Chương 10: 10: Lỗi Thời Vô Song
Cố Phù Du hốt hoảng phục hồi tinh thần lại, đối diện với ánh mắt của Chung Mị Sơ, thấy sắc mặt nàng thay đổi thất thường mới ý thức được chính mình vừa làm cái gì.
Nàng thả lỏng miệng, yên lặng nằm trên mặt đất, xoay người quay lưng về phía Chung Mị Sơ, che mặt của mình, giận dữ và xấu hổ muốn chết.
Nàng giống như đang trốn tránh hiện thực, trong miệng niệm kinh: "Đường phèn giò, ức vịt sốt, đậu tương hầm thịt bò nạm, cá lư hấp, chè bí đỏ gạo nếp, bánh hoa quế với táo, lại phối một chén tô trà..."
Chung Mị Sơ lặng lẽ đứng ở phía sau nàng, nhìn bàn tay mình.
Nàng hiểu Cố Phù Du tu vi có hạn, đi đến hiện tại đã là cực hạn của nàng, do dự mãi, trong lòng thở dài một hơi, nói với Cố Phù Du: "Nếu ngươi đi không được...!ta...!ta cõng ngươi..."
Cố Phù Du mở to mắt, điều này làm nàng kinh ngạc y như lúc trước Chung Mị Sơ đột nhiên an ủi nàng, bởi vì người này không quen cùng người khác đụng chạm, đặc biệt là khi gặp nàng càng là lui xa ba bước.
Cố Phù Du quay đầu lại, từ trong kẽ tay hồ nghi nhìn nàng một cái.
Nàng tuy hoài nghi, nhưng lại không thấy rằng người này đang nói giỡn.
"Không muốn sao?"
"Ta muốn!"
Cố Phù Du lập tức ngồi dậy, nàng thật sự mệt mỏi không có sức lực nhúc nhích.
Chung Mị Sơ xắn ống tay áo lên, xoay người ngồi xổm ở trước mặt nàng.
Cố Phù Du loạng choạng một chút liền leo lên, e sợ chậm một bước người này liền tránh ra.
Chung Mị Sơ cõng nàng đứng dậy.
Bởi vì Cố Phù Du biết nàng không thích người khác đụng chạm, bây giờ người ta đã hạ thấp tôn quý chịu cõng nàng, nàng cũng sẽ không không biết tốt xấu, hai tay chỉ hư hư khoát lên vai Chung Mị Sơ, cũng không ôm cổ Chung Mị Sơ.
Chung Mị Sơ bước đi rất vững vàng, không một chút nào xóc nảy.
Cố Phù Du nhìn thấy nàng còn đang đi chân đất, trong lòng băn khoăn.
Nàng đưa tay vén tóc bên tai, lại bất an xoa xoa vành tai, nói: "Chung sư tỷ, lúc trước ta không phải cố ý lựa lúc tỷ tắm gội triệu hoán tỷ tới, thực xin lỗi."
Chung Mị Sơ ngữ khí vẫn nhàn nhạt: "Ta biết."
"Lúc trước ta cũng không phải cố ý muốn ôm eo tỷ, còn có chân..." Tuy rằng hai lần ôm chân trước đó là cố ý, nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ, không kìm lòng được.
"Ừm."
"Tỷ...!tỷ còn đang đi chân trần, nếu tỷ không chê không bằng tạm chấp nhận...!tạm chấp nhận trước mang giày của ta." Nàng nhìn ra chân hai người hẳn là không xê xích bao nhiêu.
Nói rồi chân cong ra sau, tay liền muốn cởi giày.
Chung Mị Sơ nói: "Không cần."
"Ò..."
Những gì tiếp theo, chính là một trận trầm mặc lâu dài.
Nếu là ngày thường, cho dù Chung Mị Sơ không để ý tới nàng, cái miệng không thể nghỉ này của Cố Phù Du cũng sẽ có rất nhiều chuyện để nói, chỉ là từ sau khi tiến vào Tiên Lạc, sự tình liên tục xảy ra, nàng thật sự mệt mỏi.
Nhưng không nói lời nào, lại nhàm chán, nàng liền đánh giá xung quanh, cồn cát chập trùng lên xuống cũng không có gì đẹp, nàng liền đưa mắt di chuyển trở lại trên người Chung Mị Sơ, quan sát nàng.
Chung Mị Sơ lả lướt thướt tha, nhất niệp vóc người.
Đôi vai thon gầy kỳ thật cũng không thể rộng hơn nàng bao nhiêu.
Ngay lúc đang suy nghĩ lung tung, bên tai vang lên một tiếng, làm Cố Phù Du kinh sợ đến mức cả người run lên, lập tức đứng thẳng lên.
Nàng mờ mịt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện thì ra mình bất tri bất giác tựa vào vai Chung Mị Sơ ngủ.
Trên trời liên tiếp ầm vang mấy tiếng, Cố Phù Du ngẩng đầu lên nhìn, thiên địa biến sắc, gió lạnh gào thét, mây đen tụ lại, tia điện màu trắng ở giữa mây trừu động, giống như cảnh tượng ngày tận thế.
Cố Phù Du mới vừa tỉnh, đầu óc vẫn hoạt động: "Chung sư tỷ, tỷ triệu lôi?"
Vừa hỏi ra liền biết không đúng.
Nàng nhìn về phía trước, đã không phải cồn cát bất tận nhìn không thấy đuôi, mà là thổ nhưỡng màu nâu đen, thảm cỏ xanh thẫm, đồi núi bằng phẳng.
Rốt cục đã ra khỏi sa mạc, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì một trận cuồng phong đã đến, Chung Mị Sơ thế nhưng không đứng vững, ngã về phía sau.
Chung Mị Sơ vốn dĩ đứng trên sườn núi, phía trước là thổ nhưỡng, phía sau là cát.
Sau khi té ngã thì thả Cố Phù Du xuống, tuy rằng Cố Phù Du cũng lảo đảo té xuống nhưng Chung Mị Sơ cũng không có ép đến nàng, lại thêm phía dưới là cát, hai người té cũng không nặng.
Hai người quăng ngã cũng không lập tức đứng dậy mà là nằm xuống cát.
Cố Phù Du quá mức khiếp sợ, hai mắt vô thần không nhìn phía trước, hỏi Chung Mị Sơ: "Chung...!Chung sư tỷ...!đó là thứ gì? Có phải ta hoa mắt không?"
Lúc nãy nàng vội vàng nhìn, thấy ở phía cuối sườn núi có hai con cự thú, vóc người vô cùng lớn, một con lông bờm màu xám ngửa đầu gào thét, một con lưng mọc hai cánh quan sát đại địa.
Hai con cự thú giằng co, giương cung bạt kiếm, linh khí xao động, Cố Phù Du trốn ở phía sau cồn cát rất xa cảm nhận được rõ ràng.
Cố Phù Du che lại trái tim đập quá nhanh, trên tay bởi vì sợ hãi mà từng trận vô lực, những gì nhìn thấy lúc nãy cũng không phải là ảo giác.
Nàng vừa muốn nói chuyện, lại bị không khí lạnh lẽo nghẹn một hồi: "Chung sư tỷ, hai con linh thú kia có lẽ đã Kim Đan kỳ..."
Chung Mị Sơ sắc mặt trắng bệch, nàng nắm chặt tay lại, chậm rãi đáp: "Chỉ sợ...!Động Hư trở lên."
"..."
Cố Phù Du đầu óc nháy mắt trống rỗng, sau đó cứng ngắc nở nụ cười: "Ha ha ha ha, Động Hư trở lên..."
Động Hư trở lên là khái niệm gì, Kim Đan trở lên có bốn giai cấp: Nguyên Anh, Động Hư, Phân Thần, Đại Thừa, cao hơn Chung Mị Sơ hai cái đại giai, Huyền Diệu Môn Chưởng môn cũng chỉ là Động Hư cảnh giới.
Hai con linh thú này có thực lực có thể sánh ngang với các trưởng lão của bất kỳ Tiên Tông nào.
Ngoại tầng Tiên Lạc tuy rằng hung hiểm nhưng tuyệt đối sẽ không có linh thú thực lực hung tàn như vậy, chỉ sợ linh thú loại này ở trung tầng cũng cực kỳ thưa thớt, càng sẽ không nhất thời xuất hiện hai con.
Cố Phù Du nhắm mắt rồi lại mở ra, phía chân trời vẫn âm trầm như cũ, lôi đình chuyển động, cuồng phong rít gào, tất cả những thứ này đều không phải ảo giác.
Này thật đúng là "Thiên hạ xui xẻo đệ nhất, cổ kim lỗi thời vô song".[1]
[1] Nghĩa chính là: xui xẻo số một thế giới, có một không hai từ cổ đến hiện tại.
Cái Truyền Tống Trận dưới đáy biển kia thế nhưng trực tiếp đưa các nàng vào bên trong nội tầng!
Cố Phù Du ở trong gió ngổn ngang, đầu đều đã trống rỗng.
Nếu là trung tầng, coi như Chung Mị Sơ ở bên cạnh nhưng muốn đi ra ngoài đều cực kỳ hung hiểm, mà ở bên trong nội tầng, hai nàng đoán chừng là phải song song ngã xuống đáy của chuỗi thức ăn.
Một hồi lâu Cố Phù Du phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi.
Kêu trời trách đất, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể giặc đến thì đánh, nước lên nâng nền.
Nàng vươn mình lại bò đến đỉnh sườn núi.
Trên đỉnh sườn núi này có một chút cỏ dại mọc thưa thớt, phía sau đám cỏ dại lén lén lút lút ló ra nửa cái đầu, một đôi mắt đen kịt sáng ngời quan sát động tĩnh của hai con cự thú ở phương xa.
Chỉ chốc lát sau, Chung Mị Sơ cách Cố Phù Du hai, ba bước cũng ló đầu nhìn phía xa xa.
"Hai nó có thể phát hiện chúng ta không?" Mặc dù hai con cự thú kia cách rất xa nhưng Cố Phù Du vẫn cứ đem âm thanh ép xuống thấp thấp, sợ bị nghe thấy.
Lúc này, Chung Mị Sơ ngoài trừ sắc mặt có chút trắng thì đã khôi phục lại dáng dấp bình thường: "Coi như phát hiện cũng không rảnh lo chúng ta."
Cố Phù Du gật gật đầu.
Hai con linh thú kia giằng co, thực lực không phân cao thấp, nhìn dị tượng trong thiên địa này, chỉ sợ là muốn tranh đến không chết không thôi, bây giờ nào có dư lực phân tâm chú ý cái khác.
Lúc này nhìn kỹ, Cố Phù Du mới nhìn rõ hai con cự thú này đến cùng là thứ gì.
Này không nhìn cũng còn tốt, nhìn kỹ liền không hay rồi.
Con trên mặt đất có thân thể cường tráng, hàm hẹp và dài, nanh và vuốt sắc nhọn, tựa như sói.
Con ở trên trời có hai cánh, mình sư tử, móng của đại bàng.
Hai con linh thú có lẽ là tranh giành địa bàn, cũng có thể là coi đối phương như đối tượng để đi săn, nói chung là đối chọi gay gắt.
Một đấu võ, chỉ một thoáng sấm vang chớp giật, mưa gió dữ dội.
Cuối thảo nguyên phía trước, có một dòng sông uốn lượn, mấy chục đạo Thủy Long cuốn xông thẳng phía chân trời, như từng con từng con Cự Long, hướng về phía linh thú dưới mặt đất.
Không trung từng đạo lôi đình rơi xuống, thanh âm chấn động, giống như vòm trời bị xé rách, lôi điện nổ xuống dưới, bạch quang tứ tán, thiêu người không mở mắt ra nổi.
Cố Phù Du lại trừng mắt nhìn chằm chằm hai con linh thú kia, mắt có lục quang: "Long Hấp Thủy, Bạch Lôi Đình, là Phong Hành Thú cùng Chấn Mão!"
Nếu là lúc trước chỉ nhìn thấy bề ngoài của hai con linh thú này, còn chưa thể xác định đây là linh thú gì, bây giờ nhìn hai con linh thú ra chiêu, Cố Phù Du đã có thể xác định thân phận của chúng nó.
Cái gọi là Long Hấp Thủy chính là lốc xoáy ở trên mặt nước, bên ngoài bị hơi nước bao vây, hình thành một đạo Thủy Long Cuốn, nối liền với tâm bầu trời, nhìn đến giống như Thương Long nạp thủy.
Long Hấp Thủy là chiêu thức Phong Hành Thú thích dùng nhất, mà chỉ có Phong Hành Thú Nguyên Anh trở lên mới làm được.
Mà Bạch Lôi Đình, như tên, tia chớp màu trắng, người tu hành triệu lôi, không phải màu tím chính là màu lam, chỉ có lôi diện do loại linh thú Chấn Mão này triệu đến là màu trắng.
Linh thú Chấn Mão này, được ban cho thiên phú dị bẩm ------ nó có thể dẫn lôi, nuốt lôi, súc lôi.
Người tu hành Kim Đan về sau, đi lên mỗi đại cảnh giới phải độ lôi kiếp, nếu là không cẩn thận, không có vượt qua lôi kiếp, nặng thì bị sét đánh hồn phi phách tán, nhẹ thì cũng rớt tu vi.
Nếu như dưỡng một con Chấn Mão ở bên người, lúc độ kiếp thì sẽ có một đạo đảm bảo.
Trước đây ở ngoài Tiên Lạc loại linh thú Chấn Mão này nhiều, nhưng sau đó cũng bởi vì bản thân nó thiên phú vô cùng tốt, tu vi có thể đạt tới Phân Thần, có thể trợ tu sĩ độ lôi kiếp, tu sĩ khắp nơi săn lùng ráo riết, đem nó làm linh thú khế ước dưỡng ở bên người.
Điều này cũng không có gì, bay trên trời, chạy dưới đất, phàm là có năng lực đều sẽ có người có tâm tư muốn bắt hai con ở bên người mà thưởng thức.
Nhưng xấu chính là Chấn Mão này có một nhược điểm ---- tính khí của nó quá kiêu ngạo.
Làm sao cam cúi đầu làm khuyển.
Tuổi nhỏ thì hồ đồ không biết, đợi đến thành niên, tính khí bộc phát, một hai con toàn thân bị người quản chế, không có tự do mà trong lòng hậm hực, hoặc tìm chết hoặc phát điên.
Đáng tiếc coi như tu sĩ biết được nguyên nhân Chấn Mão tìm chết cũng không có buông tha cho loại linh thú này.
Bọn họ nghĩ thầm Chấn Mão sức sinh sản mạnh, một thai sinh vài con, tồn tại rất lớn, chết một ít có cái gì vội vàng, dù sao cũng có rất nhiều, chính mình không bắt, cũng có rất nhiều người bắt, vậy không bắt chính là chịu thiệt nha!
Cho nên vẫn cứ bắt, bám riết không tha, rốt cuộc ở vạn năm trước bức bộ tộc linh thú cường đại này tuyệt chủng ở bên ngoài Tiên Lạc.
Hai con linh thú này tu vi đến đây đều coi như hi hữu, mà nói chủng loại linh thú lại càng là thêm trân quý.
Tiên Lạc không hổ là Tiên Lạc, quả thật bảo địa.
Cố Phù Du quan tâm chiến cuộc, sớm đã đem hoảng sợ lúc trước quên sạch sành sanh, nàng có một loại kích động đến sôi máu, thậm chí còn quên cả chạy trốn.
Chỉ thấy Chấn Mão vồ tới, cắn Phong Hành Thú, một móng vuốt thiếu chút nữa đã xé nó làm hai nửa.
Mà Phong Hành Thú này một hồi thủ rồi quay lại mạnh mẽ cắn Chấn Mão một cái, cắn và0 cổ nó, máu tươi đầm đìa.
Đều là vết thương trí mạng, trong lúc hai bên giằng co, Phong Hành Thú trước tiên không chống đỡ nổi, ầm ầm một tiếng, ngã xuống.
Chấn Mão sừng sững không bao lâu, cũng ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp.
Mưa đã tạnh gió đã ngừng, bãi cỏ bị bão tố và sấm sét thiêu cháy đen, đất đai từng khối từng khối vỡ ra, lão thụ trăm năm đều thành bột mịn.
Cố Phù Du lại đợi một lúc, Phong Hành Thú đã không có động tĩnh, Chấn Mão nằm trên mặt đất, ô ô r3n rỉ, cũng không bò dậy.
Nếu lại trì hoãn, sợ là có linh thú khác ngửi được mùi máu tươi lại đây.
Cố Phù Du hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi sườn núi, bước nhanh về phía hai con linh thú kia, cuối cùng cũng chạy đến.
Nội đan trân phẩm của hai con linh thú tu vi Động Hư kỳ đặt ở trước mặt, đây là thiên đại số phận mới tình cờ gặp chuyện tốt như vậy.
Mặc dù có thể hai con linh thú hồi quang phản chiếu, liều mạng phản công, Cố Phù Du cũng là dứt khoát kiên quyết đi qua, nàng bất kể thế nào cũng muốn lấy được nội đan của Phong Hành Thú.
Chấn Mão ngã xuống thảm cỏ còn nguyên vẹn duy nhất trong toàn bộ bãi cỏ, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ xanh.
Linh thú này vẫn chưa có tắt thở, lồ ng ngực chập trùng, hô hấp run rẩy.
Khi Cố Phù Du cách nó mười bước thì Chấn Mão bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng nàng gầm nhẹ để thị uy!
Nếu như không nhìn kỹ Chấn Mão, chỉ nói nó là con sói, giống nhau vẻ ngoài.
Chấn Mão này răng nanh sâm trắng, máu tươi từ khe hở chảy xuống môi dưới, thú đồng co rút lại thành đường, toàn bộ lông bờm sau gáy đều dựng thẳng lên.
Động Hư kỳ uy áp quá mức doạ người, dù cho là kề bên tử vong cũng không thể khinh thường.
Cố Phù Du có chút run chân, lùi về sau hai bước, bỗng nhiên phía sau đụng vào thứ gì đó, phập phồng uyển chuyển, mềm ấm thấm hương.
Nàng vừa quay đầu lại, Chung Mị Sơ vừa vặn đứng ở sau lưng nàng.
Cố Phù Du liều mạng chạy tới, Chung Mị Sơ không nói một lời, nhưng vẫn yên lặng đi theo nàng.
Cố Phù Du định nói xin lỗi, đã thấy Chung Mị Sơ dời đi hai bước, cũng không nhìn nàng, mà là nhìn linh thú Chấn Mão.
Cố Phù Du tự nhiên mà nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy linh thú dữ tợn hung mãnh vừa mới nhe răng nhếch miệng với nàng cũng đang nhìn Chung Mị Sơ, dáng dấp kia dịu ngoan hơn nhiều nếu như so với nàng.
Đầu Chấn Mão vô lực rũ trên đất, con ngươi khôi phục thành hình tròn, hướng về phía Chung Mị Sơ ngắn ngủi r3n rỉ.
Cố Phù Du lại dời ánh mắt về nhìn chăm chú Chung Mị Sơ, thấy vẻ mặt nàng thay đổi, nhíu lại lông mày, một bộ dáng dấp khó xử.
Cố Phù Du hỏi: "Làm sao vậy?"
Chung Mị Sơ đi tới, đứng yên ở trước người Chấn Mão: "Nó có thai."
Cố Phù Du sợ Chấn Mão đột nhiên không kịp phòng ngừa cắn nàng một cái, từ phía sau Chung Mị Sơ vòng đến bụng Chấn Mão, quả nhiên thấy chỗ kia không bình thường nhô lên.
Chung Mị Sơ vẻ mặt vẫn làm khó xử như cũ, nhẹ giọng nói: "Nó cầu xin ta giúp nó sinh hài nhi ra."
Bên trong Tiên Lạc cá lớn nuốt cá bé là bình thường.
Hai con linh thú địa bàn ở gần nhau, Chấn Mão này có thai, bạn lữ bất hạnh qua đời.
Phong Hành Thú trời sinh giảo hoạt, ở bên nhòm ngó mấy tháng, chỉ đợi lúc Chấn Mão sinh sản, thể lực yếu nhất, giết nó lấy đi nội đan để cho tu vi cao hơn một tầng.
Nào biết làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, Chấn Mão vì để ấu tể không rơi vào miệng thú, mạnh mẽ kéo dài sinh sản, đấu một trận với Phong Hành Thú.
Chỉ tiếc tuy rằng giải quyết họa lớn trong lòng nhưng chính mình cũng sức cùng lực kiệt, ngã xuống sắp chết, ấu tể vẫn còn ở trong bụng nhưng đã vô lực sinh sản.
Chung Mị Sơ rũ mắt, than tiếc: "Đây là con Chấn Mão cuối cùng bên trong Tiên Lạc."
Nếu nó chết rồi, thế gian sẽ không còn linh thú này.
Cố Phù Du nói: "Vậy thì giúp nó nha."
Chung Mị Sơ lắc đầu, gian nan nói: "Ta...không biết...".
Truyện Trọng Sinh
Dù cho nàng đọc sách vạn quyển nhưng cũng không có gặp qua chuyện này, càng không có ai ở trước mặt nàng đề cập đến chuyện như thế này, nàng làm sao sẽ biết.
Chốc lát, Chung Mị Sơ khép lại con ngươi: "Thôi." Hít sâu một hơi, khi mở mắt ra thì vung tay lấy ra Canh Thần, vẻ mặt kiên định, nhìn bụng của Chấn Mão.
Cố Phù Du ngăn cản: "Ai, khoan đã, chờ một chút, tỷ định mổ bụng nó sao."
Chung Mị Sơ nói: "Chỉ có cách đó."
"Nếu như không nắm chắc, làm bị thương ấu tể bên trong làm sao bây giờ?"
Cố Phù Du vừa nói, mặt Chung Mị Sơ hiện ra do dự, Cố Phù Du liền biết nàng là thật sự không có nắm chắc.
Cố Phù Du cân nhắc một chút, bắt đầu xắn ống tay áo: "Ta xem qua một ít sách thuốc, tuy rằng đó là biện pháp đỡ đẻ cho ngựa, ặc, Chấn Mão...! Chắc là cũng giống nhau, khác biệt không nhiều lắm, để ta thử trước xem, nếu là không được tỷ lại mổ."
"Ngươi biết cái này?" Chung Mị Sơ nghi hoặc nhìn Cố Phù Du.
Cố Phù Du đã xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay nhỏ trắng như tuyết, ngồi xổm ở trước mông Chấn Mão.
Ánh mắt chăm chú của Chung Mị Sơ quá rõ ràng.
Sắc mặt Cố Phù Du ửng đỏ, cúi đầu cười nói: "Ta rảnh rỗi không có việc gì liền thích xem mấy thứ lung tung rối loạn."
Cố Phù Du điều chỉnh hơi thở của mình, trước tiên xoa xoa bụng dưới của Chấn Mão, tìm kiếm một vị trí dưới bụng, đưa bàn tay vào.
Chung Mị Sơ ở một bên, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Chấn Mão khẽ rên một tiếng.
Cố Phù Du thông qua lối đi nhớp nháp ấm áp hướng vào bên trong, dùng linh lực bảo vệ, trên tay nhẹ nhàng một vùng, kéo thẳng thân hình nó, đưa nó ra khỏi cơ thể mẹ.
Một thai này có sáu con ấu tể, Cố Phù Du lấy ra một con, còn lại liên tiếp tuột ra.
Hóa ra là con ấu tể Chấn Mão trên tay Cố Phù Du bị mắc kẹt, chặn lại lối đi, khiến các huynh đệ tỷ muội còn lại đều không ra được.
Năm con khác tuột ra ngoài, dài khoảng một thước, khác một trời một vực so với vóc dáng uy vũ của mẫu thân chúng.
Năm con ấu tể kia nằm ở trong chất lỏng tanh nồng vẫn không nhúc nhích, lồ ng ngực không thấy một chút phập phồng.
Chung Mị Sơ đi qua sờ một cái, sửng sốt một chút, nhìn Cố Phù Du lẩm bẩm nói: "Là thai chết..."
Năm con kia không biết là ở bên trong cơ thể mẫu thân nghẹn quá lâu, hay là khi Chấn Mão cùng Phong Hành Thú tranh đấu không cẩn thận tổn thương ấu tể, đã không còn sự sống.
Cố Phù Du nhìn ấu tể Chấn Mão trong tay, con Chấn Mão này so với huynh đệ tỷ muội của nó còn muốn yếu hơn, chỉ to bằng đôi bàn tay, nhắm hai mắt cuộn thành một đoàn, cả người phủ đầy lông tơ trắng xám, chỉ có mũi cùng thịt lót là màu hồng béo nộn.
Mỗi lần nó hít thở thì toàn bộ thân thể đều khò khè khò khè run rẩy.
Bởi vì trên tay nàng mang theo chất lỏng dính nhóp của tử cun9 sói mẹ, nó coi nàng như mẫu thân, vừa mở miệng đã ngậm lấy ngón cái nàng.
Đáng tiếc cắn một lúc lâu không ăn được sữa, chỉ phải há mồm kêu to, như tiếng kêu của mèo con.
Sáu con ấu tể Chấn Mão, chỉ còn nó còn sống.
Vào thời thượng cổ, tiên hiền đặt tên cho linh thú này là "Chấn Mão", "Chấn" chính là lôi vị trong bát quái trận, "Mão" chính là vạn vật xum xuê, ý chỉ linh thú này cường đại phồn thịnh, muôn đời thiên thu.
Trào phúng chính là đến bây giờ, bộ tộc cường đại này, chỉ còn tồn tại một con ấu thú Chấn Mão gầy yếu như vậy..
Bình luận truyện