Kiêu Phong
Quyển 5 - Chương 97: Không đứng dưới tường sắp sập
Lục Thất gửi thư cho Kỷ Vương không lâu, Kỷ Vương quả nhiên ban thưởng cho ba vạn cấm quân lưu thủ Hội Châu, nằm ngoài dự liệu của Lục Thất, Kỷ Vương còn trực tiếp công bố, là kiến nghị của Lục đại tướng quân, ba vạn cấm quân lưu thủ Hội Châu không lâu sau khi nhận được phần thưởng, liền nhận được quân lệnh của triều đình, đến đóng quân ở Hoàng Châu thành Thanh Đường.
Hội Châu giữ lại năm vạn quân lực Lục Thất biên chế, tổn thất đã được đền bù, Thạch Trung Phi thăng chức làm Phó đô chỉ huy sứ thống lĩnh năm vạn quân Hội Châu, trị chính của Hội Châu, vẫn là do “Lâm Phong” thay mặt trị lý.
Vương Ngạn Thăng vốn là Đô đốc Bình Lương, sau khi suất quân tiến thủ Hà Hoàng, bị chuyển làm làm Đô đốc Lũng Tây, phụ trách quân sự Hà Châu, Vị Châu, Dân Châu và Diêu Châu, cầm binh ba vạn, từ đối phó người Đảng Hạng, biến thành đối phó người Thổ Phiên, nhờ chiến công phong quan làm Kim Ngô đại tướng quân.
Quân sự phòng ngự của Nguyên Châu và Khánh Châu, do hai vạn Cấm quân đóng tại Kinh Triệu phủ di chuyển tiếp quản Bình Lương đô đốc phủ, thuộc Kỷ Vương quản lý, còn Hoàng Châu, Lan Châu và Khuếch Châu, đương nhiên sẽ do ba vạn cấm quân Hội Châu tiếp quản, kiến lập Tây Ninh đô đốc phủ, sau khi mở mang bờ cõi, hết thảy thăng tiến và thay đổi, tựa hồ đều rất bình thường.
Chiến dịch mở mang bờ cõi ở Tây bộ đại thắng, tự nhiên là khiến Chu quốc trên dưới phấn khởi, người người đều cảm thấy Chu quốc càng thêm cường đại, đã càng lúc càng tiếp cận Đại Đường thịnh thế trước đây, nhưng so với chiến sự Tây bộ đã ca khúc khải hoàn, chiến sự phương Bắc lại đánh rất gian khổ, chiến sự với Yên quốc không ngừng giằng co, chiến sự Giang Nam cũng ở trạng thái bất ôn bất hỏa, không có tin chiến thắng, cũng không có tin tức thất bại.
Lục Thất ứng phó xong việc ban thưởng cho quân Hội Châu, tiếp tục toàn tâm, bố trí mọi thứ giống như Hà Tây, hắn không những muốn chỉnh quân và trị an Hà Tây nhanh nhất, còn muốn gia tăng công tác phòng bị, bát thị Đảng Hạng của Hạ quốc, sẽ không từ bỏ vùng đất Hà Tây, còn cả Thổ Phiên, bị Lục Thất tiêu diệt hơn một vạn binh tướng, khả năng báo thù cũng không nhỏ.
Lục Thất một mặt hạ lệnh bắt đầu vận chuyển than đá từ Thạch Châu, một mặt bảo Tiểu Điệp mau chóng liên hệ Lâm Chi Hòa, kêu Lâm Chi Hòa lập tức đến Hà Tây giúp đỡ, thuận tiện nhờ Lâm Chi Hòa mua giúp một ít đồ gốm, vải vóc và lá trà, chuyển đến Hà Tây, mở mang thương lộ Hà Tây – Y Châu, sau khi lấy được Hà Tây, đã có thương nhân tán lẻ tìm đến Hà Tây, nhưng gần như đều là cùng thương nhân Lương Châu buôn bán, rất ít có người trực tiếp đến Hà Tây.
Kì thực Lục Thất biết, thương nghiệp giữa Hạ quốc và Tây Vực vẫn luôn tồn tại, nhưng Hạ quốc đánh thuế thương nghiệp quá nặng, mà đối với hàng hóa đến từ Chu quốc, bổn quốc có thể tiêu hao rất lớn, cho nên thương nghiệp qua lại giữa Hạ quốc và Tây Vực, vô cùng ít ỏi, đều là tư thương dùng giá cao giao dịch với Tây Vực.
Lục Thất trong lúc bận rộn, sai cận vệ đến Sa Châu gặp giả chủ Vương thị, cận vệ suất lĩnh một trăm kị binh chạy tới thành Đôn Hoàng ở Sa Châu, gặp Khâu Lâm trước, rồi mới tìm gặp gia chủ Vương thị, gia chủ Vương thị cùng một vị thanh niên áo bào, cung kính ra ngoài nghênh đón cận vệ, cận vệ cũng tôn kính đáp lễ.
Sau khi nhập sảnh ngồi xuống, cận vệ khởi lễ, trực tiếp nói:
- Vương lão gia, đại tướng quân hiện đã được triều đình cho phép, kiến lập Đô hộ phủ, đại tướng quân rất tán thưởng tài năng của Vương lão gia, mời Vương lão gia đảm nhiệm chức Trưởng sử của Đô hộ phủ.
Gia chủ Vương thị ngẩn người, nói:
- Tiểu dân đã nói qua kiến nghị trọng tâm với đại tướng quân, nhưng năng lực tiểu dân rất bình thường, không thể làm được đại quan của Đô hộ phủ.
- Vương gia khiêm tốn rồi, đại tướng quân nếu đã coi trọng như vậy, chứng tỏ Vương lão gia là đủ năng lực.
Cận vệ thẳng thắn nói.
Gia chủ Vương thị lắc đầu, nói:
- Tiểu dân tự biết lượng sức mình, mời thượng quan bẩm báo lại với đại tướng quân, tiểu dân làm một thương nhân còn có chút thiên phú, chức quan Đô hộ phủ, thật không dám nhận.
- Vương lão gia, đây chính là kì ngộ khó thấy, đại tướng quân kiến lập Đô hộ phủ, bởi vì thiếu thốn người tài, cho nên mới muốn sử dụng Vương lão gia.
Cận vệ khuyên nhủ.
Gia chủ Vương thị cười khổ, lắc đầu nói:
- Năng lực của tiểu dân, thật không thể làm nổi đại quan, chức quan Đô hộ phủ, tiểu dân tuyệt đối không đủ tự tin có thể làm hết phận sự.
Cận vệ mặt hiện nuối tiếc, nói:
- Vậy ta uổng công một chuyến rồi.
- Làm phiền thượng quan uổng công vô ích, tiểu dân cũng rất áy náy.
Gia chủ Vương thị áy náy nói.
- Được rồi, vậy ta phải sớm trở về bẩm báo.
Cận vệ đứng dậy nói.
Gia chủ Vương thị đứng dậy, cung kính hỏi:
- Xin hỏi thượng quan, Dao Như ở chỗ đại tướng quân, có tốt hay không?
- Tốt lắm, đại tướng quân rất thích Dao Như phu nhân.
Cận vệ trả lời nói.
- Vậy thì tốt rồi, tạ ơn thượng quan minh cáo.
Gia chủ Vương thị mừng rỡ nói.
- Theo ta thấy, nếu không phải Dao Như phu nhân, đại tướng quân chưa chắc đã muốn sử dụng Vương lão gia, Vương lão gia không nên bỏ lỡ lần cơ ngộ này.
Cận vệ lại khuyên nhủ.
Gia chủ Vương thị lắc đầu, nói:
- Tiểu dân không có năng lực đó, không dám xấu mặt, nhờ thượng quan thay tiểu dân đa tạ đại tướng quân coi trọng.
Cận vệ gật đầu, nói:
- Ta sẽ trả lời đúng sự thực.
Gia chủ Vương thị gật đầu, đột nhiên khoát tay, thanh niên áo bào trong sảnh lập tức cầm đến một túi tiền, cung kính đưa cho cận vệ, cận vệ thấy vậy, lắc đầu nói:
- Cái này thì không cần, ta đi đây.
Cận vệ nói đi là đi, gia chủ Vương thị và người nhà tiễn ra ngoài, đứng ngoài cửa nhìn theo cận vệ và thuộc hạ cho đến khi biến mất, gia chủ Vương thị mới cùng người nhà trở lại trong viện.
- Cha, sao người lại cự tuyệt?
Thanh niên áo bào, có chút oán giận nói.
- Ta nếu như không biết an phận, tiếp theo có thể hữu khứ vô hồi (có đi không có về).
Gia chủ Vương thị thấp giọng trả lời.
Thanh niên giật mình nhìn gia chủ Vương thị, khó tin nói:
- Vậy đại tướng quân kia, là muốn giết cha?
- Tám phần là vậy, đại tướng quân đó là một kiêu hùng, hắn cho dù dùng người, cũng sẽ dùng người có thể tín nhiệm, loại vọng tộc địa phương giống như chúng ta, nếu nhậm chức đại quan Đô hộ phủ, rất dễ tranh thủ cơ hội quật khởi, Trưởng sử Đô hộ phủ, đó là đại quan có thực quyền trị chính, đại tướng quân đó thân là võ tướng, sau này sẽ thường xuyên xuất chinh, ngươi nghĩ, hắn dám đem nền móng giao cho người có thể làm phản sao?
Gia chủ Vương thị thấp giọng nói.
Thanh niên gật gật đầu, gia chủ Vương thị lại mỉm cười nói:
- Không cần thất vọng, nha đầu Dao Như nếu như đã có danh phận phu nhân, Vương thị chúng ta sau này chắc chắn có thể giành được phú quý, vừa có tiền lại vừa có thế, chúng ta không thể yêu cầu quá nhiều, có thể làm một vọng tộc phú quý ở Sa Châu, vẫn tốt hơn ra ngoài mạo hiểm.
- Cha nói có lý.
Thanh niên tán đồng nói.
Cận vệ khoái mã trở lại Trương Dịch, tìm gặp Lục Thất báo cáo, cuối cùng nói:
- Đại tướng quân, ông ta không chịu rời khỏi Đôn Hoàng, thuộc hạ đành phải rời đi.
Lục Thất nghe xong nửa cười nửa không, suy nghĩ một chút, nói:
- Bổn quân là muốn lòng người Sa Châu nhanh chóng quy trị, mới muốn giết hắn, nếu như hắn đã biết điều, vậy thì bỏ đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi một chuyến, đem công văn nhậm chức của huyện Đôn Hoàng chuyển đến cho Khâu Lâm, để gia chủ Vương thị nhậm chức trợ lý.
- Rõ!
Cận vệ cung kính đáp, sau đó chuyển người rời đi.
Lục Thất lắc đầu đứng dậy, đứng ngoài phòng hướng mắt nhìn ra xa, hắn đối với gia chủ Vương thị đã nổi sát tâm, đúng là kiêng kị trí tuệ của gia chủ Vương thị, trăm năm trước Trương Nghị Triều, chính là từ một hùng chủ Sa Châu quật khởi, Trương Nghị Triều khi đó, khởi binh với hơn một ngàn người, nhưng vẫn có thể từng bước xưng hùng Tây Vực, dựa vào cái gì, đương nhiên là tài năng và trí tuệ.
Lục Thất không phải nhân vật lòng dạ hẹp hòi, hắn không dám sử dụng gia chủ Vương thị ở Hà Tây, cho nên mới nổi sát tâm, nhưng nếu gia chủ Vương thị biết điều, hắn cũng không muốn tiếp tục đối phó nữa, nhưng hắn bây giờ đúng là rất buồn bực, bởi vì hắn không tìm được người thích hợp, nhậm chức Trưởng sử, hiện tại chỉ có thể giao cho Chiết Hương Nguyệt xử lý, còn Dao Như kia thì phụ trợ.
Lục Thất vốn định trọng dụng để Lâm Chi Hòa nhậm chức Trưởng sử, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại từ bỏ quyết định đó, người nhậm chức Trưởng sử, đầu tiên phải là người trung thành với hắn, tiếp theo là năng lực trị chính, Lâm Chi Hòa không thích hợp, còn người Lục Thất có thể tín nhiệm, gần như đều là võ tướng, thiếu mất tài năng trị chính.
Đứng ngoài cửa một lúc, Lục Thất bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia hắn ở Tấn quốc, rất ít phát sầu vì chuyện thiếu thốn quan văn, bởi vì trên có Tân Cầm Nhi thay hắn nắm giữ quyền hành trị quốc, dưới có Tiêu thị tiến nhiệm cho hắn rất nhiều quan văn, bây giờ hắn ở Chu quốc, lại không tìm được nhân tài trị chính.
Lý Cần kia hình như cũng có tài năng trị chính, nhưng Lục Thất trọng dụng Lý Cần làm Tư mã Đô hộ phủ, đã là rất mạo hiểm, chức quyền của Tư mã Đô hộ phủ tương đương với Xu mật sứ của triều đình Chu quốc, Trưởng sử Đô hộ phủ đương nhiên tương đương Tể tướng, Chiết Duy Trung đảm nhiệm Phó đô hộ, nhưng thực quyền chưa chắc đã bằng Trưởng sử và Tư mã, Chiết Duy Trung trên thực tế, chỉ quản quân sự phòng ngự của Lương Châu.
Hội Châu giữ lại năm vạn quân lực Lục Thất biên chế, tổn thất đã được đền bù, Thạch Trung Phi thăng chức làm Phó đô chỉ huy sứ thống lĩnh năm vạn quân Hội Châu, trị chính của Hội Châu, vẫn là do “Lâm Phong” thay mặt trị lý.
Vương Ngạn Thăng vốn là Đô đốc Bình Lương, sau khi suất quân tiến thủ Hà Hoàng, bị chuyển làm làm Đô đốc Lũng Tây, phụ trách quân sự Hà Châu, Vị Châu, Dân Châu và Diêu Châu, cầm binh ba vạn, từ đối phó người Đảng Hạng, biến thành đối phó người Thổ Phiên, nhờ chiến công phong quan làm Kim Ngô đại tướng quân.
Quân sự phòng ngự của Nguyên Châu và Khánh Châu, do hai vạn Cấm quân đóng tại Kinh Triệu phủ di chuyển tiếp quản Bình Lương đô đốc phủ, thuộc Kỷ Vương quản lý, còn Hoàng Châu, Lan Châu và Khuếch Châu, đương nhiên sẽ do ba vạn cấm quân Hội Châu tiếp quản, kiến lập Tây Ninh đô đốc phủ, sau khi mở mang bờ cõi, hết thảy thăng tiến và thay đổi, tựa hồ đều rất bình thường.
Chiến dịch mở mang bờ cõi ở Tây bộ đại thắng, tự nhiên là khiến Chu quốc trên dưới phấn khởi, người người đều cảm thấy Chu quốc càng thêm cường đại, đã càng lúc càng tiếp cận Đại Đường thịnh thế trước đây, nhưng so với chiến sự Tây bộ đã ca khúc khải hoàn, chiến sự phương Bắc lại đánh rất gian khổ, chiến sự với Yên quốc không ngừng giằng co, chiến sự Giang Nam cũng ở trạng thái bất ôn bất hỏa, không có tin chiến thắng, cũng không có tin tức thất bại.
Lục Thất ứng phó xong việc ban thưởng cho quân Hội Châu, tiếp tục toàn tâm, bố trí mọi thứ giống như Hà Tây, hắn không những muốn chỉnh quân và trị an Hà Tây nhanh nhất, còn muốn gia tăng công tác phòng bị, bát thị Đảng Hạng của Hạ quốc, sẽ không từ bỏ vùng đất Hà Tây, còn cả Thổ Phiên, bị Lục Thất tiêu diệt hơn một vạn binh tướng, khả năng báo thù cũng không nhỏ.
Lục Thất một mặt hạ lệnh bắt đầu vận chuyển than đá từ Thạch Châu, một mặt bảo Tiểu Điệp mau chóng liên hệ Lâm Chi Hòa, kêu Lâm Chi Hòa lập tức đến Hà Tây giúp đỡ, thuận tiện nhờ Lâm Chi Hòa mua giúp một ít đồ gốm, vải vóc và lá trà, chuyển đến Hà Tây, mở mang thương lộ Hà Tây – Y Châu, sau khi lấy được Hà Tây, đã có thương nhân tán lẻ tìm đến Hà Tây, nhưng gần như đều là cùng thương nhân Lương Châu buôn bán, rất ít có người trực tiếp đến Hà Tây.
Kì thực Lục Thất biết, thương nghiệp giữa Hạ quốc và Tây Vực vẫn luôn tồn tại, nhưng Hạ quốc đánh thuế thương nghiệp quá nặng, mà đối với hàng hóa đến từ Chu quốc, bổn quốc có thể tiêu hao rất lớn, cho nên thương nghiệp qua lại giữa Hạ quốc và Tây Vực, vô cùng ít ỏi, đều là tư thương dùng giá cao giao dịch với Tây Vực.
Lục Thất trong lúc bận rộn, sai cận vệ đến Sa Châu gặp giả chủ Vương thị, cận vệ suất lĩnh một trăm kị binh chạy tới thành Đôn Hoàng ở Sa Châu, gặp Khâu Lâm trước, rồi mới tìm gặp gia chủ Vương thị, gia chủ Vương thị cùng một vị thanh niên áo bào, cung kính ra ngoài nghênh đón cận vệ, cận vệ cũng tôn kính đáp lễ.
Sau khi nhập sảnh ngồi xuống, cận vệ khởi lễ, trực tiếp nói:
- Vương lão gia, đại tướng quân hiện đã được triều đình cho phép, kiến lập Đô hộ phủ, đại tướng quân rất tán thưởng tài năng của Vương lão gia, mời Vương lão gia đảm nhiệm chức Trưởng sử của Đô hộ phủ.
Gia chủ Vương thị ngẩn người, nói:
- Tiểu dân đã nói qua kiến nghị trọng tâm với đại tướng quân, nhưng năng lực tiểu dân rất bình thường, không thể làm được đại quan của Đô hộ phủ.
- Vương gia khiêm tốn rồi, đại tướng quân nếu đã coi trọng như vậy, chứng tỏ Vương lão gia là đủ năng lực.
Cận vệ thẳng thắn nói.
Gia chủ Vương thị lắc đầu, nói:
- Tiểu dân tự biết lượng sức mình, mời thượng quan bẩm báo lại với đại tướng quân, tiểu dân làm một thương nhân còn có chút thiên phú, chức quan Đô hộ phủ, thật không dám nhận.
- Vương lão gia, đây chính là kì ngộ khó thấy, đại tướng quân kiến lập Đô hộ phủ, bởi vì thiếu thốn người tài, cho nên mới muốn sử dụng Vương lão gia.
Cận vệ khuyên nhủ.
Gia chủ Vương thị cười khổ, lắc đầu nói:
- Năng lực của tiểu dân, thật không thể làm nổi đại quan, chức quan Đô hộ phủ, tiểu dân tuyệt đối không đủ tự tin có thể làm hết phận sự.
Cận vệ mặt hiện nuối tiếc, nói:
- Vậy ta uổng công một chuyến rồi.
- Làm phiền thượng quan uổng công vô ích, tiểu dân cũng rất áy náy.
Gia chủ Vương thị áy náy nói.
- Được rồi, vậy ta phải sớm trở về bẩm báo.
Cận vệ đứng dậy nói.
Gia chủ Vương thị đứng dậy, cung kính hỏi:
- Xin hỏi thượng quan, Dao Như ở chỗ đại tướng quân, có tốt hay không?
- Tốt lắm, đại tướng quân rất thích Dao Như phu nhân.
Cận vệ trả lời nói.
- Vậy thì tốt rồi, tạ ơn thượng quan minh cáo.
Gia chủ Vương thị mừng rỡ nói.
- Theo ta thấy, nếu không phải Dao Như phu nhân, đại tướng quân chưa chắc đã muốn sử dụng Vương lão gia, Vương lão gia không nên bỏ lỡ lần cơ ngộ này.
Cận vệ lại khuyên nhủ.
Gia chủ Vương thị lắc đầu, nói:
- Tiểu dân không có năng lực đó, không dám xấu mặt, nhờ thượng quan thay tiểu dân đa tạ đại tướng quân coi trọng.
Cận vệ gật đầu, nói:
- Ta sẽ trả lời đúng sự thực.
Gia chủ Vương thị gật đầu, đột nhiên khoát tay, thanh niên áo bào trong sảnh lập tức cầm đến một túi tiền, cung kính đưa cho cận vệ, cận vệ thấy vậy, lắc đầu nói:
- Cái này thì không cần, ta đi đây.
Cận vệ nói đi là đi, gia chủ Vương thị và người nhà tiễn ra ngoài, đứng ngoài cửa nhìn theo cận vệ và thuộc hạ cho đến khi biến mất, gia chủ Vương thị mới cùng người nhà trở lại trong viện.
- Cha, sao người lại cự tuyệt?
Thanh niên áo bào, có chút oán giận nói.
- Ta nếu như không biết an phận, tiếp theo có thể hữu khứ vô hồi (có đi không có về).
Gia chủ Vương thị thấp giọng trả lời.
Thanh niên giật mình nhìn gia chủ Vương thị, khó tin nói:
- Vậy đại tướng quân kia, là muốn giết cha?
- Tám phần là vậy, đại tướng quân đó là một kiêu hùng, hắn cho dù dùng người, cũng sẽ dùng người có thể tín nhiệm, loại vọng tộc địa phương giống như chúng ta, nếu nhậm chức đại quan Đô hộ phủ, rất dễ tranh thủ cơ hội quật khởi, Trưởng sử Đô hộ phủ, đó là đại quan có thực quyền trị chính, đại tướng quân đó thân là võ tướng, sau này sẽ thường xuyên xuất chinh, ngươi nghĩ, hắn dám đem nền móng giao cho người có thể làm phản sao?
Gia chủ Vương thị thấp giọng nói.
Thanh niên gật gật đầu, gia chủ Vương thị lại mỉm cười nói:
- Không cần thất vọng, nha đầu Dao Như nếu như đã có danh phận phu nhân, Vương thị chúng ta sau này chắc chắn có thể giành được phú quý, vừa có tiền lại vừa có thế, chúng ta không thể yêu cầu quá nhiều, có thể làm một vọng tộc phú quý ở Sa Châu, vẫn tốt hơn ra ngoài mạo hiểm.
- Cha nói có lý.
Thanh niên tán đồng nói.
Cận vệ khoái mã trở lại Trương Dịch, tìm gặp Lục Thất báo cáo, cuối cùng nói:
- Đại tướng quân, ông ta không chịu rời khỏi Đôn Hoàng, thuộc hạ đành phải rời đi.
Lục Thất nghe xong nửa cười nửa không, suy nghĩ một chút, nói:
- Bổn quân là muốn lòng người Sa Châu nhanh chóng quy trị, mới muốn giết hắn, nếu như hắn đã biết điều, vậy thì bỏ đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi một chuyến, đem công văn nhậm chức của huyện Đôn Hoàng chuyển đến cho Khâu Lâm, để gia chủ Vương thị nhậm chức trợ lý.
- Rõ!
Cận vệ cung kính đáp, sau đó chuyển người rời đi.
Lục Thất lắc đầu đứng dậy, đứng ngoài phòng hướng mắt nhìn ra xa, hắn đối với gia chủ Vương thị đã nổi sát tâm, đúng là kiêng kị trí tuệ của gia chủ Vương thị, trăm năm trước Trương Nghị Triều, chính là từ một hùng chủ Sa Châu quật khởi, Trương Nghị Triều khi đó, khởi binh với hơn một ngàn người, nhưng vẫn có thể từng bước xưng hùng Tây Vực, dựa vào cái gì, đương nhiên là tài năng và trí tuệ.
Lục Thất không phải nhân vật lòng dạ hẹp hòi, hắn không dám sử dụng gia chủ Vương thị ở Hà Tây, cho nên mới nổi sát tâm, nhưng nếu gia chủ Vương thị biết điều, hắn cũng không muốn tiếp tục đối phó nữa, nhưng hắn bây giờ đúng là rất buồn bực, bởi vì hắn không tìm được người thích hợp, nhậm chức Trưởng sử, hiện tại chỉ có thể giao cho Chiết Hương Nguyệt xử lý, còn Dao Như kia thì phụ trợ.
Lục Thất vốn định trọng dụng để Lâm Chi Hòa nhậm chức Trưởng sử, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại từ bỏ quyết định đó, người nhậm chức Trưởng sử, đầu tiên phải là người trung thành với hắn, tiếp theo là năng lực trị chính, Lâm Chi Hòa không thích hợp, còn người Lục Thất có thể tín nhiệm, gần như đều là võ tướng, thiếu mất tài năng trị chính.
Đứng ngoài cửa một lúc, Lục Thất bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia hắn ở Tấn quốc, rất ít phát sầu vì chuyện thiếu thốn quan văn, bởi vì trên có Tân Cầm Nhi thay hắn nắm giữ quyền hành trị quốc, dưới có Tiêu thị tiến nhiệm cho hắn rất nhiều quan văn, bây giờ hắn ở Chu quốc, lại không tìm được nhân tài trị chính.
Lý Cần kia hình như cũng có tài năng trị chính, nhưng Lục Thất trọng dụng Lý Cần làm Tư mã Đô hộ phủ, đã là rất mạo hiểm, chức quyền của Tư mã Đô hộ phủ tương đương với Xu mật sứ của triều đình Chu quốc, Trưởng sử Đô hộ phủ đương nhiên tương đương Tể tướng, Chiết Duy Trung đảm nhiệm Phó đô hộ, nhưng thực quyền chưa chắc đã bằng Trưởng sử và Tư mã, Chiết Duy Trung trên thực tế, chỉ quản quân sự phòng ngự của Lương Châu.
Bình luận truyện