Kiều Nữ Lâm gia

Chương 172



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Lâm Thấm rời đi, Sơn Trăn Trăn cũng định đi về. Dù sao nàng đi ra ngoài thay quần áo, nếu rời đi quá lâu, rõ ràng quái dị.

Dương Linh ngược lại có thể tiếp tục ở bên ngoài nhìn xem phong cảnh, hôm nay nàng định ra hôn sự, cô nương gia xấu hổ không thích gặp người, là chuyện rất bình thường.

Sơn Trăn Trăn đang định đi, lại có một vị tiểu nội thị đi đến, vẻ mặt tươi cười nói: “Vị nào là Dương đại tiểu thư? Thái hậu nương nương triệu kiến. Thái hậu nương nương còn nói, nếu Lâm nhị tiểu thư cũng ở đây, vậy để cho nàng cùng đi.” Vừa nói chuyện, tiểu nội thị này nhìn quanh, “Hả, Lâm nhị tiểu thư không ở đây sao? Thái hậu nương nương lão nhân gia ngài đã nói, lúc này Lâm nhị tiểu thư tám chín phần mười ở cùng một chỗ với Dương đại tiểu thư mà.”

Sơn Trăn Trăn và Dương Linh nhất thời tay chân lạnh lẽo.

Mới vừa rồi gọi Lâm Thấm đi cũng không phải là tiểu nội thị của Dưỡng Ninh cung! Lâm Thấm bị người không rõ thân phận mang đi!

Sơn Trăn Trăn chân mềm nhũn rồi, nói chuyện mang theo âm khóc, “A Thấm, a Thấm đáng thương, nàng bị ai lừa đi rồi? Bây giờ nàng đang ở đâu? Có sao không, có bị khi dễ không?”

Dương Linh dậm chân nói: “Mới vừa rồi khi a Thấm nói tiểu nội thị này lạ mắt ta nên cảnh giác, ai ngờ ta lơ là sơ suất, thế mà lại sơ ý bỏ qua rồi!”

Hai người đều hối hận không thôi.

Tiểu nội thị vội hỏi: “Hai vị cô nương, rốt cuộc có chuyện gì? Lâm nhị tiểu thư bị ai lừa đi?”

Dương Linh định thần, đơn giản thuật lại chuyện vừa rồi, “… Mới vừa rồi có tiểu nội thị nói thái hậu triệu kiến, gọi Lâm nhị tiểu thư đi. Lúc ấy Lâm nhị tiểu thư thuận miệng nói một câu, nói người kia lạ mặt, hiện giờ chúng ta mới phát hiện ra được có gì không đúng. Trước mắt, thứ nhất xin vị tiểu công công này về bẩm báo thái hậu nương nương trước, thứ hai là hỏi cung nữ trong viện này, Lâm nhị tiểu thư và tiểu nội thị kia đi về hướng nào, ta đây lập tức đuổi theo.”

Nàng là nữ nhi nhà tướng, mặc dù ăn sung mặc sướng, nhưng gặp chuyện lại rất quả quyết, vừa phân phó tiểu nội thị này trở về báo tin cho thái hậu, lại dặn dò hắn đại sự quan trọng, không được tiết lộ tin tức cho người không liên quan, lại bước nhanh đuổi về phía Lâm Thấm rời đi.

“Chờ ta một chút!” Sơn Trăn Trăn đi như chạy vội vàng đuổi theo.

“Lâm nhị tiểu thư bị người ta lừa đi?” Tiểu nội thị trợn mắt há hốc mồm.

Hắn khựng lại hồi lâu, cũng đuổi theo Dương Linh – hắn phải trở về Dưỡng Ninh cung báo tin, Dương Linh đi về phía Đông Nam, đó cũng là đường hắn phải đi.



Dương Linh thấy hai cung nữ đứng ở cửa ra vào viện, hỏi vội: “Mới vừa rồi Lâm nhị tiểu thư và một tiểu nội thị đi ngang qua đây, đi đâu rồi?”

Cung nữ thấy nàng ăn mặc cao quý, khí phách phi phàm, không dám chậm trễ, cười khom gối, “Thưa quý nhân, Lâm nhị tiểu thư đi hướng này.” Giơ ngón tay chỉ về phía đường mòn trước mặt, “Từ đó đi đến Dưỡng Ninh cung còn gần hơn đi đường lớn.”

Dương Linh thấy là con đường nhỏ, trong lòng càng thêm vô cùng lo lắng, lấy ra hai thỏi vàng xinh xắn từ trong hà bao, cho hai cung nữ này mỗi người một thỏi, “Làm phiền hai vị, ai quen đường dẫn ta đi sang, đuổi theo Lâm nhị tiểu thư, một người khác nghĩ cách truyền lời cho mẫu thân ta Hộ Quốc công phu nhân.”

Hai cung nữ này phẩm cấp thấp kém, bình thường không có cơ hội phát tài gì, nhìn thấy vàng đã cảm thấy là niềm vui ngoài ý muốn, lại nghe Dương Linh nói “Mẫu thân ta Hộ Quốc công phu nhân”, biết được đây là vị quý nữ, không đắc tội nổi, vội đồng ý, một người đi cùng Dương Linh tìm người, một người khác nghĩ cách báo tin cho Hộ Quốc công phu nhân.

Đám người Dương Linh, Sơn Trăn Trăn thất thểu vừa đi vừa chạy trên đường mòn, đi đến vội vã.

“Ai?” Đoàn người này nhìn có vẻ hết sức kỳ quái, bị thị vệ tuần tra phát hiện ra.

Đội thị vệ này có chừng mười mấy người, áo giáp trên người, toàn bộ có bội đao bên hông.

Người cầm đầu đại khái hơn hai mươi tuổi, tay đè chuôi đao bên hông, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát đám người Dương Linh, Sơn Trăn Trăn.

Sơn Trăn Trăn nhanh trí, nói: “Các ngươi biết La Chỉ huy sứ của Kim Ngô vệ chứ? Ta có việc gấp muốn tìm hắn!”

La Giản lăn lộn trong cung càng tốt rồi, bây giờ đã nhậm chức Chỉ huy sứ của Kim Ngô vệ. Nói đến tên của hắn, những thị vệ trong cung này chắc không ai không biết.

“Ngươi tìm La Chỉ huy sứ có việc gì?” Giọng thị vệ kia hơi hòa hoãn.

Hắn và đồng bạn của hắn đều là người của Kim Ngô vệ.

“Chuyện này…” Sơn Trăn Trăn cứng họng.

Lâm Thấm bị tiểu nội thị lừa gạt đi, bây giờ còn không biết ra sao. Đó cũng không phải là chuyện thích hợp để lộ ra, nếu không biết được thân phận của người trước mắt này, nói lung tung cho hắn, không biết có bao nhiêu hậu quả.



“Có chuyện gì không thể cho người biết được sao?” Người nọ thấy Sơn Trăn Trăn định nói lại thôi, không khỏi hoài nghi trong lòng, giọng nói lại một lần nữa trở nên nghiêm nghị.

Sơn Trăn Trăn nóng nảy trong lòng, nói: “Dẫn ta đi gặp La Chỉ huy sứ, thấy hắn, ta tự nhiên nói ra!” Vừa dây dưa với thị vệ này, vừa lo lắng vào lúc này không biết Lâm Thấm đi đâu rồi, ra sao rồi, trong lòng Sơn Trăn Trăn nóng như lửa đốt.

“Ngươi dựa vào cái gì đòi gặp La Chỉ huy sứ của chúng ta?” Thị vệ kia quát lên.

“Ta là nữ nhi của Sơn Thượng thư!” Sơn Trăn Trăn nóng nảy trong lòng, giọng nói bất tri bất giác lớn lên, “Sơn gia và Lâm gia là chí giao, Lâm gia và La gia lại là thân thích, ta thường thấy cậu La gia từ nhỏ, vì sao không thể gặp hắn?”

“Vậy sao?” Vẻ đề phòng trong mắt thị vệ kia bớt đi, “Ngươi quả thật gọi La Chỉ huy sứ là cậu sao?”

“Ta và Lâm nhị tiểu thư lớn lên bên nhau từ nhỏ!” Sơn Trăn Trăn nói.

Dương Linh lấy ra một yêu bài, “Ta là trưởng nữ của Hộ Quốc công, lệnh bài này có thể chứng minh thân phận của ta. Hiện giờ ta có việc cấp bách trước mắt phải xử lý, làm phiền vị tướng quân này giao cho ta vài tên binh sĩ, nghe hiệu lệnh của ta, lại dẫn Sơn tiểu thư đi gặp La Chỉ huy sứ.”

Nàng phân phó xong, ra lệnh cho tiểu nội thị, “Làm phiền ngươi ghi nhớ tên họ, phiên hiệu của những binh sĩ này, báo cho thái hậu nương nương, tương lai luận công ban thưởng.”

Vào lúc này tiểu nội thị đã không có chủ ý, nghe Dương Linh nói như vậy, vội hỏi thị vệ kia, “Xin hỏi quý tính đại danh?”

Thị vệ kia không nhịn được cười một tiếng.

Vị cô nương tự xưng là trưởng nữ Hộ Quốc công này ra lệnh ghi nhớ tên họ phiên hiệu binh sĩ nào phải vì tương lai luận công ban thưởng, rõ ràng vì không biết những người này, lòng mang nghi ngờ, nhưng sự tình khẩn cấp lại không thể không dùng, trước lưu hậu thủ thôi.

“Có chuyện gì?” Một giọng nói hùng hậu có lực truyền vào tai mọi người.

Sơn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện