Kiều Kiều Vô Song
Chương 140: Uy phong của hai người
Cách đó không xa, một đội kỵ sĩ hơn cả nghìn người đang tiến về phía này, có người cưỡi ngựa, có người thì cưỡi bò và lừa, móng đều được quấn vải bố cho giảm bớt âm thanh, lực lượng hết sức hùng hậu.
Nhìn cuối rừng cây, một tên gầy gò chạy đến phía sau gã thủ lĩnh vạm vỡ: "Đại ca, bên trái phía trước có một cánh đồng hoang rất lớn, nếu đám sĩ tộc kia muốn hạ trại, nhất định sẽ chọn nơi đấy."
Gã thủ lĩnh im lặng gật đầu, phất tay tiến công. Thế là cả đội tăng nhanh tốc độ, vội vã chạy về phía cánh đồng hoang.
Chỉ trong chốc lát, toán đạo tặc đã tới cánh đồng. Nhìn phía trước tối mù, tên gầy ngạc nhiên thắc mắc: "Kỳ lạ, sao lại không có động tĩnh nào thế?"
Gã thủ lĩnh cũng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm một hồi, sau đó vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh: "Đuốc."
Hàng trăm cây đuốc được châm lửa sáng rực, soi sáng cả một vùng đồng hoang rộng lớn. Toán đạo tặc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện phía trước dựng chi chít lều trại, mà trước những căn lều kia còn có đống lửa đã tắt và vài vật dụng lặt vặt. Quả nhiên nhóm sĩ tộc đã hạ trại ở đây.
Bọn thuộc hạ mừng như điên, định xông lên cướp bóc thì gã thủ lĩnh đưa tay ngăn cản: "Khoan đã, nơi này quá im ắng, có huynh đệ nào tình nguyện đi thăm dò trước không?"
Bọn thuộc hạ còn chưa kịp đáp lời thì thình lình con đường cái phía sau chúng truyền đến tiếng đánh lửa soàn soạt. Trong nháy mắt, ánh lửa ngất trời, cả đám kinh hoàng đồng thời quay đầu lại.
Một lang quân trẻ tuổi đang ung dung ngồi uống rượu trước đống lửa lớn, bên cạnh còn có năm sáu bộ khúc đứng hầu.
Toán đạo tặc vừa thấy lang quân kia đã trố mắt, trầm trồ khen ngợi. Lang quân này rất đẹp, đẹp đến mức không giống người phàm. Hắn ăn mặc khá tùy ý, chân đi guốc mộc, rủ mắt thản nhiên nhấm nháp chung rượu trong tay.
Trong nhóm có vài tên lỗ mãng nói to: "Đại ca, đại ca, mau bắt kẻ này lại. Một đại mỹ nhân đẹp nhường này chắc bán được nhiều vàng lắm."
Gã thủ lĩnh nheo mắt lạnh lùng quát: "Im miệng!" Gã đưa tay ngăn cản mọi người, gườm gườm nhìn vào phía sau lang quân tuấn tú kia.
Phía sau hắn tối mờ, nhìn kỹ thì thấy thấp thoáng vô số bóng người cầm cung tên đếm không xuể.
Khi nãy toán đạo tặc đã bị vẻ đẹp của lang quân này hút hồn nên không để ý xung quanh, vừa trấn định lại mới phát hiện không ổn. Không biết còn ẩn núp bao nhiêu người nữa trong khu rừng đối diện, bởi vì họ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập và những tiếng động nhỏ bé khác.
Yên tĩnh chốc lát, một tên vàng vọt run giọng hỏi: "Đại ca, giờ phải làm gì?"
Vừa nhìn tiểu lang quân da dẻ mịn màng, tuấn tú đến mức khiến người ta rung động này đã biết ngay có xuất thân từ sĩ tộc nào đó. Đám sĩ tộc bình thường nghe thấy tiếng ngựa hí thì tay chân đã run lẩy bẩy, vậy mà tiểu lang quân này lại vô cùng điểm nhiên khi đối diện với đội ngũ hung hãn như thế. Hắn còn nhẽ đung đưa bàn chân trắng ngần, và cả mấy bộ khúc đứng sau hắn cũng rất tự tại.
Nếu không phải có binh mã hùng hậu thì sao đám sĩ tộc tiếc mạng hơn vàng này an lòng thế được! Chắc chắn trong khu rừng kia có bao người mai phục rồi.
Gã thủ lĩnh càng nghĩ càng bất an, trong lúc chần chừ do dự thì tên gầy kề đến khe khẽ đề nghị: "Đại ca, chúng ta rút lui đi... Đám người này bí hiểm quá, bây giờ chúng ta không cướp được của họ thì một hai ngày sau sẽ cướp được của kẻ khác thôi. Họ không đáng để chúng ta mạo hiểm."
Gã thủ lĩnh nghe cũng có lý, lập tức trầm giọng ra lệnh: "Chúng ta rút lui, quay lại đường cái."
Thế là cả toán đạo tặc vừa quan sát đề phòng vừa chầm chậm lui về phía sau, chỉ chốc lát đã ra đến đường cái, sau đó lên ngựa, mất bóng nơi cuối con đường bụi mù.
Bóng dáng chúng vừa biến mất, tiếng thở dốc đè nén và tiếng hoan hô vui mừng bỗng vang rộ. Nhóm Lạc Hoa Nùng và huynh đệ Hàn thị kéo nhau đến, nhưng thấy được ánh mắt lạnh lùng của Cơ Tự và vẻ mặt nghiêm trang của đám Tạ Quảng thì bỗng khựng bước: Không phải chứ, thủ lĩnh nãy giờ của chúng ta là một nữ nhân á!
Thế là họ cố đè nén nỗi kích động, nhẹ nhàng bước đến, nịnh nọt ca tụng: "Lần này may có tiểu cô cơ trí hơn người", "Khi nãy căng thẳng chết được", "Không ngờ kế không thành này lại hữu ích đến vậy", "Vớ vẩn, người chúng ta đâu ít hơn bọn đạo tặc khi nãy, sao bảo là kế không thành được", "May mà có tiểu cô"...
Trong tiếng ríu rít, Lạc Hoa Nùng không kiềm được quan sát Cơ Tự đang mỉm cười nhưng luôn toát lên vẻ thờ ơ trước mặt, lòng thầm nghĩ: Mỹ nhân ở Lạc phủ ta không sao kể xiết, nhưng có thể điềm tĩnh đối mặt với tình cảnh này thì dù cho thập nhất đệ được tộc trưởng yêu thích nhất cũng không làm được. Mỹ nhân như vậy thảo nào được lang quân Trần Quận Tạ thị kia để ý như thế.
Cơ Tự nãy giờ vẫn im lặng bỗng đứng dậy khẽ giọng hỏi Tạ Quảng: "A Quảng, có khi nào đám đạo tặc kia gặp phải Thập Bát Lang không?"
Vừa dứt câu, cả nhóm bộ khúc Tạ thị đã mặt mày xanh mét.
***
Lúc này đúng là Tạ Lang đã gặp phải đám đạo tặc kia. Ban đầu chàng đi trên đường cái, mải đắm chìm trong suy nghĩ, để mặc xe lừa tự chạy lang thang đến sau ngọn núi. Bởi vì núi khá cao, cộng thêm xung quanh cây cối rậm rạp nên lúc nhóm Cơ Tự đốt lửa rực trời, nhóm người của chàng đều không thấy được.
Mãi cho đến khi Tạ Lang dừng chân nơi sườn núi, đánh đàn một hồi, rốt cuộc mọi người mới nghe thấy tiếng vó ngựa văng vẳng ùa đến, xa xa đã thấy một đội đạo tặc xuất hiện trong tầm mắt.
Nhìn đội ngũ đạo tặc đông đảo kéo đến cuối đường, mặt mày hung thần ác sát, sắc mặt nhóm bộ khúc Tạ thị đại biến. Nhóm họ chỉ cưỡi lừa, mà trong toán đạo tặc lại có khá nhiều ngựa, trong khoảng cách gần như vậy, họ không tài nào chạy thoát được.
Bấy giờ Tạ Lang cũng giật mình, nhưng chỉ chốc lát bèn đặt đàn xuống, hờ hững ra lệnh: "Giương cờ hiệu của Trần Quận Tạ thị lên."
"Vâng."
Đám bộ khúc lập tức chạy đến bên cạnh xe lừa, lấy đồ đạc ra. Khi toán đạo tặc đến gần mới bất ngờ phát hiện mấy chục người ở sườn núi cách đó không xa rõ ràng là đội ngũ của Trần Quận Tạ thị. Cả đám bỗng im bặt, trân trối nhìn nhau.
Lát sau, một tên cướp tức tối gầm lên: "Lại là Trần Quận Tạ thị, mẹ nó, ông từng giết rất nhiều người nhưng còn chưa giết đại sĩ tộc bao giờ đâu."
Xung quanh cười ầm lên, toán cướp lập tức chạy đến bao vây nhóm Tạ Lang.
Tạ Lang vẫn bình thản đánh đàn, cất giọng hòa theo tiếng nhạc du dương: "Từ phương hướng của chư quân đi đến, xem ra trước đó không lâu các người đã gặp đội ngũ của gia tộc ta rồi đúng không? Chu quân muốn giết người của Trần Quận Tạ thị tốt nhất nên im hơi lặng tiếng tiêu diệt tất cả. Nếu không, dù ở cùng trời cuối đất, Trần Quận Tạ thị ta nhất định sẽ truy sát chư quân đến cùng."
Sắc mặt những kẻ có đầu óc trong toán đạo tặc đều thay đổi, trở nên chần chờ. Đúng như Tạ Lang đã nói, cho dù chúng có giết bốn năm mươi người trước mắt này, nhưng phía sau không xa còn có một đội ngũ rất to lớn. Mà đám người kia trùng hợp đã gặp mặt bọn chúng rồi, nói cách khác, nếu mấy người trước mắt này xảy ra chuyện, người phía sau lập tức sẽ biết do chúng gây ra. Nếu đại sĩ tộc như Trần Quận Tạ thị không biết kẻ thù thì thôi, một khi biết được tất sẽ không chịu bỏ qua.
Trong khi toán đạo tặc do dự, Tạ Lang từ từ đứng dậy, chắp tay lại, nói với người phía sau: "Mang cờ hiệu của ta ra đây."
"Vâng."
Thoáng chốc, cờ hiệu của Tạ Thập Bát lang Trần Quận cũng được cắm phía sau chàng. Lần này, gần như cờ hiệu của chàng vừa xuất hiện đã có năm ba tên đạo tặc hãi hùng.
Tạ Lang cất cao giọng: "Ta là Tạ Thập Bát lang Trần Quận, chư quân phía trước nếu ai nguyện bỏ đao kiếm xuống, Tạ Thập Bát sẵn sàng cho người đó một tiền đồ sáng rọi."
Ban đầu xung quanh đều yên tĩnh, lát sau tên thủ lĩnh đạo tặc cười lên hô hố, quát to: "Hừ, ngươi nói ngươi là Tạ Thập Bát thì chính là Tạ Thập Bát sao? Ngươi nói cho chúng ta một tiền đồ sáng rọi là chúng ta sẽ có à? Ha ha ha, đúng là buồn cười!"
Trăm người phía sau gã cũng cười khằng khặc, nhưng vẫn có một số người trầm mặc đến lạ. Tạ Lang chỉ hờ hững nhìn chúng, bỗng một giọng nói đột ngột truyền đến từ toán đạo tặc: "Ta, ta đã từng gặp hắn, hắn thật sự là Tạ Thập Bát Trần Quận đấy!"
Câu nói vừa vang lên, không khí xung quanh lập tức chùn xuống, tiếp theo lại có một giọng nói cất vang: "Ta từng nghe người ta nói, Tạ Thập Bát Trần Quận là danh sĩ bậc nhất thiên hạ, cả đời chưa bao giờ nói bừa."
"Ta, ta cũng từng gặp người này, hắn đúng là Tạ Thập Bát Trần Quận... Các, các huynh đệ, gã hoàng đế nói có thể không giữ lời, nhưng Tạ Thật Bát Trần Quận nhất định không bao giờ bội tín, hắn đã nói cho chúng ta một tiền đồ sáng rọi thì chắc chắn là thật đấy."
Thế là một nửa toán đạo tặc bắt đầu lung lay. Đương kim bệ hạ thống trị thiên hạ càng lúc càng anh minh nên đám đạo tặc này càng ngày càng khó sống. Khu vực hoạt động của chúng dần bị thu hẹp, càng lúc càng nhiều người mong muốn được sống cuộc đời bình an.
Nói cách khác, đa số người trong toán đạo tặc này vốn không muốn làm cướp, nên hiện tại danh vọng đại danh sĩ to lớn của Tạ Lang đã phát huy được lực ảnh hưởng tuyệt đối.
Lúc gã cầm đầu hoảng hốt, vội vàng cầm cung tên định xông về phía Tạ Lang thì trong toán đạo tặc có người gào lên: "Các huynh đệ, Tạ Thập Bát lang xuất thân từ Trần Quận Tạ thị, ngài là danh sĩ nhất nhì thiên hạ, chúng ta đã sống cảnh sống nay chết mai lâu quá rồi, bây giờ ngài hứa cho chúng ta một tiền độ sáng sủa, chúng ta còn băn khoăn gì nữa?"
***
Thời điểm Cơ Tự dẫn theo mấy trăm người chạy đến đã thấy ngay cảnh tượng Tạ Thập Bát ngồi khoan thai trên sườn núi, phía sau chàng có hơn nghìn người đứng hầu. Gồm đám đạo tặc khi nãy và một vài khách thương đi ngang qua, phía sau vẫn còn có người không ngừng gia nhập.
So sánh với bên phía Tạ Lang, toán cướp không từ bỏ ý định kia giờ chỉ còn lại chưa đến bảy tám trăm người. Thấy thêm đội Cơ Tự chạy đến, cuối cùng tên thủ lĩnh kia đành thở dài, khoát tay ra hiệu rút quân.
Nhìn cảnh này, đám Lạc Hoa Nùng và huynh đệ Hàn thị đều chết lặng. Họ nghĩ Cơ Tự đã lợi hại lắm rồi, nhưng không thể nào ngờ được Tạ Lang chỉ dẫn theo bốn năm mươi bộ khúc, chỉ bằng một câu nói và một lá cờ, đã biến số thuộc hạ của mình lên hơn nghìn người trong vòng một canh giờ ngắn ngủi.
Nhìn theo đám đạo tặc bị bức lui, mọi người đều bùng lên tiếng reo hò.
Trong tiếng hân hoan vang dội, một tiểu cô chừng mười lăm mười sáu tuổi từ đội ngũ mới gia nhập kia chạy đến trước mặt Tạ Lang, quỳ phịch xuống, khóc lóc thảm thiết khiến mọi người giật mình.
"Thập Bát lang, ngài còn nhớ ba năm trước từng đi qua cửa hàng Thập Lý ở Dương Châu không ạ?" Nàng ta khóc rấm rức, "Khi ấy tỷ tỷ ta trông thấy ngài, về sau không thiết cơm nước, chỉ tương tư đến ngài thôi. Tỷ tỷ ta luôn nói nếu cuộc đời này có thể được làm tỳ nữ cho Thập Bát lang thì dù phải chết cũng không oán... Tỷ tỷ đáng thương của ta đã tương tư suốt hai năm, đến năm ngoái, trong nhà bắt tỷ tỷ xuất giá, tỷ tỷ liền ôm theo bức họa của ngài treo cổ tự vận..."
Mọi người nghe thế đều trầm mặc quay đầu nhìn Tạ Lang.
Chàng im lặng hồi lâu mới cúi người xuống nhẹ nhàng đỡ tiểu cô kia đứng dậy, sau đó đưa khăn tay cho nàng ta, khẽ nói câu gì đó, tiểu cô kia liền yên lặng thỏa mãn lui xuống.
Khi Tạ Lang quay người lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Cơ Tự. Chàng mỉm cười đi về phía nàng, tuy cả đêm không ngủ nhưng phong thái chàng vẫn tao nhã ôn hòa.
Tới trước mặt Cơ Tự, chàng cúi đầu nhìn nàng một lát mới mấp máy môi, cất lời dịu dàng: "A Tự, ta đã nghĩ suốt một đêm về chuyện hai ta."
Nhìn cuối rừng cây, một tên gầy gò chạy đến phía sau gã thủ lĩnh vạm vỡ: "Đại ca, bên trái phía trước có một cánh đồng hoang rất lớn, nếu đám sĩ tộc kia muốn hạ trại, nhất định sẽ chọn nơi đấy."
Gã thủ lĩnh im lặng gật đầu, phất tay tiến công. Thế là cả đội tăng nhanh tốc độ, vội vã chạy về phía cánh đồng hoang.
Chỉ trong chốc lát, toán đạo tặc đã tới cánh đồng. Nhìn phía trước tối mù, tên gầy ngạc nhiên thắc mắc: "Kỳ lạ, sao lại không có động tĩnh nào thế?"
Gã thủ lĩnh cũng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm một hồi, sau đó vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh: "Đuốc."
Hàng trăm cây đuốc được châm lửa sáng rực, soi sáng cả một vùng đồng hoang rộng lớn. Toán đạo tặc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện phía trước dựng chi chít lều trại, mà trước những căn lều kia còn có đống lửa đã tắt và vài vật dụng lặt vặt. Quả nhiên nhóm sĩ tộc đã hạ trại ở đây.
Bọn thuộc hạ mừng như điên, định xông lên cướp bóc thì gã thủ lĩnh đưa tay ngăn cản: "Khoan đã, nơi này quá im ắng, có huynh đệ nào tình nguyện đi thăm dò trước không?"
Bọn thuộc hạ còn chưa kịp đáp lời thì thình lình con đường cái phía sau chúng truyền đến tiếng đánh lửa soàn soạt. Trong nháy mắt, ánh lửa ngất trời, cả đám kinh hoàng đồng thời quay đầu lại.
Một lang quân trẻ tuổi đang ung dung ngồi uống rượu trước đống lửa lớn, bên cạnh còn có năm sáu bộ khúc đứng hầu.
Toán đạo tặc vừa thấy lang quân kia đã trố mắt, trầm trồ khen ngợi. Lang quân này rất đẹp, đẹp đến mức không giống người phàm. Hắn ăn mặc khá tùy ý, chân đi guốc mộc, rủ mắt thản nhiên nhấm nháp chung rượu trong tay.
Trong nhóm có vài tên lỗ mãng nói to: "Đại ca, đại ca, mau bắt kẻ này lại. Một đại mỹ nhân đẹp nhường này chắc bán được nhiều vàng lắm."
Gã thủ lĩnh nheo mắt lạnh lùng quát: "Im miệng!" Gã đưa tay ngăn cản mọi người, gườm gườm nhìn vào phía sau lang quân tuấn tú kia.
Phía sau hắn tối mờ, nhìn kỹ thì thấy thấp thoáng vô số bóng người cầm cung tên đếm không xuể.
Khi nãy toán đạo tặc đã bị vẻ đẹp của lang quân này hút hồn nên không để ý xung quanh, vừa trấn định lại mới phát hiện không ổn. Không biết còn ẩn núp bao nhiêu người nữa trong khu rừng đối diện, bởi vì họ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập và những tiếng động nhỏ bé khác.
Yên tĩnh chốc lát, một tên vàng vọt run giọng hỏi: "Đại ca, giờ phải làm gì?"
Vừa nhìn tiểu lang quân da dẻ mịn màng, tuấn tú đến mức khiến người ta rung động này đã biết ngay có xuất thân từ sĩ tộc nào đó. Đám sĩ tộc bình thường nghe thấy tiếng ngựa hí thì tay chân đã run lẩy bẩy, vậy mà tiểu lang quân này lại vô cùng điểm nhiên khi đối diện với đội ngũ hung hãn như thế. Hắn còn nhẽ đung đưa bàn chân trắng ngần, và cả mấy bộ khúc đứng sau hắn cũng rất tự tại.
Nếu không phải có binh mã hùng hậu thì sao đám sĩ tộc tiếc mạng hơn vàng này an lòng thế được! Chắc chắn trong khu rừng kia có bao người mai phục rồi.
Gã thủ lĩnh càng nghĩ càng bất an, trong lúc chần chừ do dự thì tên gầy kề đến khe khẽ đề nghị: "Đại ca, chúng ta rút lui đi... Đám người này bí hiểm quá, bây giờ chúng ta không cướp được của họ thì một hai ngày sau sẽ cướp được của kẻ khác thôi. Họ không đáng để chúng ta mạo hiểm."
Gã thủ lĩnh nghe cũng có lý, lập tức trầm giọng ra lệnh: "Chúng ta rút lui, quay lại đường cái."
Thế là cả toán đạo tặc vừa quan sát đề phòng vừa chầm chậm lui về phía sau, chỉ chốc lát đã ra đến đường cái, sau đó lên ngựa, mất bóng nơi cuối con đường bụi mù.
Bóng dáng chúng vừa biến mất, tiếng thở dốc đè nén và tiếng hoan hô vui mừng bỗng vang rộ. Nhóm Lạc Hoa Nùng và huynh đệ Hàn thị kéo nhau đến, nhưng thấy được ánh mắt lạnh lùng của Cơ Tự và vẻ mặt nghiêm trang của đám Tạ Quảng thì bỗng khựng bước: Không phải chứ, thủ lĩnh nãy giờ của chúng ta là một nữ nhân á!
Thế là họ cố đè nén nỗi kích động, nhẹ nhàng bước đến, nịnh nọt ca tụng: "Lần này may có tiểu cô cơ trí hơn người", "Khi nãy căng thẳng chết được", "Không ngờ kế không thành này lại hữu ích đến vậy", "Vớ vẩn, người chúng ta đâu ít hơn bọn đạo tặc khi nãy, sao bảo là kế không thành được", "May mà có tiểu cô"...
Trong tiếng ríu rít, Lạc Hoa Nùng không kiềm được quan sát Cơ Tự đang mỉm cười nhưng luôn toát lên vẻ thờ ơ trước mặt, lòng thầm nghĩ: Mỹ nhân ở Lạc phủ ta không sao kể xiết, nhưng có thể điềm tĩnh đối mặt với tình cảnh này thì dù cho thập nhất đệ được tộc trưởng yêu thích nhất cũng không làm được. Mỹ nhân như vậy thảo nào được lang quân Trần Quận Tạ thị kia để ý như thế.
Cơ Tự nãy giờ vẫn im lặng bỗng đứng dậy khẽ giọng hỏi Tạ Quảng: "A Quảng, có khi nào đám đạo tặc kia gặp phải Thập Bát Lang không?"
Vừa dứt câu, cả nhóm bộ khúc Tạ thị đã mặt mày xanh mét.
***
Lúc này đúng là Tạ Lang đã gặp phải đám đạo tặc kia. Ban đầu chàng đi trên đường cái, mải đắm chìm trong suy nghĩ, để mặc xe lừa tự chạy lang thang đến sau ngọn núi. Bởi vì núi khá cao, cộng thêm xung quanh cây cối rậm rạp nên lúc nhóm Cơ Tự đốt lửa rực trời, nhóm người của chàng đều không thấy được.
Mãi cho đến khi Tạ Lang dừng chân nơi sườn núi, đánh đàn một hồi, rốt cuộc mọi người mới nghe thấy tiếng vó ngựa văng vẳng ùa đến, xa xa đã thấy một đội đạo tặc xuất hiện trong tầm mắt.
Nhìn đội ngũ đạo tặc đông đảo kéo đến cuối đường, mặt mày hung thần ác sát, sắc mặt nhóm bộ khúc Tạ thị đại biến. Nhóm họ chỉ cưỡi lừa, mà trong toán đạo tặc lại có khá nhiều ngựa, trong khoảng cách gần như vậy, họ không tài nào chạy thoát được.
Bấy giờ Tạ Lang cũng giật mình, nhưng chỉ chốc lát bèn đặt đàn xuống, hờ hững ra lệnh: "Giương cờ hiệu của Trần Quận Tạ thị lên."
"Vâng."
Đám bộ khúc lập tức chạy đến bên cạnh xe lừa, lấy đồ đạc ra. Khi toán đạo tặc đến gần mới bất ngờ phát hiện mấy chục người ở sườn núi cách đó không xa rõ ràng là đội ngũ của Trần Quận Tạ thị. Cả đám bỗng im bặt, trân trối nhìn nhau.
Lát sau, một tên cướp tức tối gầm lên: "Lại là Trần Quận Tạ thị, mẹ nó, ông từng giết rất nhiều người nhưng còn chưa giết đại sĩ tộc bao giờ đâu."
Xung quanh cười ầm lên, toán cướp lập tức chạy đến bao vây nhóm Tạ Lang.
Tạ Lang vẫn bình thản đánh đàn, cất giọng hòa theo tiếng nhạc du dương: "Từ phương hướng của chư quân đi đến, xem ra trước đó không lâu các người đã gặp đội ngũ của gia tộc ta rồi đúng không? Chu quân muốn giết người của Trần Quận Tạ thị tốt nhất nên im hơi lặng tiếng tiêu diệt tất cả. Nếu không, dù ở cùng trời cuối đất, Trần Quận Tạ thị ta nhất định sẽ truy sát chư quân đến cùng."
Sắc mặt những kẻ có đầu óc trong toán đạo tặc đều thay đổi, trở nên chần chờ. Đúng như Tạ Lang đã nói, cho dù chúng có giết bốn năm mươi người trước mắt này, nhưng phía sau không xa còn có một đội ngũ rất to lớn. Mà đám người kia trùng hợp đã gặp mặt bọn chúng rồi, nói cách khác, nếu mấy người trước mắt này xảy ra chuyện, người phía sau lập tức sẽ biết do chúng gây ra. Nếu đại sĩ tộc như Trần Quận Tạ thị không biết kẻ thù thì thôi, một khi biết được tất sẽ không chịu bỏ qua.
Trong khi toán đạo tặc do dự, Tạ Lang từ từ đứng dậy, chắp tay lại, nói với người phía sau: "Mang cờ hiệu của ta ra đây."
"Vâng."
Thoáng chốc, cờ hiệu của Tạ Thập Bát lang Trần Quận cũng được cắm phía sau chàng. Lần này, gần như cờ hiệu của chàng vừa xuất hiện đã có năm ba tên đạo tặc hãi hùng.
Tạ Lang cất cao giọng: "Ta là Tạ Thập Bát lang Trần Quận, chư quân phía trước nếu ai nguyện bỏ đao kiếm xuống, Tạ Thập Bát sẵn sàng cho người đó một tiền đồ sáng rọi."
Ban đầu xung quanh đều yên tĩnh, lát sau tên thủ lĩnh đạo tặc cười lên hô hố, quát to: "Hừ, ngươi nói ngươi là Tạ Thập Bát thì chính là Tạ Thập Bát sao? Ngươi nói cho chúng ta một tiền đồ sáng rọi là chúng ta sẽ có à? Ha ha ha, đúng là buồn cười!"
Trăm người phía sau gã cũng cười khằng khặc, nhưng vẫn có một số người trầm mặc đến lạ. Tạ Lang chỉ hờ hững nhìn chúng, bỗng một giọng nói đột ngột truyền đến từ toán đạo tặc: "Ta, ta đã từng gặp hắn, hắn thật sự là Tạ Thập Bát Trần Quận đấy!"
Câu nói vừa vang lên, không khí xung quanh lập tức chùn xuống, tiếp theo lại có một giọng nói cất vang: "Ta từng nghe người ta nói, Tạ Thập Bát Trần Quận là danh sĩ bậc nhất thiên hạ, cả đời chưa bao giờ nói bừa."
"Ta, ta cũng từng gặp người này, hắn đúng là Tạ Thập Bát Trần Quận... Các, các huynh đệ, gã hoàng đế nói có thể không giữ lời, nhưng Tạ Thật Bát Trần Quận nhất định không bao giờ bội tín, hắn đã nói cho chúng ta một tiền đồ sáng rọi thì chắc chắn là thật đấy."
Thế là một nửa toán đạo tặc bắt đầu lung lay. Đương kim bệ hạ thống trị thiên hạ càng lúc càng anh minh nên đám đạo tặc này càng ngày càng khó sống. Khu vực hoạt động của chúng dần bị thu hẹp, càng lúc càng nhiều người mong muốn được sống cuộc đời bình an.
Nói cách khác, đa số người trong toán đạo tặc này vốn không muốn làm cướp, nên hiện tại danh vọng đại danh sĩ to lớn của Tạ Lang đã phát huy được lực ảnh hưởng tuyệt đối.
Lúc gã cầm đầu hoảng hốt, vội vàng cầm cung tên định xông về phía Tạ Lang thì trong toán đạo tặc có người gào lên: "Các huynh đệ, Tạ Thập Bát lang xuất thân từ Trần Quận Tạ thị, ngài là danh sĩ nhất nhì thiên hạ, chúng ta đã sống cảnh sống nay chết mai lâu quá rồi, bây giờ ngài hứa cho chúng ta một tiền độ sáng sủa, chúng ta còn băn khoăn gì nữa?"
***
Thời điểm Cơ Tự dẫn theo mấy trăm người chạy đến đã thấy ngay cảnh tượng Tạ Thập Bát ngồi khoan thai trên sườn núi, phía sau chàng có hơn nghìn người đứng hầu. Gồm đám đạo tặc khi nãy và một vài khách thương đi ngang qua, phía sau vẫn còn có người không ngừng gia nhập.
So sánh với bên phía Tạ Lang, toán cướp không từ bỏ ý định kia giờ chỉ còn lại chưa đến bảy tám trăm người. Thấy thêm đội Cơ Tự chạy đến, cuối cùng tên thủ lĩnh kia đành thở dài, khoát tay ra hiệu rút quân.
Nhìn cảnh này, đám Lạc Hoa Nùng và huynh đệ Hàn thị đều chết lặng. Họ nghĩ Cơ Tự đã lợi hại lắm rồi, nhưng không thể nào ngờ được Tạ Lang chỉ dẫn theo bốn năm mươi bộ khúc, chỉ bằng một câu nói và một lá cờ, đã biến số thuộc hạ của mình lên hơn nghìn người trong vòng một canh giờ ngắn ngủi.
Nhìn theo đám đạo tặc bị bức lui, mọi người đều bùng lên tiếng reo hò.
Trong tiếng hân hoan vang dội, một tiểu cô chừng mười lăm mười sáu tuổi từ đội ngũ mới gia nhập kia chạy đến trước mặt Tạ Lang, quỳ phịch xuống, khóc lóc thảm thiết khiến mọi người giật mình.
"Thập Bát lang, ngài còn nhớ ba năm trước từng đi qua cửa hàng Thập Lý ở Dương Châu không ạ?" Nàng ta khóc rấm rức, "Khi ấy tỷ tỷ ta trông thấy ngài, về sau không thiết cơm nước, chỉ tương tư đến ngài thôi. Tỷ tỷ ta luôn nói nếu cuộc đời này có thể được làm tỳ nữ cho Thập Bát lang thì dù phải chết cũng không oán... Tỷ tỷ đáng thương của ta đã tương tư suốt hai năm, đến năm ngoái, trong nhà bắt tỷ tỷ xuất giá, tỷ tỷ liền ôm theo bức họa của ngài treo cổ tự vận..."
Mọi người nghe thế đều trầm mặc quay đầu nhìn Tạ Lang.
Chàng im lặng hồi lâu mới cúi người xuống nhẹ nhàng đỡ tiểu cô kia đứng dậy, sau đó đưa khăn tay cho nàng ta, khẽ nói câu gì đó, tiểu cô kia liền yên lặng thỏa mãn lui xuống.
Khi Tạ Lang quay người lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Cơ Tự. Chàng mỉm cười đi về phía nàng, tuy cả đêm không ngủ nhưng phong thái chàng vẫn tao nhã ôn hòa.
Tới trước mặt Cơ Tự, chàng cúi đầu nhìn nàng một lát mới mấp máy môi, cất lời dịu dàng: "A Tự, ta đã nghĩ suốt một đêm về chuyện hai ta."
Bình luận truyện