Kiêu Phong

Quyển 4 - Chương 16: Cuộc chiến lương thực



Lục Thất gật đầu, Đông huyện thừa hơi do dự, hỏi:
- Nghe nói đại nhân và Dương gia có thù oán phải không?

- Đương nhiên không liên quan đến Dương gia, người có thù oán với ta là Nhị Lang Dương gia, Đại Lang và Tứ Lang Dương gia chủ động kết tình phụ bối với ta. Đây là bí mật của ta và Dương gia, các ngươi không được nói ra đâu đấy.
Lục Thất đáp lời.

- Vâng, hạ quan nhớ rõ rồi.
Đông huyện thừa vẫn đáp.

Lục Thất nhìn ông ta, cười nhạt nói:
- Ở Tô Châu, tướng soái các quân đều tôn xưng ta là chủ thượng, ở đây để tránh mối họa từ lời nói, ông tự xưng thuộc hạ giống Lãnh Nhung nhé.

- Vâng, thuộc hạ nhớ rõ rồi.
Đông huyện thừa vội đáp, trong lòng rùng mình. Lúc này, ông ta mới thật sự tin tưởng, những lời của Lục Thất không ngoa chút nào.

- Hà thúc, sau này ông phụ trợ Lãnh Nhung, thay phiên nhau huấn luyện vạn binh dũng, sau này Lãnh Nhung cũng sẽ là chủ soái, chúng ta đi từng bước một, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ để Lãnh Nhung dẫn một vạn người tới bờ Thái Hồ lấy vũ khí. Trước đây ta ở Tô Châu, từng diệt hơn hai vạn quân địch, vũ khí không thiếu.
Lục Thất thản nhiên căn dặn.

- Vâng, thuộc hạ sẽ phụ tá cho Lãnh đại nhân ạ.
Đông huyện thừa cung kính đáp.

- Là phụ trợ, không phải phụ tá. Sau này chức quan văn của ông, so với Lãnh Nhung chỉ có cao hơn chứ không thể thấp hơn.
Lục Thất sửa lại, chi tiết này có thể ảnh hưởng đến việc lòng người ủng hộ hay phản đối.

- Vâng, thuộc hạ nhớ rõ rồi.
Đông huyện thừa cung kính trả lời.

Lục Thất gật đầu, đưa tay lấy bút đã no mực, viết thư ngay trước mặt Đông huyện thừa và Lãnh Nhung, đại ý là Tô Châu có lương thực, có thể bán cho Nhiêu Châu, tuy nhiên bán lương thực chỉ được lợi về tiền bạc, không thể mua được lòng người. Có thể vận chuyển trước ba nghìn thạch gạo tới Nhiêu Châu, nói là Thứ sử Mạnh Thạch cầu Ngô Thành công chúa phủ ở cứu tế, dùng để giúp cho nạn thiên tai ngay lập tức. Nếu muốn nhiều gạo hơn nữa, có thể cầu Ngô Thành công chúa phủ ra mặt mua giúp, nhưng xin Nhiêu Châu thanh toán tiền trước. Phủ công chúa có thể cam đoan, lấy đúng giá gạo mua ở Thường Châu, chỉ tăng một thành coi như phí dùng để hộ tống.

Lục Thất đặt bút xuống, hỏi:
- Gạo của Thường Châu, chưa đến huyện Thạch Đại ư?

- Nghe nói chỉ tới năm trăm thạch, nghe đâu trên đường vận chuyển, còn bán gấp cho người dân dọc đường nữa.

Đông huyện vẫn đáp, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, ông ta thân là Huyện thừa huyện Thạch Đại, dĩ nhiên hi vọng huyện Thạch Đại có đủ lương thực, chỉ có điều hai năm qua huyện Thạch Đại thu hoạch quá bình thường, nhà giàu còn trữ lương thực, tiếc không nỡ bán. Có thể đáp ứng quân lương cho Khang Hóa quân, đã là chật vật lắm rồi.

Lục Thất gật đầu, nói:
- Thư này do Lãnh Nhung dẫn theo mười người cưỡi khoái mã đưa đi, gạo của Thường Châu đã chuyển tới huyện Thạch Đại, toàn bộ đều bắt đầu vận chuyển đi, tổng cộng bắt đầu vận chuyển một ngàn thạch. Về phần nhà kho quan huyện Thạch Đại, sau khi ta mượn lương thực của nhà giàu xung quanh sẽ tiếp viện vào sau.

- Được, vậy cũng được.
Đông huyện thừa vẫn đáp, lương thực trong nhà kho quan phủ chính là quân lương, chưa có lệnh của Thứ sử thì không thể vận động, nhưng quyền biến một chút chắc cũng không đến mức gánh tội không thể tha chứ nhỉ.

Liên lạc xong, Lục Thất rời khỏi Liễu Minh tửu lâu trở về nhà, an tâm gặp mẫu thân nói chuyện. Lục mẫu cực kỳ khiếp sợ trước thu hoạch của Lục Thất. Đối với việc có thể tới kinh thành làm con tin, phản ứng rất bình tĩnh, như đã sớm biết rồi vậy. Lục Thất vẫn quỳ gối trước mẫu thân khóc, được mẫu thân xoa đầu một lúc lâu, dưới sự thúc giục của mẫu thân, mới lưu luyến không rời mà trở về đông viện.

Ngày hôm sau, năm trăm Nam Ưng vệ phụng mệnh chuyển một ngàn thạch lương thực, rời khỏi huyện Thạch Đại tới huyện Bà Dương của Nhiêu Châu, đồng thời cũng được lệnh tới Thường Châu gặp Tiểu Vân truyền tin, theo Tiểu Vân liên lạc với Tân Cầm Nhi, bảo Tân Cầm Nhi chuyển lương theo đường thủy từ Thái Hồ đổ bộ vào huyện Nghi Hưng, sau hai ngàn tướng sĩ hộ tống lương thực cho Tô Châu, qua Lật Dương rồi tiếp tục theo hướng tây đến huyện Bà Dương. Sau khi giao lương thực bảo tướng sĩ đem bạc trở về, còn nhóm tiếp theo sẽ thay đổi tướng sĩ khác chuyển lương.

Đến chiều, Lãnh Nhung vất vả suốt dọc đường vừa trở về, mang theo thư hồi âm của Vương Trọng Lương. Lục Thất mở ra xem, lời đầu thư khiến Lục Thất hơi giật mình, không ngờ lại là:
- Chủ thượng tính toán, được căn cơ của Tô Thường, thần Vương Trọng Lương xin khấu đầu chúc mừng, lòng vui khôn xiết.

Khóe miệng Lục Thất cười nhẹ, Vương Trọng Lương này linh hoạt hơn Cảnh Tri rất nhiều, có điều ban đầu ông ta từ Ninh Quốc quân trở về huyện Thạch Đại, khi đó Vương Trọng Lương đã có lòng muốn phụ tá cho hắn thành việc lớn, bây giờ vẫn tỏ rõ lập trường không che đậy.

- Thần nhận được thư của chủ thượng, không khỏi kinh ngạc vui mừng, nhất thời nghĩ mình nằm mộng, thật lâu sau mới bình thường trở lại. Kế sách của chủ thượng, thần đã hiểu rõ, trước bỏ sau thương, thực sự có thể giành được lòng người Nhiêu Châu. Nếu quả thật có thể ổn định được giá gạo cung cấp cứu trợ thiên tai, thần cũng có lòng tin cùng Đô Dũng đô úy, nắm được thế cục của Nhiêu Châu.

Nhưng Mạch Thạch đại nhân lại là người làm chủ, chỉ sợ sau này chủ thượng khó có thể dùng, thần cũng biết chủ thượng yêu thương hết thảy, cố thuật lại để Mạch Thạch đại nhân có thể rời khỏi Nhiêu Châu. Thần có một kế, chủ thượng cũng biết có Trưởng sử Vi Hạo, mấy tháng sau sẽ lên lớp giảng bài cho Đường hoàng, nói Mạch Thạch xin lương thực của phủ công chúa cứu trợ thiên tai, có được sự ủng hộ lớn của quân dân Nhiêu Châu, chủ thượng sẽ có được căn cơ của Tô Thường. Xin chủ thượng đích thân gửi thư cáo cho Trưởng sử thật thỏa đáng, thần lạy tạ.

Lục Thất xem âm thầm gật đầu, Mạch Thạch ở Nhiêu Châu, thâm nhập vào thế lực của y dĩ nhiên là một trở ngại, mà sở dĩ hắn chưa gửi thư cho Vi Hạo, chủ yếu vì trong lòng vẫn còn nghi ngờ, cảm giác của hắn với Vi Hạo, vẫn chưa phải quá mức tâm giao, còn Vương Trọng Lương lại không giống như vậy, chỉ có thể dựa vào ông ta, mới có thể thực hiện được khát vọng lớn nhất đời này.

Lục Thất không viết thư cho Vi Hạo, dù có viết thì mấy tháng sau cũng sẽ phải viết nữa. Khi tướng sĩ vận chuyển lương thực tới được Tô Châu, hắn lại gửi thư hồi âm cho Vương Trọng Lương, nói thẳng với ông ta sự băn khoăn của mình với Vi Hạo, nói rõ rằng chỉ có thể duy trì quan hệ hợp tác với Vi Hạo, không thể tín nhiệm, coi y là một thành viên trong kế hoạch vĩ đại này.

Những ngày tiếp theo, Lục Thất ở huyện Thạch Đại cũng không thanh nhàn được. Đầu tiên là tác thành hôn sự của huynh trưởng và Đỗ Lan Nhi, tiếp theo là làm gia chủ, bắt tay với tộc tế Lục thị. Đây chính là chuyện quan trọng vô cùng, vì phụ thân tu sửa lại mộ tướng quân, xây dựng tổ từ của Phong bá lễ chế, lựa chọn trưởng lão chủ tế, dần dần nhất quyết bảo Lục Thất ra mặt. Huynh trưởng của Thạch Thành thân là ấm phong, lại không thể thay mặt Lục Thất làm chủ, Lục Thất thân là gia chủ, không phải lập uy, mà là đang hành hiếu.

Mà huynh trưởng của Lục Thất cũng không nhàn rỗi, sau tân hôn lại bắt đầu thăm đáp lễ các quan huyện Thạch Đại, chủ động bái vọng một vài văn nhân tài tử. Danh Viết muốn thành lập một thư viện Thạch Thành, làm cho nền văn hóa Trì Châu càng thêm phát triển. Chỉ cần là văn sĩ có tài, đều có thể vào thư viện Thạch Thành nghiên cứu học vấn và trở thành giáo sư, đương nhiên mọi chi phí ăn ở đều được miễn. Có thể là giáo sư ở đó, còn được phong tặng nữa.

Việc Lục Thiên Hoa đã làm, đương nhiên là chủ trương của Lục Thất, không thể bỏ qua thế lực của văn nhân được, văn nhân trong mắt dân chúng đầu là quý nhân có phẩm cách, một thân là người đọc sách, được đa số bình dân kính trọng, tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có người đọc sách là cao, đó là sự thật về lòng người hiện giờ.

Thấm thoắt hơn mười ngày trôi qua, tướng sĩ vận chuyển lương thực đến Tô Châu đột nhiên đi theo đường huyện Thạch Đại. Hai ngàn tướng sĩ mười ngàn thạch gạo, quân giáp trên người đều mang dấu hiệu của quân Đường, người lĩnh quân là Tả đô úy của Điện Sơn quân, và Tả đô úy của Thanh Phổ quân.

Sau khi Lục Thất nghe tin báo về, bí mật đi gặp hai Đô úy, mới biết tình hình hiện giờ của Tô Châu. Tô Châu hiện giờ thật sự có mười sáu vạn đại quân, nếu tính cả thủy quân Thái Hồ và thủy quân Đông Hải hiện giờ, hẳn là phải lên đến bảy vạn đại quân, sau khi tấn công Gia Hưng và vây diệt quân Chu quốc, lòng quân Tô Châu nhiệt huyết dâng trào, thắng lợi áp đảo hết thảy phe phái không ổn định.

Mà đột kích Gia Hưng thắng lợi, ép mười sáu vạn nhân khẩu rời đi, cộng thêm số tù binh của Chu quốc và Việt quốc nữa, Tô Châu nháy mắt tăng thêm hai mươi vạn nhân khẩu, bây giờ Trung phủ sứ phát ra công văn, phân chia lại huyện vực, ngoại trừ huyện Đông Hải không thay đổi, Côn Sơn hợp với một phần huyện Ngô lập thành một huyện mới lấy tên là huyện Ngô Giang, huyện Thường Thục, huyện Ngô hợp với một phần huyện Thái Thương thành huyện Trường Châu.

Hai trăm ngàn người tăng thêm chia đều về định cư ở các huyện, tù binh phàm là người nguyện ý đầu hàng, có thể lấy những phụ nữ chưa chồng của Gia Hưng làm vợ, sau đó nhận ít đất vườn theo từng hộ. Nếu nguyện ý gia nhập quân đội lần nữa, ngoài việc cấp cho thẻ thương quan áp ngân khế, mỗi tháng thê tử đều có thể lĩnh thương lợi, tất cả thẻ thương quan áp ngân khế ba năm sau sẽ bán ra ngoài.

Hiện giờ hơn phân nửa tù binh đều gia nhập quân đội lần nữa, sau khi vào quân đội mỗi tháng có mười ngày được người thân thăm nom, hơn nữa được sắp xếp trú đóng ở huyện vực gần nhà nhất có thể, nhưng khi có chiến sự, ngày nghỉ thăm người thân có thể được tích lũy. Để tránh việc tù binh cấu kết tạo phản, binh lính xuất thân từ tù binh, không được có quá nhiều người rời quân về nhà.

Lục Thất nghe xong yên tâm rất nhiều, nhưng hắn biết tình trạng Tô Châu vẫn bất ổn như trước, chính là do có quá nhiều tù binh, nhất là tù binh Chu quốc, rất dễ tạo phản. Nhưng nếu tù binh Chu quốc bị trưng dụng đi lao động khổ sai, vậy thì càng tạo nên bất ổn lớn hơn, cũng sẽ kiềm chế quân lực Tô Châu dùng để trông coi, Phân tán các quân là cách xử trí tốt nhất, cách tệ nhất là giết hết, nhưng hậu quả khi giết tù binh, sẽ khiến quân địch sau này thà chết không hàng.

Lục Thất lại hỏi trên đường có gặp trở ngại gì không, cũng không có trở ngại gì. Chỉ gặp phải trinh sát tuần tra của Ninh Quốc quân, nhưng vừa nghe là phụng quân lệnh của phủ công chúa chuyển lương thực tới Nhiêu Châu cứu trợ thiên tai, một đội trinh sát kia lập tức bỏ đi. Tuy nhiên khi rời khỏi, đội trưởng trinh sát tuần tra còn nói một câu, Chúng ta chưa từng gặp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện