Kiêu Phong
Quyển 5 - Chương 32: Bá thạch châu
Lục Thất dẫn quân rời khỏi Thấp Châu, tiến vào ranh giới huyện Bình Di của Thạch Châu. Năm huyện quản lý của Thạch Châu, huyện Ly Thạch là Châu Đài, còn có huyện Định Hồ, huyện Bình Di, huyện Phương Sơn và huyện Lâm Tuyền. Trong đó huyện Định Hồ là nơi trọng yếu quân sự của Thạch Châu, phía tây giáp sông Hoàng Hà, có một cửa sông vô cùng quan trọng, là quan ải phòng ngự Hạ quốc.
Trời dần hoàng hôn, Lục Thất tới thị trấn Ly Thạch. Hắn không vào thành, để Vân Cẩm Đông thay hắn vào thành thông báo với Thứ sử đương nhiệm. Hắn đóng quân ở ngoài cửa thành nam, lặng lẽ qua đêm ngoài thành.
Sáng hôm sau, Lục Thất dẫn hai trăm binh lính vào thị trấn Ly Thạch, tới châu nha gặp các quan lại, cùng 50 Thứ sử bàn giao quan ấn và công văn, kho. Lục Thất ở Khai Phong phủ, qua giới thiệu của thương nhân đã thuê hai vị phụ tá, tương đương với quan lại nhỏ của hắn.
Mất nửa ngày mới bàn giao xong, bàn giao lại cho Lão Thứ sử đảm nhiệm, hôm đó đã phủi mông mà chạy. Hắn sớm đã nhận được công văn điều đi của Lại bộ triều đình, phải mất nhiều ngày mới gặp được người tiếp nhận. Khi mới tới, thiện ý nhắc nhở Lục Thất, trong ngoài Thạch Châu đều rất phiền phức,để Lục Thất cẩn thận ứng đối. Lục Thất cảm ơn, đích thân tiễn lão Thứ sử ra ngoài thành.
Nếu là Thứ sử rồi, Lục Thất sẽ không thể ở lại quân doanh, nhưng tình hình Thạch Châu phức tạp lại cần trấn chỉnh, Lục Thất lại rút ra hai đội tướng sỹ đi vào huyện Ly Thạch, cũng chính là ngoài kỵ doanh, bốn doanh trại khác đều lấy ra một trăm lính, tổng cộng là bốn trăm lính ở châu nha. Năm trăm tướng sỹ Hấp Châu trở thành doanh nỏ.
Quan chế địa phương của Chu quốc khác với Đường quốc, là thủ tướng quân chính Thứ sử, mà Trưởng sử phụ chính, Đô úy quản quân sự. Ngoài ra còn có Thôi quan ra làm giám sát. Hay nói một cách đơn giản chính là một triều đình nhỏ. Quyền lực của Thứ sử lớn nhất, nhưng lại bị quan thuộc giữ cân bằng.
Trở về châu nha, sau khi ngồi xuống quan án đại sảnh nha châu, Lục Thất và mười mấy quan lại châu nha lớn nhỏ cùng quan lại huyện Ly Thạch cung kính bái kiến Thứ sử đại nhân. Lục Thất dặn dò xong liền ban ngồi.
Sau khi các quan lại chia ra thành hai bên ngồi xuống, Lục Thất nhìn quanh một lượt, bỗng cười nhạt nói:
- Có phải cảm thấy bổn quân có vẻ niên thiếu chút không?
Các quan viên nghe thấy thế bất ngờ, Trưởng sử gần 40 tuổi hành lễ nói:
- Đại nhân trẻ tuổi thì có, nhưng các thuộc hạ không thể thất lễ.
Lục Thất cười cười, bình thản nói:
- Bổn quân cùng chư vị đều là quan viên bổ nhiệm của triều đình. Quan chức của bổn quân, các vị cũng đều biết. Bổn quan thấy chư vị có lẽ nên hiểuthế nào rồi.
Các quan lại nhìn nhau, Đô úy hành lễ nói:
- Đại nhân, thuộc hạ là quân nhân, nghe không hiểu, xin đại nhân nói thẳng.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Được, bổn quân nói thẳng.
Nói xong nhìn lướt một lượt, nói:
- Bệ hạ để bổn quan tới Thạch Châu, nguyên nhân chính là rất không vui về tình hình của Thạch Châu. Thạch Châu là vùng đất phòng ngự trọng yếu của Hạ quốc, nhưng nhiều năm nay lại do quân Hạ vượt sông Hoàng Hà sang tàn sát bừa bãi, khiến cho đời sống của người dân Thạch Châu điêu linh, nhân khẩu giảm mạnh. Cho nên, Bệ hạ cho bổn tướng tới Thạch Châu.
Các quan viên nhìn nhau, Trưởng sứ hành lễ nói:
- Đại nhân, phòng ngự Hoàng Hà, chủ yếu là trách nhiệm của quân trấn thủ.
- Bổn quân biết là trấn quân có lẽ phòng ngự Hoàng Hà, nhưng ta thân là quan lại Thạch Châu, để Thạch Châu có thể được trị an thì không thể là trách nhiệm của phòng ngự.
Lục Thất bình thản đáp.
- Đại nhân là Tiết độ sứ Ly Thạch quân, dẫn tới hơn hai ngàn tướng sỹ, có lẽ có thể tăng thêm phòng ngự Hoàng Hà.
Trưởng sứ nói.
- Nói tới chức quan của bổn quân. Bổn quân có lẽ giải thích một chút. Trước tiên, chức vụ Binh bộ Thị lang của bổn quân là Bệ hạ đặc biệt ban thưởng đảm nhiệm, và không phải là cái chức quan không quyền chức gì. Bổn quân có quyền điều chỉnh quân sự Thạch Châu.
Lục Thất bình thản nói.
Đô Úy nghe xong nhíu mày, hành lễ nói:
- Đại nhân, thuộc hạ không nhận được công văn thông báo của Binh bộ.
- Binh bộ Thị lang của bổn quân chính là công văn sống ngự ban. Bệ hạ dụ lệnh bổn quân toàn quyền quản lý quân chính Thạch Châu. Nếu các vị kháng mệnh không theo, bổn quân sẽ lấy ra, áp giải đi Khai Phong phủ giao cho triều đình.
Lục Thất lạnh lùng nói.
- Đại nhân nói như vậy có vi phạm pháp độ triều đình, thuộc hạ không dám gật bừa.
Đô Úy lập tức phản ứng kịch liệt.
- Ồ, Ta nghe nói đội trưởng, đội phó quan binh Thạch Châu Hỏa Trưởng có rất nhiều đều là quân trấn điều nhiệm. Ngươi thân là Thạch Châu Đô Úy, vì sao lại phải nhân nhượng cho mệnh lệnh của Tấn Quốc Công.
Lục Thất lạnh lùng chất vấn.
Sắc mặt Đô úy biến sắc, nhướn mày nói:
- Vậy thì không liên quan tới bổn tướng, là sự đề cử của Thứ sử đại nhân, Tấn Quốc Công đề bặt đều là tướng sỹ có công, ở địa phương không nên từ chối.
- Thật không nên từ chối. Người đâu, bắt lấy Đô Úy, đưa vào đại lao.
Lục Thất uy nghiêm ra lệnh.
Nha ngoại lập tức xông tới 12 tướng sỹ, có 6 người chuẩn bị nhắm tới Đô úy Thạch Châu. Sắc mặt Đô úy biến sắc, những quan lại khác cũng biến sắc đứng lên. Chuyện này quả đúng là không thể nói thành lời, đã dùng thủ đoạn quân võ.
- Đại nhân, Lưu Đô úy chỉ là tuân lệnh luật pháp triều đình, xin đại nhân hiểu cho.
Trưởng sứ liền hành lễ giải thích.
- Bắt lấy, giải vào đại lao.
Lục Thất lạnh lùng nói.
Bốn tên tướng sỹ tuân lệnh bước lên giữ lấy Đô úy. Đô úy không phản kháng, nhưng tức giận nhìn Lục Thất nói:
- Chuyện này ngươi là muốn chuyên quyền tạo phản.
- Bổn quân là Phò mã Đô úy, có tạo phản không, tự có triều đình định luận, giải đi.
Lục Thất lạnh lùng trả lời, tướng sỹ giải Đô úy rời khỏi đại sảnh.
Lục Thất lạnh lùng liếc nhìn, sau cùng thấy Đô úy Lý Thạch bình thản nói:
- Trương Huyện úy, việc phòng ngự cổng thành của huyện Lý Thạch tạm thời do ngươi tiếp nhận.
- Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.
Huyện úy Ly Thạch khoảng 30 tuổi, cung kính nhận lệnh. Đô úy bị bắt đi, làm là quan nhỏ hơn chức Thứ sử rất nhiều.
Lục Thất nhìn lướt một lượt, bình thản nói:
- Các vị, bổn quân không muốn có Lưu Đô úy thứ hai xuất hiện. Mệnh lệnh của bổn quân không dễ làm trái. Nếu các ngươi không phục, chỉ có thể nói lên triều đình. Triều đình một ngày không trả lời, các ngươi phải đồng ý quân lệnh của bổn quân, nếu không đừng nên oán thán bổn quân.
- Vâng.
Các quan viên chỉ biết khuất phục đáp lại. Một là khiếp sợ thủ đoạn tàn bạo. Hai là chức quan của Lục Thất quả thực tồn tại ý nghĩa quyền hành lớn. Ba là có người hiểu, từ lời của Lục Thất độ chính xác Lục Thất dẫn quân đi tiếp quản Thạch Châu. Có thể sẽ liên quan tới Tấn Quốc Công.
Lục Thất gật đầu, tiếp theo cùng các quan lại rời khỏi châu nha, lệnh cho tất cả quan binh của huyện Ly Thạch tập kết ở ngoài cổng thành nam. Cổng thành tạm thời do Ly Thạch quân tiếp quản, nhưng biên chế có lẽ là một ngàn quan binh châu nha, lại chỉ có bảy trăm, hơn nữa vũ khí còn rất bình thường, tố chất binh lính yếu kém.
Lục Thất lúc đó tiến hành chỉnh biên, toàn bộ đội trưởng đội pháo Hỏa Trưởng cũ đều đưa tới quân doanh Ly Thạch, sau đó từ các tướng sỹ Ly Thạch quân đảm nhiệm lĩnh quân, đào thải kẻ yếu. Chỉnh biên trở thành Ly Thạch quân doanh, cũng chính là nói Lục Thất quản quân huyện Ly Thạch không có quan binh.
Ở lại An Độ huyện Ly Thạch một đêm, hôm sau Lục Thất bắt đầu chỉnh đốn bên ngoài, đưa Trưởng sứ và Thôi quan tới huyện Bình Di trước, cũng là bắt tất cả lính quân từ Huyện úy trở xuống, đổi thành tướng sỹ quân Ly Thạch lĩnh quân, cũng là đào thải kẻ yếu.
Năm ngày sau, Lục Thất lại bắt đầu mộ binh, kêu gọi võ dũng các huyện các xã nhập quân, để bảo vệ quê hương, khôi phục an ninh của Thạch Châu. Lệnh mộ binh hạ xuống, nhưng người ứng mộ rất ít, có hơn ba trăm người ứng mộ, sau khi khảo sát chỉ còn lại 97 người.
Lời kêu gọi mộ binh của Lục Thất chỉ là một cái cớ. Hắn biết rất nhiều võ dụng của Thạch Châu đều bị Tấn Quốc Công mộ đi rồi. Tấn Quốc Công lấy lý do phan huấn xã quân lại đưa võ dũng vào quân đội chính quy, ví dụ như hai nghìn quân trấn ở Thạch Châu sẽ có rất nhiều là quân xã bản địa của Thạch Châu.
Sau khi cơ bản tiếp quản, Lục Thất bắt đầu huấn luyện quân quy mô lớn. Hắn lấy ra mỗi huyện nửa thành quân tập kết ở bên ngoài huyện Ly Thạch, náo nhiệt tiến hành chỉnh quân huấn luyện. Bởi vì quân lương và thức ăn không thiếu, quan binh được chỉnh đốn nhanh chóng không có mâu thuẫn. Mặc dù làtrị Chu quốc rõ ràng, nhưng cũng đã tránh được sự tham ô của quan lại. Đặc biệt là ở biên cương, quan lại bớt xén ăn không quân lương là chuyện thường.
Sau khi Lục Thất tiếp quản Thạch Châu, hắn đã viết tấu trình Chu Hoàng đế, nói rõ quan binh Thạch Châu bị Tấn Quốc Công thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng. Việc ăn không quân lương của binh lính cũng đã chiếm hơn bốn phần. Thạch Châu rất nhiều võ dũng đều bị Tấn Quốc Công vơ vét đi, hơn nữa hai ngàn quân trấn Thạch Châu nhiều năm nay luôn dung túng Hạ quốc tập kích cướp bóc Thạch Châu ….
Còn đối với Lưu Đô úy bị bắt, Lục Thất giải thích là Lưu Đô úy kiên trì luật pháp triều đình, có lẽ là vị quan tốt, nhưng ăn bớt quân lương và ăn không quân lương cũng là sự thực. Trước khi điều tra rõ ràng, mới tạm giam.
Trời dần hoàng hôn, Lục Thất tới thị trấn Ly Thạch. Hắn không vào thành, để Vân Cẩm Đông thay hắn vào thành thông báo với Thứ sử đương nhiệm. Hắn đóng quân ở ngoài cửa thành nam, lặng lẽ qua đêm ngoài thành.
Sáng hôm sau, Lục Thất dẫn hai trăm binh lính vào thị trấn Ly Thạch, tới châu nha gặp các quan lại, cùng 50 Thứ sử bàn giao quan ấn và công văn, kho. Lục Thất ở Khai Phong phủ, qua giới thiệu của thương nhân đã thuê hai vị phụ tá, tương đương với quan lại nhỏ của hắn.
Mất nửa ngày mới bàn giao xong, bàn giao lại cho Lão Thứ sử đảm nhiệm, hôm đó đã phủi mông mà chạy. Hắn sớm đã nhận được công văn điều đi của Lại bộ triều đình, phải mất nhiều ngày mới gặp được người tiếp nhận. Khi mới tới, thiện ý nhắc nhở Lục Thất, trong ngoài Thạch Châu đều rất phiền phức,để Lục Thất cẩn thận ứng đối. Lục Thất cảm ơn, đích thân tiễn lão Thứ sử ra ngoài thành.
Nếu là Thứ sử rồi, Lục Thất sẽ không thể ở lại quân doanh, nhưng tình hình Thạch Châu phức tạp lại cần trấn chỉnh, Lục Thất lại rút ra hai đội tướng sỹ đi vào huyện Ly Thạch, cũng chính là ngoài kỵ doanh, bốn doanh trại khác đều lấy ra một trăm lính, tổng cộng là bốn trăm lính ở châu nha. Năm trăm tướng sỹ Hấp Châu trở thành doanh nỏ.
Quan chế địa phương của Chu quốc khác với Đường quốc, là thủ tướng quân chính Thứ sử, mà Trưởng sử phụ chính, Đô úy quản quân sự. Ngoài ra còn có Thôi quan ra làm giám sát. Hay nói một cách đơn giản chính là một triều đình nhỏ. Quyền lực của Thứ sử lớn nhất, nhưng lại bị quan thuộc giữ cân bằng.
Trở về châu nha, sau khi ngồi xuống quan án đại sảnh nha châu, Lục Thất và mười mấy quan lại châu nha lớn nhỏ cùng quan lại huyện Ly Thạch cung kính bái kiến Thứ sử đại nhân. Lục Thất dặn dò xong liền ban ngồi.
Sau khi các quan lại chia ra thành hai bên ngồi xuống, Lục Thất nhìn quanh một lượt, bỗng cười nhạt nói:
- Có phải cảm thấy bổn quân có vẻ niên thiếu chút không?
Các quan viên nghe thấy thế bất ngờ, Trưởng sử gần 40 tuổi hành lễ nói:
- Đại nhân trẻ tuổi thì có, nhưng các thuộc hạ không thể thất lễ.
Lục Thất cười cười, bình thản nói:
- Bổn quân cùng chư vị đều là quan viên bổ nhiệm của triều đình. Quan chức của bổn quân, các vị cũng đều biết. Bổn quan thấy chư vị có lẽ nên hiểuthế nào rồi.
Các quan lại nhìn nhau, Đô úy hành lễ nói:
- Đại nhân, thuộc hạ là quân nhân, nghe không hiểu, xin đại nhân nói thẳng.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Được, bổn quân nói thẳng.
Nói xong nhìn lướt một lượt, nói:
- Bệ hạ để bổn quan tới Thạch Châu, nguyên nhân chính là rất không vui về tình hình của Thạch Châu. Thạch Châu là vùng đất phòng ngự trọng yếu của Hạ quốc, nhưng nhiều năm nay lại do quân Hạ vượt sông Hoàng Hà sang tàn sát bừa bãi, khiến cho đời sống của người dân Thạch Châu điêu linh, nhân khẩu giảm mạnh. Cho nên, Bệ hạ cho bổn tướng tới Thạch Châu.
Các quan viên nhìn nhau, Trưởng sứ hành lễ nói:
- Đại nhân, phòng ngự Hoàng Hà, chủ yếu là trách nhiệm của quân trấn thủ.
- Bổn quân biết là trấn quân có lẽ phòng ngự Hoàng Hà, nhưng ta thân là quan lại Thạch Châu, để Thạch Châu có thể được trị an thì không thể là trách nhiệm của phòng ngự.
Lục Thất bình thản đáp.
- Đại nhân là Tiết độ sứ Ly Thạch quân, dẫn tới hơn hai ngàn tướng sỹ, có lẽ có thể tăng thêm phòng ngự Hoàng Hà.
Trưởng sứ nói.
- Nói tới chức quan của bổn quân. Bổn quân có lẽ giải thích một chút. Trước tiên, chức vụ Binh bộ Thị lang của bổn quân là Bệ hạ đặc biệt ban thưởng đảm nhiệm, và không phải là cái chức quan không quyền chức gì. Bổn quân có quyền điều chỉnh quân sự Thạch Châu.
Lục Thất bình thản nói.
Đô Úy nghe xong nhíu mày, hành lễ nói:
- Đại nhân, thuộc hạ không nhận được công văn thông báo của Binh bộ.
- Binh bộ Thị lang của bổn quân chính là công văn sống ngự ban. Bệ hạ dụ lệnh bổn quân toàn quyền quản lý quân chính Thạch Châu. Nếu các vị kháng mệnh không theo, bổn quân sẽ lấy ra, áp giải đi Khai Phong phủ giao cho triều đình.
Lục Thất lạnh lùng nói.
- Đại nhân nói như vậy có vi phạm pháp độ triều đình, thuộc hạ không dám gật bừa.
Đô Úy lập tức phản ứng kịch liệt.
- Ồ, Ta nghe nói đội trưởng, đội phó quan binh Thạch Châu Hỏa Trưởng có rất nhiều đều là quân trấn điều nhiệm. Ngươi thân là Thạch Châu Đô Úy, vì sao lại phải nhân nhượng cho mệnh lệnh của Tấn Quốc Công.
Lục Thất lạnh lùng chất vấn.
Sắc mặt Đô úy biến sắc, nhướn mày nói:
- Vậy thì không liên quan tới bổn tướng, là sự đề cử của Thứ sử đại nhân, Tấn Quốc Công đề bặt đều là tướng sỹ có công, ở địa phương không nên từ chối.
- Thật không nên từ chối. Người đâu, bắt lấy Đô Úy, đưa vào đại lao.
Lục Thất uy nghiêm ra lệnh.
Nha ngoại lập tức xông tới 12 tướng sỹ, có 6 người chuẩn bị nhắm tới Đô úy Thạch Châu. Sắc mặt Đô úy biến sắc, những quan lại khác cũng biến sắc đứng lên. Chuyện này quả đúng là không thể nói thành lời, đã dùng thủ đoạn quân võ.
- Đại nhân, Lưu Đô úy chỉ là tuân lệnh luật pháp triều đình, xin đại nhân hiểu cho.
Trưởng sứ liền hành lễ giải thích.
- Bắt lấy, giải vào đại lao.
Lục Thất lạnh lùng nói.
Bốn tên tướng sỹ tuân lệnh bước lên giữ lấy Đô úy. Đô úy không phản kháng, nhưng tức giận nhìn Lục Thất nói:
- Chuyện này ngươi là muốn chuyên quyền tạo phản.
- Bổn quân là Phò mã Đô úy, có tạo phản không, tự có triều đình định luận, giải đi.
Lục Thất lạnh lùng trả lời, tướng sỹ giải Đô úy rời khỏi đại sảnh.
Lục Thất lạnh lùng liếc nhìn, sau cùng thấy Đô úy Lý Thạch bình thản nói:
- Trương Huyện úy, việc phòng ngự cổng thành của huyện Lý Thạch tạm thời do ngươi tiếp nhận.
- Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.
Huyện úy Ly Thạch khoảng 30 tuổi, cung kính nhận lệnh. Đô úy bị bắt đi, làm là quan nhỏ hơn chức Thứ sử rất nhiều.
Lục Thất nhìn lướt một lượt, bình thản nói:
- Các vị, bổn quân không muốn có Lưu Đô úy thứ hai xuất hiện. Mệnh lệnh của bổn quân không dễ làm trái. Nếu các ngươi không phục, chỉ có thể nói lên triều đình. Triều đình một ngày không trả lời, các ngươi phải đồng ý quân lệnh của bổn quân, nếu không đừng nên oán thán bổn quân.
- Vâng.
Các quan viên chỉ biết khuất phục đáp lại. Một là khiếp sợ thủ đoạn tàn bạo. Hai là chức quan của Lục Thất quả thực tồn tại ý nghĩa quyền hành lớn. Ba là có người hiểu, từ lời của Lục Thất độ chính xác Lục Thất dẫn quân đi tiếp quản Thạch Châu. Có thể sẽ liên quan tới Tấn Quốc Công.
Lục Thất gật đầu, tiếp theo cùng các quan lại rời khỏi châu nha, lệnh cho tất cả quan binh của huyện Ly Thạch tập kết ở ngoài cổng thành nam. Cổng thành tạm thời do Ly Thạch quân tiếp quản, nhưng biên chế có lẽ là một ngàn quan binh châu nha, lại chỉ có bảy trăm, hơn nữa vũ khí còn rất bình thường, tố chất binh lính yếu kém.
Lục Thất lúc đó tiến hành chỉnh biên, toàn bộ đội trưởng đội pháo Hỏa Trưởng cũ đều đưa tới quân doanh Ly Thạch, sau đó từ các tướng sỹ Ly Thạch quân đảm nhiệm lĩnh quân, đào thải kẻ yếu. Chỉnh biên trở thành Ly Thạch quân doanh, cũng chính là nói Lục Thất quản quân huyện Ly Thạch không có quan binh.
Ở lại An Độ huyện Ly Thạch một đêm, hôm sau Lục Thất bắt đầu chỉnh đốn bên ngoài, đưa Trưởng sứ và Thôi quan tới huyện Bình Di trước, cũng là bắt tất cả lính quân từ Huyện úy trở xuống, đổi thành tướng sỹ quân Ly Thạch lĩnh quân, cũng là đào thải kẻ yếu.
Năm ngày sau, Lục Thất lại bắt đầu mộ binh, kêu gọi võ dũng các huyện các xã nhập quân, để bảo vệ quê hương, khôi phục an ninh của Thạch Châu. Lệnh mộ binh hạ xuống, nhưng người ứng mộ rất ít, có hơn ba trăm người ứng mộ, sau khi khảo sát chỉ còn lại 97 người.
Lời kêu gọi mộ binh của Lục Thất chỉ là một cái cớ. Hắn biết rất nhiều võ dụng của Thạch Châu đều bị Tấn Quốc Công mộ đi rồi. Tấn Quốc Công lấy lý do phan huấn xã quân lại đưa võ dũng vào quân đội chính quy, ví dụ như hai nghìn quân trấn ở Thạch Châu sẽ có rất nhiều là quân xã bản địa của Thạch Châu.
Sau khi cơ bản tiếp quản, Lục Thất bắt đầu huấn luyện quân quy mô lớn. Hắn lấy ra mỗi huyện nửa thành quân tập kết ở bên ngoài huyện Ly Thạch, náo nhiệt tiến hành chỉnh quân huấn luyện. Bởi vì quân lương và thức ăn không thiếu, quan binh được chỉnh đốn nhanh chóng không có mâu thuẫn. Mặc dù làtrị Chu quốc rõ ràng, nhưng cũng đã tránh được sự tham ô của quan lại. Đặc biệt là ở biên cương, quan lại bớt xén ăn không quân lương là chuyện thường.
Sau khi Lục Thất tiếp quản Thạch Châu, hắn đã viết tấu trình Chu Hoàng đế, nói rõ quan binh Thạch Châu bị Tấn Quốc Công thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng. Việc ăn không quân lương của binh lính cũng đã chiếm hơn bốn phần. Thạch Châu rất nhiều võ dũng đều bị Tấn Quốc Công vơ vét đi, hơn nữa hai ngàn quân trấn Thạch Châu nhiều năm nay luôn dung túng Hạ quốc tập kích cướp bóc Thạch Châu ….
Còn đối với Lưu Đô úy bị bắt, Lục Thất giải thích là Lưu Đô úy kiên trì luật pháp triều đình, có lẽ là vị quan tốt, nhưng ăn bớt quân lương và ăn không quân lương cũng là sự thực. Trước khi điều tra rõ ràng, mới tạm giam.
Bình luận truyện