Kiêu Phong
Quyển 5 - Chương 176: Bảo vệ
Tháng chín ở Hà Tây, đúng là lúc kết thúc vụ thu hoạch, khí hậu cũng chuyển sang rét lạnh, Chu Hoàng đế đã đến thành Trương Dịch được sáu ngày, thân thể vẫn chưa khoẻ lại.
Lục Thất tuy rằng vẫn luôn bảo vệ Chu Hoàng đế, nhưng cũng sẽ bỏ thời gian đi xử lí tin tức truyền đến, tin truyền đến đa số là việc quân, Chu quân ở Phượng Tường vẫn không có bất cứ hành động gì, chỉ là quân lực đã lên đến sáu trăm nghìn, mà quân Tấn ở Hán Trung cũng đã lên đến tám trăm nghìn, giới hạn giao phong của hai nước chính là để cho thám báo chém giết thăm dò lẫn nhau, mà có điều khác thường chính là, không hề có do thám của Tấn quân và Chu quân đến địa giới Lũng Hữu, Lũng Hữu rõ ràng đã thành một nơi yên bình.
Về chính sự, Hán Trung đã thuận lợi thu hoạch xong, số lương thực thu hoạch được phỏng chùng có thể nuôi tám trăm nghìn đại quân trong bốn tháng, thế cục ở Ba Thục cơ bản cũng đã ổn định, từng có năm lần nổi loạn, nhưng đều bị trấn áp tiêu diệt.
Thanh Văn gửi thư tới, có chút khen ngợi Ngũ Hải, sách lược thống trị của Ngũ Hải đối với Ba Thục vô cùng gọn gàng ngăn nắp, ngoài ra Hoàng hậu nương nương đã đến Thành Đô, báo cho Lục Thất lấy quốc sự làm trọng, Lục Thất nhìn thư gửi tới vừa cảm kích vừa xấu hổ, cũng càng thêm nhớ nhung, chỉ có điều trước khi Chu Hoàng đế rời khỏi Lũng Hữu, hắn không thể rời khỏi đi đoàn tụ với người thân.
Hà Hoàng cũng thuận lợi gặt hái lương thực, bởi vì Lục Thất thực thi quân đội đồn điền, cho nên đa số đất vườn ở Hoàng Hà do quân đội quản chế, quân đội chỉ cần nộp cho nhà kho quan phủ một số lượng lương thực nhất định, số lương thực còn lại thì để mua bán, có gần một trăm nghìn thạch lương thực bị Ba Thục mua, hai trăm nghìn thạch lương thực thì Chu quốc mua.
Quân dân Hà Hoàng được một vụ thu hoạch bội thu, tất nhiên lòng dân ổn định, vui mừng khôn xiết, mà Hà Hoàng được vụ mùa bội thu cũng khiến cho thương nhân tới càng nhiều, mang đến các loại hàng hoá đổi lấy lương thực và tiền, còn có rất nhiều di dân chạy tới Hà Hoàng để xin đất vườn.
Lương thực của Cam Châu, Lục Thất âm thầm vận chuyển một trăm nghìn thạch đến Ba Thục, những thứ khác công khai bán ra ngoài, hơn nữa giá bán ra bên ngoài cao hơn Trung Nguyên ba phần, nhưng vẫn mua bán rất phát đạt, nguyên nhân chính là gạo của Cam Châu rất ngon, khiến cho rất nhiều thương nhân đến Hà Tây dỡ xuống hàng hóa vận chuyển đến đổi lấy gạo Cam Châu mang về, gạo của Cam Châu trở thành đầu cơ kiếm lợi.
Hoàng đế không đi, Lục Thất chỉ có thể kiên trì chịu đựng chờ, một ngày hôm nay hắn ở ngoài cửa bảo vệ, gần trưa bỗng nhiên có người từ triều đình đưa tin đến, người đưa tin của triều đình cứ cách năm sáu ngày lại đến, đều là Thái tử và Kỷ vương báo cáo công vụ, Lục Thất cũng đã có cảm giác, Chu Hoàng đế có ý định phế trưởng lập ấu, bằng không sao lại giao cho Kỷ vương quân quyền lớn như vậy, Kỷ vương cũng không phải là Đại đô đốc Quan Lũng hữu danh vô thực.
Lục Thất ngồi xếp bằng ở ngoài bậc cửa, người đưa tin mặc quang minh giáp vừa đến, hắn có chút tò mò tuỳ ý nhìn một chút, mà người đưa tin kia khi bước lên bậc cũng đưa mắt nhìn Lục Thất, bốn mắt nhìn nhau, người đưa tin kia vội quay đầu nhìn thẳng về hướng cửa các.
- Xin chờ một chút.
Lục Thất chợt mở miệng nói. Người đưa tin kia chần chờ một chút dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lục Thất, nghi ngờ nói:
- Đại nhân đang gọi ty chức sao?
- Đúng, ngươi là do vị điện hạ nào phái tới?
Lục Thất hỏi, hai mươi bốn thủ vệ cũng nhìn chằm chằm người đưa tin kia.
Người đưa tin mày kiếm mắt hổ, nhìn rất uy vũ, thấy bị hỏi vội xoay người, thi lễ nói:
- Đại nhân, ty chức là cận vệ của Tào Vương điện hạ, phụng mệnh nhanh chóng truyền tin tới bệ hạ.
- Các vị có biết vị huynh đệ này không?
Lục Thất quay đầu hỏi, nhóm thủ vệ đều lắc đầu.
Lục Thất quay đầu nhìn người đưa tin nói:
- Bệ hạ không được khoẻ, huynh đệ hãy đưa thư tín của Tào Vương điện hạ gửi cho thủ vệ, huynh đệ cũng đừng có lại gần cửa các.
Người đưa tin chần chừ một chút, lập tức gật đầu, giơ tay lấy một ống trúc thư từ trong tay áo, xoay người đưa cho một thủ vệ, thủ vệ kia nhận lấy, Lục Thất cũng đi tới, duỗi tay ra, thủ vệ kia mang thư vừa nhận được giao cho Lục Thất.
Lục Thất liếc mắt nhìn người đưa tin một cái, thấy người đưa tin ánh mắt bình tĩnh, hắn cầm ống thư nhìn qua hỏi:
- Tào Vương đang ở đâu vậy?
- Tào vương đã nhận chức vụ đóng giữ ở Lạc Dương, ty chức vốn là lính quân Chương Đức, được Đô ngu hầu tiến cử làm người của Tào vương điện hạ.
Người đưa tin bình thản nói.
Lục Thất gật đầu, chợt xoay người đi đến, đi được năm sáu bước lại quay lại, bất ngờ lạnh nhạt nói:
- Người kia là thích khách, bắt lấy y.
Nhóm thủ vệ nghe xong ngẩn ra, nhưng rất nhanh có mười mấy người rút đao chạy về phía người đưa tin, bao vây lấy y, người đưa tin cả kinh nói:
- Đại nhân, ta không phải là thích khách, ta thật sự là người đưa tin của Tào vương điện hạ.
- Trói.
Lục Thất lạnh lùng nói.
Nhóm thủ vệ nghe lệnh lập tức trói người đưa tin lại, lấy đi binh khí của người đưa tin, người đưa tin kia cũng không hề phản kháng, chỉ là kinh hoàng không hiểu nhìn về phía Lục Thất.
Lục Thất vẫy tay gọi một thủ vệ qua, đưa thư ra nói:
- Áp tai lại gần một chút.
Thủ vệ kia nhận lấy thư áp tai nghe, một lát sau nghi ngờ nói:
- Đại nhân, trong này hình như có tiếng động.
Lục Thất gật đầu, không ngờ người đưa tin kia chợt gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt chéo sau lưng vung một chưởng đứt dây thừng, vọt về hướng cửa các, nhóm thủ vệ kinh hãi ngăn lại, không ngờ người đưa tin kia vô cùng dũng mãnh, bụp bụp hai tiếng đánh bay hai thủ vệ, hai thủ vệ bay về phía cửa bùm một cái phá nát cánh cửa.
Lục Thất chấn động, võ nghệ của người đưa tin ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn nghĩ người đưa tin chủ yếu dùng ống thư để ám sát, vội vàng chạy về phía người đưa tin, mà nhóm thủ vệ sau khi nhìn thấy đồng đội bị đánh bay, một đám tức giận, liều mạng tấn công, phá cửa các, đã gây kinh động đến thánh giá.
Phanh! Người đưa tin linh hoạt tiến lại gần một thủ vệ, một quyền đánh trúng cổ thủ vệ, chiếm lấy mã tấu, nhưng Lục Thất cũng nhanh, nhanh chóng rút trường đao ra, một đạo hàn quang đánh về phía người đưa tin. Người đưa tin xoay tròn một cái, đao trong tay hất ngược đánh về phía thủ vệ, ánh đao xẹt qua, hai thủ vệ bị trúng chiêu, cổ đã bị cắt một đường.
Leng keng! Trường đao của người đưa tin đánh trúng đao của Lục Thất, hai đạo đụng vào nhau, không ngờ có tiếng gãy vang lên, Lục Thất chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, có một lực đạo xuyên thấu cánh tay, mặt có chút biến sắc, võ công của thích khách này lại có chút giống Quan Xung.
- Ngươi nhất định phải chết.
Người đưa tin rít lên, đã nhanh chóng tiến gần Lục Thất, tốc độ phản ứng dường như nhanh hơn Lục Thất, một thanh đao giống như rắn độc thè lưỡi hung mãnh đâm về phía cổ họng Lục Thất.
Sát khí trong mắt Lục Thất phát ra, không hề lùi lại mà bước tới phía trước, thanh đao bị gãy trong tay đón đỡ mũi đâm của địch, trong mắt người đưa tin xuất hiện sự kinh ngạc, đao đột nhiên hạ xuống đâm về phía bụng Lục Thất, nhưng vẫn không thể đâm trúng Lục Thất. Leng keng một tiếng, mã tấu của người đưa tin bị đánh rơi, tay trái đánh về phía Lục Thất, Lục Thất cũng đột nhiên nghiêng người tay chống xuống đất, hai chân gần như đồng thời đạp vào chân người đưa tin.
Người đưa tin kinh hãi bật người né tranh, đao bị gãy trong tay mạnh mẽ ném về phía Lục Thất, tay Lục Thất khẽ nhấn, xoay người bay lên, chẳng những né được phi đao, hơn nữa còn nghiêng người trên không trung đá trúng người đưa tin. Người đưa tin ở trên không trung không thể né tránh, mấu chốt chính là tốc độ của kẻ địch quá nhanh, người đưa tin vội vàng nâng cánh tay đỡ đòn, phịch một tiếng, thân thể người đưa tin bị đá ra xa.
Một cái phi đao cũng bay tới sau người đưa tin, đâm xuyên qua chân trái, cũng chính là đoạn đao trong tay Lục Thất, người đưa tin kêu thảm một tiếng ngã xuống dưới bậc, Lục Thất xoay người từ từ rơi xuống, nhóm thủ vệ rống to lao đến.
- Phải giữ sống.
Lục Thất dặn dò, nhóm thủ vệ chạy lại khống chế người đưa tin, tàn nhẫn chặt đứt gân tay gân chân của thích khách, một chân của thích khách nhất định là bị phế rồi, xương đùi bị đoạn đao xuyên qua.
Thích khách bị khống chế, ống thư cũng bị mã tấu đập ra, bên trong cũng có thư nhưng lại ẩn dấu một con nhện màu đen, thủ trưởng đội thủ vệ vội vàng đi bẩm báo với Hoàng đế. Một lát sau quay về, dẫn theo thích khách đi thẩm vấn, các đại thần sau khi nghe nói đã đến, sau khi được nghe nhóm thủ vệ tường thuật lại, Triệu Phổ thể hiện sự cảm tạ với Lục Thất, những đại thần khác cũng phụ hoạ.
Các đại thần sau khi xin diện kiến, Hoàng đế đồng ý cho vào, Lục Thất cũng ở trong đó, sau khi vào các bái kiến Hoàng đế, Lục Thất nhìn thấy Chu Hoàng đế thần tình lạnh nhạt, lại không có bất cứ phẫn nộ hay hồi hộp nào, có thể gọi là khí định thần nhàn.
- Thiên Phong, lần này may mà có ngươi.
Chu Hoàng đế sau khi được các đại thần vấn an, nhìn Lục Thất mỉm cười nói.
- Có thể hộ vệ cho bệ hạ là bổn phận của thần.
Lục Thất cung kính đáp lại.
Chu Hoàng đế gật đầu, sau đó nhìn các đại thần khác, bình thản nói:
- Xem ra có người muốn trẫm quay về, ngày mai khởi giá hồi kinh.
Ngày hôm sau, Chu Hoàng đế khởi giá rời khỏi Cam Châu, sau khi đến Lương Châu nhìn bia đình, ngày hôm sau nữa rời khỏi Lương Châu, đi qua Hội Châu, Nguyên Châu, Lục Thất tới Phượng Tường liền dừng bước, cho ba nghìn kị quân hộ tống Hoàng đế tới thành Trường An.
Lục Thất tuy rằng vẫn luôn bảo vệ Chu Hoàng đế, nhưng cũng sẽ bỏ thời gian đi xử lí tin tức truyền đến, tin truyền đến đa số là việc quân, Chu quân ở Phượng Tường vẫn không có bất cứ hành động gì, chỉ là quân lực đã lên đến sáu trăm nghìn, mà quân Tấn ở Hán Trung cũng đã lên đến tám trăm nghìn, giới hạn giao phong của hai nước chính là để cho thám báo chém giết thăm dò lẫn nhau, mà có điều khác thường chính là, không hề có do thám của Tấn quân và Chu quân đến địa giới Lũng Hữu, Lũng Hữu rõ ràng đã thành một nơi yên bình.
Về chính sự, Hán Trung đã thuận lợi thu hoạch xong, số lương thực thu hoạch được phỏng chùng có thể nuôi tám trăm nghìn đại quân trong bốn tháng, thế cục ở Ba Thục cơ bản cũng đã ổn định, từng có năm lần nổi loạn, nhưng đều bị trấn áp tiêu diệt.
Thanh Văn gửi thư tới, có chút khen ngợi Ngũ Hải, sách lược thống trị của Ngũ Hải đối với Ba Thục vô cùng gọn gàng ngăn nắp, ngoài ra Hoàng hậu nương nương đã đến Thành Đô, báo cho Lục Thất lấy quốc sự làm trọng, Lục Thất nhìn thư gửi tới vừa cảm kích vừa xấu hổ, cũng càng thêm nhớ nhung, chỉ có điều trước khi Chu Hoàng đế rời khỏi Lũng Hữu, hắn không thể rời khỏi đi đoàn tụ với người thân.
Hà Hoàng cũng thuận lợi gặt hái lương thực, bởi vì Lục Thất thực thi quân đội đồn điền, cho nên đa số đất vườn ở Hoàng Hà do quân đội quản chế, quân đội chỉ cần nộp cho nhà kho quan phủ một số lượng lương thực nhất định, số lương thực còn lại thì để mua bán, có gần một trăm nghìn thạch lương thực bị Ba Thục mua, hai trăm nghìn thạch lương thực thì Chu quốc mua.
Quân dân Hà Hoàng được một vụ thu hoạch bội thu, tất nhiên lòng dân ổn định, vui mừng khôn xiết, mà Hà Hoàng được vụ mùa bội thu cũng khiến cho thương nhân tới càng nhiều, mang đến các loại hàng hoá đổi lấy lương thực và tiền, còn có rất nhiều di dân chạy tới Hà Hoàng để xin đất vườn.
Lương thực của Cam Châu, Lục Thất âm thầm vận chuyển một trăm nghìn thạch đến Ba Thục, những thứ khác công khai bán ra ngoài, hơn nữa giá bán ra bên ngoài cao hơn Trung Nguyên ba phần, nhưng vẫn mua bán rất phát đạt, nguyên nhân chính là gạo của Cam Châu rất ngon, khiến cho rất nhiều thương nhân đến Hà Tây dỡ xuống hàng hóa vận chuyển đến đổi lấy gạo Cam Châu mang về, gạo của Cam Châu trở thành đầu cơ kiếm lợi.
Hoàng đế không đi, Lục Thất chỉ có thể kiên trì chịu đựng chờ, một ngày hôm nay hắn ở ngoài cửa bảo vệ, gần trưa bỗng nhiên có người từ triều đình đưa tin đến, người đưa tin của triều đình cứ cách năm sáu ngày lại đến, đều là Thái tử và Kỷ vương báo cáo công vụ, Lục Thất cũng đã có cảm giác, Chu Hoàng đế có ý định phế trưởng lập ấu, bằng không sao lại giao cho Kỷ vương quân quyền lớn như vậy, Kỷ vương cũng không phải là Đại đô đốc Quan Lũng hữu danh vô thực.
Lục Thất ngồi xếp bằng ở ngoài bậc cửa, người đưa tin mặc quang minh giáp vừa đến, hắn có chút tò mò tuỳ ý nhìn một chút, mà người đưa tin kia khi bước lên bậc cũng đưa mắt nhìn Lục Thất, bốn mắt nhìn nhau, người đưa tin kia vội quay đầu nhìn thẳng về hướng cửa các.
- Xin chờ một chút.
Lục Thất chợt mở miệng nói. Người đưa tin kia chần chờ một chút dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lục Thất, nghi ngờ nói:
- Đại nhân đang gọi ty chức sao?
- Đúng, ngươi là do vị điện hạ nào phái tới?
Lục Thất hỏi, hai mươi bốn thủ vệ cũng nhìn chằm chằm người đưa tin kia.
Người đưa tin mày kiếm mắt hổ, nhìn rất uy vũ, thấy bị hỏi vội xoay người, thi lễ nói:
- Đại nhân, ty chức là cận vệ của Tào Vương điện hạ, phụng mệnh nhanh chóng truyền tin tới bệ hạ.
- Các vị có biết vị huynh đệ này không?
Lục Thất quay đầu hỏi, nhóm thủ vệ đều lắc đầu.
Lục Thất quay đầu nhìn người đưa tin nói:
- Bệ hạ không được khoẻ, huynh đệ hãy đưa thư tín của Tào Vương điện hạ gửi cho thủ vệ, huynh đệ cũng đừng có lại gần cửa các.
Người đưa tin chần chừ một chút, lập tức gật đầu, giơ tay lấy một ống trúc thư từ trong tay áo, xoay người đưa cho một thủ vệ, thủ vệ kia nhận lấy, Lục Thất cũng đi tới, duỗi tay ra, thủ vệ kia mang thư vừa nhận được giao cho Lục Thất.
Lục Thất liếc mắt nhìn người đưa tin một cái, thấy người đưa tin ánh mắt bình tĩnh, hắn cầm ống thư nhìn qua hỏi:
- Tào Vương đang ở đâu vậy?
- Tào vương đã nhận chức vụ đóng giữ ở Lạc Dương, ty chức vốn là lính quân Chương Đức, được Đô ngu hầu tiến cử làm người của Tào vương điện hạ.
Người đưa tin bình thản nói.
Lục Thất gật đầu, chợt xoay người đi đến, đi được năm sáu bước lại quay lại, bất ngờ lạnh nhạt nói:
- Người kia là thích khách, bắt lấy y.
Nhóm thủ vệ nghe xong ngẩn ra, nhưng rất nhanh có mười mấy người rút đao chạy về phía người đưa tin, bao vây lấy y, người đưa tin cả kinh nói:
- Đại nhân, ta không phải là thích khách, ta thật sự là người đưa tin của Tào vương điện hạ.
- Trói.
Lục Thất lạnh lùng nói.
Nhóm thủ vệ nghe lệnh lập tức trói người đưa tin lại, lấy đi binh khí của người đưa tin, người đưa tin kia cũng không hề phản kháng, chỉ là kinh hoàng không hiểu nhìn về phía Lục Thất.
Lục Thất vẫy tay gọi một thủ vệ qua, đưa thư ra nói:
- Áp tai lại gần một chút.
Thủ vệ kia nhận lấy thư áp tai nghe, một lát sau nghi ngờ nói:
- Đại nhân, trong này hình như có tiếng động.
Lục Thất gật đầu, không ngờ người đưa tin kia chợt gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt chéo sau lưng vung một chưởng đứt dây thừng, vọt về hướng cửa các, nhóm thủ vệ kinh hãi ngăn lại, không ngờ người đưa tin kia vô cùng dũng mãnh, bụp bụp hai tiếng đánh bay hai thủ vệ, hai thủ vệ bay về phía cửa bùm một cái phá nát cánh cửa.
Lục Thất chấn động, võ nghệ của người đưa tin ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn nghĩ người đưa tin chủ yếu dùng ống thư để ám sát, vội vàng chạy về phía người đưa tin, mà nhóm thủ vệ sau khi nhìn thấy đồng đội bị đánh bay, một đám tức giận, liều mạng tấn công, phá cửa các, đã gây kinh động đến thánh giá.
Phanh! Người đưa tin linh hoạt tiến lại gần một thủ vệ, một quyền đánh trúng cổ thủ vệ, chiếm lấy mã tấu, nhưng Lục Thất cũng nhanh, nhanh chóng rút trường đao ra, một đạo hàn quang đánh về phía người đưa tin. Người đưa tin xoay tròn một cái, đao trong tay hất ngược đánh về phía thủ vệ, ánh đao xẹt qua, hai thủ vệ bị trúng chiêu, cổ đã bị cắt một đường.
Leng keng! Trường đao của người đưa tin đánh trúng đao của Lục Thất, hai đạo đụng vào nhau, không ngờ có tiếng gãy vang lên, Lục Thất chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, có một lực đạo xuyên thấu cánh tay, mặt có chút biến sắc, võ công của thích khách này lại có chút giống Quan Xung.
- Ngươi nhất định phải chết.
Người đưa tin rít lên, đã nhanh chóng tiến gần Lục Thất, tốc độ phản ứng dường như nhanh hơn Lục Thất, một thanh đao giống như rắn độc thè lưỡi hung mãnh đâm về phía cổ họng Lục Thất.
Sát khí trong mắt Lục Thất phát ra, không hề lùi lại mà bước tới phía trước, thanh đao bị gãy trong tay đón đỡ mũi đâm của địch, trong mắt người đưa tin xuất hiện sự kinh ngạc, đao đột nhiên hạ xuống đâm về phía bụng Lục Thất, nhưng vẫn không thể đâm trúng Lục Thất. Leng keng một tiếng, mã tấu của người đưa tin bị đánh rơi, tay trái đánh về phía Lục Thất, Lục Thất cũng đột nhiên nghiêng người tay chống xuống đất, hai chân gần như đồng thời đạp vào chân người đưa tin.
Người đưa tin kinh hãi bật người né tranh, đao bị gãy trong tay mạnh mẽ ném về phía Lục Thất, tay Lục Thất khẽ nhấn, xoay người bay lên, chẳng những né được phi đao, hơn nữa còn nghiêng người trên không trung đá trúng người đưa tin. Người đưa tin ở trên không trung không thể né tránh, mấu chốt chính là tốc độ của kẻ địch quá nhanh, người đưa tin vội vàng nâng cánh tay đỡ đòn, phịch một tiếng, thân thể người đưa tin bị đá ra xa.
Một cái phi đao cũng bay tới sau người đưa tin, đâm xuyên qua chân trái, cũng chính là đoạn đao trong tay Lục Thất, người đưa tin kêu thảm một tiếng ngã xuống dưới bậc, Lục Thất xoay người từ từ rơi xuống, nhóm thủ vệ rống to lao đến.
- Phải giữ sống.
Lục Thất dặn dò, nhóm thủ vệ chạy lại khống chế người đưa tin, tàn nhẫn chặt đứt gân tay gân chân của thích khách, một chân của thích khách nhất định là bị phế rồi, xương đùi bị đoạn đao xuyên qua.
Thích khách bị khống chế, ống thư cũng bị mã tấu đập ra, bên trong cũng có thư nhưng lại ẩn dấu một con nhện màu đen, thủ trưởng đội thủ vệ vội vàng đi bẩm báo với Hoàng đế. Một lát sau quay về, dẫn theo thích khách đi thẩm vấn, các đại thần sau khi nghe nói đã đến, sau khi được nghe nhóm thủ vệ tường thuật lại, Triệu Phổ thể hiện sự cảm tạ với Lục Thất, những đại thần khác cũng phụ hoạ.
Các đại thần sau khi xin diện kiến, Hoàng đế đồng ý cho vào, Lục Thất cũng ở trong đó, sau khi vào các bái kiến Hoàng đế, Lục Thất nhìn thấy Chu Hoàng đế thần tình lạnh nhạt, lại không có bất cứ phẫn nộ hay hồi hộp nào, có thể gọi là khí định thần nhàn.
- Thiên Phong, lần này may mà có ngươi.
Chu Hoàng đế sau khi được các đại thần vấn an, nhìn Lục Thất mỉm cười nói.
- Có thể hộ vệ cho bệ hạ là bổn phận của thần.
Lục Thất cung kính đáp lại.
Chu Hoàng đế gật đầu, sau đó nhìn các đại thần khác, bình thản nói:
- Xem ra có người muốn trẫm quay về, ngày mai khởi giá hồi kinh.
Ngày hôm sau, Chu Hoàng đế khởi giá rời khỏi Cam Châu, sau khi đến Lương Châu nhìn bia đình, ngày hôm sau nữa rời khỏi Lương Châu, đi qua Hội Châu, Nguyên Châu, Lục Thất tới Phượng Tường liền dừng bước, cho ba nghìn kị quân hộ tống Hoàng đế tới thành Trường An.
Bình luận truyện