Kiêu Phong
Quyển 5 - Chương 206: Phát động
Huyện thành Thương Khâu Tống Châu, bây giờ là Ứng Thiên Phủ kinh thành Đại Tống, tướng sĩ mọc lên như rừng, những chiếc xe ra ra vào vào như nước chảy, khí phái như chốn Kinh Đô.
Tòa phủ trạch lớn nhất trong thành bây giờ là Hoàng cung Đại Tống, mấy chục thuộc thần của Đại Tống đang cùng Hoàng đế nghị sự, thảo luận về phương hướng tiến công quân sự chính, hơn nữa có rất nhiều ý kiến bất đồng.
Triệu Khuông Nghĩa chủ trương trước tiên tiến chiếm vùng Tương Châu và Lạc Dương, lại chiếm lấy Quan Nội đạo. Nhưng Binh bộ Thương thư Lý Diệp phản đối, cho rằng tiến quân Tây bộ khai chiến rất dễ bị Tấn quốc mưu lợi bất chính, cần phải chủ công Đức Châu ở phương bắc, ông ta cho rằng Lục Thiên Phong không có khả năng trong thời gian ngắn đã ổn định thống trị Yến địa. Nên thừa dịp Yến địa bất ổn tiến binh phương bắc, khiến cho Lục Thiên Phong rơi vào hoàn cảnh lo cái này mất cái kia, hơn nữa đại quân tiến bắc, có thể cùng Tề Vương Trương Vĩnh Đức hợp binh.
Triệu Khuông Nghĩa vẫn kiên trì đại quân tiến tây, cho rằng sau khi chiếm được Quan Nội, có thể nhanh chóng tiếp quản Tây bộ, chẳng những phá hủy được căn cơ của Lục Thiên Phong, mà còn có thể thâu tóm được càng nhiều quân lực. Còn tiến quân phương bắc, tuy làm cho Lục Thiên Phong rơi vào cảnh lo cái này mất cái khác, nhưng Yến địa ở phương bắc một khi lại phục quốc, vậy sẽ kềm chế quân lực Đại Tống phòng ngự phương bắc. Lại nói, phương bắc đói kém thu hoạch nghèo nàn, rất khó thu được trợ cấp. Mặt khác đại quân tiến bắc, cương vực Đại Tống liền gặp phải uy hiếp đến từ Tây bộ, mà phương bắc dù sao cũng có Trương Vĩnh Đức ngăn cản.
Đương nhiên cũng có đề nghị phân quân tiến chiếm, bị đại đa số người phản bác. Đại Tống đúng là có trăm vạn quân lực, nhưng không thể cho toàn bộ trăm vạn quân xuất chinh, ít nhất cũng phải giữ lại bốn mươi vạn quân trấn thủ Ứng Thiên Phủ và Giang Hoài, trên thực tế giữ lại bốn mươi vạn quân lực bảo vệ lãnh thổ cũng là rất căng thẳng đấy, Tấn quốc có lượng lớn chiến thuyền, bất cứ lúc nào đều có thể vận chuyển trọng binh vượt sông. Đại Tống đã cử sứ giả đi Tấn quốc đàm phán, có điều chưa thấy hồi âm, mà bây giờ vào thu, nghe nói Thái Nguyên và Quan Lũng đều được mùa thu hoạch lương thực, nếu để mặc cho Lục Thiên Phong kéo dài thống trị đất chiếm cứ càng lâu, sẽ càng bất lợi cho Đại Tống.
Còn về phương diện tiến công Khai Phong Phủ, nội bộ Đại Tống đã đồng nhất ý kiến, chính là không tiến công Khai Phong Phủ nữa. Một là Khai Phong Phủ có hơn hai mươi vạn quân lực trấn thủ, hai là bên trong Khai Phong Phủ có nhiều huân quý có sức ảnh hưởng rất lớn, trong quân của Triệu Khuông Dẫn có rất nhiều quan tương thân cận với các nhà huân quý trong Khai Phong Phủ, ba là một khi chiếm cứ Khai Phong Phủ, sẽ trợ giúp cho Lục Thiên Phong danh chính ngôn thuận chính thống độc lập. Cho nên phải trước tiên chiến bại Lục Thiên Phong, mới có thể giành được những nhân tố quyết định quan trọng, thế nhưng nên hướng nơi nào tiến quân, ý kiến bất đồng quá lớn.
Cuối cùng, tất cả quan thần Đại Tống đều hướng ánh mắt về phía Hoàng đế Triệu Khuông Dẫn. Triệu Khuông Dẫn chau mày, nói:
- Tề Vương Trương Vĩnh Đức nguyện hướng tới trẫm xưng thần là vì bất đắc dĩ, nếu đại quân tiến bắc, tất sẽ làm cho Trương Vĩnh Đức có chỗ hiểu lầm, ngược lại sẽ cùng trẫm hình thành thế e dè kiềm chế lẫn nhau, cho nên chỉ có thể tiến quân hướng tây, như vậy Trương Vĩnh Đức mới yên tâm ngăn cản tiến công đến từ phương bắc.
Chúng thần gật đầu. Triệu Khuông Dẫn lại nói:
- Trẫm dụ lệnh, Triệu Khuông Mỹ đóng giữ Ứng Thiên Phủ, Triệu Khuông Nghĩa làm Phòng ngự sứ Giang Hoài trấn thủ Đại Giang, ba ngày sau rút ra sáu mươi vạn quân, trẫm đích thân chinh Tây.
Quần thần Đại Tống đứng dậy làm lễ bái đáp lại, sau đó đều tự giải tán đi chuẩn bị cho chiến sự. Triệu Khuông Dẫn giữ lại hai người huynh đệ Triệu thị, cùng nhau nói chuyện thật lâu.
*****
Lục Thất sau khi đưa đến khiếp sợ rung động cho Từ Huyễn, trở lại trướng soái suy tư một lát, hắn viết hai phong thư sai người đưa đi Khai Phong Phủ giao cho Vệ Quốc công Thạch Thủ Tín. Phản ứng của Khai Phong Phủ sau tin tức phương Bắc thắng lợi được truyền tới, Lục Thất đã nhận được hồi báo kể lại tỉ mỉ, biết Thạch Thủ Tín vẫn luôn chui rúc trong phủ không ra, được tin phương Bắc đại thắng liền ra khỏi phủ.
Người đưa tin đã tới phủ Vệ Quốc công ở Khai Phong Phủ, đem thư giao cho Thạch Thủ Tín. Thạch Thủ Tín mở ra xem:
- Mời Vệ Quốc công đại nhân giúp ta một việc, dùng thủ đoạn tặc vào nhà cướp bóc, giết chết Lũng Tây quận công. Thiên Phong.
Thạch Thủ Tín đọc xong thư sợ run, một hồi lâu mới trả lại thư cho người đưa tin, nói là đã biết. Người đưa tin mang theo thư của Lục Thất rời khỏi phủ Vệ Quốc công. Ngày kế, phủ Lũng Tây quận công bị phỉ tặc vào nhà, Lũng Tây quận công bị kẻ cướp một đao đâm trúng cổ họng mất mạng, tài vật quý trọng trong phủ đều bị phỉ tặc cướp đi.
Sau sự việc xảy ra, Khai Phong Phủ tiếp nhận án kiện, sau một phen điều tra, xác nhận là vụ án cướp của giết người bình thường, căn bản không dẫn tới sự coi trọng của Hình bộ và Đại Lý tự, bởi vì Lũng Tây quận công là một kẻ tù tội vô dụng, ở Khai Phong Phủ nạn trộm cướp rất nhiều, có ai sẽ vì Lũng Tây quận công mà gióng trống khua chiêng tầm nã hung thủ chứ. Lũng Tây quận công vừa chết, tám tên tướng sĩ thủ môn cũng rời bỏ vị trí, vào thời điểm đặc biệt này cũng chẳng có thượng quan nào đi truy cứu tội tướng sĩ rời bỏ vị trí, chỉ điều đi là coi như xong.
Ngày kế sau khi Lũng Tây quận công chết, người đưa tin kia lại tới nữa, giao cho Thạch Thủ Tín phong thư thứ hai, nội dung giải thích nguyên nhân phải giết Lũng Tây quận công, Lục Thất nói rõ bí mật xuất thân của chính thê cùng đức hạnh của Lũng Tây quận công, nói trắng ra với Thạch Thủ Tín, hắn không thể để cho Lũng Tây quận công ngày sau trở thành Quốc trượng được.
Thạch Thủ Tín xem xong phong thư thứ hai, cũng không nói gì, giao lại thư cho người đưa tin mang về, còn về việc này ông ta coi như đã tiêu hóa nát trong bao tử, đến phu nhân của mình cũng không cho biết. Ông ta hiểu được vì sao Lục Thiên Phong không sai người ám sát, mà lại bảo ông ta thay mặt giết, trên thực tế là một cử chỉ nể trọng hỏi ý, ông ta chấp nhận làm, chẳng khác nào rõ ràng đáp lại sự thân cận đó, nói trắng ra là mang ý nghĩa đầu danh.
*****
Thời điểm Lục Thất đang lên kế hoạch thống trị sau này, thì nhận được quân tình Triệu Khuông Dẫn khởi binh hướng Tây. Xem xong quân tình hắn có chút tiếc nuối lắc đầu, kỳ thực hắn hy vọng Triệu Khuông Dẫn sẽ mang đại quân tiến lên phía Bắc, hoặc là tiến công Khai Phong Phủ.
Tuy nhiên chỉ cần đại quân của Triệu Khuông Dẫn rời khỏi lãnh thổ căn cơ, đã định trước vận mệnh đang gia tốc hướng tới con đường diệt vong. Lục Thất cũng không nóng lòng cho quân lực Tấn quốc vượt sông, mà là chờ đợi quân lực của Triệu Khuông Dẫn phân thành hai nửa.
Lục Thất đưa đến Trương Vĩnh Đức tại Đại Danh Phủ một phong thư, khuyên Trương Vĩnh Đức giao ra quân quyền, hắn hứa hẹn sẽ duy trì địa vị Quận vương của Trương Vĩnh Đức, nhưng Trương Vĩnh Đức cự tuyệt hắn chiêu hàng, nói thẳng với Lục Thất, Lục Thất không có tư cách khiến y phải đầu hàng.
Lục Thất hiểu được, Trương Vĩnh Đức là không phục, nếu đã không phục vậy chỉ có thể đổi thành dùng vũ lực thôi. Hắn truyền quân lệnh tới quân đội trên biển, mệnh lệnh hai mươi vạn đại quân đang ở trên biển chờ lệnh đổ bộ lên bờ biển Thanh Châu, sau đó chiến thuyền đi đường vòng quay về Giang Âm, nếu đuổi kịp đội ngũ vượt sông tiến công Hoài Nam, thì hãy tham dự vào vận chuyển binh lính.
Hai mươi vạn quân lực nhận lệnh đổ bộ ở Thanh Châu (Sơn Đông) bờ nam vịnh Bột Hải, mà trước đó Lục Thất đã phát binh đi chiếm đoạt Tề Châu, Thanh Châu, Tế Châu, Lai Châu, Đăng Châu, trục xuất hoặc tiêu diệt trú quân của Trương Vĩnh Đức. Tất cả quan viên châu huyện đều tỏ thái độ hoan nghênh quân lực của Lục Thiên Phong đến, bày tỏ lòng tôn sùng triều đình.
Hai mươi vạn viện quân đường biển cùng quân lực của Lục Thất hội hợp tại Tề Châu, còn mười vạn quân lực Quan Nội đến từ Thái Nguyên Phủ cũng đã đến Tề Châu hợp lực, gần năm mươi vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi giết tới Đại Danh Phủ.
Trương Vĩnh Đức nhận được quân tình hổi báo thì chấn động kinh sợ. Y căn cứ quân báo, vẫn phỏng chừng Lục Thiên Phong nhiều nhất là tập kết ba mươi vạn quân lực, không ngờ bây giờ lại nhiều ra hai mươi vạn, chẳng lẽ là điều tới từ Yến địa? Nhưng theo thám báo, Yến địa hiện đang giao tranh kịch liệt với đại quân Liêu quốc cơ mà.
Bởi vì quân tình bất ngờ trở nên nghiêm trọng, Trương Vĩnh Đức không thể không từ bỏ chiến lược trực tiếp tranh phong cùng Lục Thiên Phong. Ba mươi vạn quân lực của y, mã quân chỉ có một vạn, đại bộ phận bộ quân là hương binh trưng tập, năng lực chiến đấu thua xa Cấm quân chính quy, chủ yếu là quân bị đơn sơ và khuyết thiếu, không có quân lực mặc giáp, trên phương diện chiến lực và ý chí chiến đấu đã yếu thế.
Trương Vĩnh Đức bị buộc phải phân quân thủ thành, ở Đại Danh Phủ giữ lại mười vạn quân trấn thủ, ở những châu khác thì phân quân canh gác những thành trì chủ yếu đã chiếm cứ. Có thuộc hạ khuyên y, phân quân không bằng thối lui Giang Hoài cùng triều đình Đại Tống hợp lực, Trương Vĩnh Đức không tiếp thu ý kiến này, cũng không báo nguy cầu viện tới triều đình Đại Tống.
Đại quân của Lục Thất vừa đến Đại Danh Phủ, liền dùng hai mươi vạn quân lực vây khốn Đại Danh Phủ, ba mươi vạn quân lực còn lại bắt đầu công phá những châu vực khác. Trên cơ bản, đại quân vừa bao vây thành, liền bắn vào thư dụ hàng tuyên bố triều đình sẽ không truy xét tội, quân lực của Trương Vĩnh Đức trú đóng lập tức mở thành đầu hàng.
Còn ở Đại Danh Phủ, Lục Thất vây thành ba ngày không công, ba ngày sau mới bắn vào một phong thư. Quan tướng thủ thành vội chạy đưa đi phủ Tổng quản, giao cho Trương Vĩnh Đức. Trương Vĩnh Đức một thân kim giáp, thần tình lạnh lùng mở ra thư tín.
- Ta cùng Quận vương tại Noãn đình dùng trà trò chuyện, đã từng tương kính hòa thuận, ta biết Quận vương oán hận hành vi kiêu ngạo của ta tại Đức Châu, cố tình xin nhận lỗi với Quận vương. Quận vương cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, vì Đại Chu trấn thủ bảo hộ phương Bắc nhiều năm, ta nghĩ Quận vương sinh thời nên đến U Châu một chuyến nhìn xem. Ngu Vương Lục Thiên Phong.
Trương Vĩnh Đức giật mình đọc kỹ phong thư cầm trong tay, tướng soái ở hai bên vẻ mặt ngạc nhiên, chợt Trương Vĩnh Đức đưa thư tới, nhóm tướng soái tiếp lấy rồi chuyền nhau đọc, thần tình đều hết sức bất ngờ.
- Mở thành.
Trương Vĩnh Đức đứng dậy ra lệnh.
Cửa thành nam Đại Danh Phủ mở ra, Trương Vĩnh Đức dẫn tướng soái ra khỏi thành quy hàng. Lục Thất nhận được thông báo lập tức tự mình ra nghênh đón, sau khi tiếp nhận quỳ bái của Trương Vĩnh Đức và tướng soái, đón vào quân doanh cùng Trương Vĩnh Đức uống rượu nói chuyện.
Ba ngày sau, Trương Vĩnh Đức suất lĩnh quân lực bản bộ gồm mười vạn bộ quân, một vạn mã quân đi phương Bắc. Lục Thất bổ nhiệm Trương Vĩnh Đức làm Phó quan đóng giữ U Châu, tiếp nhận chức trách nguyên bản của Dương Diên Chiêu tại U Châu.
Tòa phủ trạch lớn nhất trong thành bây giờ là Hoàng cung Đại Tống, mấy chục thuộc thần của Đại Tống đang cùng Hoàng đế nghị sự, thảo luận về phương hướng tiến công quân sự chính, hơn nữa có rất nhiều ý kiến bất đồng.
Triệu Khuông Nghĩa chủ trương trước tiên tiến chiếm vùng Tương Châu và Lạc Dương, lại chiếm lấy Quan Nội đạo. Nhưng Binh bộ Thương thư Lý Diệp phản đối, cho rằng tiến quân Tây bộ khai chiến rất dễ bị Tấn quốc mưu lợi bất chính, cần phải chủ công Đức Châu ở phương bắc, ông ta cho rằng Lục Thiên Phong không có khả năng trong thời gian ngắn đã ổn định thống trị Yến địa. Nên thừa dịp Yến địa bất ổn tiến binh phương bắc, khiến cho Lục Thiên Phong rơi vào hoàn cảnh lo cái này mất cái kia, hơn nữa đại quân tiến bắc, có thể cùng Tề Vương Trương Vĩnh Đức hợp binh.
Triệu Khuông Nghĩa vẫn kiên trì đại quân tiến tây, cho rằng sau khi chiếm được Quan Nội, có thể nhanh chóng tiếp quản Tây bộ, chẳng những phá hủy được căn cơ của Lục Thiên Phong, mà còn có thể thâu tóm được càng nhiều quân lực. Còn tiến quân phương bắc, tuy làm cho Lục Thiên Phong rơi vào cảnh lo cái này mất cái khác, nhưng Yến địa ở phương bắc một khi lại phục quốc, vậy sẽ kềm chế quân lực Đại Tống phòng ngự phương bắc. Lại nói, phương bắc đói kém thu hoạch nghèo nàn, rất khó thu được trợ cấp. Mặt khác đại quân tiến bắc, cương vực Đại Tống liền gặp phải uy hiếp đến từ Tây bộ, mà phương bắc dù sao cũng có Trương Vĩnh Đức ngăn cản.
Đương nhiên cũng có đề nghị phân quân tiến chiếm, bị đại đa số người phản bác. Đại Tống đúng là có trăm vạn quân lực, nhưng không thể cho toàn bộ trăm vạn quân xuất chinh, ít nhất cũng phải giữ lại bốn mươi vạn quân trấn thủ Ứng Thiên Phủ và Giang Hoài, trên thực tế giữ lại bốn mươi vạn quân lực bảo vệ lãnh thổ cũng là rất căng thẳng đấy, Tấn quốc có lượng lớn chiến thuyền, bất cứ lúc nào đều có thể vận chuyển trọng binh vượt sông. Đại Tống đã cử sứ giả đi Tấn quốc đàm phán, có điều chưa thấy hồi âm, mà bây giờ vào thu, nghe nói Thái Nguyên và Quan Lũng đều được mùa thu hoạch lương thực, nếu để mặc cho Lục Thiên Phong kéo dài thống trị đất chiếm cứ càng lâu, sẽ càng bất lợi cho Đại Tống.
Còn về phương diện tiến công Khai Phong Phủ, nội bộ Đại Tống đã đồng nhất ý kiến, chính là không tiến công Khai Phong Phủ nữa. Một là Khai Phong Phủ có hơn hai mươi vạn quân lực trấn thủ, hai là bên trong Khai Phong Phủ có nhiều huân quý có sức ảnh hưởng rất lớn, trong quân của Triệu Khuông Dẫn có rất nhiều quan tương thân cận với các nhà huân quý trong Khai Phong Phủ, ba là một khi chiếm cứ Khai Phong Phủ, sẽ trợ giúp cho Lục Thiên Phong danh chính ngôn thuận chính thống độc lập. Cho nên phải trước tiên chiến bại Lục Thiên Phong, mới có thể giành được những nhân tố quyết định quan trọng, thế nhưng nên hướng nơi nào tiến quân, ý kiến bất đồng quá lớn.
Cuối cùng, tất cả quan thần Đại Tống đều hướng ánh mắt về phía Hoàng đế Triệu Khuông Dẫn. Triệu Khuông Dẫn chau mày, nói:
- Tề Vương Trương Vĩnh Đức nguyện hướng tới trẫm xưng thần là vì bất đắc dĩ, nếu đại quân tiến bắc, tất sẽ làm cho Trương Vĩnh Đức có chỗ hiểu lầm, ngược lại sẽ cùng trẫm hình thành thế e dè kiềm chế lẫn nhau, cho nên chỉ có thể tiến quân hướng tây, như vậy Trương Vĩnh Đức mới yên tâm ngăn cản tiến công đến từ phương bắc.
Chúng thần gật đầu. Triệu Khuông Dẫn lại nói:
- Trẫm dụ lệnh, Triệu Khuông Mỹ đóng giữ Ứng Thiên Phủ, Triệu Khuông Nghĩa làm Phòng ngự sứ Giang Hoài trấn thủ Đại Giang, ba ngày sau rút ra sáu mươi vạn quân, trẫm đích thân chinh Tây.
Quần thần Đại Tống đứng dậy làm lễ bái đáp lại, sau đó đều tự giải tán đi chuẩn bị cho chiến sự. Triệu Khuông Dẫn giữ lại hai người huynh đệ Triệu thị, cùng nhau nói chuyện thật lâu.
*****
Lục Thất sau khi đưa đến khiếp sợ rung động cho Từ Huyễn, trở lại trướng soái suy tư một lát, hắn viết hai phong thư sai người đưa đi Khai Phong Phủ giao cho Vệ Quốc công Thạch Thủ Tín. Phản ứng của Khai Phong Phủ sau tin tức phương Bắc thắng lợi được truyền tới, Lục Thất đã nhận được hồi báo kể lại tỉ mỉ, biết Thạch Thủ Tín vẫn luôn chui rúc trong phủ không ra, được tin phương Bắc đại thắng liền ra khỏi phủ.
Người đưa tin đã tới phủ Vệ Quốc công ở Khai Phong Phủ, đem thư giao cho Thạch Thủ Tín. Thạch Thủ Tín mở ra xem:
- Mời Vệ Quốc công đại nhân giúp ta một việc, dùng thủ đoạn tặc vào nhà cướp bóc, giết chết Lũng Tây quận công. Thiên Phong.
Thạch Thủ Tín đọc xong thư sợ run, một hồi lâu mới trả lại thư cho người đưa tin, nói là đã biết. Người đưa tin mang theo thư của Lục Thất rời khỏi phủ Vệ Quốc công. Ngày kế, phủ Lũng Tây quận công bị phỉ tặc vào nhà, Lũng Tây quận công bị kẻ cướp một đao đâm trúng cổ họng mất mạng, tài vật quý trọng trong phủ đều bị phỉ tặc cướp đi.
Sau sự việc xảy ra, Khai Phong Phủ tiếp nhận án kiện, sau một phen điều tra, xác nhận là vụ án cướp của giết người bình thường, căn bản không dẫn tới sự coi trọng của Hình bộ và Đại Lý tự, bởi vì Lũng Tây quận công là một kẻ tù tội vô dụng, ở Khai Phong Phủ nạn trộm cướp rất nhiều, có ai sẽ vì Lũng Tây quận công mà gióng trống khua chiêng tầm nã hung thủ chứ. Lũng Tây quận công vừa chết, tám tên tướng sĩ thủ môn cũng rời bỏ vị trí, vào thời điểm đặc biệt này cũng chẳng có thượng quan nào đi truy cứu tội tướng sĩ rời bỏ vị trí, chỉ điều đi là coi như xong.
Ngày kế sau khi Lũng Tây quận công chết, người đưa tin kia lại tới nữa, giao cho Thạch Thủ Tín phong thư thứ hai, nội dung giải thích nguyên nhân phải giết Lũng Tây quận công, Lục Thất nói rõ bí mật xuất thân của chính thê cùng đức hạnh của Lũng Tây quận công, nói trắng ra với Thạch Thủ Tín, hắn không thể để cho Lũng Tây quận công ngày sau trở thành Quốc trượng được.
Thạch Thủ Tín xem xong phong thư thứ hai, cũng không nói gì, giao lại thư cho người đưa tin mang về, còn về việc này ông ta coi như đã tiêu hóa nát trong bao tử, đến phu nhân của mình cũng không cho biết. Ông ta hiểu được vì sao Lục Thiên Phong không sai người ám sát, mà lại bảo ông ta thay mặt giết, trên thực tế là một cử chỉ nể trọng hỏi ý, ông ta chấp nhận làm, chẳng khác nào rõ ràng đáp lại sự thân cận đó, nói trắng ra là mang ý nghĩa đầu danh.
*****
Thời điểm Lục Thất đang lên kế hoạch thống trị sau này, thì nhận được quân tình Triệu Khuông Dẫn khởi binh hướng Tây. Xem xong quân tình hắn có chút tiếc nuối lắc đầu, kỳ thực hắn hy vọng Triệu Khuông Dẫn sẽ mang đại quân tiến lên phía Bắc, hoặc là tiến công Khai Phong Phủ.
Tuy nhiên chỉ cần đại quân của Triệu Khuông Dẫn rời khỏi lãnh thổ căn cơ, đã định trước vận mệnh đang gia tốc hướng tới con đường diệt vong. Lục Thất cũng không nóng lòng cho quân lực Tấn quốc vượt sông, mà là chờ đợi quân lực của Triệu Khuông Dẫn phân thành hai nửa.
Lục Thất đưa đến Trương Vĩnh Đức tại Đại Danh Phủ một phong thư, khuyên Trương Vĩnh Đức giao ra quân quyền, hắn hứa hẹn sẽ duy trì địa vị Quận vương của Trương Vĩnh Đức, nhưng Trương Vĩnh Đức cự tuyệt hắn chiêu hàng, nói thẳng với Lục Thất, Lục Thất không có tư cách khiến y phải đầu hàng.
Lục Thất hiểu được, Trương Vĩnh Đức là không phục, nếu đã không phục vậy chỉ có thể đổi thành dùng vũ lực thôi. Hắn truyền quân lệnh tới quân đội trên biển, mệnh lệnh hai mươi vạn đại quân đang ở trên biển chờ lệnh đổ bộ lên bờ biển Thanh Châu, sau đó chiến thuyền đi đường vòng quay về Giang Âm, nếu đuổi kịp đội ngũ vượt sông tiến công Hoài Nam, thì hãy tham dự vào vận chuyển binh lính.
Hai mươi vạn quân lực nhận lệnh đổ bộ ở Thanh Châu (Sơn Đông) bờ nam vịnh Bột Hải, mà trước đó Lục Thất đã phát binh đi chiếm đoạt Tề Châu, Thanh Châu, Tế Châu, Lai Châu, Đăng Châu, trục xuất hoặc tiêu diệt trú quân của Trương Vĩnh Đức. Tất cả quan viên châu huyện đều tỏ thái độ hoan nghênh quân lực của Lục Thiên Phong đến, bày tỏ lòng tôn sùng triều đình.
Hai mươi vạn viện quân đường biển cùng quân lực của Lục Thất hội hợp tại Tề Châu, còn mười vạn quân lực Quan Nội đến từ Thái Nguyên Phủ cũng đã đến Tề Châu hợp lực, gần năm mươi vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi giết tới Đại Danh Phủ.
Trương Vĩnh Đức nhận được quân tình hổi báo thì chấn động kinh sợ. Y căn cứ quân báo, vẫn phỏng chừng Lục Thiên Phong nhiều nhất là tập kết ba mươi vạn quân lực, không ngờ bây giờ lại nhiều ra hai mươi vạn, chẳng lẽ là điều tới từ Yến địa? Nhưng theo thám báo, Yến địa hiện đang giao tranh kịch liệt với đại quân Liêu quốc cơ mà.
Bởi vì quân tình bất ngờ trở nên nghiêm trọng, Trương Vĩnh Đức không thể không từ bỏ chiến lược trực tiếp tranh phong cùng Lục Thiên Phong. Ba mươi vạn quân lực của y, mã quân chỉ có một vạn, đại bộ phận bộ quân là hương binh trưng tập, năng lực chiến đấu thua xa Cấm quân chính quy, chủ yếu là quân bị đơn sơ và khuyết thiếu, không có quân lực mặc giáp, trên phương diện chiến lực và ý chí chiến đấu đã yếu thế.
Trương Vĩnh Đức bị buộc phải phân quân thủ thành, ở Đại Danh Phủ giữ lại mười vạn quân trấn thủ, ở những châu khác thì phân quân canh gác những thành trì chủ yếu đã chiếm cứ. Có thuộc hạ khuyên y, phân quân không bằng thối lui Giang Hoài cùng triều đình Đại Tống hợp lực, Trương Vĩnh Đức không tiếp thu ý kiến này, cũng không báo nguy cầu viện tới triều đình Đại Tống.
Đại quân của Lục Thất vừa đến Đại Danh Phủ, liền dùng hai mươi vạn quân lực vây khốn Đại Danh Phủ, ba mươi vạn quân lực còn lại bắt đầu công phá những châu vực khác. Trên cơ bản, đại quân vừa bao vây thành, liền bắn vào thư dụ hàng tuyên bố triều đình sẽ không truy xét tội, quân lực của Trương Vĩnh Đức trú đóng lập tức mở thành đầu hàng.
Còn ở Đại Danh Phủ, Lục Thất vây thành ba ngày không công, ba ngày sau mới bắn vào một phong thư. Quan tướng thủ thành vội chạy đưa đi phủ Tổng quản, giao cho Trương Vĩnh Đức. Trương Vĩnh Đức một thân kim giáp, thần tình lạnh lùng mở ra thư tín.
- Ta cùng Quận vương tại Noãn đình dùng trà trò chuyện, đã từng tương kính hòa thuận, ta biết Quận vương oán hận hành vi kiêu ngạo của ta tại Đức Châu, cố tình xin nhận lỗi với Quận vương. Quận vương cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, vì Đại Chu trấn thủ bảo hộ phương Bắc nhiều năm, ta nghĩ Quận vương sinh thời nên đến U Châu một chuyến nhìn xem. Ngu Vương Lục Thiên Phong.
Trương Vĩnh Đức giật mình đọc kỹ phong thư cầm trong tay, tướng soái ở hai bên vẻ mặt ngạc nhiên, chợt Trương Vĩnh Đức đưa thư tới, nhóm tướng soái tiếp lấy rồi chuyền nhau đọc, thần tình đều hết sức bất ngờ.
- Mở thành.
Trương Vĩnh Đức đứng dậy ra lệnh.
Cửa thành nam Đại Danh Phủ mở ra, Trương Vĩnh Đức dẫn tướng soái ra khỏi thành quy hàng. Lục Thất nhận được thông báo lập tức tự mình ra nghênh đón, sau khi tiếp nhận quỳ bái của Trương Vĩnh Đức và tướng soái, đón vào quân doanh cùng Trương Vĩnh Đức uống rượu nói chuyện.
Ba ngày sau, Trương Vĩnh Đức suất lĩnh quân lực bản bộ gồm mười vạn bộ quân, một vạn mã quân đi phương Bắc. Lục Thất bổ nhiệm Trương Vĩnh Đức làm Phó quan đóng giữ U Châu, tiếp nhận chức trách nguyên bản của Dương Diên Chiêu tại U Châu.
Bình luận truyện