Kiêu Phong
Quyển 2 - Chương 50: Truyền công
Công tử, chàng không muốn thiếp thân thay thế phu nhân tới huyện Thạch Đại thành thân ư?
Lý Tuyết Tâm bỗng truy hỏi một câu, dường như nàng rất tình nguyện thay thế Lâm Tiểu Điệp tới huyện Thạch Đại thành thân.
Trong lòng Lục Thất thầm than, hiểu rõ nếu cưỡng ép Lâm Tiểu Điệp đi gặp mẫu thân, ngược lại có lẽ sẽ gây thương tổn đến nàng ấy, hắn chần chờ một chút, gật đầu nói:
- Nếu nàng đã nguyện ý đi huyện Thạch Đại thành thân, vậy ta cũng nguyện ý.
Lý Tuyết Tâm bình tĩnh gật đầu, trên gò má lúm xinh đẹp không hề có chút nét mặt ngượng ngùng, giống như chỉ là cùng hắn đi làm việc không liên quan gì tới mình. Mà nội tâm của Lục Thất cảm giác nặng nề, bởi vì sau này hắn cùng với Lâm Tiểu Điệp chung sống sẽ ngấm ngầm tồn tại ưu phiền.
- Công tử, thiếp thân từ nhỏ đã tu tập một loại dưỡng sinh thuật của Đạo môn, tương tự với chân nguyên khí công mà võ giả tu luyện. Công tử là võ tướng, không biết có vũ kỹ nào thích hợp cho thiếp thân tu tập hay không.
Lý Tuyết Tâm bỗng nhiên hỏi xin Lục Thất chỉ giáo về vũ kỹ.
Lục Thất sửng sốt, nhìn về phía nàng kinh ngạc nói:
- Nàng muốn tập võ?
Lý Tuyết Tâm gật đầu, dịu dàng nói:
- Đúng vậy, ngày nay là loạn thế, thiếp thân đã trải qua gia biến đau đớn thê thảm, hiện tại muốn tập võ để cầu khi gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình.
Lục Thất khẽ ồ một tiếng, lắc đầu nói:
- Vũ kỹ ta biết đều là ngoại công cương mãnh, không thích hợp cho nàng tập luyện.
Mặt Lý Tuyết Tâm lộ ra thất vọng gật đầu. Lục Thất không nỡ cự tuyệt mỹ nhân, theo bản năng cẩn thận quan sát đặc trưng bề ngoài và trạng thái xương cốt của Lý Tuyết Tâm. Lúc này ánh mắt hắn hết sức chăm chú, khiến cho vẻ mặt thanh nhã của Lý Tuyết Tâm có hơi bất an, một tầng ửng đỏ lặng yên xuất hiện trên đôi gò má ngọc.
Lục Thất tâm vô tạp niệm nhìn xem căn cốt xong, trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc, theo hình dáng xương cốt của Lý Tuyết Tâm tựa hồ có căn cốt đấy, hắn ôn hòa nói:
- Tuyết Tâm, đưa tay phải cho ta, ta xem nàng có tư chất tập võ hay không.
Lý Tuyết Tâm nghi hoặc nhìn Lục Thất, nghe lời đưa ra bàn tay phải non mềm tuyết trắng bằng phẳng. Lục Thất giơ ra tay trái giữ yên bốn ngón tay phải của nàng, dùng một ngón tay điểm tới giữa lòng bàn tay phải của nàng. Một cơn đau xót như kim châm muối xát bất ngờ đánh úp tới, Lý Tuyết Tâm đau đớn co quắp thân thể kêu rên một tiếng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên tái nhợt thống khổ, cắn răng mãnh liệt ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Thất.
Hai mắt Lục Thất chăm chú nhìn tâm lòng bàn tay phải của Lý Tuyết Tâm, rất nhanh giữa lòng bàn tay của Lý Tuyết Tâm xuất hiện một điểm màu đen lớn bằng ngón cái. Lục Thất thần tình bình tĩnh buông ra tay ngọc của Lý Tuyết Tâm. Trải qua thuật nhìn nhận căn cốt, không ngờ Lý Tuyết Tâm lại có căn cốt thượng thừa thủy thuộc tính. Phát hiện này kích động khát vọng hợp tu của Lục Thất, nếu như có thể cùng Lý Tuyết Tâm hợp tu sẽ có lợi ích rất lớn cho hắn.
- Công tử, thiếp thân có tư chất tập võ không?
Dịu dàng phá vỡ trạng thái xuất thần suy tư của Lục Thất, Lý Tuyết Tâm nhìn Lục Thất, kinh nghi hỏi ý.
Lục Thất khẽ hít vào một hơi trầm tư, nghĩ có nên cùng Lý Tuyết Tâm hợp tu Quy Xà Đan Thư hay không. Theo lý Lý Tuyết Tâm mang tâm tư tập võ để tự vệ, còn hắn thì muốn gia tăng tu luyện trở nên mạnh mẽ, đây tựa hồ là việc tốt đôi bên cùng có lợi.
Tuy nhiên ngẫm kỹ lại phiền phức cũng rất lớn. Đầu tiên là Lý Tuyết Tâm không có tình ý với hắn, tiếp theo trong lòng Lý Tuyết Tâm tồn tại gia cừu. Một khi có được dị năng thân thủ trở nên linh hoạt, rất có thể sẽ vì thù hận đi ám sát Đường Hoàng, vậy đối với Lục Thất mà nói chính là tai họa rồi.
Suy nghĩ chỉ chốc lát, Lục Thất từ bỏ ý niệm cùng Lý Tuyết Tâm hợp tu trong đầu. Chẳng qua hắn không muốn Lý Tuyết Tâm vì oán giận hắn khiến cho quan hệ giữa hắn và nàng sinh ra rạn nứt, cho nên đổi thành truyền thụ công pháp trúc thư trấn an tâm của mỹ nhân. Dù sao chuyện hợp tu ‘Quy Xà Đan Thư’ có thể có được dị năng, ngày sau có khả năng không lừa được Lý Tuyết Tâm. Vì thế sau khi Lục Thất cân nhắc, đã quyết định truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm.
Nếu như Lý Tuyết Tâm tu tập công pháp trúc thư, sau này hỏi Lục Thất vì sao không cho nàng tu luyện ‘Quy Xà Đan Thư’. Lục Thất có thể mượn cớ tu luyện Quy Xà Đan Thư có khả năng tồn tại hậu hoạn để chống đỡ. Về phần truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm có vi phạm quy định hay không, Lục Thất cho rằng Lý Tuyết Tâm không phải là người ngoài, truyền thụ cũng không tính là vi phạm quy định.
- Tuyết Tâm, tư chất của nàng tốt lắm, chỉ có điều tuổi lớn rồi không thích hợp tập võ. Ta có một loại Tiên Thiên công pháp của Đạo gia rất thích hợp cho nàng tu luyện, chẳng qua Tiên Thiên công pháp cần thời gian mười mấy năm mới có được chút ít thành tựu, nếu nàng muốn tu tập ta có thể truyền cho nàng.
Lục Thất suy xét sau đó đáp lại Lý Tuyết Tâm.
Hắn tư tâm cho rằng truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm, sẽ có thể chiếm được thiện cảm của mỹ nhân, có thể tránh cho Lý Tuyết Tâm sau khi có được bản lĩnh sẽ bay xa rời khỏi hắn hoặc đi báo thù. Chờ khi công pháp trúc thư của Lý Tuyết Tâm có chỗ thành tựu, sự tình thế gian khẳng định đã là vật đổi người không còn rồi.
Lý Tuyết Tâm nghe xong ngẩn ra, buông mắt xuống trầm tư giây lát mới gật đầu nói:
- Công pháp công tử truyền thụ cho nhất định là có trọng dụng, thiếp thân nguyện ý tu tập.
Lục Thất nghe xong trong lòng sung sướng, lập tức truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm. Truyền thụ xong rồi, hắn chân thật nói ra lai lịch của công pháp trúc thư, căn dặn Lý Tuyết Tâm không thể truyền ra ngoài cho người khác. Sau khi Lý Tuyết Tâm biết được lai lịch của công pháp trúc thư, trong đôi mắt đẹp thậm chí có sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng nàng không nói gì, chỉ là dịu dàng tỏ lòng cảm kích đối với Lục Thất.
Rời khỏi chỗ ở của Lý Tuyết Tâm, trong lòng Lục Thất sung sướng, mơ hồ có chút khoái cảm chiếm được tâm của mỹ nhân. Tâm tình hắn không tệ lại đi tới sân trong gặp Ngọc Trúc.
Dưới một chuỗi đèn lồng, vị đại tỷ Ngọc Trúc này đang ở trong sân thêu dệt. Từ sau khi được chuộc thân, nàng dường như thích ứng với cuộc sống của môt người phụ nữ bình thường. Sự xuất hiện của Lục Thất cắt đứt công tác thêu dệt của chúng nữ, mọi người đều đứng lên nhu hòa nhìn Lục Thất, Tư Trúc bỗng mềm mại hô lên một tiếng đại ca.
Lục Thất mỉm cười gật đầu đáp lại, rồi lên tiếng bảo năm nàng ngồi xuống, bản thân hắn thì ngồi vào chỗ bên cạnh Ngọc Trúc. Quan tâm hỏi thăm vài câu, chủ động khuyên nhủ ban đêm chớ nên vất vả cực nhọc, yêu cầu chúng nữ thêu dệt nửa ngày là được, nửa ngày còn lại có thể dùng để viết chữ đọc sách, cũng có thể ra ngoài dạo phố mua sắm. Hơn nữa kể từ hôm nay ngoại trừ được nhận tiền công, hàng tháng mỗi người có thể tới chỗ Tiểu Mai lãnh sáu lượng tiền bồi dưỡng, hắn nói đây là gia quy của Lục thị.
Ngọc Trúc đại biểu bốn nàng kia tạ ơn. Kỳ thực món tiền bồi dưỡng theo lời Lục Thất cũng chẳng có gì khiến nàng vui sướng. Chẳng qua nhiều ngày qua đi, trái tim của nàng dần dần an định. Lục Thất thực sự không có hành động tư tài, bình thường còn rất quan tâm nàng. Mà vị phu nhân nàng vẫn luôn lo lắng, cũng như Lục Thất đối với nàng hiền hòa, chưa bao giờ sai khiến nàng đi hầu hạ, đối với toàn bộ tú trang và tư tài của nàng cũng không hỏi không để ý tới.
Sáng sớm ngày kế, Lục Thất ở trong sân luyện võ. Đêm qua được ba nàng mỹ nhân ôn hương mềm mại hầu hạ, cũng không khiến hắn sinh ra tâm bại hoại. Hắn biết rõ căn cơ lập thân của chính mình là gì.
Hôm nay hắn sẽ đi Binh bộ nhận lấy ấn Lữ Soái của hắn. Mặt khác còn cần đi gặp Quý Ngũ Thúc, nhờ Quý Ngũ Thúc giúp hắn làm một chuyện. Về phần Lâm Tiểu Điệp đã đi tới nơi nào, hắn lại không nghĩ ra, chỉ đành đợi nàng tự quay về, khi đó cùng nàng nói chuyện rõ ràng một phen.
Ăn điểm tâm nóng hổi xong, Lúc Thất rời khỏi tú trang, đón xe đi Tam Nguyên phường gặp Quý Ngũ thúc. Tới nhà Quý Ngũ thúc rồi, Quý Ngũ thúc rất bất ngờ khi thấy hắn đến, vội vàng cười mời Lục Thất vào viện.
Đi vào sảnh ngồi, Quý Ngũ thúc cười nói:
- Tiểu công tử sáng sớm tới nhà ta hẳn là có việc gì.
Lục Thất cười, Quý Ngũ thúc từng là quân nhân, lại cùng hắn có quan hệ sâu xa thâm hậu, hỏi trắng ra cũng là chuyện bình thường, hắn ôn hòa nói:
- Là có chuyện muốn nhờ Ngũ thúc trợ giúp.
- Tiểu công tử mời nói.
Quý Ngũ thúc sảng khoái đáp lại.
- Ngũ thúc, ta muốn lấy được một tấm văn khế bán thân, mời Ngũ thúc đi Cát Tường phường một chuyến, giúp ta đoạt về.
Lục Thất ôn tồn nói.
Quý Ngũ thúc ngây người, ôn hòa nói:
- Đi Cát Tường phưởng cướp bóc ư? Chỉ sợ là không được rồi, nơi đó không thể hạ thủ.
Lục Thất nghe xong lập tức hiểu ra, phường phố trong thành này nơi nào cũng đều có thế lực đen tồn tại. Quý ngũ thúc nói nơi đó không thể xuống tay, ý là không thể phá hư quy củ, hoặc là thế lực đen tại Cát Tường phường y không thể trêu vào.
- Ngũ thúc yên tâm, mục tiêu chính là phu nhân của Chủ bộ huyện Thạch Đại đi cùng ta tới đây, Ngũ thúc chỉ cần hành động lặng lẽ là được. Tuy nhiên trong lúc hành sự phải cưỡng bức Chủ bộ phu nhân, sau đó ta mới có thể phong tỏa hết thảy.
Lục Thất ôn tồn nói.
Quý Ngũ thúc trầm mặc, một lát sau lắc đầu nói:
- Tiểu công tử, ở trong thành ta thật sự không thể cướp bóc. Ta có thể vì công tử đi làm vụ này, nhưng người khác sẽ không nghe lời ta, một mình ta thì không làm được rồi.
Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói:
- Quý Ngũ thúc, ta quen biết Thần bộ Ngô lão gia, phân lượng của Ngô lão gia ở nơi này có đủ hay không?
Quý Ngũ thúc cả kinh dò xét Lục Thất, một lát sau mới ôn hòa nói:
- Phân lượng của Ngô lão gia thì đủ, nhưng nếu tiểu công tử chỉ quen biết thôi, sau này cũng khó xác định ông ta sẽ chịu ra tay hỗ trợ. Huống chi Ngô lão gia kiêng kị nhất là trong thành phát sinh cướp bóc.
Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói:
- Ngũ thúc có thể coi như ta chưa từng tới.
Quý Ngũ thúc nhíu mày, ôn hòa nói:
- Tiểu công tử, có thể giải quyết ở ngoài thành hay không.
- Không thể, ở ngoài thành ta là hộ vệ, xảy ra chuyện ta không cách nào giải thích cho chu toàn.
Lục Thất ôn tồn trả lời.
Quý Ngũ thúc trầm mặc, một lát sau thở dài:
- Tiểu công tử, ta đáp ứng cậu là được.
Lý Tuyết Tâm bỗng truy hỏi một câu, dường như nàng rất tình nguyện thay thế Lâm Tiểu Điệp tới huyện Thạch Đại thành thân.
Trong lòng Lục Thất thầm than, hiểu rõ nếu cưỡng ép Lâm Tiểu Điệp đi gặp mẫu thân, ngược lại có lẽ sẽ gây thương tổn đến nàng ấy, hắn chần chờ một chút, gật đầu nói:
- Nếu nàng đã nguyện ý đi huyện Thạch Đại thành thân, vậy ta cũng nguyện ý.
Lý Tuyết Tâm bình tĩnh gật đầu, trên gò má lúm xinh đẹp không hề có chút nét mặt ngượng ngùng, giống như chỉ là cùng hắn đi làm việc không liên quan gì tới mình. Mà nội tâm của Lục Thất cảm giác nặng nề, bởi vì sau này hắn cùng với Lâm Tiểu Điệp chung sống sẽ ngấm ngầm tồn tại ưu phiền.
- Công tử, thiếp thân từ nhỏ đã tu tập một loại dưỡng sinh thuật của Đạo môn, tương tự với chân nguyên khí công mà võ giả tu luyện. Công tử là võ tướng, không biết có vũ kỹ nào thích hợp cho thiếp thân tu tập hay không.
Lý Tuyết Tâm bỗng nhiên hỏi xin Lục Thất chỉ giáo về vũ kỹ.
Lục Thất sửng sốt, nhìn về phía nàng kinh ngạc nói:
- Nàng muốn tập võ?
Lý Tuyết Tâm gật đầu, dịu dàng nói:
- Đúng vậy, ngày nay là loạn thế, thiếp thân đã trải qua gia biến đau đớn thê thảm, hiện tại muốn tập võ để cầu khi gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình.
Lục Thất khẽ ồ một tiếng, lắc đầu nói:
- Vũ kỹ ta biết đều là ngoại công cương mãnh, không thích hợp cho nàng tập luyện.
Mặt Lý Tuyết Tâm lộ ra thất vọng gật đầu. Lục Thất không nỡ cự tuyệt mỹ nhân, theo bản năng cẩn thận quan sát đặc trưng bề ngoài và trạng thái xương cốt của Lý Tuyết Tâm. Lúc này ánh mắt hắn hết sức chăm chú, khiến cho vẻ mặt thanh nhã của Lý Tuyết Tâm có hơi bất an, một tầng ửng đỏ lặng yên xuất hiện trên đôi gò má ngọc.
Lục Thất tâm vô tạp niệm nhìn xem căn cốt xong, trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc, theo hình dáng xương cốt của Lý Tuyết Tâm tựa hồ có căn cốt đấy, hắn ôn hòa nói:
- Tuyết Tâm, đưa tay phải cho ta, ta xem nàng có tư chất tập võ hay không.
Lý Tuyết Tâm nghi hoặc nhìn Lục Thất, nghe lời đưa ra bàn tay phải non mềm tuyết trắng bằng phẳng. Lục Thất giơ ra tay trái giữ yên bốn ngón tay phải của nàng, dùng một ngón tay điểm tới giữa lòng bàn tay phải của nàng. Một cơn đau xót như kim châm muối xát bất ngờ đánh úp tới, Lý Tuyết Tâm đau đớn co quắp thân thể kêu rên một tiếng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên tái nhợt thống khổ, cắn răng mãnh liệt ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Thất.
Hai mắt Lục Thất chăm chú nhìn tâm lòng bàn tay phải của Lý Tuyết Tâm, rất nhanh giữa lòng bàn tay của Lý Tuyết Tâm xuất hiện một điểm màu đen lớn bằng ngón cái. Lục Thất thần tình bình tĩnh buông ra tay ngọc của Lý Tuyết Tâm. Trải qua thuật nhìn nhận căn cốt, không ngờ Lý Tuyết Tâm lại có căn cốt thượng thừa thủy thuộc tính. Phát hiện này kích động khát vọng hợp tu của Lục Thất, nếu như có thể cùng Lý Tuyết Tâm hợp tu sẽ có lợi ích rất lớn cho hắn.
- Công tử, thiếp thân có tư chất tập võ không?
Dịu dàng phá vỡ trạng thái xuất thần suy tư của Lục Thất, Lý Tuyết Tâm nhìn Lục Thất, kinh nghi hỏi ý.
Lục Thất khẽ hít vào một hơi trầm tư, nghĩ có nên cùng Lý Tuyết Tâm hợp tu Quy Xà Đan Thư hay không. Theo lý Lý Tuyết Tâm mang tâm tư tập võ để tự vệ, còn hắn thì muốn gia tăng tu luyện trở nên mạnh mẽ, đây tựa hồ là việc tốt đôi bên cùng có lợi.
Tuy nhiên ngẫm kỹ lại phiền phức cũng rất lớn. Đầu tiên là Lý Tuyết Tâm không có tình ý với hắn, tiếp theo trong lòng Lý Tuyết Tâm tồn tại gia cừu. Một khi có được dị năng thân thủ trở nên linh hoạt, rất có thể sẽ vì thù hận đi ám sát Đường Hoàng, vậy đối với Lục Thất mà nói chính là tai họa rồi.
Suy nghĩ chỉ chốc lát, Lục Thất từ bỏ ý niệm cùng Lý Tuyết Tâm hợp tu trong đầu. Chẳng qua hắn không muốn Lý Tuyết Tâm vì oán giận hắn khiến cho quan hệ giữa hắn và nàng sinh ra rạn nứt, cho nên đổi thành truyền thụ công pháp trúc thư trấn an tâm của mỹ nhân. Dù sao chuyện hợp tu ‘Quy Xà Đan Thư’ có thể có được dị năng, ngày sau có khả năng không lừa được Lý Tuyết Tâm. Vì thế sau khi Lục Thất cân nhắc, đã quyết định truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm.
Nếu như Lý Tuyết Tâm tu tập công pháp trúc thư, sau này hỏi Lục Thất vì sao không cho nàng tu luyện ‘Quy Xà Đan Thư’. Lục Thất có thể mượn cớ tu luyện Quy Xà Đan Thư có khả năng tồn tại hậu hoạn để chống đỡ. Về phần truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm có vi phạm quy định hay không, Lục Thất cho rằng Lý Tuyết Tâm không phải là người ngoài, truyền thụ cũng không tính là vi phạm quy định.
- Tuyết Tâm, tư chất của nàng tốt lắm, chỉ có điều tuổi lớn rồi không thích hợp tập võ. Ta có một loại Tiên Thiên công pháp của Đạo gia rất thích hợp cho nàng tu luyện, chẳng qua Tiên Thiên công pháp cần thời gian mười mấy năm mới có được chút ít thành tựu, nếu nàng muốn tu tập ta có thể truyền cho nàng.
Lục Thất suy xét sau đó đáp lại Lý Tuyết Tâm.
Hắn tư tâm cho rằng truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm, sẽ có thể chiếm được thiện cảm của mỹ nhân, có thể tránh cho Lý Tuyết Tâm sau khi có được bản lĩnh sẽ bay xa rời khỏi hắn hoặc đi báo thù. Chờ khi công pháp trúc thư của Lý Tuyết Tâm có chỗ thành tựu, sự tình thế gian khẳng định đã là vật đổi người không còn rồi.
Lý Tuyết Tâm nghe xong ngẩn ra, buông mắt xuống trầm tư giây lát mới gật đầu nói:
- Công pháp công tử truyền thụ cho nhất định là có trọng dụng, thiếp thân nguyện ý tu tập.
Lục Thất nghe xong trong lòng sung sướng, lập tức truyền thụ công pháp trúc thư cho Lý Tuyết Tâm. Truyền thụ xong rồi, hắn chân thật nói ra lai lịch của công pháp trúc thư, căn dặn Lý Tuyết Tâm không thể truyền ra ngoài cho người khác. Sau khi Lý Tuyết Tâm biết được lai lịch của công pháp trúc thư, trong đôi mắt đẹp thậm chí có sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng nàng không nói gì, chỉ là dịu dàng tỏ lòng cảm kích đối với Lục Thất.
Rời khỏi chỗ ở của Lý Tuyết Tâm, trong lòng Lục Thất sung sướng, mơ hồ có chút khoái cảm chiếm được tâm của mỹ nhân. Tâm tình hắn không tệ lại đi tới sân trong gặp Ngọc Trúc.
Dưới một chuỗi đèn lồng, vị đại tỷ Ngọc Trúc này đang ở trong sân thêu dệt. Từ sau khi được chuộc thân, nàng dường như thích ứng với cuộc sống của môt người phụ nữ bình thường. Sự xuất hiện của Lục Thất cắt đứt công tác thêu dệt của chúng nữ, mọi người đều đứng lên nhu hòa nhìn Lục Thất, Tư Trúc bỗng mềm mại hô lên một tiếng đại ca.
Lục Thất mỉm cười gật đầu đáp lại, rồi lên tiếng bảo năm nàng ngồi xuống, bản thân hắn thì ngồi vào chỗ bên cạnh Ngọc Trúc. Quan tâm hỏi thăm vài câu, chủ động khuyên nhủ ban đêm chớ nên vất vả cực nhọc, yêu cầu chúng nữ thêu dệt nửa ngày là được, nửa ngày còn lại có thể dùng để viết chữ đọc sách, cũng có thể ra ngoài dạo phố mua sắm. Hơn nữa kể từ hôm nay ngoại trừ được nhận tiền công, hàng tháng mỗi người có thể tới chỗ Tiểu Mai lãnh sáu lượng tiền bồi dưỡng, hắn nói đây là gia quy của Lục thị.
Ngọc Trúc đại biểu bốn nàng kia tạ ơn. Kỳ thực món tiền bồi dưỡng theo lời Lục Thất cũng chẳng có gì khiến nàng vui sướng. Chẳng qua nhiều ngày qua đi, trái tim của nàng dần dần an định. Lục Thất thực sự không có hành động tư tài, bình thường còn rất quan tâm nàng. Mà vị phu nhân nàng vẫn luôn lo lắng, cũng như Lục Thất đối với nàng hiền hòa, chưa bao giờ sai khiến nàng đi hầu hạ, đối với toàn bộ tú trang và tư tài của nàng cũng không hỏi không để ý tới.
Sáng sớm ngày kế, Lục Thất ở trong sân luyện võ. Đêm qua được ba nàng mỹ nhân ôn hương mềm mại hầu hạ, cũng không khiến hắn sinh ra tâm bại hoại. Hắn biết rõ căn cơ lập thân của chính mình là gì.
Hôm nay hắn sẽ đi Binh bộ nhận lấy ấn Lữ Soái của hắn. Mặt khác còn cần đi gặp Quý Ngũ Thúc, nhờ Quý Ngũ Thúc giúp hắn làm một chuyện. Về phần Lâm Tiểu Điệp đã đi tới nơi nào, hắn lại không nghĩ ra, chỉ đành đợi nàng tự quay về, khi đó cùng nàng nói chuyện rõ ràng một phen.
Ăn điểm tâm nóng hổi xong, Lúc Thất rời khỏi tú trang, đón xe đi Tam Nguyên phường gặp Quý Ngũ thúc. Tới nhà Quý Ngũ thúc rồi, Quý Ngũ thúc rất bất ngờ khi thấy hắn đến, vội vàng cười mời Lục Thất vào viện.
Đi vào sảnh ngồi, Quý Ngũ thúc cười nói:
- Tiểu công tử sáng sớm tới nhà ta hẳn là có việc gì.
Lục Thất cười, Quý Ngũ thúc từng là quân nhân, lại cùng hắn có quan hệ sâu xa thâm hậu, hỏi trắng ra cũng là chuyện bình thường, hắn ôn hòa nói:
- Là có chuyện muốn nhờ Ngũ thúc trợ giúp.
- Tiểu công tử mời nói.
Quý Ngũ thúc sảng khoái đáp lại.
- Ngũ thúc, ta muốn lấy được một tấm văn khế bán thân, mời Ngũ thúc đi Cát Tường phường một chuyến, giúp ta đoạt về.
Lục Thất ôn tồn nói.
Quý Ngũ thúc ngây người, ôn hòa nói:
- Đi Cát Tường phưởng cướp bóc ư? Chỉ sợ là không được rồi, nơi đó không thể hạ thủ.
Lục Thất nghe xong lập tức hiểu ra, phường phố trong thành này nơi nào cũng đều có thế lực đen tồn tại. Quý ngũ thúc nói nơi đó không thể xuống tay, ý là không thể phá hư quy củ, hoặc là thế lực đen tại Cát Tường phường y không thể trêu vào.
- Ngũ thúc yên tâm, mục tiêu chính là phu nhân của Chủ bộ huyện Thạch Đại đi cùng ta tới đây, Ngũ thúc chỉ cần hành động lặng lẽ là được. Tuy nhiên trong lúc hành sự phải cưỡng bức Chủ bộ phu nhân, sau đó ta mới có thể phong tỏa hết thảy.
Lục Thất ôn tồn nói.
Quý Ngũ thúc trầm mặc, một lát sau lắc đầu nói:
- Tiểu công tử, ở trong thành ta thật sự không thể cướp bóc. Ta có thể vì công tử đi làm vụ này, nhưng người khác sẽ không nghe lời ta, một mình ta thì không làm được rồi.
Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói:
- Quý Ngũ thúc, ta quen biết Thần bộ Ngô lão gia, phân lượng của Ngô lão gia ở nơi này có đủ hay không?
Quý Ngũ thúc cả kinh dò xét Lục Thất, một lát sau mới ôn hòa nói:
- Phân lượng của Ngô lão gia thì đủ, nhưng nếu tiểu công tử chỉ quen biết thôi, sau này cũng khó xác định ông ta sẽ chịu ra tay hỗ trợ. Huống chi Ngô lão gia kiêng kị nhất là trong thành phát sinh cướp bóc.
Lục Thất gật đầu, ôn hòa nói:
- Ngũ thúc có thể coi như ta chưa từng tới.
Quý Ngũ thúc nhíu mày, ôn hòa nói:
- Tiểu công tử, có thể giải quyết ở ngoài thành hay không.
- Không thể, ở ngoài thành ta là hộ vệ, xảy ra chuyện ta không cách nào giải thích cho chu toàn.
Lục Thất ôn tồn trả lời.
Quý Ngũ thúc trầm mặc, một lát sau thở dài:
- Tiểu công tử, ta đáp ứng cậu là được.
Bình luận truyện