Kiêu Phong

Quyển 1 - Chương 70: Tỷ muội đồng minh



Vương nhị phu nhân vẻ mặt hòa hoãn, giơ tay kéo Tống Ngọc Nhi ngồi lên giường, khẽ thở dài nói:
- Muội muội ngốc, cái thế giời này rất thực tế, muội ở Trần gia là phận thê thiếp, nhưng lại mẫu quý nhờ con trai, muội không sinh một đứa con cho Trần gia, Trần gia nếu không phải e dè thế lực của tỷ phu muội, thì ngay cả muội cũng sẽ bị bán cho Triệu huyện thừa.

Tống Ngọc Nhi khóc nói:
- Tỷ tỷ, Ngọc Nhi đã hiểu rõ.

Vương nhị phu nhân lắc đầu nói:
- Ngọc muội, nữ nhân sinh ra đã không phải cao quí mà chỉ có đê tiện, cởi quần áo ra thì đều giống nhau là dâm đãng, chỉ có điều hoàn cảnh khác nhau cho nữ nhân những cái áo khoác khác nhau. Muội không phải luôn cho mình là thục nữ thiên kim cành vàng lá ngọc hay sao, một khi rơi vào hoàn cảnh khổ sở, muội sẽ mất đi vỏ bọc cao quí trở thành ti tiện chứ.

Tống Ngọc Nhi nghe lời trách mắng gật gật đầu, Vương nhị phu nhân lại nói:
- Tỷ tỷ biết muội muốn tìm một tài tử nho nhã, nhưng chuyện duyên phận không thể thập toàn thập mĩ, phu quân vừa mới mất của muội cũng là một thư sinh nho nhã, nhưng hắn lại mê đắm thanh lâu ít về nhà, thói hư tật xấu này muội cũng biết đấy thôi.

Tống Ngọc Nhi đau khổ nói:
- Tỷ tỷ, hắn ta cũng đã không còn rồi, những thói hư tật xấu cũng là chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc đến hắn ta nữa.

Vương nhị phu nhân khẽ thở dài nói:
- Tỷ không nói đến hắn nữa, chúng ta nói chính sự đi, tỷ tỷ nói thật với muội, vì muội mới vun vào cho muội với Lục huyện úy, tỷ tỷ có tính toán đấy. Bây giờ nam nhân trên thế giới này đều vì quyền lực mà cố kết hôn với người có hậu thuẫn, nữ nhân chúng ta thường là vật hi sinh giữa các thể lực. Bây giờ nhà đẻ của chúng ta Tống phủ rũ bỏ tỷ phu của muội, muội và tỷ đều là tiểu thư có tài nhất trong Tống phủ, ở Tống phủ cha mẹ huynh đệ của chúng ta không những không phải là chỗ dựa của chúng ta mà ngược lại dựa vào chúng ta để có được vinh qua. Tỷ chỉ sinh được một đứa con gái cho Vương gia, về sau có thể gặp rất nhiều tai vạ, cho nên nam nhân kết hôn cầu phú quí, tỷ muội chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực hỗ trợ lẫn nhau, tỷ nói muội có hiểu không?

Tống Ngọc Nhi gật gật đầu, thành khẩn nói:
- Ngọc Nhi đã hiểu, nếu như Ngọc Nhi trao thân cho Lục huyện úy, đến ngày nào đó tỷ tỷ gặp chuyện không may, Ngọc Nhi sẽ tận tâm giúp đỡ, ngược lại nếu Ngọc Nhi gặp điều gì bất hạnh, tỷ tỷ cũng sẽ tận tâm tương trợ.

Vương nhị phu nhân cầm lấy bàn tay Tống Ngọc Nhi vui mừng gật đầu, dịu dàng nói:
- Mặt trăng có lúc tỏ lúc mờ, lúc tròn lúc khuyết, người có lúc buồn lúc vui, lúc lên lúc xuống, thế sự vô thường, Tống phủ không phải là nơi chúng ta có thể dựa vào, hy vọng tỷ muội chúng ta đồng tâm có thể có được hạnh phúc như bây giờ.

Tống Ngọc Nhi vui sướng gật đầu, Vương nhị phu nhân dịu dàng nói:
- Ngày mai tỷ mở tiệc chiêu đãi Lục huyện úy, để y gặp muội, sau đó lập hôn thú.

Tống Ngọc Nhi giật mình kinh hãi vội hỏi:
- Không được đâu, phu quân của muội vừa mất, vội vàng lập hôn thú với hắn, ngày sau hắn sẽ khinh thường muội.

Vương nhị phu nhân dịu dàng nói:
- Điều ấy tỷ biết, nhưng muội yên tâm, tỷ thay muội lập hôn thú với hắn, cũng ước định một năm sau mới cưới về, ngày mai hắn đến gặp muội, muội giả bộ không biết việc này, giống như bình thường dạo quanh nhà một vòng, tỷ không để cho hắn biết muội đã biết việc đáp ứng hôn sự.

Tống Ngọc Nhi nghi ngờ nói:
- Làm vậy có được không?

Vương nhị phu nhân dịu dàng nói:
- Đêm dài lắm mộng, bây giờ hắn sẵn sàng góp sức cùng tỷ phu muội, đối với việc tỷ tạo áp lực cho hắn hắn tuyệt đối sẽ không dám cự tuyệt, nhưng thời gian lâu thì không dám nói. Tỷ thay muội lập hôn thú với hắn, vậy muội chính là thiếp sắp cưới của hắn, muội có danh phận như vậy, Tống phủ sẽ không có quyền quyết định vận mệnh của muội, cũng có thể ngăn chặn hết tất cả nhưng phiền toái. Đính hôn xong tỷ sẽ ăn nói với Trần gia, chờ đến khi bốn chín ngày muội liền rời khỏi Trần gia, để tỷ tìm nơi ở cho muội, khi đó sẽ tiếp tục tính.

Tống Ngọc Nhi gật gật đầu, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều, nàng thật sự bị chuyện Trần gia bán làm thiếp hù cho sợ hết hồn, cho nên mới vứt hết tự tôn, băn khoăn và không vui đến cầu cứu Vương nhị phu nhân.

- Tỷ tỷ, tỷ có biết tình hình của Tân Vận Nhi tỷ tỷ không?
Có sự quyết tâm, Tống Ngọc Nhi bất giác nghĩ đến chuyện sau này.

- Biết, Tân Vận Nhi vốn là tỳ nữ thiếp thân của tiểu thư Châu phủ, cô cô của Tân Vận Nhi Tân di nương trước kia là người cực kì có quyền lực trong Chu phủ. Cách làm người của Tân Vận Nhi thế nào tỷ không biết nhưng đợi chuyện này định xong, tỷ sẽ giúp muội tìm hiểu tường tận về Lục gia.
Vương nhị phu nhân dịu dàng nói.

Tống Ngọc Nhi gật gật đầu, cảm khái nói:
- Tân Vận Nhi kia cũng thật may mắn.

Vương nhị phu nhân cười nhạt nói:
- Đúng là rất may mắn, từ nô tì biến thành thiếp của nhà quan, Tân di nương kia đúng là người có mắt nhìn xa trông rộng, có cơ hội tỷ muốn gặp bà ta nhờ vả một chút.

Tống Ngọc Nhi im lặng gật đầu, Vương nhị phu nhân cười nhạt nói:
- Ngọc muội, tỷ đã nói rồi, thế sự vô thường, muội không cần vì Tân Vận Nhi có thân phận hơn muội mà cảm thấy khuất nhục. Kỳ thật vận may của Tân Vận Nhi vốn thuộc về tiểu thư Chu phủ, muội cũng biết tiểu thư Chu phủ cũng là người mỹ mạo song toàn như muội. Đáng tiếc lần này Chu Nhạn Nhi lại đem may mắn giao cho Tân Vận Nhi, bản thân Chu Nhạn Nhi lại không biết mình gặp phải vận hạn.

Tống Ngọc Nhi nghe xong kinh ngạc nói:
- Tỷ tỷ, Chu Nhạn Nhi vì cự tuyệt Lục gia cầu hôn mà sẽ gặp vận rủi hay sao?

Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói:
- Tỷ nói như vậy đều có căn cứ cả, muội cũng biết là tỷ phu của muội cũng là người có thực quyền ở huyện Thạch Đại gần bằng Triệu huyện thừa, chuyện thực quyền được mất tỷ phu của muội vô cùng mẫn cảm. Vì vậy có thói quen thu thập tin tình báo của các thế lực ở huyện Thạch Đại, Chu phủ cũng là một thế lực lâu đời, tự nhiên sẽ là nơi trọng điểm khiến tỷ phu của muội quan tâm, Chu lão gia là một người không cam lòng với xã hội bây giờ, từng đi Trì Châu mở đường, mất một số tiền lớn để được lọt vào mắt xanh của Thứ sử Mã đại nhân. Nhưng điều kiện để lọt vào mắt xanh của Mã đại nhân không chỉ là nhiều bạc, còn muốn Chu Nhạn Nhi gả làm thiếp, Chu lão gia chỉ có thể bỏ nữ cầu quan, nhưng Chu Nhạn Nhi lại là tâm can bảo bối của Chu lão phu nhân, lão phu nhân không đồng ý, Chu lão gia cũng không dám đem nữ nhi gả cho Mã đại nhân.

Tống Ngọc Nhi ồ một tiếng, dịu dàng nói:
- Nếu đã được lão phu nhân che trở, Chu Nhạn Nhi chắc sẽ không gặp phải vận rủi gì chứ.

Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói:
- Vấn đề là tỷ phu của muội mua được một đường dây ngầm, từ một người thường xem bệnh cho Chu lão phu nhân đã biết được Chu lão phu nhân có bệnh trong người, thực sự không thể sống thêm được mấy tháng nữa. Lão phu nhân vừa chết, Chu Nhạn Nhi sẽ phải gả đến tận Trì Châu, Thứ sử Trì Châu Mã đại nhân vốn là một tên sắc lang giống Triệu huyện thừ, trong nhà thê thiếp hơn trăm người, Chu Nhạn Nhi mà đến Mã gia chẳng khác gì đi vào miệng sói, vận mệnh như vậy nhất định rất bi thảm.

Tống Ngọc Nhi giật mình nói:
- Hóa ra Chu lão phu nhân sắp không qua khỏi.

Vương nhị phu nhân cười nhạt nói:
- Đây là chuyện thật đấy, nếu không Tân di nương sao phải vội vàng chuộc thân cho Tân Vận Nhi, còn không ngại chủ động kết thân với Lục gia đã lụi bại, đây đều là do Chu lão phu nhân sắp qua đời. Chu Nhạn Nhi cũng giống muội một lòng muốn gả cho thư sinh nho nhã, mà Tân di nương vốn là muốn cho Chu Nhạn Nhi kết thân với Lục gia để tránh được kiếp nạn này, nhưng Chu Nhạn Nhi chính là không chịu lấy một võ quan, Tân di nương bị dồn vào đường cùng mới chuộc thân cho Tân Vận Nhi mưu cầu hạnh phúc.

Tống Ngọc Nhi nghe trong trong lòng khó chịu, nhíu mày khẽ nói:
- Tỷ tỷ, Tân di nương và Tân Vận Nhi kia làm như vậy rất ích kỉ, Tân Vận Nhi nếu như đã cùng Chu Nhạn Nhi lớn lên cùng nhau, sao lại không giúp đỡ Chu Nhạn Nhi vô điều kiện?

Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói:
- Ngọc muội, muội không cảm thấy là Chu Nhạn Nhi rất giống muội hay sao?

Tống Ngọc Nhi ngẩn ra, túng quẫn nói:
- Tỷ tỷ, tỷ nói như vậy muội không hiểu.

Vương nhị phu nhân đạm mạc nói:
- Muội không hiểu, cho nên Chu Nhạn Nhi sẽ càng không hiểu, Chu Nhạn Nhi lớn lên trong hoàn cảnh tốt, cô ta không biết lòng người hiểm ác, theo ta điều tra được Tân di nương rất quan tâm đến Chu Nhạn Nhi, Tân Vận Nhi cũng thân như tỷ muội với Chu Nhạn Nhi. Đáng tiếc Tân di nương và Tân Vận Nhi cho dù khuyên như thế nào cũng không có tác dụng, Chu Nhạn Nhi không tin cha ruột của cô ta sẽ dùng hạnh phúc cả đời của cô ta để đổi lấy chức quan, ngược lại cảm thấy ghét cho rằng Tân di nương nói lung tung, giống như lần trước ta khuyên muội, khi đó muội có hiểu lòng tốt của tỷ không? Chỉ có điều bây giờ đại họa ập đến mới biết tỉnh ngộ sợ hãi.

Tống Ngọc Nhi nghe xong, lúm đồng tiền xinh đẹp cũng co giật, ảm đạm nhỏ giọng nói:
- Tỷ tỷ, Ngọc Nhi biết sai rồi.

Vương nhị phu nhân ôn hòa mỉm cười dịu dàng nói:
- Muội bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn, vẫn có thể tìm được hạnh phúc.

Tống Ngọc Nhi gật gật đầu, trong lòng có chút thông cảm với Chu Nhạn Nhi đồng bệnh tương liên, nàng dịu dàng nói:
- Tỷ tỷ, nếu Tân di nương nói cho Chu Nhạn Nhi biết tin tức xấu về lão phu nhân, Chu Nhạn Nhi có thể hiểu ra nguy cơ trước mắt không.

Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói:
- Tân du nương là người do đích thân Chu lão phu nhân chỉ định quản chuyện trong phủ, lão phu nhân sắp đi tương đường với việc Tân di nương sắp mất quyền. Bây giờ Tân di nương bản thân còn khó bảo toàn, nếu đem tin tức xấu của lão phu nhân nói cho Chu Nhạn Nhi, Chu Nhạn Nhi tất nhiên sẽ chạy đến thăm hỏi. Lão phu nhân nếu biết bản thân không sống được lâu nữa, tám phần sẽ sợ mình chết sớm, khi đó lỗi của Tân di nương sẽ rất lớn, khi đó rất có thể sẽ bị cho vào lồng thả xuống sông.

Tống Ngọc Nhi ngơ ngẩn nói:
- Hóa ra Tân Di Nương đang lo sợ điều này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện