Kiêu Phong

Quyển 5 - Chương 170: Lương thần



Sau hoàng hôn, Lục Thất thay một bộ quân áo màu đen, cùng Phương Kiệt cưỡi ngựa rời khỏi quân doanh, vội vàng đi về hướng đông hai mươi mấy dặm, nhìn thấy một tòa quân doanh mấy trăm ngựa, đó là năm trăm tướng sĩ cùng Phương Kiệt tới.

Vừa nhìn thấy Phương Kiệt quay về, các tướng sĩ yên tâm, nhưng vừa nhìn thấy Lục Thất về cùng Phương Kiệt mặt liền biến sắc có sự lưỡng lự.

- Hùng Đô úy.

Lục Thất sau khi xuống ngựa mỉm cười gọi.

Doanh tướng cả kinh tỉnh ngộ, vội quỳ xuống cung kính chào theo nghi thức quân đội:

- Thần bái kiến bệ hạ, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Doanh tướng vừa quỳ, tất cả tướng sĩ đều vội quỳ xuống, Lục Thất bình thản nói:

- Chư vị mời đứng lên, dỡ trại.

- Rõ.

Hùng Đô úy đáp úng đứng dậy hạ lệnh xuất phát, cùng một tướng sĩ bảo vệ Lục Thất đi đến bờ sông Gia Lăng.

Tiếp giáp phía đông Giai Châu chính là Hưng Châu, trong Hưng Châu có sông Gia Lăng chảy từ đông sang tây, năm trăm nghìn quân lực của Tấn quốc tiến chiếm Hán Trung, đóng quân ở khắp nơi, ở bờ sông Gia Lăng Hưng Châu có một trăm nghìn quân Ba Lăng trú đóng.

Bảy trăm nghìn quân lực tiến đánh Ba Thục và Hán Trung, khó khăn nhất chính là trợ cấp và cứu tế dân sinh giai đoạn sau, Phương Kiệt nói có chiến thuyền vận chuyển đồ quân nhu, có thể nuôi đại quân và cứu tế dân sinh. Nhưng Lục Thất lại biết, lương thực của Tấn quốc không phải là không bao giờ cạn kiệt, lương thực trợ giúp Ba Thục đã dùng đến lương thực trong kho dự trữ, nếu lương thực dự trữ dùng quá nhiều, vậy năm sau nếu như gặp thiên tai sẽ tạo thành hậu quả thiếu lương thực.

Đi đến nửa đêm, trước giờ tý đã tới gần đại doanh bên sông Gia Lăng, Lục Thất nghỉ ngơi bên trong địa doanh, sáng sớm ngày hôm sau sau khi chỉnh đốn quân xong, các chủ soái và quan tướng cao cấp bí mật tới gặp, Lục Thất sao khi thân mật hỏi thăm một chút, sau giờ ngọ Quan Xung và Đỗ Dũng tới.

Ba người gặp nhau, sau khi thực hiện lễ tiết quân thần, thì nói chuyện ở trong trướng soái, nói một chút cách nhìn về quân sự, với tình thế trước mắt, quân Ba Lăng nhất định phải quay về Hồ Châu, tăng mạnh phòng ngự quân của Triệu Khuông dẫn, quân Ba Lăng là quân lực mạnh nhất, trang bị sắc bén nhất Tấn quốc.

Đỗ Dũng nói, Tống Lão Thanh đề nghị tiến hành thay đổi quân lực, đem phân nửa hàng tốt kia điều đến Đàm Châu và Trì Châu, cho quân lực của Trì Châu và Đàm Châu đến Ba Thục, ít nhất cũng phải đổi một nửa, nếu không Ba Thục rất dễ xảy ra phản loạn, trước mắt Tống Lão Thanh ở lại để quét sạch nốt số quân lực Hán quốc còn sót lại.

Lục Thất đồng ý cho thực hiện thay đổi quân lực, nhưng quân lực ở Hán Trung nhất định phải duy trì hơn năm trăm nghìn trở lên, chính là để Chu quốc sợ hãi không dám tiến lên đánh Hán Trung, Lục Thất viết thư lệnh cho Thanh Văn đến Ba Thục chủ quản quân lực, đề bạt Ngũ Hải làm Thành Đô lưu thủ.

Ngũ Hải từng cướp lấy thành Giang Lăng lúc đi sứ, Lục Thất vốn định trọng dụng, nhưng Ngũ Hải chỉ muốn làm Huyện lệnh, Ngũ Hải sau khi làm Lễ Huyện lệnh một năm được triều đình thăng lên làm Thứ sử Lễ Châu. Lục Thất từng cố ý hỏi, biết Ngũ Hải thực sự là một người cần cù chăm chỉ, Ngũ Hải vốn là thuộc hạ cũ của Quan Xung, Lục Thất cũng không cố kị mà trọng dụng Ngũ Hải, khiến cho Quan Xung rất vui mừng, Đỗ Dũng sau khi rời khỏi Hán Trung, Quan Xung liền trở thành Thống soái tối cao nhất của quân lực ở Hán Trung.

Sau khi trao đổi với Quan Xung và Đỗ Dũng xong, Lục Thất liền rời khỏi quân doanh quay về Giai Châu, Lục Thất thực sự rất lo lắng cho Lũng Hữu, chủ yếu là vùng Thanh Hải có ba bộ lạc lớn, có hơn mười vạn Thổ Phiên, hắn đã cho người đi đàm phán với bộ lạc Thổ Phiên, chính là muốn xây dựng lại chợ trao đổi trà ngựa, dùng thông thương để có được hòa bình cùng có lợi.

Ngoài ra Lục Thất cũng không yên tâm lắm về Hà Tây và Bắc Đình, sợ Liêu quốc, Hạ quốc và tộc Hắc Hãn Hồi Hột đột kích, về Chu quốc cũng không thể không đề phòng. Bây giờ Tào Bân ở Phượng Châu nắm giữ hai mươi vạn Chu quân, còn có Chu quân được tập kết sau này nữa, nếu chẳng may Chu quốc thực hiện quyết sách phòng ngự bên ngoài trước tiên phải trấn áp bên trong, như vậy rất có thể sẽ tập kích Lũng Hữu.

Đối với sự thật Tấn quốc đã chiếm lấy Hán Trung, Lục Thất cũng hiểu rõ có lợi nhưng cũng có hại, có hại chính là thiếu sự mở đầu, có lợi ở chỗ có thể lấy được sự ủng hộ của người Lũng Hữu đối với Tấn quốc, ủng hộ cả hai phương diện, một là quân lực có thể kịp thời trợ giúp, hai là có thể thông suốt con đường buôn bán từ Giang Nam đến Hà Tây, thông thương chẳng những có thể khiến cho sản phẩm Tấn quốc làm ra có được giá trị cũng có thể hóa giải áp lực tài chính của Tấn quốc.

Lục Thất đã quay về quân doanh ở Giai Châu, luôn luôn chú ý đến tin tức ở các nơi, điều khiến hắn lo lắng nhất chính là quân lực do Tào Bân thống lĩnh đang ngày càng tăng lên, hai vạn quân lực Bình Lương đô đốc phủ vốn đóng ở Nguyên Châu đã có mười nghìn quân bị điều đến Phượng Châu, hai vạn năm nghìn quân lực đóng ở Duyên Châu có hai vạn quân bị điều đến Phượng Châu, thêm vào những quân lực Chu quân khác tập kết, Tào Bân đã có vượt hơn ba trăm nghìn quân lực rồi.

Lục Thất thấp thoáng cảm thấy, Chu Hoàng đế đang lợi dụng việc mất đi Hán Trung và Tấn quốc uy hiếp để dùng thủ đoạn chiếm đoạt quân quyền của rất nhiều tướng lĩnh ở địa phương. Hắn đã nhận được quân văn từ triều đình Chu quốc, Chu Hoàng đế bổ nhiệm Kỷ vương là Đại đô đốc Quan Lũng, tổng quản tất cả quân lực Tây bộ, Tào Bân được bổ nhiệm là Nguyên soái tả quân của Quan Lũng đại đô đốc phủ, Phan Mỹ được bổ nhiệm là Nguyên soái hữu quân, Chu Hoàng đế rốt cục không để ý đến hậu quả của việc huynh đệ tương tàn, bồi dưỡng ‘Con út’ tiếp quản binh quyền Đại Chu.

Hơn mười ngày sau, Tống Lão Thanh đột nhiên tới quân doanh Giai Châu, huynh đệ gặp mặt, Tống Lão Thanh cung kính quỳ trước Lục Thất, sau khi huynh đệ mỉm cười nhìn nhau một chút sau đó vui vẻ ngồi xuống.

Ngồi xuống, Lục Thất mỉm cười nói:

- Lão Thanh, quan lại Ba Thục đã thanh lọc được nhiều chưa?

Tống Lão Thanh gật đầu nói:

- Vâng, đã giết hơn hai nghìn, thần không thích để lại những quan lại tham tiền sưu cao thuế nặng này, dọn dẹp khắp nơi, nhưng bệ hạ yên tâm, thần đã điều tra trước rồi mới làm, chỉ cần hơi có tiếng tốt, hoặc là rất có văn danh thần đều để lại.

Lục Thất gật đầu, Tống Lão Thanh lại nói:

- Thần đã nghe Đỗ Dũng nói đến chỗ không tốt của việc chiếm lấy Hán Trung, cũng nghe nói đến hậu quả là Chu quốc bắt đầu tập kết quân lực, xem ra thần sai rồi, ý nghĩ của thần đã vô tình nối kết nội bộ Chu quốc.

- Tiến chiếm Hán Trung chỉ là khiến Hoàng đế Chu quốc có cớ sớm tập kết binh lực, hơn nữa ta biết rằng là do trong cung yêu cầu ngươi tiến chiếm Hán Trung.

Lục Thất ôn hòa nói.

- Trong cung chỉ đề nghị tiến chiếm Hán Trung, thần cũng không biết trong nội bộ Chu quốc có mâu thuẫn, ngoài ra thần cảm thấy, tiến đánh Hán Trung là có thể khiến cho Chu quốc không dám đối phó Lũng Hữu, có thể hình thành xu thế kiềng ba chân kiềm chế lẫn nhau, Chu quốc nếu như không có áp lực bên ngoài, rất khó có thể để cho bệ hạ quản lí Lũng Hữu lâu.

Tống Lão Thanh nói ý của mình.

Lục Thất mỉm cười gật đầu nói:

- Ta cũng lo lắng Chu quốc đột nhiên đột kích Lũng Hữu, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt lợi và hại, Tấn quốc chiếm Hán Trung, một điều có lợi chính là thông suốt con đường tơ lụa Hà Tây, tơ lụa, đồ sứ, lá trà của Giang Nam có thể trao đổi với dược liệu, ngọc, bảo thạch của Hà Tây, hai bên đều có lợi.

Tống Lão Thanh cười nói:

- Đã chiếm Hán Trung cũng chỉ có thể nghĩ đến mặt tốt, nếu Chu quốc thật sự đột kích Lũng Hữu, hoặc là phát động đại chiến đánh Hán Trung, vậy trực tiếp mặc kệ, quân lực Tấn quốc cũng đủ để tiêu diệt Chu quốc.

- Chớ nói bậy, Chu quốc nếu vẫn đắn đo, ta đã sớm phát động chiến sự tiến đánh Trung Nguyên, Chu quốc vốn là một quốc gia thượng võ, chỉ có điều quân lực ở Trung Nguyên có thể triệu tập mấy trăm vạn nam đinh, sau chiến sự tranh giành Trung Nguyên, cho dù là Tấn quốc thắng lợi, cũng khiến cho Trung Nguyên sụp đổ dẫn theo Tấn quốc suy sụp.

Lục Thất tức giận nói.

Tống Lão Thanh mỉm cười gật đầu nói:

- Thần chỉ nói như vậy, suy cho cùng, thần cũng chỉ là một thổ phỉ, chính là thích sự thẳng thắn.

Lục Thất mỉm cười, Tống Lão Thanh lại nói:

- Thiên Phong, ta nói chút chuyện của bản thân, ở Thành Đô có một quý phi gọi là Hoa Nhị phu nhân, ta rất thích.

- Hoa Nhị phu nhân? Ừ, từng nghe nói qua, nghe nói là một tài nữ khuynh quốc khuynh thành, huynh thích thì cứ lấy.

Lục Thất mỉm cười trả lời, hắn từng tra xét qua về Hoàng đế Hán quốc, trong tin có nói đến Hoa Nhị phu nhân.

- Đúng là một mỹ nhân, nhưng có hơi lớn tuổi, đời này ta có thể xuất đầu, đã muốn có mấy tài nữ làm bạn.

Tống Lão Thanh ôn hòa nói.

Lục Thất gật đầu nói:

- Ta biết rằng trước kia chúng ta cùng nhau trốn tránh tai họa, huynh đã từng nói, ta cũng từng nói, bây giờ ta đã thê thiếp thành đàn.

Tống Lão Thanh cười cổ quái, bỗng nhiên gật đầu khẽ nói:

- Khi đó thật tốt.

Lục Thất cười yếu ớt dừng một chút ôn hòa nói:

- Lão Thanh, huynh ở lại Thành Đô làm Thục Vương đi.

Tống Lão Thanh nghe xong bình tĩnh nói:

- Nếu ta muốn làm Thục vương, cũng sẽ không giết chóc khắp nơi, hơn nữa ta không muốn cách quê hương quá xa, ở Thành Đô có tin đồn nói đệ giận ta vì những chuyện ta làm ở Ba Thục, sau đó ta liền quay về. Ta thích Tín Châu, trước tiên đệ hãy phong ta là Tín quốc công, sau này lại phong ta là Tín vương, ta về sau sẽ xây dựng một tòa nhà to ở Tín Châu, để con cháu cắm rễ ở Tín châu.

Lục Thất suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Cũng tốt, huynh quay về tiếp tục tiêu diệt thổ phỉ, dùng quân lực địa phương tiêu diệt thổ phỉ, đệ không yên tâm, hơn nữa huynh cũng thích hợp với việc tiêu diệt phỉ hơn.

Tống Lão Thanh híp mắt mỉm cười nói:

- Huynh sẽ nói với đệ một chuyện nữa, ta đã lấy một tiểu thư thuộc bàng chi Vũ Văn thị, ta thích mĩ nhân kia đã lâu rồi.

Lục Thất hơi ngạc nhiên, lập tức tức giận nói:

- Khó trách huynh muốn đi Tín Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện