Kiều Kiều Vô Song
Chương 174: Thất bại của Vương hậu
Ông ta đi ra ngoài điện, sai bảo luôn miệng: “Phái người đến cung Bạch Đạt, truyền Vương hậu tới đây, nếu có người phản kháng giết không tha”.
Ta ngước mắt nhìn Ô Mộc Tề, lại thấy y hé miệng muốn khuyên nhưng cuối cùng không cất lên thành lời, chỉ thở dài một tiếng rồi đi tới bên cạnh Thiết Sâm: “Phụ vương, đừng lo lắng, đây là nội cung, chuyện này lại xảy đến đột ngột, chắc hẳn mẫu hậu chưa tính toán đâu ra đấy, sẽ không có vấn đề gì đâu”.
Ta thầm đập bàn tán dương, như vậy, Vương hậu ở nội cung giả sử không có gì khác thường cũng có lý do để giải thích. Hơn nữa, tội của Vương hậu còn giải mối do dự trong lòng Thiết Sâm. Xem ra lần này Vương hậu không chết cũng không thành rồi.
Trong lúc chờ đợi, Ô Mộc Tề trở vào trong điện, vô cùng chu đáo đưa nước trà trên tới bên miệng ta, còn lấy thuốc hoàn của đại phu cho ta uống.
Đúng lúc ấy, ngoài điện vọng tới tiếng thét cực kỳ thê lương của Cơ Vương hậu: “Các ngươi làm gì, bổn cung là Vương hậu của Tây Di, sao các ngươi có thể như thế?!”.
Chỉ nghe Thiết Sâm quát ầm lên: “Tiện nhân, không phải chỉ bảo bà đưa cái áo Tử Ngọc thôi sao, thế mà lại làm trò, sao còn dám xưng mẫu nghi thiên hạ nữa?”.
Cơ Vương hậu ở ngoài điện hét inh tai: “Khả hãn, không phải là thiếp, không phải là thiếp làm. Tại sao ngài không tin thiếp chứ, ngài là trượng phu của thiếp mà, vì cớ gì thiếp phải làm vậy với ngài chứ?”.
Chỉ nghe Khả hãn Thiết Sâm lạnh lùng nói: “Vì nhà mẹ của mình, có gì bà không làm được chứ. Không phải bà hay nói, ta phải nhờ nhà mẹ của bà mới leo lên ghế Khả hãn được sao?”.
Xem ra xưa kia Khả hãn Thiết Sâm và Cơ Vương hậu ân ái vô cùng, tiếc rằng mâu thuẫn giữa hai người đã vùi đắp từ lúc ấy. Hồi còn đằm thắm thì không hiển hiện, nhưng lúc ân tình nhạt phai, mâu thuẫn ấy trở thành một chiếc gai độc, rơi vào tim phổi rồi, dù không có chuyện hôm nay, sớm muộn gì Thiết Sâm cũng quyết liệt với Vương hậu.
“Không phải là thiếp, Khả hãn… Là thằng nhãi kia, nó hận thiếp, Khả hãn, ngài đừng mắc mưu…”.
Ta thoáng quay đầu nhìn Ô Mộc Tề, lại thấy y đang từ từ bỏ táo đỏ đã nấu chín vào bát của ta, dùng thìa bạc chậm rãi quấy đều, đưa tới trước mắt của ta, nói với ta: “Vừa ấm đấy, mấy hôm nay nàng chẳng ăn gì cả, đừng để chuyện này làm mình chán ăn, ăn một chút đi”.
Không biết tại sao, thấy khuôn mặt ấm áp như ánh dương của y, ta đột nhiên cảm thấy hơi lạnh dâng lên từ đáy lòng.
Ngoài điện, Khả hãn Thiết Sâm vẫn nổi giận đùng đùng: “Chuyện gì bà cũng đổ cho nó, nó phải nghĩ trăm phương ngàn kế mới cướp được cô gái nó thích, vậy mà cứ thế để cô ấy trúng độc chết sao? Rõ ràng là bà không vừa ý với nó, muốn nhân cơ hội này làm nó tổn thương. Chẳng qua chỉ là một chiếc áo Tử Ngọc mà thôi, vậy mà lại khiến bà ra tay giết người so? Thậm chí còn muốn hại cả bổn vương?”.
“Khả Hãn, thật sự không phải là thiếp… Ngài đã quên năm đó thiếp và ngài cưỡi ngựa đen chạy băng băng trên thảo nguyên cỏ cao ngang người ư, nhưng thiếp không bao giờ quên được, sao thiếp có thể hại ngài chứ…?”.
Khả hãn Thiết Sâm lạnh lùng nói: “Bà không hại ta, chẳng qua chỉ làm ta trúng độc thôi. Cơ Minh Nguyệt, bà vẫn luôn thương thân như vậy, thương mình ngu xuẩn. Nếu giờ đây bà không kiếm cớ, bổn phương sẽ còn lưỡng lự đôi phần”.
Tiếp đó là tiếng phụ nữ bị bịt miệng lôi đi. Khi nãy còn là người phụ nữ lộng lẫy cao sang, trong nháy mắt đã trở thành kẻ tù tội hèn hạ.
Khả hãn Thiết Sâm xử lý Vương hậu trở lại trong điện, thần thái cực kỳ mỏi mệt, nói: “Vương nhi, con và Quân cô nương về trước đi, mấy ngày nữa đến đại điển rồi, đừng để xảy ra chuyện gì nữa”.
Bấy giờ Ô Mộc Tề mới hành lễ cáo từ với ông, ôm lấy ta, ngồi vào xe ngựa chờ chực ngoài điện.
Ta chỉ cảm thấy thân thể vẫn uể oải, đành phải mặc y ôm ta, ngả vào áo lông.
Y đưa tay vuốt ve mặt ta, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, khiến nàng chịu khổ rồi”.
Ta mỉm cười: “Có thể giúp sức cho Hoàng tử là vinh hạnh của ta, sao lại nói chịu khổ chứ?”.
Mắt y ẩn chứa vẻ áy náy, khẽ nói: “Nàng đoán ra rồi à? Tuy nhà mẹ của bà ta không còn như trước, nhưng quá khó tìm sơ hở của bà ta, phụ vương lại tin tưởng bà ta, ta không thể không ra tay trước, mạo hiểm vào lúc bà ta tuyệt đối không cho rằng ta sẽ mạo hiểm. Nàng yên tâm, ta cho nàng uống thuốc giải từ trước rồi, không gây thương tổn cho nàng chút nào đâu”.
Ta thở dài một tiếng: “Ta đã nói rồi, có thể giúp sức cho Hoàng tử là vinh hạnh của ta, cho dù bữa tiệc không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng chẳng thể oán Hoàng tử, chỉ trách ta không may mắn”.
Y quả thật là người rất giỏi diễn trò, ngay cả Khả hãn Thiết Sâm cũng tin tưởng y vẫn luôn nặng tình với ta, đường xá xa xôi cướp ta từ Trung Nguyên về, tuyệt đối không thể để ta gặp phải nguy hiểm, lúc này mới khiến ông ta tin tưởng hết thảy đều do Vương hậu gây nên. Cũng khó cho y rồi, diễn trò đến mức này, lại còn chải đầu cho ta, quan tâm chu đáo. Chắc hẳn trong số binh sĩ bảo vệ bọn ta, sớm có người của Khả hãn thì phải?
Thủ đoạn, mưu lược đến thế, nhẫn tâm như lang sói, khiến ta cảm thấy sâu sắc rằng đối thủ như y e rằng khó đối phó đến cùng cực.
Cảm thấy trên tay dậy chút sức lực, ta liền vén mành nhìn ra ngoài xe ngựa, bầu trời sâu thẳm đằng xa giăng đầy tinh tú như vụn kim cương. Tuy sao kín trời nhưng lại cô đơn quạnh quẽ.
Người ở cạnh ta tuy thân thể mang hơi ấm nhưng lại khiến ta cảm thấy hơi lạnh trên người y nhiễm lạnh thân ta. Theo ta thấy, y chưa từng làm chuyện vô vị, cũng không đánh trận chiến không chắc chắn. Y tốn trăm phương ngàn kế ép ta đến đây, đương nhiên có mục đích của y. Đối với y mà nói, ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Hôm nay là ngày đầu tiên, y đã lợi dụng ta để đạt được mục đích diệt trừ Vương hậu, như vậy, bước kế tiếp của y lại là gì đây?
Tay chân bớt bủn rủn phần nào, nhưng cảm giác buồn ngủ lại thi nhau ùa đến. Vốn dĩ trải qua cuộc giết chóc ngày hôm nay, đầu óc ta nên hưng phấn đến mức không ngủ được mới đúng. Không biết tại sao bên cạnh mặc dù có kẻ tàn nhẫn như sói này, nhưng ta vẫn chậm rãi nhắm lại hai mắt, dựa vào vách xe thiếp đi.
Trong lúc mông lung, ta cảm thấy ngón tay lạnh băng của y xoa lên gò má ta. Theo cảm nhận của mình, ngón tay y như thể góc băng mơn trớn, khiến người ta rét căm căm.
Khi tỉnh lại, trong căn phòng ngập tràn mùi hương ấm nồng của than lửa, đỉnh màn may bằng sa xanh, ta bỗng hốt hoảng một hồi, còn tưởng mình vẫn ở phủ Ninh vương. Nhưng con hắc ưng giương cánh tung bay trên móc lại hắc nhở ta, hóa ra ta đã ở xa ngàn dặm rồi.
Vừa mới cử động, ngoài màn đã có người khẽ nói: “Cô nương ấy tỉnh rồi à?”.
“E rằng chưa đâu”.
“Hoàng tử đợi bên ngoài mấy canh giờ rồi, hay là thử đánh thức cô nương ấy nhé?”.
“Không, Hoàng tử bảo chúng ta không được quấy rầy”.
“Nhưng cô nương ấy đã ngủ hai ngày hai đêm rồi”.
Ta đã ngủ hai ngày hai đêm sao? Nhưng sao ta cảm thấy mình vẻn vẹn chỉ ngủ mấy canh giờ mà thôi? Nghe thấy Ô Mộc Tề đợi ở ngoài, ta càng không muốn để người ta biết ta đã dậy.
Nhưng lời tiếp theo của hai thị tỳ lại khiến ta giật mình thảng thốt.
“Cô nương ấy ngủ vậy không tốt cho thân thể đâu, nghe mẹ ta nói, người mang thai…”.
Cái gì, mang thai, ai mang thai chứ?
Ta không dằn nổi nữa, ngồi dậy, hỏi họ, “Ngươi nói gì?”.
Thị tỳ kia lập tức quỳ xuống: “Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng…”.
“Ngươi nói thật đi, ai mang thai?!”.
Tim ta đập thình thịch, trong lòng trào dâng kỳ vọng cũng như niềm vui, vừa hy vọng lời cô ta nói là thật, lại hy vọng lời cô ta nói không phải là thật.
“Cô nương, người… người… ngủ hai ngày rồi… Hoàng tử không yên lòng, gọi đại phu đến bắt mạch cho người. Gọi hơn mười đại phu, phần lớn đại phu đều nói, đều nói… người có hỉ mạch”.
“Việc này, việc này là thật ư?”. Ta lẩm bẩm, bất giác xoa bụng mình. Nơi đó đương nhiên vẫn bằng phẳng, trong cơ thể ta có cốt nhục của chàng ư? Mặc dù cách xa ngàn dặm, cuối cùng ta với chàng cũng có mối liên kết? Tuy không biết có thể gặp lại chàng hay không, nhưng trong nháy mắt này, ta lại đột nhiên cảm thấy cuộc sống có hy vọng.
Ta ngước mắt nhìn Ô Mộc Tề, lại thấy y hé miệng muốn khuyên nhưng cuối cùng không cất lên thành lời, chỉ thở dài một tiếng rồi đi tới bên cạnh Thiết Sâm: “Phụ vương, đừng lo lắng, đây là nội cung, chuyện này lại xảy đến đột ngột, chắc hẳn mẫu hậu chưa tính toán đâu ra đấy, sẽ không có vấn đề gì đâu”.
Ta thầm đập bàn tán dương, như vậy, Vương hậu ở nội cung giả sử không có gì khác thường cũng có lý do để giải thích. Hơn nữa, tội của Vương hậu còn giải mối do dự trong lòng Thiết Sâm. Xem ra lần này Vương hậu không chết cũng không thành rồi.
Trong lúc chờ đợi, Ô Mộc Tề trở vào trong điện, vô cùng chu đáo đưa nước trà trên tới bên miệng ta, còn lấy thuốc hoàn của đại phu cho ta uống.
Đúng lúc ấy, ngoài điện vọng tới tiếng thét cực kỳ thê lương của Cơ Vương hậu: “Các ngươi làm gì, bổn cung là Vương hậu của Tây Di, sao các ngươi có thể như thế?!”.
Chỉ nghe Thiết Sâm quát ầm lên: “Tiện nhân, không phải chỉ bảo bà đưa cái áo Tử Ngọc thôi sao, thế mà lại làm trò, sao còn dám xưng mẫu nghi thiên hạ nữa?”.
Cơ Vương hậu ở ngoài điện hét inh tai: “Khả hãn, không phải là thiếp, không phải là thiếp làm. Tại sao ngài không tin thiếp chứ, ngài là trượng phu của thiếp mà, vì cớ gì thiếp phải làm vậy với ngài chứ?”.
Chỉ nghe Khả hãn Thiết Sâm lạnh lùng nói: “Vì nhà mẹ của mình, có gì bà không làm được chứ. Không phải bà hay nói, ta phải nhờ nhà mẹ của bà mới leo lên ghế Khả hãn được sao?”.
Xem ra xưa kia Khả hãn Thiết Sâm và Cơ Vương hậu ân ái vô cùng, tiếc rằng mâu thuẫn giữa hai người đã vùi đắp từ lúc ấy. Hồi còn đằm thắm thì không hiển hiện, nhưng lúc ân tình nhạt phai, mâu thuẫn ấy trở thành một chiếc gai độc, rơi vào tim phổi rồi, dù không có chuyện hôm nay, sớm muộn gì Thiết Sâm cũng quyết liệt với Vương hậu.
“Không phải là thiếp, Khả hãn… Là thằng nhãi kia, nó hận thiếp, Khả hãn, ngài đừng mắc mưu…”.
Ta thoáng quay đầu nhìn Ô Mộc Tề, lại thấy y đang từ từ bỏ táo đỏ đã nấu chín vào bát của ta, dùng thìa bạc chậm rãi quấy đều, đưa tới trước mắt của ta, nói với ta: “Vừa ấm đấy, mấy hôm nay nàng chẳng ăn gì cả, đừng để chuyện này làm mình chán ăn, ăn một chút đi”.
Không biết tại sao, thấy khuôn mặt ấm áp như ánh dương của y, ta đột nhiên cảm thấy hơi lạnh dâng lên từ đáy lòng.
Ngoài điện, Khả hãn Thiết Sâm vẫn nổi giận đùng đùng: “Chuyện gì bà cũng đổ cho nó, nó phải nghĩ trăm phương ngàn kế mới cướp được cô gái nó thích, vậy mà cứ thế để cô ấy trúng độc chết sao? Rõ ràng là bà không vừa ý với nó, muốn nhân cơ hội này làm nó tổn thương. Chẳng qua chỉ là một chiếc áo Tử Ngọc mà thôi, vậy mà lại khiến bà ra tay giết người so? Thậm chí còn muốn hại cả bổn vương?”.
“Khả Hãn, thật sự không phải là thiếp… Ngài đã quên năm đó thiếp và ngài cưỡi ngựa đen chạy băng băng trên thảo nguyên cỏ cao ngang người ư, nhưng thiếp không bao giờ quên được, sao thiếp có thể hại ngài chứ…?”.
Khả hãn Thiết Sâm lạnh lùng nói: “Bà không hại ta, chẳng qua chỉ làm ta trúng độc thôi. Cơ Minh Nguyệt, bà vẫn luôn thương thân như vậy, thương mình ngu xuẩn. Nếu giờ đây bà không kiếm cớ, bổn phương sẽ còn lưỡng lự đôi phần”.
Tiếp đó là tiếng phụ nữ bị bịt miệng lôi đi. Khi nãy còn là người phụ nữ lộng lẫy cao sang, trong nháy mắt đã trở thành kẻ tù tội hèn hạ.
Khả hãn Thiết Sâm xử lý Vương hậu trở lại trong điện, thần thái cực kỳ mỏi mệt, nói: “Vương nhi, con và Quân cô nương về trước đi, mấy ngày nữa đến đại điển rồi, đừng để xảy ra chuyện gì nữa”.
Bấy giờ Ô Mộc Tề mới hành lễ cáo từ với ông, ôm lấy ta, ngồi vào xe ngựa chờ chực ngoài điện.
Ta chỉ cảm thấy thân thể vẫn uể oải, đành phải mặc y ôm ta, ngả vào áo lông.
Y đưa tay vuốt ve mặt ta, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, khiến nàng chịu khổ rồi”.
Ta mỉm cười: “Có thể giúp sức cho Hoàng tử là vinh hạnh của ta, sao lại nói chịu khổ chứ?”.
Mắt y ẩn chứa vẻ áy náy, khẽ nói: “Nàng đoán ra rồi à? Tuy nhà mẹ của bà ta không còn như trước, nhưng quá khó tìm sơ hở của bà ta, phụ vương lại tin tưởng bà ta, ta không thể không ra tay trước, mạo hiểm vào lúc bà ta tuyệt đối không cho rằng ta sẽ mạo hiểm. Nàng yên tâm, ta cho nàng uống thuốc giải từ trước rồi, không gây thương tổn cho nàng chút nào đâu”.
Ta thở dài một tiếng: “Ta đã nói rồi, có thể giúp sức cho Hoàng tử là vinh hạnh của ta, cho dù bữa tiệc không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng chẳng thể oán Hoàng tử, chỉ trách ta không may mắn”.
Y quả thật là người rất giỏi diễn trò, ngay cả Khả hãn Thiết Sâm cũng tin tưởng y vẫn luôn nặng tình với ta, đường xá xa xôi cướp ta từ Trung Nguyên về, tuyệt đối không thể để ta gặp phải nguy hiểm, lúc này mới khiến ông ta tin tưởng hết thảy đều do Vương hậu gây nên. Cũng khó cho y rồi, diễn trò đến mức này, lại còn chải đầu cho ta, quan tâm chu đáo. Chắc hẳn trong số binh sĩ bảo vệ bọn ta, sớm có người của Khả hãn thì phải?
Thủ đoạn, mưu lược đến thế, nhẫn tâm như lang sói, khiến ta cảm thấy sâu sắc rằng đối thủ như y e rằng khó đối phó đến cùng cực.
Cảm thấy trên tay dậy chút sức lực, ta liền vén mành nhìn ra ngoài xe ngựa, bầu trời sâu thẳm đằng xa giăng đầy tinh tú như vụn kim cương. Tuy sao kín trời nhưng lại cô đơn quạnh quẽ.
Người ở cạnh ta tuy thân thể mang hơi ấm nhưng lại khiến ta cảm thấy hơi lạnh trên người y nhiễm lạnh thân ta. Theo ta thấy, y chưa từng làm chuyện vô vị, cũng không đánh trận chiến không chắc chắn. Y tốn trăm phương ngàn kế ép ta đến đây, đương nhiên có mục đích của y. Đối với y mà nói, ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Hôm nay là ngày đầu tiên, y đã lợi dụng ta để đạt được mục đích diệt trừ Vương hậu, như vậy, bước kế tiếp của y lại là gì đây?
Tay chân bớt bủn rủn phần nào, nhưng cảm giác buồn ngủ lại thi nhau ùa đến. Vốn dĩ trải qua cuộc giết chóc ngày hôm nay, đầu óc ta nên hưng phấn đến mức không ngủ được mới đúng. Không biết tại sao bên cạnh mặc dù có kẻ tàn nhẫn như sói này, nhưng ta vẫn chậm rãi nhắm lại hai mắt, dựa vào vách xe thiếp đi.
Trong lúc mông lung, ta cảm thấy ngón tay lạnh băng của y xoa lên gò má ta. Theo cảm nhận của mình, ngón tay y như thể góc băng mơn trớn, khiến người ta rét căm căm.
Khi tỉnh lại, trong căn phòng ngập tràn mùi hương ấm nồng của than lửa, đỉnh màn may bằng sa xanh, ta bỗng hốt hoảng một hồi, còn tưởng mình vẫn ở phủ Ninh vương. Nhưng con hắc ưng giương cánh tung bay trên móc lại hắc nhở ta, hóa ra ta đã ở xa ngàn dặm rồi.
Vừa mới cử động, ngoài màn đã có người khẽ nói: “Cô nương ấy tỉnh rồi à?”.
“E rằng chưa đâu”.
“Hoàng tử đợi bên ngoài mấy canh giờ rồi, hay là thử đánh thức cô nương ấy nhé?”.
“Không, Hoàng tử bảo chúng ta không được quấy rầy”.
“Nhưng cô nương ấy đã ngủ hai ngày hai đêm rồi”.
Ta đã ngủ hai ngày hai đêm sao? Nhưng sao ta cảm thấy mình vẻn vẹn chỉ ngủ mấy canh giờ mà thôi? Nghe thấy Ô Mộc Tề đợi ở ngoài, ta càng không muốn để người ta biết ta đã dậy.
Nhưng lời tiếp theo của hai thị tỳ lại khiến ta giật mình thảng thốt.
“Cô nương ấy ngủ vậy không tốt cho thân thể đâu, nghe mẹ ta nói, người mang thai…”.
Cái gì, mang thai, ai mang thai chứ?
Ta không dằn nổi nữa, ngồi dậy, hỏi họ, “Ngươi nói gì?”.
Thị tỳ kia lập tức quỳ xuống: “Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng…”.
“Ngươi nói thật đi, ai mang thai?!”.
Tim ta đập thình thịch, trong lòng trào dâng kỳ vọng cũng như niềm vui, vừa hy vọng lời cô ta nói là thật, lại hy vọng lời cô ta nói không phải là thật.
“Cô nương, người… người… ngủ hai ngày rồi… Hoàng tử không yên lòng, gọi đại phu đến bắt mạch cho người. Gọi hơn mười đại phu, phần lớn đại phu đều nói, đều nói… người có hỉ mạch”.
“Việc này, việc này là thật ư?”. Ta lẩm bẩm, bất giác xoa bụng mình. Nơi đó đương nhiên vẫn bằng phẳng, trong cơ thể ta có cốt nhục của chàng ư? Mặc dù cách xa ngàn dặm, cuối cùng ta với chàng cũng có mối liên kết? Tuy không biết có thể gặp lại chàng hay không, nhưng trong nháy mắt này, ta lại đột nhiên cảm thấy cuộc sống có hy vọng.
Bình luận truyện