Kiêu Phong
Quyển 5 - Chương 99: Kiêng dè
Tào Vương đi rồi, Triệu Khuông Dẫn làm công tác thanh tẩy với bộ phận huân quý và quan viên, thu được một lượng lớn tài vật, hắn là thống soái đại quân, muốn được quân tâm sùng kính và ổn định, cũng phải dùng một lượng lớn tài lực khao quân.
Sản nghiệp và gia trạch thuộc về Lục Thiên Phong, Triệu Khuông Dẫn đặc biệt sai tâm phúc đi kiểm tra một lượt, lấy danh nghĩa là để bảo vệ, trong lúc kiểm tra không hề chạm đến một món đồ nào, chỉ thẩm tra miệng rồi làm ghi chép, sau đó còn lưu lại tướng sĩ bảo vệ.
Đối với Lục Thiên Phong, Triệu Khuông Dẫn không thể không có chút kiêng kị, không muốn vì một số chuyện nhỏ nhặt mà gây nên phiền phức mang tính lấy cớ, y đến Giang Nam đã mấy tháng nay, nghe được nhiều nhất chính là câu chuyện về Lục Thiên Phong, đương nhiên, cũng là y cố ý phân phó dò xét.
Quan tướng tâm phúc đã trở lại, bẩm báo nói:
- Đại soái, gia trạch của Lục Thiên Phong, đúng là không còn bất cứ thân nhân ruột thịt nào, cũng không tìm thấy văn thư hữu dụng.
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Tòa phủ trạch đó của Lục Thiên Phong, ngươi cho người chế tạo biển mới, đề ‘phủ Thạch Quốc công chúa’.
Quan tướng tâm phúc ngẩn ra, cung kính đáp ứng, sau đó lại nói:
- Đại soái, tin tức chúng ta có được, có thể khiến Lục Thiên Phong bất lợi, đại soái không định tố giác sao?
- Ngươi đọc cái này đi.
Triệu Khuông Dẫn rút từ văn án của mình ra một văn thư, tâm phúc vội vàng tiến lên chủ động tiếp.
Sau khi mở ra đọc, ngẩng đầu kinh ngạc nói:
- Lục Thiên Phong này, không ngờ lại có mười sáu vạn quân lực ở Hà Tây, trong đó có gần bốn vạn kị binh, đại soái, quân tình này có thể sao?
- Là Khuông Nghĩa dò xét được, nhưng đến bây giờ, triều đình có lẽ cũng đã biết.
Triệu Khuông Dẫn bình tĩnh nói.
Tướng sĩ tâm phúc ngơ ngẩn gật đầu, nói:
- Lục Thiên Phong này đúng là lợi hại.
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Triều đình tại sao lại cho phép thành lập Hà Tây đô hộ phủ, nguyên nhân chủ yếu là sợ ép phản Lục Thiên Phong, vùng đất Hà Tây đối với Đại Chu mà nói, dễ thủ khó công, nếu ép phản Lục Thiên Phong, đả kích đối với Đại Chu sẽ là rất lớn.
Tướng quan tâm phúc gật đầu, nói:
- Nói như vậy, tin tức chúng ta thăm dò được, đã không thể dùng được nữa.
- Chính vì Lục Thiên Phong không tiến cứ Hà Tây, chúng ta có tố cáo cũng không đạt được kết quả, hoàng đế đề bạt Lục Thiên Phong, dung túng cho Lục Thiên Phong sở hữu quân lực lớn mạnh ở Tây bộ, mục đích chính là để hình thành thế lực kiềm chế mới.
Triệu Khuông Dẫn nói.
Tướng quan tâm phúc gật đầu, nhưng lại nói:
- Nhưng tin tức chúng ta nhận được, là Lục Thiên Phong đã là Ngô Vương Tấn quốc, phong vương chính là đại kị, nếu để triều đình biết được, chắc chắn sẽ nghi kị Lục Thiên Phong.
- Chuyện của Lục Thiên Phong, không thể do chúng ta công khai tố cáo, chúng ta tố cáo, sẽ mang hàm nghĩa châm ngòi ly gián, một khi Lục Thiên Phong tạo phản, sẽ trở thành tội lỗi của chúng ta, hơn nữa cho dù Lục Thiên Phong đầu hàng Tấn quốc, nhưng hắn đã quy phục Đại Chu, từ thần tử của Đường quốc đầu hàng Đại Chu, với từ thần tử của Tấn quốc đầu hàng Đại Chu, không có gì khác biệt.
Triệu Khuông Dẫn nói.
Tướng quan tâm phúc gật đầu, Triệu Khuông Dẫn lại nói:
- Giết chết người của Ngư thị kia đi.
Tướng quan tâm phúc ngẩn ra, nói:
- Đại soái, người đó là do Hàng Châu Ngư thị phái đến, Hàng Châu Ngư thị nguyện ý quy hàng chúng ta, lưu lại, có lẽ tốt cho việc tiến quân Tấn quốc.
- Lời của người đó nói khó có thể tin được, hắn nói Lục Thiên Phong chính là Tấn Vương, nhưng người của chúng ta, lại điều tra được Tấn Vương đi tuần qua Kinh Châu, ở Kinh Châu bởi vì quân công tứ phong một quận vương, một tháng trước, ở Phúc Châu tế thiên sắc lập Thái tử, sau đó lại đến Sở địa thân chinh Nam Việt, người của chúng ta nói Lục Thiên Phong và Tấn Vương, từng ở Kiến Châu kết làm huynh đệ, sau đó được phong làm Ngô Vương, theo như ngươi thấy, lời của người đó đáng tin không?
Triệu Khuông Dẫn nói.
Tướng quan tâm phúc suy nghĩ một chút, nói:
- Khả năng là Hàng Châu Ngư thị, đã nhầm Lục Thiên Phong với Tấn Vương Lục Bính, căn cứ tin tức, Lục Thiên Phong trước đây từng vì Đường quốc làm sứ giả đưa hôn đến Kiến Châu, cũng từng mạo nhận Tấn Vương cùng Sở quân tác chiến, cho nên Tấn quốc có rất nhiều lời đồn, nói Lục Thiên Phong là Tấn Vương, nhưng Lục Thiên Phong nếu là Tấn Vương, sao có thể can đảm rời khỏi Tấn quốc, không nói nguy hiểm, chính là tình thế trong nước, cũng không cho phép người đứng đầu một nước rời đi, Tấn vương nếu vắng mặt, há chẳng phải đại quyền sẽ bị người khác cướp đi.
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Lời đồn không thể coi là thật, bởi vì lời đồn là lưỡi dao sắc bén vô hình, rất dễ khiến lòng người dao động, bổn quân tại sao lại muốn giết người của Ngư thị kia, chính là không muốn khiến cho lòng người nghi kị.
Tướng quan tâm phúc ngẩn ra, nói:
- Người đó sẽ khiến cho lòng người dao động?
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Lục Thiên Phong bây giờ đang là Phò mã Đại Chu, Đô hộ Hà Tây, quan phong Đại tướng quân, nếu chúng ta lưu lại người đó, chính là thể hiện bổn quân tin tưởng những lời hắn nói, hoặc là sẽ khiến cho mọi người cảm thấy, bổn quân muốn đối phó Lục Thiên Phong.
Tướng quan tâm phúc ngẩn ra, ngập ngừng một chút muốn nói lại thôi, Triệu Khuông lại nói:
- Đừng cảm thấy bổn quân là sợ đắc tội Lục Thiên Phong, Lục Thiên Phong cho dù có được Hà Tây, hắn cũng chỉ là thảo đầu vương một vùng mà thôi.
Tướng quan tâm phúc ồ lên một tiếng, Triệu Khuông Dẫn lại nói:
- Khoảng thời gian này ngươi cũng biết, tầm ảnh hưởng của Lục Thiên Phong đối với Giang Ninh rất lớn, có thể nói là một nhân vật uy vọng của Giang Ninh, cho nên Lục Thiên Phong đầu hàng Đại Chu, trên tâm lý, có thể nhược hóa tâm lý kháng cự của người Giang Ninh, cho nên ta mới bảo ngươi làm tấm biển mới treo lên.
Tướng quan tâm phúc gật đầu lĩnh ngộ, Triệu Khuông Dẫn lại nói:
- Mặt khác, thắng lợi của Lục Thiên Phong ở Tây bộ, ít nhiều có thể khích lệ ý chí chiến đấu của binh lính chúng ta, khiến cho các tướng sĩ cảm thấy thế lực Đại Chu càng lúc càng lớn mạnh, nếu chúng ta nghi ngờ Lục Thiên Phong có quan hệ với Tấn quốc, chẳng những sẽ khiến lòng quân nghi hoặc, cũng sẽ có lợi cho Tấn quốc.
Tướng quan tâm phúc gật đầu nói:
- Thuộc hạ đã hiểu.
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Có thể đem chiến sự Tây bộ, truyền cáo trong quân và cả Giang Ninh.
- Giang Ninh cũng truyền cáo?
Tướng quan tâm phúc hỏi.
- Đúng vậy, bổn quan đã chiếm được Giang Ninh, đương nhiên là phải lợi dụng tài nguyên Giang ninh, chí ít cũng phải mộ quân mười vạn, bằng không, chiến sự với Tấn quốc sẽ rơi vào tình trạng binh lực căng thẳng, mặt khác dùng người Giang Nam làm quân lực, có lợi cho tác chiến địa vực.
Triệu Khuông Dẫn nói, tướng quan tỉnh ngộ gật đầu.
Tướng quan đi rồi, Triệu Khuông Dẫn đến bên cửa sổ, nhìn ráng đỏ nơi chân trời, vẻ mặt như đang suy nghĩ, khoảng thời gian này, y ở Nhuận Châu mua chuộc uy hiếp được một số người, lại đến Tấn quốc thăm dò tin tức, hồi đáp không nhiều, nhưng cũng có được rất nhiều tin tức liên quan đến Tấn quốc.
Thống trị Tấn quốc phân thành nội triều và ngoại triều, quyền lực nội triều cao hơn ngoại triều, nghe nói chủ yếu là quản lý quân sự, còn ngoại triều chủ yếu là xử lý chính sự quốc gia, với lý giải của Triệu Khuông Dẫn, nội triều chính là Xu Mật Viện, ngoại triều chính là Chính Sự Đường, chỉ có điều Tấn Vương kia, dùng nội triều trực tiếp quản lý sự vụ quân đội, không có thiết lập thể hệ đại thần quản lý quân sự, loại thủ pháp này, trên thực tế chính là hoạn quan chưởng quân của thời kì hậu Đường.
Đối với tin đồn Lục Thiên Phong chính là Tấn Vương Lục Bính, Triệu Khuông Dẫn thực sự không tin, chủ yếu là vì Lục Thiên Phong xuất thân bình thường, ở Đường quốc cũng liên tục bị chèn ép, chỉ có đến Hồng Châu mới được thống soái đại quân, cuối cùng cầm binh tự vệ chiếm cứ Hấp Châu, mà Lục Thiên Phong ở Chu quốc có thể nhận được quân thế, chính là kết quả của việc Hoàng đế Đại Chu dung túng, bằng không thiên phú quân sự của Lục Thiên Phong có tốt đến đâu, cũng khó có cơ hội thi triển.
Nhưng Triệu Khuông Dẫn tuyệt đối tin tưởng, lúc Lục Thiên Phong cát cứ Hấp Châu, tuyệt đối đã đầu hàng Tấn quốc, tám phần là được phong làm Ngô Vương, mà Lục Thiên Phong có thể dùng thân phận Ngô Vương, đi khắp Tấn quốc, cho nên Tấn quốc mới xuất hiện lời đồn Tấn Vương chính là Lục Thiên Phong.
Đáng tiếc thế lực Chu quốc tiềm phục ở Đường quốc nhiều năm, đã bị Lý Quốc Chủ phát giác và tiêu diệt, khiến cho Triệu Khuông Dẫn đến Giang Nam, gần như lâm vào bế tắc, không thể không phí sức thiết lập cơ sở ngầm, không thể biết người biết ta, chính là đại kị của người làm thống soái.
Đại quân Triệu Khuông Dẫn chiếm cứ Nhuận Châu vây thành, có một nửa là không muốn mù quáng tiến quân, là áp dụng chiến lược bảo thủ từng bước tiến vào, cũng giống như chiếm cứ Nhuận Châu, cứ để Nhuận Châu quy trị trước, đến lúc gần như quy trị rồi, mới căn cứ tình báo tiến hành tấn công.
- Đợi một vạn kị quân của Khuông Nghĩa đến, mới là lúc tiến quân.
Triệu Khuông Dẫn nhìn trời nói.
Hành động chiến mã đổi lương của Lục Thất, đúng là đã tạo thành uy hiếp đối với Tấn quốc, nhưng chính bởi vì Lục Thất vội vã dùng chiến mã đổi lương, càng khiến Triệu Khuông Dẫn cảm thấy Lục Thiên Phong muốn kinh doanh Hà Tây, chứ không phải muốn làm ‘Ngô Vương’ Tấn quốc.
Sản nghiệp và gia trạch thuộc về Lục Thiên Phong, Triệu Khuông Dẫn đặc biệt sai tâm phúc đi kiểm tra một lượt, lấy danh nghĩa là để bảo vệ, trong lúc kiểm tra không hề chạm đến một món đồ nào, chỉ thẩm tra miệng rồi làm ghi chép, sau đó còn lưu lại tướng sĩ bảo vệ.
Đối với Lục Thiên Phong, Triệu Khuông Dẫn không thể không có chút kiêng kị, không muốn vì một số chuyện nhỏ nhặt mà gây nên phiền phức mang tính lấy cớ, y đến Giang Nam đã mấy tháng nay, nghe được nhiều nhất chính là câu chuyện về Lục Thiên Phong, đương nhiên, cũng là y cố ý phân phó dò xét.
Quan tướng tâm phúc đã trở lại, bẩm báo nói:
- Đại soái, gia trạch của Lục Thiên Phong, đúng là không còn bất cứ thân nhân ruột thịt nào, cũng không tìm thấy văn thư hữu dụng.
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Tòa phủ trạch đó của Lục Thiên Phong, ngươi cho người chế tạo biển mới, đề ‘phủ Thạch Quốc công chúa’.
Quan tướng tâm phúc ngẩn ra, cung kính đáp ứng, sau đó lại nói:
- Đại soái, tin tức chúng ta có được, có thể khiến Lục Thiên Phong bất lợi, đại soái không định tố giác sao?
- Ngươi đọc cái này đi.
Triệu Khuông Dẫn rút từ văn án của mình ra một văn thư, tâm phúc vội vàng tiến lên chủ động tiếp.
Sau khi mở ra đọc, ngẩng đầu kinh ngạc nói:
- Lục Thiên Phong này, không ngờ lại có mười sáu vạn quân lực ở Hà Tây, trong đó có gần bốn vạn kị binh, đại soái, quân tình này có thể sao?
- Là Khuông Nghĩa dò xét được, nhưng đến bây giờ, triều đình có lẽ cũng đã biết.
Triệu Khuông Dẫn bình tĩnh nói.
Tướng sĩ tâm phúc ngơ ngẩn gật đầu, nói:
- Lục Thiên Phong này đúng là lợi hại.
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Triều đình tại sao lại cho phép thành lập Hà Tây đô hộ phủ, nguyên nhân chủ yếu là sợ ép phản Lục Thiên Phong, vùng đất Hà Tây đối với Đại Chu mà nói, dễ thủ khó công, nếu ép phản Lục Thiên Phong, đả kích đối với Đại Chu sẽ là rất lớn.
Tướng quan tâm phúc gật đầu, nói:
- Nói như vậy, tin tức chúng ta thăm dò được, đã không thể dùng được nữa.
- Chính vì Lục Thiên Phong không tiến cứ Hà Tây, chúng ta có tố cáo cũng không đạt được kết quả, hoàng đế đề bạt Lục Thiên Phong, dung túng cho Lục Thiên Phong sở hữu quân lực lớn mạnh ở Tây bộ, mục đích chính là để hình thành thế lực kiềm chế mới.
Triệu Khuông Dẫn nói.
Tướng quan tâm phúc gật đầu, nhưng lại nói:
- Nhưng tin tức chúng ta nhận được, là Lục Thiên Phong đã là Ngô Vương Tấn quốc, phong vương chính là đại kị, nếu để triều đình biết được, chắc chắn sẽ nghi kị Lục Thiên Phong.
- Chuyện của Lục Thiên Phong, không thể do chúng ta công khai tố cáo, chúng ta tố cáo, sẽ mang hàm nghĩa châm ngòi ly gián, một khi Lục Thiên Phong tạo phản, sẽ trở thành tội lỗi của chúng ta, hơn nữa cho dù Lục Thiên Phong đầu hàng Tấn quốc, nhưng hắn đã quy phục Đại Chu, từ thần tử của Đường quốc đầu hàng Đại Chu, với từ thần tử của Tấn quốc đầu hàng Đại Chu, không có gì khác biệt.
Triệu Khuông Dẫn nói.
Tướng quan tâm phúc gật đầu, Triệu Khuông Dẫn lại nói:
- Giết chết người của Ngư thị kia đi.
Tướng quan tâm phúc ngẩn ra, nói:
- Đại soái, người đó là do Hàng Châu Ngư thị phái đến, Hàng Châu Ngư thị nguyện ý quy hàng chúng ta, lưu lại, có lẽ tốt cho việc tiến quân Tấn quốc.
- Lời của người đó nói khó có thể tin được, hắn nói Lục Thiên Phong chính là Tấn Vương, nhưng người của chúng ta, lại điều tra được Tấn Vương đi tuần qua Kinh Châu, ở Kinh Châu bởi vì quân công tứ phong một quận vương, một tháng trước, ở Phúc Châu tế thiên sắc lập Thái tử, sau đó lại đến Sở địa thân chinh Nam Việt, người của chúng ta nói Lục Thiên Phong và Tấn Vương, từng ở Kiến Châu kết làm huynh đệ, sau đó được phong làm Ngô Vương, theo như ngươi thấy, lời của người đó đáng tin không?
Triệu Khuông Dẫn nói.
Tướng quan tâm phúc suy nghĩ một chút, nói:
- Khả năng là Hàng Châu Ngư thị, đã nhầm Lục Thiên Phong với Tấn Vương Lục Bính, căn cứ tin tức, Lục Thiên Phong trước đây từng vì Đường quốc làm sứ giả đưa hôn đến Kiến Châu, cũng từng mạo nhận Tấn Vương cùng Sở quân tác chiến, cho nên Tấn quốc có rất nhiều lời đồn, nói Lục Thiên Phong là Tấn Vương, nhưng Lục Thiên Phong nếu là Tấn Vương, sao có thể can đảm rời khỏi Tấn quốc, không nói nguy hiểm, chính là tình thế trong nước, cũng không cho phép người đứng đầu một nước rời đi, Tấn vương nếu vắng mặt, há chẳng phải đại quyền sẽ bị người khác cướp đi.
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Lời đồn không thể coi là thật, bởi vì lời đồn là lưỡi dao sắc bén vô hình, rất dễ khiến lòng người dao động, bổn quân tại sao lại muốn giết người của Ngư thị kia, chính là không muốn khiến cho lòng người nghi kị.
Tướng quan tâm phúc ngẩn ra, nói:
- Người đó sẽ khiến cho lòng người dao động?
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Lục Thiên Phong bây giờ đang là Phò mã Đại Chu, Đô hộ Hà Tây, quan phong Đại tướng quân, nếu chúng ta lưu lại người đó, chính là thể hiện bổn quân tin tưởng những lời hắn nói, hoặc là sẽ khiến cho mọi người cảm thấy, bổn quân muốn đối phó Lục Thiên Phong.
Tướng quan tâm phúc ngẩn ra, ngập ngừng một chút muốn nói lại thôi, Triệu Khuông lại nói:
- Đừng cảm thấy bổn quân là sợ đắc tội Lục Thiên Phong, Lục Thiên Phong cho dù có được Hà Tây, hắn cũng chỉ là thảo đầu vương một vùng mà thôi.
Tướng quan tâm phúc ồ lên một tiếng, Triệu Khuông Dẫn lại nói:
- Khoảng thời gian này ngươi cũng biết, tầm ảnh hưởng của Lục Thiên Phong đối với Giang Ninh rất lớn, có thể nói là một nhân vật uy vọng của Giang Ninh, cho nên Lục Thiên Phong đầu hàng Đại Chu, trên tâm lý, có thể nhược hóa tâm lý kháng cự của người Giang Ninh, cho nên ta mới bảo ngươi làm tấm biển mới treo lên.
Tướng quan tâm phúc gật đầu lĩnh ngộ, Triệu Khuông Dẫn lại nói:
- Mặt khác, thắng lợi của Lục Thiên Phong ở Tây bộ, ít nhiều có thể khích lệ ý chí chiến đấu của binh lính chúng ta, khiến cho các tướng sĩ cảm thấy thế lực Đại Chu càng lúc càng lớn mạnh, nếu chúng ta nghi ngờ Lục Thiên Phong có quan hệ với Tấn quốc, chẳng những sẽ khiến lòng quân nghi hoặc, cũng sẽ có lợi cho Tấn quốc.
Tướng quan tâm phúc gật đầu nói:
- Thuộc hạ đã hiểu.
Triệu Khuông Dẫn gật đầu, nói:
- Có thể đem chiến sự Tây bộ, truyền cáo trong quân và cả Giang Ninh.
- Giang Ninh cũng truyền cáo?
Tướng quan tâm phúc hỏi.
- Đúng vậy, bổn quan đã chiếm được Giang Ninh, đương nhiên là phải lợi dụng tài nguyên Giang ninh, chí ít cũng phải mộ quân mười vạn, bằng không, chiến sự với Tấn quốc sẽ rơi vào tình trạng binh lực căng thẳng, mặt khác dùng người Giang Nam làm quân lực, có lợi cho tác chiến địa vực.
Triệu Khuông Dẫn nói, tướng quan tỉnh ngộ gật đầu.
Tướng quan đi rồi, Triệu Khuông Dẫn đến bên cửa sổ, nhìn ráng đỏ nơi chân trời, vẻ mặt như đang suy nghĩ, khoảng thời gian này, y ở Nhuận Châu mua chuộc uy hiếp được một số người, lại đến Tấn quốc thăm dò tin tức, hồi đáp không nhiều, nhưng cũng có được rất nhiều tin tức liên quan đến Tấn quốc.
Thống trị Tấn quốc phân thành nội triều và ngoại triều, quyền lực nội triều cao hơn ngoại triều, nghe nói chủ yếu là quản lý quân sự, còn ngoại triều chủ yếu là xử lý chính sự quốc gia, với lý giải của Triệu Khuông Dẫn, nội triều chính là Xu Mật Viện, ngoại triều chính là Chính Sự Đường, chỉ có điều Tấn Vương kia, dùng nội triều trực tiếp quản lý sự vụ quân đội, không có thiết lập thể hệ đại thần quản lý quân sự, loại thủ pháp này, trên thực tế chính là hoạn quan chưởng quân của thời kì hậu Đường.
Đối với tin đồn Lục Thiên Phong chính là Tấn Vương Lục Bính, Triệu Khuông Dẫn thực sự không tin, chủ yếu là vì Lục Thiên Phong xuất thân bình thường, ở Đường quốc cũng liên tục bị chèn ép, chỉ có đến Hồng Châu mới được thống soái đại quân, cuối cùng cầm binh tự vệ chiếm cứ Hấp Châu, mà Lục Thiên Phong ở Chu quốc có thể nhận được quân thế, chính là kết quả của việc Hoàng đế Đại Chu dung túng, bằng không thiên phú quân sự của Lục Thiên Phong có tốt đến đâu, cũng khó có cơ hội thi triển.
Nhưng Triệu Khuông Dẫn tuyệt đối tin tưởng, lúc Lục Thiên Phong cát cứ Hấp Châu, tuyệt đối đã đầu hàng Tấn quốc, tám phần là được phong làm Ngô Vương, mà Lục Thiên Phong có thể dùng thân phận Ngô Vương, đi khắp Tấn quốc, cho nên Tấn quốc mới xuất hiện lời đồn Tấn Vương chính là Lục Thiên Phong.
Đáng tiếc thế lực Chu quốc tiềm phục ở Đường quốc nhiều năm, đã bị Lý Quốc Chủ phát giác và tiêu diệt, khiến cho Triệu Khuông Dẫn đến Giang Nam, gần như lâm vào bế tắc, không thể không phí sức thiết lập cơ sở ngầm, không thể biết người biết ta, chính là đại kị của người làm thống soái.
Đại quân Triệu Khuông Dẫn chiếm cứ Nhuận Châu vây thành, có một nửa là không muốn mù quáng tiến quân, là áp dụng chiến lược bảo thủ từng bước tiến vào, cũng giống như chiếm cứ Nhuận Châu, cứ để Nhuận Châu quy trị trước, đến lúc gần như quy trị rồi, mới căn cứ tình báo tiến hành tấn công.
- Đợi một vạn kị quân của Khuông Nghĩa đến, mới là lúc tiến quân.
Triệu Khuông Dẫn nhìn trời nói.
Hành động chiến mã đổi lương của Lục Thất, đúng là đã tạo thành uy hiếp đối với Tấn quốc, nhưng chính bởi vì Lục Thất vội vã dùng chiến mã đổi lương, càng khiến Triệu Khuông Dẫn cảm thấy Lục Thiên Phong muốn kinh doanh Hà Tây, chứ không phải muốn làm ‘Ngô Vương’ Tấn quốc.
Bình luận truyện