Kiều Nhuyễn Tiểu Tức Phụ

Chương 20



Tháng 9, trời mau tối, xe ngựa treo đèn phía trước soi đường, A Thiến đã về đến Vệ phủ, Kỳ Kiêu giúp nàng xuống xe, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không đưa nàng vào, có chuyện gì nàng cứ kêu Đan Quế tới tìm ta.

A Thiến gật đầu, nhìn ánh mắt hắn lưu luyến, sợ bị người khác nhìn thấy, phải xoay người bước nhanh vào nhà.

Tử Hề cùng Vệ gia muội muội Vệ Viện đứng ở chính viện thưởng hoa cúc, hai hài tử của Vệ gia là long phượng thai, năm nay 12 tuổi, hai huynh muội đều là tiểu oa nhi mặt tròn trịa, trắng trẻo mập mạp thực đáng yêu. Ca ca tên Vệ Dục, muội muội tên Vệ Viện.

“Hề Nhi, muội xem, tỷ mang cái gì về đây.” A Thiến hưng phấn giơ giơ áo choàng lên khoe nàng.

Hai cô nương tò mò đuổi theo, vào nhà chỉ thấy A Thiến đem áo choàng đặt lên bàn, mở ra là một đống hoa quế.

“Đây là...... Đây là hoa quế của nhà chúng ta!” Tử Hề kích động bốc lên một nắm, đưa đến gần mũi hít vào, quả nhiên là hương vị trong mộng. Nàng biết hôm nay Khang Quận vương mang tỷ tỷ đến nhà cũ của Nhiễm gia, kỳ thật nàng cũng rất muốn đi, chỉ là nàng tự hiểu, biết Khang quận vương không muốn cho nàng đi theo.

“Ngày mai chúng ta làm quế hoa cao cùng bột củ sen trộn đường hoa quế cao.” A Thiến hai mắt sáng rỡ.

Tử Hề cười rạng rỡ, trong mắt lại ngân ngấn nước, yên lặng gật đầu.

Vệ Dục đang ngồi ở trong thính đường chờ biểu tỷ xinh đẹp về rồi cùng nhau ăn cơm chiều, thấy ba người các nàng vẻ mặt hưng phấn đi vào, nhịn không được xít tới.

Hề biểu tỷ đang muốn khóc, Vệ Dục cảm thấy hai biểu tỷ đẹp như thiên tiên, lại có mệnh khổ như vậy, ngay cả nhà cũng không có, ông trời thật không có đức.

Vệ phu nhân từ phòng trong đi ra, nhìn thấy một bàn đầy hoa quế, trong lòng cũng đau xót. Đây là hoa tỷ tỷ yêu nhất, nay tỷ tỷ lại ở Thương Lang sơn, không biết bên kia có cây hoa quế hay không.

Lại nhìn đến áo choàng màu đen đựng hoa quế, không khỏi nhướng mày. Nhìn lại trên người A Thiến quần áo chỉnh tề, ngay cả áo choàng màu đỏ cũng không có nếp nhăn, mới an tâm chút.

“Tỷ tỷ, hoa trên tóc tỷ thật đẹp!” Nha hoàn thắp đèn, Vệ Viện chú ý tới cây trâm hoa trên đầu A Thiến.

Tử Hề ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, rung động lòng người. Tỷ tỷ luôn nhận được đồ tốt nhất. Không chỉ là trang sức, người cũng tốt đẹp hơn. Khuôn mặt kiều diễm, trong mắt lấp lánh ánh hạnh phúc, ánh nến soi đến càng lung linh hơn.

Chắc là Khang Quận vương đã làm tỷ tỷ vui vẻ, có nam nhân như vậy thích tỷ tỷ, vừa anh tuấn ôn nhu lại vừa thấu hiểu lòng người, Tử Hề nhìn tỷ tỷ, thực lòng vui mừng cho tỷ ấy.

Tần thị mặt càng ngày càng lạnh:“Con lại nhận đồ của hắn?”

A Thiến chột dạ cúi đầu:“Huynh cứ bắt con nhận, con cũng không có biện pháp từ chối.”

“A Thiến, con có biết mấy thứ này giá trị bao nhiêu tiền hay không? Lần trước, hắn tặng ngọc như ý, ngọc bội đều là vật vô giá, kẻ có tiền chưa chắc mua được. Khang Quận vương đối với con như vậy, đã sớm vượt ra khỏi chức trách của nghĩa huynh, A Thiến con có hiểu hay không?” Tần thị nóng nảy, cũng không quản mấy đứa nhỏ đều đứng ở đây, cứ thế mà răn dạy, cho bọn họ nghe cũng tốt, cùng nhau nhớ kỹ.

“Dì đừng nóng giận, con sẽ kêu Vương gia mang hết về, nếu dì không muốn nhận đồ của hắn.” A Thiến sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, tay liền chạm vào cây trâm trên búi tóc. Kỳ thật, lúc lên xe ngựa, nàng muốn lấy xuống, nhưng hắn không cho phép, không đành lòng phật ý của hắn.

Vệ Dục nhìn trái nhìn phải, vui cười nói:“Mẫu thân tức giận làm gì, Khang Quận vương luôn luôn trọng nghĩa khinh tài, mấy ngày trước, ở Quốc Tử Giám, trên tay hắn cầm một cây quạt ngọc cốt nạm vàng, Hàn Bân yêu thích không buông tay, Khang Quận vương vung tay lên liền tặng cho hắn. Vương gia tiền nhiều lắm, sẽ không để ý tiền đâu, nương, chúng ta để ý làm gì. Làm nghĩa huynh của tỷ tỷ, đưa một kiện trang sức cũng không tính là cái gì.”

Tần thị thở dài, cảm xúc vững vàng nói:“Ta cũng không phải để ý đến tiền, ý là ở tỷ tỷ con, ngốc tiểu tử.” Trang sức sao có thể tùy tiện đưa, chuyện này là do hai hài tử ái mộ tặng cho nhau, nhưng thật có thể đến với nhau sao?

Vệ Viện và Hề Nhi cũng vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, Tần thị bị mấy đứa nhỏ khuyên, không có cách nào khác, đành nở nụ cười nhẹ giọng nói:“A Thiến cũng đừng để ý, chuyện Khang Quận vương tặng lễ ta đã gặp qua, con không nhận hắn cũng có một vạn biện pháp ép con nhận. Về sau con không được phép đi ra ngoài cùng hắn, miễn cho sinh chuyện tai tiếng. Chờ đại ca con vào kinh thành, có nó che chở, đi đâu ta cũng yên tâm. Thế nào cũng đừng nhượng bộ, người ta sẽ nghĩ chúng ta dễ dãi, nhanh ăn cơm đi.”

Vừa vào bàn ăn cơm, đột nhiên có gia đinh báo lại, nói là Từ Thất gia phủ Định quốc công sai người đưa đồ tới.

Tần thị dở khóc dở cười, chỉ phải cho người cầm vào.

Hai gánh đồ lớn nặng được khiêng vào, mắt các cô nương sáng ngời:“Hành lý của chúng ta.”

A Thiến cùng Tử Hề cũng buông đũa, chạy tới kiểm tra đồ đạc của mình, A Thiến giải thích nói:“Dì, chúng con vốn là đi thuyền đến kinh thành, tới hồ Hành Thủy gặp bão lớn làm thuyền lật, chúng con đã đổi thành đi xe ngựa vào kinh. Đây là hành lý tụi con mang đến từ Thúy Bình Sơn, xem ra người Từ phủ đã tìm được cái thuyền kia rồi.” Nàng không dám nói chuyện rơi xuống nước.

Tử Hề đột nhiên lo lắng nhìn về phía tỷ tỷ:“Không thấy bức họa của muội?”

A Thiến đã kiểm tra xong đồ của mình: “Đồ của tỷ không thiếu cái gì. Là bức họa kia sao?”

Tử Hề lo lắng gật đầu, vội la lên:“Làm sao bây giờ a?”

Thanh địch bằng ngọc đã ở đây, hai món này đều là do nương để lại cho nàng, bức họa tưởng niệm cha mẹ thì lại không có, Tử Hề nóng lòng tay đã run lên.

Tử Thiến vội vàng đến an ủi nàng:“Muội cũng đừng quá lo lắng, ngày mai chúng ta tìm người đến phủ Quốc Công hỏi một chút, nhìn xem có phải vẫn còn ở đó hay không?”

Tử Hề làm sao chờ được:“Đừng chờ đến ngày mai, hôm nay còn chưa quá tối, chắc Từ tướng quân cũng chưa nghỉ ngơi đâu, hôm nay đi hỏi đi.”

A Thiến gật đầu, lại sợ người ta truyền lời nói không đúng, kêu Tử Hề viết phong thư cho Từ Vĩnh Hàn, hỏi rõ về bức họa.

Tử Hề cảm thấy viết phong thư ngược lại dường như có vẻ có cái gì bí mật, nên viết trên tấm thiếp đỏ, có thể cho người ta thấy rõ nàng viết gì trên đó, không cần ngờ vực vô căn cứ.

Định Quốc Công phủ

Sau cơm chiều, mọi người trong Từ gia đang ở thượng phòng uống trà nói chuyện phiếm.

Quốc Công gia có hai con trai, trưởng tử là thế tử, cũng chính là cha ruột Từ thất thiếu gia. Hắn và đại ca là do phu nhân thế tử sinh, chẳng qua lúc sinh đứa nhỏ thứ ba đã mất vì khó sinh đi, đứa nhỏ cũng không giữ được. Từ lão tam cùng nữ nhi duy nhất của Từ gia Từ Mộng là do tiểu thiếp Phùng thị sinh, phu nhân qua đời nhiều năm, lão gia luôn mang binh ở tại biên quan, không đem bà nâng lên làm chính thê.

Con trai thứ hai của Quốc Công gia là Trấn Hải Thống Nhất Quản Binh, vẫn ở ranh giới Nam Hải xa xôi, một nhà chi thứ hai đã nhiều năm không vào kinh.

Bên người phu thê lão Quốc Công gia cũng chỉ có một con trai, ba tôn tử, một cháu gái. Con cháu đều có quân vụ trong người, hàng năm không ở nhà, chỉ có lễ mừng năm mới thay phiên nhau trở về đoàn tụ.

Bình thường chỉ có cháu dâu cả, cháu dâu thứ ba cùng cháu gái Từ Mộng hầu hạ.

Cũng may tam phu nhân sinh con trai đã ba tuổi, nhũ danh gọi Hổ Tử, khoẻ mạnh kháu khỉnh rất đáng yêu, có hắn ở bên người nên tổ phụ tổ mẫu không thiếu chuyện vui.

Định Quốc công ôm Hổ Tử, cười ha ha nói chuyện với vãn bối:“Phụ thân các con gởi thư, nói là hắn trấn thủ biên quan sẽ không về dự lễ mừng năm mới, chỉ cho lão đại và lão tam trở về, tháng 11 đã được về nhà, còn có thể mừng thọ cho tổ mẫu các con.”

Lời này vừa nói ra, tam phu nhân hai tròng mắt sáng rực, nhếch khóe miệng nghẹn ý cười.

Đại phu nhân ánh mắt bình thản, tròng mắt không biểu lộ ý gì.

Từ thất thiếu gia nhìn lướt qua hai tẩu tử, mặt không chút thay đổi uống trà.

“Lão Thất nha, cha con ở trong thơ cố ý nhắc tới việc hôn nhân của con, năm nay con đã 21 tuổi, cũng không thể lại bỏ qua cho con. Mau nhờ tổ mẫu con kiếm một nhà tốt định việc hôn sự đi.” Định quốc công không biết làm sao với đứa cháu này, lúc trước lão đại coi trọng kinh thành đệ nhất tài nữ, đã ép cưới người ta, cũng chính là đại phu nhân Chân thị hiện tại. Tuy nói Chân thị vẫn không tình nguyện, tốt xấu cũng coi như thành gia.

Từ Vĩnh hàn còn được hơn, ba năm trước nghị hôn cho hắn liền có đại sự xảy ra.

Khi Thái hậu dâng hương ở Pháp Hoa tự gặp tiểu tử tuấn tú lịch sự, cứ nghĩ rằng sẽ đem cửu công chúa gả cho hắn, liền thương nghị cùng lão thái quân ở thiện phòng. Ai ngờ hai lão thái thái vừa đàm đạo, ở tiền viện Mai Lâm, hắn liền động thủ. Từ thất thiếu gia đánh mặt cửu công chúa nở hoa rồi nghênh ngang mà đi.

Cửu công chúa trên mặt toàn là bùn và tuyết, chạy đến trước mặt Thái hậu khóc kể, nếu gả nàng cho Từ thất thiếu gia, nàng sẽ kiếm một cây và dây thừng treo cổ. Hôn sự liền chết đi như vậy, Định Quốc công tức giận, lên trên điện, thỉnh Hoàng thượng trị tội. Hoàng thượng khoan dung, cũng không xử phạt gì, chỉ nói tiểu hài tử không hiểu chuyện, không cần làm lớn chuyện.

Định Quốc công dùng gia pháp đánh hắn một trăm roi, ném cho Triệu lão tướng quân, bắt hắn tòng quân. Người đi rồi, lão thái quân cũng không nhàn rỗi. Nghĩ rằng cửu công chúa kia được nuông chiều từ bé, tính tình cũng ngang ngược, không thích hợp với Từ thất thiếu gia. Tìm người ôn nhu, liền nhìn trúng nữ nhi nhà Lễ bộ Thượng thư, từ xưa hôn nhân chính là do cha mẹ định, bà mai tiếp lời, Từ thất thiếu gia không có ở nhà cũng không quan trọng, Từ gia tìm bà mối tới cửa cầu hôn.

Nghe nói là Từ thất thiếu gia đánh cửu công chúa, cô nương người ta mảnh mai sợ tới mức vào ban đêm, nhảy hồ tự tử tại ngay hậu hoa viên, may mắn được biểu ca tạm trú ở nhà nàng cứu, mới bảo trụ một mạng. Lễ bộ Thượng thư xấu hổ tự mình tới nhà tạ tội, lui hôn.

Ở Đông hải xa xôi, Từ Vĩnh Hàn nghe nói việc này, tức giận viết một phong thư về nhà, nếu lại đính hôn cho hắn, hắn liền ra biển tự sát.

Lão thái quân tức giận, mắng hỗn tiểu tử này không hiểu chuyện, ngươi còn muốn ra biển tự sát, ngươi cũng không nhìn một cái, ở kinh thành còn có cô nương nào dám gả cho ngươi sao?

Nhớ tới chuyện cửu công chúa làm hỏng thanh danh của mình, Từ Vĩnh Hàn tức đến mức muốn đập bàn. Hắn tuy rằng thô lỗ táo bạo, nhưng cũng không đến mức đánh nữ nhân. Chỉ do trời xui đất khiến.

“Lão Thất, Lão Thất...... Nói đến hôn sự, mặt con sao không có phản ứng gì vậy?” Lão thái quân lại sốt ruột.

Từ Vĩnh Hàn mặt không chút thay đổi nói một câu:“Không phải đã nói rồi sao, tổ mẫu cứ an bài là tốt rồi.”

“Ngươi hỗn tiểu tử này, ngươi không thể để mặc cho ta nha, qua vài ngày sẽ có hội ở Bạch Tháp tự, ngươi phải đi theo ta đi dâng hương, nếu có coi trọng cô nương nào, liền nói một tiếng cùng tổ mẫu.” Lão thái quân đã không dám an bài cho hắn.

Từ Vĩnh Hàn rầu rĩ hừ một tiếng xem như đồng ý, thì thấy gia phó tiến vào nói:“Thất gia, Nhiễm gia nhị cô nương sai người đưa tới cho ngài.”

Mấy ánh mắt Từ gia đều xoáy vào đây.

Nhiễm Tử Hề đưa tờ giấy? Chuyện này không giống phong cách của nàng. Từ Vĩnh Hàn tưởng, có thể là vì đã đem hành lý qua, nàng viết thiếp cảm tạ. Không chút để ý mở tờ giấy ra, quả nhiên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Chữ như người, mềm mại xinh đẹp,“Xin hỏi Từ tướng quân”, Từ Vĩnh Hàn lần đầu tiên gặp người đem ba chữ ‘Từ tướng quân’ viết mềm mại phiêu dật như vậy, ánh mắt thêm vài phần nhu hòa.

Đọc xuống phía dưới, lại đột nhiên bạo nộ lên.

“Có từng thấy qua một bức họa?”

Xế chiều hôm nay, lúc gia đinh đem hành lý đến, hắn đã thấy bức họa kia. Bị nước làm ướt một cái góc, hên là còn có thể thấy rõ, hắn mở ra nhìn thoáng qua công tử tuấn tú mặt mày như vẽ, liền ghét bỏ ném vào một bên. Nữ tử khuê các sao có thể không tuân thủ lễ nghĩa như vậy, dám tự giữ bức họa nam nhân, bị người phát hiện, thanh danh còn không bị hủy sao. Từ Vĩnh Hàn “một mảnh hảo tâm” đem họa trừ hạ, cho nàng an tâm làm cô nương tốt, đừng nhớ thương tiểu bạch kiểm nữa.

Thật là muốn tìm lại?

Hắn tức giận xé tờ giấy xoạt xoạt vài cái, rồi giẫm nát, giận dữ hét:“Ngươi về nói cho nàng ấy biết, không có.”

Gia phó sợ tới mức không dám nói lời nào, vừa muốn đi ra ngoài, đã thấy Từ Vĩnh Hàn đứng lên đi ra khỏi phòng.

Định Quốc Công nghi hoặc nói:“Nhiễm gia nhị cô nương là người nào?”

Lão thái quân nháy mắt với tam phu nhân, quay đầu cười nói: “Ngày đó, Quốc Công gia không ở nhà, Lão Thất dẫn theo hai cô nương Nhiễm gia về, là đi một đường từ Giang Nam vào kinh. Chính là hai cháu gái của An Bình bá trong Ngũ Công Nhớ Nhà Án ngày trước, nay trở thành hai tiểu mỹ nhân.”

Định Quốc Công gật đầu:“Nhiễm gia tuy là suy tàn, nhưng nhà bọn họ là dòng dõi thư hương, đứa nhỏ phẩm hạnh vậy cũng không kém, nếu Lão Thất có ý, miễn cưỡng cưới cũng không phải không thể.”

Lão thái quân thở dài, hiện tại bà không có yêu cầu gì với cháu dâu, có thể sinh con là được.“Ta hỏi qua hắn, hắn không cần suy nghĩ trả về cho ta hai chữ, không cưới.”

Tam phu nhân đem mấy mảnh giấy nhỏ nhặt lên, ghép lại cũng không nhìn rõ được.“Lão thái quân, chỉ có thể đọc được tướng quân, họa, hình như là về chuyện vẽ.”

Lão Thất vụng trộm vẽ cho người ta một bức họa? Không có khả năng, tôn tử bà nếu có bản lĩnh này, đã sớm cưới được vợ, còn cần bà quan tâm sao?

“Thôi, đi hội chùa rồi nói sau.” Lão thái quân quyết tâm, năm trước muốn định hôn sự cho hắn, liền cùng Quốc Công gia thương lượng ngày sinh năm nay sẽ mời nhiều cô nương trong độ tuổi thích hợp đến dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện