Kiến Không

Chương 3



Hứa Khinh Ngôn còn chưa kịp phản ứng, A Báo đã rút kim tiêm trên tay Nhị gia ra, tiện tay lấy áo khoác quấn người anh lại, rồi nhanh chóng cõng anh chạy ra ngoài.

Hắn nhìn Hứa Khinh Ngôn quát: "Đi!"

Hứa Khinh Ngôn lập tức phản ứng, lấy túi lên, đem tất cả thuốc trên bàn gom vào trong, quay người theo bọn hắn xông ra ngoài.

Ở đây sáu ngày, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi tầng hầm. Đại Lực chạy trước, A Báo cõng Nhị gia ở giữa, Hứa Khinh Ngôn đi cuối cùng.

Trong hành lang hoàn toàn đen kịt, cô cho rằng họ sẽ đi lên cửa chính của khách sạn, nhưng không ngờ bọn hắn lại mang cô đi về một hướng khác, trực tiếp từ cửa sau chật hẹp chạy ra ngoài.

Nói thật, lúc này nếu như Hứa Khinh Ngôn xoay người bỏ chạy, chắc chắn cũng không ai rảnh bận tâm đến cô. Thế nhưng, trong nháy mắt do dự này đã khiến cô bước vào một con đường hoàn toàn khác.


Sắc trời đã tối, trong không khí có mùi ẩm ướt khó ngửi, dường như trời vừa mới mưa. Hứa Khinh Ngôn vừa cảm thấy khó chịu vì cảm giác sền sệt dưới chân, vừa căng thẳng đến nổi máu huyết đều chảy ngược.

Cô hoàn toàn không thấy rõ đường, nơi này đã cách thung lũng Katmandu rất xa, tiến sát gần biên giới bốn phía đâu đâu cũng đều là núi non. Cô chỉ có thể đi theo sau A Báo. Mặc dù A Báo còn cõng một người, nhưng bước đi vẫn như bay, Hứa Khinh Ngôn cố chạy với tốc độ cao nhất, ven đường còn nhiều lần kém chút trật chân mới miễn cưỡng đuổi kịp hắn.

Cô không biết người nào đang đuổi theo gϊếŧ bọn hắn, cô cũng không biết vì nguyên nhân gì mà cô cứ đần độn theo sát cùng chúng chạy trốn. Cô chỉ biết là, cô nhất định phải chạy thật nhanh, không được ngừng lại.


Đại Lực cảnh giác nhìn xung quanh, không ngừng quay mặt về sau vẫy gọi: "Nhanh lên."

"Đại Lực, có thấy được là ai chưa?"

Đại Lực nhổ xuống đất: "Mụ nội nó, không thấy rõ."

"Chờ...Chờ một chút." Hứa Khinh Ngôn thở hồng hộc gọi bọn hắn.

Đại Lực suýt chút nữa thì nổi khùng: "Cô câm miệng ngay, không chạy nổi lão tử làm thịt cô!"

Hứa Khinh Ngôn lại chỉ vào A Báo, nói: "Cẩn thận miệng vết thương của anh ta."

A Báo dẫm chân xuống, còn chưa kịp xem xét, một tiếng súng vang lên kinh động cả một khoảng trời đêm.

Trái tim Hứa Khinh Ngôn cũng vì đó mà co bóp kịch liệt. Đây không phải đang đóng phim, cô thật sự đặt mình vào một nơi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đối phương dám nổ súng! Tất cả đều là đám người điên!

A Báo dùng một tay nắm lấy Hứa Khinh Ngôn, tựa như đang quăng, đưa cô ném đến sau sườn đất nhỏ, Hứa Khinh Ngôn cảm giác có cái gì từ trong túi của mình bay ra ngoài, nhưng cô còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, một tiếng súng khác lại vang lên.


Hứa Khinh Ngôn miệng đầy cát đất, nhưng cô không dám thở mạnh, gắt gao nằm sát mặt đất, không dám động đậy, mặc cho cát đất bắn vào trong miệng. Bên trái cô là A Báo, bên phải là Đại Lực, tiếng nói hai người bọn họ ồ ồ giống như âm thanh bô xe ô tô cũ bị vứt bỏ, hồng hộc, vừa khẩn trương vừa đáng sợ.

A Báo giao Nhị gia cho Hứa Khinh Ngôn, nói với cô: "Ôm chặt, nếu ngài ấy chết, cô cũng không cần sống."

Hứa Khinh Ngôn vừa chạm vào cơ thể cứng rắn của người đàn ông kia, toàn thân cứng ngắc, nhưng cô không thể đẩy anh ra. Chạy xuống cả một đường dài, cô đã buồn nôn đến đầu váng mắt hoa, hai tay ôm anh không ngăn được mà run rẫy. Bỗng nhiên, một cái tay lạnh buốt phủ lên trên tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt.

Hứa Khinh Ngôn toàn thân chấn động, cấp tốc cúi đầu xuống, người đàn ông vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, mà tay của anh lại vững vàng nắm chặt cô.
Không hiểu được, mới vừa rồi hai tay còn đang run rẫy, lại từ từ trấn tĩnh lại.

Phía sau, người hai phe trái phải không rõ lai lịch giao chiến ngày càng tới tấp, Hứa Khinh Ngôn thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất chấn động.

"A......"

Đại Lực hét lên đau đớn.

"Sao rồi?" A Báo một mặt hỏi thăm, một mặt vẫn đang đánh trả.

"Không có gì đáng ngại" hô hấp của Đại Lực càng ngày càng nặng, trong bóng đêm ánh mắt của hắn sáng lạ thường "Báo ca, đi thêm một chút nữa chính là điểm hẹn, chỉ cần kiên trì thêm một lúc, em đi dụ bọn chúng."

"Không được ......"

A Báo còn chưa nói xong, Đại Lực đã hét lớn, lập tức xông ra ngoài.

Hứa Khinh Ngôn nhắm mắt lại, nghe được sau lưng từng đợt tiếng súng dày đặc cùng từng tiếng kêu thảm thiết. A Báo bên cạnh cô hết mức tự mình đè nén xuống, mà lòng bàn tay của cô tất cả đều là mồ hôi lạnh, trái tim giống như rơi vào hầm băng, lúc nào cũng có thể chấm dứt.
Cô bị liên lụy kéo vào một thế giới ra sao!?

Cái tay đang nắm chặt cô càng dùng sức, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy chùm sáng, càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều.

"Tới rồi!" Trong giọng nói A Báo lộ ra một tia vui mừng hiếm thấy.

Hứa Khinh Ngôn lập tức hiểu rõ, bọn hắn đang chờ đợi thời cơ xoay chuyển!

Mấy chiếc xe liên tục bao vây họ, giống như một tầng thành lũy đang bảo vệ họ, từ trong xe lập tức có mười mấy người áo đen xông ra.

Một người cầm đầu chạy như bay đến trước mặt họ ngồi xuống, Hứa Khinh Ngôn dường như nhìn ra hình dáng cứng rắn của anh ta, câu nói đầu tiên là: "Nhị gia sao rồi?"

A Báo bình tĩnh nói: "Tửu ca yên tâm, Nhị gia không xảy ra việc gì."

Tiếng súng phía sau dần dần dừng lại, nhưng những người này căn bản không hề để ý đến, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người tên đàn ông gọi là Nhị gia này.
Người gọi là Tửu ca lập tức kêu người đến, cẩn thận đem Nhị gia khiêng đi, lúc anh rời đi, bàn tay nắm chặt còn vùng vẫy một lúc mới chịu buông ra.

Người đàn ông ở trước mắt chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Hứa Khinh Ngôn, ánh mắt sắc bén như dao găm bằng bạc xẹt qua yết hầu Hứa Khinh Ngôn.

Ngay sau đó, cô liền lâm vào trong một vùng tăm tối.

Hứa Khinh Ngôn không biết mình có phải là bị bắt cóc hay không.

Mắt của cô bị che kín, miệng bị dán băng dính, trong miệng còn lưu lại cát đất đầy mùi thối, tay cô còn bị trói chặt. Túi của cô cũng bị cầm đi, cứ như vậy bị giam trên một chiếc xe, đã xóc nảy rất lâu rất lâu.

Trong thời gian này có người cho cô uống nước ăn cơm, nhưng không ai nói chuyện với cô.

Chỉ cần có người tới gần, cô lập tức nắm bắt cơ hội hỏi thăm nhưng không ai trả lời. A Báo cũng không biết tung tích. Sau khi ăn xong, miệng cô sẽ lại bị dán băng dính.
Phẫu thuật, truy sát, chết chóc, bắt cóc. Không thể tưởng tượng cô đều đã trải qua tất cả những việc này. Hứa Khinh Ngôn từ sợ hãi đến điềm tĩnh như bây giờ, trong lúc đó trong lòng chập trùng lên xuống không cách nào hình dung, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là làm cách nào để sống sót.

Cô không thể cứ như vậy chết đi, cô còn có giao ước chưa thực hiện được.

Rất nhanh, có người đưa cô lên máy bay, sau đó lại giày vò như thế suốt chặng đường. Đoán chừng đã qua hai ngày, bởi vì trong thời gian này cô đã ăn sáu bữa cơm, rốt cuộc cô cũng được đưa tới một nơi ổn định.

Sau đó, vẫn như cũ bị giam lại. Có điều từ hôm đó về sau cô có thể dùng miệng hít thở.

"Mang cô ta vào, nhớ kỹ phải cởi giày ra, Tam tiểu thư không thích sàn nhà bị bẩn."

Giọng nói của một người đàn ông xa lạ, không phải A Báo.
Hứa Khinh Ngôn bị hai người bắt đi, bọn hắn dùng sức kéo cô đi lên phía trước.

Hứa Khinh Ngôn vùng vẫy hai lần, phát hiện là phí công, dứt khoát tùy ý bọn hắn, nhưng cô nhịn không được hỏi: "Các người mang tôi đi đâu? A Báo đâu, ở đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ta."

Hứa Khinh Ngôn không hề hét to bắt cóc, hay uy hiếp báo cảnh sát, cô không có nhiều kiến thức, nhưng EQ điểm này thì vẫn có. Tại địa bàn của bọn chúng gọi cảnh sát chính là sợ mình chết không đủ nhanh.

"Tôi muốn gặp A Báo ......"

"Chát!"

Má phải Hứa Khinh Ngôn bị đánh đến nỗi lệch đi, nhức nhối đau rát.

"Mày còn dám lên tiếng, tao lập tức liền làm mày."

Âm thanh quát lạnh không hề có một tia nhân tính.

Bởi vì không nhìn thấy thấy, nên giác quan khác của Hứa Khinh Ngôn lúc này vô cùng nhạy cảm, trong miệng đậm mùi máu, cô cố nuốt xuống, cắn răng để không phát ra tiếng.
"Đi."

Cô bị một nắm tay đẩy mạnh về phía trước, lảo đảo vài cái, chân mềm nhũn trực tiếp ngồi sập xuống đất.

Không chờ cô bò dậy, phía trước truyền tới một giọng nữ lanh lảnh: "Chính là cô à, ôi ôi đại ca, sao lại có thể ngược đãi ân nhân đã cứu mạng Nhị gia của chúng ta như thế."

Cô nói thì nói như thế, nhưng ngữ điệu lại ung dung vui sướng khác thường.

"Tam tiểu thư, bác sĩ Hứa thật sự đã cứu Nhị gia một mạng, nếu không có cô ấy, chúng tôi ......"

Tam tiểu thư đó chậm rãi ung dung cắt ngang hắn: "A Báo, lúc nào đến phiên ngươi mở miệng."

"Thuộc hạ thất lễ."

"A Báo, người phụ nữ này tìm tới từ đâu?"

Câu này là từ một giọng nam bên trái truyền đến, trầm thấp, nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ là thuận miệng hỏi, không có bao nhiêu hiếu kì thật sự.

A Báo không chút do dự nói: "Trong lúc vô tình gặp gỡ, tôi phát hiện cô ấy là bác sĩ."
"Trùng hợp như vậy?" Người đàn ông có vẻ không tin.

"Vâng."

Người đàn ông lại hỏi: "Có biết lần này ai đã chặn gϊếŧ không?"

Giọng nói A Báo rõ ràng lộ ra khẩn trương: "Thuộc hạ hổ thẹn, đến trước mắt vẫn chưa tra được là ai đã tiết lộ hành tung."

Hứa Khinh Ngôn nằm rạp trên đất không cử dám động, thấy A Báo khẩn trương như vậy, có thể thấy được người đàn ông này uy lực rất lớn.

"Đại ca, trước hết để cho cô ta đứng lên đi."

Hứa Khinh Ngôn nghe được âm thanh từ bên phải.

"Tiểu đệ đúng thật là mềm lòng."Tam tiểu thư cười lên khanh khách, "Dù sao cũng không sống quá ngày hôm nay, để cô ta chết được thoải mái một chút."

Hứa Khinh Ngôn trong lòng máy động, máu toàn thân bay thẳng lên trán. Cô giãy dụa ngồi dậy từ mặt đất, áp chế sự sợ hãi, mặt hướng về phía vị Tam tiểu thư kia: "Vị tiểu thư này, tôi ra ngoài vì đạo đức nghề nghiệp cứu được một người. Tôi hiện tại cũng không biết nơi này là nơi nào, càng không biết các người là ai. Các người cứ đem tôi ném ngoài mấy trăm cây số để cho tôi tự sinh tự diệt, tôi cũng sẽ xem toàn bộ như một giấc mộng."
"Cô như vậy mà lại không sợ à, thú vị." Tam tiểu thư ngạc nhiên hướng về phía cô đi hai bước, "Thế nhưng, cô đã thấy qua A Báo, còn có Nhị ca. Với lại, làm sao bọn ta biết được cô không phải cố ý ẩn núp đến bên chúng ta?"

"Thứ bọn người kia muốn chính là mạng Nhị gia, nếu như tôi thật sự là ẩn núp mà đến, lúc làm phẫu thuật muốn gϊếŧ một người, thật là quá dễ dàng."

Cho dù dưới tình huống như vậy, Hứa Khinh Ngôn vẫn có thể tỉnh táo tranh thủ thanh minh. Do cô không thể nhìn thấy, cho nên không biết xung quanh đã có mấy người vẻ mặt tràn đầy thâm thúy.

Tam tiểu thư đầy hứng thú đánh giá Hứa Khinh Ngôn, toàn thân cô đã sớm chật vật không chịu nổi, trên mặt vết bẩn loang lổ, còn có vết tích trầy da. Dù vậy, sống lưng cô vẫn rất thẳng, thần thái bình tĩnh, ngữ khí trấn định, thật là khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều lần.
"Đại ca, bác sĩ này thật lợi hại."

"Bác sĩ Hứa."

Hứa Khinh Ngôn lập tức hướng người quay đầu sang bên trái, cô biết người gọi là đại ca này có quyền chi phối sinh tử của cô.

Người đàn ông chậm rãi nói: "Cô làm thế nào để chứng minh mình là trong sạch?"

Chứng minh? Không cần chứng minh, cô vốn dĩ trong sạch mà, tự nhiên vô cớ người vô tội cuốn vào liền thành người bị hại. Thế nhưng, những lời này, đám liều mạng này sẽ tin sao? Bọn hắn chỉ muốn tìm lý do để giải quyết cô.

Nhưng mà, cô không thể cứ như vậy chết, cô đã từng đồng ý với một người, mặc kệ thế nào, đều phải thay anh sống cả đời này.

Cô hít sâu một hơi, nói: "Trong máy ảnh của tôi có ảnh người các người muốn tìm."

"Cô nói cái gì?"

Cánh tay cô bị Tam tiểu thư kích động kéo lên.

"Bác sĩ Hứa, trong túi cô không có máy ảnh."
Không hổ là đại ca, căn bản không hề bị lay động.

"Tôi giấu nó rồi."

Ngày hôm đó cứ mãi lo nghĩ trong suy tư, cô đã nghĩ hết tất cả khả năng để có thể bảo toàn tính mạng. Y như phán đoán của cô, lần này bị tập kích, bọn người Nhị gia không có chút phòng bị nào, thậm chí còn không biết là băng đảng nào muốn chặn gϊếŧ bọn hắn, càng không biết ai là người tiết lộ hành tung.

Vì vậy, cô có thể liều một phen.

"Thả tôi ra, tôi sẽ nói cho các người biết."

"Bác sĩ Hứa, tôi có mấy chục phương pháp để cô chịu mở miệng."

Trong lòng Hứa Khinh Ngôn chìm xuống một chút, chẳng lẽ không còn cách nào sao, thật trốn không thoát sao?

"Chờ một chút."

Hứa Khinh Ngôn ngẩn người, có chút mờ mịt nhìn về phía trước.

Trong căn phòng này xuất hiện giọng nam thứ tư.

"Mở trói cho cô ta."

Giọng nói này không trầm thấp giống như đại ca, cũng không dịu dàng giống tiểu đệ, mang theo kim loại cảm giác lãnh lẽo, cùng một chút từ tính khàn khàn.
Rất nhanh tay Hứa Khinh Ngôn lấy lại được tự do. Đột nhiên xuất hiện tia sáng rực rỡ, chiếu vào khiến cô không thể không nhắm chặt hai mắt. Qua một lúc sau sự đau nhức, cô lập tức lau nước mắt, dần dần thích ứng ánh đèn. Cô chậm rãi ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ biến thành rõ ràng.

Đây là một phòng ngủ rộng đến khác thường, đập vào mắt tất cả đều là màu lam, thảm nhung màu xanh đậm, da ghế sô pha màu lam phớt hồng, tất cả giấy dán tường cũng là xanh biển. Hứa Khinh Ngôn không dám có quá nhiều dò xét, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, ngay lập tức đập vào mắt cô chính là một cái giường lớn. Trên giường là một người đàn ông, tư thế của anh ta rất tùy ý, mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng nhìn qua đã không còn vấn đề gì lớn. Thật sự như đứa trẻ nhỏ đánh mãi không chết.
Khuôn mặt đó cô đã rất quen thuộc, không phải vô cùng đẹp trai, nhưng lại có một loại anh tuấn sâu xa. Có điều khi anh vẫn còn đang hôn mê so với dáng vẻ mở mắt ra của hiện tại có chút không giống nhau lắm — Con ngươi của anh vô cùng đen, bên trong dường như có vòng xoáy, có thể đem người hút vào. Nhưng dáng vẻ anh lại nhàn hạ, có chút ngoài dự liệu.

"Cô đây là muốn nhìn xuyên qua người Nhị ca tôi à?"

Hứa Khinh Ngôn khẽ giật mình, lập tức quay đầu, vị Tam tiểu thư này chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt cô, trong nháy mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm cô.

Hứa Khinh Ngôn há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Nhị ca, anh xem một chút, hiện tại cô ta đều đã thấy rõ chúng ta, cần gì phải phiền toái như vậy. Cứ theo quy củ mà làm."

Không biết là cố ý hay là cố tình, Tam tiểu thư cứ như thế cười híp mắt tàn nhẫn nói ra những lời đó.
Con ngươi Hứa Khinh Ngôn trong nháy mắt hơi co rụt lại, dù là cô có gan lớn, cũng chỉ là một người bình thường trong hàng vạn con người mà thôi, ai mà không sợ chết.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi sau lưng Tam tiểu thư luôn im lặng lại nói: "Nhưng cô ta dù sao cũng cứu nhị ca một mạng."

Hứa Khinh Ngôn không khỏi nhìn lại, người trẻ tuổi này đại khái cũng chừng hai mươi, là thiếu niên sắp trưởng thành, dáng dấp rất tuấn tú, trong ánh mắt nhìn có chút nho nhã.

"Hứa Khinh Ngôn."

Hứa Khinh Ngôn quay đầu, người đàn ông trên giường hững hờ mà thưởng thức thẻ căn cước của cô, ngón tay của anh thon dài, đốt ngón tay hơi cong, ngón tay gõ nhẹ, mỗi một động tác đều giống như đánh vào lòng Hứa Khinh Ngôn.

Anh chậm rãi giương mắt nhìn cô, con ngươi màu đen lộ ra tia nhàn nhạt lãnh lẽo.

_____________________
Tác giả có lời muốn nói: Đại Phật tỉnh rồi !

Lời của tác giả ở đây là lời của Tội Gia Tội nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện