Sẽ không!Dương Diệp thành thật trả tời nói.- Ngươi nếu đã biết là không, ngươi còn muốn dẫn theo nó trở về làm gì?Lâm Sơn có chút tức giận nói:- Ngươi có biết thú hoàng này khủng khiếp tới mức nào không? Thực lực của hắn lại có thể so với Túy đạo nhân của Kiếm Tông đấy!- Sư phụ, ta không phải đã bình yên trở về sao?Dương Diệp cười gượng, nói:- Còn nữa, nếu thú hoàng gì đó là cường giả loại cắp bậc đó, cũng sẽ không đi đối phó với loại tôm tép như ta!Lâm Sơn cười lạnh, nói:- Tiểu tử, ngươi có biết hay không, khi biết ngươi lại có loại huyền thú thần bí này, trái tim sư phụ của ngươi thiếu chút nữa đã cho ngươi bị hù dọa tới vỡ cả ra rồi, khi đó, ta đã chuẩn bị tinh thần đi dãy núi Thanh Vân nhặt xác cho ngươi.


Thú hoàng thật sự khinh thường phải ra tay với ngươi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho con huyền thú thần bí này rơi vào trong tay của bất kỳ một thế lực nào, bởi vì như vậy sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Đé quốc Huyền Thú của hắn, bây giờ ngươi tà người công hội Phù Văn Sư, tiểu tử ngươi hiểu chưa?Dương Diệp cau mày nói:- Túy tiền bối không phải đã giao hẹn cùng Đế quốc Huyền Thú, bọn họ sẽ không tới tìm ta gây phiền toái sao? Lẽ nào bọn họ lại đổi ý?- Đổi ý hay không thì ta không biết!Lâm Sơn nói:- Ta chỉ biết, nếu như ngươi tiếp tục để cho con vật nhỏ thần bí này đi theo ngươi, phiền toái của ngươi nhát định sẽ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn.


Được rồi, tiểu tử, ngươi thả vật nhỏ kia ra cho chúng ta xem thử đi, chúng ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là huyền thú lai lịch gì, tự nhiên lại có thể uy hiếp tộc quần huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện