Kiêu Phong

Quyển 5 - Chương 208: Thế không thể đỡ



Thời điểm Trương Vĩnh Đức ở Đại Danh Phủ đầu hàng đi đến phương Bắc, đại quân của Triệu Khuông Dẫn cũng thẳng tiến tới Lạc Dương. Tào Bân trấn thủ Lạc Dương cự tuyệt đầu hàng, gom lại hai mươi vạn binh lực dự định tử thủ Lạc Dương.

Sứ giả Triệu Khuông Dẫn sai đi Tương Châu cũng vấp phải đinh, Phan Mỹ cũng cự tuyệt quy thuận Đại Tống. Triệu Khuông Dẫn không hạ lệnh công kích thành Lạc Dương, mà vây khốn thành Lạc Dương, sau đó phân quân cướp đoạt những châu vực khác, đại quân đóng ngoài thành Lạc Dương, chờ đợi tin tức mới nhất đến từ Quan Nội. Trên thực tế, Triệu Khuông Dẫn là lo lắng cho đại bản doanh ở hậu phương, y cũng đang chờ biết về trạng huống của Trương Vĩnh Đức.

Còn Lục Thất sau khi chỉnh quân, sáu mươi vạn đại quân phát binh hướng nam, hắn không đánh thẳng Ứng Thiên Phủ ở Tống Châu, mà tiến quân hướng nam, chia binh hai đường cùng tiến. Một đường là hai mươi vạn đại quân men theo địa vực duyên hải chạy thẳng đến Đại Giang, một đường là tiến theo hướng hơi lệch về phía tây nam, sau cùng tiến công Từ Châu tiếp giáp với Tống Châu. Mà lộ quân theo tuyến đường duyên hải sau khi vào Tứ Châu, sẽ tiếp tục tiến vào địa vực Hoài Nam, mũi quân thẳng tiến đến Dương Châu.

Lục Thất tự mình dẫn bốn mươi vạn quân lực chiếm cứ Từ Châu làm đồn trú, chờ quân lực Tấn quốc vượt sông tham chiến, hiện giờ hắn đại thế đã thành, không tất phải che đậy, có thể tập kết quân lực thế trội đi tiêu diệt Đại Tống của Triệu Khuông Dẫn.

Lục Thất mang đại quân xuôi Nam, khiến cho hai huynh đệ Triệu Khuông Nghĩa và Triệu Khuông Mỹ hết sức kinh hoảng. Triệu Khuông Mỹ vội vàng gửi tin bảo Triệu Khuông Nghĩa vứt bỏ phòng ngự Đại Giang, thu quân lực trở về Tống Châu hợp binh. Sau khi Triệu Khuông Nghĩa ở Trừ Châu nhận được tin, quyết đoán buông bỏ phòng ngự Đại Giang, gom lại quân lực dự tính điều quân trở về Ứng Thiên Phủ ở Tống Châu.

Thế nhưng Lục Thất sao có thể để mặc cho Triệu Khuông Nghĩa điều quân trở về Tống Châu, đã phân ra hai mươi vạn quân, từ Từ Châu chạy đi Hào Châu, thẳng đến Thanh Lưu quan, phong bế đường rút quân trở về của Triệu Khuông Nghĩa.

Thời điểm Triệu Khuông Nghĩa đang rút lại binh lực phòng ngự Đại Giang, lộ đại quân dọc theo vùng duyên hải đã tiến chiếm Dương Châu, quân lệnh của Lục Thất cũng đã đưa qua Đại Giang, Tấn quân Giang Nam nhận được lệnh, lập tức lên đường vượt sông. Trì Châu và Kinh Khẩu là nơi đại quân vượt sông, hai lộ đại quân tổng cộng sáu mươi vạn quân lực đến Giang Bắc.

Ba mươi vạn Ba Lăng quân từ Kinh Khẩu vượt sông đến Dương Châu, lập tức theo đuôi quân của Lục Thiên Phong đi Giang Bắc tiến công quân của Triệu Khuông Nghĩa. Triệu Khuông Nghĩa thu quân tập kết được mười tám vạn quân lực, gấp rút xuất phát đến Thanh Lưu quan, hạ lệnh xuất quan mạnh mẽ đột phá quân địch phong tỏa Thanh Lưu quan.

Thanh Lưu quan dễ thủ khó công, muốn qua được cửa ải này không dễ, mà từ Thanh Lưu quan đột phá phong tỏa ở ngoại vi cũng không dễ. Công kích mấy chục lần, tử vong gần vạn người vẫn không thể đột phá được vòng vây một phía, bộ hạ đề nghị không cần đột phá, huống chi số lượng quân địch cũng phải hơn mười vạn, cho dù đối chiến trên đất bằng cũng sẽ không yếu thế, đề nghị theo đường vòng điều quân trở về. Triệu Khuông Nghĩa phẫn hận, bất đắc dĩ hạ lệnh đi đường vòng.

Có điều con đường vòng này cũng bị quân địch đến từ Dương Châu đuổi theo, một hồi đại chiến diễn ra ở cảnh nội Trừ Châu. Trong lúc song phương chiến đấu kịch liệt, Ba Lăng quân cũng đã vượt Đại Giang chạy đến, dùng thế dời núi lấp biển tiến công quân của Triệu Khuông Nghĩa. Triệu Khuông Nghĩa kinh nghi khó hiểu, chỉ có thể hoảng sợ bại trốn, nhờ có Vương Ngạn Thăng cùng quân lực thân tín liều mạng bảo hộ mới thoát được một mạng, suất lĩnh không tới hai vạn quân lực bỏ chạy về hướng tây bắc, đi tìm quân của Triệu Khuông Dẫn hội hợp, không dám đi hướng Tống Châu.

Lục Thất sau khi nhận được hồi báo, lập tức phát binh hướng tây tiến đến Tống Châu, bao vây thành Ứng Thiên Phủ của Tống Châu. Thành Ứng Thiên Phủ có hai mươi vạn quân lực trú đóng, Lục Thất không nóng lòng công thành, mà đợi đại quân nhà mình tới tập kết, cuối cùng sẽ cùng Triệu Khuông Dẫn dẫn quân trở về quyết chiến một trận.

Sau khi Triệu Khuông Dẫn biết được quân tình, trong lòng lạnh run, không ngờ Trương Vĩnh Đức không chiến mà quy hàng Lục Thiên Phong, còn Lục Thiên Phong thì suất lĩnh sáu mươi ngàn quân lực xuôi nam đột kích. Quân tình Triệu Khuông Nghĩa trốn về mang đến càng làm cho Triệu Khuông Dẫn kinh tâm nghi hoặc, vì sao Tấn quân vượt sông không công kích quân của Lục Thiên Phong, chẳng lẽ Lục Thiên Phong và người đứng đầu Tấn quốc hợp lực? Hay là tạm thời hợp tác?

Bất kể là nguyên do gì, Triệu Khuông Dẫn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể điều quân trở về, sáu mươi vạn đại quân xuất phát trở về. Khi đến sát biên giới Tống Châu thì gặp phải đại quân của Lục Thiên Phong ngăn trở, quân lực chừng sáu bảy mươi vạn, song phương dàn ra trận thế kéo dài hơn một dặm, đại quân trên trăm vạn bày ra tư thế quyết đấu.

Từ trong quân của Triệu Khuông Dẫn có một kỵ quân phóng ngựa chạy ra, tiếp cận trung tuyến giữa hai quân trận rồi ghìm ngựa hô lớn nói:

- Ngu Vương Lục Thiên Phong, Hoàng đế Đại Tống ta từng nghe danh ngươi là quân tướng thiện chiến, nguyện cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Ngươi có dám chiến hay không?

Lục Thất ở trong quân chau mày, hắn phân phó một chút, một quan tướng cận vệ cưỡi ngựa đi ra tới tuyến giữa, hô lớn nói:

- Ngu Vương điện hạ nói, ngài ở nơi này có trăm vạn đại quân, từ Lạc Dương và Quan Nội cũng có sáu mươi vạn đại quân chạy tới, đã là kết quả tất thắng, không tất cùng Triệu Khuông Dẫn giao đấu. Xin khuyên Triệu Khuông Dẫn có thể đầu hàng, Ngu Vương điện hạ sẽ không giết hại.

Một bên khiêu chiến một bên cự tuyệt, đều ngầm mang ý nghĩa đấu trí. Triệu Khuông Dẫn khiêu chiến là xuất phát từ hoàn cảnh xấu, hy vọng lật ngược tình thế và làm phấn chấn quân tâm. Còn Lục Thiên Phong cự tuyệt chính là phản kích dương mưu của Triệu Khuông Dẫn, dùng quân lực có ưu thế tuyệt đối đả kích đấu chí và lòng quân của quân Triệu Khuông Dẫn.

Quan tướng đi truyền lời khiêu chiến trở về, nhưng rất nhanh lại có một người cưỡi ngựa chạy ra tới trung tuyến rồi ghìm ngựa, hô lớn nói:

- Lục Thiên Phong, tại Nguyên Châu ngươi đã từng nói qua ngày sau sẽ cùng mỗ tỷ thí, sau trận chiến ngày hôm nay, có lẽ mỗ không có cơ hội chờ ngươi thực hiện lời hứa rồi, có thể trước đó cùng mỗ đấu một trận hay không.

Lục Thất vừa thấy là Vương Ngạn Thăng, hắn mang ánh mắt lạnh lùng, cưỡi ngựa đi ra ngoài. Quan tướng ở xung quanh muốn khuyên can nhưng đã không kịp, mắt thấy Ngu Vương mang theo đại thiết thương chạy tới chỗ tướng địch.

- Tới tốt lắm.

Vương Ngạn Thăng hét lớn một tiếng, ngựa dưới thân cũng theo tiếng rống chạy lên trước. Trong tay gã là một thanh phác đao (*), khi hai ngựa đối đầu, phác đao hung ác chém về phía Lục Thất, đại thiết thương của Lục Thất hung mãnh đâm thẳng tới nghênh đón.

(*) một loại binh khí cũ, lưỡi dài, hẹp, cán ngắn.

‘Keng” một tiếng kim thiết va chạm vang dội, không ngờ phác đao của Vương Ngạn Thăng thế đánh hung mãnh lại bị đâm bật về. Sắc mặt kinh sợ, Vương Ngạn Thăng mãnh liệt rời tay vứt bỏ đao, tay phải cấp tốc thò qua bên hông nắm lấy chuôi kiếm, rút kiếm ra chém về phía gáy Lục Thất, một kiếm này nhanh đến hóa thành một đạo cầu vồng lóe tia sáng lạnh lẽo.

Nhưng Vương Ngạn Thăng bỗng kêu lên một tiếng trầm đục, đại thiết thương của Lục Thất đã trước một bước đâm xuyên qua cổ họng gã. Lục Thất cùng lúc cúi người tránh khỏi kiếm trảm, đại thương theo thế chạy của ngựa quét ngang, Vương Ngạn Thăng bị đánh rơi xuống ngựa. Cuộc chiến sinh tử của hai người, trên cơ bản chỉ diễn ra trong tích tắc đối mặt.

Vương Ngạn Thăng vừa chết, từ trong quân trận của Triệu Khuông Dẫn bỗng nhiên vang lên tiếng kèn lệnh trầm đục, tiếp theo trống trận nổ vang, quân của Triệu Khuông Dẫn bắt đầu xuất kích, rất nhiều mã quân lao ra hàng ngũ phóng ngựa về phía Lục Thất, trên không trung cũng xuất hiện mưa tên rơi rụng tán loạn.

Không chờ Chủ soái hạ lệnh, tướng sĩ quân của Lục Thất đã phẫn nộ chủ động xuất kích, đại quân như thủy triều cuộn trào mãnh liệt vồ lên phía trước. Lục Thất ghìm ngựa, ở tại chỗ vung đại thương đánh bay mưa tên rơi rụng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mã quân của Triệu Khuông Dẫn đánh tới.

Bỗng nhiên từ phía sau hắn bay tới một rừng tên nỏ, tàn nhẫn xuyên vào đoàn mã quân của Triệu Khuông Dẫn đang xông tới, mã quân của Triệu Khuông Dẫn lập tức người ngã ngựa đổ. Dưới đợt sóng tên nỏ thứ nhất đã có mấy ngàn người tử thương, thương vong hàng loạt khiến cho quân của Triệu Khuông Dẫn ở phía sau lâm vào kinh hoàng, bộ quân và mã quân đều theo bản năng hoãn lại, lập tức quân của Lục Thất xông qua nơi Lục Thất ghìm ngựa, đi tiếp chiến quân của Triệu Khuông Dẫn.

Tiếng la “Giết!” rung trời, song phương va chạm, kịch liệt chém giết, nhưng chỉ chốc lát sau, đột nhiên ở hậu quân của Triệu Khuông Dẫn xuất hiện số lớn quân lực quay đầu, tiếp theo phần lớn quân của Triệu Khuông Dẫn bị sụp đổ tan tác, gần sáu mươi vạn quân lực có hơn phân nửa không đánh mà chạy.

Tại trung quân của quân Triệu Khuông Dẫn, Triệu Khuông Nghĩa mù quáng lớn tiếng quát lệnh, tướng sĩ xung quanh mỗi người đều kinh hoảng không biết làm sao. Thế mà Triệu Khuông Dẫn một thân kim giáp, áo khoác ngắn tay màu minh hoàng, lại đang nhìn tiền phương với vẻ mặt bình tĩnh.

- Nhị ca, đi nhanh đi.

Triệu Khuông Nghĩa quay đầu hoảng sợ nói.

- Đệ đi đi.

Triệu Khuông Dẫn bình tĩnh nói.

Triệu Khuông Nghĩa hơi chần chừ, tiếp đó cắn răng cưỡi ngựa quay ngược về phía sau bỏ chạy, còn mấy trăm hộ vệ đều cùng Triệu Khuông Dẫn đứng lặng không rời, một đám xơ xác tiêu điều cắn răng nhìn chằm chằm về tiền phương, thoáng như không hề thấy những người khác đang bỏ chạy tán loạn. Chẳng qua chỉ chốc lát, đã bị tướng sĩ xung phong tới trùng điệp bao vây.

Lục Thất cưỡi ngựa tới chỗ của Triệu Khuông Dẫn, dưới sự vây quanh của tướng sĩ nhìn tới Triệu Khuông Dẫn ở ngoài mười thước. Triệu Khuông Dẫn nhìn Lục Thất, cao giọng nói:

- Ta bại rồi, chỉ là muốn gặp ngươi nói chuyện một chút.

- Nếu Quận vương đã nhận thua, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội nói chuyện với ta.

Lục Thất cao giọng đáp lại.

Triệu Khuông Dẫn ngẩn ra, nói:

- Ngươi gọi ta Quận vương, là muốn tha ta một mạng sao?

Lục Thất nói:

- Hoàng đế Đại Chu bệ hạ có lẽ không muốn nghe được tin ngươi chết đâu.

Triệu Khuông Dẫn chần chừ một chút, nghiêng người xuống ngựa đi lên, vừa đi vừa cởi ra áo khoác minh hoàng, tháo xuống mũ giáp, đến trước ngựa Lục Thất thì quỳ một chân xuống đất, cung kính nói:

- Triệu Khuông Dẫn nguyện hàng Ngu Vương điện hạ.

Lục Thất xuống ngựa tiến lên đỡ Triệu Khuông Dẫn dậy, bốn mắt nhìn nhau, Lục Thất cười nói:

- Sau này sẽ cùng Quận vương uống rượu đàm chuyện, tạm thời đành phải ủy khuất ngươi mấy ngày rồi.

- Thần tạ ân Điện hạ không giết.

Triệu Khuông Dẫn cung kính đáp lại.

Lục Thất gật đầu, xoay người vẫy tay, Triệu Khuông Dẫn gật đầu đi đến, có tướng sĩ của Lục Thiên Phong áp giải rời đi. Lục Thất mệnh lệnh cận vệ của Triệu Khuông Dẫn nhanh đi truyền lệnh chấm dứt chiến sự và ngăn lại quân binh đào vong, tuyên bố tất cả đều được đặc xá vô tội. Loạn quân của Triệu Khuông Dẫn nếu đào vong vào rừng làm cướp, sẽ trở thành tai họa rất lớn cho địa phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện