Kiêu Phong

Quyển 5 - Chương 92: Thiệt hơn



Sau triều nghị, Chu hoàng đế giữ lại Tiết Cư Chính cùng mình tản bộ, quân thần đi được một lát, Chu hoàng đế ôn hòa nói:

- Khanh phản đối Hà Tây xây dựng đô hộ phủ, hẳn là trên đại nghĩa không muốn dung túng.

- Đúng vậy, thần cho rằng không nên nuôi hổ thành họa, không nên dung túng hành động bất thần.

Tiết Cư Chính trả lời nói.

( Bất thần: không phù hợp khuôn phép)

Chu hoàng đế gật đầu, nói:

- Là không nên dung túng, nhưng nếu cân nhắc phương diện chiến lược, chỉ có thể để Hà Tây xây dựng đô hộ phủ, mảnh đất Hà Tây trên thực tế, sớm đã tách khỏi sự thống trị của đế quốc Trung Nguyên, nếu bình tâm xem xét, Lục Thiên Phong chiếm nó, cũng giống như người Đảng Hạng chiếm thôi, năm đó trẫm đối với Hà Tây, cũng là áp dụng sách lược dụ dỗ.

- Nhưng Lục Thiên Phong là đại thần Chu quốc.

Tiết Cư Chính nói.

- Người Đảng Hạng, vốn dĩ cũng là thần của Chu quốc.

Chu hoàng đế ôn hòa nói.

Tiết Cư Chính ngẩn ra, nói:

- Bệ hạ đã nghĩ như vậy, thần không còn lời nào để nói.

Chu hoàng đế mỉm cười, nói:

- Trẫm nghĩ như vậy, cũng là bất đắc dĩ, giữa lợi và hại, chỉ có thể gần lợi tránh hại mà thôi, Lục Thiên Phong tiến chiếm Hà Tây, nếu vì bị trẫm bức bách mà tự lập, đối với Đại Chu mà nói không có gì tốt, hắn muốn xây dựng Hà Tây đô hộ phủ, trẫm sẽ thuận thế ủng hộ, xây dựng đô hộ phủ, quân chính do hắn tự trị, Đại Chu không có bổ nhiệm quan viên, đương nhiên cũng không cần đổ tài lực và quân lực vào Hà Tây.

Tiết Cư Chính gật đầu, Chu hoàng đế lại nói:

- Mảnh đất Hà Tây, đúng là tồn tại rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa mảnh đất Hà Tây vì không ngừng loạn chiến, lại bị Hạ quốc bóc lột quá độ, đã trở thành một nơi nghèo khổ, trước mắt, Hà Tây thuộc về Đại Chu, lợi ích duy nhất chính là giành được ưu thế chiến lược, Hội Châu và Hà Tây, đem Hạ quốc chia thành hai nửa, cho nên, đó là lý do vì sao trẫm tiến quân Hà Hoàng.

- À!

Tiết Cư Chính thất thành, Chu hoàng đế bình thản lại nói:

- Trẫm đã ra lệnh cho quân lực ở Ba Thục tiến lên, phân một nửa đến Vị Châu, từ Vị Châu tiến công Kim Thành Lan Châu, còn quân Hội Châu cũng sẽ tiến công Kim Thành Lan Châu, sau khi Lan Châu bị hạ, sẽ tiến chiếm Hà Hoàng.

Tiết Cư Chính gật đầu, Chu hoàng đế lại nói:

- Sở dĩ trẫm không triều nghị dụng binh, là muốn tập kích bất ngờ, trẫm muốn để Phan Mỹ tiếp quản quân lực Hội Châu, chỉ là năm vạn quân lực Hội Châu, chưa chắc đã chịu đồng ý cho Phan Mỹ tiếp quản.

- Quân lực Hội Châu, có ba vạn là cấm quân của Kinh Triệu phủ, một vạn kị binh đã bị Lục Thiên Phong mang đến Hà Tây, còn năm vạn bộ binh đúng là do Lục Thiên Phong xây dựng, nhưng năm vạn bộ binh đó, có thể phục tùng quân lệnh của Kỷ Vương điện hạ, dù sao Lục Thiên Phong cũng đang ở Hà Tây.

Tiết Cư Chính nói.

Chu hoàng đế cười nhạt nói:

- Cho nên, trẫm mới muốn điều Phan Mỹ suất quân đi cướp Lan Châu và Hà Hoàng, Lục Thiên Phong vốn giả vờ tấn công Lan Châu, có thể thuận thế thành thật.

Tiết Cư Chính gật đầu, nói:

- Phan Mỹ đại tướng quân nếu đi, trong năm vạn quân chinh chiến đó, có thể sẽ lại có kẻ làm loạn.

Chu hoàng đế nghe xong lắc đầu, nói:

- Năm vạn quân lực đó không thể thu nạp, thành phần chủ yếu là người Đảng Hạng, sau khi pha trộn với cấm quân Trung Nguyên, sẽ tạo thành nội chiến rất lớn, hơn nữa tầm ảnh hưởng của Lục Thiên Phong với năm vạn quân đó cũng rất sâu, Lục Thiên Phong lại là nhân vật chiến công hiển hách, sau khi pha trộn, ngược lại sẽ khiến cấm quân Trung Nguyên sản sinh suy nghĩ sùng kính đối với Lục Thiên Phong, hậu quả chính là mất nhiều hơn được, năm vạn quân đó, sau khi chinh chiến Hà Hoàng, sẽ trả lại Hội Châu.

Tiết Cư Chính gật đầu, Hoàng đế đối với đạo trị quân, đúng là thông minh lão luyện, ông ta nghĩ một chút, nói:

- Nếu thiết lập Hà Tây đô phủ hộ, có nên để Kỷ Vương điện hạ đảm nhiệm Đô hộ Hà Tây hay không?

- Không nên, nếu để Kỷ Vương đảm nhiệm Đô hộ Hà Tây, sẽ có một loại trách nhiệm giữ đất, nếu Hà Tây bị thổ phiên hoặc người Đảng Hạng xâm lược, Kỷ Vương sẽ phải điều binh trợ giúp, mặt khác Đô hộ phủ là quan chế tam phẩm, nếu Kỷ Vương đảm nhiệm, Hà Tây đô hộ phủ phải là Đại đô hộ phủ.

Chu hoàng đế bác bỏ nói.

Tiết Cư Chính hiểu ý gật đầu, lại nói:

- Bệ hạ, nếu để Lục Thiên Phong đảm nhiệm chức Đô hộ Hà Tây, vậy quan chức và quyền hạn ở Thạch Châu và Hội Châu, sẽ do ai đảm nhiệm?

- Trước mắt không nên ủy nhiệm, nếu Lục Thiên Phong đến Hội Châu nhậm chức, rất khả năng hắn sẽ điều năm vạn quân lực Hội Châu đi Hà Tây, một khi năm vạn quân lực Hội Châu rời đi, sẽ khiến Hội Châu, Lan Châu, Hà Hoàng xuất hiện bất ổn, ba vạn cấm quân Kinh Triệu phủ ở Hội Châu, sau này sẽ trấn thủ Hà Hoàng, hoặc là đến Ba Thục tác chiến, phòng ngự Hội Châu sẽ giao cho năm vạn quân thân cận của Lục Thiên Phong, chiếu cố chi viện Hà Tây và Hà Hoàng.

Chu hoàng đế bác bỏ.

- Bệ hạ, Lục Thiên Phong nếu tiếp tục phụ trách Hội Châu, liệu hắn có đem kho trữ và sản xuất của Hội Châu, chuyển đến Hà Tây hay không.

Tiết Cư Chính lo lắng nói.

- Hội Châu là Hội Châu, Hà Tây là Hà Tây, kho và sản xuất của Hội Châu, đều do Kỷ Vương quản lý, sao có thể tùy ý chuyển cho Hà Tây đô hộ phủ, Lục Thất đối với Hội Châu chỉ có quyền trị lý và phòng ngự, không có quyền vận chuyển kho đến Hà Tây.

Tiết Cư Chính gật đầu, không ngờ hoàng đế lại nói:

- Nhưng thương mại lưu thông bình thường thì không có giới hạn, trẫm không muốn xuất hiện hiện tượng thù địch.

- Vâng, thần nhớ rồi.

Tiết Cư Chính trả lời rõ ràng.

Lục Thất đang làm gì, hắn ở thành Đôn Hoàng xử lý ổn thỏa quân chính, lại đến huyện Thọ Xương tuần tra, huyện Thọ Xương cũng có một Tào thị chiếm cứ phần lớn đại tộc, nhắc đến Tào thị, năm xưa Trương Nghị Triều cũng từng nắm giữ chính quyền Sa Châu, chỉ là cách đây không lâu đã bị thống trị Hồi Hột chiếm cứ thượng phong.

Trương Nghị Triều xuất thân đại tộc, sau cái chết của Trương Nghị Triều, Trương thị liền đi xuống dốc, cuối cùng chính là hậu quả diệt tộc, còn Tào thị thì ngoan cường tồn tại đến tận bây giờ, nhưng cũng rất yếu thế, có thể nói là nhìn sắc mặt Vương thị mà sống.

Lục Thất đến huyện thành Thọ Xương, gia chủ Tào thị không có ra ngoài nghênh đón, cư dân sống trong huyện thành Thọ Xương chỉ khoảng ba ngàn người, huyện thành nghe nói có thể chứa được một vạn người, chủ yếu là mục dân chăn cừu ở Kỳ Liên Sơn, nhân khẩu thua xa thành Đôn Hoàng, thành trì cũng là cũ nát, Lục Thất để Cao Hùng tiếp thủ huyện Thọ Xương, cố ý khuyến khích Cao Hùng vài câu.

Rời khỏi huyện Thọ Xương, Lục Thất đến động Mạc Cao ngắm cảnh bái Phật, thiếu nữ Vương Ngọc Như kia, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng lại thông thạo ngôn ngữ Đảng Hạng, Hán, Hồi Hột, tiếng Thổ Phiên cũng có thể hiểu một chút, tính tình ngoan ngoãn dễ chịu.

Lục Thất cư ngụ ở thành Đôn Hoàng một đêm, cả đêm sửa soạn văn thư và quân lệnh xin phép xây dựng Hà Tây đô hộ phủ, ngày thứ hai sai người chuyển về thành Võ Uy trước, mệnh lệnh vẽ bản đồ, sau đó gửi đến Hội Châu, giao cho Tiểu Điệp.

Lục Thất suất lĩnh một vạn kị binh trở về, về đến thành Trương Dịch Cam Châu, đột nhiên nhận được quân tình khẩn cấp từ Hội Châu truyền đến, quân lực Hội Châu nhận lệnh Kỷ Vương, từ hỏa lực tập trung ở biên cảnh giả vờ tấn công Lan Châu, thành chính thức tấn công Kim thành Lan Châu, nghe nói, triều đình từ Ba Thục điều mười vạn đại quân đóng quân Vị Châu, bây giờ đã cùng hai vạn quân của Bình Lương đô đốc phủ hội hợp, cộng thêm năm vạn quân Hội Châu đang đánh nghi binh, toàn bộ tiến quân Lan Châu.

Lục Thất nghe xong quân tình không khỏi giật mình, Chu hoàng đế quả nhiên giỏi nhận định tình thế, sau khi hắn tiến thủ Hà Tây, liền quyết đoán đem Ba Thục phân quân mười vạn, hơn nữa còn lợi dụng quân lực Hội Châu, nắm bắt thời cơ tiến thủ Hà Hoàng.

Lục Thất có thể khống chế năm vạn bộ binh Hội Châu, nhưng hắn không phản Chu tự lập, cho nên không thể ngăn cản Chu quốc chiến sự dụng binh, cho dù ngăn cản cũng đã không kịp, hắn xin phép xây dựng Hà Tây đô hộ phủ còn chưa được hồi âm, mọi thứ chỉ có thể để mặc.

Tuy nhiên Lục Thất lại không thể ngồi yên đợi tin, hắn rất nhanh đã nảy ra đối sách mới, nếu Chu hoàng đế đã cấp thiết tiến thủ Hà Hoàng, vậy thì hắn cũng phải mò được lợi ích từ cuộc chiến Hà Hoàng, ánh mắt của hắn nhìn sang con đường màu xanh phía Nam, Đại Đấu Bạt Cốc.

Đại Đấu Bạt Cốc là một thông đạo Bắc Nam của Kỳ Liên Sơn, dãy núi Kỳ Liên kéo dài mấy ngàn dặm, là tấm lá chắn thiên nhiên giữa Thanh Hải và hành lang Hà Tây, từ Đông sang Tây tiến vào con đường tơ lụa của hành lang Hà Tây, ngoại trừ eo sông Cổ Lãng, còn có Đại Đấu Bạt Cốc, từ eo sông Cổ Lãng tiến vào hành lang Hà Tây, là tiến vào Lương Châu, rồi từ Lương Châu lại đến Cam Châu.

Còn từ Đại Đấu Bạt Cốc xuyên qua Kỳ Liên Sơn, có thể trực tiếp đến Cam Châu, nhưng muốn từ Đại Đấu Bạt Cốc tiến vào vùng đất Hà Tây, buộc phải xuất phát từ khu vực Hà Hoàng, men theo địa vực Thanh Hải của Kỳ Liên Sơn, mới có thể đến được Đại Đấu Bạt Cốc.

Năm đó Hán tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, chính là xuất phát từ Lũng Tây (khu vực Vị Châu) suất binh Tây chinh, tiến thủ khu vực Hà Hoàng và hành lang Hà Tây, nhưng có lợi dụng Đại Đấu Bạt Cốc để tiến vào thông đạo Hà Tây hay không, không thể biết được, nghe nói Hoắc Khứ Bệnh là vượt qua Hoàng Hà Bắc thượng Hạ Lan Sơn, vòng một đường rất dài, thâm nhập vùng đất Cư Diên Hải tiến đánh Hung Nô, Cư Diên Hải chính là một khối ốc đảo sâu trong sa mạc, nằm ở phía Bắc Cam Châu,

Khu vực Hà Hoàng thuộc về Thanh Hải, sau loạn An Sử bị Thổ Phiến chiếm cứ, Hạ quốc sau khi đoạt được Hà Hoàng, cùng Thổ Phiên liên tục chiến tranh quy mô nhỏ, từ Hà Hoàng đến Đại Đấu Bạt Cốc một đoạn của con đường tơ lụa xưa, trước giờ luôn bị Thổ Phiên khống chế, Thổ Phiên cũng thường xuyên thông qua Đại Đấu Bạt Cốc tấn công hành lang Hà Tây.

Khi Lục Thất dẫn quân từ Kinh Châu tiến công Cam Châu, ba ngàn Hạ quân trấn thủ Đại Đấu Bạt Cốc ở huyện thành Dân Lạc, từng định bỏ trốn, cùng Hạ quân trấn thủ Cam Châu hội hợp, nhưng vẫn bị đại quân Lục Thất tiêu diệt hết.

Bây giờ lối vào Đại Đấu Bạt Cốc của huyện Dân Lạc, Lục Thất cũng cắm ba ngàn tướng sĩ trấn thủ, hắn cũng sợ Thổ Phiên đột kích, cũng lo lắng Hạ quân vượt Hà Hoàng, sẽ thông qua Đại Đấu Bạt Cốc đến giúp Hạ quân Hà Tây, nhưng bây giờ, Lục Thất lại muốn dùng Đại Đấu Bạt Cốc, tiến quân vào địa vực Thanh hải, chạy đến Hà Hoàng kiếm chút lợi ích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện