Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 60: Có duyên mới gặp nhau



Mạnh Tuyết Lý không cách nào phản bác.

Đêm qua y khó ngủ, Tiếu Đình Vân lại không muốn đập bất tỉnh y, bèn đọc mấy chương Sơ Nhập Đạo cho y nghe. Quyển sách này từ ngữ dễ hiểu, đạo lý tu hành tối nghĩa cũng thành êm tai, rất thích hợp nhẹ giọng đọc chậm, khiến người nghe thả lỏng tinh thần. Mạnh Tuyết Lý nghe sách Tễ Tiêu viết, trong mộng đương nhiên thấy Tễ Tiêu.

Sáng nay tỉnh lại trong lòng Tiếu Đình Vân, y càng cảm thấy mất tự nhiên. Ôi, đêm qua nói gì mà chỉ là giấc mộng hoang đường, ngủ một giấc tỉnh dậy quên hết, quả nhiên là lừa mình dối người.

Đại đồ đệ đang tốt đẹp, tại sao lại quanh quẩn giữa “hiếu thuận ôn lương” và “đại nghịch bất đạo”. Làm người thật khổ, làm yêu quái sẽ không chú trọng mấy thứ này.

Bờ bên kia, tiểu đội đào mỏ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Mạnh Tuyết Lý, giật mình thảng thốt.

Trận phù sư và Luyện khí sư nhấc chân liền chạy, võ tu què chân chống đao nhảy lò cò. Bọn họ theo thói quen chạy thoát thân, dù sao bất kể là ai tới, đại khái đều đánh không lại.

Trận phù sư: “Mạnh huynh, Tiếu huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Có người muốn cướp chúng ta?”

Luyện khí sư: “Kẻ địch đâu? Ở chỗ nào?”

Võ tu: “Chúng ta chạy bên nào? Chia mấy đường? Tập hợp ở đâu?”

Mạnh Tuyết Lý: “…” Sự gián đoạn bất ngờ này khiến không khí lúng túng giữa y và Tiếu Đình Vân nháy mắt biến mất sạch.

“Thật sự có.” Tễ Tiêu cười, quay về phía rừng rậm sau lưng: “Đi ra đi.”

Mạnh Tuyết Lý thả thần thức thăm dò, sắc mặt khẽ biến, thân hình nhảy lên, gọi ra Quang Âm Bách Đại.

Trong rừng có ba người lén lút ấn nấp sau tảng đá lớn, thậm chí không kịp xuất chiêu chống cự, hoặc ném phù lục pháp khí đánh trả, đã bị Mạnh Tuyết Lý từ trên trời giáng xuống mỗi kiếm đánh bay một người, ném về phía bờ đàm.

Tiểu đội đào mỏ chỉ thấy bóng người nhoáng lên, Mạnh huynh tựa như biến mất, đồng loạt sợ run tại chỗ.

Một khắc sau, ba tiếng “rầm rầm rầm” vang lên, kẻ địch như sủi cảo rơi, người này tiếp theo người kia từ trong rừng bay ra, ngã xuống đất, bụi mù mờ mịt, tiếng kêu đau và tiếng kêu cứu thay nhau vang lên.

Tiểu đội đào mỏ cả kinh nói: “Lợi hại quá!”

Người cuối cùng bị ném ra kêu lên: “Kiếm hiệp tha mạng!”

Trước khi trường kiếm của Mạnh Tuyết Lý để ở cổ, người nọ mở miệng nói nhanh:

“Ta tên là Lý Thuận Kỳ, năm nay hai mươi bảy, thuộc Tây Sơn Đạo Quan tiểu môn phái không tên tuổi! Toàn phái chỉ còn lại có chín người, trong đó có ta! Bí quá hóa liều vào bí cảnh, duy trì kế sinh nhai không dễ dàng! Xin ngài rủ lòng thương xót mở một con đường, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay!”

Lời van xin này vừa nói xong, không khí khẩn trương lại thay đổi.

Mạnh Tuyết Lý có chút mờ mịt: “….Hửm?” Y luôn cảm thấy giờ khắc này hình như đã từng gặp ở đâu đó.

Tễ Tiêu biết vấn đề ở chỗ nào, nhìn về phía Trận phù sư hôm qua giành trước tự giới thiệu của tiểu đội đào mỏ: “Ngươi và hắn là đồng môn?”

Vương Hiểu Hoa lắc đầu liên tục: “Hắn xuất thân Tây Sơn, ta ở xa hải ngoại, chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng như thế nào trong thời gian ngắn nhất, nói ra lời xin tha dài nhất, khiến người nghe thoải mái nhất, là bản lĩnh cầu sinh mà mỗi trận phù sư nghèo khổ dày công tu dưỡng!”

Mạnh Tuyết Lý nhớ tới Lưu Kính trong tiểu đội của Kinh Địch, cái người mê mệt Chiêu Hồn Trận, mở miệng ngậm miệng kêu “có quỷ” kia. Xuất thân từ Vụ Ẩn Quan, hắn không nghèo đi, nhưng hình như cũng không được bình thường.

Ba người kia còn đang giải thích: “Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta là tới đào mỏ, ban nãy chỉ là đi ngang qua, muốn đến Truyền Tống Trận!”

“Trốn ở bên kia, chính là muốn chờ các người đi mới đi.”

Mạnh Tuyết Lý lấy ưu thế áp đảo ra sân, ba người nháy mắt mất đi sức chống cự, chỉ lo cầu xin tha thứ.

Mạnh Tuyết Lý nghe vậy, cùng Tiếu Đình Vân hai mắt nhìn nhau. Tiếu Đình Vân gật đầu, tỏ ý chính y quyết định.

Vì vậy Mạnh Tuyết Lý nở nụ cười: “Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Các ngươi như vậy đến Truyền tống trận không an toàn. Chưa biết chừng gặp phải cướp của giết người, cướp trong bí cảnh rất xấu xa, không chỉ cướp của các ngươi, còn giả thành dê béo lừa gạt các ngươi!”

Ba người trên đất không hiểu ra sao, chỉ đành dựa chung một chỗ, run lẩy bẩy nhìn y. Trong đầu nghĩ ngươi không phải cướp sao?

Mạnh Tuyết Lý xoay chuyển đề tài: “Có duyên mới gặp nhau, có thứ gì đáng tiền, chia chúng ta ba phần, chúng ta thu phí bảo hộ, bảo đảm an toàn đưa các ngươi đến Truyền tống trận! Trước khi vào Truyền tống trận, để lại ngọc phù cho ta, bí cảnh lần này, thoải mái biết bao?”

Y còn bổ sung thêm một đoạn: “Hàn Sơn Kiếm Tu, đạo tâm bảo đảm, không lừa già dối trẻ, xuất hành không lo. Suy tính thử xem?”

Lúc này đến phiên ba người trên đất hoàn toàn mờ mịt.

Tiểu đội đào mỏ và Mạnh Tuyết Lý đã đạt thành thỏa thuận phí bảo hộ, tương đương thuê hai vị tiêu sư áp tiêu.

Vương Hiểu Hoa thấp giọng hỏi Tễ Tiêu: “Ba người thành sáu người, chỉ dựa vào hai người các ngươi, bảo vệ nổi sao?” Hắn cảm thấy Tiếu huynh bình thường ít nói, khí chất trầm ổn hơn so với Mạnh huynh, quan trọng là còn cao hơn Mạnh huynh, liền suy đoán trong hai người Tiếu huynh lớn tuổi hơn.

Tễ Tiêu: “Không thành vấn đề.”

“Vậy được!” Võ tu què chân nghe vậy, nói với ba người trên đất: “Tới, nhập đội đi. Các đạo hữu giới thiệu lẫn nhau một chút!”

Ba người kia như chim cút sợ sệt. Lý Thuận Kỳ mồm miệng lanh lợi nhất nói: “Ta là Trận phù sư, hai người bên cạnh đây, Trương sư đệ, Lý sư đệ đều là Luyện khí sư…”

Luyện khí sư chế phù cần tiêu hoa tài nguyên, nếu không có đại môn phái cấp dưỡng, tiền kỳ đều rất nghèo. Chỉ đành không ngừng tu luyện, cho đến khi chế tạo được trung thượng phẩm pháp khí phù lục, mới coi như xoay mình.

Vương Hiểu Hoa hỏi: “Võ tu của các ngươi đâu?”

“Ôi, đừng nói nữa, võ tu là tán tu thuê tới. Chúng ta giúp hắn mua ngọc phù thông hành, hôm qua hắn nghe nói chúng ta muốn đến Truyền tống trận, không muốn rời khỏi bí cảnh, hôm nay tự chạy mất rồi.”

Luyện khí sư cảm thấy đồng bệnh tương liên: “Võ tu của các ngươi chạy mất, võ tu của chúng ta bị thương tàn phế.” Hắn quay sang phía Mạnh Tuyết Lý và Tiếu Đình Vân, “Hai vị này là Hàn Sơn Kiếm tu. Tiếu huynh, Mạnh huynh. Là người tốt…chúng ta gặp được trên đường.”

Mạnh Tuyết Lý được chụp mũ người tốt khẽ run.

Năm người biến thành tám người, đội ngũ chính thức lên đường, tiến về phía Truyền tống trận.

Mạnh Tuyết Lý cố ý giữ khoảng cách với đệ tử, liền tìm những người khác nói chuyện phiếm. Tiểu đội đào mỏ thứ nhất đã quen thân với y, bốn người đi chung với nhau, trong gió xuân êm ái buôn dưa lê bán dưa chuột, giống như đang đi dạo chơi vào tiết thanh minh.

Tiểu đội đào mỏ thứ hai lòng phòng bị mạnh, cả đường im lặng không lên tiếng. Bọn họ cảm thấy chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, khiến người khó tin, mình cứ thế được bảo vệ, nhưng giống như cũng không có quyền lựa chọn, chỉ đành đi một bước tính một bước.

Cho đến khi trên đường đi lại gặp một tiểu đội đào mỏ khác. Đội ngũ này vừa trải qua một trận ác chiến, đánh bại kẻ cướp, võ tu trong đội cũng vì vậy bị thương. Chẳng hiểu hai người Hàn Sơn kia giao thiệp thế nào, cuối cùng cũng mang đội ngũ này gia nhập. Ba người Lý Thuận Kỳ thấy vậy, khó hiểu thở phào nhẹ nhõm. Giống như cho dù trước mặt là miệng hố to, chỉ cần người nhảy xuống nhiều, cũng khiến người ta cảm thấy an ủi chút.

Khu vực Bích Thủy Đàm, địa mỏ chi chít khắp nơi. Mấy ngày gần đây, tất cả tiểu đội đào mỏ đều nhất trí mục tiêu: mau sớm đến Truyền tống trận rời đi.

Thi đấu đã tiến vào trung kỳ, ở lâu một ngày trong bí cảnh, sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm.

Đường đi của các tiểu đội đều giống nhau, cho nên trên đường thường xuyên gặp nhau. Bí cảnh thi đấu trước đây, hai đội gặp nhau sẽ né tránh, để tránh bị đối phương hiểu lầm có ý đồ công kính, hoặc gặp đối phương muốn nhân cơ hội công kích trước.

Lần này không giống, Mạnh Tuyết Lý dùng thực lực áp đảo tất cả mọi người, dẫn đầu đem những đội ngũ này tập trung lại với nhau. Càng về sau, nhân số càng nhiều, phí bảo hộ càng thu càng thấp, sau cùng chỉ cần ngọc phù, nói mọi người chăm sóc lẫn nhau, tuyệt không công kích.

Ba ngày trôi qua, một đội đào mỏ hơn hai mươi người đang đi trên đường.

Mặc dù mọi người đều là lần đầu tiên dự thi, nhưng đệ tử đại môn phái, có đồng môn tiền bối truyền thụ kinh nghiệm, vật liệu cũng chuẩn bị đầy đủ. Còn đệ tử các môn phái nhỏ và tán tu, có người tin tức linh thông, tài cao gan lớn, có người lại hoàn toàn chẳng biết gì.

Mạnh Tuyết Lý hôm nay lãnh đạo đội ngũ này, nhìn qua mênh mông cuồn cuộn, thanh thể hù dọa người, thật ra đều là tới đào mỏ, trông cậy vào lớn nhất, chính là kiếm một ít tài nguyên tu hành.

Có thể nói cơ hồ toàn bộ bí cảnh, những người năng lực kém nhất, yếu nhất, đều tập trung ở đây.

“Một đội dê béo thế này, ai nhìn mà chẳng động tâm, muốn tới làm thịt chứ?” Mạnh Tuyết Lý nghĩ.

Y nghĩ đến số ngọc phù có thể kiếm được trong tương lại, vốn nên vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao lại thở dài.

Đã hai ngày không nói chuyện tử tế với đệ tử. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp.

Lúc đội ngũ đi vào sơn cốc, màn đêm buông xuống, sông ngân hà xuất hiện, liền nghỉ ngơi dưỡng sức tại chỗ. Gió đêm thổi mạnh, mọi người ngồi vây quanh đống lửa. Đám Vương Hiểu Hoa tự mang nồi niêu xoong chảo, các loại gia vị và thịt khô, ném thịt khô vào nước sôi, nấu thành nồi canh.

Đám Lý Thuận Kỳ thấy bọn họ theo thói quen đúng hạn ăn cơm lấy làm khó hiểu, bí cảnh nguy cơ tứ phía, ngày mai không biết sẽ gặp phải cái gì, sao còn có lòng thảnh thơi ăn uống.

“Đương nhiên phải ăn chứ, ai biết ăn bữa nay, có còn bữa mai hay không.” Vương Hiểu Hoa nói, “Cùng ăn đi, lấp no bụng không nhớ nhà.”

Lý Thuận Kỳ than thở: “Nếu như không còn bữa mai, ai còn nuốt trôi?”

Người có được một chốc an ổn, suy nghĩ sẽ không bị khống chế, nghĩ nhiều hơn, nói nhiều hơn.

Lý Thuận Kỳ nói: “Chúng ta mỗi ngày lo lắng đề phòng, rất sợ gặp phải kẻ địch mạnh, hoang mang như chó nhà có tang, rất thảm.”

Vương Hiểu Hoa nói: “Cuộc sống không phải người khác nhìn ta gió thảm mưa sầu, mà là ta tự vui tự sướng thôi.”

Những người khác nghe bọn họ nói chuyện, có người cười đùa, có người than thở, lại một người nói:

“Theo ta thấy, chúng ta những người này tới bí cảnh, chính là đá kê chân cho đệ tử đại môn phái. Không chỉ có bí cảnh, toàn bộ tu hành giới cũng như vậy, đa số nuôi dưỡng thiểu số. Tu hành thật tàn khốc, cả đời không phải dẫm lên người khác, chính là bị người dẫm, nhưng vẫn không thể dừng lại, một khi khởi hành, phải liều mạng leo lên.” Hắn nói xong đột nhiên nhớ ra, trong đội ngũ còn có đệ tử đại môn phái Hàn Sơn, sợ hết hồn, vội vàng liếc nhìn sắc mặt hai người Mạnh Tiếu. Lại thấy Mạnh Tuyết Lý khoát tay tỏ ý không sao.

Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của mọi người, mùi thơm của canh thịt theo gió phiêu tán.

Vương Hiểu Hoa nói: “Ngươi nói thiểu số, tỷ như Kiếm Tôn, Cảnh chủ, bọn họ cũng không có phiền não sao? Người bình thường có người bình thường phiền não, đại nhân vật có đại nhân vật phiền não. Chỉ có điều lòng người không tương thông, không thể hiểu được lẫn nhau thôi.”

Võ tu què chân múc một chén canh: “Thế gian phần lớn đều là người bình thường. Từ cổ chí kim, Hóa thần được mấy người? Thành thánh lại có mấy người? Khóc cũng một ngày, cười cũng một ngày, uống rượu ăn thịt, từ từ hưởng thụ thôi.”

Tễ Tiêu im lặng không lên tiếng. Hắn biết những đệ tử này còn trẻ, còn nhiều rối rắm với đạo đồ. Tối nay hơn hai mươi người ngồi ở chỗ này, đến từ nhân gian các nơi, ngũ hồ tứ hải, chỉ là cơ duyên xảo hợp ngắn ngủi gặp nhau, như nước chảy bèo trôi. Đạo đồ sau này, dần dần cũng sẽ tìm ra con đường của riêng mình.

Mạnh Tuyết Lý ý nghĩ đơn giản hơn nhiều. Y nghe những người này nói chuyện, thầm nghĩ các ngươi cũng có thể nói chuyện phiếm, ta và Tiếu Đình Vân lại không thể, so chó nhà có tang còn thảm biết bao nhiêu.

Y quay đầu liếc nhìn đệ tử, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Xuyên qua tiếng người huyên náo và ánh lửa, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Mạnh Tuyết Lý đi tới cạnh Tiếu Đình Vân ngồi xuống, muốn kín đáo đưa cho hắn một hạt thông, tuyên bố chiến tranh lạnh kết thúc. Sờ đến tùi trữ vật, sắc mặt cứng ngắc: “Chỉ còn lại một viên cuối cùng, cho ngươi.”

Tễ Tiêu nhận lấy, bóc vỏ ăn.

Mạnh Tuyết Lý giương mắt nhìn hắn: “Ngươi ăn thật à.”

Tễ Tiêu cười, từ túi trữ vật của mình lấy ra một vốc lớn: “Ta còn rất nhiều, cho ngươi.”

Mạnh Tuyết Lý trong lòng dâng lên cảm động cùng áy náy, bọn họ vốn nên là loại quan hệ vừa là thầy vừa là bạn này, là y tự quyết định giữ khoảng cách, khiến mọi chuyện hỏng bét.

“Xin lỗi.”

Tễ Tiêu: “Là ta nên nói xin lỗi mới phải.”

Mạnh Tuyết Lý: “Không sao.”

Hai người xin lỗi lẫn nhau, lại cho nhau tha thứ.



Đội ngũ tiến vào sơn cốc không lâu, hai con chim diều hâu quanh quẩn trên đầu bọn họ, tựa hồ thèm muốn canh thịt trong nồi, bị các tu sĩ nhàm chán trên đất ném đá xua đuổi, sau đó không trở lại nữa.

Diều hâu bay trở về vách núi, trở lại bên cạnh chủ nhân, Ngự thú sư lấy tinh thịt đút cho nó.

Đây là một tiểu đội sáu người, Ngự thú sư Bắc Minh Sơn tính tình nóng nảy, nhìn môn phái nào cũng không vừa mắt, đa phần lựa chọn đồng môn tạo thành tiểu đội. Như Từ Tam Sơn, cùng Kinh Địch và đệ tử những môn phái khác hợp thành đội, đã rất khác biệt, đương nhiên Kinh Địch cũng rất khác biệt.

Ngự thú sư thuần diều hâu chuyển thuật tin tức tình báo: “Đào mỏ đội tới.” Trong đội ngũ lấy Luyện khí sư, Trận phù sư làm chủ, khoảng thời gian này đi con đường kia, nhất định là đội đào mỏ chạy tới Truyền tống trận.

Ngự thú sư có sói trắng nằm bên cạnh hỏi: “Bao nhiêu người?”

“Hai mươi bốn.”

Một người khác trêu rắn giật mình: “Cái gì vậy? Muốn làm gì đây?”

Số lượng tuy nhiều, nhưng đều là đám người ô hợp, nếu đánh thật, chắc chắn tan tác chim muông.

“Không biết, nhìn qua, đúng là rất dọa người. Chậc, những người này kiếm sống không dễ, đáng tiếc vận khí không tốt.”

Đội trưởng của họ vỗ về sói trắng: “Ngàn dặm đưa ngọc phù, lễ nhẹ tình nặng, phần tâm ý này ta phải vui vẻ nhận lấy. Chuẩn bị ra tay.”

Bên kia, Mạnh Tuyết Lý truyền âm nói: “Ngũ giác của ngươi nhạy bén hơn ta, ngươi cảm thấy đối diện có bao nhiêu người?”

Tễ Tiêu: “Sáu người.”

“Sáu khối ngọc phù, chúng ta gặp may rồi!” Mạnh Tuyết Lý hai mắt sáng lên. Y nhìn về phía xa xa, bắt được một bóng trắng lóe lên từ trên vách núi. Đó là một con sói trắng, không biết là linh thú ai nuôi dưỡng.

“Nó thật xinh đẹp, ngươi thấy không?”

Tễ Tiêu biết y đang nói gì: “Nó là chó sói, đối diện tổng cộng có mười ba con.”

Mạnh Tuyết Lý đứng dậy: “Đừng ăn nữa.”

Vương Hiểu Hoa và Lý Thuận Kỳ đồng thời ngẩng đầu: “A?”

Mạnh Tuyết Lý: “Đợi lát nữa sẽ có thêm thức ăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện