Kiều Kiều Vô Song

Chương 130: Tuyên bố



Trang Thập Tam ở lại Cơ phủ hơn nửa ngày mới cáo từ ra về. Sau khi hắn đi, Cơ Việt liền nhận được thánh chỉ của bệ hạ cho gọi lập tức vào cung.

Cơ Việt hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi ngồi lên xe lừa tiến cung. Giữa đường hắn phát hiện cách đó không xa có hai chiếc xe lừa cũng chạy cùng hướng, một xe là của Viên tiểu cô, xe còn lại của Lâm Giang vương.

Ba người họ đồng thời quay sang nhìn nhau. Viên tiểu cô vừa trông thấy Cơ Việt đã quay đầu đi ngay, còn Lâm Giang vương thì tỏ vẻ khá hứng thú. Đúng rồi, gã là kẻ hoang đàng phong đãng, nhúng chàm luôn cả mỹ thiếu niên cơ mà.

Cơ Việt chỉ thoáng liếc qua hai kẻ thù này rồi hờ hững rời mắt. Chẳng mấy chốc, xe Viên tiểu cô thuộc gia tộc có địa vị cao nhất vượt lên đi đầu, ba chiếc xe lừa lần lượt nối đuôi nhau vào cung.

Bệ hạ triệu kiến mọi người trong ngự hoa viên, bên cạnh còn có mấy vị sủng phi. Hiện tại đang là đầu xuân tháng Hai tháng Ba, gió xuân ấm áp, hoa đào đua nở, dù cách rất xa Cơ Việt cũng có thể nghe được tiếng cười của nhóm phi tần truyền đến.

Viên tiểu cô được gọi vào bái kiến đầu tiên, một lát sau Lâm Giang vương cũng theo thái giám dẫn vào bên trong, mãi hơn nửa canh giờ sau, mới có một thái giám đến tuyên chỉ, nói là bệ hạ cho gọi Cơ Việt.

Bên trong đang rất náo nhiệt, đám công chúa và nữ tử tôn thất thì ngồi xúm xít với Viên Nhàn, tiếng cười đùa vang lên khe khẽ, không khí vô cùng chan hòa. Còn Lâm Giang vương lại ngồi sát thái hậu, hai mẹ con đang huyên thuyên nói chuyện trong nhà, không khí gia đình hòa thuận.

Khi Cơ Việt xuất hiện, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Có điều khác với những lần trước, lúc này ánh mắt nhóm nữ tử có phần phức tạp.

Cơ Việt tiến lên vài bước, vội hành lễ với hoàng đế rồi cất cao giọng: "Hạ thần Cơ Việt bái kiến bệ hạ."

Xung quanh im lặng như tờ, hoàng đế nhìn hắn chằm chằm một hồi mới chậm rãi lau tay, chất vấn ngay trước mặt mọi người: "Lời thái tử nói có thật hay không?"

Cơ Việt quỳ phịch xuống mặt đất, dập đầu với bệ hạ rồi khàn khàn lên tiếng: "Thần đã phụ hoàng ân của bệ hạ!"

Gần như hắn vừa dứt lời, hoàng đế liền đứng phắt dậy xông đến, đột ngột vén vạt áo bào, đạp một cú vào ngực Cơ Việt.

Cú đạp khá mạnh khiến Cơ Việt ngã ngửa về phía sau, gắng gượng lắm mới bò dậy nổi, tiếp tục quỳ ngay ngắn.

Thời khắc này, ngoại trừ tiếng thở hổn hển của hoàng đế thì không còn một tiếng động nào nữa. Mấy nữ tử mới rồi còn trò chuyện rôm rả bây giờ đều hoảng sợ cúi đầu, không dám thở mạnh.

Dù đã đá Cơ Việt một cú nhưng rõ ràng ông vẫn chưa nguôi giận, thế là lại xông đến đá thêm vài cú nữa. Cho đến khi Cơ Việt ngã nhoài trên đất, ông mới tức giận quát lên: "Cút, cút ngay cho trẫm!" Lúc trước yêu quý và kỳ vọng Cơ Việt bao nhiêu thì bấy giờ ông thất vọng bấy nhiêu. 

Cơ Việt thưa vâng rồi khó nhọc đứng lên, cúi đầu chuẩn bị lui ra. Trước khi rời khỏi đây, hắn còn thấy Lâm Giang vương nhìn mình đăm đăm đầy vẻ thích thú, còn Viên tiểu cô thì chỉ thờ ơ liếc thoáng qua.

Cơ Việt nghĩ đến, với địa vị của Trần Quận Viên thị và tính cách kiêu ngạo của Viên Nhàn mà chịu hạ thấp thân phận, qua lại lấy lòng nhóm hậu phi trong cung, ắt hẳn sẽ mang đến nguy hiểm trùng trùng cho mình đây.

Trên đoạn đường chạy ra khỏi hoàng cung, Cơ Việt gọi Tần Tiểu Mộc đến, khẽ trao đổi vài câu. Tần Tiểu Mộc nghe xong, nhanh chóng bắt đầu hành động. Đến xế chiều hôm đó, một tờ thư mật liệt kê hết tội trạng của Viên tiểu cô và mẫu thân của ả lẳng lặng đưa đến trên tay Tạ Chiêu Hoa, thê tử của Viên Thập lang.

Trong suy nghĩ của Trang Thập Tam, bức thư mật này chẳng có bao nhiêu tác dụng, bởi vì mẹ con Viên thị làm việc quá kín đáo, không để lại một bằng chứng xác thực nào. Mà đã không có chứng cứ thì nội dung trên bức thư kia chỉ có thể coi là tin đồn hoặc đặt điều nói xấu họ mà thôi. Nhưng Cơ Việt thì nghĩ khác, chỉ cần Tạ Chiêu Hoa nảy sinh nghi ngờ thì nhất định sẽ đích thân điều tra tìm chứng cứ về mẹ con Viên Nhàn cho xem.

Bất kể Cơ Việt hay Trang Thập Tam đều không nghĩ tới trên thế gian này tồn tại một thứ gọi là "trực giác của phụ nữ". Hai người không có kinh nghiệm trạch đấu làm sao biết được, cõi đời này còn có rất nhiều việc không thể tìm được chứng cứ, nhưng đối với những nữ nhân luôn chìm trong cuộc chiến gia đình nhiều năm, thông thường họ chỉ cần nghi ngờ là đã có thể định tội được rồi.

Vì vậy khi lá thư kia truyền tới tay Tạ Chiêu Hoa, nàng tài nữ năm nào liền giận run cả người. Thấy Tạ Chiêu Hoa nghiến răng căm phẫn rồi lại đau đớn khôn nguôi, một tỳ phụ đứng sau lưng thị nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân, có chuyện gì vậy ạ?"

Tạ Chiêu Hoa đưa lá thư cho tỳ phụ ấy, không đợi đối phương kia nói gì đã nghiến răng: "Ta nên sớm biết chuyện này mới phải. Thế mà lại ngu xuẩn để mụ tiện nhân kia lừa dối bao năm!"

Tỳ phụ kia nhìn một hồi, hỏi ý: "Phu nhân, chuyện này có cần điều tra kỹ hơn không?"

"Không cần thiết nữa!" Tạ Chiêu Hoa căm hận: "Thật ta ngay từ sớm ta đã lờ mờ cảm giác được rồi, lá thư này chỉ khiến cảm giác của ta chắc chắn hơn thôi. Mụ tiện nhân kia độc ác đã quen, dưới mụ ta có bao nhiêu thiếp thất, nhưng chỉ có hai đứa con mụ được yên ổn lớn lên, chuyện này vốn đã vô cùng khả nghi. Nhưng trước đây ta nghĩ, đó là chuyện hậu trạch của họ, ta không cần quan tâm. Thế mà không ngờ, mụ ta lại đố kỵ đến mức thậm chí ngay cả em dâu như ta cũng không tha. Đúng rồi, đúng rồi, gia thế của ta hơn mụ, tướng công ta yêu chiều kính trọng ta, hơn nữa trong viện của ta không có ai chèn ép được ta, cho nên mụ ganh ghét, muốn dùng biện pháp này hạ thấp vị trí của ta. Vậy mà ta cứ mắt mù không biết, chắc hẳn mỗi lần mụ an ủi ta, trong lòng đều hả hê lắm đây!"

Thị càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng phẫn nộ. Trong thoáng chốc, tất cả những việc khác thường của Viên Chu thị đã được xác minh không bỏ sót một chi tiết nào.

Một lát sau, Tạ Chiêu Hoa nhắm nghiền hai mắt, khe khẽ ra lệnh: "Lấy gói thuốc bột trong hộp kia ra đây. Dặn Ngọc Tụ, bất kể nó làm cách nào cũng phải tận mắt chứng kiến Viên Nhàn uống thứ thuốc đó! Không phải Viên Chu thị muốn ta tuyệt hậu sao? Vậy ta cũng khiến con cái mụ nếm mùi tuyệt hậu là thế nào. Mấy hôm nữa con trai mụ sẽ từ học quán về, ngươi cũng sắp xếp làm thế nào đi."

Tỳ phụ khẽ thưa vâng rồi lập tức thi hành. 

***

Xe lừa lọc cọc lăn bánh, sau khi sai Tần Tiểu Mộc chuyển lá thư mật xong, tâm tư Cơ Việt đã bình tĩnh trở lại.

Lúc này, hắn mới cảm nhận được hành động của Tạ Lang sáng nay đã để lại hậu quả quá mức to lớn. Ví như hiện tại, xe lừa của hắn đi đến đầu thì nơi đó đều truyền đến tiếng bàn tán chế nhạo khe khẽ, thậm chí một nam tử có sở thích long dương còn cho dừng xe lại ngắm nhìn hắn nữa chứ. Chỉ vài canh giờ, nhóm người có hứng thú với hắn đã chuyển từ nữ tử sang nam nhân, chuyện này thật khiến Cơ Việt dở khóc dở cười.

Cơ Việt trở về phủ đóng cửa im ỉm, chẳng mấy chốc đã vài ngày trôi qua, Kiến Khang chào đón ngày lễ lớn nhất của Lưu Tống, lễ Thượng Dĩ trong tiết tháng Ba.

Đây là ngày lễ toàn dân đều cuồng hoan, dù trong lòng đang chất chứa tâm sự nhưng hôm ấy Cơ Tự cũng tắm rửa thay quần áo từ sớm, quay trở lại thân phận nữ nhi, mặc vào bộ xiêm y đẹp nhất, sau đó ngồi xe lừa đến bờ sông ngoại thành.

Càng gần đến cửa thành người xe càng đông đúc, trong không khí thoang thoảng hương đưa, khắp nơi đều là nam nữ trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ. Đi thêm lát nữa, khung cảnh xung quanh không chỉ có nam thanh nữ tú, mà còn có rất nhiều nam tử phơi ngực trần đi trên phố không hề e dè.

Khi xe ra khỏi thành đến được bờ sông, đập vào mắt nàng là cả một biển người nườm nượp trên con sông, có nhiều đôi nam nữ trẻ tuổi bắt đầu cởi dây lưng cùng nhau xuống sông tắm rửa.

Xưa nay lễ Thượng Dĩ không những là ngày lễ xin quỷ thần xua tai tránh họa mà còn là ngày lễ cầu con của Trung Nguyên. Hễ là nữ nhân muốn được thuận lợi về đường con cái thì đều phải xuống sông tắm rửa, mong quỷ thần ban ân. Đồng thời, lễ Thượng Dĩ này còn là ngày toàn dân có quyền dã hợp được triều đình cho phép. Nói cách khác, ngày hôm ấy nam nữ có thể ân ái tự do mà không bị ai chỉ trích. Dĩ nhiên phong tục này cũng xuất phát từ nhu cầu mong muốn có thế hệ truyền thừa mà thôi, nó đã được kéo dài từ thời Hán đến nay.

Ngày này, đám thế tộc chỉ biết ham thích hưởng lạc cũng tụ tập lại với nhau, họ cho hạ nhân trải gấm trắng bên bờ sông, thưởng thức mỹ tửu mỹ thực, sai bảo ca kỹ múa hát ăn mừng.

Cơ Tự được Tần Tiểu Thảo dìu xuống xe lừa, đi về phía bên trái đến hạ nguồn con sông, Nơi đây là khu vực của thứ tộc và hàn môn, trong bụi cỏ lau rậm rạp thỉnh thoảng có thể thấy được đám chim chóc bay tán loạn vì bị đôi nam nữ hoan ái dọa sợ. Còn nơi thượng nguồn là khu của nhóm sĩ tộc đang tụ họp ca múa, nhìn từ xa tựa như cả cánh đồng hoa trắng nở rộ.

Giờ phút này, nơi nơi đều là tiếng trò chuyện, cười đùa xôn xao. Đang lúc Cơ Tự nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp thì đột nhiên phía trước truyền đến tiếng người huyên náo, nàng chớp mắt tò mò nhìn sang liền thấy được Tạ Lang mặc bộ bào trắng, đang thong dong đi tới.

Trùng hợp, lúc này chàng cũng nhìn về phía nàng. Theo ánh mắt của Tạ Lang, khoảng trăm người vây quanh chàng cũng tò mò quay sang nhìn Cơ Tự vẫn đội mũ sa giấu kín khuôn mặt.

Tạ Lang ung dung đi đến bên này. Hôm nay, tiểu cô nào cũng mong đợi chàng có thể đi về hướng mình. Dù cho hai bên đều có thân phận cao quý, không đến nỗi bất chấp thể thống như đám dân đen, nhưng trong ngày lễ lãng mạn như thế, trai đơn gái chiếc đều có quyền tìm một nơi kín đáo âu yếm tâm tình, chỉ cần vẫn còn hồng hoàn (1) thì tuyệt đối không ai dám dị nghị. Vì thế Cơ Tự vô tình rước phải rất nhiều ánh mắt ghen ghét hằn học.

(1) Hồng hoàn giống như thủ cung sa, đại biểu cho trinh tiết của phụ nữ thời xưa.

Chẳng mấy chốc, trong vòng vây chặt chẽ của đám người Tạ Lang đã đứng trước mặt nàng. Dưới ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt chàng trong veo ẩn theo nét dịu dàng tha thiết, khẽ khàng nói: "Sao nàng tới trễ vậy?" Câu hỏi của chàng như thể họ đã ước hẹn nhau từ trước, như thể chàng đã đợi nàng rất lâu rồi.

Không chỉ Cơ Tự, tất cả người ở đây nghe thấy đều ngơ ngác. Trước ánh mắt không dám tin của mọi người, Tạ Lang vươn tay tháo mũ sa xuống, để gương mặt tuyệt sắc của nàng hiện ra trước mắt bao người.

Ban đầu xung quanh lặng phắt, hồi lâu mới có người cất lời thắc mắc: "Nàng ta, nàng ta không phải Cơ thị nữ sao?"

Cái tên Cơ thị nữ vừa được thốt lên, xung quanh trở nên sôi trào. Phần lớn người ở đây vẫn còn nhớ rõ sự kiện đám tiểu cô mặc đồ trắng, toàn thành tang tóc kia. Rõ ràng người của Trần Quận Tạ thị luôn miệng khẳng định Tạ Thập Bát lang đã vứt bỏ Cơ thị nữ từ lâu rồi, hai người đã không còn qua lại với nhau nữa; nhưng tình huống trước mắt này phải giải thích thế nào đây?

Vô số tiểu cô từng chê cười Cơ thị nữ, cũng có vô số người mang chuyện của họ ra giễu cợt lúc trà dư tửu hậu. Nhưng giờ khắc này, ai cũng không thốt nên lời, những người trước kia còn nhìn Cơ Tự với ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, hiện tại đã biến thành đố kỵ.

Thấy Tạ Lang coi trọng Cơ thị nữ như vậy, rõ ràng là tình cũ khó quên đây mà. Chúng nữ bắt đầu dậy lên tiếng oán thán. Nhưng điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến Tạ Lang, chỉ thấy chàng đưa tay nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Cơ Tự trước mặt mọi người.

Vừa rơi vào vòng ôm quen thuộc của chàng, Cơ Tự liền tỉnh táo lại sau phen kinh ngạc, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. 

Nhưng nàng vừa mới phản kháng, cổ tay bỗng đau đớn, rồi giọng nói khẽ khàng pha lẫn vui vẻ và mong đợi của Tạ Lang vang lên bên tai: "Nếu nàng còn vùng vẫy nữa, Ta sẽ không ngại đánh ngất nàng, sau đó bế nàng xuống sông, tắm rửa kỳ cọ giống những người dân kia đâu."

Ý chàng là nếu như nàng còn giãy ra nữa, chàng sẽ đánh ngất nàng, rồi hai người cũng giống như những thảo dân kia, cởi hết đồ đạc cùng nhau tắm rửa để cầu thần linh ban cho con cái!

Cơ Tự lập tức ngoan ngoãn không dám cử động gì nữa, chỉ dẩu môi tức giận, nhìn Tạ Lang với ánh mắt quật cường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện