Kiêu Phong

Quyển 5 - Chương 196: Gia tộc



Cuối tháng 6, Triệu Khuông Nghĩa thống lĩnh bốn trăm nghìn đại quân tiến vào Trung Nguyên, gặp sự cản trở của quân Trương Vĩnh Đức ở Thọ Châu, hai bên giằng co 5 ngày, sứ giả Triệu Khuông Nghĩa sai đi đàm phán bị Trương Vĩnh Đức chặt đầu.

Thấy Trương Vĩnh Đức không chịu nhường đường xem chừng, Triệu Khuông Nghĩa hạ lệnh tấn công. Bốn trăm nghìn đại quân cùng ba trăm nghìn đại quân Trương Vĩnh Đức đã xảy ra đại chiến ở Thọ Châu, kết quả là không phân thắng bại. Hai bên đều tử thương năm mươi nghìn tướng sỹ, tiến vào thế giằng co, đều không muốn tiếp tục liều mạng.

Sau đại chiến, Trương Vĩnh Đức dâng tấu xin quân lương, Chu Hoàng đế liền quay sang Lục Thất đòi lương thực, hỏi Lục Thất Tô Châu có thể có lương thực, quân Tô Châu liệu có thể đi vào Giang Hoài giáp công phản quân không. Lục Thất trả lời là Tô Châu có quân lương, nhưng quân Tô Châu không thể rời đi được. Hiện tại hắn có thể dùng lương thực tồn kho ở Hà Tây giải cho triều đình.

Mới đưa đi hồi âm, lá thư thứ hai của Chu Hoàng đế đã tới, lại là cấp báo phương bắc, hỏi Lục Thất có thể từ Thái Nguyên chia quân đi chi viện phương bắc không? Lục Thất đáp muốn đích thân dẫn kỵ quân và năm mươi nghìn tướng sỹ Thái Nguyên đi phương bắc. Quân sự Quan Lũng có thể giao lại cho Đô hộ Hà Tây Dương Côn, tiến cử Dương Côn làm Phó đô đốc của Quan Lũng đại đô đốc phủ.

5 ngày sau, thánh chỉ của Chu Hoàng đế đã tới, bổ nhiệm Dương Côn làm Phó đô đốc của Quan Lũng đại đô đốc phủ, gia phong Lục Thiên Phong làm Tuyên phủ sứ trấn Bắc, tổng quản quân chính phương Bắc.

Nhận được thánh chỉ gia phong của Chu Hoàng đế, trong lòng Lục Thất càng hiểu thêm dụng ý của Chu Hoàng đế. Đây rõ ràng là từng bước giao giang sơn Đại Chu cho hắn rồi. Trước đây, Lục Thất còn có âm mưu ngụy chiếu nhường ngôi. Nhưng bây giờ Chu Hoàng đế ban cho, không ngờ lại khiến cho hắn có tâm thái mâu thuẫn không thể nói thành lời. Bởi vì sự chủ động ban cho của Chu Hoàng đế là ân. Ân đối với Lục Thất mà nói sẽ là sự gánh vác. Bởi vì hắn không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa.

Đi tới tình huống ngày hôm nay, Lục Thất cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Trước đây hắn không muốn đánh cho giang sơn Đại Chu tàn phế, mới có lòng tìm một mưu lược làm chủ. Quân lực là biện pháp phụ để tiến chiếm Trung Nguyên. Nếu đánh tàn phế giang sơn Đại Chu, lòng người của Chu quốc sẽ hận hắn rất lâu, hậu quả sẽ khiến cho hắn phải trả giá mấy chục năm thời gian để quy trị xây dựng lại. Cho nên, hắn mới manh nha ý niệm ngụy tạo chiếu nhường ngôi trong đầu, hòng giành lấy Chu quốc một cách chính thống.

Trước khi thánh chỉ của Chu Hoàng đế tới, Dương Côn đã tới hai ngày rồi. Lục Thất vốn có kế hoạch đi phương bắc trợ chiến, mục đích chính là tăng cường tỷ lệ thành công tập kích của Chu Vũ. Chiến lược tập kích kinh thành Yến quốc không phải là không hề có nguy hiểm, làm không tốt ngược lại sẽ trở thành cá trong chậu, cho nên Lục Thất rất lo lắng.

Lục Thất thống lĩnh ba mươi nghìn kỵ quân rời khỏi Phượng Tường. Trước khi đi tiếp nhận đề nghị của Dương Côn, gửi cho Chiết Duy Trung ở Hà Tây một bức thư xin lỗi, cũng có thể nói là thư thẳng thắn, để Chiết Duy Trung biết hắn là chủ của Tấn quốc. Ngoài ra, Lục Thất còn điều một trăm nghìn quân của Hán Trung đi Hà Tây, bù lại số quân bị hổng sau khi bị mất, dùng hai trăm nghìn quân Tấn quốc làm chủ đạo trấn thủ Hà Tây đã chiếm cứ.

Kỳ thực ý kiến của Dương Côn chính là đã cho Lục Thất biết, một trăm nghìn quân Tấn quốc tới Hà Tây không thể giấu được Chiết Duy Trung, đã là chuyện rõ ràng, nên chủ động xin lượng thứ. Hiện giờ Lục Thất đã có Quan Lũng và Thái Nguyên, đại thế đã thành, tiến chiếm Trung Nguyên đã là dĩ nhiên rồi.

5 ngày sau, Lục Thất và Tiểu Điệp đã tới thành Tấn Dương. Lục Thất định để Tiểu Điệp chủ quản sự vụ Thái Nguyên. Nguyên nhân là thân tộc Thọ Huyện và con cái của Chu Hoàng đế cùng sinh mẫu của con cái, còn có hai vị Công chúa Chu quốc có hôn ước với Lục Thất. Những người đó đang ở thành Tấn Dương, Chiết Hương Nguyệt chắc chắn không thể ứng phó được.

Chiết Hương Nguyệt vừa gặp Tiểu Điệp, vui mừng lao tới ôm lấy cánh tay Tiểu Điệp, thân thiết gọi tỷ tỷ. Khi biết Tiểu Điệp sẽ ở lại Thái Nguyên chủ sự, Chiết Hương Nguyệt vui mừng, bàn tay nhỏ bé vui sướng vỗ vỗ ngực, hoàn toàn là một bộ dạng được giải thoát.

Tiếp theo, Lục Thất và Tiểu Điệp cùng tới hành cung trong thành, bái kiến phi tần của Chu Hoàng đế. Hiện giờ hắn là Ngu Vương, luận về quan vị cũng là nhất phẩm, luận về tước vị cũng là xếp sau Hoàng đế và Thái tử. Nhưng phi tần của Hoàng đế gặp quan lớn hơn một bậc.

Lục Thất là dùng danh phận Ngu Vương và Ngu Vương Phi tới xin gặp. Tiểu Điệp trở thành Ngu Vương Phi, một là từ lòng tôn kính của Lục Thất. Hai là địa vị Ngu Vương Phi không thua gì sự hiện hữu của hắn, là tượng trưng của tôn quý và quyền uy, chính là phi tần và con cái của Chu Hoàng đế và Lục Đông Sinh trưởng bối thân tộc cũng phải tôn kính có thừa, không thể bày ra thái độ của trưởng giả.

Sau khi mời gặp không lâu, lại là Vũ Vi và Hương Hà dẫn đệ đệ muội muội ra nghênh tiếp. Vừa gặp mặt, liền cung kính kiến lễ với Lục Thất và Tiểu Điệp. Tiểu Điệp bước lên trước đỡ dậy, Lục Thất ở phía sau mỉm cười. Lúc này, Tiểu Điệp mới là chủ đạo.

Sau khi vào hành cung, Lục Thất không khỏi hiếu kỳ, tòa hành cung này còn có kiến trúc của thời kỳ tiền triều. Khi Tấn Quốc Công còn vẫn chưa vào ở, sau đó trước khi Tấn Quốc Công tạo phản mới tổ chức nghi thức đăng cơ ở tòa hành cung này. Nhưng, tòa hành cung này xây dựng bình thường, diện tích lớn gấp ba lần nhà ở Khai Phong phủ của Lục Thất. Tuy nhiên, kiến trúc và bố cục lại khiến cho Lục Thất xem qua cảm thấy rất tầm thường.

Ở một tòa gọi là Thiên Phúc điện, Lục Thất và Tiểu Điệp bái kiến chư vị nương nương. Sau đó Lục Thất lấy lý do quân vụ gấp mà cáo từ rời khỏi hành cung, để lại Tiểu Điệp xã giao. Tiểu Điệp sẽ chủ sự ở thành Tấn Dương, bây giờ có thể hỏi các nương nương ý nguyện ăn ở.

Lục Thất rời khỏi hành cung liền đi bái kiến thân tộc. Hắn phải nhanh chóng nắm bắt thời gian thăm gặp, sáng mai hắn đã phải tới phương bắc rồi. Thân tộc được Chiết Hương Nguyệt bố trí ở Tấn Quốc Công phủ. Tấn Quốc Công phủ khá gần với nha phủ Thái Nguyên, cả hai đều có cửa thông nhau.

Lục Thất trở về nha phủ, vòng sang Tấn Quốc Công phủ gặp thân tộc. Các thân tộc đã chờ ở đại sảnh rộng lớn, lại có hơn hai mươi người, trưởng bối có 6 vị, những người khác đều ngang hàng với Lục Thất. Lục Thất qua nói chuyện với Lục Thiên Cần đã hiểu về tình hình và khả năng của thân tộc.

Lục Thất vừa vào đại sảnh, tất cả mọi người đều đứng dậy đón chào. Lần này Lục Thất không thân thiện đối đãi, mà cười nhạt gật đầu, lập tức bước lên chủ vị ở đại sảnh. Trước chủ vị quay người ngồi hướng mặt ra ngoài, mới nói:

- Các vị thân nhân mời ngồi.

Những người thân của Lục Thị cẩn thận ngồi xuống, ai nấy đều không dám thở mạnh. Họ vốn chính là bình dân, ở Thọ Huyện chính là gặp phường chính cũng phải nhỏ tiếng. Mặc dù Lục Thiên Phong là người thân, nhưng lại là người thân lạ lẫm. Lục Thiên Phong trong nhận thức của họ phần nhiều là thân phận Ngu Vương của Đại Chu, là đại tướng quân của mấy trăm nghìn đại quân.

Lục Thất quay đầu sang trái, nhìn Lục Đông Sinh đang ngồi ở khách vị bên đó. Hắn rất hài lòng với sự biết điều của Lục Đông Sinh, trong sảnh có hai chủ vị, Lục Đông Sinh thân là gia chủ lại không ngồi ở vị trí chủ vị, đó chính là biểu hiện cơ trí, không tự cho mình là giọng khách át giọng chủ.

- Bá phụ, xin ngồi lên.

Lục Thất mỉm cười nói.

- Không được, cháu bây giờ là Ngu Vương điện hạ, ta không thể thất lễ.

Lục Đông Sinh ôn tồn đáp.

- Bây giờ là gia tộc đoàn tụ, bá phụ thân là chủ của một tông, về lý nên ngồi trên, mời bá phụ lên ngồi.

Lục Thất mỉm cười mời.

Lục Đông Sinh đứng dậy, cung kính nới với Lục Thất:

- Tạ Ngu Vương điện hạ ban ngồi.

Lục Thất gật đầu, Lục Đông Sinh bước lên ngồi vào vị trí chủ vị khác. Lục Thất liếc mắt nhìn một lượt, hắn chỉ là đang nhìn bình thường, không ngờ có một người trung niên bỗng sợ hãi cúi đầu, rõ ràng là sợ Lục Thất nhìn thấy.

Lục Thất hơi giật mình, theo bản năng thầm nghĩ:

- Người này không phải là Lục Đông Hổ chứ?

- Ồ, Thiên Phong, đó là Đông Hiền thúc phụ của cháu, người có chút tầm thường, không quen gặp bề trên.

Lục Đông Sinh bên cạnh giới thiệu.

Lục Thất mỉm cười gật đầu. Hắn nghe Lục Thiên Cần nói qua về Lục Đông Hiền rồi, cũng không thèm để ý, quay đầu nói:

- Bá phụ, tòa phủ này trước đây Tấn Quốc Công đã ở, dù rất tốt, lại rất dễ bị Hoàng đế Bệ hạ Đại Chu không vui. Ta là Ngu Vương Đại Chu.

Lục Đông Sinh gật đầu, nói:

- Ta hiểu, hôm nay đều sẽ chuyển hết ra ngoài.

Lục Thất mỉm cười gật đầu, lại nói:

- Bá phụ, mặc dù ta là Ngu Vương Đại Chu, nhưng lại không thích hợp chiếu cố người thân, xin bá phụ bố trí cho người thân ở Thái Nguyên này làm chút việc sinh sống, cố gắng duy trì nguyên bản, không nên có hành vi coi mình cao hơn người một bậc.

Lục Đông Sinh gật đầu, nói:

- Yên tâm đi, ta sẽ trói buộc mọi người, cố gắng tự lo lấy cái ăn.

Lục Thất gật đầu, quay đầu sang nhìn thân tộc, nói:

- Hôm nay như vậy thôi, ta và bá phụ có chút chuyện.

Các thân tộc trong đại sảnh lần lượt đứng dậy, cung kính cáo lễ Lục Thất sau đó đi ra ngoài. Thân tộc đi rồi, Lục Thất quay sang nói:

- Bá phụ, ta mới được cái thế, không nên chọc giận người ta, cần lòng người không hiềm khích.

- Yên tâm đi, từ khi tới Thái Nguyên, ta không cho ai rời khỏi tòa nhà. Nếu khoa trương sẽ dễ khiến cho người ta phản cảm. Ngày tháng phú quý của các thân tộc cố gắng để tự họ nắm lấy. Nếu ta không chủ trương, mà đùn đẩy hết tất cả cho cháu, đối với cháu và thân tộc đều không phải là chuyện tốt. Sau này, thân tộc sẽ ngày càng nhiều, về mặt tài chính sẽ hình thành trách nhiệm rất lớn.

Lục Đông Sinh nghiêm nghị nói.

Lục Thất nghe xong vui mừng gật đầu, có một vị gia chủ cơ trí như vậy thay hắn áp chế thân tộc làm bậy và chỉ trích, lại là chuyện may mắn. Chuyện người thân là khó ứng đối nhất, nói là pháp bất dung tình, nhưng vác đao lên không dễ chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện