Kiêu Phong

Quyển 5 - Chương 63: Hậu trường



Bữa tiệc đón gió tẩy trần nhìn như nghèo xa cực lạc cũng là để giấu diếm sát khí và câu tâm. Một lúc sau, Lục Thất làm bạn với hai mỹ nữ xinh đẹp đi tẩy trần nghỉ ngơi.

Lục Thất vừa rời đi, Vương Ngạn Thăng liền dựng bắn người lên, hai mỹ nữ tươi đẹp bên cạnh vội đứng dậy cùng xoay người vịn xuống bàn, mông chổng lên, Vương Ngạn Thăng giơ tay cởi bỏ áo giáp, đi đến sau mông mỹ nữ bên trái, vật kia đâm vào, cô ta lập tức kêu gào, Vương Ngạn Thăng hừ hừ điên cuồng hoang dâm, mỹ nữ kia thét lên tiếng chói tai.

Rất lâu sau, Vương Ngạn Thăng đẩy mỹ nữ gần như đã xơ xác kia ra bước vội đỡ lấy một bờ mông khác, tiếp tục cuồng dâm đâm vào, rất lâu sau mới kêu gào lên kỳ quái, đột nhiên cơ thể run lên bần bật, lập tức trong chốc lát vẻ mặt của y tỏ ra thỏa mãn, tay vỗ vỗ vào mông mỹ nữ. Mỹ nữ ngồi xuống chăn đệm, lập tức có nô tài đến lau người cho Vương Ngạn Thăng. Một lát sau, y xách quần mặc áo giáp cầm bảo kiếm dời đi.

Vương Ngạn Thăng vừa đi, đám mỹ nữ như được đại xá đều đứng đậy vồ lấy bàn, tay quơ lấy thịt dê. Trông như một đám quỷ đói chỉ một lát sau thịt dê đã hết sạch, chỉ còn lại xương đùi.

- Đi đi.

Một nô tì lạnh lùng nói, đám mỹ nữ như thoáng nghe quân lệnh vội vàng bước thành hàng uốn éo cái mông đi sang Thiên Đường môn.

Vương Ngạn Thăng ra khỏi phòng, rẽ trái đi được khoảng 50m thì đến một hiên các. Dưới mái hiên có 4 gã mặc áo giáp đứng nghiêm gác. Vừa nhìn thấy Vương Ngạn Thăng, họ nhất tề chào theo nghi thức quân đội. Vương Ngạn Thăng lập tức đi đến trước cửa, giơ tay ra gõ.

- Trình đại nhân, Vương Ngạn Thăng đến rồi.

Vương Ngạn Thăng bình thản nói, lại không hề đề cập đến thân phận đô đốc.

Rất nhanh cửa được mở ra, không ngờ lại là một mỹ nữ mình trần như nhộng. Mỹ nữ cung kính mở cửa rồi lui xuống. Vương Ngạn Thăng vào hiên các, hiên các phân ra phòng trong phòng ngoài. Phòng ngoài trang trí như phòng khách nhưng lại có án thư.

Vương Ngạn Thăng mới đứng trong phòng, có một gã đàn ông hơn 30 tuổi bước từ trong nội thất ra. Người đàn ông kia mặc quần áo rộng thùng thình, khuôn mặt vuông vắn, râu xồm dày mấy tấc, phong thái nhà võ trung dung.

- Vương đô đốc đến rồi.

Ngươi đàn ông vừa ra đã thân thiện chào hỏi.

- Vì có việc lại phải quấy rầy Trình đại nhân rồi.

Vương Ngạn Thăng mỉm cười nói.

- Vương đô đốc quá lời rồi, hạ quan không nên tham vui.

Người đàn ông hơi cung kính nói.

Vương Ngạn Thăng mỉm cười lắc đầu nói:

- Ngồi đi, chúng ta nói chuyện.

Hai người ngồi ở phòng ngoài, Vương Ngạn Thăng nói:

- Phò mã Chu quốc Lục Thiên Phong hôm nay đã tới ở ngay trong phủ đô đốc. Ta vừa mới cùng hắn uống rượu, nói rất nhiều.

- Ồ, Lục Thiên Phong lại đến phủ đô đốc, không biết hắn nói gì?

Nét mặt của Trình đại nhân lập tức nghiêm lại hỏi.

Vương Ngạn Thăng tự thuật một chút, cuối cùng nói:

- Không thể ngờ là Lục Thiên Phong lại có hôn ước với Chiết thị, thật là gan quá lớn.

Trình đại nhân gật đầu nói:

- Là người có gan lớn, rõ ràng là khiêu khích hoàng đế mà. Tuy căn bản là Lục Thiên Phong nói sự thật, hoàng để để hắn thành phò mã nhưng hoàng đế chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi. Nghe nói, Lục Thiên Phong trở thành phò mã chỉ là trên danh nghĩa, Hoàng đế chưa chính thức hạ chỉ.

- Nói như vậy, Lục Thiên Phong chỉ đáng giá mượn lực lôi kéo mà thôi.

Vương Ngạn Thăng nói.

- Khó nói lắm, Lục Thiên Phong thật không đơn giản, vừa đến Thạch Châu đã như rồng gặp nước, liên tục đắc thắng. Quân lực bành trướng quá kinh người, người xảo quyệt như vậy rất khó bị lợi dụng. Nếu muốn lôi kéo hắn, nhất định phải thận trọng, nếu không thận trọng rất dễ trúng kế.

Trình đại nhân nghiêm mặt hỏi.

Vương Ngạn Thăng gật đầu nói:

- Hẳn là người kiêu hùng mây mưa thất thường, nhưng dù sao căn cơ của hắn cũng nông cạn, hắn cũng rất sáng suốt khi tìm Chiết thị làm đường lui.

- Ý của Vương đô đốc là muốn lôi kéo hắn?

Trình đại nhân hỏi.

- Hai hổ tranh chấp, có thể lưỡng bại câu thương. Hoàng đế lại để cho Lục Thiên Phong dẫn 2 vạn quân đến đóng quân ở Nguyên Châu rõ ràng là tồn tại hai hổ tranh chấp, là tâm tư mượn đao giết người. Ta thấy, Lục Thiên Phong rõ ràng là không biết quan hệ của ta và Triệu đại nhân. Hắn chỉ cho rằng, là Hoàng đế muốn đối phó với hắn, mới điều hắn đến Nguyên Châu.

Vương Ngạn Thăng nói.

Trình đại nhân nghe xong liền nhíu mày im lặng, một lát sau Vương Ngạn Thăng lại nói:

- Trình đại nhân, Hoàng đế sai Võ quốc công viễn chinh đi Giang Nam. Bây giờ lại điều Lục Thiên Phong đến Nguyên Châu, đây không phải là hiện tượng tốt, chắc là Hoàng đế đối phó với Triệu thị từng bước một. Ta cho rằng không thể kéo dài được, nếu không chỉ đành ngồi chờ chết.

Trình đại nhân nhìn Vương Ngạn Thăng liếc mắt một cái rồi nói:

- Đại nhân Tương Châu muốn khởi binh nhưng hậu quả không tốt. Nếu Chu quốc lâm vào cảnh nội chiến, chúng ra khởi binh chẳng khác gì làm may áo cưới cho Yến quốc, Tấn quốc và Hạ quốc.

- Cùng ngồi chờ chết không bằng đánh cược một lần.

Vương Ngạn Thăng nhướn mi nói.

- Thượng binh phạt mưu, lần này ta đến chính là muốn giải quyết Hạ quốc cho xong.

Trình đại nhân nói.

- Ồ, trừ phi Triệu đại nhân muốn dụng binh với Hạ quốc trước?

Vương Ngạn Thăng nói.

- Vâng, nếu trực tiếp khởi binh phản Chu, chúng ta sẽ lâm vào cảnh loạn trong giặc ngoài, cho nên chúng ta chỉ có thể mượn danh nghĩa Chu quốc diệt Hạ quốc trước.

Trình đại nhân nói.

- Diệt Hạ quốc nói dễ làm khó.

Vương Ngạn Thăng lắc đầu.

- Là không dễ, cho nên đại nhân để cho ta xuất quân đi sứ Phòng Đương thị…

Trình đại nhân nói.

Vương Ngạn Thăng hơi giật mình, Trình đại nhân này tên là Trình Đức Huyền, là thuộc hạ hành dinh tòng quân của Triệu Khuông Nghĩa. Là tâm phúc của Triệu Khuông Nghĩa, cho nên Vương Ngạn Thăng rất kính nể Trình Đức Huyền.

Ba ngày trước, Trình Đức Huyền vào phủ đô đốc Bình Lương tặng cho y một mỹ nhân sau đó hỏi tình hình đóng quân của Lục Thiên Phong chứ không nói gì đến đi sứ và tiến vào Hạ quốc, bây giờ gã mới nói.

Trong lòng Vương Ngạn Thăng không thấy vui. Trình Đức Huyền này đề cập đến Lục Thiện Phong rõ ràng là trước sau mâu thuẫn. Đầu tiên thì nói Lục Thiên Phong xảo quyệt, lôi kéo thì phải thận trọng nhưng Trình Đức Huyền đến Nguyên Châu liền hỏi ngay chuyện của Lục Thiên Phong. Rõ ràng là Triệu Khuông Nghĩa rất để ý đến hắn, có vẻ muốn nhờ vả.

Vương Ngạn Thăng kiềm chế sự không hài lòng, y làm việc thích thẳng thắn ghét nói chuyện thâm trầm. Mấy năm nay y nhậm chức đô đốc Bình Châu chính là nhờ Triệu Khuông Nghĩa mới lấy được thế lực của Thổ hoàng đế. Có sự trợ giúp của Triệu Khuông Nghĩa chẳng những lấy được nhiều quân nhu, mà hơn nữa quan lại vùng Nguyên Chân cũng không dám tố giác tội trạng của y.

- Trình đại nhân muốn đi sứ Phòng Đương thị ta thấy không ổn, đó thực sự nguy hiểm. Ta và Phòng Đương thị chỉ có quan hệ buôn bán.

Vương Ngạn Thăng nghiêm nghị khuyên can nói.

- Nguy hiểm cũng phải đi, thân là thuộc hạ của đại nhân ta nên cống hiến cho đại nhân.

Trình Đức Huyền bình thản nói, lại nói với vẻ sống chết không màng.

Vương Ngạn Thăng ngẩn người ra rồi nói:

- Trình đại nhân nói như vậy, Vương Ngạn Thăng kính trọng.

Trình Đức Huyền cười bình thản nói:

- Việc đi sứ, kính xin Vương đô đốc mau chóng sắp xếp.

- Được, ta sắp xếp.

Vương Ngạn Thăng sảng khoái trả lời.

Trình Đức Huyền gật đầu, Vương Ngạn Thăng lại hỏi:

- Trình đại nhân, cho dù đi sứ có được sự hợp tác của Phòng Đương thị thì quân lực của chúng ta cũng không đủ để diệt Hạ quốc.

- Nếu có thế có được sự hợp tác của Phòng Đương thị, đại nhân của chúng ta sẽ điều 10 vạn quân lực đến.

Trình Đức Huyền trả lời.

Vương Ngạn Thăng biến sắc rồi gật đầu, Trình Đức Huyền chần chừ một chút rồi nói:

- Đương nhiên, nếu có được quân lực của Lục Thiên Phong ủng hộ, vậy thì rất tốt. Nhưng dù sao Lục Thiên Phong cũng là phò mã Chu quốc cũng có thể là một thanh kiếm sắc của Hoàng đế. Cho nên không thể tin tưởng Lục Thiên Phong quá được.

Vương Ngạn Thăng gật đầu nói:

- Trình đại nhân yên tâm, ta sẽ cùng tường an với Lục Thiên Phong, tất cả đã có tính toán mới có thể lôi kéo hắn được.

- Không, ý của đại nhân chúng ta là phải lợi dụng triệt để hắn chứ không phải hợp binh với hắn. Chúng ta có thể khiến Lục Thiên Phong độc lập một đường tấn công Hạ quốc.

Trình Đức Huyền lắc đầu nói.

Vương Ngạn Thăng gật đầu nói:

- Nếu là ý của đại nhân ta sẽ nhớ kỹ.

Trình Đức Huyền gật đầu, sau đó chậm rãi dựa vào phía sau. Vương Ngạn Thăng cười nói:

- Trình đại nhân có hài lòng với cô gái Tây An kia không?

- Hài lòng, cảm ơn tấm thịnh tình của Tạ vương đô đốc.

Trình Đức Huyển mỉm cười trả lời.

- Ha ha, không có gì, Trình đại nhân thích thì cứ mang về.

Vương Ngạn Thăng cười nói.

Trình Đức Huyền nghe xong cũng lắc đầu nói:

- Không phải, ở đây phóng túng một chút cũng không sao. Nếu mang về Tương Châu, vậy sẽ thành tai họa rồi.

- Nếu Trình đại nhân không thể mang về, ta sẽ giữ hộ cho Trình đại nhân. Bất cứ lúc nào Trình đại nhân cũng có thể sai người mang đi, bố trí một căn phòng ở gần Tương Châu không phải chuyện khó.

Vương Ngạn Thăng cười nói.

Trình Đức Huyền chần chừ một chút rồi gật đầu:

- Cảm ơn Vương đô đốc.

- Được, ta xin cáo từ.

Vương Ngạn Thăng cười đứng dậy thi lễ rồi lập tức rời đi. Trình Đức Huyền đứng dậy tiễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện