Kiều Nữ Lâm gia
Chương 155
Dương Linh nhanh chóng trở thành nhân vật trung tâm được toàn trường chú mục.
Đừng nói đám người Hứa Linh Vũ tâm tư không có tư vị gì, kể cả Bách Ấu Thanh tự cao tự đại cũng hơi ghen tỵ.
Nhưng mà, khóe mắt Bách Ấu Thanh liếc nhìn sang Trịnh Yến Yến của Vinh Quốc công phủ, thấy ánh mắt Trịnh Yến Yến đảo tròn không thôi, ánh mắt phức tạp, lại hơi vui vẻ.
Vinh Quốc công Trịnh Tắc Cương là phụ thân của Trịnh hoàng hậu, nếu hoàng đế thương yêu coi trọng Trịnh hoàng hậu, vậy tự nhiên cực kỳ chiếu cố Vinh Quốc công phủ. Trịnh Yến Yến là cháu gái ruột của Vinh Quốc công, dung mạo khí độ đều rất xuất chúng, tiếng hô đoạt được vòng nguyệt quế nữ vương rất cao. Nhưng mà sau khi Dương Linh đến đây, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được.
Bản thân Bách Ấu Thanh dù sao không có cơ hội này, hiện giờ ngược lại sinh tâm tư tọa sơn quan hổ đấu, thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm đến.
Quy tắc của bách hoa thịnh hội chính là trong tay mỗi vị nội ngoại mệnh phụ đều có riêng một đóa hoa tươi, đóa hoa tươi này chỉ có thể đưa cho một vị cô nương, cô nương nhận được nhiều hoa tươi nhất chính là nữ vương của thịnh hội lần này.
Bách phi tổ chức bách hoa thịnh hội này, cho dù ngoài mặt tỏ vẻ như chọn hoa như thế nào, nhưng trên thực tế chính là muốn mượn nó lựa chọn Vương phi cho Cao Nguyên Dục, vị Vương phi này vừa phải xinh đẹp, lại phải thông minh, còn phải có nhân duyên, có thể khiến các vị mệnh phụ ở đây cam tâm tình nguyện tặng đóa hoa trong tay cho. Thật ra chính là vừa so tài mạo, lại so gia thế, tổng hợp lại thực lực.
Trước khi Dương Linh đến đây, Trịnh Yến Yến của Vinh Quốc Công phủ, Thẩm Minh Tư, Thẩm Minh Hảo, Thẩm Minh Châu của Thẩm Tướng phủ đều có hy vọng lớn nhất, nhưng Thẩm gia có ba vị cô nương, Trịnh gia lại chỉ có một Trịnh Yến Yến, nói rõ Trịnh Yến Yến vẫn có cơ hội lớn nhất. Nhưng Dương Linh vừa đến, đầu tiên dung mạo phong độ rõ ràng tăng lên một bậc, thêm với Hộ Quốc Công phủ có vị trí hết sức quan trọng ở đông nam, cũng không phải Trịnh gia có thể so sánh được. Kể từ sau khi Trịnh hoàng hậu qua đời, Trịnh gia vẫn không hề có người nào kinh tài tuyệt diễm, mặc dù vinh sủng vẫn thế, nhưng thế lực lại càng ngày càng tệ.
Trịnh Yến Yến xoi xét nhìn Dương Linh, “Dương cô nương, nghe nói Dương gia các ngươi vừa có thể đánh hải tặc lại có thể đánh giặc Oa, thật giỏi đấy.”
Khóe miệng Dương Linh nhếch lên một đường cong đẹp mắt, cười nhè nhẹ rồi lại vui vẻ, “Hộ quốc an dân, quét sạch hải vực, đây là bổn phận của Dương gia chúng ta.”
Không hề quá mức kiêu ngạo, cũng không quá mức khiêm tốn, nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên, trên thực tế lại nắm rất chắc mức độ.
Trịnh Yến Yến khó tránh khỏi hơi thở hổn hển, Dương Linh cười lại càng thêm dễ nhìn, mặt mày cong cong, giống như trăng rằm trên bầu trời.
Bách phi đều nhìn những chuyện này vào trong mắt, tim đập thình thịch, “‘Nơi Thục Hán công kích, quyền do Tướng quân, cử túc khinh trọng, đều có chừng mực’, Hộ Quốc công chính là nhân vật có sức nặng như vậy, tiểu cô nương Dương gia lại xinh đẹp như thế, càng khó hơn chính là còn nhỏ tuổi nhưng đã có độ lượng kiềm chế.”
(*) Cử túc khinh trọng (thành ngữ Hán ngữ) có nghĩa vừa thoáng dời bước chân sẽ ảnh hưởng đến tầm quan trọng của hai bên, trích từ Hậu Hán thư quyển 23 Đậu Dung liệt truyện, đề cập đến một vị trí quan trọng, mọi động thái đều ảnh hưởng đến tình hình chung.
Nàng quan sát Dương Linh vài lần, cảm thấy dáng dấp của cô nương này thật sự tốt, kể cả dùng ánh mắt kén chọn nhất cũng không tìm ra được tật xấu, nghĩ đến Cao Nguyên Dục thiếu niên lang tinh thần phấn chấn này nhất định cũng thích, đây thật sự là một mối kim ngọc lương duyên.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Bách phi vẫn muốn nhìn xem những nội ngoại mệnh phụ ở đây sẽ đưa hoa tươi cho ai, muốn thử nhìn xem rốt cuộc là ai được nhiều hoa tươi nhất.
Vì chuẩn bị mở bách hoa thịnh hội này, nàng đã tốn không ít tâm tư, đương nhiên muốn xem thử xem các nội ngoại mệnh phụ ở đây sẽ tuyển chọn gì rồi.
Bách phi chú ý tới Tề Vương phi Lâm Đàm nhận lấy hoa tươi từ trong tay thị nữ, mỉm cười đưa cho Sơn Trăn Trăn, “Trăn Trăn, đóa hoa này đưa cho muội chơi đùa.”
Sơn Trăn Trăn vui sướng nói cám ơn: “Tỷ tỷ, cám ơn ngài.”
La phu nhân hứng thú, “Trăn Trăn tới đây, chỉ nhận một đóa hoa thật khó coi, bá mẫu cho cháu thêm một đóa, chuyện tốt thành đôi.”
Sơn Trăn Trăn mừng rỡ đến không thể khép cái miệng nhỏ nhắn vào được, “Bá mẫu cũng đưa cho cháu sao? Được, cháu cảm thấy mình thật có mặt mũi.”
Ai ngờ vậy còn chưa hết, mặc dù Sơn phu nhân ngượng ngùng đưa cho nàng, nhưng Ngôn Yên lại cũng cười gọi nàng tới, “Trăn Trăn, đóa hoa này rất xứng với cháu.” Đưa đóa hoa của mình cho nàng.
Sơn Trăn Trăn hết sức cảm động.
Mặc dù nàng biết rõ mình không thể trở thành nữ vương, nhưng trong tay có mấy đóa hoa tươi dù sao vẫn có mặt mũi. Nếu không có dù chỉ một đóa hoa, vậy coi như xấu hổ.
Bách phi không khỏi bĩu môi.
Nàng hoàn toàn có thể hiểu được cách làm của Lâm Đàm. Nếu như đổi lại là nàng, nhất định sẽ chọn một cô nương cực kỳ có phân lượng, có khả năng trở thành nữ vương nhất mà tặng hoa tươi, sẽ không giống như Lâm Đàm, tùy tiện đưa cho Sơn Trăn Trăn vốn không thể đoạt giải quán quân.
“Tề Vương phi thật sự thưởng thức cô nương Sơn gia sao?” Bách phi ấm giọng hỏi.
Lâm Đàm mỉm cười, “Mỗi một vị cô nương ở đây đều xinh đẹp đáng yêu, ta đều thưởng thức toàn bộ. Nhưng mà ta chỉ có một đóa hoa, chỉ có thể đưa cho một vị cô nương. Muội muội Sơn gia gần ta nhất, thuận theo tự nhiên, tất cả tùy duyên, vì vậy tặng cho nàng ấy.”
Nụ cười trên mặt Bách phi cứng đờ.
Nàng không thích Lâm Đàm như vậy, rõ ràng là chuyện có liên quan đến danh lợi, Lâm Đàm lại càng nói siêu thoát như thế, giống như không dính khói bụi trần gian.
Sơn phu nhân tặng đóa hoa tươi cầm trong tay cho cô nương một gia đình trước giờ vẫn có quan hệ tốt với Sơn gia, cô nương kia họ Hộ, tên Phương Nương, trong tay vẫn còn trống không, nhận được hoa tươi của Sơn phu nhân, kích động đến lệ nóng lương tròng.
Sơn phu nhân trấn an vỗ vỗ nàng.
Thẩm Minh Châu vẫn nhìn chăm chú về phía La phu nhân và Lâm Đàm, thấy hai người đều tặng hoa tươi cho Sơn Trăn Trăn, đau lòng cúi đầu.
A Thấm không ở đây, dì và biểu tỷ lại không chịu cất nhắc nàng, haizzz, vốn là chí thân, sao lại đến mức như vậy chứ. Giữa tỷ muội, thân mật thắm thiết chẳng phải rất tốt sao.
Quý phụ lấy lòng Thẩm Minh Châu vẫn rất nhiều, hai tay nàng đã cầm không hết được, không thể làm gì khác hơn đành kêu thị nữ lấy một giỏ hoa xinh xắn tới, đặt từng đóa hoa vào đó.
Số hoa Trịnh Yến Yến và Dương Linh nhận được cũng phải dùng tới giỏ hoa.
Không cần nhìn tới đóa hoa của các khuê tú khác, chỉ tính toán ba vị này, đã có thể biết được vị cô nương nào sẽ là nữ vương của bách hoa thịnh hội hôm nay.
Thẩm Minh Châu hơi khẩn trương liếc nhìn, giỏ hoa của mình lớn bằng giỏ hoa của Dương Linh, tuy nhiên nó không đầy bằng Dương Linh, cho thấy nàng không bằng Dương Linh.
Thẩm Minh Châu khóc không ra nước mắt, “Ta đã rất nỗ lực rồi, mỗi ngày ta đều ngủ rất muộn, chính là vì khiến ông nội hài lòng, chính là vì vượt trội nổi bật...”
Nàng đang mặt ủ mày ê, Dương Linh lại cười nhè nhẹ, thuận tay lấy ra mấy đóa hoa tươi từ trong giỏ của mình, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng ném vào trong giỏ của Thẩm Minh Châu.
“Dương cô nương ngươi... ngươi...” Thẩm Minh Châu nghẹn họng nhìn trân trối.
Dương Linh tinh nghịch cười cười với nàng, nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
Thẩm Minh Châu nâng trán, hơi choáng.
Kết quả cuối cùng rất ngoài suy nghĩ và dự đoán của Bách phi, sau khi các nội ngoại mệnh phụ ở đây tặng hoa ra, Trịnh Yến Yến, Thẩm Minh Châu và Dương Linh vừa mới đến lại cân sức ngang tài, lực lượng tương đương, địa vị ngang nhau, không phân cao thấp.
Chỉ còn dư lại một mình Bách phi còn chưa tặng ra.
Lâm Đàm cười tủm tỉm nhìn Bách phi.
Một là cháu gái nhà mẹ tiên hoàng hậu, một là cháu gái ruột của Thẩm Tướng, một là ái nữ của Hộ Quốc công, thân phận của ba người đều khác người khác, đóa hoa này của Bách phi, rốt cuộc sẽ cho ai đây?
Bản thân Bách phi cũng hơi mơ hồ.
Nàng tuyệt đối không ngờ tới cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế.
Nàng rất hối hận, “Ta nên sớm tặng hoa đi. Đến mức độ này, ta tặng ai mới được đây? Cho một người, nói không chừng sẽ đắc tội hai người khác...”
--
Lâm Thấm và a Hạo, a Hân đến trước một lầu các.
“Chính là chỗ này, sau khi đi lên có thể nhìn thấy bách hoa thịnh hội.” A Hạo lạnh nhạt nói.
Hắn đã mười một tuổi rồi, vóc dáng cao hơn bạn cùng lứa tuổi nhiều, giống như cây nhỏ rậm rạp xanh tươi, trên khuôn mặt tinh xảo của hắn là vẻ thong dong nghiêm trang không tương xứng với tuổi tác của hắn.
Lâm Thấm dẫn đầu đi lên, “Dì nhỏ đi mở đường!”
Nàng khom eo, rón rén, nhìn giống như trộm.
A Hân che miệng cười.
A Hạo hơi nhíu mày, “Dì nhỏ, nơi này rất yên tĩnh, lại không ai nhìn thấy, dì quang minh chính đại là được.”
Lâm Thấm đã bước lên thang lầu, sung sướng quay đầu lại cười cười, “Lén lút làm chuyện gì đó với quang minh chính đại làm chuyện gì đó có cảm giác khác nhau nha, Cao Trường Hạo cháu thử xem, lén lén lút lút cũng rất thú vị.”
A Hạo nghiêm mặt lên.
A Hân lại bị Lâm Thấm nói động lòng, “Chơi thật hay sao? Dì nhỏ, cháu cũng tới.”
Học dáng vẻ Lâm Thấm, khom lưng, nhẹ chân nhẹ tay, giống như bước chân hơi nặng sẽ bị người bắt được, chậm rãi đi lên lầu.
A Hạo im lặng ở phía sau nhìn hồi lâu, nện bước đoan trang đi lên lầu.
Ba người cùng đứng trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài.
A Hạo nghiêm túc đưa ra ý kiến với Lâm Thấm, “Dì nhỏ như vậy không được, a Hân sẽ bị dì dẫn theo đường không chính đạo.”
Lâm Thấm xì mũi coi thường, “Vốn chính là nhìn lén, là quang minh chính đại đi tới hay lén lút vụng trộm đi tới có gì khác nhau chứ? Cao Trường Hạo, cháu quá câu nệ đấy.”
A Hạo tức giận, “Cháu muốn nói cho cậu hai, để cho cậu hai quản lý dì.”
Lâm Thấm cười hì hì, “Cao Trường Hạo, vậy cháu không biết rồi, dì có kế hoạch vô cùng vĩ đại đấy. Chờ kế hoạch này của dì được áp dụng rồi, cháu có tố cáo cũng tố cáo vô ích thôi!”
“Kế hoạch vô cùng vĩ đại gì vậy?” A Hân không khỏi tò mò, mở to mắt tròn vo.
Lâm Thấm khoác lác, “Dì muốn tìm một cô nương vừa xinh đẹp lại thông minh lanh lợi làm nhị tẩu của dì, làm mợ hai của các cháu, chờ cậu hai của các cháu thành thân rồi, cưới thê tử rồi, cậu hai các cháu sẽ vòng quanh vợ yêu mới cưới, nào còn nhớ đến dì chứ?”
“Đúng vậy.” A Hân rất bội phục chủ ý tốt của Lâm Thấm, liên tục gật đầu, “Cậu hai cưới mợ hai, sẽ bận rộn, không để ý đến dì nhỏ.”
A Hạo buồn bực nhìn Lâm Thấm.
Lâm Thấm càng thêm hài lòng.
A Hân tỏ vẻ kính nể dì nhỏ rồi, lại mới lạ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mỹ nữ rất nhiều đó, hôm nay mẫu thân và bà ngoại xem như may mắn được thấy thỏa thuê rồi.”
Lâm Thấm vội vàng tiến lên cùng nhìn với nàng, “Mỹ nữ ở đâu? Mỹ nữ ở đâu?”
A Hân chỉ tay ra ngoài, “Đó, dì nhỏ nhìn xem, có phải vị kia rất nhẹ nhàng xinh đẹp không? Nhẹ đến giống như có thể bay lên vậy. Còn có vị kia, dáng người thướt tha, giống như cành liễu đung đưa trong gió vậy...”
Lâm Thấm không khỏi cười cười, “A Hân cháu đây đang lấy gầy là đẹp nha.”
A Hân không hề ngượng ngùng, “Đúng vậy, cháu nhìn thấy người mảnh mai sẽ thấy cực kỳ xinh đẹp.”
Hai mắt Lâm Thấm chợt tỏa sáng, “A Hân, cháu nhìn xem cô nương mặc áo nhũ đỏ bạc kia, thật dễ nhìn nha.”
Hưng phấn chỉ ra ngoài, muốn a Hân cùng nhìn.
A Hân theo tay của nàng nhìn ra ngoài, “Ah, đúng thật nha, nàng rất đẹp mắt.”
Lâm Thấm và a Hân hào hứng bừng bừng nghị luận vị mỹ nữ không biết tên ở ngoài kia, a Hạo đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Cao Trường Hạo, có đồ tốt, có phải nên cho thái hậu biết không?” Lâm Thấm kéo a Hạo qua, cười hỏi.
A Hạo cảm thấy Lâm Thấm lựa lời rất không nghiêm cẩn, rất cần phải sửa lại, nghiêm túc nói: “Dì nhỏ, đó là vị cô nương.”
Lâm Thấm mặt mày hớn hở, “Dì đương nhiên biết rồi. Ý của dì là nếu như có đồ tốt nên để thái hậu biết; nếu như có cô nương xinh đẹp nên để thái hậu thấy! Cao Trường Hạo, dì nói có đúng không?”
A Hạo tức giận quay đầu đi.
Lâm Thấm khó khăn lắm mới vạch được tiểu tử thúi Cao Trường Hạo này một đường, cười vui vẻ.
A Hân và ca ca rất tốt, vội kéo tay hắn lấy lòng gọi “Ca ca”, a Hạo buồn bực một trận rồi, nắm tay muội muội xuống lầu, “Nếu muốn để cho bà cố nhìn, vậy chúng ta trở về Dưỡng Ninh cung.”
“Được đó được đó.” Nàng không ngừng đáp ứng.
Nàng vừa đi xuống theo ca ca, vừa ngoắc tay với Lâm Thấm.
Lâm Thấm cười, đi theo sau lưng a Hạo và a Hân xuống lầu.
Đừng nói đám người Hứa Linh Vũ tâm tư không có tư vị gì, kể cả Bách Ấu Thanh tự cao tự đại cũng hơi ghen tỵ.
Nhưng mà, khóe mắt Bách Ấu Thanh liếc nhìn sang Trịnh Yến Yến của Vinh Quốc công phủ, thấy ánh mắt Trịnh Yến Yến đảo tròn không thôi, ánh mắt phức tạp, lại hơi vui vẻ.
Vinh Quốc công Trịnh Tắc Cương là phụ thân của Trịnh hoàng hậu, nếu hoàng đế thương yêu coi trọng Trịnh hoàng hậu, vậy tự nhiên cực kỳ chiếu cố Vinh Quốc công phủ. Trịnh Yến Yến là cháu gái ruột của Vinh Quốc công, dung mạo khí độ đều rất xuất chúng, tiếng hô đoạt được vòng nguyệt quế nữ vương rất cao. Nhưng mà sau khi Dương Linh đến đây, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được.
Bản thân Bách Ấu Thanh dù sao không có cơ hội này, hiện giờ ngược lại sinh tâm tư tọa sơn quan hổ đấu, thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm đến.
Quy tắc của bách hoa thịnh hội chính là trong tay mỗi vị nội ngoại mệnh phụ đều có riêng một đóa hoa tươi, đóa hoa tươi này chỉ có thể đưa cho một vị cô nương, cô nương nhận được nhiều hoa tươi nhất chính là nữ vương của thịnh hội lần này.
Bách phi tổ chức bách hoa thịnh hội này, cho dù ngoài mặt tỏ vẻ như chọn hoa như thế nào, nhưng trên thực tế chính là muốn mượn nó lựa chọn Vương phi cho Cao Nguyên Dục, vị Vương phi này vừa phải xinh đẹp, lại phải thông minh, còn phải có nhân duyên, có thể khiến các vị mệnh phụ ở đây cam tâm tình nguyện tặng đóa hoa trong tay cho. Thật ra chính là vừa so tài mạo, lại so gia thế, tổng hợp lại thực lực.
Trước khi Dương Linh đến đây, Trịnh Yến Yến của Vinh Quốc Công phủ, Thẩm Minh Tư, Thẩm Minh Hảo, Thẩm Minh Châu của Thẩm Tướng phủ đều có hy vọng lớn nhất, nhưng Thẩm gia có ba vị cô nương, Trịnh gia lại chỉ có một Trịnh Yến Yến, nói rõ Trịnh Yến Yến vẫn có cơ hội lớn nhất. Nhưng Dương Linh vừa đến, đầu tiên dung mạo phong độ rõ ràng tăng lên một bậc, thêm với Hộ Quốc Công phủ có vị trí hết sức quan trọng ở đông nam, cũng không phải Trịnh gia có thể so sánh được. Kể từ sau khi Trịnh hoàng hậu qua đời, Trịnh gia vẫn không hề có người nào kinh tài tuyệt diễm, mặc dù vinh sủng vẫn thế, nhưng thế lực lại càng ngày càng tệ.
Trịnh Yến Yến xoi xét nhìn Dương Linh, “Dương cô nương, nghe nói Dương gia các ngươi vừa có thể đánh hải tặc lại có thể đánh giặc Oa, thật giỏi đấy.”
Khóe miệng Dương Linh nhếch lên một đường cong đẹp mắt, cười nhè nhẹ rồi lại vui vẻ, “Hộ quốc an dân, quét sạch hải vực, đây là bổn phận của Dương gia chúng ta.”
Không hề quá mức kiêu ngạo, cũng không quá mức khiêm tốn, nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên, trên thực tế lại nắm rất chắc mức độ.
Trịnh Yến Yến khó tránh khỏi hơi thở hổn hển, Dương Linh cười lại càng thêm dễ nhìn, mặt mày cong cong, giống như trăng rằm trên bầu trời.
Bách phi đều nhìn những chuyện này vào trong mắt, tim đập thình thịch, “‘Nơi Thục Hán công kích, quyền do Tướng quân, cử túc khinh trọng, đều có chừng mực’, Hộ Quốc công chính là nhân vật có sức nặng như vậy, tiểu cô nương Dương gia lại xinh đẹp như thế, càng khó hơn chính là còn nhỏ tuổi nhưng đã có độ lượng kiềm chế.”
(*) Cử túc khinh trọng (thành ngữ Hán ngữ) có nghĩa vừa thoáng dời bước chân sẽ ảnh hưởng đến tầm quan trọng của hai bên, trích từ Hậu Hán thư quyển 23 Đậu Dung liệt truyện, đề cập đến một vị trí quan trọng, mọi động thái đều ảnh hưởng đến tình hình chung.
Nàng quan sát Dương Linh vài lần, cảm thấy dáng dấp của cô nương này thật sự tốt, kể cả dùng ánh mắt kén chọn nhất cũng không tìm ra được tật xấu, nghĩ đến Cao Nguyên Dục thiếu niên lang tinh thần phấn chấn này nhất định cũng thích, đây thật sự là một mối kim ngọc lương duyên.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Bách phi vẫn muốn nhìn xem những nội ngoại mệnh phụ ở đây sẽ đưa hoa tươi cho ai, muốn thử nhìn xem rốt cuộc là ai được nhiều hoa tươi nhất.
Vì chuẩn bị mở bách hoa thịnh hội này, nàng đã tốn không ít tâm tư, đương nhiên muốn xem thử xem các nội ngoại mệnh phụ ở đây sẽ tuyển chọn gì rồi.
Bách phi chú ý tới Tề Vương phi Lâm Đàm nhận lấy hoa tươi từ trong tay thị nữ, mỉm cười đưa cho Sơn Trăn Trăn, “Trăn Trăn, đóa hoa này đưa cho muội chơi đùa.”
Sơn Trăn Trăn vui sướng nói cám ơn: “Tỷ tỷ, cám ơn ngài.”
La phu nhân hứng thú, “Trăn Trăn tới đây, chỉ nhận một đóa hoa thật khó coi, bá mẫu cho cháu thêm một đóa, chuyện tốt thành đôi.”
Sơn Trăn Trăn mừng rỡ đến không thể khép cái miệng nhỏ nhắn vào được, “Bá mẫu cũng đưa cho cháu sao? Được, cháu cảm thấy mình thật có mặt mũi.”
Ai ngờ vậy còn chưa hết, mặc dù Sơn phu nhân ngượng ngùng đưa cho nàng, nhưng Ngôn Yên lại cũng cười gọi nàng tới, “Trăn Trăn, đóa hoa này rất xứng với cháu.” Đưa đóa hoa của mình cho nàng.
Sơn Trăn Trăn hết sức cảm động.
Mặc dù nàng biết rõ mình không thể trở thành nữ vương, nhưng trong tay có mấy đóa hoa tươi dù sao vẫn có mặt mũi. Nếu không có dù chỉ một đóa hoa, vậy coi như xấu hổ.
Bách phi không khỏi bĩu môi.
Nàng hoàn toàn có thể hiểu được cách làm của Lâm Đàm. Nếu như đổi lại là nàng, nhất định sẽ chọn một cô nương cực kỳ có phân lượng, có khả năng trở thành nữ vương nhất mà tặng hoa tươi, sẽ không giống như Lâm Đàm, tùy tiện đưa cho Sơn Trăn Trăn vốn không thể đoạt giải quán quân.
“Tề Vương phi thật sự thưởng thức cô nương Sơn gia sao?” Bách phi ấm giọng hỏi.
Lâm Đàm mỉm cười, “Mỗi một vị cô nương ở đây đều xinh đẹp đáng yêu, ta đều thưởng thức toàn bộ. Nhưng mà ta chỉ có một đóa hoa, chỉ có thể đưa cho một vị cô nương. Muội muội Sơn gia gần ta nhất, thuận theo tự nhiên, tất cả tùy duyên, vì vậy tặng cho nàng ấy.”
Nụ cười trên mặt Bách phi cứng đờ.
Nàng không thích Lâm Đàm như vậy, rõ ràng là chuyện có liên quan đến danh lợi, Lâm Đàm lại càng nói siêu thoát như thế, giống như không dính khói bụi trần gian.
Sơn phu nhân tặng đóa hoa tươi cầm trong tay cho cô nương một gia đình trước giờ vẫn có quan hệ tốt với Sơn gia, cô nương kia họ Hộ, tên Phương Nương, trong tay vẫn còn trống không, nhận được hoa tươi của Sơn phu nhân, kích động đến lệ nóng lương tròng.
Sơn phu nhân trấn an vỗ vỗ nàng.
Thẩm Minh Châu vẫn nhìn chăm chú về phía La phu nhân và Lâm Đàm, thấy hai người đều tặng hoa tươi cho Sơn Trăn Trăn, đau lòng cúi đầu.
A Thấm không ở đây, dì và biểu tỷ lại không chịu cất nhắc nàng, haizzz, vốn là chí thân, sao lại đến mức như vậy chứ. Giữa tỷ muội, thân mật thắm thiết chẳng phải rất tốt sao.
Quý phụ lấy lòng Thẩm Minh Châu vẫn rất nhiều, hai tay nàng đã cầm không hết được, không thể làm gì khác hơn đành kêu thị nữ lấy một giỏ hoa xinh xắn tới, đặt từng đóa hoa vào đó.
Số hoa Trịnh Yến Yến và Dương Linh nhận được cũng phải dùng tới giỏ hoa.
Không cần nhìn tới đóa hoa của các khuê tú khác, chỉ tính toán ba vị này, đã có thể biết được vị cô nương nào sẽ là nữ vương của bách hoa thịnh hội hôm nay.
Thẩm Minh Châu hơi khẩn trương liếc nhìn, giỏ hoa của mình lớn bằng giỏ hoa của Dương Linh, tuy nhiên nó không đầy bằng Dương Linh, cho thấy nàng không bằng Dương Linh.
Thẩm Minh Châu khóc không ra nước mắt, “Ta đã rất nỗ lực rồi, mỗi ngày ta đều ngủ rất muộn, chính là vì khiến ông nội hài lòng, chính là vì vượt trội nổi bật...”
Nàng đang mặt ủ mày ê, Dương Linh lại cười nhè nhẹ, thuận tay lấy ra mấy đóa hoa tươi từ trong giỏ của mình, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng ném vào trong giỏ của Thẩm Minh Châu.
“Dương cô nương ngươi... ngươi...” Thẩm Minh Châu nghẹn họng nhìn trân trối.
Dương Linh tinh nghịch cười cười với nàng, nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
Thẩm Minh Châu nâng trán, hơi choáng.
Kết quả cuối cùng rất ngoài suy nghĩ và dự đoán của Bách phi, sau khi các nội ngoại mệnh phụ ở đây tặng hoa ra, Trịnh Yến Yến, Thẩm Minh Châu và Dương Linh vừa mới đến lại cân sức ngang tài, lực lượng tương đương, địa vị ngang nhau, không phân cao thấp.
Chỉ còn dư lại một mình Bách phi còn chưa tặng ra.
Lâm Đàm cười tủm tỉm nhìn Bách phi.
Một là cháu gái nhà mẹ tiên hoàng hậu, một là cháu gái ruột của Thẩm Tướng, một là ái nữ của Hộ Quốc công, thân phận của ba người đều khác người khác, đóa hoa này của Bách phi, rốt cuộc sẽ cho ai đây?
Bản thân Bách phi cũng hơi mơ hồ.
Nàng tuyệt đối không ngờ tới cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế.
Nàng rất hối hận, “Ta nên sớm tặng hoa đi. Đến mức độ này, ta tặng ai mới được đây? Cho một người, nói không chừng sẽ đắc tội hai người khác...”
--
Lâm Thấm và a Hạo, a Hân đến trước một lầu các.
“Chính là chỗ này, sau khi đi lên có thể nhìn thấy bách hoa thịnh hội.” A Hạo lạnh nhạt nói.
Hắn đã mười một tuổi rồi, vóc dáng cao hơn bạn cùng lứa tuổi nhiều, giống như cây nhỏ rậm rạp xanh tươi, trên khuôn mặt tinh xảo của hắn là vẻ thong dong nghiêm trang không tương xứng với tuổi tác của hắn.
Lâm Thấm dẫn đầu đi lên, “Dì nhỏ đi mở đường!”
Nàng khom eo, rón rén, nhìn giống như trộm.
A Hân che miệng cười.
A Hạo hơi nhíu mày, “Dì nhỏ, nơi này rất yên tĩnh, lại không ai nhìn thấy, dì quang minh chính đại là được.”
Lâm Thấm đã bước lên thang lầu, sung sướng quay đầu lại cười cười, “Lén lút làm chuyện gì đó với quang minh chính đại làm chuyện gì đó có cảm giác khác nhau nha, Cao Trường Hạo cháu thử xem, lén lén lút lút cũng rất thú vị.”
A Hạo nghiêm mặt lên.
A Hân lại bị Lâm Thấm nói động lòng, “Chơi thật hay sao? Dì nhỏ, cháu cũng tới.”
Học dáng vẻ Lâm Thấm, khom lưng, nhẹ chân nhẹ tay, giống như bước chân hơi nặng sẽ bị người bắt được, chậm rãi đi lên lầu.
A Hạo im lặng ở phía sau nhìn hồi lâu, nện bước đoan trang đi lên lầu.
Ba người cùng đứng trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài.
A Hạo nghiêm túc đưa ra ý kiến với Lâm Thấm, “Dì nhỏ như vậy không được, a Hân sẽ bị dì dẫn theo đường không chính đạo.”
Lâm Thấm xì mũi coi thường, “Vốn chính là nhìn lén, là quang minh chính đại đi tới hay lén lút vụng trộm đi tới có gì khác nhau chứ? Cao Trường Hạo, cháu quá câu nệ đấy.”
A Hạo tức giận, “Cháu muốn nói cho cậu hai, để cho cậu hai quản lý dì.”
Lâm Thấm cười hì hì, “Cao Trường Hạo, vậy cháu không biết rồi, dì có kế hoạch vô cùng vĩ đại đấy. Chờ kế hoạch này của dì được áp dụng rồi, cháu có tố cáo cũng tố cáo vô ích thôi!”
“Kế hoạch vô cùng vĩ đại gì vậy?” A Hân không khỏi tò mò, mở to mắt tròn vo.
Lâm Thấm khoác lác, “Dì muốn tìm một cô nương vừa xinh đẹp lại thông minh lanh lợi làm nhị tẩu của dì, làm mợ hai của các cháu, chờ cậu hai của các cháu thành thân rồi, cưới thê tử rồi, cậu hai các cháu sẽ vòng quanh vợ yêu mới cưới, nào còn nhớ đến dì chứ?”
“Đúng vậy.” A Hân rất bội phục chủ ý tốt của Lâm Thấm, liên tục gật đầu, “Cậu hai cưới mợ hai, sẽ bận rộn, không để ý đến dì nhỏ.”
A Hạo buồn bực nhìn Lâm Thấm.
Lâm Thấm càng thêm hài lòng.
A Hân tỏ vẻ kính nể dì nhỏ rồi, lại mới lạ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mỹ nữ rất nhiều đó, hôm nay mẫu thân và bà ngoại xem như may mắn được thấy thỏa thuê rồi.”
Lâm Thấm vội vàng tiến lên cùng nhìn với nàng, “Mỹ nữ ở đâu? Mỹ nữ ở đâu?”
A Hân chỉ tay ra ngoài, “Đó, dì nhỏ nhìn xem, có phải vị kia rất nhẹ nhàng xinh đẹp không? Nhẹ đến giống như có thể bay lên vậy. Còn có vị kia, dáng người thướt tha, giống như cành liễu đung đưa trong gió vậy...”
Lâm Thấm không khỏi cười cười, “A Hân cháu đây đang lấy gầy là đẹp nha.”
A Hân không hề ngượng ngùng, “Đúng vậy, cháu nhìn thấy người mảnh mai sẽ thấy cực kỳ xinh đẹp.”
Hai mắt Lâm Thấm chợt tỏa sáng, “A Hân, cháu nhìn xem cô nương mặc áo nhũ đỏ bạc kia, thật dễ nhìn nha.”
Hưng phấn chỉ ra ngoài, muốn a Hân cùng nhìn.
A Hân theo tay của nàng nhìn ra ngoài, “Ah, đúng thật nha, nàng rất đẹp mắt.”
Lâm Thấm và a Hân hào hứng bừng bừng nghị luận vị mỹ nữ không biết tên ở ngoài kia, a Hạo đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Cao Trường Hạo, có đồ tốt, có phải nên cho thái hậu biết không?” Lâm Thấm kéo a Hạo qua, cười hỏi.
A Hạo cảm thấy Lâm Thấm lựa lời rất không nghiêm cẩn, rất cần phải sửa lại, nghiêm túc nói: “Dì nhỏ, đó là vị cô nương.”
Lâm Thấm mặt mày hớn hở, “Dì đương nhiên biết rồi. Ý của dì là nếu như có đồ tốt nên để thái hậu biết; nếu như có cô nương xinh đẹp nên để thái hậu thấy! Cao Trường Hạo, dì nói có đúng không?”
A Hạo tức giận quay đầu đi.
Lâm Thấm khó khăn lắm mới vạch được tiểu tử thúi Cao Trường Hạo này một đường, cười vui vẻ.
A Hân và ca ca rất tốt, vội kéo tay hắn lấy lòng gọi “Ca ca”, a Hạo buồn bực một trận rồi, nắm tay muội muội xuống lầu, “Nếu muốn để cho bà cố nhìn, vậy chúng ta trở về Dưỡng Ninh cung.”
“Được đó được đó.” Nàng không ngừng đáp ứng.
Nàng vừa đi xuống theo ca ca, vừa ngoắc tay với Lâm Thấm.
Lâm Thấm cười, đi theo sau lưng a Hạo và a Hân xuống lầu.
Bình luận truyện